⋆ Chương 6: Thợ săn A ⋆

Lần này đưa thí sinh trở lại phòng thi, 922 nán lại một lúc ở cửa.

Với kinh nghiệm lần trước, anh ta thực sự rất tò mò không biết Du Hoặc sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta đã đau đớn hối hận vô cùng, vì Du Hoặc đã đi tới.

922 mặt đầy bất lực: "Lần này cậu lại làm sao nữa?"

Du Hoặc: "Nhớ ra một việc."

"Việc gì?"

"Kỷ luật thi ở đây, có phải căn cứ vào kỳ thi thật không?"

922 gật đầu: "Đúng vậy, chắc chắn là căn cứ vào."

Du Hoặc: "Có một quy định trong kỳ thi không nhắc đến."

922: "Quy định nào?"

"Nếu thí sinh gặp vấn đề ở đây, có phải có thể tìm giám thị để hỏi không?"

922: "... Có thể."

Nhưng chúng tôi không muốn bị cậu hỏi đâu.

Để tránh phiền phức, 922 lập tức bổ sung: "Giống kỳ thi thật, cấm hỏi đáp án, cái này chúng tôi không giúp được, cũng không có khả năng giúp."

Du Hoặc: "Ừm." Cậu đáp, tỏ ý là mình biết

Nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt trả lời cho có lệ của cậu, 922 có phần hoài nghi về cái "biết" này.

"Vậy nếu gặp vấn đề thì làm sao tìm giám thị?"

922: "Chỉ cần... dùng bút quy định, viết dưới yêu cầu bài thi trên tường—"

Anh ta định nói "viết mã số giám thị", nhưng vì trong lòng không muốn nói ra, đầu lưỡi liền khựng lại, lời nói ra lại thành: "Viết 001."

Du Hoặc không cảm xúc nhìn anh ta.

922 vẻ mặt vô tội lặp lại: "Ừm, viết 001."

"......"

Sau một thời gian dài như thể một thế kỷ, Du Hoặc gật đầu rồi đẩy anh ta ra ngoài.

922 sảng khoái quay lưng, hớn hở quay về.

_

Trong phòng nhỏ.

Lửa trong lò vẫn cháy rất mạnh, mọi người đều ngồi cách nhau rõ ràng.

Vì chuyện giấu dao, gã xăm trổ bị cô lập, ngồi một mình ở góc bàn với vẻ mặt âm trầm.

Những người khác đều xa lánh anh ta, thậm chí khi đi lại còn cố tình đi đường vòng.

Thấy Du Hoặc trở về, Vu Văn lập tức nhảy dựng lên.

"Anh! Giám thị có làm gì anh không? Phạt gì rồi? Anh có sao không?"

Cậu ta vung dao làm bài lên, liên tục hỏi một loạt câu.

Mọi người đều nhìn về phía cậu ta.

Du Hoặc nhíu mày đẩy dao ra, dùng chân đá cậu ta ra xa, nói: "Không sao."

"Anh chắc chứ?" Vu Văn hoàn toàn không tin.

Cậu ta nhìn qua góc tường, giọng thấp xuống: "Người kia chỉ bị bắt một lần mà đã thế này, thủ đoạn trừng phạt phải khủng khiếp cỡ nào?"

Du Hoặc nhìn qua góc tường, tên hói bị nhốt trong phòng giam đang co ro ở đó, tròng mắt đục ngầu, ứ đầy màu, lồi ra ngoài. Anh ta đung đưa cơ thể một cách thần kinh, miệng lảm nhảm không rõ lời.

Rõ ràng là đã sợ đến phát điên.

Du Hoặc nhìn tên hói, liền nhớ đến căn phòng giam đó, nháy mắt cảm thấy hơi buồn nôn.

"Anh ta nãy giờ vẫn vậy sao?"

"Đúng vậy. Ba giờ rồi, chẳng hề khá hơn chút nào." Vu Văn rùng mình, rồi khẽ nói: "Anh ta không ngừng lẩm bẩm, em còn cố gắng ngồi nghe một lúc."

"Nói gì?"

Vu Văn lắc đầu: "Chỉ nghe được một câu 'số mệnh không tốt', à có lẽ còn nói một câu 'Đốt tiền giấy' gì đó, những câu còn lại thì nghe không hiểu."

Du Hoặc chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì.

"Anh còn bị phạt nhiều hơn hắn ta một lần, sao trông anh vẫn ổn vậy?" Vu Văn rất tò mò.

Du Hoặc không muốn giải thích, nói một cách qua loa: "Hình thức phạt khác nhau."

"Vậy anh bị phạt gì?"

Du Hoặc nói ngắn gọn: "Ngủ một giấc, tặng một thùng máu cho giám thị."

Vu Văn: "???"

"Anh tặng máu cho giám thị làm gì?"

Du Hoặc lạnh lùng chế nhạo: "Ai mà biết, chắc là hắn thích đi."

Vu Văn nhạy bén nhận ra, anh ấy đang nói về mình, không phải bọn họ.

"Ai vậy? Thích thứ đó sao? Hắn là tên bệnh hoạn à?"

Du Hoặc: "001."

Vu Văn: "Eo..."

_

Du Hoặc và giám thị không vừa mắt nhau, không muốn nói về chủ đề này thêm nữa.

Cậu quét mắt quanh phòng, nhíu mày hỏi Vu Văn: "Mấy người cứ nằm như thế suốt ba tiếng?"

"Làm sao có thể." Vu Văn chỉ về phía bức tường bài thi, nói: "Anh, cái chữ 'giải' của anh đã khai sáng cho em, nên em có viết mấy chữ."

Du Hoặc nhìn về phía bức tường bài thi.

Trên đó, đầy những chữ viết lộn xộn của Vu Văn.

Du Hoặc: "..."

Vu Văn nói: "Thầy tụi em từng nói, nghĩ gì thì viết đó, dù không biết đáp án, nhưng viết ra quá trình suy nghĩ, biết đâu cũng kiếm được vài điểm."

Du Hoặc: "Vậy nên cậu viết luận à?"

Cậu cố gắng giải mãi từng chữ xấu như gà bới kia, chỉ vào một dòng và hỏi: "Câu này viết gì?"

Vu Văn nhìn còn chăm chú hơn cả cậu: "Hình như là... biết tổng cộng có 13 người, 12 bộ dụng cụ ăn uống."

Du Hoặc: "... Chép lại đề bài làm gì?"

Vu Văn: "... Thì khi không có gì để viết, em sẽ nhấn mạnh vài điểm quan trọng trong đề bài, vậy là có nhiều thêm mấy chữ."

Du Hoặc: "..."

Hay nhỉ, còn con mẹ nó trọng điểm nữa cơ à.

Cậu lại chỉ vào một đống vòng tròn khác: "Đây là cái gì?"

Vu Văn: "G=mg, g=9.8N/kg..."

Du Hoặc: "Cái này thì liên quan gì đến quang học?"

Vu Văn: "Chủ yếu là... em cũng không biết dụng cụ ăn uống liên quan gì đến quang học."

Du Hoặc: "..."

Vu Văn sợ anh mình sẽ tức giận, vội bổ sung thêm: "Nhưng cũng có liên quan đến quang học mà."

Du Hoặc lười nghe mấy lời dài dòng vô nghĩa này, trực tiếp hỏi: "Cậu viết đến đâu rồi?"

Vu Văn ngượng ngùng nói: "À, em viết về chỉ số khúc xạ, tia song song, mặt cầu, thấu kính, tiêu cự, ảnh... Mấy cái này chắc đều thuộc quang học mà phải không anh? Em còn vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương nữa."

Du Hoặc lạnh mặt, Vu Văn nghĩ một chút rồi kéo anh mình ra khỏi bức tường bài thi, chuyển sang chủ đề khác: "Không nói những chuyện không vui nữa. Ngoài bài thi, tụi em có làm thêm vài việc."

Thực tế, sau khi đề bài được cập nhật, họ đã lục tung cả căn phòng.

Đề bài nói: Đây là căn nhà của thợ săn A, anh ta có 13 bộ dụng cụ ăn uống, nhưng thức ăn chỉ đủ cho 12 người.

Nhưng họ đã tìm khắp tầng áp mái, tủ bếp, chai lọ, nhưng không thấy thợ săn A đâu, cũng không tìm thấy một bộ dụng cụ ăn uống nào, còn thức ăn thì...

Cũng chẳng thấy đâu.

"Tụi em đã tìm hơn hai tiếng." Vu Văn buồn bã nói, "Căn nhà nhỏ này thôi mà, hai tiếng, có thể tưởng tượng được rồi, tụi em đã lục hết cả rồi. Không có gì cả, cái đề bài chó má."

Du Hoặc hỏi: "Có chắc đã tìm hết chưa?"

"Thật ra cũng không phải vậy." Một người đàn ông gầy gò, mặc đồ bệnh nhân, ho mấy tiếng rồi xen vào nói: "Có hai chỗ chúng tôi chưa kiểm tra."

Anh ta nâng ngón tay gầy guộc chỉ vào hai căn phòng đã bị khóa. Trên hai cánh cửa phòng, một cái treo con gà mái, một cái treo con gà trống. Cổ chúng bị vặn ngoặt, tròng mắt đen không động đậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ vì hình dáng quỷ dị của hai con gà đó, mỗi lần chúng gáy lên, hoặc là bị vi phạm, hoặc là đến lúc thu bài, nên không ai dám động vào.

"Chúng tôi đã tìm chìa khóa nhưng không tìm thấy."

Du Hoặc gật đầu, lại gần nhìn kỹ hai ổ khóa, rồi quay lại quét một vòng quanh bức tường.

Vu Văn sợ anh mình sẽ cầm rìu chém cửa, vội vàng nói: "Anh à! Em chơi nhiều game hơn tất cả mọi người ở đây, loại cửa đã khóa này, tốt nhất đừng làm liều."

Du Hoặc lạnh lùng hỏi: "Mày nhìn anh giống thằng ngu à?"

Vu Văn rụt cổ lại, không dám nói gì.

Sau một lúc, cậu mới ngượng ngùng nói: "Vậy sao anh lại nhìn vào tường?"

"Ai đã động vào dụng cụ săn bắn?" Du Hoặc hỏi.

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều đổ dồn về phía gã đàn ông xăm trổ.

"Con mẹ nó, nhìn tôi làm gì!" Gã xăm trổ tức tối vì bị mọi người nhìn chằm chằm: "Lần trước đã vu cho tôi giấu dao, lần này lại muốn vu cái gì nữa đây?"

"Vu oan à?" Du Hoặc nhíu mày.

"Nhiều người lộn xộn như vậy, ai mà biết con mẹ nó dao rơi ra từ đâu." Gã xăm trổ hùng hổ chửi bậy vài câu, rồi bực bội nói: "Thôi, giải thích với mấy đứa ngu này cũng chẳng ăn thua gì!"

Du Hoặc lạnh lùng nhìn hắn.

Gã xăm trổ: "......"

Im lặng vài giây, gã xăm trổ nói: "Thôi được rồi, được rồi, cậu... muốn hỏi cái gì thì hỏi đi!"

Du Hoặc hất cằm về phía bức tường: "Treo lại các dụng cụ săn mà anh đã tháo xuống về chỗ cũ, để tôi xem vị trí."

Gã xăm trổ trừng mắt nhìn cậu: "Tôi đâu có bị điên? Lấy xuống rồi lại còn phải treo lại à?"

_

Ba phút sau, gã xăm trổ mang theo một túi đầy dụng cụ săn bắn, treo lại từng món về chỗ cũ.

Du Hoặc đút tay vào túi, đi theo phía sau.

"Tôi cũng đâu phải chó, cậu có thể đừng có dáng vẻ như đang dắt chó đi dạo được không?"

Gã xăm trổ bất mãn mắng một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn treo món cuối cùng vào đúng chỗ, rồi nhổ một cái, bỏ đi.

"Anh à, dụng cụ săn bị làm sao à?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc chỉ vào bức tường cuối cùng: "Có hai cái đinh trống."

"Vậy nên?" Vu Văn vẫn không hiểu.

"Những món đồ treo trên đinh đâu rồi?"

Cả phòng lặng đi một lúc.

Đột nhiên có người lên tiếng: "Đúng vậy... thiếu mất hai món. Chắc không ai giấu chúng chứ?"

Mọi người đều lắc đầu.

"Trước đây đã như vậy rồi." Lão Uy nói.

Mọi người nhìn ông ta.

"Chỉ là... trước khi thi không phải có ta ra ngoài một chút sao?" Lão Vu nói với Du Hoặc, "Lúc đó con đang ngủ nên ta cũng không gọi con. Thời điểm vừa ra ngoài, ta muốn xem trong nhà có ô dù không, lúc đó hai cái đinh này đã trống, tôi chắc chắn."

"Ý của ông là... từ lúc chúng ta vào nhà, đã có hai món dụng cụ săn mất rồi?"

"Vậy chúng ở đâu?"

"Là thợ săn A à?" Vu Văn đoán, "Vậy... thực ra thợ săn A vẫn có mặt, chỉ là không có trong nhà, mà ra ngoài săn bắn rồi?"

Mọi người bắt đầu lo lắng: "Chúng ta không thể ra ngoài, anh ta không vào, chúng ta làm sao tìm được anh ta?"

Du Hoặc: "Có thể là vẫn chưa đến giờ."

_

Mọi người đều bán tín bán nghi về thời gian, nhưng Du Hoặc đã kéo một chiếc ghế ngồi xuống và tiếp tục sưởi ấm.

Mọi người lo lắng ngồi xuống, tụm lại quanh bếp lửa mà chẳng ai nói gì.

Vu Dao chống tay vào eo, cẩn thận di chuyển đến gần. Cô nhìn Du Hoặc một lúc, mặt cậu được ánh lửa phản chiếu tạo nên đường nét, trông có vẻ ôn hòa hơn bình thường, nhưng mắt mày vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.

Cô cúi đầu, mặt đầy áy náy: "Xin lỗi."

Du Hoặc ngước mắt nhìn cô.

Vu Dao thấp giọng nói: "Mực đó... thực ra là tôi viết, nhưng lại làm cậu bị phạt. Tôi đã muốn xin lỗi từ lâu, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bị giám thị dẫn đi tiếp."

Du Hoặc: "......"

Vu Dao nói: "Tôi biết xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu có gì nữa, lần sau tôi sẽ thay cậu đi."

Du Hoặc: "......"

Cậu rũ mắt nhìn cô một lần, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục ngồi hơ lửa: "Không cần."

Vu Dao hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Cô ngồi lặng lẽ một lúc, rồi bất chợt hỏi: "Cậu không sợ sao?"

Du Hoặc duỗi chân ra, bếp lửa ấm quá, khiến cậu có hơi buồn ngủ.

Cậu im lặng một lúc, rồi lười biếng lên tiếng: "Sợ gì?"

"Sợ chết, sợ vi phạm... hoặc là sợ gì đó. Mọi người đều tò mò, cảm thấy cậu rất giỏi, như thể không sợ gì cả."

"Sợ thì có ích gì sao?"

Vu Dao gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Cũng đúng, nhưng cũng không thể kìm nén được. Tôi rất sợ..."

Du Hoặc không ngẩng đầu lên, nói: "Cô không phải là người nhát gan. Cô dám viết lên tường với thứ mực mà cô còn không hiểu rõ."

Cậu nói mà không tốn chút sức lực nào, như thể thậm chí không muốn nhấc môi, giọng nói trầm thấp có chút lạnh lẽo. Nhưng được ánh lửa ấm áp bao quanh, cũng chẳng mang ý trách móc.

Vu Dao cúi đầu, vẫn cảm thấy áy náy nhưng không biết phải nói gì.

Cô nghẹn một lúc, mới bật ra câu: "Thực ra tôi..."

Nhưng câu nói chưa dứt, cô phát hiện Du Hoặc đã gác một chân lên thành ghế, khuỷu tay tựa lên đầu gối, tựa hồ như lại sắp ngủ tiếp.

Cô ngây người một lúc, đem lời muốn nói nuốt trờ về. Cô không đánh thức Du Hoặc, mà lặng lẽ quay lại ngồi bên cạnh hai bà cụ.

"Sao cậu ấy lại ngủ tiếp rồi?" Một bà cụ nhẹ nhàng nói, "Trước khi đến đây có phải cậu ấy không ngủ không?"

Vu Văn nghe thấy câu này và liếc nhìn Du Hoặc, thầm nghĩ không phải đâu, anh ấy dù có ngủ rồi thì vẫn vậy, rất dễ buồn ngủ.

Vu Dao không nói thêm gì, tựa vào bà cụ, ánh mắt rơi vào góc tường xa xăm, có vẻ như lại bắt đầu mơ màng.

_

Không biết đã qua bao lâu, chiếc đồng hồ trên tủ bếp nhẹ nhàng nhảy một nấc.

Giờ Bắc Kinh, đúng 4 giờ sáng.

Tiếng gà gáy đột ngột khiến mọi người giật mình tỉnh dậy.

Họ bật dậy, mắt nhìn nhau, cuối cùng mới nhận ra mình đã ngủ quên lúc nào không hay.

Vu Văn vỗ mạnh vào mặt hai cái để lấy lại chút tỉnh táo.

Vừa bỏ tay xuống, cậu liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

"Suỵt——"

Cậu ra hiệu im lặng, khẽ hỏi: "Mọi người có nghe thấy không?"

"Cái gì?" Lão Uy nhìn con trai với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu gì.

"Không nghe thấy à?" Vu Văn nói, "Chính là... âm thanh sột soạt ấy."

Cả căn phòng bỗng im lặng, không ai dám nhúc nhích.

Mọi người đều nhìn nhau đầy nghi ngờ, nín thở nghe ngóng.

Quả nhiên, sau vài giây.

Âm thanh sột soạt sột soạt lại vang lên, lần này tất cả mọi người đều nghe thấy.

Giống như là... có một vật nặng đang bị kéo trên tuyết.

Người đàn ông gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân đột nhiên ra hiệu, chỉ về phía cửa sổ, không nói gì mà chỉ ra dấu: "Hướng này."

Hắn chưa kịp khép miệng, thì cửa phòng đã cọt kẹt mở ra.

Một bóng đen từ ngoài cửa tiến vào.

Sau đó là một người đàn ông mặt trắng bệch kéo theo một sợi dây thừng bước vào. Anh ta có khung người rộng, nhưng chiều cao lại không cao lắm, khuôn mặt như bị phơi sáng quá mức, đôi mắt cũng rất kỳ lạ, phần đồng tử đen quá to, gần như không còn thấy phần lòng trắng.

Anh ta cúi gập người, từ từ quấn dây thừng lại, trên thắt lưng mang theo một con dao lớn và một chiếc vòng bẫy nhỏ, phát ra tiếng va chạm lách cách.

Trong phòng không ai nói gì, mọi người im lặng nhìn anh ta kéo một bao tải vào phòng rồi đóng cửa lại.

Đến lúc này, anh ta mới quay đầu nhìn về phía lửa, đôi mắt đen nháy một lúc rồi nói: "A... thật tốt, có khách đến rồi."

Mọi người: "......"

_

Kẻ đến gây nên một màn kinh hoàng này chính là thợ săn A, người mà bọn họ đã chờ đợi rất lâu.

Hắn chậm rãi xoa tay, nói: "Hai ngày nay tuyết lớn phong tỏa cả ngọn núi, ta biết ngay là lại có đồ ăn... ồ không, lại có khách đến."

Khách: "......"

"Ngoài trời thật lạnh quá." Hắn nói giọng đều đều: "Tuyết dày quá, mọi thứ đều trốn đi mất, gần như chẳng tìm thấy con mồi nào. Ta phải tốn rất nhiều thời gian, mới đào lên được một con."

Hắn đá nhẹ vào cái bao tải, nở một nụ cười ân cần với nhóm khách, miệng cơ hồ như toác đến tận mang tai: "Các người vận may không tồi đấy, vừa kịp giờ ăn của ta."

Nói rồi hắn lại thở dài, giải thích: "Không còn cách nào khác, trên núi tuyết quá ít đồ ăn, lâu lâu mới có một nhóm đến. Ta phải cố gắng cầm cự mới có thể sống sót. Vậy nên, ta chỉ ăn hai bữa một ngày."

"Một bữa lúc 4 giờ sáng, một bữa lúc 4 giờ chiều. Cơ hội dùng bữa cùng ta không có nhiều đâu." Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tủ bếp nói: "A, vừa đúng lúc. Các người chờ ở đây lâu rồi chắc đói lắm rồi, ta còn nghe cả tiếng bụng kêu của các người. Có phải đang sốt ruột lắm đúng không?"

Đám khách: "......"

"Các người có bao nhiêu người nhỉ?" Hắn vươn ngón tay ra, lần lượt đếm từng cái đầu, "Bà già, ma ốm yếu, tên côn đồ, lưu manh, con trai gã nát rượu..."

Không có một cái tên nào dễ nghe, gương mặt của bất kỳ ai được hắn đếm qua đều tái mét.

Khi đếm đến Du Hoặc, hắn ngừng lại một chút, tỏ vẻ không vui: "Sao lại có kẻ lúc nào cũng ngái ngủ thế này."

"Thôi kệ." Thợ săn A mất hứng, quay sang nhìn bảng câu hỏi, nói: "Nghe nói có tổng cộng 13 người, nhưng thức ăn của ta có hơi ít, chỉ đủ cho 12 người. Thật đáng tiếc nha."

Hắn nói rồi liếm môi một cái: "Ta thật sự rất đói. Nhưng các người còn phải chờ một chút, ta cần chuẩn bị một chút đã. Đây là lần đầu ta tiếp đón nhiều khách thế này."

Vu Văn: "......"

Tôi đây cũng là lần đầu tiên gặp một gã thợ săn điệu chảy nước thế này.

Thợ săn A cúi xuống nhấc bao tải lên.

Cái bao tải trông rất nặng, không ai biết bên trong có gì, và cũng không ai muốn biết...

Hắn kéo bao tải đến góc phòng, dừng lại trước cánh cửa treo con gà mái.

Chìa khóa va vào nhau leng keng, Thợ săn A cẩn thận chọn một chiếc, mở cửa.

Một mùi hôi thối bốc lên.

Thật khó để mô tả cái mùi kinh khủng đó, giống như mùi thịt ôi, tro bụi cùng gỗ mục trộn lẫn vào nhau.

_

Căn phòng treo con gà mái, ban đầu mọi người đều nghĩ là phòng ngủ.

Giờ mới phát hiện, đó thực ra là một căn bếp.

Bên trong có một chiếc bàn dài, cho một người nằm lên cũng không thành vấn đề.

Mà phía bên kia là một chiếc tủ gỗ dài màu đỏ, trên tủ treo mấy chiếc khóa.

Thợ săn A mỉm cười nhìn mọi người, cúi chào một cái rồi nói: "Chờ một chút, sẽ xong ngay thôi."

Sau đó hắn đóng cửa lại.

_

Bên cạnh lò sưởi, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, có người hoảng hốt nói: "Tôi không muốn ăn đâu, tôi muốn về nhà."

"Ai mẹ nó mà chẳng muốn về nhà chứ!" Gã đàn ông xăm trổ không biết từ khi nào đã lẩn vào đám đông, có vẻ hắn cũng sợ thợ săn A, "Về được chắc? Có bản lĩnh thì tự mở cửa mà chạy ra ngoài đi!"

Cả đám người lại trầm mặc.

Một lúc sau, Lão Vu nuốt khan một cái, nói: "Miệng hắn rộng như thế, nuốt một cái đầu người chắc cũng không thành vấn đề. Ta cứ có cảm giác hắn muốn ăn thịt người..."

Vu Dao thì thầm: "Trong bao tải đó chứa gì thế?"

Hai câu này ghép lại nghe đáng sợ vô cùng.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa sổ.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi trắng xóa không ngừng. Trước khi kỳ thi bắt đầu, Lão Vu đã ra ngoài thăm dò và nói rằng bốn phía chỉ toàn là tuyết, cây cối y hệt nhau. Phạm vi cả trăm dặm không có nhà cửa, không có bóng người, yên tĩnh đến dọa người...

Làm gì có con mồi nào?

Hơn nữa, thợ săn A còn nói, thức ăn là hắn đào được.

Khi mọi người mới đến đây chiều nay, có một người đàn ông đã tháo rời chiếc radio khi không được cho phép, chẳng bao lâu sau, xác của anh ta bị chôn vùi trong tuyết...

Mọi người không hẹn cùng nghĩ đến chuyện này, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng.

Vu Văn thậm chí suýt nôn.

"Muốn nôn thì quay đi chỗ khác." Giọng của Du Hoặc bất chợt vang lên, "Đừng làm bẩn hết người ta."

"Anh tỉnh rồi?!" Vu Văn mừng rỡ kêu lên.

"Kêu cái gì! Không thể nói nhỏ được à!" Gã xăm trổ gầm gừ.

Du Hoặc liếc hắn một cái, nói: "Tôi không ngủ."

Vu Văn: "Ồ —— Thế sao anh cứ nhắm mắt lại thế?"

"Mắt không khỏe."

Vu Văn nhớ lại chuyện cha mình, Lão Vu, từng nói rằng mắt của Du Hoặc đã qua phẫu thuật, nên nếu nhìn thứ gì sáng quá lâu sẽ thấy mệt và khó chịu. Nhưng bình thường, cậu chưa bao giờ nghe thấy Du Hoặc nhắc đến chuyện này, đến mức cậu cũng quên mất chuyện này.

"Anh, anh nghe thấy hết lời tên thợ săn nói rồi chứ?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc đáp "Ừ" một tiếng.

Vu Văn: "Giờ làm gì đây?"

Du Hoặc lười biếng nói: "Có hơi đói, đợi ăn cơm thôi."

Vu Văn: "......"

Anh định dọa ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip