Chương 1: Phát sốt
Editor: Ocean Dream
-------
Nửa đêm, Diệp Nhiên nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng ký túc xá tối đen như mực. Gần ba giờ sáng, Tiểu Bàng và Thụ ca đều đã ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy vang lên. Cậu đi ngang qua giường của họ, hơi cau mày, đưa tay lên che miệng, cố nhịn xuống cơn buồn nôn đang chực trào.
Tối nay, ký túc xá hẹn nhau đi ăn tối, ba người kéo nhau ra quán nướng bên ngoài trường. Tiểu Bàng và Thụ ca đều thuộc phái “không cay không vui”, nên vừa ngồi xuống, họ đã gọi ngay phần siêu cay.
Cậu chỉ ăn thử hai xiên rồi buông đũa, trước khi ngủ còn cẩn thận uống thuốc dạ dày, vậy mà nửa đêm vẫn bị cơn đau làm tỉnh giấc.
Giờ bụng cậu đang quặn lên từng cơn.
Càng lúc càng khó chịu.
……
Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhẹ nhàng tắt đèn.
Nhà vệ sinh nằm sát ban công, Diệp Nhiên đứng ở cửa một lúc chờ cho cảm giác choáng váng dần vơi bớt rồi mới chậm rãi bước vào.
“Không sao chứ?”
Giọng nam trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Diệp Nhiên ngẩng đầu.
Ánh trăng rọi vào người Thẩm Thời đang ngồi ở mép giường, trên người anh đã thay xong quần áo, vừa xỏ giày vừa ngẩng đầu nhìn cậu: “Đi thôi.”
Diệp Nhiên ngơ ngác, trước giờ cậu và người bạn cùng phòng nổi tiếng với danh xưng giáo thảo này vốn cũng chẳng mấy thân thiết: “Hả?..... Đi đâu?”
“Đến bệnh viện.” Thẩm Thời nói: “Cậu phát sốt rồi.”
*
Bệnh viện lúc nửa đêm vẫn tấp nập người qua lại.
Khắp sảnh tầng một, tiếng khóc của trẻ con hòa cùng với tiếng than phiền của phụ huynh khiến không khí thêm phần ngột ngạt.
Đèn được bật sáng trưng, các y tá đẩy xe len lỏi giữa đám đông, lớn tiếng hô: “Xin nhường đường… Mọi người đừng cản mất lối đi!”
Diệp Nhiên mệt mỏi cúi đầu, mu bàn tay đang cắm kim truyền, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể. Cậu ngồi gật gà gật gù một lúc, rồi ngẩng đầu khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Thẩm Thời.”
Tối nay nếu không nhờ Thẩm Thời, chắc giờ cậu vẫn nghĩ mình đang ăn nhầm thứ gì đó rồi cố nhịn cho qua.
“Không có gì.” Thẩm Thời co chân ngồi bên cạnh. Lúc này, có một người mẹ bế con gái đang truyền dịch đi ngang qua, anh đứng dậy nhường chỗ: “Chị ngồi đi ạ.”
Môi người mẹ tái nhợt, liên tục cảm ơn anh: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Cảm ơn chú ạ.” Cô bé nép mình trong lòng mẹ cũng khẽ nói theo.
Đại sảnh đông nghịt người, ngay cả hàng ghế chờ ở hành lang cũng đã kín chỗ.
Diệp Nhiên ngồi trên một chiếc ghế ở góc khuất, xung quanh có rất nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng, một y tá lại đi ngang qua kiểm tra ống truyền, tiện thể hỏi thăm xem cậu có khó chịu ở đâu không, cậu đều kiên nhẫn trả lời.
Trời vừa vào thu, trong bệnh viện vẫn còn bật điều hòa.
Nhiệt độ được chỉnh hơi thấp, luồng gió phả xuống từ trên đỉnh đầu khiến cổ họng khô rát. Cậu khẽ liếm môi theo phản xạ.
“Muốn uống nước không?” Thẩm Thời hỏi.
Cậu khẽ giật mình, lắc đầu từ chối: “Không sao, tớ không khát.”
Thẩm Thời khẽ “ừ” một tiếng không rõ thái độ. Diệp Nhiên liếc thấy đôi chân dài ấy sải bước về phía trước rồi hòa lẫn vào đám đông.
Bóng lưng nam sinh cao gầy, khoác một chiếc áo khoác đen giữa thời tiết ban đêm se lạnh. Chiếc áo khoác trông rất thời trang, làm nổi bật lên vóc dáng và khí chất của Thẩm Thời. Diệp Nhiên đoán nó chắc cũng phải tầm hai tháng tiền sinh hoạt của mình.
Người mẹ bên cạnh mỉm cười: “Quan hệ của hai anh em cậu tốt thật đấy.”
“Anh em?” Diệp Nhiên quay đầu lại.
Người mẹ trẻ gật đầu: “Ừ, nửa đêm đưa cậu đến bệnh viện thế này… Chẳng phải cậu ấy là anh trai cậu sao?”
“Không phải đâu ạ, bọn em chỉ là bạn cùng phòng thôi.” Cậu bật cười, không ngờ lại có người nhầm cậu và Thẩm Thời là anh em.
Gương mặt đẹp trai rạng ngời ấy của Thẩm Thời thì có chỗ nào giống cậu đâu?
“Ôi chao, xin lỗi nhé, là tôi nhận nhầm rồi.” Người phụ nữ hơi bối rối, nhưng vẫn không ngừng khen ngợi: “Bạn cùng phòng của cậu đúng là người tốt, có người bạn như vậy đáng quý lắm đấy.”
Diệp Nhiên nghĩ đến hình ảnh Thẩm Thời đưa mình đến bệnh viện, còn giúp mình xếp hàng, đóng tiền, tìm chỗ ngồi,… Cậu gật đầu, nghiêm túc nói: “Vâng ạ, cậu ấy đúng là một người bạn rất tốt.”
Cậu cũng không ngờ Thẩm Thời lại chu đáo và đáng tin cậy như vậy.
Đã gần hai tháng kể từ khi nhập học, trong bốn người ở ký túc xá, người mà cậu ít tiếp xúc nhất chính là Thẩm Thời. Thẩm Thời nổi bật từ lúc nhập học, đi đâu cũng thu hút sự chú ý, mấy đàn chị khóa trên và nữ sinh ở các trường lân cận đều tò mò về danh tính và ngành học của anh ở Kinh Đại.
Có một khoảng thời gian, trước cửa phòng ký túc xá của bọn họ lúc nào cũng có người lượn qua lượn lại, thỉnh thoảng lại có vài ánh đèn flash lóe lên.
Chính vì vậy nên Diệp Nhiên, một người vốn có tính cách trầm lặng càng ngày càng ngại tiếp xúc với Thẩm Thời. Cậu sợ rằng một ngày nào đó mình cũng bị đưa lên diễn đàn, trở thành đề tài để người khác bàn tán.
Nhưng cậu không ngờ rằng đêm nay Thẩm Thời lại là người đầu tiên phát hiện ra mình sốt, còn không ngại vất vả mà đưa cậu đến bệnh viện.
… Quả nhiên, làm người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Cậu chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về Thẩm Thời cả.
Rõ ràng anh là một người rất tốt.
“Đang nói gì thế?” Giọng Thẩm Thời bất ngờ vang lên trên đầu, Diệp Nhiên ngẩng lên, khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng chói mắt của đèn trên trần nhà.
“Không có gì đâu.” Cậu ngượng ngùng đáp.
Thẩm Thời nhìn cậu hai giây rồi đưa qua một chiếc cốc giấy dùng một lần: “Nước ấm, đừng uống nhiều quá.”
Sau đó, anh đưa cốc còn lại cho người mẹ đang ngồi bên cạnh.
Người phụ nữ không ngờ mình cũng có phần, sững người một lúc rồi mới đưa tay ra nhận lấy, miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì.” Thẩm Thời đáp lại, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh lấy ra một tờ báo từ trong túi, cẩn thận trải xuống sàn nhà bên cạnh Diệp Nhiên rồi khom người ngồi xuống, đôi chân dài co lại một cách tùy ý. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Nhiên, anh khẽ nói: “Tôi chợp mắt một lúc, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Diệp Nhiên lắp bắp: “Đ-Được.”
Thấy Thẩm Thời thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng Diệp Nhiên vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Rốt cục thì cái gì đang diễn ra thế này!
Cậu đang để cho “viên ngọc quý của toàn bộ nữ sinh trong khu đại học” ngồi bệt dưới đất sao? Đây là tội ác tày trời, sẽ bị người người lôi ra sỉ vả đấy.
Diệp Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy rất có thể ngày mai tên mình sẽ xuất hiện trên mục bài viết nổi bật được ghim đầu trên diễn đàn chung của các trường đại học trong khu, rồi phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ “Hiệp hội bảo vệ Thành thảo* ” của cả khu đại học.
* Thành thảo: trai đẹp cấp thành phố
Trong lòng bất giác tràn ngập u sầu, cậu do dự đứng dậy, định hỏi Thẩm Thời có muốn chen cùng một chỗ với mình không, nhưng nhìn đến vóc dáng cao hơn một mét tám của anh cậu lại lặng lẽ ngồi xuống. Cơ mà Thẩm Thời gầy thế kia, chen một chút cũng không phải không được… Cậu lại đứng lên. Cứ lặp đi lặp lại ba lần như vậy, Thẩm Thời bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
“Sao vậy?” Anh khẽ nhấc mí mắt, “Cậu muốn đi vệ sinh à?”
Diệp Nhiên: “……”
Cậu im bặt, thở dài một tiếng: “Xin lỗi, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi.”
“Không đâu.” Thẩm Thời liếc mắt nhìn mu bàn tay cậu, nhàn nhạt nói: “Đừng cử động lung tung, cẩn thận đụng phải kim truyền.”
Diệp Nhiên cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, thấy hai vết kim thâm tím trên mu bàn tay mình.
Nửa đêm người đông, bệnh viện thiếu nhân sự nên người cắm kim cho cậu là một cô y tá thực tập. Sau hai mũi kim đâm lệch, cô ấy suýt chút nữa thì bật khóc, Diệp Nhiên còn không hề khó chịu mà trấn an cô: “Không sao đâu, em không đau.”
Đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng đâm đúng mạch. Vì áy náy, cô y tá ấy cứ vài phút lại đến kiểm tra tình hình của cậu, lần nào đến mặt cũng ửng đỏ cả lên.
Diệp Nhiên chăm chú nhìn mu bàn tay mình.
Hai vết kim nằm song song một cách ngay ngắn, đến cả vết bầm cũng cùng kích thước với nhau, trông vừa kỳ lạ vừa có chút buồn cười.
“Cười cái gì?” Thẩm Thời nhìn cậu.
Cậu khựng lại, vội thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu, tớ sẽ không cử động nữa, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
*
Đêm khuya, người vẫn chưa ngớt.
Những âm thanh ồn ào trong đại sảnh bệnh viện dần lắng xuống, phụ huynh đã dỗ dành được con mình ngủ, các bác sĩ tất bật suốt đêm cũng tranh thủ dừng lại uống chút nước.
Cơn buồn ngủ len lỏi kéo đến, Diệp Nhiên tựa lưng vào ghế, đầu đội chiếc mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Cậu ngủ đến mức toàn thân rã rời, hơi thở nặng nề, đôi môi hé mở thở ra từng hơi nóng rực.
Giữa chừng, có vài tiếng nói chuyện vang lên: “Truyền thêm một chai nữa, chú ý… tình trạng…”
“Được.” Giọng nam trầm lạnh nhạt đáp lại ngay sau đó.
Cố gắng mở mắt ra, nhưng cơ thể đã kiệt sức sau một đêm lăn lộn, cuối cùng cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, cảm giác căng tức nơi bụng dưới kéo cậu khỏi cơn mơ.
Diệp Nhiên mở mắt, đầu óc mơ màng dần trở nên tỉnh táo, ánh mắt lơ mơ cũng chuyển sang bồn chồn.
… Hỏng rồi.
Nhà vệ sinh ở đâu?
Cậu ngồi bật dậy, chiếc mũ trùm đầu trượt xuống, quanh mắt vẫn còn đỏ ửng vì chưa ngủ đủ.
Vừa nhúc nhích một chút, còn chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì Thẩm Thời đang dựa vào bức tường bên cạnh đã mở mắt. Giọng anh trầm thấp, vẫn còn chút khàn khàn sau giấc ngủ: “Sao vậy?”
Diệp Nhiên im lặng, không lên tiếng.
Thẩm Thời dần tỉnh hẳn, hỏi lại một lần nữa: “Sao…”
Anh bỗng dừng lại, ánh mắt liếc theo hướng nhìn của Diệp Nhiên, dừng lại ở bảng chỉ dần phía trên treo phía trên.
“Muốn đi vệ sinh à?” Anh im lặng vài giây rồi hỏi.
“Ừm, tớ tự đi được rồi.” Diệp Nhiên khẽ nói.
Thẩm Thời đứng dậy, tay cầm lấy bình truyền bên cạnh: “Đi thôi.”
…Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì để ra nông nỗi này?
Diệp Nhiên chớp chớp mắt, ngơ ngác đi theo Thẩm Thời vào nhà vệ sinh.
Trước nhà vệ sinh nữ xếp một hàng dài, nhưng nhà vệ sinh nam bên cạnh lại khá vắng, trông cũng có vẻ sạch sẽ. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện trực thuộc Kinh Đại, danh tiếng không nhỏ, dịch vụ và sự chuyên nghiệp đều đứng hàng đầu.
Trong nhà vệ sinh thoang thoảng mùi nước tẩy rửa, mỗi bên có bốn bồn tiểu. Nhìn thấy chúng, cậu cuối cũng cũng không giả vờ bình tĩnh nổi nữa. Vành tai nóng bừng, cậu cố làm ra vẻ không có gì, đưa tay nhận lấy bình truyền từ tay Thẩm Thời: “Tớ… để tớ tự làm.”
Thẩm Thời quay sang nhìn cậu, hơi khựng lại một chút rồi nói: “Vậy tôi chờ cậu ở ngoài.”
“… Ừm.”
Thẩm Thời quay người rời đi, đến khi tiếng bước chân anh xa dần, Diệp Nhiên mới kẹp bình truyền vào giữa cánh tay, vội vã cởi quần.
Trong lúc đó, đầu hơi ngẩng lên một chút, đập vào mắt cậu là tấm gương soi bên bồn rửa tay. Trong gương, cậu thấy mình mím chặt môi, vành tai đỏ như lửa, ánh mắt lảng tránh như đang làm chuyện mờ ám.
Diệp Nhiên: “…”
Tên con trai nào lại đỏ mặt trong nhà vệ sinh chứ?
Trông chẳng khác gì biến thái.
“Đợi thêm lát nữa rồi hẵng ra vậy.”
Diệp Nhiên cố nén lại sự xấu hổ rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Thẩm Thời đang ngồi nghỉ trên ghế, mắt anh khẽ cụp xuống, mái tóc đen ngắn có chút rối. Dưới ánh đèn mờ nhạt, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối khiến các đường nét càng trông có vẻ sắc sảo, lạnh lùng.
Không hổ danh là thành thảo của khu đại học.
Khuôn mặt này quả thực quá hoàn hảo.
Như cảm nhận được ánh mắt, Thẩm Thời ngẩng đầu nhìn sang. Thấy cậu đã xong xuôi đâu vào đấy, anh khẽ nói: “Đợi tôi một chút.”
“Ờ.” Diệp Nhiên gật đầu.
Thẩm Thời lướt qua cậu đi vào nhà vệ sinh, lúc này Diệp Nhiên mới lờ mờ phản ứng --- Thẩm Thời cũng có những phản ứng sinh lý của người bình thường.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước mơ hồ.
Diệp Nhiên rón rén lùi lại hai bước, cố tránh xa nguồn phát ra âm thanh nhạy cảm kia, lúc này bên tai mới trở nên yên tĩnh.
Cậu: “…”
Hơi lâu rồi nhỉ?
Lại đợi thêm một lát, Thẩm Thời mới đẩy cửa bước ra. Anh cúi đầu lau tay, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mái tóc rối nhẹ che đi một phần đôi mắt hẹp dài. Khẽ ngẩng đầu, anh nói với Diệp Nhiên: “Đi thôi.”
Thẩm Thời nhận lấy bình truyền dịch từ tay cậu. Diệp Nhiên lặng lẽ theo sau, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh.
Quả nhiên là thành thảo.
Cậu thầm nghĩ.
… Hoàn hảo về mọi mặt.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Một anh công thuộc hệ ẩn giấu thực lực, chuyên đi thả thính x Một bạn thụ tính cách dịu dàng và tốt bụng.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip