⋆ Chương 1: Câu hỏi chết người ⋆
Tuyết đã rơi suốt bốn tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Đây là một căn nhà nhỏ giữa núi hoang, trên tường treo đầy dụng cụ săn bắn và một chiếc bàn gỗ dài bị mối mọt được đặt ở giữa phòng, xung quanh là một nhóm người đang ngồi, đủ mọi lứa tuổi, nam nữ đều có, thậm chí còn có một người nước ngoài.
Trong phòng rất lạnh, ai cũng co rúm người run rẩy, nhưng lại không một ai đứng dậy nhóm lửa vì chiếc radio kiểu cũ trên bàn đang phát ra tiếng.
【Hiện tại là 17:30 giờ Bắc Kinh.】
【Còn 30 phút nữa là đến giờ thi, mời các thí sinh khẩn trương vào vị trí.】
Tiếng radio khàn khàn, xen lẫn âm thanh điện từ đặc trưng của thập niên 50, đều đều phát ra âm thanh rất ma quái
Đây đã là lần thứ hai nó phát thông báo, lần đầu tiên là ba tiếng trước, với câu 【Chào mừng đến với phòng thi số 003712】ngay lập tức dọa ngất một bà lão, đến giờ bà vẫn chưa tỉnh lại.
Có một người khác không chịu nghe lệnh, cố gắng tháo chiếc radio... Sau khi tháo được hộp pin, người đó như bị trúng tà, xông thẳng ra ngoài. Năm phút sau, thi thể của anh ta theo tuyết trên mái nhà trượt xuống.
Sau đó, không ai dám chạm vào món đồ này nữa.
【Mời các thí sinh chưa vào phòng thi nhanh chóng di chuyển, tuyệt đối không được ở lại bên ngoài.】
Toàn bộ đoạn thông báo được phát lại ba lần, trong phòng chìm vào một khoảng tĩnh mịch chết chóc.
Một lúc sau, có người nhẹ giọng hỏi: "Lại phát lệnh rồi... làm sao đây? Nó làm sao mà biết có người ở ngoài?"
Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, không ai lên tiếng trả lời.
Lại một lúc sau, người ngồi ở đầu bàn không kiên nhẫn hỏi: "Vậy ai còn chưa vào?"
Người này có mái tóc vàng nâu hơi xoăn, dáng người gầy nhưng rắn chắc, chiều cao trung bình. Cả hai cánh tay xăm đầy hình vẽ động vật, khó mà phân biệt được là hình lừa hay chó, nhưng tư thế của anh ta trông rất dọa người.
Người đứng bên cạnh rụt lại một chút, trả lời: "Lão Vu."
"Là Lão Vu nào?"
"Là gã say rượu vừa vào đã nôn, còn dẫn theo con trai và cháu trai."
Người trả lời khẽ chỉ về phía bức tường, khẽ ra dấu im lặng.
Dọc theo bức tường có một chiếc ghế sô pha cũ, nơi đó có một thanh niên đang nằm, chính là vị cháu trai kia.
Đó là một thanh niên khoảng 27 - 28 tuổi, vóc dáng cao lớn, diện mạo nổi bật. Khi anh cúi đầu bước qua cửa, dáng vẻ như một ngọn thông cao giữa tuyết trắng, hoàn toàn hòa vào cảnh sắc xung quanh. Tuy nhiên, từ lúc vào đến giờ, anh chỉ giữ một vẻ mặt cau có, có chút kiêu ngạo.
Theo lời của Lão Vu - người đã say đến mức run rẩy đưa sổ hộ khẩu, thì vị cháu trai kia tên là Du Hoặc.
"Cậu ấy mới về nước được mấy tháng, nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, tranh thủ ghé qua Cáp Nhĩ Tân tìm ta. Lẽ ra sáng mai ta sẽ đưa cậu ra sân bay, ai ngờ... đều do ta! Không biết điều tiết!"
Lão Vu uống hết một lượt rượu chia tay khiến bản thân say mèm, lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ loạng choạng trên phố.
Trước Bệnh viện Nhi đồng có một đống tiền giấy bạc được rải trên vỉa hè, cũng không biết ai đã đặt ở đó. Khi Lão Vu đi qua, ông ta không giữ thăng bằng, một chân dẫm phải đống tiền giấy, sau đó mọi thứ quay cuồng, cùng với con trai và cháu trai bị đưa đến đây.
Khi bước vào căn nhà nhỏ này, ông ta vẫn chưa hết say, "Oẹ" một tiếng liền nôn một đống lên người Du Hoặc. Sau khi nôn xong, Lão Vu cũng bị dọa cho tỉnh rượu, hoảng hốt, không dám nói chuyện với Du Hoặc nữa.
Mọi người đến đây đều là những người giữa ban ngày ban mặt bỗng dưng gặp quỷ, hoàn toàn không chuẩn bị gì. Chỉ có một người nước ngoài tên Mike là mang theo một bộ đồ sạch sẽ trong balo.
Du Hoặc thay xong đồ rồi liền tránh xa mọi người, cuộn mình trên ghế sô pha không nói gì nữa, tựa hồ như đã ngủ.
Nhìn lướt qua cánh tay đang che mặt, có thể thấy chiếc khuyên tai trên tai phải của cậu, ánh sáng từ đèn dầu trong phòng và tuyết ngoài cửa phản chiếu, sáng đến mức khiến người ta lóa mắt.
_
Trời dường như đã tối, nhưng khắp nơi đều phủ đầy tuyết, khiến bầu trời như vẫn còn ánh sáng le lói.
Một người sản phụ hoảng hốt nhìn về phía tủ, thời gian trên điện thoại ở đây đã trở nên hỗn loạn, chỉ có chiếc đồng hồ trên đỉnh tủ là có thể xem được: "Sắp 6 giờ rồi, không biết Lão Vu có về kịp không..."
Rầm rầm rầm!
Chưa dứt câu, cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh.
Mọi người giật mình, trợn mắt nhìn qua. Tuyết trên cửa sổ đã bị lau đi, khuôn mặt to lớn của Lão Vu áp vào kính, miệng làm khẩu hình nói: "Là ta đây, mở cửa đi."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
May mà ông ta trở về kịp trước 6 giờ, không thì toi mạng.
Hai "người tuyết" bước vào chính là Lão Vu và con trai ông, Vu Văn.
"Ở ngoài thế nào?" Mọi người vội vàng hỏi.
Lão Vu đứng im một lúc, mạnh tay xoa mặt mình, rồi lại đánh vào lưng con trai, cuối cùng cảm thấy ấm lên một chút: "Tôi đã đi một vòng lớn, chẳng có tác dụng gì! Dù đi đâu, không quá mười phút, kiểu gì cũng sẽ thấy căn nhà chết tiệt này xuất hiện trước mắt, chẳng đi đâu được!"
"Có người nào khác không? Hay là có nhà khác không?"
Lão Vu buồn bã đáp: "Không có đâu, đừng hy vọng gì nữa."
Vẻ mặt mọi người trở nên tuyệt vọng.
Điện thoại không có tín hiệu, thời gian trở nên hỗn loạn, cây cối khắp nơi đều giống nhau, không phân biệt được đông tây nam bắc, mọi thứ đều mờ mịt.
Đây chính là tình cảnh hiện tại của họ.
À, còn một chiếc radio nữa, nó cứ kêu gào, bắt người ta thi, thi nữa, thi mãi.
Thi cái con mẹ mày.
Lão Vu vừa mới bước vào, ngay lập tức, chiếc radio phát ra tiếng xì xì.
Một buổi chiều đã đủ để mọi người hình thành phản xạ có điều kiện. Tất cả lập tức im lặng, nhìn về phía radio.
【Tất cả thí sinh đã vào phòng thi, dưới đây sẽ tuyên bố quy chế thi.】
Lão Vu và Vu Văn vừa mới vào, lần lượt nuốt một ngụm nước bọt.
【Kỳ thi phải được hoàn thành trong thời gian quy định.】
【Khi kỳ thi chính thức bắt đầu, thí sinh không được phép vào phòng thi nữa. Trong suốt kỳ thi, không được tự ý rời khỏi phòng thi, nếu có tình huống bất ngờ, phải được sự đồng hành của giám thị mới có thể tạm rời khỏi.】
【Ngoài các bài thi đề mở, không được phép sử dụng điện thoại di động và các công cụ liên lạc khác. Thí sinh phải tự giác tắt máy.】
【Kỳ thi chấm điểm theo điểm chuẩn¹, thí sinh phải viết đáp án trên tờ giấy làm bài đã được chỉ định (trừ trường hợp đặc biệt), nếu không, đáp án sẽ bị hủy.】
¹ Câu này theo mình hiểu kiểu chấm điểm theo điểm chuẩn sẽ na ná chấm theo barem mà giám thị xác định trước, thí sinh cần phải trả lời đúng ý trong barem thì mới có điểm.
Sau khi radio phát xong, căn phòng lại rơi vào sự im lặng.
Một lúc sau, trong phòng vang lên một đợt xôn xao.
"Giám thị là ai?"
"Còn có thi đề mở à?"
"Tờ giấy làm bài là cái gì?"
"Còn nghiên cứu làm gì nữa, mấy người điên à?" Người đàn ông xăm trổ sờ vào con dao quân đội Thụy Sĩ, không biết đang nghĩ gì.
"Còn có cách nào khác à?" Người sản phụ mắt vẫn chưa hết sưng vì khóc, nhẹ giọng nói: "Đừng quên chuyện trước đó..."
Cô chỉ tay lên trần nhà.
Người đàn ông xăm mình nhớ lại cái xác kia, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Anh ta đứng yên một lúc, cuối cùng chấp nhận thực tế, cầm con dao quân đội Thụy Sĩ vẫy vẫy về một phía: "Nhóc quỷ."
Vu Văn nhìn quanh, chỉ vào mặt mình: "Anh... gọi tôi à?"
"Đúng, chính nhóc, lại đây ngồi." Người đàn ông xăm mình vỗ vỗ vào chỗ ghế trống gần mình nhất.
"Tôi..." Vu Văn quay đầu nhìn thấy anh trai vẫn nằm chết dí trên chiếc ghế sofa rách. Cậu biết điều nuốt lại câu chửi, nói: "Tôi 18."
Hơn nữa, người đàn ông xăm mình đó cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi, sao lại có thể mặt dày gọi người khác là "nhóc"?
"Xưng hô không quan trọng!" Người đàn ông xăm mình có chút không kiên nhẫn, "Ngồi xuống đây, tôi hỏi cậu, cậu là học sinh đúng không?"
Vu Văn: "Cũng đúng đi."
Người đàn ông xăm mình nhíu mày nói, "Cậu có biết thi không?"
Lão Vu phản xạ lại: "Nó biết chứ! Nó thi giỏi lắm!"
"Bố im đi!" Vu Văn luôn không khách khí với người cha bợm rượu của mình.
Nhưng sau khi quát xong cha mình, cậu ta quay lại, phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.
Vu Văn: "..."
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi vừa thi tốt nghiệp hồi tháng 6, sau đó chơi bóng đá suốt ba tháng, giờ thì... Ừm, giờ thì chẳng còn nhớ nổi cách thi nữa."
Người sản phụ lo lắng cả buổi chiều, miễn cưỡng mỉm cười với cậu: "Dù sao thì vẫn tốt hơn chúng tôi. Cậu mới ba tháng, chúng tôi thì chẳng nhớ gì nữa rồi."
"Không phải đâu." Vu Văn cảm thấy mọi chuyện thật ngớ ngẩn, thậm chí còn quên cả sợ hãi: "Mấy người không xem tiểu thuyết hay phim ảnh sao? Kỳ thi ma quái kiểu này mà gọi là thi đại học thật à? Chắc chắn chỉ là một cách gọi khác thôi!"
"Cách gọi khác cho cái gì?"
Vu Văn lườm mắt một cái: "Ai mà biết, dù sao thì trong phim ma toàn là chết đi sống lại, ai lại thèm thi toán lý hóa ở đây chứ? Cái ngôi nhà này là do Bộ Giáo dục xây hả?"
Cậu ta cảm thấy vẫn chưa đủ, còn chưa thỏa mãn, liền thêm một câu: "Hả?"
Câu nói "Hả" của cậu ta khiến người anh họ đã chết trên chiếc sofa tỉnh lại.
Vu Văn quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy Du Hoặc ngồi dậy, mắt khép hờ, lướt qua mọi người, rồi cúi đầu xoa xoa cổ. Chân anh đặt trên sàn gỗ mục, dài đến mức khiến chiếc sofa càng cũ kỹ càng thêm thấp bé.
Thời gian như được tính toán sẵn, khi cậu cuối cùng hạ tay và ngẩng đầu lên, chiếc đồng hồ trên tủ bếp "ding dong" vang lên.
6 giờ.
Tiếng chiếc radio lại vang lên.
【Hiện tại là 18:00 giờ Bắc Kinh, kỳ thi chính thức bắt đầu.】
【Xin nhắc lại, sau khi kỳ thi bắt đầu, thí sinh không được phép vào phòng thi, trong quá trình thi không được phép tự ý rời khỏi phòng thi, nếu vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm.】
【Nếu phát hiện gian lận hoặc vi phạm quy chế trong quá trình thi, thí sinh sẽ bị đuổi khỏi phòng thi.】
【Các yêu cầu khác sẽ được thông báo theo từng đề thi cụ thể.】
Sau khi đe dọa một hồi, nó dừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:
【Thời gian thi: 48 giờ.】
【Môn thi: Vật lý.】
Vu Văn: "..."
【Hiện tại đang phát đề thi và phiếu trả lời, chúc các bạn đạt được kết quả tốt.】
Sau khi chiếc radio nói xong câu cuối cùng liền tắt ngúm.
Vu Văn: "..."
Con mẹ nó, sao đề thi và phiếu trả lời không được phát trước vậy???
Người sản phụ gọi nhẹ một tiếng, hoảng hốt nói: "Bức tường này!"
Cô ta đang nói về bức tường phía trên lò sưởi, trước đây, bức tường này ngoài vài vết dao cắt ra thì trống không. Nhưng giờ, lại xuất hiện một vài dòng chữ—
Đề bài: Một nhóm lữ khách đã đến núi tuyết...
Yêu cầu bài thi: Thu bài mỗi 6 giờ một lần, nếu trong 6 giờ không đạt được bất kỳ điểm nào, thí sinh sẽ bị hủy tư cách thi và bị đuổi khỏi phòng thi.
Dưới hai dòng chữ đó là một khoảng trống rộng, giống như là chỗ để trả lời trên đề thi.
Cái đề quỷ gì đây? Câu hỏi gì mà trả lời vậy?
Mọi người đều cảm thấy mơ hồ.
Đừng nói là 6 giờ, dù có 600 giờ đi chăng nữa, họ cũng không biết làm sao để tìm được đáp án.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh kèm theo những hạt tuyết thổi vào trong phòng, khiến tất cả mọi người giật mình.
Họ nhìn theo hướng gió, thì thấy Vu Văn không biết từ khi nào đã đến gần cửa sổ, mở một nửa ra.
"Cậu làm gì thế?!" Người đàn ông xăm trổ tức giận nói.
Du Hoặc tay trái bỏ trong túi quần dài, tay phải chuẩn bị đưa ra ngoài. Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn qua loa. Có lẽ vì ánh mắt của cậu quá lạnh lùng nên mang theo vài phần chế nhạo và kiêu ngạo.
Người đàn ông xăm trổ càng bực mình hơn: "Mở cửa sổ mà không hỏi một tiếng? Lỡ đâu có chuyện gì xảy ra, cậu chịu trách nhiệm nổi không?"
"Anh là ai?"
Du Hoặc chỉ buông ra hai chữ rồi không thèm để ý đến anh ta nữa, tự nhiên duỗi tay trái ra ngoài.
Lão Vu không nhịn được nữa, đẩy nhẹ con trai mình, thì thầm khuyên: "Con hỏi thử xem."
Không hiểu tại sao, Lão Vu luôn có vẻ sợ hãi đứa cháu này.
Vu Văn gọi: "Anh, anh đang làm gì vậy?"
Du Hoặc thu tay trái lại, liếc nhìn cậu ta một cái rồi mới đáp: "Thử xem bị đuổi khỏi phòng thi thì sẽ có hậu quả gì."
Mọi người đều hít một hơi lạnh, dòng máu đỏ tươi đang từ ngón tay cậu chảy vào lòng bàn tay, trên nền da trắng, nó càng trở nên rõ ràng và đáng sợ.
Cậu lau qua một chút, rồi tiếp tục lục lọi trên bệ cửa sổ, cầm lên một cái lon rỉ sét rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, cái lon lập tức vỡ vụn thành bột và bay ra ngoài cùng tuyết.
Lúc này, nhìn lại yêu cầu trên tường, ánh mắt của mọi người đều đầy sợ hãi.
Bên cạnh tường.
Du Hoặc đóng cửa sổ lại, ánh mắt lướt qua từng người, rồi dừng lại ở Vu Văn.
Người duy nhất liên quan đến việc thi cử ở đây... anh hiểu quá rõ về người này.
Cậu học sinh này suốt ba năm cấp ba đã bận rộn xoay quanh các vụ yêu đương sớm, tụ tập bị đánh, leo tường ra net, bị phê bình dưới cờ, công việc vô cùng bận rộn, không những vậy còn phải tranh thủ thời gian đối phó với căn bệnh tự kỷ cấp cao phát sinh thường xuyên. Hiện tại vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Vật lý?
Trông cậy vào cậu ta thì chẳng bằng trông cậy vào một con chó.
Còn những người khác...
Người già, yếu, bệnh, mang thai, còn có mấy tên du côn.
Vừa đủ ngũ độc².
Mở đầu đã là câu hỏi chết người.
² Trong văn hóa Trung Quốc, "五毒" (ngũ độc) nguyên gốc là chỉ năm loại độc vật có hại (rắn, bò cạp, nhện, cóc, rết), trong trường hợp này ám chỉ là rằng cả nhóm không có ai đủ khả năng hay đáng tin để thực hiện nhiệm vụ, mà ngược lại, từng người lại mang thêm nhiều vấn đề, tạo nên một tình huống nói chung là chết người =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip