⋆ Chương 58: Tối nay đổi món ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thuyền trưởng nói rằng, đội tàu buôn này có lịch sử gần một thế kỷ, là một đội tàu cổ xưa, trải qua nhiều tai họa nhưng lại nhận được sự phù hộ của thần linh.

"Suốt từ trước đến nay, đội tàu này luôn có một tín ngưỡng— hàng hóa trở về đất liền, người trở về đáy biển." Thuyền phó nói.

"Hàng hóa trở về đất liền tôi hiểu, nhưng người trở về đáy biển là sao..." Học sinh ngoan Địch Lê chân thành hỏi, cảm thấy nửa câu sau thật rùng rợn.

"Thủy thủ thì phải trọn đời gắn bó với biển cả. Nếu trong quá trình vận chuyển gặp phải chuyện không may, chẳng phải sẽ trở về đáy biển sao?" Thuyền phó giải thích.

Thuyền trưởng ở chung với thuyền phó lâu ngày, học được một ít tiếng Trung câm— nghe thì có thể hiểu, nhưng nói chỉ có thể nói từng chữ từng chữ một.

Nghe thấy lời của thuyền phó, thuyền trưởng xen vào một từ: "Lãng."

Thuyền phó: "..."

Địch Lê: "Gì cơ?"

Thuyền trưởng gãi vùng vảy ở miệng vết thương trên tay, mặt phơi phới tinh thần bổ sung một câu tiếng chim.

Thuyền phó trợn tròn mắt, biểu đạt sự khinh bỉ đối với trình độ tiếng Trung của ông.

Sau đó phiên dịch lại: "Ý của thuyền trưởng vừa nói là, trầm miên¹ với biển là một loại lãng mạn chỉ dành cho những người đi biển. Tuy rằng mọi người có thể cảm thấy khá điên rồ..."

¹ Ngủ say.

Các thí sinh nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm... thực ra cũng có thể hiểu được."

Thuyền phó lại nói: "À đúng, suýt quên mất, trước đây tôi nghe nói mọi người cũng là những người đi biển? Vậy chắc mọi người cũng nghĩ giống vậy?"

Địch Lê: "Không đâu, tôi còn nhỏ."

Thuyền trưởng cười ha hả.

"Tóm lại—" Thuyền phó nói tiếp, "Đoàn tàu chúng tôi mỗi thế hệ đều thực hiện tín ngưỡng này, mỗi lần ra biển giao hàng, không cần biết là đến đâu, không cần biết sẽ gặp phải chuyện gì, sẽ luôn có người sống sót mang hàng đến được nơi, chỉ có một nơi là ngoại lệ."

"Đó chính là ở đây."

"Vùng biển nơi chúng ta đang ở hiện tại là khu vực nguy hiểm nhất. Khi đi theo tuyến đường vận chuyển này, thường sẽ bị lạc hướng giữa chừng, vô tình bị mắc kẹt ở đây. Đã có rất nhiều người trong đội tàu đã gục ngã tại đây, thậm chí có lần thảm khốc nhất là không ai sống sót trở về."

Nghe đến đây, các thí sinh dần dần hiểu ra.

Cái gọi là "một thế hệ lại một thế hệ thủy thủ gục ngã ở đây", hẳn là ám chỉ các trường thi trước đây. Mỗi kỳ thi sẽ đều có một đoàn tàu buôn bị mắc kẹt tại nơi này.

Nếu thí sinh giải được đề bài, thì đội tàu sẽ có người sống sót trở về.

Nếu thí sinh không giải được, thủy thủ đoàn sẽ lần lượt chết vì đủ loại vấn đề, cuối cùng cả đội ngũ đều sẽ chôn mình trên hòn đảo hoang này.

"Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài lần may mắn, được ông trời phù hộ." Thuyền phó nói tiếp.

"Vì vậy, những thủy thủ sống sót trở về đã truyền miệng để lại một truyền thuyết. Ờm... Thuyền trưởng nói không thể xác định chính xác ai là người khởi nguồn câu chuyện này. Nhưng trong truyền thuyết, những người đưa tiễn trên đảo hoang tượng trưng cho sự sống và hy vọng. Những hình ảnh các cậu nhìn thấy đêm qua có lẽ chính là những người đưa tiễn. Có người gọi họ là linh hồn vong mạng, còn với chúng tôi, họ là thiên sứ."

"......"

Các thí sinh biểu tình một lời khó nói hết, nghĩ thầm thiên sứ của các ông nhìn đáng sợ vãi luôn đấy.

Thuyền trưởng lại ở bên cạnh vừa phấn khởi vừa hăng hái chen vào vài câu.

Ông ta trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống, dù gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vẫn có thể nói cười sảng khoái như thường.

Một vị thuyền trưởng như thế quả thật có thể khích lệ tinh thần mọi người, ngay cả các thí sinh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dường như chỉ cần vẫy vẫy tay là có thể tạm biệt nơi này.

"Thuyền trưởng nói, mấy từ ngữ mơ hồ như sự sống hay hy vọng thật quá vô nghĩa. Ông ấy đã nghiên cứu kỹ một số tài liệu, biết được cái gọi là hy vọng thực ra chính là chỉ việc làm tan băng. Khi những người đưa tiễn xuất hiện, có nghĩa là lớp băng phủ trên mặt biển sẽ tan chảy, chúng ta có thể ra khơi rời khỏi đây."

Thuyền phó cũng vui vẻ ra mặt.

Nhưng tính cách cẩn trọng của mình khiến anh ta sau khi cười một chút lại nghiêm mặt: "Tất nhiên, tiền đề là mọi việc đều suôn sẻ."

Thuyền trưởng giống như một con khỉ lớn, dẫn cả đoàn thủy thủ lon ton chạy ra khỏi hang.

Chẳng bao lâu sau lại lon ton quay về.

"Hiện tại tạm thời chưa thấy người đưa tiễn, có lẽ ban ngày họ không xuất hiện?"

"Nhưng phía sau hang đá xuất hiện mấy cái hố, có lẽ là do họ gõ ra."

Thủy thủ nói với khuôn mặt rạng rỡ.

Thuyền phó cũng đỏ mặt, nhưng anh ta cố giữ bình tĩnh.

Các thí sinh thì nghe mà mặt cắt không còn giọt máu.

"Gõ ra hố là ý gì? Thiên sứ của mấy người bò ra ngoài rồi à?"

"Ra đón hy vọng và ánh dương."

"Mặt khác, mặt biển tạm thời chưa có gì thay đổi, nhưng Vannord nói ông ấy có thể cảm nhận được sự dao động của lớp băng. Ông ấy là tay già đời đấy!"

Đám thuyền viên khoác vai nhau nhảy múa vũ điệu của thủy thủ.

Đám thí sinh thì dựa vào tường, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Thuyền trưởng gãi gãi mái tóc dài rối bù của mình, rồi ngồi phịch xuống trước mặt Du Hoặc và Tần Cứu. Thuyền phó cũng bất đắc dĩ theo sau để làm phiên dịch.

"Chuyện kinh hỉ này, không đáng để ăn mừng sao? Các cậu trông có vẻ bình thản lắm."

Họ đã nhầm những thí sinh khác thành thủy thủ đoàn.

Du Hoặc cũng chẳng buồn giải thích, dù sao thì nói với NPC cũng không dễ mà giải thích rõ ràng được.

"Nếu ý ông là chuyện tan băng, thì chúng tôi đã biết từ tối qua rồi, không tính là chuyện kinh hỉ gì." Tần Cứu nói.

Thuyền trưởng ngạc nhiên.

"Các cậu làm sao mà biết được? Cũng từng nghe truyền thuyết này à?"

Tần Cứu: "Cũng không hẳn, là từ một con thỏ mà biết được."

Thuyền trưởng: "Thỏ? Truyện cổ tích à? Tôi thích đấy. Là một con thỏ có phép thuật sao? Tôi có vinh hạnh được gặp một lần không?"

Tần Cứu lấy con thỏ nướng đang được đặt như đồ cúng trong góc ra.

Thuyền trưởng: "..."

Ánh mắt ông nhìn con thỏ có chút kỳ lạ.

Lạ đến mức dường như không giống ánh mắt của một NPC, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.

Rất nhanh sau đó, ông lại gãi đầu và lẩm bẩm một câu.

Thuyền phó chần chừ một chút rồi dịch lại: "Câu chuyện cổ tích này có cái kết hơi đen tối một chút."

Du Hoặc đột nhiên nói: "Chắc cũng không đen tối hơn bản thân con thỏ."

"Vậy các cậu là hai đoàn thuyền đi chung thành một nhóm à?" Thuyền phó hỏi.

"Chúng tôi?"

Thuyền phó chỉ vào Tần Cứu, rồi chỉ sang Du Hoặc: "Hai người các cậu."

"Tại sao lại nói vậy?" Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc, rồi hỏi đầy ý vị: "Chúng tôi không giống như đi cùng một thuyền?"

Thuyền phó lắc đầu: "Các cậu trông giống thuyền trưởng, hai thuyền trưởng."

Tần Cứu chỉ vào Du Hoặc: "Có kiểu thuyền trưởng không thèm để ý đến người khác như vậy sao?"

Thuyền phó nghiêm túc nói: "Dù sao cũng không có thuyền phó nào mà không thèm để ý đến người khác."

Du Hoặc: "..."

Bị mỉa mai thẳng mặt, cậu lạnh lùng cười một tiếng rồi đứng lên, dậm dậm đôi chân tê cứng rồi hỏi thuyền trưởng: "Ngày mai tan băng, chúng tôi sẽ đưa các ông lên đường trở về. Cần chuẩn bị gì thì nói ngay bây giờ."

"Ngày mai? Cậu chắc chắn chứ?"

"Ừ."

Thuyền trưởng lập tức bật dậy: "Vậy thì đúng là hơi gấp thật!"

Có rất nhiều việc phải chuẩn bị cho hành trình trở về.

Thuyền buôn bị hư hại, nếu không ảnh hưởng đến việc di chuyển thì thôi, có thể tạm chấp vá để sử dụng. Nhưng nếu ảnh hưởng thì phải sửa ngay.

Trong chuyến hành trình trở về cũng cần đến nhiên liệu để duy trì sinh hoạt trong khoang thuyền.

Ngoài ra, hàng hóa cũng cần được kiểm kê lại.

Mọi người đều muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh về những gương mặt người kia, thế nên tất cả lập tức bật dậy giúp đỡ. Đồng thời, họ cũng muốn nhanh chóng vượt qua kỳ thi lần này.

Thành thuyền có lỗ hổng?

Tháo con thuyền hệ thống kia.

Boong thuyền thủng lỗ nhiều chỗ?

Tháo con thuyền hệ thống kia.

Bánh lái bị đông cứng?

Vẫn là tháo con thuyền hệ thống kia.

Lợi thế của Tần Cứu với tư cách giám thị được thể hiện rõ ràng vào lúc này.

Anh nắm rất rõ hầu hết các quy tắc xử phạt, biết rằng một lỗi sẽ không bị phạt hai lần. Nếu đã cạo lông một con cừu, thì cạo một nửa hay cạo trụi đều chẳng khác gì nhau.

Dù sao thì anh và Du Hoặc cũng đã bị phạt vì tháo thuyền, nên số phận của con thuyền hệ thống đó coi như đã được định đoạt.

Các thí sinh ai cũng có ý thức sinh tồn rất mạnh, hiệu suất sửa thuyền nhanh đến kinh ngạc.

Chỉ trong một ngày, ba chiếc thuyền buôn đã được sửa xong hai chiếc.

Với tốc độ này, việc khởi hành vào ngày mai sẽ không có vấn đề gì.

Đám thủy thủ tính toán một hồi, rồi lại nhảy múa vòng quanh đống lửa.

Nhưng sự huyên náo này không kéo dài lâu.

Vừa về đêm, các thí sinh đã ấn họ xuống, thỉnh cầu bọn họ nhanh chóng đi ngủ để tránh ồn ào quá lớn lại thu hút "thiên sứ" đến đây.

***

11 giờ 55 phút đêm.

Trong hang động, ánh lửa bập bùng, không gian yên tĩnh khác thường.

Các thủy thủ đang hưng phấn đều đã chìm vào giấc mộng, bầu không khí lại trở về trạng thái căng thẳng và bất an.

Trần Phi và Hoàng Thụy tựa đầu vào vách đá, ngẩng mặt nhìn lên.

Nghe xong một buổi nói chuyện của Tần Cứu, ban ngày trong lúc sửa thuyền họ cũng không quên chuẩn bị.

Trần Phi tay trái cầm một ngọn đuốc, tay phải nắm chặt một con dao.

Con dao là do anh ta mượn từ thủy thủ trên tàu buôn, lấy từ nhà bếp, rất thích hợp để chặt dưa thái thịt.

Hoàng Thụy thì cầm hai chiếc móc sắt dài.

Anh từng nghĩ đến việc dùng mỏ neo, vì nếu quật xuống một cái, uy lực sẽ cực kỳ lớn, đủ sức đập ngất quái vật. Nhưng sau khi dùng hết sức bình sinh cũng không nhấc nổi nó, đành phải bỏ cuộc.

Hai người nắm chặt những hung khí trong tay, trong lòng cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng các ngón tay vẫn không thể kìm được mà run rẩy.

11 giờ 57 phút.

Con thỏ đã bị nướng qua giật giật chân, đột ngột cất tiếng:

【Còn 2 phút 15 giây đến 0 giờ, bắt đầu tính lại điểm số trong ngày.】

【Hôm nay thí sinh kích hoạt tổng cộng 1 mục điểm thưởng.】

【1. Sửa chữa hai chiếc thuyền buôn.】

【Chi tiết điểm số như sau:】

【Sửa chữa thuyền buôn tổng cộng 6 điểm, trong đó chuẩn bị vật liệu và công cụ 3 điểm, sửa chữa hoàn thiện 3 điểm.】

Trên vách đá, vì mọi người đều tham gia, các thanh điểm số đều chạy cùng một đoạn dài như nhau.

Mỗi nhóm đều được cộng 6 điểm.

【Tất cả các mục điểm cộng đã tính xong, bắt đầu tính các mục điểm trừ.】

【Hôm nay thí sinh kích hoạt một mục điểm trừ.】

【1. Thủy thủ không ăn đủ ba bữa, đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi và đói khát.】

Thí sinh cạn lời.

Rõ ràng chẳng ai nhắc đến chuyện ăn uống, thế mà cũng tính là lỗi của bọn họ?

Thế nhưng hệ thống vẫn tiếp tục lải nhải:

【Chi tiết điểm trừ như sau:】

【Tình trạng đói khát nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến khả năng trở về của thuyền viên. Họ sẽ không còn sức để giương buồm, không còn sức để điều khiển bánh lái, dẫn đến hậu quả khôn lường. Mỗi thí sinh bị trừ 2 điểm.】

Các cột điểm trên vách đá lại thay đổi tương ứng.

Tính đi tính lại, tổng điểm vẫn tăng thêm 4 điểm.

Nhưng thực tế thì bảng xếp hạng tối nay không có gì thay đổi.

Trước đó, Du Hoặc từng trông chờ con thỏ bị nướng sẽ khiến hệ thống trừ một ít điểm, nhưng có vẻ lần này hệ thống đã trở nên khôn ngoan hơn.

Có lẽ vì con thỏ dù đã bị nướng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khả năng phát thanh, hơn nữa cả hai người họ đều đã bị phạt trước đó. Hệ thống có vô vàn lý do để không trừ điểm hai thí sinh phiền phức này, tránh làm hỏng công cụ phạt của mình thêm lần nữa.

Thế là đêm nay, Trần Phi và Hoàng Thụy vẫn giữ vị trí cuối bảng.

Không ai đến cứu họ cả.

***

Trong hang đá ẩm ướt và lạnh lẽo, con bạch tuộc xấu xí nằm yên lặng.

Lại đến giờ ăn mỗi ngày, nhưng nó một chút cũng chẳng vui vẻ gì.

Nó rất lo lắng...

Món ăn lần trước đã bị làm quá chín, khiến tất cả các xúc tu của nó bị phế hết. Nó phải mất cả một ngày để hồi phục lại, nếu lại đụng trúng hai người đó...

Nó thà chết đói còn hơn, ít nhất còn có thể giữ được sự tôn nghiêm của mình.

Nó bò một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được kết quả cuối cùng.

Đôi mắt tròn xoe của nó chợt sáng ngời!

Quá tuyệt vời, tối nay đổi món mới rồi!

Cuối cùng nó cũng có thể đánh chén no nê!

Nó mở cái miệng đen ngòm, nước miếng nhỏ từng giọt, từ trên xuống dưới, nó vươn những xúc tu đầy tội ác ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip