Chương 2: Bạn cùng phòng
Editor: Ocean Dream
-------
Một đêm rối tung rối mù cuối cùng cũng trôi qua.
Sáng hôm sau, Diệp Nhiên không có tiết học. Cậu nghe thấy Thẩm Thời gọi cho giảng viên xin nghỉ, dù gì anh cũng thức cả đêm trong bệnh viện để trông chừng cậu. Có là Thẩm Thời thì cũng cần được nghỉ ngơi.
Hai người bắt một chiếc taxi về trường.
Khi về đến đã là bảy giờ hơn, dưới con đường rợp bóng cây là “đại quân tám giờ sáng” đang chen chúc, nhà ăn cũng bị bao phủ tiếng nói cười huyên náo của sinh viên. Khuôn viên trường yên tĩnh đêm qua giờ đây đã bừng tỉnh dưới ánh mặt trời buổi sớm.
Diệp Nhiên và Thẩm Thời men theo đường tắt mà về ký túc xá, trên đường thỉnh thoảng có vài người chào hỏi Thẩm Thời, chắc đều là các bạn học ở khoa Tài chính.
Họ nhìn Diệp Nhiên với những ánh mắt đầy hiếu kỳ.
“Ồ, cậu là bạn cùng phòng của anh Thẩm đúng không?”
“Anh Thẩm, sắp vào tiết rồi, anh không đến giảng đường à?”
“Bạn cùng phòng à, chào nhé, hai người vừa đi đâu vậy, sao giờ mới về?”
……
Sau một đêm lăn lộn mệt mỏi, Diệp Nhiên chẳng còn sức để chào hỏi ai nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lịch sự.
“Cậu đội mũ lên đi.” Đi thêm vài bước, Thẩm Thời đột nhiên nói với cậu.
Cậu ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thời đã đưa tay kéo mũ áo trùm lên đầu cậu. Vành mũ rộng rủ xuống, che đi phần lớn ánh nhìn dò xét của những người đi ngang qua.
Thế là suốt quãng đường còn lại, Diệp Nhiên không cần phải chào hỏi ai nữa.
Ký túc xá 211 của bọn họ nằm trên tầng hai. Trong phòng, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt. Ánh nắng của buổi sáng đầu thu không quá gay gắt, xuyên qua tấm rèm xanh, khiến cả căn phòng được bao phủ bởi một bầu không khí tĩnh lặng.
Tiểu Bàng và Thụ ca vẫn còn say ngủ, sáng nay họ cũng không có tiết học.
Phòng 211 của bọn họ là ký túc xá hỗn hợp, nhưng sự phân phối không hề đồng đều chút nào.
Diệp Nhiên học khoa Nghệ thuật, Thẩm Thời khoa Quản lý Tài chính, Tiểu Bàng tên đầy đủ là Lâm Phi Bàng là sinh viên khoa Máy tính, còn Thụ ca – Trình Thụ lại học khoa Văn.
Nhờ sự an bài thần kỳ của hệ thống phân chia ký túc xá, bốn người vốn chẳng liên quan gì đến nhau lại trở thành bạn cùng phòng, mở ra một tình bạn vượt qua ranh giới giữa các khoa. Nhưng cũng vì mỗi người học một khoa khác nhau mà chẳng mấy khi họ được tụ tập cùng nhau.
Khoảng thời gian này thời tiết vẫn còn khá nóng.
Khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò Diệp Nhiên không được để nước dính vào vết thương và chú ý giữa ấm.
Diệp Nhiên lấy quần áo sạch từ trong tủ rồi đi về phía phòng tắm.
“Làm gì thế?”
Một giọng nói vang lên từ sau lưng. Quay đầu lại, cậu thấy Thẩm Thời đang cởi áo khoác. Trong không gian mờ tối, thân hình cao ráo của anh vẫn vô cùng nổi bật. Những ngón tay thon dài nắm lấy vạt áo, các khớp xương xương nhô lên, mơ hồ thấy những đường gân xanh.
Thẩm Thời nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh thoáng hiện dưới mái tóc đen: “Chẳng phải bác sĩ nói không được chạm nước sao?”
“Tớ không tắm, chỉ định lau người chút thôi.”
Thấy Thẩm Thời vẫn đứng đó không nhúc nhích, cậu chợt hiểu: “À… Cậu muốn tắm trước sao?”
Thẩm Thời liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục cởi áo: “Cậu trước đi.”
Diệp Nhiên đổ đầy nước nóng vào chậu, lau sơ người hai lượt. Trong lúc đó, cậu lại củng cố quyết tâm không ăn đồ cay nóng trong lòng, bị bệnh thật sự rất phiền phức.
Khi cậu bước ra từ phòng tắm, ở một góc phòng đang tỏa ra chút ánh sáng nhè nhẹ.
Nguồn gốc của ánh sáng là từ phía bàn học của Thẩm Thời. Nam sinh mặc một chiếc áo phông trắng, lười nhác ngả người ra sau ghế, đôi chân dài tùy ý cong lên, một tay cầm điện thoại thong thả trả lời tin nhắn.
Diệp Nhiên ôm quần áo bẩn đi về phía ban công. Khi đi ngang qua chỗ Thẩm Thời, cậu vô tình liếc thấy giao diện Wechat của anh có một hàng chấm đỏ kéo dài.
…. Đúng là được hoan nghênh ghê.
Cậu thầm tặc lưỡi trong lòng.
Để quần áo bẩn vào sọt xong, cậu nhẹ nhàng rời khỏi ban công. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn của Thẩm Thời đang hướng về phía mình.
Đôi mắt anh hẹp dài, sâu thẳm, nơi đuôi mắt khẽ cong lên. Lúc này, chúng đang khép hờ, ánh lên chút mệt mỏi. Rõ ràng vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng ánh nhìn nhàn nhạt ấy lại cho người ta cảm giác trong đó chứa đầy tình ý nồng nàn.
Chẳng trách trên diễn đàn đều nói ánh mắt Thẩm Thời nhìn ai cũng có vẻ đa tình.
Thẩm Thời lên tiếng phá tan sự im lặng: “Tắm xong rồi à?”
“Tắm xong rồi.” Diệp Nhiên chợt hoàn hồn, tưởng anh chờ lâu nên sốt ruột, “Tối qua không chuẩn bị nước nóng nên tớ ở trong đó hơi lâu một chút.”
“Ừ.”
Thẩm Thời đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Diệp Nhiên trèo lên giường, ván giường vang lên vài tiếng cọt kẹt. Nhóc mập nằm giường bên cạnh mơ mơ màng màng đưa tay mò tìm điện thoại, lẩm bẩm: “Thứ… thứ ba…. Không, không có tiết.”
Nói xong câu đó, cậu ta lại ngã đầu ngủ tiếp.
Diệp Nhiên bị chọc cười, môi khẽ cong lên.
Trước khi ngủ, cậu còn đổi báo thức sang chế độ rung.
Đêm qua ở bệnh viện, Thẩm Thời đã thức cả đêm để chăm sóc cậu, trưa nay chắc anh sẽ không dậy nổi để đi ăn. Cậu định khi thức dậy sẽ đến nhà ăn mua một suất cơm đùi vịt - món hot nhất Kinh Đại mang về cho anh.
Khai giảng đã gần hai tháng, Diệp Nhiên mới chỉ ăn món này được vỏn vẹn năm lần. Trên “Tường tỏ tình” của trường, từng có một tiền bối đăng bài cảm khái về nó: “Không một con vịt nào có thể toàn mạng rời khỏi Kinh Đại.”
Đủ để thấy sức hấp dẫn của món cơm đùi vịt này ở Kinh Đại lớn đến mức nào.
Nghĩ đến miếng thịt vịt thơm ngọt, mềm mềm dai dai ấy, Diệp Nhiên không khỏi nuốt nước bọt.
Nhưng cậu…. vẫn chỉ có thể uống cháo trắng mà thôi.
Bệnh tật thật đáng sợ.
Cậu khép mắt lại đầy xót xa.
*
Diệp Nhiên ngủ rất say. Khi chuông báo thức rung lên, cậu vẫn còn thấy mơ màng, phải ngồi trên giường một lúc lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Ký túc xá yên tĩnh không một tiếng động.
Nửa tiếng trước, Tiểu Bàng có nhắn tin cho cậu: “Tớ và Thụ ca đi phỏng vấn ở hội sinh viên rồi, trưa không cần giữ cửa cho bọn tớ.”
Hội sinh viên và các CLB của Kinh Đại đều tuyển sinh vào cuối tháng mười.
Mấy hôm nay, các hội trường từ lớn đến nhỏ trong trường đều bày kín bàn ghế. Mỗi lần tân sinh viên đi ngang qua đó đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các anh chị khóa trên.
Tiểu Bàng và Thụ ca đều là cao thủ giao tiếp. Từ lúc huấn luyện quân sự, họ đã lân la làm quen với các tiền bối trong hội sinh viên, vì vậy vừa nghe nói hội sinh viên tuyển người, hai người lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Diệp Nhiên bước vào nhà ăn, từng đợt gió mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt cậu.
Dù chỉ mới mười giờ rưỡi, nhà ăn đã chật kín người. Người thì đang vùi đầu ăn, kẻ thì giở sách học bài, còn có vài cặp đôi đang thì thầm nói chuyện.
Trước quầy cơm đùi vịt, người đã xếp thành một hàng dài. Cậu quẹt thẻ lấy phiếu, rồi lặng lẽ đi đến cuối hàng.
Khi vị trí của cậu tiến dần đến giữa, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Diệp Nhiên rút điện thoại ra, phát hiện đó là tin nhắn từ bạn nối khố của cậu.
Bạn nối khố: [Nhiên Nhiên, cậu dậy chưa?]
Diệp Nhiên: [Dậy rồi. Cậu vẫn chưa ngủ à, giờ ở Luân Đôn hình như chỉ mới là rạng sáng thôi nhỉ?]
Bạn nối khố: [Tớ không ngủ được nên đi uống rượu với bạn cùng phòng. Cậu ta còn gọi thêm vài anh chàng nữa nhưng chẳng ai coi được cả, lại còn ăn mặc chẳng ra sao, đúng là xúc phạm đôi mắt tớ mà!]
Diệp Nhiên khẽ bật cười.
[Đừng chơi muộn quá, về nghỉ ngơi sớm đi.]
Bạn nối khố: [Chuẩn bị về rồi. Cái tên bạn cùng phòng này đúng là kỳ lạ. Sau khi nghe nói tớ là gay, hắn cứ một hai đòi phải giới thiệu bạn mình cho tớ. Xin đấy, thật sự không cần, OK! Tớ đâu phải không tìm được đàn ông, mà là căn bản không muốn tìm!]
Diệp Nhiên: [Vậy thì cứ từ chối cậu ta thôi.]
Bạn nối khố: [Tớ chịu, tên đó nghe không hiểu tiếng người. Còn phải ở cùng nhau thêm bốn năm nữa, lại học cùng một chuyên ngành, tớ cũng không muốn làm căng… Thôi không nói đến tên đó nữa, cậu thì sao, cái anh bạn cùng phòng đại soái ca của cậu thì thế nào?]
Về chuyện Thẩm Thời là người bạn cùng phòng thế nào, e rằng bây giờ không ai hiểu rõ hơn Diệp Nhiên.
Cậu chỉ mới trầm ngâm vài giây, tin nhắn của bạn nối khố đã lạch tạch gửi tới một tràng: [Vẫn còn mấy nguời lạ mặt lảng vảng trước ký túc xá của cậu sao? Nói cho cậu biết nhé, chắc chắn không phải nhầm lẫn đâu, bọn họ cố ý đấy!]
[Sinh viên đại học bây giờ rốt cục có tố chất thế nào vậy? Tớ thật sự không hiểu mười mấy năm qua họ rốt cục được dạy cái gì, đạo đức ở đâu? Giới hạn ở đâu? Ảnh đâu? Wechat đâu?]
Diệp Nhiên: [….?]
Bạn nối khố chốt lại một câu: [--- Mau cho tớ xem rốt cục bạn cùng phòng của cậu đẹp trai thế nào!]
Diệp Nhiên: [….]
Bạn nối khố của cậu đúng là thân tại ngoại quốc nhưng tim vẫn hướng về nước nhà.
Ngay ngày đầu tiên Diệp Nhiên nhập học, không biết cậu ta nghe được từ đâu tin đồn rằng ở Đại học Kinh Đô có một “nam thần cực phẩm”, còn báo tin cho cậu.
Vì thế, sau khi Diệp Nhiên biết tên của bạn cùng phòng mới của mình trùng với tên “nam thần” kia, phản ứng đầu tiên không phải là hiếu kỳ, mà là lo sợ cậu bạn nối khố này sẽ đánh hơi được rồi lập tức bay về nước.
Tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó đã nhanh chóng đè nỗi lo này của cậu xuống: lén chụp ảnh, “vô tình” vào nhầm ký túc xá, kiếm cớ làm quen, xin Wechat,… chuyện nào chuyện nấy đều khiến người ta không khỏi trợn mắt há mồm.
Diệp Nhiên: [Tớ không có ảnh của cậu ấy.]
Đối diện với gương mặt ấy mỗi ngày, hơn nữa Thẩm Thời còn ngủ ngay giường đối diện, cậu đã sớm miễn dịch rồi.
Về chuyện này, bạn nối khố cực kỳ không đồng tình: [NO! Tớ có thể ngắm trai đẹp cả đời!]
Diệp Nhiên bật cười.
Bạn nối khố: [Cậu ấy có đang ở bên cạnh cậu không? Mau chụp một tấm gửi cho tớ đi. Tớ đảm bảo xem xong là xóa ngay, tuyệt đối không gửi ra ngoài.]
… Chụp ảnh?
Diệp Nhiên đáp: [Cậu ấy không ở đây. Để lát nữa tớ lên diễn đàn tìm ảnh rồi gửi cho cậu xem.]
[Được nha!] Bạn nối khố bắn một cái nháy mắt xuyên quốc gia sang cho cậu: [Yêu cậu chết mất thôi bảo bối, moa moa moa!]
Cuộc trò chuyện kết thúc khi bạn nối khố của cậu lên đường trở về nhà.
Diệp Nhiên bất đắc dĩ gập điện thoại lại, trong lúc chờ cơm, cậu vô tình nhớ đến một chuyện cũ.
Trong thời gian huấn luyện quân sự, Thẩm Thời được chọn làm mẫu cho mọi người nên thường xuyên phải tập thêm vào giờ nghỉ trưa. Có một lần, lúc mọi người nghỉ trưa trong ký túc xá, Tiểu Bàng sơ ý quên đóng cửa. Lúc ấy, thỉnh thoảng có vài nam sinh đi qua đi lại bên ngoài, vừa cười cợt vừa giơ điện thoại lên chụp trộm.
Có vài tên còn tuôn ra mấy câu chẳng mấy hay ho: “Chỉ vậy thôi à… đẹp chỗ nào chứ? Bọn con gái bây giờ chẳng có mắt nhìn gì cả…”
Diệp Nhiên và Thẩm Thời ngồi quay lưng lại với nhau, bên tai cậu nghe rõ tiếng đèn flash vang lên.
Trong chớp mắt, Thẩm Thời đã đứng dậy, bàn tay khẽ nắm lại. Trong khoảnh khắc ấy, giác quan thứ sáu của cậu vang lên còi cảnh báo rằng chuyện sắp xảy ra đây rất khó giải quyết.
Thế là Diệp Nhiên – người đã sống lơ đãng suốt mười tám năm lần đầu làm ra một hành động bốc đồng. Cậu vọt qua người Thẩm Thời, đưa tay đóng sầm cửa lại.
“Rầm!”
Theo tiếng cửa đóng lại, đầu óc cậu trống rỗng. Khẽ nuốt nước bọt, cậu sững sờ một lúc rồi mới ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt đang nhìn mình của Thẩm Thời và nói: “…..”
Lúc đó nói gì thì bây giờ đã không còn nhớ rõ, nhưng đêm đó sau khi kể lại cho bạn nối khố nghe, cậu ta đã cười suốt ba ngày.
[Ha ha ha, cậu ngại cái gì thế?]
Diệp Nhiên xấu hổ đến mức nghẹn lời, cậu vùi mình vào chăn giải thích: [Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác nếu lúc đó không đóng cửa thì sẽ rất khó xử, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa….]
Dù nói vậy, nhưng suốt một tháng tiếp theo, chỉ cần Thẩm Thời có ở trong phòng thì Diệp Nhiên đều lặng lẽ đi đóng cửa lại.
Và thế là cậu đã trở thành “gương mặt đại diện” cho cánh cửa của phòng ký túc xá 211.
Tiểu Bàng và Thụ ca hiểu ý, không ít lần muốn giao chìa khóa cho cậu. Ánh mắt họ nhìn về phía cậu cũng tràn đầy sự tôn kính.
Diệp Nhiên: “…..”
Cứu mạng.
Cậu thật sự không có ý đó.
……
“Này bạn học nhỏ, con muốn lấy món gì đấy?” Giọng của dì ở quầy cơm vang lên.
Diệp Nhiên chợt tỉnh khỏi sự xấu hổ lúc ấy, bên tai văng vẳng âm thanh ồn ào của nhà ăn.
Cậu cất điện thoại, gọi một suất cơm đùi vịt rồi xuống tầng một mua thêm một bát bát cháo và chút rau ăn kèm.
Về đến ký túc, trong phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Diệp Nhiên khẽ bật đèn bàn, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất. Cậu ngập ngừng vài giây rồi đứng bên giường Thẩm Thời gọi: “Thẩm Thời?”
Phía sau tấm rèm kéo kín không một chút phản ứng.
Cậu hơi nâng cao giọng, lại gọi thêm lần nữa: “…..Thẩm Thời?”
Ngay lúc đó, cánh cửa đang đóng chặt sau lưng đột nhiên mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.
Bên ngoài, Tiểu Bàng và Thụ ca một trước một sau bước vào, trong tay xách đồ ăn, miệng không ngừng lải nhải: “Chẳng phải là đang chơi khăm bọn mình sao? Miệng thì nói là kéo bọn mình vào hội sinh viên, thật ra là bắt hai đứa mình đến đó cho kín chỗ ngồi thôi…”
“Ủa? Diệp Nhiên.” Tiểu Bàng liếc thấy cậu, chào một tiếng: “Cậu đứng dưới giường Thẩm Thời làm gì thế, chẳng phải cậu ta ra ngoài từ sớm rồi sao?”
Thụ ca bước đến kéo rèm cửa sổ, tấm rèm xanh trượt sang hai bên, căn phòng lập tức sáng bừng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, ánh sáng chói mắt.
Trên con đường nhỏ bên ngoài là từng dòng người tan học đang chen chúc, mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi. Diệp Nhiên đứng ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng.
“À” cậu trở về chỗ của mình, “Cậu ấy ra ngoài rồi sao?”
“Ừ, cậu ấy đi lúc chín giờ, hình như là có đặt báo thức…?”
Thụ ca tiếp lời: “Để chế độ rung, cậu không nghe thấy cũng là bình thường. Tớ hỏi đi đâu thì cậu ta bảo là đi hội sinh viên, hình như bên đó ngày nào cũng gọi hối thúc cậu ta tham gia đấy.”
“Chết tiệt!” Tiểu Bàng nghe xong bỗng nổi giận, “Tại sao hai chúng ta chẳng có ai thèm còn Thẩm Thời lạ được chào đón vậy. Bất công quá!”
“Cậu nghĩ sao?” Thụ ca liếc nhìn cậu ta, “Nếu tớ mà có gương mặt như Thẩm Thời thì còn cần cậu nữa sao?”
“Nói gì đó, cái nồi này tớ không nhận đâu. Cậu xấu thì đừng có kéo thêm tớ vào!” Tiểu Bàng nói.
Thụ ca: “Cậu nói ai xấu?”
Hai người cãi vả không dứt khiến Diệp Nhiên nhức cả đầu. Đưa tay chạm vào thấy phần cơm đùi vịt vẫn còn nóng, cậu liền lên tiếng.
“Các cậu ăn cơm chưa?”
“Chuẩn bị ăn đây, sao vậy?” Thụ ca tranh thủ trả lời cậu.
Cậu cười cười, lắc lắc phần cơm trong tay: “Mấy hôm nay dạ dày tớ hơi khó chịu, không ăn được đồ mặn. Các cậu ai ăn thì cầm đi?”
Một khoảng lặng thoáng qua.
Tiểu Bàng: “Tớ!”
Thụ ca: “Tớ!”
Diệp Nhiên đưa cơm sang để họ tự chia. Quay sang nhìn bát cháo loãng của mình, cậu khẽ thở dài.
Sau lưng là cuộc chiến nảy lửa.
Trước mặt là mâm cơm nhạt nhẽo.
Bị bệnh thật là đáng sợ.
Diệp Nhiên múc một thìa cháo, lòng đau như cắt.
Không bao giờ được bệnh nữa.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip