Chương 3: Lâm Tiểu Vụ
Chàng trai trước mặt anh, trên người khoác một chiếc jacket màu nâu sẫm, cặp chân thon dài gọn trong quần bò, mái tóc cắt ngắn màu sợi đay lượn sóng nhẹ xoã tung, sống mũi cao, viền mắt tinh tế, trừ biểu cảm "bình chân như vại" và vẻ lạnh nhạt xa cách người khác ra thì cậu ta thật hoàn hảo.
Cậu ta đi đến trước mặt Lâm Dược thì ngừng bước chân.
"Đạo diễn Lâm."
Khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng kia, giọng nói của cậu ta cực kì mềm mại.
"Hôm nay có lịch trình gì sao?"
"Không có, chỉ hẹn quản lý đến xem thử kịch bản."
"À, vậy sao. Dạo này cậu nổi tiếng quá, nhóc con, chọn kịch bản phải cẩn thận, đừng có vì nóng vội muốn xuất hiện nhiều trước công chúng mà chọn bừa."
"Vâng."
Khoé miệng Cố Phi Khiêm chầm chậm nhếch lên, cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị cũng toát ra sự ấm áp lờ mờ.
"Thấy chưa? Cố Phi Khiêm cười rồi kìa! Đẹp quá đi!"
"Ôi tại sao chỉ cười với mình đạo diễn Lâm thôi chứ? Giá mà người ta cười với chúng ta!"
"Làm sao so sánh được với đạo diễn Lâm! Lúc người ta mới ra mắt là do đạo diễn Lâm lăng xê mới nổi tiếng đó!"
Nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, Lâm Dược không kìm được nhớ đến tác phẩm thành danh của mình, "Tuyết Rơi", Cố Phi Khiêm lúc đó hoàn toàn không có chút tố chất minh tinh được nhà tạo mẫu thiết kế chăm chút cẩn thận như bây giờ chứ đừng nói đến diễn xuất, chỉ được mỗi cái mã đẹp đẽ tinh xảo bề ngoài.
Trong làng giải trí, chỉ được cái mã ngoài thì không thể nổi tiếng được, thời cơ mới là quan trọng.
Vốn đầu tư của "Tuyết Rơi" chưa đến mười ba triệu, tính cả cát xê của diễn viên, chẳng thể mời nổi đạo diễn hay diễn viên nào nổi tiếng. Lúc Lâm Dược nhận kịch bản về từ chỗ Văn Tĩnh Nam hoàn toàn chẳng có tí hi vọng nào đối với doanh thu bộ phim cả. Gặp được Cố Phi Khiêm cũng chỉ là trùng hợp.
Bởi vì không ôm hi vọng, cho nên thành công của "Tuyết Rơi" trong lòng hắn như thể một giấc mơ không có thực vậy.
Đi đến cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy chú Văn đang tán gẫu với bảo vệ.
Lâm Dược dừng lại, đây chính là cơ hội hỏi rõ về chuyện xảy ra đêm qua.
"Ấy chú Văn, đang hút thuốc ạ?"
Lâm Dược giả bộ nhàn nhã đi đến.
"À, ừ! Có tuổi rồi, không hút một điếu thì không tỉnh táo được!"
Chú Văn cười khà khà rút bao thuốc ra, Lâm Dược lắc đầu.
"Đạo diễn Lâm không hút sao? Tôi nhớ chú nghiện thuốc lắm cơ mà!"
Lâm Dược chỗ đó đau chết đi được, chẳng có tí hứng hút thuốc nào.
"Đêm qua uống nhiều quá, họng cháu đau không hút được."
"Vậy à! Hôm qua chưa kịp đưa chú vào phòng, chú đã nôn ra sảnh khách sạn rồi! May mà có Cố Phi Khiêm chứ cái thân già này không cõng nổi chú đâu!"
Lâm Dược đần ra.
Đêm qua có cả Cố Phi Khiêm?
Sao hắn chẳng nhớ tí gì thế nhỉ?
"Đạo diễn Lâm? Chú sao thế?"
"Á... không sao... Đúng là Cố Phi Khiêm đưa cháu về phòng ạ?"
"Đúng thế! Cậu nhóc nghe bảo chú uống say rồi, ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi xem tôi đưa chú đi đâu! Tôi nói cho thằng bé là đi Kim Bích Huy Hoàng. Vừa mới lôi được chú đến sảnh khách sạn thì cậu nhóc đã đuổi kịp rồi! Có phải cậu nhóc biết bay không vậy?"
Lâm Dược âm thầm nuốt nước bọt, trầm giọng hỏi: "Vậy, cậu ta đưa cháu vào phòng rồi làm gì?"
"Làm gì nữa? Lau mặt cởi giày đắp chăn cho chú đó! Con trai ruột của tôi cũng chẳng chăm sóc chu đáo cho tôi đến vậy đâu!"
"Sau đó thì sao? Hai người đều về nhà à?"
Nhất định phải cùng nhau về! Cố Phi Khiêm không thể ở lại!
Lâm Dược mặt chẳng đỏ tí nào nhưng trong lòng muốn phát điên cầu nguyện.
"Tôi đi trước, Cố Phi Khiêm không yên tâm về chú, cậu nhóc bảo phải chờ chú ngủ hẳn rồi mới đi. Sợ chú nôn ra giường."
"Thế nghĩa là... Cố Phi Khiêm ở lại phòng cháu ạ?"
"Đúng thế! Sao vậy?"
Mặt Lâm Dược cứng đờ, chú Văn khoa khoa tay trước mắt cũng không biết.
"Không... không sao cả... Có khi cháu nôn cả ra người cậu ta..."
"Ài thế đã làm sao? Cố Phi Khiêm tôn trọng chú thế, chú có nôn ra mặt cậu nhóc thì người ta cũng chẳng tức nổi."
Lâm Dược cười ra tiếng, trong lòng lại lạnh toát.
Điện thoại đổ chuông, cái tên hiển thị trên màn hình làm nụ cười của hắn tắt ngúm: Vợ cũ.
"A lô, Trình Tịnh? Có chuyện gì vậy?"
"Chiều nay tôi phải đi công tác, không có ai trông Tiểu Vụ. Anh có bận quay phim gì không?
"Không."
Kết hôn bảy tám năm, nhưng hiện tại cách điện thoại nói chuyện y như một người xa lạ vậy.
"Vậy tôi đưa Tiểu Vụ đến chỗ anh."
"Ừ, được."
"Đừng mua quá nhiều đồ ăn vặt cho con bé, cũng không được mua mấy thứ khoai tây chiên mì ăn liền cho nó ăn."
"Ừ, biết rồi. Còn gì cần dặn dò nữa không, cô Trình?"
"Buổi sáng đưa con bé đến trường, chú ý không được đến muộn, đến muộn nó sẽ bị phạt đứng ở cổng, việc này ảnh hưởng xấu đến lòng tự trọng của trẻ con, hiểu chưa?
Nhắc đến việc này làm lòng Lâm Dược đau nhói. Để theo kịp tiến độ phim hắn phải thức trắng bao đêm, mãi mới quay xong phim, cứ tưởng cuối cùng được ngủ nướng cháy cả nhà rồi chứ! Ai ngờ lại lòi ra Lâm Tiểu Vụ, đúng là buồn vui lẫn lộn.
Vui là bởi vì con gái rượu là của báu của bố, Lâm Dược chỉ muốn hái hết sao trên trời xuống cho con bé. Buồn là vì không những không thể ngủ nướng thoả thích, lại còn phải đi hái sao chiều chuộng con gái...
"Yên tâm đi, tôi không làm tổn thương đến lòng tự trọng bé tí teo của con bé đâu."
"... Tôi... nghe nói Tống Sương từ Mĩ về rồi?"
"Ừ, cậu ta đang ở Tinh Diệu."
Trình Tịnh đột nhiên im lặng.
Cưới được Trình Tịnh có lẽ là việc hài lòng nhất đời này của Lâm Dược.
Lúc còn ở Học viện Điện ảnh, Lâm Dược từng theo đuổi ba cô gái, hai cô trước chia tay gián tiếp bởi mối quan hệ với Tống Sương, chỉ có Trình Tịnh... cô tài nữ khoa Truyền thông này dù được Tống Sương theo đuổi nhưng vẫn lựa chọn Lâm Dược, không chỉ kết hôn cùng hắn, mà còn ăn cơm trước kẻng để lại "kết quả" là Lâm Tiểu Vụ.
Nhớ đến con gái rượu của mình, Lâm Dược nhanh chóng bắt taxi về nhà.
Vừa mới xuống xe, hắn liền nhìn thấy Lâm Tiểu Vụ tóc ngắn ngủn đeo cặp sách be bé đang ngồi một mình trước cửa biệt thự.
"Tiểu Vụ, sao con chỉ có một mình? Mẹ đâu?"
"Con xuống xe xong mẹ đi luôn."
Lâm Tiểu Vụ cúi đầu nghịch điện thoại.
"Gì cơ? Nhỡ con bị bắt cóc thì sao? Nhỡ có người xấu đến thì sao? Mẹ con đúng là vô trách nhiệm quá!"
"Khu nhà ở cao cấp kiểu này không có người xấu đâu, trừ khi bố vô trách nhiệm đến mức rõ ràng biết con đến mà vẫn còn ra ngoài với minh tinh nào đó đến đêm mới về."
"Sao cơ? Ai bảo con bố qua lại với minh tinh hả?"
"Các đạo diễn đều như vậy cả, bố... bố như thế này gọi là đạo đức giả."
Lâm Dược tâm trạng tụt dốc không phanh, "Mẹ con dạy con thế hả?"
"Tạp chí có đầy mà. Bố tưởng lớp một chưa biết đọc à! Không biết đọc vẫn có hình ảnh mà!"
Lâm Dược suýt nghẹn, còn may Lâm Tiểu Vụ nghĩ là nữ minh tinh, con bé mà biết được bố nó bị đàn ông đè ra ò í e thì hắn trèo lên nóc Đế Thiên nhảy lầu luôn cho xong.
Mới vào nhà, Lâm Tiểu Vụ chẳng nói chẳng rằng nhảy lên sofa mở TV, sau đó mở giọng nhõng nhẽo ra lệnh, "Bố, con muốn uống coca! Ăn bim bim khoai tây chiên!"
"Mẹ con dặn rồi, không được cho con ăn linh tinh."
"Bố không mách mẹ là được mà." Lâm Tiểu Vụ phản đối.
Lâm Dược thở dài, hắn biết Trình Tịnh quản lí con gái rất nghiêm khắc, trẻ con không được ăn quà vặt sẽ không vui.
"Thế này nhé, tối bố đưa con đi ăn Pizza Hut, nhưng với hai điều kiện."
"Được ạ."
"Thứ nhất, phải làm xong bài tập, bố sẽ kiểm tra, con làm sai quá ba câu thì tối chỉ được ở nhà ăn mì với rau xanh."
"Sao bố giống y mẹ thế." Lâm Tiểu Vụ bĩu môi.
"Bởi vì bố là bố con."
"Vậy điều kiện thứ hai là gì?"
"Không được nói cho mẹ con."
Lâm Tiểu Vụ mắt sáng rực, "Đương nhiên rồi ạ!"
Nói xong lôi luôn bài tập từ trong cặp sách ra, làm bài vô cùng nghiêm túc.
Lâm Dược bước đến bên cửa sổ, gió nhẹ thổi đìu hiu, sự yên lặng làm hắn suy nghĩ nhiều hơn.
Gã đàn ông đêm qua thật sự là Cố Phi Khiêm sao? Cậu ta đối với hắn vừa là học sinh, vừa là em trai nhỏ, hết lòng chỉ dạy chăm sóc.
Dấu hôn điên cuồng nóng bỏng kia, dường như không chiếm được hắn thì không ngơi nghỉ... Làm sao có thể là Cố Phi Khiêm được?
Trong ấn tượng của hắn, Cố Phi Khiêm luôn luôn lãnh đạm lạnh lùng, dường như không có gì có thể được cậu để ý tới, càng không có sự nhiệt tình nóng bỏng kia.
Lâm Dược châm một điếu thuốc, nhưng mãi vẫn chưa đưa lên môi, mặc kệ gió cuốn tàn thuốc bay đi.
Hắn nhớ đến lần đầu gặp được Cố Phi Khiêm.
Lúc đó là vào mùa đông, trời mới đổ một trận tuyết, khắp nơi đều là màu trắng xoá.
Bởi sợ đường trơn trượt nên Lâm Dược không lái ô tô, hắn đi bộ hai con đường đến siêu thị để mua băng vệ sinh cho Trình Tịnh.
Trên đường thưa thớt, hơi trắng phả ra khi hắn hít thở làm cảnh sắc xung quanh trở nên mịt mù.
Một thanh niên đứng ở bên kia con đường, nương theo ánh đèn đường chỉ thấy được nửa bên mặt nghiêng nghiêng.
Góc nghiêng mặt của cậu ta rất đẹp, đẹp đến nỗi đèn đường từ đỏ chuyển sang xanh rồi mà Lâm Dược vẫn chưa hoàn hồn.
Đó chính là Cố Phi Khiêm, dáng hình của cậu dường như sắp hoà vào màn tuyết trắng.
Đến lúc Lâm Dược bước lại gần, mới phát hiện ra cậu chỉ mặc một tấm áo khoác phong phanh, chóp mũi lạnh đến ửng hồng, trên mắt phải có một vết bầm tím.
"Cậu làm sao vậy?"
Sau khi mở miệng, Lâm Dược mới phát hiện mình quá đường đột.
Quả nhiên, Cố Phi Khiêm chỉ ngẩng đầu thờ ơ liếc một cái, lại cúi đầu xuống không nói lời nào.
Lâm Dược cười nhạo bản thân, quay người bỏ đi.
"Có thể cho tôi mượn một trăm tệ được không?"
Giọng nói lành lạnh của cậu ta tựa như thể một mảnh băng rơi xuống.
"Gì cơ?" Lâm Dược quay đầu lại, anh không chắc có phải cậu ta đang nói với mình hay không.
"Không thì thôi." Cố Phi Khiêm lại cúi đầu, tựa như sóng biển nhẹ nhàng dập dờn quanh.
Lâm Dược không nói thêm tiếng nào nữa, móc ví tiền ra rút một tờ một trăm tệ và danh thiếp của mình đưa cho cậu ta.
"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh."
"Hiện tôi đang quay một bộ phim, có một vai rất phù hợp với cậu. 9 giờ sáng mai, nếu cậu đến tầng 20 toà nhà Đế Thiên tham gia thử vai thì không cần trả lại tiền cho tôi nữa."
"Để tôi xem đã."
Cố Phi Khiêm tuỳ tiện thả tấm danh thiếp vào túi áo khoác, Lâm Dược hơi thất vọng, hắn biết người thanh niên này sẽ không đến.
Nhưng ngày hôm sau, cậu ta đến, vẫn là tà áo khoác phong phanh và vết bầm trên mắt chưa tan hẳn.
Lâm Dược bỏ ngoài tai mọi lời nói của người khác, nhất quyết chọn Cố Phi Khiêm, một thanh niên chẳng có chút kinh nghiệm diễn xuất nào, thậm chí không học bất cứ học viện điện ảnh diễn xuất nào.
Đây là quyết định dũng cảm nhất trong cả con đường sự nghiệp của Lâm Dược, thành công thu được không chỉ có Cố Phi Khiêm, mà còn cả bản thân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip