⋆ Chương 7: Ba lần vi phạm ⋆
Chỉ một câu nói của Du Hoặc đã mang lại hiệu quả vượt trội.
Trong nháy mắt cả căn phòng ngay lập tức trở lại im lặng, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ.
Cách âm của nhà bếp không được tốt, tiếng động khe khẽ từ bên trong truyền ra.
Chẳng bao lâu sau, họ nghe thấy một tiếng động lớn từ trong đó. Giống như là... một vật gì đó lớn và cứng bị đặt lên bàn bếp.
Thợ săn A lại mài dao thêm một lúc, khiến mọi người trong phòng lạnh sống lưng.
Rất nhanh sau đó, tiếng chặt xương vang lên từ trong bếp.
Mỗi nhát rồi lại một nhát vang lên.
"Ai đấy? Còn tiếp tục đếm à?" Gã xăm hình không nhịn được mà chửi một câu, "Im đi được không?"
Phát hiện ra âm thanh không được cách ly tốt, họ cố gắng nói nhỏ hơn, gần như muốn dùng tay ra hiệu thay vì nói chuyện.
_
Chiếc kim đồng hồ trên tủ chậm rãi nhích từng giây, mỗi giây trôi qua đều dài đến mệt mỏi.
Chắc lại thêm một trăm năm nữa trôi qua, cuối cùng cửa bếp cũng mở ra.
Mùi hương thoảng ra ngoài càng thêm quái dị.
Giống như đã có mùi máu đông lại, mang theo mùi tanh nồng và cái lạnh thấm vào da.
Thợ săn A với tay lấy một chiếc khăn đen, vừa lau tay vừa thò đầu ra: "Sắp xong rồi đấy. Các vị có biết không? Thịt đã qua đông lạnh có một cảm giác rất đặc biệt, mang theo chút vụn đá lạnh, nhai vào nghe răng rắc..."
Khuôn mặt trắng bệch của hắn ta miêu tả lại âm thanh ấy, tự say mê thưởng thức trong thoáng chốc, rồi tiếp lời: "Các vị sẽ thích thôi, tin tôi đi."
Vu Văn co người trong đám đông, ỷ vào việc anh trai cậu đang thức, liền khẽ rủa: "Đờ mờ... tên biến thái này."
Vừa dứt lời, cậu nghe thấy bụng anh trai mình kêu lên một tiếng.
Vu Văn: "..."
Thợ săn A đột nhiên bật cười: "A ha! Tôi nghe thấy rồi! Thật vui khi có người cũng mong chờ bữa ăn như tôi. Nào nào, đồ có hơi nhiều, tôi cần một vị khách tốt bụng giúp tôi một tay."
Đôi mắt đen láy, tròng mắt quá lớn của hắn quét một vòng quanh phòng.
Hầu như mọi người đều lùi lại, chỉ có Du Hoặc không động đậy.
Cậu không những không lùi mà thậm chí còn như muốn đứng dậy.
Vu Văn hoảng hốt giữ anh mình lại.
"Không không không, tôi biết các vị đều rất ngại ngùng, không cần phải Mao Toại tự tiến¹." Thợ săn A nói: "Để tôi tự chọn, thức ăn khó kiếm, tôi cần một người cẩn thận, chắc chắn, nếu không làm vỡ mất đĩa thì thật đáng tiếc."
¹ Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện" dùng để ví với việc tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.
Hắn di chuyển thân hình to lớn đi vào phòng khách, vì tỷ lệ không cân đối nên trông bước đi có phần vụng về.
_
Mọi người nín thở, ánh mắt nhanh chóng quét về một góc phòng.
Trong góc đó, tên hói với vẻ điên dại vẫn co rút trong bóng tối. Hắn dường như hoàn toàn không biết trong phòng có thêm một người, vẫn lảm nhảm lẩm bẩm liên tục, cơ thể đung đưa nhẹ.
Điều duy nhất đáng mừng là sự chú ý của thợ săn A đều tập trung vào đám đông này, dường như không để ý đến người đàn ông đơn độc kia.
Ngay khi thợ săn A đi đến gần tên hói đầu, trong đám đông có ai đó sợ hãi hít mạnh một hơi.
"Hả?"
Thợ săn A đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu.
"Tôi đệt."
Vu Văn thấp giọng nói.
Cái đầu của thợ săn A nghiêng đi một cách đáng sợ, góc nghiêng cổ không phải kiểu người bình thường có thể làm được. Giống như một con cú², mặt hắn nằm ngang trên vai.
² Cú có thể xoay đầu đến 270 độ ở mỗi hướng
Hắn cứ thế nhìn về phía tên hói đang thu mình dưới chân.
"A... ở đây còn một vị khách nữa, sao tôi lại bỏ sót thế, để tôi xem nào." Thợ săn A nói.
Chân của hắn quá to, việc ngồi xổm rất khó khăn.
Tên hói với đôi mắt mờ đục hoàn toàn không nhận ra có một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt.
Thợ săn A bất mãn vì bị phớt lờ, hắn nắm cằm tên hói, vỗ lên mặt hắn: "Thức dậy đi nào? Khách quý của tôi ơi?"
Hắn vỗ hai cái nhưng tên hói vẫn không tỉnh lại.
Thợ săn A vung tay tát một cái vào mặt tên hói.
Mọi người: "..."
Tên hói giật mình, đôi mắt rốt cuộc cũng lấy lại tiêu cự.
Hắn trừng mắt nhìn thợ săn A, ánh mắt đục ngầu không nói gì.
Hai giây sau, giày của thợ săn A bị ướt bởi nước tiểu.
Thợ săn A: "..."
Khuôn mặt trắng bệch của thợ săn A co lại, rồi hắn lại toét miệng cười: "Tôi thấy vị khách này quả thật rất hợp với yêu cầu của tôi, nào, giúp tôi bưng cái chậu nhé?"
Tên hói đầu mềm nhũn ngã xuống đất, không thể cử động.
"Dậy!" Thợ săn A đứng lên, một tay xách tên hói lên, dựng cho hắn đứng thẳng.
Tên hói điên cuồng run rẩy.
"Đứng thẳng lên!"
Tên hói bị dọa sợ, run rẩy đứng im tại chỗ.
Thợ săn A cười rộ lên: "Nhìn xem, như này mới là một vị khách ngoan chứ. Đi theo tôi."
Tên hói quay lại nhìn đám đông, nhưng chưa kịp nhận được phản hồi thì thợ săn A lại nói: "Tôi hy vọng các vị khách khác đứng yên tại chỗ, ai động đậy một chút, tôi sẽ không vui, vậy thì vị khách này sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Những người trước đó định ra hiệu cho tên hói đều im lặng rút lui, tên hói sợ hãi không dám quay lại, run rẩy bước theo thợ săn A.
_
Thợ săn A chuẩn bị đồ ăn rất thô bạo, trong bếp đầy những mảnh thịt văng tung tóe.
Trên bàn bếp có 13 cái đĩa sứ trống, còn thịt đã được xay nhuyễn thì đựng trong một cái bình thủy tinh, chất đầy ắp.
Thịt đông cứng lại, khó mà nhận ra nguồn gốc. Những thứ còn lại thì bị vứt lại trong bao tải, miệng bao được buộc chặt.
Tên hói run như lá rụng, đôi mắt vàng vọt của anh ta nhìn chăm chú vào con dao chặt xương trên bàn.
"Ngài đang nhìn gì thế? Quý khách thân yêu?" Thợ săn A đột nhiên hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Người hói giật mình, vội vàng rụt ánh mắt lại.
"À, thế này mới đúng." Thợ săn A cầm hai cái đĩa đưa cho anh ta, nói: "Đĩa có thể hơi nặng, chân anh lại run rẩy như vậy, phải hết sức cẩn thận, đi vững một chút. Nếu anh làm rơi nó, thì... đồ ăn của chúng ta có thể sẽ không đủ nữa."
Tên hói hoảng sợ.
Thời điểm ra khỏi bếp, thợ săn A lại nhắc nhở tất cả mọi người: "Nhớ kỹ chưa? Khi giúp tôi, phải thật cẩn thận. Trong căn phòng này, ai mà không cẩn thận làm hỏng đồ ăn, người đó sẽ bị trừng phạt. Ừm... các cậu cũng không muốn phải bụng đói mà biến thành thức ăn cho người khác, đúng không?"
Mọi người nghe xong câu này, đồng loạt nhìn về phía bức tường câu hỏi.
Trên đó, sau yêu cầu bài kiểm tra có một câu nhắc nhở: "Thí sinh không được làm hỏng dụng cụ ăn."
Ban đầu, họ nghĩ số người hy sinh trong câu hỏi này chỉ có 1, vạn nhất không ngờ lại có thêm một cái bẫy phía sau.
_
Tên hói và thợ săn A mang 13 cái đĩa ra, xếp một vòng dọc theo chiếc bàn dài, sau đó đặt bình thủy tinh đầy thịt vào chính giữa bàn.
Khi đặt cái đĩa cuối cùng xuống, tên hói thở phào nhẹ nhõm, trượt xuống theo cạnh bàn và run rẩy ngồi phịch xuống ghế.
"Đừng!"
Có người hoảng hốt kêu lên.
Tên hói ngớ người, nhìn vào đám đông.
Lúc này, Lão Vu nháy mắt chỉ về phía bức tường đề thi.
Tên hói vội vã nhìn qua đó.
_
Trước khi đề thi cập nhật, tên hói vừa mới từ phòng giam trở về, luôn ngồi co quắp ở góc tường, không biết gì về sự thay đổi.
Khi anh ta nhìn thấy câu "Chỉ có thể đãi 12 người, sẽ có một người chắc chắn phải chết," sắc mặt anh ta lập tức tái xanh.
Ai biết anh ta ngồi ở chỗ nào? Có phải là chỗ sẽ phải chết không?
Người hói cố gắng đứng dậy, nhưng một đôi tay to nặng đè chặt lên vai anh ta.
Thợ săn A cúi xuống bên tai anh ta nói: "Cậu đã chọn chỗ ngồi rồi, không thể thay đổi nữa đâu, đứng lên cũng vô ích, bỏ cuộc đi."
Câu nói "bỏ cuộc đi" khiến tên hói ngất lịm ngay lập tức.
Anh ta gục xuống ghế, không nhúc nhích nữa.
_
Thợ săn A có vẻ tiếc nuối: "Ôi chao... sao lại ngất sớm thế này? Thịt mới vừa được mang ra thôi, còn có rượu nữa mà."
Chưa kịp ăn, đã có người ngã xuống.
Đôi mắt đáng sợ của thợ săn A lại nhìn sang những người khác.
"Tôi vẫn cần một người để giúp lấy ly rượu," Hắn ta lại đi về phía đám người, lẩm bẩm: "Ai đây? Tôi thích trẻ con, chọn một đứa nhỏ đi..."
Nói rồi, đôi mắt đảo một vòng, dừng lại trên người Vu Văn.
Vu Văn lập tức đông cứng lại.
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thợ săn A, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Thợ săn A bất chợt cười, giơ tay lên.
"Là nhóc đi——"
Vừa dứt lời, Vu Văn cảm thấy có ai đó không tiếng động đứng chắn trước mặt mình.
"—— cậu bé."
Vừa duỗi thẳng ngón tay, khuôn mặt trắng bệch của hắn ta đã cứng đờ.
Bởi người hắn ta chỉ giờ đã trở thành Du Hoặc.
Du Hoặc nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, đáp một tiếng "Ồ."
Thợ săn A: "..."
Ồ cái rắm.
Trông có vẻ như hắn ta đang tức giận.
Du Hoặc lại nói: "Hối hận rồi?"
Thợ săn A rút tay lại, cười như không cười mà nói: "Tất nhiên không, sao có thể được. Với tư cách chủ nhà, tôi đương nhiên là phải giữ lời."
Hắn ta có chút khó chịu, nhưng vẫn ngoắc tay: "Đến đây nào, vị khách tốt bụng..."
Nói là "đến đây nào".
Nghe lại giống như "Sao cậu không đi chết đi?"
Thợ săn A quay người bước vào bếp.
Du Hoặc mắt cũng không thèm chớp, chuẩn bị đi theo.
Vu Văn hoảng hốt kéo anh mình lại, nói nhỏ: "Anh! Anh làm gì vậy!"
Du Hoặc liếc nhìn cậu: "Đi lấy rượu chứ làm gì."
"Anh không nghe hắn nói sao! Không cẩn thận lỡ làm rơi một ly là chết đấy!" Vu Văn sốt ruột.
Du Hoặc: "... Anh cậu bị liệt nửa người hay tay chân khuyết tật? Cầm cái ly mà cũng có thể làm vỡ?"
Vu Văn: "..."
Nói quả thật không sai, nhưng mà...
Cậu cứ cảm thấy anh trai mình cái gì cũng có thể làm ra.
"Anh nói thật cho em biết đi, sao lại tình nguyện đi lấy ly." Vu Văn cố chấp hỏi.
Du Hoặc nhìn về phía bức tường đề thi, kéo tay áo ra khỏi tay Vu Văn rồi nói: "Có thấy yêu cầu đề bài chưa?"
"Đương nhiên là thấy rồi, em đâu có mù."
Du Hoặc không mặn không nhạt nói: "Vậy tôi dạy cậu một điều."
"Điều gì?"
"Càng nhấn mạnh, càng có điều mờ ám."
Nói xong, Du Hoặc liền bước đi.
Vu Văn đứng sửng sốt một hồi, quay sang nhìn về phía cha: "Anh con có ý gì thế? Sao con lại thấy hoảng thế này?"
Lão Vu còn hoảng hơn.
_
Du Hoặc đi vào bếp.
Thợ săn A đang lục lọi tìm chìa khóa ở thắt lưng.
Trên chiếc vòng đồng thau có tổng cộng 7 chiếc chìa khóa, hắn ta chọn ba chiếc, lần lượt mở cánh cửa bên phải của tủ gỗ đỏ, chậm rãi lấy ra 13 chiếc ly chân cao, rồi xếp thành hàng trên mặt bàn.
Du Hoặc tiện tay cầm một chiếc lên xem.
Lúc đầu, nó trông giống như một chiếc ly chân cao bình thường, không thấy có gì đặc biệt.
Thợ săn A nhíu mày, tức giận quát: "Đặt xuống! Tôi có bảo cậu động vào sao? Khách quý của tôi sao lại không hiểu một chút quy củ gì hết vậy?"
Du Hoặc khịt mũi một tiếng, đặt chiếc ly lại lên bàn.
Cậu bước qua cánh cửa, liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách rồi lạnh giọng thúc giục: "Với tốc độ của ông, một ngày có đủ thời gian cho hai bữa ăn à?"
Thợ săn A: "..."
Hắn trừng mắt liếc nhìn Du Hoặc, thấp giọng mắng vài câu, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười: "Không sao, không sao. Một người chủ rộng lượng luôn có thể tha thứ cho lời nói thô lỗ của khách, tôi hiểu là do cậu quá đói rồi."
Du Hoặc cười nhạt một tiếng.
Thợ săn A: "..."
Đây có thể là lần đầu tiên hắn gặp một vị khách như vậy, ngay lập tức hắn không muốn nói thêm gì nữa, quay đầu đi chuẩn bị rượu.
Nhân lúc thợ săn A loay hoay với ly rượu, Du Hoặc dựa vào cửa tủ, liếc qua một vòng bên trong.
Ngoài các đĩa sứ đã được bày sẵn và những chiếc ly chân cao đang được chuẩn bị, trong tủ chỉ còn lại các chén sốt bạc, một bó dao nĩa và một bó thìa bạc.
"Xong rồi!" Thợ săn A đột nhiên lên tiếng, "Nhìn trộm là hành động thiếu lịch sự."
Du Hoặc không đáp lại.
Thợ săn A lại nói: "Cậu giúp tôi lấy dao nĩa và thìa bạc ra, cảm ơn."
Du Hoặc liếc nhìn nét mặt hắn ta, rồi lấy những thứ trong tủ đưa qua.
_
Thợ săn A cẩn thận treo chìa khóa lên lại thắt lưng, rồi lấy ra hai chiếc khay tròn, tỉ mỉ đặt mấy chiếc ly chân cao lên trên.
Du Hoặc nói: "Tôi phát hiện một điều."
Thợ săn A ngừng động tác, cảnh giác nhìn cậu: "Điều gì?"
Du Hoặc: "Ông đặc biệt cẩn thận với những chiếc ly chân cao."
Thợ săn A: "..."
Hắn ta im lặng một lúc, rồi biện minh: "Cậu nhìn lầm rồi, ăn uống là chuyện rất thiêng liêng, tôi rất tôn trọng mỗi món đồ ăn."
Du Hoặc "ừ" một tiếng.
Thợ săn A vẫn cảnh giác nhìn cậu.
Du Hoặc: "Tôi vừa rồi chỉ bịa thôi."
Thợ săn A: "..."
_
Trong phòng khách, Vu Văn vì anh mình mà cứ canh cánh trong lòng, sợ rằng Du Hoặc không sợ trời không sợ đất sẽ phá hủy hết đồ dùng trong bếp.
Kết quả họ nghe thấy tiếng gào giận dữ của Thợ săn A: "Cút!"
Du Hoặc mặt không biến sắc bước ra, hai tay trống không.
"Có chuyện gì thế?"
Mọi người đều sững sờ.
"Ly đâu?" Vu Văn làm khoa tay múa chân, "Không phải bảo anh mang ly ra sao? Sao lại bị đuổi ra ngoài?"
Du Hoặc không quay lại chỗ nhóm người mà đứng gần bàn ăn, nói với Vu Văn: "Hắn đổi ý rồi, muốn tự mình mang ra."
Mọi người đưa mắt đầy lo lắng, cảm giác chọc giận Thợ săn A chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Dù sao hắn cũng là chủ thể của câu hỏi!
Ai mà biết hắn có thể làm gì? Nhỡ đâu hắn mở miệng nguyền một câu liền ngỏm một người thì sao?
Trong khi cả đám đang bối rối nhìn nhau, Thợ săn A tự mình bê một cái khay lớn bước ra.
Trên đó có 6 chiếc ly và một đống dao nĩa.
Thợ săn A đẩy Du Hoặc sang một bên, tự tay sắp xếp từng cái lên bàn.
Không rõ vì lý do gì, Du Hoặc chỉ đứng yên một bên, dõi mắt theo, như thể việc sắp xếp đồ dùng trên bàn là một kỳ quan đáng để quan sát.
_
Vu Văn sắp phát điên, cậu ta dùng khẩu hình lớn gọi Du Hoặc: "Anh! Anh qua đây đi! Đứng đó làm gì?"
Du Hoặc dường như không thấy, vẫn luôn rũ mắt, lười nhác nhìn Thợ săn A.
"Cút ngay!" Thợ săn A không chút nể nang mắng Du Hoặc.
Mắng xong, hắn quay đầu nở nụ cười với mọi người: "Sao còn đứng ngây ra đấy? Mau lại đây ngồi đi, sắp đến giờ ăn rồi."
Hắn nói xong, có vẻ như hơi đói.
Hắn bèn dừng lại, đưa tay vào bình thủy tinh lấy một khối thịt sống.
Mọi người trơ mắt nhìn hắn mở miệng to như cái hang, nhai ngấu nghiến miếng thịt cả xương lẫn vụn, phát ra âm thanh nhai "răng rắc" như hắn đã miêu tả trước đó.
Hai bà cụ ngồi phịch xuống đất vì kinh hãi.
Bầu không khí ngưng trọng càng bao trùm căn phòng.
_
Sau khi ăn xong, Thợ săn A liếm môi và nhẹ nhàng nói: "Ôi, thất lễ rồi."
Hắn chỉ vào Du Hoặc với vẻ trách móc: "Đều tại vị khách thô lỗ này làm tôi hơi bực mình. Mà tôi có tật xấu cứ hễ bực là lại thấy đói."
Đôi mắt của hắn lại xoay một vòng, đếm số miếng thịt trong bình nói: "Làm sao đây, ta không cẩn thận ăn lố mất một phần rồi, giờ chỉ còn lại 11 phần."
Mọi người ngẩn ra, trừng mắt nhìn hắn.
Thợ săn A nhấc chiếc ly cuối cùng lên, cười nói: "Vậy thì đành để các vị chịu ủy khuất... chết thêm một người thôi."
Mặt mọi mặt cắt không còn một giọt máu.
Giữa không gian im lặng chết chóc, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Việc này không hợp quy định đúng chứ?"
Người lên tiếng không ai khác, chính là Du Hoặc.
Thợ săn A ngẩn người, muốn quay đầu lại nhìn cậu nhưng cơ thể không được linh hoạt, phải xoay thành tư thế kỳ lạ.
"Lại là cậu!"
Thợ săn A nhíu mày, định nổi giận.
Du Hoặc bất ngờ nhấc chân dài lên, đá thẳng vào người hắn.
Trong tích tắc, trời đất quay cuồng.
Ngay sau đó, một tiếng "choảng" vang lên khi mặt hắn ngã xuống đất, chiếc ly chân cao trong tay hắn cũng rơi xuống cùng.
"......"
Thợ săn A nhìn chằm chằm vào mảnh ly vỡ trong vài giây, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh hoàng.
_
Không ai trong phòng dám cử động.
Mọi người đều giữ nguyên tư thế, trợn mắt há hốc mồm.
Ngay sau đó, tiếng gà gáy giữa đêm khuya khiến người ta sợ khiếp vía lại vang lên!
Trên bức tường câu hỏi, sau hơn bốn giờ im lặng, lại xuất hiện một dòng chữ.
【Cảnh báo vi phạm: Vi phạm yêu cầu kỳ thi, đã thông báo cho giám thị.】
【Giám thị: 001, 154, 922.】
Mọi người: "......"
Vu Văn nhìn chằm chằm vào bức tường, sững sờ hồi lâu, đột nhiên thấy thương cảm thay các giám thị.
_
Trong ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng, 922 cầm một tờ thông báo chạy vào văn phòng.
"Sếp..."
Tần Cứu nhíu mày, phản xạ đầu tiên là xem đồng hồ.
"Đừng xem nữa sếp, mới đưa về có một tiếng." 154 nói với vẻ đờ đẫn.
Tần Cứu cười một tiếng, không rõ vui hay giận: "Lần này là gì nữa? Cướp đáp án?"
154 lắc đầu: "Không phải, lần này nghiêm trọng hơn chút. Cậu ta giết chết câu hỏi rồi."
Tần Cứu: "Giết cái gì?"
154 không biểu cảm nói: "Ngài không nghe lầm đâu, câu hỏi đã chết."
Tần Cứu: "......"
922 vừa vào sau cũng ngớ người: "Câu hỏi mẹ nó cũng có thể chết sao? Cậu ta giết kiểu gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip