Chương 8: Nói rõ mọi chuyện

Editor: Ocean Dream

------

Diệp Nhiên nhanh chóng nhận ra mình đã vui mừng quá sớm.

Sáng thứ hai, điều hòa trong giảng đường được mở hết cỡ.

Trời dần trở lạnh, trong không khí còn vương lại chút mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt, cố giữ bình tĩnh nói: “Cậu có chuyện gì sao?”

Hôm nay Lương Phong cố ý dùng keo vuốt ngược tóc ra sau, tên này rất rõ ưu điểm trên gương mặt mình nằm ở đâu. Nghe câu hỏi của cậu, hắn liền nở một nụ cười tươi rói.

“Không có gì đâu. Bạn học Diệp Nhiên, tớ ngồi cạnh cậu được không?”

Đầu ngón tay Diệp Nhiên siết chặt lấy bút: “Tôi không quen ngồi cạnh người khác.”

Giọng cậu lạnh nhạt, nhưng Lương Phong làm như không hiểu rõ hàm ý trong đó: “Nhưng trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm trước, tớ đã thấy cậu ngồi cùng người khác mà.”

“Đó là bạn tôi.”

“Chúng ta không phải bạn bè sao?” Lương Phong cười híp mắt.

Diệp Nhiên đáp: “Không phải.”

Lương Phong nói: “À… vậy thì giờ trở thành bạn cũng chưa muộn.”

Diệp Nhiên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Bình thường cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc, lúc này lại nhíu chặt mày, không khách khí mà đáp trả: “Cậu có thể ngồi cùng với bạn trai mình.”

Lương Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi bật cười: “Bọn tớ chia tay lâu rồi.”

Môi Diệp Nhiên mím lại thành một đường thẳng.

“Có lẽ cậu đã nghe vài lời đồn về tớ, nhưng chẳng phải ai chia tay cũng đều vậy sao? Dù một bên không còn cảm xúc như trước nhưng bên còn lại vẫn không ngừng dây dưa níu kéo, dùng đạo đức để ràng buộc đối phương, khiến mọi người đều nghĩ rằng họ là bên yếu thế.” Lương Phong nhún vai.

Diệp Nhiên vẫn không lên tiếng.

Thấy phản ứng của cậu như vậy, Lương Phong bỗng như nhận ra điều gì, hứng thú trong mắt hắn càng đậm hơn, ánh mắt sáng rực: “Bạn học Diệp Nhiên, chẳng lẽ cậu chưa từng yêu đương à?”

Hắn nhìn Diệp Nhiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Cậu thú vị thật.”

……

Tan học, Diệp Nhiên đi thẳng ra khỏi lớp mà không ngoảnh lại.

Nhưng chưa kịp bước qua hàng ghế cuối cùng, cậu đã bị chặn lại.

Lương Phong ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu: “Đi ăn cùng nhau không?”

Diệp Nhiên không nói một lời, vòng qua người hắn rồi đi thẳng.

Mấy nam sinh bên cạnh liếc nhìn nhau, có người vỗ vai Lương Phong, dò hỏi: “Anh Lương, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, anh thế này mà lỡ sau này chia tay với Diệp Nhiên thì còn làm bạn học kiểu gì?”

Lương Phong uể oải thu dọn cặp sách: “Tụi mày nghĩ xa quá rồi.”

“Má nó.” Có kẻ tinh ý nghe ra được hàm ý trong câu nói kia: “Chẳng lẽ cậu ta khó theo đuổi lắm à?”

Lương Phong khẽ cười: “Khó.”

Hắn cúi đầu, nhớ đến hôm đó Diệp Nhiên đi cùng Thẩm Thời đến tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trong mắt phủ một tầng âm u.

Ban đầu vốn định từ từ mà tiến tới, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thời đã làm tăng cảm giác nguy cơ trong lòng hắn.

Một nam sinh xuất sắc lại đẹp trai như vậy ngày ngày kề cận bên cạnh, thậm chí còn cùng tham gia một câu lạc bộ… Dù hiện giờ Diệp Nhiên vẫn chưa động lòng, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được.

Cho nên nói, mấy tên thẳng nam này…

Có thể tránh xa gay một chút không.

*

Thứ hai và thứ ba đều khá nhiều môn chuyên ngành. Cho dù Diệp Nhiên có cố tính né Lương Phong đến mức sát giờ mới đến lớp, vừa tan học liền rời đi ngay thì trong năm lần vẫn có ít nhất một lần bị chặn lại.

Tâm trạng uể oải của cậu rõ ràng đến mức tất cả mọi người trong ký túc xá đều nhận ra.

Tiểu Bàng, Thụ ca và Thẩm Thời cũng bận học, trong đó lịch học Thẩm Thời là kín nhất. Các tiết của khoa Tài chính gần như rải rác cả ba bốn tiết vào thứ hai và thứ ba, anh còn bị chọn làm lớp phó tạm thời, kết thúc giờ học phải đến văn phòng của cố vấn học tập để giúp việc.

Hai hôm nay, Diệp Nhiên chẳng mấy khi gặp anh.

Trưa thứ ba, sau khi chậm rãi ăn xong cơm, vừa nghĩ đến tiết ‘Mỹ thuật nhập môn’ buổi chiều đã thì đầu cậu đã bắt đầu đau.

Cậu mệt mỏi leo lên giường ngủ trưa. Rèm vừa kéo vào, Tiểu Bàng và Thụ ca đã liếc nhìn về phía nhau, nhỏ giọng thầm thì.

“Có chuyện gì thế?”

“Không biết, có nên hỏi thử không?”

“Không được, tính cách của DIệp Nhiên cậu còn không biết sao. Hỏi chưa chắc cậu ấy đã chịu nói.”

Tiểu Bàng cau mày lo lắng: “Vậy phải làm sao đây? Lịch học buổi chiều của tớ kín rồi, tối còn phải họp câu lạc bộ nữa.”

“Tớ cũng thế.” Thụ ca thở dài: “Giảng viên của tớ còn hay dạy quá giờ.”

Hai người ngồi vò đầu bứt tai một lúc cũng chẳng nghĩ ra cách. Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thẩm Thời bước vào phòng.

Bước chân anh rất nhẹ, chắc vừa mới từ nhà ăn về, trên tay xách theo một ly trà chanh chưa mở, trên thành ly có bám hơi nước li ti.

Đặt cốc lên bàn Diệp Nhiên, anh quay người nhìn về phía Tiểu Bàng và Thụ ca.

“Cậu ấy bị sao vậy?”

*

Giảng viên dạy môn ‘Mỹ thuật nhập môn’ là một thầy giáo tóc đã hoa râm, khí chất nho nhã. Trên tấm màn chiếu trắng tinh, từng trang PPT lần lượt lướt qua, giọng nói của ông nhẹ nhàng vang lên: “Các em nhớ ghi chép cẩn thận một chút, bài kiểm tra cuối kỳ sẽ có những nội dung này.”

Bầu trời buổi chiều vẫn âm u.

Gió lạnh thổi vù vù. Sau cơn mưa thu, những chiếc lá thưa thớt trên cây lại lần lượt rơi rụng. Mấy cành cây xanh bây giờ đều trở nên héo úa, trên đó chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng, mép lá đã cuộn lại lắc lư theo gió.

Diệp Nhiên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài siết chặt cây bút.

Sắp tan học rồi.

Cậu bực bội nghĩ.

Hôm nay Lương Phong đến lớp sớm, ngồi ngay ở hàng ghế cuối. Chắc chắn đợi đến lúc tan học, hắn sẽ lại quấn lấy cậu mà nói mấy lời mập mờ trêu ghẹo kia.

Mọi người trong lớp đều biết Lương Phong có ý với cậu. Mặc dù Diệp Nhiên cảm thấy mình đang bị quấy rối, nhưng trong mắt người khác, mấy chuyện này chẳng có gì đáng nhắc đến.

Phiền thật.

Cậu vẽ nghuệch ngoạc mấy đường lên vở ghi chép.

Trên bục giảng, vị giáo sư già canh thời gian rất chuẩn, ông vừa nói xong khái niệm cuối cùng thì chuông báo hết giờ cũng vang lên.

“Reng---”

Cả phòng học ồn ào hẳn lên.

Sinh viên phía dưới vừa nói vừa cười, nhanh tay thu dọn sách vở. Có vài người còn đang bàn xem lát nữa nên đi ăn ở đâu.

Thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt đầy hàm ý lướt về phía cậu, Diệp Nhiên im lặng chịu đựng mấy giây rồi cũng đứng dậy.

Khóe mắt cậu đã liếc thấy Lương Phong.

Hắn cười cười, ngả người dựa vào lưng  ghế, thản nhiên duỗi tay. Trong tay hắn cầm một quyển vở vẫy vẫy giữa không trung, giống như một loài thú săn đang đợi con mồi đến.

“Bạn học Diệp Nhiên, có muốn đi ăn cơm chung không?” Hắn kéo dài giọng, chậm rãi hỏi.

Mấy nam sinh xung quanh lập tức cười trêu đùa.

Diệp Nhiên siết chặt quai cặp, giữa mày hiện lên sự thiếu kiên nhẫn, cậu sắp không nhịn nổi nữa rồi. Sự quấy rối của Lương Phong khiến cậu vừa chán ghét vừa bực mình. Hôm nay nhất định phải nói rõ---

Bộp.

Nụ cười trên mặt Lương Phong cứng đờ, quyển vở trên tay rơi xuống đất.

Một bóng người đi lướt qua hắn, không rõ là vô tình hay cố ý mà giẫm thẳng lên bìa vở.

……

Giữa đám người vang lên một tiếng vài tiếng hít khí đầy kinh ngạc.

Một nữ sinh ở phía sau kéo tay áo bạn mình, thì thầm: “Trời ạ, đó là Thẩm Thời đúng không?”

“Đúng là đẹp trai thật đó!”

“…Quả không hổ danh là thành thảo mà, má ơi đẹp trai quá!”

Giữa những tiếng thì thầm nối tiếp nhau, đôi đồng tử của Diệp Nhiên bỗng trợn to. Cậu đứng sững giữa lối đi, mắt nhìn đăm đăm về phía Thẩm Thời, người vừa xuất hiện ở cửa sau lớp học.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu đen, dáng người cao ráo thẳng tắp.

Thẩm Thời đứng ngược sáng, đôi mắt sâu thẳm, đen như mực. Anh bình thản bước xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt cậu, lên tiếng: “Diệp Nhiên, đi thôi.”

Diệp Nhiên mất một lúc mới hoàn hồn, gật gật đầu.

“Được.”

Cậu đi theo Thẩm Thời, thấy anh một lần nữa lại nâng chân đạp lên quyển vở dưới đất khiến cho cái tên Lương Phong trên đó trở nên bẩn thỉu, nhòe nhoẹt.

Cậu cũng giẫm chân xuống không chút do dự.

Mọi âm thanh đều bị bỏ lại phía sau.
Cả những bực bội và u uất mấy ngày qua cũng vậy.

*

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm mờ mịt dần phủ kín con đường nhỏ rợp bóng cây. Những ngọn đèn hai bên đường được bật lên, ánh sáng vàng dìu dịu soi thành từng vùng sáng trên mặt đất.

Cơn gió lạnh rít qua, thổi cho đám lá vàng khô xào xạc lay động.

Diệp Nhiên vui vẻ kéo kín khóa áo khoác lên đến tận cằm, nửa khuôn mặt vùi sâu dưới cổ áo.

Thẩm Thời nghiêng mắt nhìn cậu.

Cậu cười vui vẻ, đôi mắt phượng trong trẻo vì bị gió thổi mà hơi ửng đỏ. Hàng mi dày, đen nhánh như lông quạ rủ xuống, tạo thành một làn bóng mờ lướt qua đôi mắt dịu dàng như dòng nước ấy.

“Về ký túc xá thì gửi thời khóa biểu của cậu cho tớ.” Thẩm Thời lên tiếng.
Diệp Nhiên: “Gửi cho cậu?”

“Ừm, sau này tan học tớ sẽ đến đón cậu.”

Thấy Diệp Nhiên tỏ vẻ nghi hoặc, anh hạ thấp giọng: “Có lẽ cậu chưa biết, tên Lương Phong đó là gay.”

Diệp Nhiên sững người, bước chân bất giác đi chậm lại.

Từng cơn gió nhẹ nhàng mà lạnh lẽo mang theo giọng nói thẳng thắn, chẳng thèm che dấu thái độ ghét bỏ của Thẩm Thời lọt vào tai cậu.

“Hắn cứ bám riết như vậy là do muốn cùng cậu yêu đương.”

Giọng Thẩm Thời tiếp tục vang lên: “Cậu không biết loại người như bọn họ phiền phức đến mức nào đâu. Sau này tan học tớ sẽ đến đón cậu, vậy thì hắn sẽ không quấn lấy cậu được nữa.”

……

Cơ thể cậu tựa như rơi vào hầm băng.

May mà nửa khuôn mặt còn đang vùi dưới áo khoác, bằng không Thẩm Thời sẽ thấy được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cậu lúc này.

“Thẩm Thời…” Giọng cậu khẽ run, những ngón tay tê cứng vì lạnh khẽ co lại, khó khăn lên tiếng: “Cậu… kỳ thị đồng tính sao?”

“Ừ.” Thẩm Thời đáp.

“Bởi vì tớ không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ.”

Anh thoáng dừng lại, hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Còn cậu?”

Diệp Nhiên ngẩn ngơ nhìn về phía anh, ánh đèn đường phủ lên khuôn mặt Thẩm Thời một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Nam sinh vừa kéo cậu ra khỏi lớp học giờ đang bình thản đứng đó, lạnh lùng mà tự tại.

Dù vẻ ngoài trông có chút xa cách, nhưng Diệp Nhiên hiểu, Thẩm Thời chu đáo và đáng tin đến mức nào. Anh đã đưa cậu đi bệnh viện vào lúc nửa đêm, từng tiễn cậu về tận ký túc khi trời mưa tầm tã, thậm chí khi cậu vướng vào rắc rối, cũng chính anh là người luôn tỉnh táo kéo cậu ra khỏi đó…

Cậu thật sự không muốn mất đi người bạn này.

Tâm trí Diệp Nhiên trống rỗng, cảm thấy thân thể dường như chẳng nghe theo lệnh mình nữa.

“Ừm.” Cậu nghe thấy giọng nói của mình yếu ớt vang lên giữa không gian  yên tĩnh: “Tớ cũng nghĩ vậy.”

Dưới cái nhìn của cậu, Thẩm Thời khẽ thở ra một hơi, ánh mắt anh dường như có chút dịu xuống.

“Ừ, tớ biết rồi.”

...

Cậu đã nói dối.

Không phải vậy đâu.

Diệp Nhiên thầm nghĩ.

Cậu chính là loại người khiến Thẩm Thời ghét bỏ.

Nhưng nếu có thể giấu đi xu hướng tính dục của mình, không để lộ chút sơ hở nào, cậu có thể tiếp tục làm bạn với Thẩm Thời chứ?

Tốt thôi, vậy thì từ nay cậu sẽ là một ‘thẳng nam’ chính hiệu.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Diệp chính thức bắt đầu buông xuôi.

#Vì bạn, tôi có thể buông xuôi đến cùng# #Thẳng hay cong không quan trọng, quan trọng là tớ chỉ muốn làm bạn với cậu QAQ#

Về sau---

Thẩm thời: Cậu ấy thẳng quá, tôi chẳng thể bẻ cong nổi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip