Chương 20: Không phải Tống Dao đã nói là cậu ấy có người mình thích rồi à?

Editor: Min

Chương 20: Không phải Tống Dao đã nói là cậu ấy có người mình thích rồi à?

Trong kênh live, Thính Triều vẫn luôn ngồi đó nghe có chút bất ngờ hỏi lại: "Thật hay giả vậy? Phát Bảo, cậu có người mình thích rồi à?"

Tống Dao gượng gạo cười đáp 'ừ' một tiếng, giống giống như đang ngại ngùng, nên gắt lên: "Có thể tập trung vào trò chơi đi được không?"

[Không tập trung nổi, đừng để tôi biết được tên đàn ông chó má kia là ai, tôi phải đi xử hắn]

[Cảm giác như là củ cải trắng bị heo ủn đi mất rồi]

[Mọi người tin lời Phát Bảo thì thà tin tôi là Tần Thủy Hoàng còn hơn]

[Phát Bảo làm livestream lâu như vậy, trông cậu ấy giống kiểu người đã có người trong lòng lắm hả?]

"Tin hay không thì tuy." Vốn cũng chỉ là chuyện dối trá không có thật, nếu không phải lo là có ngày nào đó bị Giang Hành Chi phát hiện ra, thì Tống Dao cũng chẳng cần bịa ra lời nói dối này.

Tống Dao mặt chẳng cảm xúc.

Tuy rằng Tống Dao đã lấy được đi rừng, nhưng vị trí hỗ trợ của Đồng Hạ thì cướp mất rồi, chỉ còn chừa lại mỗi đường biên.

Đồng Hạ phấn khích chọn Ngưu Đầu Nhân.

Thính Triều thì chơi xạ thủ.

Hắn ta cùng hau người xếp đội ba từ trước, đã sớm bàn bạc xong ai chơi gì.

Chờ vào game, Thính Triều cười nói: "Phát Bảo, tôi tướng giấy, lát nữa nhớ đến giúp tôi nhiều một chút nhé."

Hắn ta thật sự chẳng tin những gì Tống Dao và bạn vừa mới nói rằng cậu đã có người mình thích là sự thật, streamer bình thường rất hiếm khi để lộ chuyện đời tư trên livestream, mà Tống Dao lại còn là một streamer có tiếng.

Mấy lời thế này đơn giản chỉ vì muốn tạo hiệu ứng giải trí thôi.

Thời buổi bây giờ tuy rằng luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua, đại đa số mọi người cũng đã tiếp thu chuyện tình yêu đồng giới, trong mắt người ngoài thì đồng tính hay dị tính đều bình đẳng. Nhưng trong giới livestream, chuyện cp đồng giới lại được chào đón hơn so với cp dị tính.

Đây cũng là lý do để hôm nay hắn cố tình mở mic bảo Tống Dao gọi mình một tiếng 'Anh trai'.

Có được độ hot, ai mà chẳng thích?

Trước đó chuyện của Tống Dao và Manh Manh cũng khá ồn ào, nhưng bình thường Tống Dao rất ít khi qua lại với các streamer khác, hắn chẳng có cơ hội tiếp xúc cùng với cậu, chỉ cảm thấy tuy Tống Dao mọi khi hay thích mắng chửi người khác, nhưng cũng rất đáng yêu.

Nhất là lúc mới nãy cậu miễn cưỡng thừa nhận là bản thân đã có người trong lòng.

Bạn đầu chỉ là muốn thuận miệng muốn thêm được chút nhiệt, giờ thì hắn lại thật sự có đôi chút ý nghĩ khác.

Tống Dao hạ tầm nhìn xuống, "Tôi chơi vị trí hỗ trợ chắc?"

Một câu trực tiếp đã chặn đứng hết toàn bộ mấy lời tán gẫu khác.

Nhưng cho dù là thế, Thính Triều cũng không chịu im lặng, lâu lâu lại cue Tống Dao mấy câu.

Lúc đầu Tống Dao còn phối hợp với hắn ta một hai lần, dù sao cũng là streamer trên cùng một nền tảng, chung trận mà không để ý người ta thì thật không phải phép.

Mãi cho tới lúc Ngưu Đầu Nhân của Đồng Hạ dâng tới ba mạng cho đối thủ, thì Tống Dao trực tiếp vứt lại đường dưới cho Thính Triều, chạy lên đường trên chỗ Đồng Hạ, rồi xoay xoay vài vòng quanh cái thây của Đồng Hạ, "Đồng Tử à, mày có phải là nhìn trúng đường bên của đội kia rồi không? Nếu mày nhìn trúng người ta thì cứ nói thẳng, tao sẽ xin phương thức liên hệ cho, không nhất thiết phải trình diễn cái màn dâng mạng cho người ta thế đâu."

Đồng Hạ: "........."

Đồng Hạ yếu ớt đáp: "Tao cũng có muốn thế đâu...."

Tống Dao 'ồ' một tiếng, rồi dứt khoát ngồi chờ Đồng Hạ tái sinh.

Đợi đến lúc đường trên bên đối thủ phục hồi lại, vừa ra khỏi trụ đã bắt đầu dụ dỗ Đồng Hạ mới sống dậy, Tống Dao đang định xông ra, thì động tác lao tới của Thính Triều nhanh hơn cậu, một xạ thủ máu giấy trực tiếp vọt tới đường trên của đối thủ.

Tống Dao: "Cậu cũng vừa mắt bên đó rồi à?"

Vừa dứt lời, Tống Dao tung liền một bộ chiêu cứu được Thính Triều đang định vị sai hướng khỏi tay đường trên của đối thủ.

Thính Triều: "Không vừa ý ai cả, cảm ơn ân cứu mạng của Phát Bảo, tôi không có gì để báo đáp, Phát Bảo cậu xem, hay là tôi lấy thân báo đáp vậy nhé?"

[Đệt! Tôi biết ngay Thính Triều chẳng có cái ý tốt gì mà! Không ngờ lại là nhìn trúng Phát Bảo của chúng ta!]

[Xin hỏi cặp này có thể ship không?]

[Không phải là Phát Bảo đã nói là có người mình thích rồi à?]

[Chưa từng nghe đến câu 'người đến sau lại vượt trước' à? Thính Triều, nghe tôi đi, cứ tranh cứ giành đi, Phát Bảo sẽ thành của cậu thôi!]

[Mama không cho phép!]

[Cậu ấy đã có người mình thích, cậu làm vậy là thành kẻ thứ ba đó]

Giang Hành Chi nhìn dòng bình luận mà mình vừa gửi đi, dòng bình luận ấy nhanh chóng bị bao phủ bởi hằng sa số những bình luận khác.

Anh cau mày.

Trong đầu hồi tưởng lại lời Đồng Hạ nói ngay lúc anh vừa mới mở livestream lên.

"Phát Bảo đã có người đàn ông mà cậu ấy thích rồi."

"Phát Bảo chỉ gọi người cậu ấy thích là 'anh trai' thôi."

Tống Dao đã từng gọi người nào khác như thế chưa?

Hình như là chưa từng.

Người mà Tống Dao cứ gọi 'Anh à' chỉ có mỗi anh.

Giang Hành Chi nắm chặt điện thoại trong tay. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Tống Dao đột nhiên tặng anh bùa bình an, gọi 'anh trai', làm nũng với anh, bắt anh dỗ cậu ngủ... Tất cả những chuyện ấy, đột nhiên đã có một lý do rõ ràng.

Không chỉ là vì cậu thấy tủi thân.

Mà là bởi vì, Tống Dao thích anh.

Bởi vì thích anh, Tống Dao ngày thường hay gắt gỏng hung dữ, nhưng lại làm nũng với anh, lại để lộ ra một mặt mềm mại nhất của mình cho anh.

Giống như một con sò vậy.

Bình thường thì phô ra lớp vỏ cứng rắn ở bên ngoài cho người khác thấy, chỉ ở trong những thời khắc đặc biệt mới chịu hé mở phần thịt mềm mại bên trong.

Nhưng anh lại chỉ coi Tống Dao... là một đứa trẻ mà thôi.

Hơn nữa, anh còn đang muốn bàn về chuyện ly hôn với Tống Dao.

Anh vốn dĩ chẳng có cách nào đáp lại được tình cảm của Tống Dao cả.

Nếu đã không thể đáp lại, vậy trong thời gian này, anh có phải cũng không nên tiếp tục trả lời tin nhắn của Tống Dao chăng?

Không thể cho Tống Dao hy vọng, rồi lại vào lúc cậu ấy đang ôm hy vọng mà nhắc đến chuyện ly hôn được.

Như vậy sẽ khiến cho Tống Dao bị tổn thương.

Anh cũng đã nghĩ tới lúc mình đưa ra đề nghị ly hôn, Tống Dao sẽ cảm thấy tủi thân và khó chịu tới nhường nào.

Xem ra sau này, anh thật sự không thể tiếp tục thường xuyên liên hệ với Tống Dao được nữa.

Chỉ cần khôi phục lại về trạng thái lúc trước là được.

Như vậy hẳn là Tống Dao sẽ dần dần buông bỏ được anh thôi phải không?

Trước đây Giang Hành Chi cũng đã từng gặp được không ít người đối tốt với mình, nhưng từ trước tới nay anh chẳng để trong lòng, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chuyện đóng phim.

Từ chối Tống Dao càng sớm, thì càng tốt cho Tống Dao.

Anh cau mày, đang tính dắt livestream đi, thì đột nhiên lại nghe thấy trong tai nghe vang lên giọng của người streamer đang chơi với Tống Dao, bảo gì mà muốn lấy thân báo đáp.

Muốn lấy thân báo đáp là thế nào?

Chẳng phải Tống Dao đã nói là có người mình thích rồi à?

Người kia không nghe thấy hay sao?

Lông mày Giang Hành Chi cau chặt lại, không nghĩ ngợi gì đã gửi ngay một bình luận nhắc nhở đối phương.

Chưa kịp nhận phản hồi, thì trợ lý ở phía ngoài cửa đang gọi liên hồi, có chút sốt ruột: "Anh Giang! Có chuyện rồi!"

Bình thường trợ lý ít khi gấp gáp như thế.

Giang Hành Chi tháo tai nghe xuống, nhìn về phía màn hình điện thoại, anh chần chờ một lát rồi bỏ nó xuống.

"Cái gì cũng ghép vào thì chỉ có hại cho mọi người thôi." Bình luận bay kín cả, Tống Dao chỉ trả lời được cái nào cậu nhìn thấy mà thôi.

Bởi vì đường bên của đối thủ đã ngỏm, nên bùng nổ một trận giao tranh nhỏ, Tống Dao dứt khoát hạ gục luôn pháp sư và xạ thủ máu giấy của đội bên, rồi mới chậm rì rì đáp: "Lấy thân báo đáp thì khỏi đi." Cậu cũng chẳng thích đàn ông thật, hơn nữa, cho dù có là thích, thì cũng đâu có thể thích mọi người thậm chí còn chẳng tính là quen biết chứ, "Gọi tôi một tiếng 'anh trai' là coi như đã báo đáp tôi rồi."

Cậu vẫn còn nhớ lúc vừa vào trận, Thính Triều bảo cậu gọi hắn ta là 'anh trai', lại còn coi cậu như 'em trai' chứ.

Trong mắt cậu, 'em trai' là một từ mang nghĩ xấu.

Thính Triều sững sờ giây lát, rồi bật cười, cũng chẳng ngại ngùng gì, ngược lại còn cố tình hạ thấp giọng, nói một cách đầy ám muội: "Được rồi, anh Phát Bảo à."

Toàn khu bình luận bùng nổ a a a a a

Tống Dao tặc lưỡi: "Quên đi, vẫn nên gọi là ba mới phải."

Gọi là 'anh' chung quy cứ thấy khó chịu sao sao đó.

Làm cậu cứ vô thức nhớ tới lúc bản thân mình gọi Giang Hành Chi như thế.

[Thính Triều: Thả thính cho người mù xem]

"Người mù? Mấy cái loại chơi game mà có người núp lùm cây cả buổi cũng không phát hiện ra ấy thì mới là người mù." Tống Dao căn bản chẳng thèm tiếp mấy cái lời trong bình luận.

Đồng Hạ thân quen với cậu, nghe cái hiểu ngay, chắc chắn là Tống Dao cố tình.

Không đợi Thính Triều nói tiếp, Đồng Hạ đã nhanh chóng chen vào: "Ba ơi!"

Khẽ nâng hờ mi mắt, Tống Dao đáp: "Đừng có gọi nữa tôi không có đứa con như cậu."

Đồng Hạ: "Tuân lệnh!"

Thính Triều: ".........."

Thính Triều cũng chẳng phải thằng ngốc, hai người bọn họ kẻ xướng người họa, rõ ràng là cố tình bỏ qua, không tiếp lời hắn đã nói lúc đầu.

Thế nhưng mà vẫn còn nhiều cơ hội, hắn cũng không vội, chỉ cười chười: "Bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn thích gọi là anh trai hơn."

Tống Dao không tiếp lời hắn.

Hai người xếp chung đội với Thính Triều đều là fan của hắn ta, kĩ thuật cũng không kém, cho nên để thắng ván này thì không quá khó.

Kết thúc trận, đồng ý lời mời kết bạn của Thính Triều, Tống Dao lại đưa đồng Hạ đi cày thêm mấy ván xếp hạng, giúp Đồng Hạ gỡ lại số hạng bị người ta đánh rớt, rồi trông thời gian mà tắt live.

Tin nhắn cậu gửi cho Giang Hành Chi vẫn chưa có hồi âm.

Cầm điện thoại lên lướt video một lúc, Tống Dao đi tắm rồi lại quay về giường nằm, chẳng buồn ngủ tẹo nào.

Nửa tiếng sau, Tống Dao mở mắt ra, cầm lấy điện thoại mở nhạc lên, là bài mà Giang Hành Chi đã hát cho cậu nghe hôm đó.

Chỉ cần là những ngày mưa thì Tống Dao rất khó vào giấc, có ngủ cũng chẳng dễ chịu gì.

Hơn một tuần nay cậu đều phải nghe nhạc để ngủ, nhưng hiệu quả vẫn chẳng bằng nghe Giang Hành Chi hát vào hôm ấy, cho dù cậu có ngủ cũng cứ mơ những giấc mộng rối loạn.

Rõ ràng là cùng một bài hát.

Nhìn vào khung chat với Giang Hành Chi vẫn im lìm, Tống Dao mở khung chat với Đồng Hạ lên, rồi gửi tên bài hát cho cậu ta, [Mày có biết bản nào khác của bài này không?]

Đồng Hạ trả lời ngay: [Chưa từng nghe bao giờ, sao tự nhiên mày lại nghe nhạc vậy! Không phải là mày không thích nghe nhạc à! Nghe tao hát nè! Tao hát hay lắm!]

Tống Dao: "."

Cũng sớm biết là không thể trông cậy gì vào Đồng Hạ rồi mà. Tống Dao đáp rất qua loa, [Tao không nghe, nghe xong lại càng mất ngủ]

Tống Dao: [Mà đợt trước mày gửi cái gì cho tao đấy?]

Cái bưu phẩm từ lần trước, cậu vẫn còn chưa bóc ra.

Đồng Hạ: [Tao có gửi gì cho mày đâu, tao đã định mua đặc sản về cho mày rồi! Nhưng mà quản lý của tao không cho!]

Tống Dao: "?"

Vậy thì là ai gửi?

Tống Dao nhíu mày.

Đang tính bò dậy để đi mở cái bưu phẩm kia ra xem, thì tin nhắn mới từ Đồng Hạ nhảy tới.

Đồng Hạ gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu cực kì cẩn thận: "Phát Bảo, hôm nay mày có liên lạc với người kia không?"

Tống Dao ngồi bên mép giường, cậu khựng lại một chút rồi trả lời: "Không có."

Đồng Hạ nhắn lại ngay: "Tao đang có chuyện này không biết có nên kể hay không."

Tống Dao đứng dậy đi xuống nhà, "Nói."

Đồng Hạ chần chờ một lát: "Thì là, cái người đó, xảy ra chuyện rồi."

Tống Dao đứng khựng lại, cậu cầm điện thoại nhắn lại một dấu hỏi chấm.

Đồng Hạ vội vàng giải thích: "Không phải là ý đó! Người ta tạm thời không vấn đề gì! Là có một fan cuồng đã tìm tới chỗ anh ta quay phim! Giờ lên hết trên hot search rồi... Tao nghe quản lý bảo đối phương gửi cho Giang Hành Chi một món quà dính máu, còn giả làm nhân viên đoàn phim, cầm theo cả dao nữa..."

"Tốt nhất là thời gian này mày đừng ra ngoài." Tống Dao nói rồi cầm lấy con dao nhỏ mở hộp bưu phẩm vẫn đặt ở chỗ cửa ra vào.

Chiếc hộp ấy rất bé, bên trong có một con búp bê với lớp da trắng bệch, quần áo trên người đó đỏ thẫm, giống như bị nhuốm máu vậy.

Thoạt nhìn trông khá là dọa người.

Tống Dao: .

Tống Dao lật cái hộp lại, cậu xác định người nhận đúng là mình.

Nhưng tấm thiệp ở bên trong lại ghi: [Tránh xa Giang Hành Chi ra!]

Còn là viết bằng màu mực đỏ chót.

So với con búp bê, thì tấm thiệp này thu hút sự chú ý của Tống Dao hơn nhiều.

Rất hiển nhiên, rằng việc này có liên quan tới Giang Hành Chi.

Một lát sau, Tống Dao chụp thẳng lại con búp bê này rồi gửi tin nhắn cho Giang Hành Chi, vừa ngắm nghía con búp bê ấy vừa gõ chữ:

[Anh ơi, có người gửi cho em con búp bê này, em sợ lắm QAQ]

[Anh à, anh có thể về nhà với em được không?]

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip