PN: Thất Tịch.
922 dạo này rất bận, bận đến mức muốn chửi thề.
Sự bận rộn này bắt nguồn từ một dự án có tên là "Huấn luyện mô phỏng môi trường khắc nghiệt đa địa hình".
Đúng với tên gọi, dự án này là dùng hệ thống để tạo ra bối cảnh huấn luyện phù hợp nhất cho các học viên trong khoá đặc huấn. Tất cả các vấn đề nằm ở hai chữ "phù hợp".
Đây giống như là một cuộc chiến giữa phe A và phe B-- Hôm nay thì chê đơn giản quá, kém xa kỳ vọng mục tiêu của đợt đặc huấn. Ngày mai thì lại chê khó quá, vừa vào liền 'toang' ai mà làm cho nổi.
Đội ngũ thiết kế và vận hành phải làm việc cật lực trong suốt 2 tháng trời, chỉnh đi chỉnh lại tới 40 lần mới đưa ra được phiên bản cuối cùng. Khi giao nộp, 922 dứt khoát nói: "Lần này mà còn bắt phải sửa nữa là tôi thủ tiêu luôn người phụ trách."
Người phụ trách tên Hạ Mạc, là nhân viên được điều động tạm thời từ bên ngoài, tuy chưa quen biết nhiều với mọi người nhưng lại là kẻ thù cũ của Cao Tề.
Hôm nay là lần kiểm tra thứ 12 của hệ thống sàng lọc. Cao Tề và Hạ Mạc, hai lão 'oan gia' cùng ngồi với nhau trong trung tâm giám sát huấn luyện, dán mắt theo dõi màn hình lớn đang dần hiện lên bối cảnh đặc huấn.
Cao Tề không kiềm được nói: "Tôi cùng với nhóm người của A đã giúp ông kiểm tra tận 11 lần, bây giờ hễ nghe thấy tên ông là họ đều chạy mất dép, chẳng mống nào chịu đến nữa, thế nên giờ phải làm kiểm tra kiểu gì đây?"
Hạ Mạc đắc ý nói: "Tôi đã mượn được người rồi, bối cảnh này cũng không yêu cầu nhiều người."
Cao Tề: "Mượn ai?"
Hạ Mạc chỉ vào màn hình: "Nhìn kìa."
Cao Tề quay đầu liền nhìn thấy Tần Cứu.
Cao Tề lặng thinh trong giây lát rồi hỏi: "Ông vừa nói hôm nay kiểm tra cảnh nào ấy nhở?"
Hạ Mạc: "Cảnh C-7 Hải Vực, cảnh có nhiều hải quái tổng hợp ấy."
Cao Tề: "Có phải là cái Hải Vực mà có bọn hải quái người trần như nhộng rồi cứ bám dính lấy người đi vào không?"
Hạ Mạc: "Đúng rồi!"
Cao Tề: "Ồ~!!!"
Hạ Mạc cảm thấy có gì đó sai sai: "Có vấn đề gì à?"
Cao Tề phấn khích đáp: "Không, tốt lắm!"
Hắn vừa nói vừa nhấn nút đẩy độ khó trong khu điều khiển bối cảnh lên mức tối đa, đồng thời tăng quân số của bọn quái vật lên mức nhiều nhất.
Tần Cứu bước qua làn sương trắng của hệ thống, vừa đi đến mỏm đá ven biển thì đã thấy ngay một nhóm hải quái với mái tóc dài như rong biển, khó có thể phân biệt được nam nữ, trồi lên bờ theo những làn sóng trắng xoá, xuất hiện với trạng thái rất 'mát mẻ', vừa lên bờ cứ nhào đến anh mà quấn cứng ngắt.
"Đệch!" Hạ Mạc không phải chưa từng kiểm tra cảnh C-7, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự đột phá mạnh mẽ đến vậy.
Trên màn hình, bọn hải quái tràn lên bao vây Tần Cứu. Anh hơi ngơ ngác trong chốc lát rồi bật cười, dường như đã nhận ra có ai đó cố tình động tay động chân, kích hoạt chế độ bất thường.
Anh xoay xoay cổ tay trái có đeo một chiếc vòng tay chiến thuật màu đen, ngẩng đầu hướng về phía camera giám sát, bình thản nói: "Cao Tề, anh xong đời rồi!"
Cao Tề đang hả hê cười đắc ý trong trung tâm giám sát.
Kết quả là còn chưa kịp ngậm miệng, sương trắng của hệ thống lại khẽ lay động, trên vách đá ở C-7 Hải Vực đã xuất hiện một bóng người khác.
Nụ cười trên môi Cao Tề chợt đông cứng... Không phải là A đó sao?!
Người thứ hai bước vào bối cảnh không ai khác chính là Du Hoặc.
Du Hoặc hôm qua còn đang ở dự án huấn luyện tại nơi khác, vốn hôm nay định về thẳng nhà, không quay về trại. Nhưng sáng nay nhận được tin nhắn của Tần Cứu, nên đồng ý tham gia kiểm tra theo lời mời của Hạ Mạc. Ai ngờ đâu vừa bước vào bối cảnh, đã thấy ngay một đám yêu tinh biển lố lăng lố nhố đang quấn lấy ai kia.
Chân mày của giám thị A cau chặt.
Tần Cứu vẩy vẩy lưỡi dao phủ đầy máu đen, đá văng xác của bảy tám con hải quái bị hạ gục dưới chân mình. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy ngài giám thị đã nhiều ngày không gặp đang dứt khoát ngăn những cánh tay trần vươn về phía anh.
Du Hoặc vừa tàn nhẫn hạ hết đám hải quái, vừa lạnh lùng nói: "Cái bài kiểm tra ngu ngốc này, trước đây không có như vậy."
Tần Cứu cười khoái chí, ngẩng đầu hướng lên phía trên: "Hỏi Cao Tề đấy."
Du Hoặc quay đầu, liếc nhìn về phía màn hình trung tâm giám sát. Anh không lên tiếng, nhưng từ thái độ có thể đoán ra được, chắc là đang muốn nói:" Cao Tề, đợi đó!"
Cao Tề tất nhiên không đợi nổi, cấp trên đang nổi đoá, có điên mới ngồi đợi. Hắn định bật dậy bỏ trốn thì bị Hạ Mạc - 'oan gia' ấn xuống tại chỗ.
"Ông hại chết tôi rồi, lão Hạ!" Cao Tề bị giữ chặt, tức giận nói: "Sao ông không nói cho tôi biết rằng A cũng đến?! Hôm qua cậu ta nói với tôi là không về cơ mà! Nếu biết cậu ta cũng đến, tôi đã không gây chuyện rồi."
Gây chút rắc rối cho kẻ thù cũ 001 tất nhiên cũng là một chuyện khá vui, nhưng gây rắc rối cho bạn già cấp trên thì thành chuyện kinh dị rồi.
Dù quan hệ giữa bọn họ khá tốt... Nhưng mẹ nó! khi phạt người, A có nể nang ai bao giờ.
...
Cả bầy hải quái giờ đây chỉ còn le ngoe vài con. Tần Cứu lúc này thu dao gấp lại, không đánh nữa.
Một là vì mấy con quái này chỉ hơi phiền, ngoài ra không gây nguy hiểm gì. Hai là chúng còn chưa chạm được vào góc áo của anh thì đã bị ngài A - Mặt đen như đít nồi, giết sạch.
Ngài tổng giám thị nhà anh hiếm khi tỏ thái độ khẳng định chủ quyền mạnh mẽ đến vậy, anh tất nhiên phải tận hưởng một chút.
Xác hải quái nằm la liệt ngổn ngang, Tần Cứu mặt đầy vẻ hứng khởi nhìn vị tổng giám thị nhà mình mặt mày lạnh tanh đá thứ chướng mắt đó xuống vách núi.
"Anh vào đây chỉ để đứng nhìn à?" Du Hoặc đá con quái cuối cùng xuống biển, vừa vặn đứng dừng ngay trước mặt Tần Cứu: "Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy?"
Tần Cứu: "Không có gì, chỉ muốn nói..."
Vị trí anh đứng xoay lưng về phía camera giám sát, không ai khác thấy, anh cười cười nói thầm với người phía đối diện: "Đôi chân ngài tổng giám thị của anh thật thon dài, đi boots quân đội thật là----"
Anh nói đến đây thì ý nhị dừng lại.
Ngoài người ấy thì không ai biết anh đã nói gì, nhưng chỉ hai giây sau, tất cả mọi người trong trung tâm giám sát đều chứng kiến cảnh giám thị A vô cảm nhấc cái chân dài đi boots của mình, thẳn thừng đá 001 xuống biển chung với bầy hải quái.
Cao Tề: "..."
Hạ Mạc: "???"
Ngài 001 tuy bị người ta đá xuống biển nhưng trông qua tâm tình không hề tệ.
Anh trồi lên khỏi mặt nước, cà lơ phất phơ dựa vào mép đá, lau lau giọt nước đọng trên mắt xong chỉ tay vào hòn đảo phía đằng xa: "Đích đến là ở đó, không lẽ anh về đích một mình?"
Nói xong anh cười cười ẩn ý, rồi nhoài người lên kéo cả giám thị A đang đứng trên bờ xuống biển.
Khung cảnh lắng động vài giây, Hạ - [Cẩu độc thân bị nhét đầy một họng bánh chó]- Mạc cảm thấy cay mắt:
"Tôi rốt cuộc là đang xem cái gì đây?"
Cao Tề: "Là thứ không xem miễn phí được."
"Tôi đã tạo nên tội nghiệt gì để phải ngồi đây giám sát cái cảnh này?!" Hạ Mạc bắt đầu cảm thấy hối hận.
"Vậy thì anh phải tự hỏi lại chính mình rồi, thời gian do anh chọn, chế độ cũng do anh định, người cũng là do anh mời đến." Giọng của Sở Nguyệt đột ngột chen vào.
Cao Tề và Hạ Mạc quay lại, nhìn thấy Sở Nguyệt cầm một tờ đơn đăng ký bước vào.
Hạ Mạc: "Thời gian tôi chọn có vấn đề gì sao? Đến mức làm cho họ phải đối xử với tôi thế này."
Sở Nguyệt chỉ vào lịch âm ở góc phải của màn hình giám sát: "Này-- Nhìn cho kỹ đi, thấy dòng chữ được đánh dấu phía bên dưới không?"
Hai người cùng căng mắt nhìn, ở đó có ghi hai chữ to đậm: "Thất Tịch".
Hạ Mạc: "..."
Sở Nguyệt nói: "Người ta vốn đã xin nghỉ phép bốn ngày, nghe nói hành lý cũng đã cất vào vali, hôm nay là có thể tung tăng trở về nhà rồi. Vậy mà ngài độc thân này, lại cướp mất một ngày nghỉ của họ."
Cô bật ngón tay cái với Hạ Mạc: "Tuyệt vời."
Nhờ ơn Sở Nguyệt, lần kiểm tra thứ 12 của cảnh C-7 Hải Vực đành phải tạm thời bị giáng đoạn. Ngài Hạ - Độc thân chẳng những không bắt buộc đội thiết kế vận hành phải làm thêm giờ mà còn tha thiết 'mời' 2 vị đại boss - lẽ ra đang tận hưởng kỳ nghỉ, dời bước khỏi trại đặc huấn, cùng nhau trở về nhà.
***
Những người từng làm việc và sống trong hệ thống lâu năm phần nào sẽ để lại một số "di chứng". Họ thường không nhạy cảm lắm với các dịp lễ trong năm. Bởi vì khi còn ở trong hệ thống, họ chưa từng tổ chức lễ kỷ niệm cho bất kỳ dịp lễ lộc nào. So với những ngày lễ đó, họ quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống bình dị, yên bình và tươi sáng trong thực tại.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Du Hoặc và Tần Cứu cùng ở bên nhau trong ngày Thất Tịch.
Họ đã cùng nhau nghiêm túc 'khám phá' sâu hơn một chút về đề tài "đôi chân thon dài" của Giám thị A.
[Edit by TeiDii]
_______
Chính thức hoàn rồi nha mọi người.
Đây là lần đầu tiên tớ edit truyện, năng lực hạn hẹp, vẫn còn nhiều thiếu sót, vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ qua và ủng hộ tớ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Yêu mọi người nhìuuuu~~~♥️.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip