⋆ Chương 21: Dân làng ⋆
Một ngôn ngữ mà ngay cả phần mềm phiên dịch cũng không nhận diện được...
Đây đúng là chuyện hệ thống có thể làm ra được.
"Liên kết mạng thì sao nhỉ?" – Vừa bấm điện thoại, Vu Văn có chút sốt ruột: "Có phải là do mình chưa tải đủ bộ từ điển không? Nếu kết nối mạng thì có ích không nhỉ? Liệu có thể nhờ giám thị giúp đỡ không?"
Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tần Cứu.
Vị giám thị này đang đứng ở góc phòng khách, vô vị nghịch ngợm chiếc lư hương. Anh ta không thèm quay đầu, như thể có mắt sau gáy, lười biếng nói: "Thẻ thưởng là các cậu rút, nhìn tôi làm gì?"
Mùi hương trong phòng nồng quá mức.
Anh ta tháo nắp lư hương ra, nhặt miếng hương làm người ta khó chịu vứt sang một bên. Trong lúc đó, những ngón tay thon dài đang chọc vào lư hương như thể không biết nóng.
Mọi người nghe vậy lại đồng loạt quay sang nhìn Du Hoặc.
Nhưng chưa đợi Du Hoặc lên tiếng, Vu Văn, người vừa đề xuất, đã dần bình tĩnh lại: "Thôi, chắc là tôi tải đủ bộ từ điển rồi, chỉ là tiện miệng hỏi thôi... Mấy ứng dụng dịch thuật đều không có tiếng Digan, dù có kết nối mạng cũng không chắc đã dịch được. Nếu tra không ra, lại lãng phí một lá bài thì không đáng."
Trần Bân nhìn quanh, không nhịn được hỏi: "Thẻ gì? Từ lúc nhập đội tới giờ tôi nghe nhắc mãi nhưng chưa dám hỏi."
Hồi mọi người rút thẻ thưởng, cả đội ai cũng chứng kiến, nên cũng chẳng có gì phải giấu.
Mọi người cùng giải thích cho Trần Bân công dụng của thẻ thưởng.
Nghe xong, Trần Bân sững sờ: "... Đúng là có thưởng thật à? Trước giờ tôi chỉ nghe đồn, cứ nghĩ là lừa. Các anh làm gì mà được rút thưởng vậy?"
Cả nhóm đều lộ vẻ ái ngại, trong lòng nghĩ thầm toàn nhờ hệ thống ngẫu nhiên thôi, phải gọi là cho bọn họ một cái đùi vàng thì đúng hơn.
Trần Bân là người biết thời thế, thấy mọi người vẻ mặt khó tả cũng không hỏi thêm.
Anh ta quay sang nhìn Lương Nguyên Hạo, phát hiện người này đang mím môi, mặt mày khó coi. Thực ra, mặt anh ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Dù chưa từng tận mắt thấy thẻ thưởng, nhưng họ đã nghe nói về nó.
Mặc kệ vì lý do gì mà nhận được thẻ thưởng, điều đó cũng chỉ chứng minh một điều – đội này rất mạnh.
Hoặc là, trong đội có một người cực kỳ mạnh.
Cái vị đó là ai, không cần nói cũng rõ.
Mà bọn họ thì vừa khéo, chọn phía đối lập với vị lão đại này.
Trần Bân huých nhẹ Lương Nguyên Hạo, tranh thủ lúc mọi người đang bàn bạc, nhỏ giọng hỏi: "Hối hận không?"
Lương Nguyên Hạo mặt sầm xuống, giọng nặng nề: "Hậu quả chưa rõ ràng. Một lần đúng thì có lần nào cũng đúng à? Tôi không hối hận."
"Nhưng tôi thì có chút..." – Trần Bân lộ vẻ âu sầu, cúi đầu nhìn mặt đất.
_
"Anh, có nên nhờ giám thị giúp không?" – Vu Văn hỏi.
"Không."
Du Hoặc lười biếng ngồi trên tay vịn ghế sofa, nghịch điện thoại.
Tần Cứu đóng nắp lư hương lại.
Anh tiện tay rút một chiếc khăn màu, lau sạch ngón tay, sau đó ung dung đi tới phía sau Du Hoặc. Hai tay chống lên lưng ghế sofa, nói: "Thật không nhờ à? Thẻ thưởng này ở chỗ tôi đã lâu, tôi thực sự nóng lòng muốn dùng nó lắm rồi."
Du Hoặc chẳng thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt bật cười, coi như câu trả lời.
Tần Cứu càng cảm thấy thú vị.
Thí sinh này đúng là thú vị thật, những chuyện nhỏ nhặt thì không thiếu câu hỏi, chỉ huy giám thị không chút khách khí. Nhưng một khi dính dáng tới thẻ thưởng thì sống chết không bao giờ dùng, cứ như xin giúp đỡ là chuyện mất mặt vậy.
Đúng là một miếng xương cứng khó gặm.
Giám thị 001 ngầm đánh giá trong lòng.
_
Du Hoặc nhấn vài cái trên điện thoại, giọng nói như của một cô bé của Hắc bà lại vang lên trong căn phòng.
Đây không giống tiếng Anh. Mọi người đều biết tiếng Anh, dù có học không giỏi thì nếu nghe đi nghe lại, giảm tốc độ, cũng có thể hiểu được một chút. Nhưng tiếng Digan thì họ hoàn toàn không biết gì, dù có phát cả ngày thì cũng chẳng hiểu nổi.
Tất cả đứng ngây ra trong phòng khách, bị những âm thanh lạ lùng bao vây, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập.
_
Đoạn ghi âm được phát đi phát lại khoảng chục lần, bỗng có người búng tay một cái.
Mọi người giật mình: "Ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Người búng ngón tay hóa ra là Mike.
Anh ta há hốc miệng, chăm chú nghe xong hai câu cuối của Hắc bà, rồi kích động la lên.
Nhưng tốc độ nói của anh ta quá nhanh, nghe cũng chẳng khác gì mã hóa.
Lão Vu và mọi người đờ đẫn một lúc, quay sang hỏi Du Hoặc: "Anh ấy nói gì vậy?"
Du Hoặc nhíu mày: "Anh ta nói rằng trong tiếng Digan của Hắc bà có xen lẫn từ vựng tiếng Ba Tư và tiếng Nga."
Cậu quay sang hỏi Mike: "Anh chắc chứ?"
Là người lai bốn dòng máu, dù ngoại hình Mike không xứng với dòng dõi của mình, nhưng về mặt ngôn ngữ thì lại khá đáng gờm. Anh ta giải thích chậm rãi, nói rằng ông ngoại của mình đến từ Nga, nên dù không giỏi tiếng Nga, anh ta vẫn có vốn từ kha khá. Còn tiếng Ba Tư thì là môn tự chọn ở đại học mà anh ta từng học vì hứng thú.
Người Digan trong quá trình di cư thường chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ của nơi cư trú, nên trong ngôn ngữ của họ thường xen lẫn nhiều từ ngoại lai.
Ngoài ra, họ cũng hay học ngôn ngữ của nơi sinh sống, chẳng hạn như việc Hắc bà có thể hiểu tiếng Trung mà các thí sinh nói.
Trưởng làng từng nói rằng Hắc bà đã theo chân người Nga đến đây để tránh chiến tranh, chắc hẳn đã bị ảnh hưởng bởi những người đồng hành Nga, dẫn đến sự pha trộn trong cách dùng từ.
Có lẽ ngay cả bà ấy cũng không nhận ra điều này.
_
Nghe đến đây, mọi người lập tức hưng phấn.
Vu Văn như một chú chó săn, hăng hái nhìn Mike: "Nhanh! Mau nói xem anh nghe được gì?"
Nghe câu hỏi, Mike bỗng đỏ mặt, ngập ngừng mãi mới nói được vài từ.
"Ngôi mộ."
"Hoa."
"Cây kim."
"Mặt trời."
Du Hoặc nhìn Mike, sau đó quay lại nói với mọi người: "Hết rồi."
Mọi người: "......"
"Đề bài là gì ấy nhỉ?" Lão Vu hỏi.
Vu Văn vẻ mặt bất lực, đáp: "1. Hắc bà tên gì?; 2. Người nhà của Hắc bà ở đâu?; 3. Trong nhà Hắc bà có bao nhiêu người?"
Bốn từ vừa rồi, từ nào trả lời được câu nào?
Hy vọng vừa le lói đã nhanh chóng bị dập tắt.
Mọi người xụi lơ, cổ vừa vươn dài phấn khởi giờ lại rụt về, sắc mặt u ám.
_
Mặt trời không biết từ lúc nào đã ngả về phía tây, khuất sau rừng cây, để lại một vầng sáng chiều mờ nhạt.
Ngồi bên cửa sổ, Vu Dao đột nhiên vén rèm, khẽ nói: "Người dân làng..."
"Hả?" Vu Văn ghé sát vào hỏi, "Người dân gì cơ?"
Vu Dao kéo hẳn rèm ra, chỉ tay qua khung cửa sổ đá tròn không lớn: "Bên kia sông có người đi lại, chắc là dân làng?"
Con sông đóng băng phản chiếu ánh sáng mờ vào lúc hoàng hôn. Ở phía bờ bên kia, vài bóng người từ trong nhà bước ra, mang theo giỏ, cẩn thận di chuyển về phía sông.
"Quả thật là có người," Trần Bân lẩm bẩm. "Trưởng làng nói dân làng hay ra ngoài vào buổi chiều muộn, chắc để cảm giác đông vui hơn. Nhưng mà..."
Hai ba người thì đông vui chỗ nào???
_
Dù sao đi nữa, nơi nào có người, nơi đó có manh mối.
Du Hoặc mặc chiếc áo lông đen, kéo khóa lên tận cằm che nửa khuôn mặt, sau đó bước ra cửa.
Những người khác lần lượt đi theo.
Tần Cứu thong thả bước bên cạnh Du Hoặc, lùi sau nửa bước.
"Quần áo này mua bằng điểm số?"
Du Hoặc híp mắt, liếc Tần Cứu qua khe hẹp.
"Dù nhận không ít quà từ cậu, tôi vẫn rộng lượng. Không ngại cho cậu vài lời khuyên."
Tần Cứu đút hai tay vào túi áo khoác, sánh vai cùng cậu vừa đi qua sông băng vừa chậm rãi nói: "Kỳ thi này, người đủ điểm chuẩn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm giám thị lâu vậy rồi, tôi cũng chưa gặp được mấy người. Với thí sinh bình thường, tốt nhất đừng tiêu xài điểm số bừa bãi ở giai đoạn đầu."
Đầu mũi cao thẳng của Du Hoặc được che dưới cổ áo, nhưng mỗi khi thở ra vẫn có một làn hơi trắng lượn lờ.
Cậu thờ ơ băng qua bờ bên kia, ánh mắt nhạt màu lướt qua người phụ nữ trung niên cách đó không xa.
Người phụ nữ mặc kiểu trang phục điển hình của biên giới vào mùa đông, áo khoác rất dài bọc từ cổ xuống tận chân, chiếc khăn quàng to dường như hận không thể chôn cả đầu bà vào đó.
Bà loay hoay ngồi xổm cạnh sông, gọi người đàn ông bên cạnh: "Lấy cái rìu phá băng đi."
Du Hoặc nhìn một lát, quay sang ném lại cho Tần Cứu một câu: "Lời khuyên dành cho người bình thường, vậy để dành cho người bình thường đi. Tôi không dùng được."
Nói xong, cậu tiến về phía hai người dân làng.
_
Hai người dân làng thấy Du Hoặc, ngẩn ra một lúc. Sau đó, khuôn mặt lạnh cứng của họ chậm rãi nở một nụ cười: "Cậu là khách mới tới? Trưởng làng có nhắc tới cậu."
Du Hoặc liếc về căn nhà của trưởng làng, cửa sổ đóng kín mít.
"Ừ, sáng nay vừa đến." Cậu trả lời.
Người dân gật đầu, không tỏ ra quá nhiệt tình: "Mọi người ở bên kia sông à?"
"Ừ."
Người dân: "..."
Hai người trầm mặc một lúc, không nhịn được hỏi: "Cậu không có gì muốn hỏi chúng tôi sao? Mới đến làng chắc không quen lắm đúng không?"
Du Hoặc nâng mắt: "Cũng ổn."
Hai người: "..."
Họ nhìn nhau một lúc, sau đó lại cúi xuống đào băng trên mặt sông. Vừa đào được vài nhát, họ lại liếc nhìn Du Hoặc.
"Các cậu đã tới gặp Hắc bà chưa?" Người phụ nữ trung niên không nhịn được hỏi.
Du Hoặc gật đầu: "Đã đến, ở đó cả chiều nay."
"Ồ... làm gì ở đó?"
"Làm vài con búp bê, không biết các người đã từng thấy chưa."
Động tác của hai người dân làng chững lại, vẻ mặt hơi co rúm.
Du Hoặc nói tiếp: "Cũng có vài người không làm."
Điều kỳ lạ là, hai người dân làng lại co rúm thêm lần nữa.
Sau một lúc, người phụ nữ ngẩng đầu lên: "Không, bình thường chỉ có khách mới ghé Hắc bà. Chúng tôi rất ít khi sang bên kia sông."
Du Hoặc: "Trước đây cũng có khách đến đây à?"
Người phụ nữ gật đầu: "Có, cũng giống như các cậu, thường là từng nhóm từng nhóm đến."
Du Hoặc hỏi: "Về sau họ thế nào?"
Người phụ nữ ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó lắc đầu: "Hình như... chưa thấy ai rời đi cả."
Vài thí sinh vừa vượt qua sông nghe thấy vậy, suýt nữa trượt chân ngã xuống sông.
Tần Cứu bước tới bên cạnh Du Hoặc, hơi cúi đầu, khẽ nói: "Cậu đúng là bậc thầy kết thân nhỉ."
Du Hoặc: "..."
Cậu vừa định đáp lại, thì cái chậu sắt trong tay người đàn ông đột nhiên rơi xuống mặt băng, phát ra tiếng leng keng chói tai.
Cả hai quay lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia chăm chú nhìn vào mắt Du Hoặc vài giây, rồi lại quay sang nhìn Tần Cứu, chậm rãi nói: "Hình như... tôi đã gặp các cậu ở đâu đó rồi."
Du Hoặc ngẩn người: "Ai cơ? Chúng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip