#5
Tên truyện: Thế thân cũng lắm thị phi
Tác giả: Bất Quy
Hắn – Tống Trát
Cậu – Sở Lễ
#5:
...
Vẫn chưa chết.
Tống Trát nói với bản thân như vậy.
Ý thức của hắn rất mờ nhạt, rất trống rỗng, bây giờ hắn chẳng nhớ bất kỳ điều gì càng không biết mở mắt ra thì mình sẽ nhìn thấy gì nhưng hắn biết mình không muốn tỉnh lại.
Chờ đợi hắn là một thế giới trống rỗng mục nát.
"Anh Trát, lại mơ thấy ác mộng à, lại đây tôi lau nước mắt cho cậu."
Hắn giật mình tỉnh dậy.
Cả thân thể như nức toạc mọi nổi đau đều tề tụ vào tim, hắn thấy lòng ngực mình như bị đục khoét đến đánh mất cả linh hồn. Hóa ra là ảo giác, hắn đã nhớ ra, thực tại này không còn người đó nữa rồi.
"Ainha anh đừng khóc nữa, anh còn sống anh còn sống anh Tống ơi." Lâm Miên cầm nguyên cái khăn lau bàn dậm dậm mồ hôi và nước mắt cho hắn.
Hắn vẫn cúi đầu tay chạm trán cưỡng ép bản thân không nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn đã tỉnh lại rồi, hắn không thể tiếp tục nằm xuống hệt như không có chuyện gì, nước mắt không ngừng tuôn chảy, còn ba tháng nữa là tròn bốn năm kể từ ngày đó, lần đầu tiên hắn có thể khóc đến thê thảm như vậy.
Lần đầu tiên trái tim hắn hoàn toàn chấp nhận sự thật, Nhiếp Kiều chết rồi.
Lần đầu tiên hắn ý thức được mình phải sống tốt, kể cả hắn không còn thấy người mà hắn xem là cả thế giới nữa.
Tống Trát chính là nên như vậy, bất có chuyện gì hắn cũng phải đứng lên, rạng rỡ mà sống.
Nhiếp Kiều chính là thích một Tống Trát như vậy chứ không phải là cái xác không hồn vô dụng như hiện tại.
Lần đầu tiên hắn không dấu tiếng khóc của mình, vì vậy hắn khóc đến khô cả họng.
Lâm Miên, Diệp Ẩn cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên, có chút biết điều mà chưa gọi bác sĩ.
Cuối cùng cũng dừng Tống Trát dùng khăn giấy lau sạch mặt, ánh mắt thản nhiên như trút hết mọi gánh nặng chỉ có giọng hơi khàn nói: "Ẩn Tử, mấy ngày nay bất cứ ai tôi cũng không muốn gặp."
Nếu là bình thường Diệp Ẩn sẽ lo trước lo sau liệu mấy tên tay to mặt lớn như đạo diễn, tổng giám đốc hay Vương tổng liệu có cản được không nhưng giờ thì cậu bất chấp.
Theo Tống Trát từ khi hắn lần đầu ra mắt thật ra Diệp Ẩn biết được rất nhiều thứ.
Cậu mài mại cảm thấy trước đây Tống Trát sống như một người không có linh hồn nhưng giờ thì khác rồi, Tống Trát không muốn gặp ai, điều này có nghĩ là anh ấy bắt đầu can đảm sống và muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Về lý trí rất khó mà nói, nhưng về cảm giác thì Diệp Ẩn thấy là như vậy, thân là một trợ lý cá nhân Diệp Ẩn sẽ làm tròn nghiệm vụ hết mức có thể.
"Hễ, anh Tống, còn tôi?"
Tống Trát quay qua nhìn Lâm Miên, người này thực chất rất thông minh nếu không cũng không thể an ổn một thân một mình duy trì tiếng tăm trong giới đến tận bây giờ.
Hắn gật đầu, Lâm Miên hình như có chuyện muốn nói, nếu không giữa cơn bão phim mới như vầy cậu ta vẫn còn rãnh rỗi đợi hắn thức làm gì?
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt cho Tống Trát, Diệp Ẩn cùng bác sĩ đi trao đổi riêng. Còn mỗi hai người ở trong phòng quả nhiên Lâm Miên nói.
"Anh Tống anh hôn mê hai ngày nay nên không biết ngoài kia um xùm cái gì đâu, em mở báo mạng cho anh xem."
Trên trang mạng xã hội thông dụng, hagtag #TốngTrátbạolực và hàng loạt hagtags có liên quan khác bị đẩy lên rất cao. Đã qua hai ngày, một diễn viên bình thường như Tống Trát lại có thể duy trì hagtags đó trong giữa diệp cuối năm ồ ạt phim và các giải thưởng mới như vậy thật sự rất kỳ lạ.
"Hazz em biết quả nhiên là anh không có hứng thú với mấy tin này mà."
Lâm Miên một mình có thể tự luyên thuyên đến suốt buổi: "Mà người này là ai vậy? Em thấy cậu ta bị anh đẩy ngã đến thê thảm như vậy.. đoạn video chết tiệt này chỉ có 5 giây cậu ta bị anh hất ngã.." "Đám fan của anh loạn lên hết rồi kìa, cậu ta khóc thảm hại như vậy hình tượng ôn nhu dịu dàng của anh còn giữ được sao.." "Chậc nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ánh mắt của anh dữ dằn quá đi, là em em cũng muốn thoát fan" "Anh xem một đóng người vào xác nhận là họ thấy anh đẩy người ta nè, thật sự không nhìn ra một quán cafe có thể chứa được nhiều người như vậy đó!"
Lâm Miên vừa nói vừa kéo bình luận dân mạng đang chửi Tống Trát cho hắn đọc, Tống Trát nhìn Lâm Miên ngưỡng mộ từ đáy lòng: "Quả thật cậu có năng lực nói không ngừng."
Lâm Miên tắt điện thoại hệt như tức giận vỗ cái giường một phát rồi chỉ vào bản thân mình vừa uất ức vừa phẩn nộ nói: "Chậc em chờ anh dậy để nói cho ra lẽ. Anh nghĩ xem tại sao Vương Thanh cậu ta có thể nghĩ em mưu hại anh chứ! Anh có biết không, cậu ta vứt đồ của em ra ngoài đường còn bảo tìm được chứng cứ sẽ tống em vô tù, hừ.. nhìn bộ dạng muốn giết người của cậu ta suýt chút nữa em còn tưởng mình là chủ mưu thật đó."
Tống Trát chẳng mặn mà gì với chủ đề này nên cũng không để ý trọng điểm: "Xin lỗi cậu, xem ra quan hệ của hai người kết thúc sớm hơn dự định rồi."
"Không sao, không sao, mấy hôm nay em được đi vài cái lễ lớn mà vẫn chưa thất thân, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thiệt." "À mà anh Tống, anh với Vương Thanh gặp nhau bao lâu thì quan hệ vậy?"
Người này thật kỳ lạ, lúc trước mở miệng đều là Vương tổng, đều là cái đùi vàng bây giờ kêu tên người ta đến thô lỗ như vậy.
"Từ lần đầu tiên gặp mặt."
"..."
Hắn nhàn nhạt nói, Lâm Miên liền đăm chiêu: "Vậy sao cậu ta vẫn không cho em đụng vào.. hay cậu ta xem em là Hạ Mộ Kỳ thật rồi.. mà cũng không đúng.."
Đăm chiêu đến cả buổi, Diệp Ẩn tiễn người về, bản thân cậu định đêm nay sẽ ở lại chăm sóc Tống Trát, cậu đã mua đồ ăn xong vừa bước khỏi thang máy thì thấy có người thập thò trước phòng bệnh Tống Trát, Diệp Ẩn bước lại, phong thái như người giữ cửa chuyên nghiệp lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"
[Tác giả: Đoạn này tính ghi là chó giữ nhà chuyên nghiệp á, Ẩn ơi là Ẩn]
"Tôi là Sở Lễ, tôi muốn thăm người thân, cậu là ai?"
Diệp Ẩn nheo mắt, đây chẳng phải là người trong video của Tống Trát sao, cậu cân nhắc không biết liệu có nên cho cậu ta vào không nhưng rất nhanh đã nghĩ đến hình như anh Tống rất ghét người này thì phải nên cậu liền trả lời dứt khoác: "Hiện tại anh Trát chẳng muốn gặp ai hết, phiền ngài Sở đi cho."
"Tôi hỏi cậu là ai mà dám xen vào? Còn nữa sao cậu dám gọi anh Trát như vậy?"
Ơ kìa cậu chỉ buột miệng nói, tại sao ai cũng hỏi câu này!
Sở Lễ ngang ngược trước mặt cậu đẩy cửa vào, vừa thấy người trên giường bệnh người kia đã vô thức thu hẹp khí thế lại.
"Anh Tống, em.. em đến thăm anh.."
Tống Trát ngồi dậy nghiêm chỉnh đối mặt với Sở Lễ điều này khiến cậu có chút vui mừng.
"Em xin lỗi là cậu ta tự ý xông vào." Hừ, ngày mai phải thuê ngay hai vệ sĩ!
"Anh Tống người này là ai, sao lại vô phép tắc như vậy?" Sở Lễ chỉ vào Diệp Ẩn.
Tống Trát không nhìn Sở Lễ chỉ quay qua nói với Diệp Ẩn: "Cậu về nghĩ sớm đi."
"Vậy... để em thuê cho anh hai hộ lý chăm sóc."
Sở Lễ cau mày: "Không phiền đến cậu, để tôi lo được rồi."
"Được." Diệp Ẩn hừ lạnh một tiếng, được rồi cậu chỉ là trợ lý quèn việc chi tiền này để cho Sở thiếu gia làm thì hơn, Diệp Ẩn trút cháo ra bát rồi chào Tống Trát về.
"Anh Tống, người lúc nãy là ai vậy?"
Tống Trát thấy không cần thiết trả lời nhưng người này cứ cố chấp hỏi: "Trợ lý sinh hoạt của tôi."
"Để em tìm cho anh một trợ lý chuyên nghiệp hơn. Anh rõ ràng không thích ăn cháo thịt bằm."
"Sở Lễ, tôi đã thay đổi ai cũng phải thay đổi cậu hiểu rõ điều đó mà."
Sở Lễ căm nín một lúc sau ngượng cười nói: "Em đút cháo cho anh."
"Không cần, tôi nuốt không trôi, cậu để yên trên bàn đi."
Lại rơi vào im lặng, Sở Lễ một lần nữa khó nhọc mở miệng: "Anh tính chừng nào quay về gặp ba."
Tống Trát nhìn ra cửa sổ: "Sẽ sớm thôi."
"Vậy... vậy tốt quá em sẽ nói với ba, nói với thím Viên (giúp việc) để chuẩn bị anh trở về.."
"Không cần." Hắn không có ý định ở lại.
"Anh hết giận ba rồi sao?"
Hắn cười, một người sắp chết cần gì phải giận chứ.
Hắn không gặp nhưng biết người đàn ông ấy đã tàn tạ đến mức nào, một người từng kiêu ngạo giẫm đạp bao người lại vì muốn gặp hắn mà quỳ trước mộ của một thiếu niên chưa từng gặp mặt.
Thím Viên từng bùi ngùi kể với hắn mẹ hắn là do không chịu được tính tình của lão già đó mà sinh bệnh vất vả đẻ hắn mà mất. Hắn lớn lên trong sự dạy dỗ đầy phép tắc của ông ta, khi bảy tuổi đã bị đem đến trại huấn luyện cho con cháu của quân nhân, thậm chí là chế độ đặc biệt. Thế mà hắn chưa bao giờ oán trách ông ta, bởi vì hắn không có bất kỳ tình cảm nào với người cha này, làm sao có thể có được? Một cơ hội ông ta cũng không cho hắn.
Hắn từng nghĩ thân phận của Sở Lễ, hai người bằng tuổi nhau, từ thời hắn chưa biết nói đã gặp Sở Lễ, người giúp việc nhà hắn đồn nhau rằng Sở Lễ là con của người phụ nữ mà ba hắn thật lòng yêu, hàng loạt câu chuyện cẩu huyết không rõ thực hư bị đem ra bàn tán. Ba hắn từ nhỏ đã bảo hắn nhất định lớn lên phải trở thành một người ưu tú, gánh vác cơ nghiệp gia đình và trở thành người mà Sở Lễ có thể nương tựa cả đời.
Hắn không hiểu vì sao một người đàn ông lại cần dựa dẫm một người đàn ông khác để nương tựa cả đời?
Cho đến khi hắn gặp Nhiếp Kiều.
"Này cậu ôm tôi làm gì, Trát ca, đừng có dính người như vậy, tôi sẽ đá cậu đó."
"Không buông, cậu đã hứa sẽ để tôi nương tựa cả đời."
"Chậc lúc đó cậu khóc dữ quá tôi cho cậu mượn một bờ vai thôi mà, Tiểu Trát đáng thương."
Một số ký ức tốt đẹp hiện lên. Ha, người nọ quả nhiên không muốn hắn nương tựa.
"Anh Tống, có chuyện gì vui à?"
Vui ư, hắn có thể nghĩ về Nhiếp Kiều mà không còn đau lòng nữa rồi.
"Sở Lễ."
"Dạ."
"Cậu đừng để tôi tìm được chứng cứ, nếu không tôi bắt cậu sẽ phải trả giá."
"..."
Anh Trát, làm anh thất vọng rồi, anh vĩnh viễn không thể tìm được chứng cứ mà anh muốn.
Vì em đã tiêu hủy hết rồi.
Em sẽ không để anh biết người anh thật lòng thật dạ yêu thật ra lòng dạ đen tối đến mức nào.
Tất cả là mưu kế cậu ta hại em.
Cậu ta đáng phải chết.
Tác giả: Tôi quay xuồng rồi mọi người ơi. Đáng lý Hạ Mộ Kỳ sẽ bị vã mặt chan chát khi gặp hào quang công chính nhưng mà tui nghĩ lại, Lâm Miên cute như thế lẽ nào FA, ẻm đã ráng gòng như vậy tui nên cho ẻm một tình yêu đích thực đúng hong nè! [hello tui là tác giả thiếu chuyên nghiệp ây!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip