Chương 7: Lương Phong
Editor: Ocean Dream
------
Thời gian chiêu sinh của các câu lạc bộ kéo dài một tuần.
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, Diệp Nhiên nhanh chóng gạt mấy chuyện này qua một bên. Lúc này, điều khiến cậu bận tâm nhất chính là việc lên lớp.
Mấy ngày nay, cậu cứ cảm giác có một ánh mắt luôn dán chặt lấy mình. Cậu đã biết tên của nam sinh mình gặp hôm ấy là Lương Phong, Ủy viên sinh hoạt của lớp.
Tiết học đầu tiên trong ngày là ‘Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc’, giáo sư đang giảng bài ở trên bục giảng. Hôm nay Diệp Nhiên ngồi một mình cạnh cửa sổ.
Cậu gần như không quen biết ai trong lớp. Toàn bộ chuyên ngành hội họa chỉ có tầm hai mươi sinh viên, nữ nhiều nam ít, cộng thêm việc bị tách ra khi phân phòng ký túc xá càng làm Diệp Nhiên khó thân thiết với các bạn cùng lớp.
Năm mươi phút nhanh chóng trôi qua, chuông tan học vang lên, kéo theo hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn khắp hành lang.
Xung quanh, mọi người bắt đầu lần lượt thu dọn sách vở. Đột nhiên cô gái ngồi bàn trước quay lại, khẽ gọi cậu với vẻ ngập ngừng: “Diệp Nhiên.”
“Sao vậy lớp trưởng?”
Lớp trưởng của chuyên ngành hội họa là một nữ sinh tên Niếp An Nhu, một cô gái vừa tốt bụng vừa dịu dàng. Cô là một trong số ít những bạn học mà Diệp Nhiên có thể trò chuyện trong lớp.
“Cậu biết Lương Phong lớp mình không?”
Diệp Nhiên thoáng khựng lại.
Niếp An Nhu nói tiếp: “Cậu ấy đang hẹn hò với đàn anh Lâm Tử Nhiên học năm hai ấy. Mấy hôm trước hai người đó chia tay ầm ĩ bên ký túc xá nam, cậu ở xa nên chắc không biết.”
“Đúng là tớ không biết thật.” Diệp Nhiên đáp.
Cậu nghĩ Niếp An Nhu sẽ không vô cớ kể cho mình nghe mấy chuyện này, cũng hiểu đây là một việc khá rắc rối. Một cuộc chia tay ầm ĩ như thế chắc chắn sẽ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khoa.
“Hôm qua lúc đến văn phòng, tớ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cố vấn học tập với đàn anh Lâm Tử Khiêm. Anh ta nói anh ta và Lương Phong vẫn chưa chia tay, chỉ là cãi nhau… Nhưng mà…” Cô hơi do dự, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Diệp Nhiên: “Chẳng phải dạo gần đây Lương phong cứ tiếp cận cậu sao?”
Lòng Diệp Nhiên chùng xuống.
Cậu hiểu rằng lớp trưởng đang nhắc nhở mình. Suốt cả tuần qua, cậu chưa từng nói chuyện với Lương Phong dù chỉ một câu, nhưng thái độ của đối phương thì quá rõ ràng. Huống hồ, bên cạnh Lương Phong còn có mấy người bạn thân, không biết sẽ có lời đồn như thế nào được truyền ra.
“Tớ hiểu rồi.” Diệp Nhiên khẽ nói: “Cảm ơn cậu, lớp trưởng.”
Niếp An Nhu khẽ thở dài: “Đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà. Tớ cũng không ngờ Lương Phong lại thế này… Haizz, đàn anh Lâm Tử Khiêm còn hơi cố chấp nữa. Thái độ của cậu đối với Lương Phong, mọi người trong lớp đều nhìn ra cả. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận một chút.”
*
Khi Diệp Nhiên trở về ký túc xá đã gần mười hai giờ trưa.
Vừa đẩy cửa ra, mùi thơm của đồ ăn lập tức phả vào mặt cậu.
Tiểu Bàng đang xem một chương trình tạp kỹ trên điện thoại, âm lượng mở hơi lớn. Giữa tràng cười ồn ào của nhạc nền, Thẩm Thời nhìn về phía cậu. Có lẽ anh vừa ăn xong bữa trưa, giờ đang ngồi trên ghế lười biếng nghịch điện thoại.
“Về rồi à?” Ánh mắt Thẩm Thời lướt qua toàn thân cậu một lượt, ánh sáng trong con ngươi thoáng trầm xuống một chút, nhưng vẫn không để lộ cảm xúc mà hỏi: “Sao thế?”
Trong tay Diệp Nhiên xách hộp cơm, đầu vẫn mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy với lớp trưởng. Cậu hơi mất tập trung ngồi xuống, giọng rất khẽ: “Không có gì, chỉ là bên ngoài hơi nóng thôi.”
Tiểu Bàng tạm dừng video trên điện thoại, liếc nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
Dự báo thời tiết đã thông báo mấy ngày nay đều sẽ có mưa to. May mà hôm nay đã là thứ năm, thứ sáu thì cả trường không có tiết học, nên cũng không cần lo chuyện làm sao để đến giảng đường.
Bữa trưa của Diệp Nhiên là một phần bún gạo.
Bún gạo thơm phức, đậu phộng rang giòn tan, chỉ cần ăn một miếng, Diệp Nhiên đã thấy tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên.
Nhưng vừa nghĩ đến cái tên Lương Phong, tâm trạng vừa dâng lên của cậu lại tụt xuống không phanh.
Đúng là tên phiền phức.
Cả tuần nay Lương Phong không hề chủ động bắt chuyện với cậu nữa, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta càng thêm khó chịu.
Trên bàn bỗng xuất hiện một ly nước chanh.
Diệp Nhiên khẽ giật mình.
Không biết từ khi nào Thẩm Thời đã tiến đến bên bàn, đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy Diệp Nhiên, ánh mắt anh hơi cụp xuống nhìn vào nét mặt u ám của cậu.
“Gần trường mới mở một tiệm trà sữa, nước chanh ở đó khá ngon.”
Diệp Nhiên nhận lấy ly nước, bên trong cho thêm vài viên đá, hơi lạnh lan tỏa khiến tâm trạng của cậu dễ chịu hơn đôi chút.
“Cảm ơn.”
“Ừm.” Thẩm Thời thản nhiên hỏi: “Sao hôm nay cậu về muộn thế?”
Tiết học thứ tư kết thúc vào lúc mười một giờ hai mươi, nhưng mãi đến mười hai giờ Diệp Nhiên mới về, quá trễ so với giờ ăn trưa thường ngày của cậu.
“Quầy bún gạo đông người quá.” Diệp Nhiên khẽ mím môi.
Ánh mắt Thẩm Thời càng thêm u ám. Anh khẽ đáp một tiếng rồi nói: “Ăn tiếp đi.”
Sau khi trở lại chỗ ngồi thì Vu Đình, người được phái đi dò la tin tức đã quay lại báo cáo.
Vu Đình: [Tao nghe ngóng xong rồi, chuyện này cũng khá nghiêm trọng đấy.]
Thẩm Thời nhíu mày: [Chuyện gì?]
Vu Đình: [Mày nhớ tên sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật mà hôm trước tao nói không? Cái người đeo choker đen mà hay thân mật với bạn trai ấy.]
Thẩm thời: [Nói trọng điểm.]
Vu Đình: [Được rồi, là tên đó đấy. Hình như hắn và bạn trai năm nhất cãi nhau rồi làm ầm ĩ lên đòi chia tay này nọ, tối qua còn xông vào ký túc xá của đối phương chửi rủa một trận, náo loạn hết cả tòa nhà, mọi người quanh đó đều nhìn thấy.]
Thẩm Thời: [Chuyện này thì liên quan gì đến Diệp Nhiên?]
Vu Đình: [Đúng vậy, tao cũng không biết lý do, trong vở kịch này hoàn toàn không có vai diễn của Diệp Nhiên. Cùng lắm thì chỉ là tên bạn trai kia học cùng lớp với Diệp Nhiên thôi.]
Vu Đình: [Đệt! Hình như tao nghĩ ra rồi!]
Vu Đình: [Bạn trai của tên đó tên Lương Phong, chính là cái người đã tán tỉnh Diệp Nhiên hôm chiêu sinh đấy.]
Vu Đình: [Má ơi, chuyện này đúng là tai bay vạ gió thật.]
Vẻ mặt của Thẩm Thời lập tức lạnh tanh, trong mắt cuồn cuộn sát khí.
Thẩm Thời: [Hắn ta là gay, còn Diệp Nhiên thì không.]
Vu Đình: […]
Vu Đình cười khẩy: [Haha, ai mà biết được?]
Vu Đình: [Mà nè, tao nghe nói tên Lương Phong đó với bạn trai hắn ta cũng gia nhập câu lạc bộ Thiên văn rồi. Loại như câu lạc bộ của bọn mình được nhận tối đa là năm mươi thành viên, mà hiện tại tổng số lượng thành viên cả mới lẫn cũ còn chưa tới hai mươi, nên hội trưởng đã duyệt cho họ vào.]
Vu Đình: [Còn đơn đăng ký của mày thì tạm thời chưa được duyệt. Hội trưởng nói nếu công khai tên mày ra thì câu lạc bộ Thiên văn sẽ không thể làm “cá muối” được nữa, nên bọn họ định sau khi kết thúc kỳ chiêu sinh mới công bố danh sách. Mày không bận tâm chứ?]
Thẩm Thời vốn chẳng để ý đến mấy cái danh sách đó. Anh “Ừm” một tiếng rồi lạnh lùng tắt màn hình điện thoại.
Lúc này, Tiểu Bàng vẫn chưa xem xong chương trình, còn Thụ ca thì đang quẩy hết mình trên Liên Minh Huyền Thoại, tiếng gõ bàn phím lộp bộp vang dội.
Trên bàn Diệp Nhiên đặt một chiếc đèn bàn, ánh sáng màu cam dịu nhẹ hắt lên một bên gương mặt.
Cậu cúi đầu ngồi đó, lặng lẽ ăn cơm. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt nổi bật trên làn da trắng lạnh, những ngón tay thon dài xinh đẹp kẹp lấy đôi đũa. Không hiểu vì sao khi đang ăn thì cậu chợt ngẩn ra một lúc, sau đó ánh mắt cũng ũ rũ thêm vài phần.
Gắp thêm vài miếng nữa rồi đặt đũa xuống, sau đó ngậm ống hút chậm rãi uống nước chanh.
Đing.
Một bong bóng chat nhóm hiện lên trên màn hình điện thoại của Diệp Nhiên.
Trong nhóm [Đại gia đình CLB Thiên văn], hội trưởng vừa công bố danh sách thành viên đợt này. Ngày mai là ngày cuối cùng để các câu lạc bộ tuyển thành viên, nhưng ông trời vốn chẳng chiều lòng người, thời tiết chắc sẽ lại mưa như trút nước. Dưới cái thời tiết như vậy, e rằng chẳng có tân sinh viên nào để ý đến một câu lạc bộ “cá muối” như câu lạc bộ Thiên văn.
Hội trưởng: [Năm nay chúng ta tuyển thêm được mười thành viên, lập nên một thành tích huy hoàng cho câu lạc bộ. Nào mọi người, hãy chào mừng các thành viên mới của chúng ta----]
Hội trưởng: [Danh sách thành viên của câu lạc bộ Thiên văn.doc]
Diệp Nhiên tiện tay nhấp mở danh sách. Câu lạc bộ Thiên văn hiện tại có tổng cộng mười lăm thành viên.
Trừ mười thành viên mới, năm nay chỉ còn lại năm thành viên cũ, bao gồm cả hội trưởng.
Đúng nghĩa là một câu lạc bộ “cá muối”.
Kéo danh sách xuống dưới, khi nhìn đến cái tên cuối cùng, ánh mắt cậu lạnh đi----
[Trương Niệm Nhất
Tề Hán Sinh
…
Diệp Nhiên
…
Lương Phong
Lâm Tử Khiêm]
Ly nước chanh chua chua ngọt ngọt trong tay bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Diệp Nhiên đặt ly xuống, im lặng nhìn chằm chằm vào danh sách.
Lý do cậu tham gia câu lạc bộ Thiên văn là vì muốn học kỳ này trôi qua một cách yên bình và kiếm thêm tín chỉ ngoại khóa.
Nhưng thực tế cho cậu thấy rằng mong muốn ấy giờ đã tan thành mây khói. Dù là Lương Phong hay Lâm Ý Khiêm, ai trong số họ cũng là yếu tố sẽ phá vỡ nhịp sống yên ả của cậu. Mà nếu thật sự không ổn, hay là đi tìm một câu lạc bộ khác.
Ngày mai mới là hạn cuối của đợt chiêu sinh câu lạc bộ, vẫn còn kịp.
Có lẽ vì nét mặt cậu quá lộ liễu, Thẩm Thời liếc nhìn sang. Nam sinh tóc đen ấy mang một thần thái bình thản, hờ hững mà tùy ý. Ánh mắt đen lạnh lẽo của anh như đỡ lấy trái tim đang không ngừng rơi xuống của Diệp Nhiên: “Sao thế? Nước chanh không ngon à?”
Diệp Nhiên khẽ lắc đầu: “Ngon lắm.”
Chỉ là trong lòng giờ đang nghẹn một cục tức nên không thể nuốt nổi thôi.
Thẩm Thời nói: “Vậy thì tốt, nhớ xem tin nhắn trong nhóm nhé.”
Diệp Nhiên ngẩn người: “Nhóm… Nhóm gì cơ?”
Ngoài nhóm lý túc xá ra, cậu và Thẩm Thời còn nhóm chung nào khác sao?
“Nhóm câu lạc bộ.” Thẩm Thời đáp: “Tối mai tám giờ tập trung ở phòng 317, tòa Minh Lễ để tổ chức buổi chào đón thành viên mới.”
Diệp Nhiên theo phản xạ kéo tin nhắn trong nhóm xuống. Dưới hàng loạt tin nhắn “đã nhận được” của các thành viên là thông báo do hội trưởng vừa gửi đến, giống hệt những gì Thẩm Thời vừa nói.
Chờ chút.
Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Diệp Nhiên, cậu trợn to mắt, ấp a ấp úng: “Thẩm, Thẩm Thời, cậu cũng tham gia câu lạc bộ Thiên văn à?”
“Ừm.” Thẩm Thời kiên nhẫn nghe cậu nói xong, sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng đáp lại: “Tối mai tớ đi cùng cậu.”
…Đi cùng?
Cậu và Thẩm thời đi cùng nhau?
Diệp Nhiên ngẩn ra một lúc, ý cười trong mắt dần lan ra.
Dáng mắt của cậu là mắt phượng, lúc cười cong cong khiến đuôi mắt kéo dài. Kết hợp với con ngươi trong sáng và tinh khiết khiến đôi mắt ấy như chứa cả một dòng suối xinh đẹp.
“Tuyệt quá.”
Diệp Nhiên cảm thấy như các ngón tay cầm điện thoại của mình cũng đang run lên.
Thật sự quá tuyệt vời.
Cậu không cần phải một mình ra chiến trường nữa.
……
Sau một lúc yên lặng, trong nhóm [Đại gia đình CLB Thiên văn] hiện ra thêm hai tin nhắn.
Diệp Nhiên: [Đã nhận được.]
Thẩm Thời: [Đã nhận được.]
*
Thứ sáu, bảy giờ năm mươi tối.
Phòng 317 là một phòng học đa năng. Bàn ghế trong phòng lúc này được xếp thành một vòng tròn, trên bàn bày sẵn ô mai, hạt dưa, trà nước và mấy loại đồ ăn vặt khác, đậm chất một câu lạc bộ dưỡng lão.
Kinh phí đều tiêu hết vào chuyện ăn uống rồi.
Lương Phong vừa hút xong điếu thuốc, mùi khói xung quanh còn chưa tan hết.
Hắn đi qua chỗ rẽ cầu thang, liếc thấy một bóng người quen thuộc từ trong bóng tối.
Nam sinh đeo choker màu đen, trên đó treo lủng lẳng một chiếc chuông nhỏ. Hắn ta đang đứng tựa vào tường, trên người mặc áo khoác dài, chân đi đôi bốt Martin, vị trí ở xương quai xanh thấp thoáng lộ ra một hình xăm.
Là hai chữ cái “LQ”.
Trong mắt Lương Phong thoáng hiện lên một tia sốt ruột, khó chịu nói: “Lâm Tử Khiêm, cậu cảm thấy làm vậy thú vị lắm à?”
“Hửm?” Ngón tay Lâm Tử Khiêm lướt trên màn hình điện thoại, mỉm cười nói: “Rất thú vị mà.”
“Người nói chia tay là anh, người muốn mọi thứ kết thúc trong hòa bình là anh.” Gương mặt Lương Phong lạnh lùng: “Kết quả người làm ầm ĩ đến mức cả khoa đều biết cũng là anh. Bây giờ anh còn bám theo tôi đến tận câu lạc bộ Thiên văn? Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?”
“Không muốn gì cả?” Lâm Tử Khiêm bóp tắt tàn thuốc bằng đầu ngón tay: “Chỉ là tôi thấy không thoải mái, nên cậu cũng đừng mong thoải mái.”
“Anh có bệnh à?” Trong mắt Lương Phong tràn đầy kinh ngạc và ngờ vực.
Lâm Tử Khiêm cười: “Đừng phí thời gian đôi co với tôi ngoài này nữa, chẳng phải tình mới của cậu sắp đến rồi sao? Tôi thấy khá hứng thú với cậu ta đấy. Để tôi đoán xem hai người đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Nghe nói hai người học cùng lớp,ừm… Khoảng một tháng?”
“Lương Phong, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi? Bốn năm? Hay năm năm? Tôi cũng sắp quên mất rồi.”
Sắc mặt Lương Phòng lập tức thay đổi.
“Lâm Tử Khiêm!”
*
Để tạo bầu không khí thân thiện, mọi người chỉ bật đèn ở hai hàng ghế phía cuối phòng học.
Hội trưởng ung dung mở một bộ phim mới ra mắt, trịnh trọng tuyên bố: “Sứ mệnh của câu lạc bộ Thiên văn chúng ta là mang đến cho mọi người những trải nghiệm xem phim thoải mái nhất!”
Hội phó liên tục gật đầu, vừa phân phát trái cây cho mọi người vừa dặn dò: “Nếu không đủ thì cứ nói nhé. Bọn tôi mua nhiều lắm, ai cũng có phần!”
Một thành viên kỳ cựu nhìn quanh một vòng, hỏi: “Đã đến đủ hết chưa?”
Vu Đình giơ tay: “Chưa đủ, vẫn còn thiếu hai người nữa!”
Lời vừa dứt, phòng học vốn đã ồn ào lại càng thêm náo nhiệt. Mấy thành viên cũ và mới nhìn nhau, cuối cùng hội phó mới lên tiếng hỏi giúp: “Hội trưởng, người tên “Thẩm Thời” trong nhóm là trùng tên trùng họ thôi hay là…”
Hội trưởng cười hề hề: “Lát nữa các cậu sẽ biết thôi.”
Vu Đình nhìn ánh mắt không kiềm được sự tò mò của mấy đứa bạn xung quanh, lặng lẽ móc điện thoại ra nhắn tin cho ai kia.
Vu Đình: [Mày đâu rồi?]
Vu Đình: [Chỉ chờ có hai người nữa thôi đấy!]
…….
Cạch.
Cửa phòng học bị đẩy ra.
Hai bóng người cùng nhau xuất hiện sau cánh cửa. Mái tóc Diệp Nhiên hơi ẩm ướt vì mưa. Hôm nay khi ra ngoài, cậu đã mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, càng làm nổi bật khí chất của thanh thoát. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn dìu dịu, kết hợp cùng mái tóc đen và đôi mắt phượng trong veo khiến người ta không thể dời mắt.
Thẩm Thời hơi nghiêng người, chặn lại phần lớn ánh mắt đang hướng về phía họ. Trong phòng, có vài nữ sinh nén giọng thét khẽ: “Đẹp trai quá đi!”
“Đây là nhan sắc của Thành thảo sao?”
Anh làm như chẳng nghe thấy, khẽ gật đầu với hội trưởng trên bục giảng: “Xin lỗi, bọn em đến muộn rồi.”
“Không muộn không muộn.” Hội trưởng nâng chén trà nóng hổi, cười hề hề lên tiếng: “Mau ngồi xuống đi, phim sắp bắt đầu chiếu rồi… Khụ, buổi chào đón thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta chính thức bắt đầu.”
Dưới ánh mắt của mọi người, Thẩm Thời không bước vào ngay mà ngoái đầu lại, hạ giọng khẽ nói với Diệp Nhiên: “Để ô ở ngoài đi.”
Diệp Nhiên ngoan ngoãn thu ô lại đặt bên cạnh cửa.
Ở chiếc bàn phía trong góc, Vu Đình ngồi đó vẫy vẫy tay với bọn họ. Thẩm Thời và Diệp Nhiên đi qua. Bàn này ngoài Vu Đình thì không có thêm ai khác, điều đó khiến Diệp Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
“Sao hai người đến muộn vậy?” Vu Đình hỏi.
Diệp Nhiên chớp chớp mắt. Đây là thói quen của cậu mỗi khi thấy hoài nghi hoặc bối rối: “Lúc ra ngoài tớ bị ngã…”
Vu Đình: “Cho nên…”
Diệp Nhiên càng xấu hổ hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống: “Bậc thang bên ngoài ký túc xá bị mẻ một góc, tớ không nhìn thấy.”
Vì thế mà cậu giẫm hụt chân. Cũng may là có Thẩm Thời kịp đưa tay kéo lại, nếu không bây giờ cậu đã không ngồi đây mà xuất hiện ở bệnh viện trường rồi.
Thẩm Thời đẩy chén trà nóng sang cho cậu: “Uống chút nước đi.”
“Ừm.”
Diệp Nhiên nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy cổ họng dịu lại.
Mọi người đã tập trung đông đủ, hội trưởng bấm nút bắt đầu chiếu phim. Như thường lệ, trước khi xem phim, mọi người sẽ chụp cùng nhau một bức ảnh trước. Ai cũng thẳng lưng, vô cùng phối hợp để hoàn thành thủ tục này.
Diệp Nhiên nhìn thẳng phía trước. Bỗng nhiên cậu bỗng cảm giác có một ánh mắt không mấy thiện chí đang nhìn mình chằm chằm.
Quay đầu lại.
Ở một góc khác của phòng học, tại một chiếc bàn tròn có hai người đang ngồi. Đó là Lương Phong và một nam sinh xa lạ, cả hai đang hướng mắt nhìn về phía cậu.
Nam sinh xa lạ kia chắc là Lâm Tử Khiêm trong lời đồn.
Lâm Tử Khiên vắt chân chữ ngũ, trong tay đang mân mê một điều thuốc là dành cho nữ. Hắn ta trang điểm nhạt, đường kẻ mắt rất dài, trên tai phải có bốn chiếc khuyên. Bên cạnh Lương Phong có không ít bạn học ăn diện kiểu này nên cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt về.
“Ồ.” Lâm Tử Khiêm huýt sáo một tiếng, cười nói: “Trông cũng được đấy, đúng gu cậu thích.”
Lương Phong sắc mặt u ám: “Câm miệng.”
“Sao? Không cho tôi nói à.” Lâm Tử Khiêm lại tiếp tục: “Để tôi tính xem nào, mấy năm nay cậu ngoại tình tổng cộng… ừm, mười lần nhỉ? Lần nào cũng là mấy người có dáng vẻ như này, trong sáng, ưa nhìn. Cậu nói xem, cậu thích kiểu này thì ban đầu còn tìm tôi làm gì. Tôi đâu phải kiểu mà cậu thích.”
Lương Phong nghiến chặt răng: “Tôi không muốn tính cái nợ rách này với anh. Chẳng lẽ anh chưa từng ngủ với người khác à… Thôi bỏ đi, tôi cũng hối hận lắm rồi.”
Lâm Tử Khiêm cười một tiếng, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
Hắn ta khẽ châm điếu thuốc, làn khói lượn lờ, theo không khí bay về phía góc bên kia của lớp học. Diệp Nhiên ngồi ở phía đó đang ngẩng đầu, chăm chú xem phim.
Giây tiếp theo, nam sinh ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai, bình thản đổi chỗ ngồi với cậu.
Chậc.
Lâm tử Khiêm nhả ra từng vòng khói thuốc, che đi những cảm xúc méo mó trong mắt.
“Hình như người mới của cậu có đối tượng rồi đấy.” Hắn ta im lặng mấy giây rồi nở nụ cười.
Lúc này, hội phó bước tới nhắc anh ta không được hút thuốc trong phòng. Lâm Tử Khiêm gật gật đầu, tiện tay nhúng điếu thuốc vào trong chén trà, nước trà ngả vàng lập tức nổi lên một lớp tro đen.
Cô gái hơi sững lại, sắc mặt trở nên có chút lúng túng, sau đó quay người rời đi.
Lương Phong không lên tiếng.
Lâm Tử Khiêm hơi nheo mắt: “Nhưng mà không sao, nhìn qua là biết tên kia là trai thẳng rồi.”
Lúc này Lương Phong mới mở miệng: “Thẳng á?”
“Ờ.” Lâm Tử Khiêm nói, cảm xúc trong mắt nhạt đi mấy phần: “Trai thẳng ấy mà… không thể động vào.”
“Cậu vẫn còn cơ hội đấy.”
Lương Phong lại im lặng.
Lâm Tử Khiêm cười khẩy, chỉ thấy trong lòng chán nản, bèn dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng.
…….
Bộ phim mà câu lạc bộ Thiên văn đang xem là một bộ phim Hồng Kông ăn khách gần đây. Hình ảnh trên màn chiếu của phòng học đa năng rất rõ nét, trong loa không ngừng vang lên tiếng súng và tiếng bước chân dồn dập.
“Đoàng---”
Chiếc xe của nam chính trong phim bị lật ngang, rơi xuống con sông bên dưới cầu. Nước lập tức tràn vào từ các khe hở, khuôn mặt nhân vật chính trên màn hình dần trở nên méo mó.
Ánh sáng trong phòng thay đổi liên tục, Diệp Nhiên khẽ nghiêng đầu, phát hiện bàn tròn trong góc phòng đã không còn ai, Lương Phong và Lâm Tử Khiêm đều đã rời đi.
“Tập trung xem phim đi.”
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thời đột nhiên vang lên bên tai.
Diệp Nhiên giật mình, tầm mắt hơi ngước lên, rơi xuống người Thẩm Thời bên cạnh.
Trên màn chiếu là những ánh đao chớp nhoáng. Những ánh sáng ấy lướt qua khuôn mặt Thẩm Thời như dòng nước chảy. Anh ngồi giữa mảng sáng tối ấy, lông mày, đôi mắt, chóp mũi đều được phát họa rõ ràng. Bằng dáng vẻ thờ ơ, anh nói: “Đừng bận tâm đến bọn họ.”
Diệp Nhiên im lặng vài giây rồi khẽ cười: “Ừ.”
…….
Xem phim xong cũng đã hơn chín giờ, mọi người cùng nhau dọn sạch rác trong phòng học. Đến khi trở về ký túc xá, Tiểu Bàng và Thụ ca đã tắm rửa từ sớm, đang ngồi trên ghế “buôn dưa”.
“Diệp Nhiên, Thẩm Thơi, hai cậu về rồi à?” Thụ ca nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay sang nhìn: “Câu lạc bộ của các cậu cũng lắm chuyện ghê, tới giờ mới về.”
Diệp Nhiên cởi chiếc áo khoác bị ướt mưa ra: “Bọn tớ xem phim cả tối.”
“Vãi!” Tiểu Bàng tuy đã sớm biết thuộc tính của cái câu lạc bộ đó, nhưng vẫn ghen tị mà hỏi: “Phim gì thế?”
Cái này thì Diệp Nhiên không nhớ rõ. Nửa đầu phim câu hơi mất tập trung, mãi đến nửa sau mới thực sự nhập tâm: “Tên là kế hoạch gì đó---”
“Kế hoạch Long Hà.” Thẩm Thời liếc cậu một cái rồi đáp thay.
“Đúng đúng, là Kế hoạch Long Hà.” Diệp Nhiên gật đầu liên tục.
Tiểu Bàng: “Tớ từng nghe tên rồi, bộ phim này cũng khá có tiếng đấy, nhưng vẫn chưa đi rạp xem. Câu lạc bộ của bọn tớ cộng cả thành viên cũ cũng gần cả trăm người, máy lạnh trong phòng học chẳng ăn thua gì. Đã nóng muốn chết rồi mà còn bắt bọn tớ đấu cờ, họ còn bảo lần sau sẽ chia thành đội 1, đội 2, đội 3 nữa cơ.”
Tiểu Bàng tham gia câu lạc bộ cờ vây hoàn toàn là vì sở thích chứ chẳng có chút nền tảng nào.
Nghe vậy, Thụ ca cũng thở dài: “Câu lạc bộ của tớ cũng phiền phức lắm, bắt từng người đứng lên tự giới thiệu. Gần bảy tám chục người, tớ sắp bị ám ảnh xã giao luôn rồi, hu hu.”
“Này” Tiểu Bàng ghét bỏ nói: “Đừng có phát ra mấy âm thanh ghê tởm như vậy.”
Thụ ca rơi lệ: “Hơn nữa trong câu lạc bộ đó toàn là đực rựa, nữ thần văn học trong mơ của tớ… không có một ai cả, hu hu hu hu.”
Tiểu Bàng xắn cao tay áo: “Đã nói là đừng có phát ra mấy âm thanh ghê tởm đó mà.”
“Buổi sinh hoạt lần sau, họ còn bắt phải lên bục giới thiệu về một quyển sách mình thích, mấy bảo bối yêu quý của tớ đều để ở nhà hết rồi, hu hu hu hu hu hu hu.”
Tiểu Bàng: “…”
Tiểu Bàng vồ đến, đập mạnh vào trán Thụ ca: “Mẹ nó, đừng có mà ‘hu hu hu’ nữa! Đm thật!”
Diệp Nhiên vừa cười vừa cởi giày, quay người lục tìm quần áo trong tủ. Cậu nhìn về phía Thẩm Thời: “Thẩm Thời, cậu muốn đi tắm chưa?”
Thẩm Thời nói: “Cậu tắm trước đi.”
Diệp Nhiên gật đầu, bước nhanh về phía phòng tắm.
Nước nóng chảy xuống, cậu thoải mái ngửa đầu, để cho dòng nước chảy dọc theo vai và cổ đến khắp toàn thân.
Lương Phong hẳn là đã hiểu được ý của cậu rồi.
Mong rằng sau này sẽ không còn dính líu nào với bọn họ nữa.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip