⋆ Chương 11: Bữa ăn tối cuối cùng ⋆

Các thí sinh giật bắn mình, Lão Vu cuống cuồng nhảy dựng lên: "Con! Con lại làm gì thế! Không phải đã nói không được làm hỏng dụng cụ ăn uống rồi sao, con... trời ơi!"

Du Hoặc cầm phần đế ly bị gãy lên quan sát, đầu chẳng buồn ngẩng: "Con có chừng mực."

922: "..."

Cậu nói lại thử xem, cậu có cái gì cơ???

Một người coi vi phạm như chuyện ăn cơm uống nước lại đi nói mình có chừng mực, có biết xấu hổ không?

Căn phòng im ắng vài giây.

Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Du Hoặc lại vi phạm. Họ lo lắng nhìn chằm chằm vào bảng đáp án, chờ nó hiện lên thông báo vi phạm lần thứ tư.

Không ai biết vi phạm liên tiếp bốn lần sẽ bị trừng phạt thế nào. Đã có tên hói phát điên trước đó, chẳng ai dám tưởng tượng thêm.

Có khoảnh khắc nào đó, khu vực thông báo trên bảng đáp án dường như đỏ lên một chút, nhưng chỉ chớp mắt lại trở về bình thường.

Nó cứ đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, nhảy màu vài lần, cuối cùng chẳng hiện lên chữ nào.

154 nhìn mà say mê như đang xem kịch.

922 còn thêm mắm dặm muối: "Cảm giác hệ thống muốn nghẹn chết luôn ấy..."

Cuối cùng, phá vỡ sự im lặng vẫn là chính Du Hoặc.

Anh đưa phần đế ly bị gãy cho Vu Văn, thản nhiên nói: "Xem thử bên trong có gì không, mắt tôi hơi khó chịu."

Vu Văn quỳ xuống đất, lúng túng như gà mắc tóc: "Anh à, làm hỏng dụng cụ ăn uống tính là vi phạm mà..."

Du Hoặc tránh xa ánh đèn và ngọn lửa, nhắm mắt lại một lát, lãnh đạm đáp: "Con mắt nào của cậu thấy tôi làm hỏng dụng cụ ăn uống?"

Vu Văn giơ phần ly bị gãy lên, nghĩ bụng: Không lẽ em mù chắc?

Du Hoặc: "Đề bài nói bây giờ chỉ còn 12 bộ dụng cụ ăn uống, biết đếm không?"

Vu Văn: "..."

Du Hoặc: "Tôi dạy cậu nhé?"

Vu Văn: "..."

Cả phòng lặng đi một lúc, rồi chợt tỉnh ngộ.

Đúng vậy! Trên đề bài ghi rõ ràng "Trong căn nhà thợ săn chỉ còn lại 12 vị khách và 12 bộ dụng cụ ăn uống", cả 12 bộ đang được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, được đánh số đầy đủ, không thiếu bộ nào. Vậy làm sao tính cả chiếc ly đã vỡ này vào được?

Dù hệ thống vô tình hay cố ý, nó đã loại chiếc ly này ra khỏi danh sách dụng cụ ăn uống, thì việc làm hỏng thêm cũng chẳng thành vấn đề.

"Anh, anh đúng là ba ba của em!"

Vu Văn lập tức sống lại, hào hứng giơ phần đế ly lên soi dưới ánh sáng.

Lão Vu định giơ tay đập vào đầu cậu con trai, vừa mới nhấc tay đã nghe Vu Văn thốt lên: "Ủa! Không đùa đâu! Hình như thật sự có gì đó ở đây!"

Đế ly cao được làm lõm nhẹ, bên trên là trụ dài để cầm nắm. Tuy nhiên, phần trụ đã bị Du Hoặc đập gãy một đoạn, trông không còn bằng phẳng.

Vu Văn tận dụng ánh đèn dầu và ánh lửa từ lò sưởi, xoay xoay chiếc ly để tìm góc nhìn, cơ thể uốn éo như con nhện thành tinh, rồi hét lên: "Góc này nè! Nhìn từ đây qua! Thật sự có thứ gì đó!"

Thí sinh chen chúc xung quanh, đầu chạm đầu, nhưng chẳng ai tìm được góc độ và khoảng cách đúng để nhìn rõ.

"Rốt cuộc là thứ gì? Ở đâu thế?"

Gã xăm trổ cố gắng nhìn một lúc, cuối cùng bỏ cuộc: "Thấy gì thì nói toẹt ra đi! Làm gì úp mở mãi thế!"

Vu Văn cằn nhằn: "Nếu tôi thấy rõ thì cần gì phải vặn người như thế này à?"

Cậu chàng vừa định cãi nhau với gã xăm trổ, thì vai bị vỗ nhẹ hai cái.

"Để tôi xem."

Người lên tiếng là Du Hoặc.

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chờ khi cảm giác khó chịu trong mắt dịu đi một chút, rồi cầm lấy phần đế ly từ tay Vu Văn.

"Dời qua chỗ này. Từ đây nhìn thử." Vu Văn ngoan ngoãn xoay góc chiếc ly, chỉ vào chỗ nối giữa phần thân dài và đế tròn, nói: "Ở đây hình như có thứ gì đó. Em cảm giác giống như có một hình ảnh bị khảm vào. Nhưng nội dung mờ quá, không biết là hình vẽ hay chữ viết nữa."

Du Hoặc "ừ" một tiếng, rồi dứt khoát gõ thêm một phát.

Rắc!

Một tiếng vang giòn tan.

Phần thân và đế ly vỡ tách rời nhau từ chỗ nối, trông thẳng tắp như thể đó vốn là điểm dễ vỡ nhất.

"Có cái gì nè!" Vu Văn nhanh tay đỡ lấy thứ rơi ra từ phần nối, hai tay nâng niu như cầm bảo vật gia truyền.

Mọi người nhìn kỹ, hóa ra đó là một tấm đĩa mỏng tròn xoe, to hơn hạt đậu một chút. Trước khi Du Hoặc đập vỡ chiếc ly, nó hẳn là được gắn ngay dưới phần nối giữa đế với thân ly.

Mặt sau của đĩa trống trơn, giống như một mảnh gương thu nhỏ.

Còn mặt trước lại có khắc một dòng chữ nhỏ xíu:

Simon the Zealot.

Mike, người nước ngoài duy nhất, nhẹ nhàng đọc to dòng chữ.

Hai bà cụ cau mày, mặt đầy nếp nhăn: "Cái gì cơ?"

Mike: "..."

Hai bà cụ: "..."

Không biết giải thích bằng tiếng Trung ra sao, đúng là khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc mọi người còn đang ngơ ngác, một người thấp giọng nói: "Bữa ăn tối cuối cùng."

"Nguyền rủa ai đấy hả?" Gã xăm trổ lập tức trừng mắt.

Người nói câu đó là Chu Tiến, anh chàng ốm yếu lúc nào trông cũng như không đủ sức để nói một câu nào. Bình thường rất kiệm lời, lặng lẽ làm việc, đến nỗi cảm giác tồn tại như không khí.

Đây là lần đầu tiên mọi người chăm chú chờ anh lên tiếng.

Mãi suy nghĩ một lúc, họ mới nhớ ra tên anh.

Chu Tiến yếu ớt lườm gã xăm trổ một cái, rồi chậm rãi giải thích: "Tôi đang nói về bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci, Bữa tối cuối cùng."

Gã xăm trổ định nói thêm gì đó.

Chu Tiến sợ đối phương lại hỏi ra một câu kiểu như "Leonardo da Vinci là ai", nên nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Du Hoặc, nói: "Simon the Zealot¹, một trong 12 tông đồ trong bức tranh."

"Anh nhớ hết 12 tông đồ à?" Học tra Vu Văn thốt lên đầy kinh ngạc.

Chu Tiến ho khan một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi học mỹ thuật, nên tình cờ biết một chút."

Câu chuyện về bữa tối cuối cùng và 12 tông đồ dường như hoàn toàn phù hợp với tình huống trong căn nhà này.

Mặc dù vài người lớn tuổi không hiểu rõ về bức 《 Bữa Ăn Tối Cuối Cùng 》 của Leonardo da Vinci, nhưng ngay cả hai bé song sinh học tiểu học cũng hô lên một cái tên: "Judas!"

"Đúng vậy! Judas!" Vu Dao và Vu Văn, dù không phải chị em nhưng lại ăn ý như ruột thịt, cùng nhau đồng tình.

Bữa ăn tối cuối cùng, 12 tông đồ, với Judas nổi tiếng là kẻ phản bội, ngay lập tức làm dấy lên cảm giác "đáp án nằm ở đây".

Mọi người phấn khích hẳn lên.

Thế nhưng, khi dao đã cầm trong tay, ai nấy lại chợt nhận ra: "Khoan đã, không phải viết tên!"

Trên chiếc bàn dài, mỗi bộ đồ ăn đều có số thứ tự tương ứng. Đáp án cần viết lên tường chính là số tương ứng với chiếc ly chứa cái tên Judas, chứ không phải cái tên đó.

Người nóng tính nhất là gã xăm trổ, lập tức lao đến bàn ăn, cầm một chiếc ly lên xem xét kỹ lưỡng.

Hắn vừa thấy tận mắt mảnh giấy có chữ rơi ra từ chỗ nối giữa thân ly và đế ly, nhưng giờ nhìn chiếc ly trong tay từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vẫn không thấy bất kỳ nội dung nào.

Gã gần như dí mắt sát vào thành ly: "Sao tôi không nhìn thấy gì cả?"

Không chỉ mình hắn, mà trước đó mọi người cũng đã kiểm tra những chiếc ly này. Nếu có thể dễ dàng nhìn thấy chữ bên trong, họ đã không mất thời gian đến tận bây giờ.

Mọi người đều biết tên bị giấu ở đâu, nhưng họ không thể nhìn thấy.

Mà những chiếc ly này, không giống chiếc ly dưới sàn. Chúng không được phép vỡ, không được phép làm hỏng, không thể làm như cách Du Hoặc đã làm để tách đáy ly ra.

Vu Văn đột nhiên đập trán: "Tôi biết rồi!"

"Cái gì?"

"Khúc xạ!" Vu Văn nói. "Bài làm của tôi và Vu Dao liên quan đến khúc xạ, chính là điều này! Tên được giấu trong ly, chúng ta không thấy được, là vì... ờm... khúc xạ không đúng! Tôi quên mất cách miêu tả rồi, nhưng tôi từng làm bài kiểu này!"

Mọi người: "......"

Cách miêu tả tuyệt vọng của cậu ta không mang lại chút hy vọng nào.

Nhìn cách cậu ta vung tay lộn xộn, khó ai tin được rằng cậu ta thực sự biết cách làm bài này.

Dù vậy, mọi người vẫn cố giữ chút hy vọng cuối cùng: "Thế làm thế nào để nhìn thấy?"

Vu Văn đỏ mặt, xấu hổ nói: "Tôi... lớp 11, lớp 12 bỏ không học vật lý nữa, bài này ít nhất cũng hai, ba năm rồi, tôi... quên mất rồi."

"......"

Biết ngay mà!

_

Du Hoặc mặt không chút biểu cảm nhìn Vu Đần múa tay múa chân loạn xạ.

Cậu vốn định nhẫn nhịn thêm chút nữa, nhưng đuôi mắt lại thoáng liếc thấy đám giám thị.

922 đã kéo một bếp than đến, bắt đầu dựng giá nướng. Nửa hộp thịt bò còn lại được hắn cẩn thận xếp ngay ngắn trên vỉ nướng.

154 thì mặt mày căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng nghiệp. Không rõ là vì đói hay vì không chịu nổi sự ngớ ngẩn của đồng đội.

Còn về phía 001... Hắn không cần phải làm gì, ngồi đó thôi cũng đã toát lên sự khiêu khích cùng trào phúng.

Du Hoặc thu hồi ánh mắt, một phát giật lấy chùm chìa khóa trên eo của thợ săn A, rồi sải bước đi vào bếp.

Tờ giấy nhỏ ghi tên được giấu ở phần đáy của chân ly, qua lớp thủy tinh mà khúc xạ ra ngoài. Góc nhìn thông thường không thể thấy rõ?

Vậy thì để nó khúc xạ thêm một lần nữa.

Du Hoặc lục tung nhà bếp, nhưng không tìm thấy chút nước nào có thể dùng được. Thợ săn A miệng thì nói phải có rượu, nhưng thứ hắn mang ra chỉ là mấy chiếc ly trống không.

Cả gian bếp chỉ có duy nhất một loại chất lỏng, đó là vệt máu loang lổ trên sàn nhà.

Nhưng chỗ máu đó cũng gần như khô quắt cả rồi.

Càng khó tìm thấy, lại càng chứng tỏ thứ đó quan trọng.

Điều này gần như gián tiếp khẳng định, manh mối quan trọng nằm ở đây.

Du Hoặc cầm chùm chìa khóa bước ra khỏi bếp, quét mắt nhìn quanh một lượt. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở căn phòng kế bên.

Cánh cửa có hình con gà trống treo trên đó là nơi duy nhất chưa ai mở ra. Du Hoặc không nói lời nào, rút ngay chiếc chìa cuối cùng, cắm vào ổ khóa rồi xoay nhẹ.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra ngay lập tức.

Mùi bụi bặm cũ kỹ khai nồng phả thẳng vào mặt, Du Hoặc đưa tay bịt mũi, quạt nhẹ vài cái.

Trước mắt là một căn phòng chật hẹp như nhà kho, nhưng không chứa chổi hay cây lau nhà, mà chỉ có một giá gỗ đơn độc. Trên giá nghiêng nghiêng đặt một chai rượu duy nhất.

Mọi người xúm lại, Du Hoặc cầm lấy chai rượu, nói: "Tìm được rồi."

Vu Văn - chuyên gia nói vuốt đuôi² - vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi đúng rồi! Thêm nước vào! Em nhớ ra rồi!"

² Nói vuốt đuôi, gốc là 马后炮 / mã hậu pháo, một thuật ngữ cờ tướng dùng để ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Nắp chai bật ra, mùi rượu rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lan tỏa khắp căn phòng.

Đây là món chính quan trọng nhất trong bữa tiệc của thợ săn A, nhưng tiếc là hắn chẳng còn cơ hội để bắt đầu bữa tiệc nữa.

Du Hoặc rót một ít rượu màu hổ phách nhạt vào chiếc ly có số 1, mọi người đều nghển cổ nhìn vào miệng ly, nín thở.

"Ôi! Thật này! Thấy rồi!" Sâu rượu lão Vu là người kích động nhất, hét lên đầu tiên.

Trong ly hiện ra một cái tên:

Matthew

Chu Tiến cũng phấn khích: "Matthew! Chuẩn rồi, chính là《 Bữa Ăn Tối Cuối Cùng 》! Mau tìm ra Judas đi!"

Cả nhóm từ từ chuyển động, lần lượt rót rượu vào cả 12 chiếc ly.

Tên của các môn đồ cũng lần lượt hiện ra:

Bartholomew

John

Thomas

Philip

...

Khi họ rót rượu vào ly số 11, gã hói đang ngồi cứng ngắc ở vị trí ghế số 12 run rẩy không ngừng.

Giờ đây, chỉ còn lại hai cái tên chưa xuất hiện, trùng hợp là hai nhân vật quan trọng nhất trong bức họa nổi tiếng: Judas và Jesus.

Nếu ly số 11 hiện ra cái tên Jesus, điều đó có nghĩa Judas đang ẩn trong chiếc ly trước mặt gã hói. Và khi ấy, gã sẽ trở thành vị khách bị nguyền rủa, rất có khả năng sẽ chết ngay tại đây.

Gã hói sợ đến mức suýt nôn ra. Kể cả trong phòng giam kín, kể cả khi nhìn thấy những mảnh thịt tan nát, hắn cũng chưa từng sợ đến mức này.

Bởi vì những mảnh thịt đó dù sao cũng là của người khác, còn bây giờ, người sắp chết lại là hắn.

Bất chợt, tiếng reo hò vang lên trong đám đông.

Giọng của Chu Tiến xen lẫn bên trong: "Judas! Judas!"

Gã hói đờ người vài giây, rồi xụi lơ trên bàn.

Là ly số 11!

Thật may mắn! Judas nằm trong ly số 11!

Không phải hắn! Không phải là báo ứng...

_

Con dao khắc đáp án được đưa cho Chu Tiến. Anh nở nụ cười đầu tiên từ lúc vào phòng, "Để tôi làm? Được thôi, để tôi..."

Chu Tiến bước tới trước bức tường ghi đáp án, siết chặt chuôi dao, hít một hơi sâu rồi khắc lên đó con số "1".

Ngay khi anh định khắc con số "1" thứ hai, một bóng người bất ngờ lao tới từ phía sau, giữ chặt cổ tay anh.

"Không đúng, suýt nữa là hiểu nhầm."

Chu Tiến kinh ngạc quay đầu lại, thấy Du Hoặc đứng cạnh mình, bình tĩnh nói: "Không phải 11, là 12."

Trong bữa tiệc ly cuối cùng, người cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá chịu tội chính là Jesus. Người ngồi ở vị trí đó mới chính là vị khách bị nguyền rủa.

Judas chỉ là kẻ phản bội mà thôi.

_

Con số "12" được khắc ngay ngắn trên bức tường đáp án.

Khi Du Hoặc đặt con dao xuống, chiếc radio bỗng phát ra tiếng rè rè sau một hồi im lặng.

【Đã kiểm tra đáp án chính xác.】

【Thí sinh nộp bài sớm, kỳ thi này thuận lợi kết thúc.】

【Sau đây sẽ tiến hành tính toán hình phạt và phần thưởng cuối cùng sau.】

Nộp bài sớm hơn 35 giờ 22 phút 11 giây. Cảm nhận một chút.

Tác giả có lời muốn nói

Hệ thống: Không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip