⋆ Chương 13: Trạm nghỉ ngơi ⋆

Đường xuống núi rất dài, cả đoàn bước đi trong sự im lặng bất thường.

Một nửa là vì bị cảnh gã hói biến thành thợ săn dọa sợ, một nửa là vì đã lạnh cóng.

Cả nhóm vừa đỡ vừa dìu nhau đi suốt nửa tiếng, cuối cùng khung cảnh đơn điệu cũng thay đổi. Cuối rừng thông hiện ra một khoảng trời quang đãng, nối liền với con đường lớn dưới chân núi. Bên lề đường, một tấm bia đá nghiêng nghiêng đứng sừng sững.

Một mặt bia khắc dòng chữ: "Chân núi Gà gáy."

Mặt còn lại viết: "Đi thẳng 100 mét."

Cái tên "Chân núi Gà gáy" ngay lập tức khiến người ta nghĩ đến những con gà chết treo trước căn nhà của thợ săn, rõ ràng là chỉ ngọn núi họ vừa xuống.

Còn đi thẳng 100 mét thì lại chỉ về phía trước con đường lớn...

Trước mặt họ, tuyết phủ mịt mù, không thể nhìn thấy gì.

"Đi... đi thẳng 100 mét là cái gì? Câu này bị tuyết ch- ch- chôn mất nửa rồi hả?" Vu Văn run lập cập, lạnh đến mức nói lắp.

Cậu nhét hai tay vào túi áo, không muốn rút ra ngoài, dùng giày quét quét lớp tuyết trên tấm bia.

Mọi người hỏi: "Viết gì thế?"

Vu Văn co chân lại, run rẩy bước về: "Đ- đất cứng ngắc, qu- quét không được."

Tấm bia vẫn chỉ hiện rõ dòng chữ "đi thẳng 100 mét," ngoài việc rõ ràng hơn một chút thì không hề có gì thay đổi.

"Có khi nào lại là..." Chu Tiến, gương mặt vì lạnh mà trắng bệch như ma, thì thào nói.

"Không... không phải đâu!" Vu Văn vội vã bác bỏ, "Vừa mới thoát được một kiếp, giờ mà lại có thêm nhiệm vụ gì thì khác gì ép người t- t- ta chết à?"

Cả đoàn lặng lẽ, bước chân chần chừ không muốn đi tiếp.

"Chết chưa đủ à?" Du Hoặc buông một câu lạnh lùng, rồi tiến thẳng về phía trước.

Giọng nói của cậu như sinh ra để hòa vào gió tuyết, chỉ cần cất lời đã khiến người ta rùng mình.

Mọi người co ro nhìn nhau, lập tức rảo bước bám theo.

_

Có Du Hoặc dẫn đầu, cả nhóm bước đi không chậm chút nào.

Chẳng mấy chốc, trong màn sương tuyết phía trước hiện lên đường nét của một ngôi nhà.

Ám ảnh từ căn nhà của thợ săn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ, vì thế khi nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà, họ không hề cảm thấy mừng rỡ.

Nhưng rất nhanh, họ nhận ra rằng trước mặt không chỉ có một ngôi nhà.

Dọc theo một đoạn dốc thoai thoải, cả nhóm đi lên và phát hiện phía trước có vài ngôi nhà rải rác.

Gọi đây là "thị trấn" thì đúng là hơi phóng đại. Nó giống như một điểm du lịch hẻo lánh trên núi, nơi chân núi có vài ngôi nhà nhỏ lẻ làm dịch vụ cho khách tham quan, nhưng quanh năm chỉ đón được vài người, lúc nào cũng sẵn sàng đóng cửa.

Ngôi nhà gần họ nhất treo một chiếc hộp đèn, nền trắng chữ đỏ với dòng chữ: "Lưu trú - Sưởi ấm - Ăn uống."

Những từ khóa nổi bật này có sức hút đầy cám dỗ.

Cả nhóm lập tức đứng khựng lại, không muốn đi tiếp.

"Hay là chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm?" Lão Vu dè dặt đưa ra ý kiến.

Ông nghĩ rằng mình sẽ bị Du Hoặc lạnh lùng bác bỏ, bởi thật khó mà chắc chắn nơi này có an toàn hay không.

Kết quả, cậu cháu của ông lại vào nhà nhanh hơn bất kỳ ai khác.

_

Du Hoặc từ lâu đã thấy đói bụng.

Lúc lội tuyết trên đường xuống núi, điều cậu hối hận nhất chính là đã nộp bài quá sớm.

Nếu chậm lại vài phút nữa, chỗ thịt bò của 922 chắc chắn đã chín tới.

Chỉ trách cái tên giám thị số 001 kia quá nổi bật, phá hỏng bữa ăn đang chờ đến miệng của cậu.

Nghĩ đến gương mặt của Tần Cứu...

Du Hoặc đưa tay sờ khuyên tai, tâm trạng tụt xuống đáy.

Vì thế, khi nhân viên lễ tân của nhà nghỉ ngẩng đầu lên, điều hắn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt lạnh lùng như đi đưa tang của Du Hoặc.

Lễ tân: "......"

Lễ tân là một thanh niên gầy nhom, nhìn chằm chằm Du Hoặc vài giây, rồi lập tức quay đầu hét lớn vào bên trong: "Bà chủ! Có khách đến!"

Giọng nữ từ trong vọng ra, chua ngoa và lanh lảnh: "Gọi hồn hả? Có khách thì không biết tự ra tiếp à?"

Lễ tân rụt rè: "Tôi sợ tiếp xong khách chạy mất."

Giọng nữ: "Chạy đi đâu hả? Cái chốn quỷ quái này, không ở thì chạy đi đâu cậu nói tôi nghe?"

Cánh cửa cuối hành lang tầng một bật mở, một người phụ nữ tóc ngắn xuất hiện, tay cầm theo... một con dao chặt lớn.

Cảnh này làm lễ tân giật bắn mình, ngay cả Du Hoặc cũng ngây ra trong chốc lát.

Lễ tân: "Bà chủ, cô làm cái gì thế?"

Bà chủ thản nhiên: "À, không có gì. Hôm nay không muốn ăn cơm nhà ăn, qua đối diện xin chút rau thịt về nấu."

Cô hạ con dao xuống, nở một nụ cười tươi rói với Du Hoặc: "Chà, đẹp trai ghê nhỉ! Vừa thi xong hả? Tiểu Hồ, đi đăng ký phòng đi!"

Có bà chủ ở đây, Tiểu Hồ lấy lại tinh thần, quay sang hỏi Du Hoặc: "Báo tên đi, để tôi xem mọi người ở lại bao lâu."

Lúc này, Lão Vu và những người khác cũng đang co ro bước vào, vừa nghe câu đó mặt mày liền biến sắc.

Lão Vu nghi hoặc hỏi: "Vừa thi xong? Sao các người biết chúng tôi..."

Bà chủ nhướn mày, cười như một yêu tinh trên núi: "Câu này cũng buồn cười ghê. Làm ơn nhìn cái dòng chữ kia đi, được chứ?"

Cô dùng sống dao đập mạnh vào tường, lễ tân Tiểu Hồ liền né qua một bên để lộ một hàng chữ trên bức tường phía sau:

Trạm nghỉ dành cho thí sinh.

Trạm nghỉ dành cho thí sinh?????

Biểu cảm của mọi người càng thêm khó coi.

Chu Tiến lẩm bẩm: "Tôi cứ tưởng..."

Bà chủ không ngạc nhiên mấy: "Tưởng là sắp vào thành phố rồi đúng không? Bình thường thôi, lần đầu vào trạm nghỉ ai mà chẳng thế."

Lão Vu hỏi: "Còn chuyện ở lại bao lâu... Không phải chúng tôi muốn ở bao lâu thì ở sao?"

Bà chủ cười càng lớn: "Mơ đẹp ghê!"

Lão Vu: "......"

"Thôi không đùa nữa." Bà chủ nói. "Ở bao lâu là có quy định, mỗi kỳ thi kết thúc đều có thời gian nghỉ ngơi cố định. Không phải cứ muốn ở lâu hay ngắn là được đâu. Đừng đứng mãi ở đây cản cửa nữa, báo tên mau lên."

Nghe vậy, gã xăm trổ liền bực mình, vẻ bặm trợn hiện rõ: "Đ*t, nghỉ cái ***! Chỗ này rõ ràng là một cái bẫy chết người. Đứa nào thích ở thì cứ ở, tao đi đây!"

Không ngờ, bà chủ còn bặm trợn hơn hắn.

Cô đâm mạnh con dao chặt xuống quầy lễ tân, khiến Tiểu Hồ nhảy dựng lên cả mét.

"Cút đi. Không cút không phải người." Bà chủ chỉ về phía cửa nói.

Gã xăm trổ: "......"

Hắn trừng mắt lườm bà chủ, kéo chặt cổ áo, ngậm chặt khóa kéo trong miệng, rồi tức tối quay lưng bỏ đi.

_

Quầy lễ tân đăng ký nghỉ trọ đậm chất giang hồ.

Những người khác nhìn con dao bếp đặt trên quầy lễ tân, đi thì không dám mà ở lại cũng chẳng yên tâm, chỉ có Du Hoặc là mặt không biến sắc báo tên của mình.

Tiểu Hồ nhanh tay gõ phím lạch cạch, vừa gõ vừa nói: "Tìm được rồi. Lần này các anh có 7 ngày nghỉ ngơi. Tính từ bây giờ——"

Cậu ta quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: "Bắt đầu từ 3 giờ 12 phút chiều hôm nay, sau 7 ngày, 3 giờ 12 phút chiều sẽ tự động trả phòng. Đây là thẻ phòng của anh."

Du Hoặc nhận thẻ phòng.

Mặt trước thẻ ghi số phòng của cậu là 404.

Bà chủ nghiêng đầu nhòm qua, bổ sung: "Ồ đúng rồi, chỗ chúng tôi không kiêng kỵ mấy con số như 404 hay 414 đâu. Được phân phòng nào là số phận đã an bài phòng đó, đừng quá để ý. Dù sao không ở phòng có số 4 cũng chẳng đảm bảo thi cử không chết, đúng không?"

Một câu nói khiến mặt mũi mọi người xanh lét.

Du Hoặc không nói gì, chỉ lật thẻ phòng lại.

Mặt sau, dòng đầu tiên ghi:

Trạm nghỉ dành cho thí sinh. Người quản lý: Sở Nguyệt.

Bên dưới là một dạng phiếu điểm kèm giấy báo dự thi:

Họ và tên: Du Hoặc

Số báo danh: 860451-10062231-000A

Môn thi đã hoàn thành: Vật lý

Tổng điểm tích lũy: 19

Sở Nguyệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Một môn mà cậu được tận 19 điểm? Không nhìn ra đấy!"

Du Hoặc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

Sở Nguyệt cười cười: "Ôi không có ý gì, đang khen cậu mà! Khen cậu có cái mặt hại người, đúng là đặt tên hợp ghê!"

Du Hoặc: "..."

Không đợi cậu mở miệng, cô đã cười ha hả rồi xách dao quay vào trong nhà.

Tiểu Hồ ngẫm nghĩ một chút, bèn nghiêm chỉnh đọc phần hướng dẫn: "Nước nóng sẵn có, hệ thống sưởi ấm đầy đủ. Vừa vào thì đừng vội sưởi tay, tắm rửa hay chui ngay vào chăn. Một lát tôi sẽ mang đến một thùng tuyết với chút rượu, cậu hãy chà nóng tay chân đã rồi hẵng vào trong. Bữa ăn phục vụ vào các giờ cố định: sáng 7 giờ, trưa 11 giờ, tối 5 giờ, căn tin ngay tầng một, rẽ góc bên kia là tới. Mỗi bữa kéo dài 2 tiếng, tức là 9 giờ sáng, 1 giờ trưa và 7 giờ tối ngừng phục vụ. Đầu bếp ở đây tính khí lớn hơn trời, nhớ để ý giờ, quá giờ tự chịu đói."

Nghe xong, Du Hoặc gật đầu hỏi: "Có đồ ăn không?"

Tiểu Hồ: "... Quá giờ tự chịu đói."

Du Hoặc nhìn cậu.

Cậu nhìn Du Hoặc.

Hai giây sau, Tiểu Hồ quay đầu hét lớn: "Bà chủ! Khách muốn ăn!"

_

Bà chủ Sở tuyên bố mình là người nông cạn, thích nhìn mặt mà hành sự.

May mắn thay, nhóm thí sinh này có Du Hoặc.

Vì thế không lâu sau, mọi người đã ấm áp trở lại, đồng loạt ngồi trong nhà ăn, được thưởng thức món bánh bao do chính tay Sở bà chủ làm.

Vu Văn miệng thì kêu không đói, nhưng ăn lại rất hăng.

Đồ ăn nóng hổi vào bụng, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Mọi người bắt đầu mơ màng buồn ngủ, tựa vào nhau ngồi thừ ra trên ghế.

Sở Nguyệt lên tiếng: "Nhóm thí sinh các cậu thú vị thật đấy."

Du Hoặc nhìn cô.

Ngoài trời tuyết lớn, thế mà Sở Nguyệt lại đang ôm một cốc bia lạnh. Cô nhấp một ngụm, giải thích: "Hôm qua sáng sớm có một nhóm tới đây đăng ký ở trọ, chỉ có ba người thôi. Nhìn xem—"

Cô chỉ lên trần nhà: "Ngoài giờ ăn thì chẳng thấy họ ra khỏi phòng. Thậm chí giờ ăn cũng chưa chắc đã ra, ăn thì chỉ gắp vài miếng là no. Suốt ngày chỉ biết ngồi thừ ra hoặc khóc thôi."

"Ba người? Họ thi gì? Vào lúc đầu có bao nhiêu người?" Vu Văn hỏi.

"Cũng giống các cậu thôi." Sở Nguyệt trả lời bằng giọng dửng dưng: "Gần đây những người đến đây ở đều thi cùng một môn."

"Cùng một môn? Chính là cái bài thi có "Thợ săn A" đó hả? Mà cuối cùng chỉ còn ba người sống sót thôi à?" Vu Văn rùng mình, hỏi tiếp.

Sở Nguyệt gật đầu: "Ba người là hơi ít, nhưng thường thì cũng chỉ năm sáu người thôi. Đó mới là bình thường."

"Chị đã tiếp bao nhiêu nhóm thí sinh rồi?" Vu Văn nhớ đến hình ảnh đầu trọc hóa thành Thợ săn A mà rùng mình đến nổi da gà: "Chẳng lẽ có rất nhiều Thợ săn A à?"

"Đương nhiên là không." Sở Nguyệt nói: "Tôi nói cùng một môn thi, nghĩa là cùng một phòng thi. Họ rời khỏi phòng thi đó, các cậu mới có thể vào."

Cô hạ thấp giọng, thì thầm đầy bí ẩn: "Biết không? Có những phòng thi còn lưu lại dấu vết của các thí sinh trước. Có người từng nhặt được một đoạn xương ngón tay, thậm chí có người còn nhặt được cả nhẫn đấy."

"Các cậu có thể thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip