⋆ Chương 72: Lao vào biển lửa ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Đêm hôm đó, đối với toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, chắc chắn là một đêm khó quên.
Bởi vì... cảm giác quá đã!
Chưa bao giờ họ nghĩ mọi chuyện có thể diễn biến như vậy—
Hai ông lớn vốn đã giỏi khống chế tình hình, giờ thêm cả bốn người, hiệu quả như được nhân lên gấp bội.
Họ biến những quái vật tầm cỡ như Godzilla hay lũ thây ma thành diều để thả, dắt những con quái khổng lồ đi lòng vòng để nghiền nát đám quỷ nhỏ hơn, khiến đám quỷ chạy trốn khắp trường, tiện thể tiêu diệt luôn những thứ nhỏ hơn nữa.
Theo lời của nhóc mập: "Bọn yêu ma quỷ quái thảm lắm, bị dí chạy te tua như chó nhà có tang vậy!"
Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm, tôm thì gặm bùn.
Cả chuỗi thức ăn ấy đã tiêu diệt đến 90% đám quái vật.
10% còn lại tuy phiền phức hơn, nhưng trước khi trời sáng cũng bị dọn sạch.
4 giờ 37 phút sáng, hai phòng thí nghiệm ở phía Tây trường rực lửa.
Đám thây ma đông đúc như thủy triều dữ dội, con quái vật khổng lồ bị chúng bao vây và gặm nhấm đến sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương trắng trong tích tắc.
Mà khi lũ thây ma định rút lui, thứ chờ chúng chính là biển lửa hừng hực không thể vượt qua.
Mùi thịt cháy khét lẹt hòa cùng tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp trường.
Những giáo viên tham gia hỗ trợ ngồi bệt ở khoảng cách an toàn, thở hồng hộc với vẻ mặt bơ phờ.
Hai giáo viên hóa học vất vả nhất ngồi thì thầm với nhau.
Một người nói: "Tôi đã biết trước rồi mà, học môn này kiểu gì cũng đến ngày phải đốt phòng thí nghiệm. Giờ thì hay rồi, không chỉ một mà tận hai cái cháy rụi luôn."
Người kia đáp: "Là nổ chứ đốt gì..."
"Cũng gần giống nhau thôi, ai mà chưa từng hát bài đó hồi nhỏ chứ, mang cặp sách đi nổ trường học gì đó, giấc mơ đêm nay thành hiện thực."
"... Anh bớt bớt lại đi. Lên lớp kể chuyện hài để học sinh vui thôi thì không sao, còn bây giờ? Chủ nhiệm Tiêu vẫn còn ở ngay trước mặt kìa, nói năng cho cẩn thận chút."
Chủ nhiệm Tiêu với đôi giày cao gót đã không biết vứt đâu từ lâu, bộ váy công sở cũng không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Dẫu vậy, khi ngồi xuống đất, tư thế của cô vẫn rất tao nhã, hai chân bắt chéo lệch về một bên, vô cùng đoan trang.
Cô gõ lách cách trên điện thoại, giáo viên ngữ văn Du Lạc không nhịn được, ghé đầu nhìn sang hỏi: "Chủ nhiệm Tiêu, chị đang làm gì vậy?"
"Ghi lại tổn thất."
Chủ nhiệm Tiêu vừa gõ vừa nói: "Sập hai tòa ký túc xá học sinh, cháy hai phòng thí nghiệm, sân vận động bị hủy một nửa, nứt bốn con đường, gãy một cây cầu bảo vệ trường bắc qua sông, bàn ghế hư hỏng không đếm xuể..."
Du Lạc: "..."
Ngày thường quả thật cô hơi sợ vị chủ nhiệm Tiêu này, người này làm việc lúc nào cũng rất quy củ, gương mặt luôn căng thẳng đầy nghiêm nghị. Nhưng lần này, cô không kìm được mà lên tiếng: "Chủ nhiệm Tiêu... tổn thất này thoạt nhìn thì nhiều thật, nhưng thực ra vẫn còn rất tốt rồi, ít nhất tối nay không có ai bị thương. Chị cứ nghĩ mà xem, vào giờ này ngày hôm qua, chúng ta còn bị bọn quái vật rượt khắp trường kia mà."
Du Lạc nghĩ dù thế nào cũng thấy không thể đổ lỗi những tổn thất này lên đầu hai vị... À không, giờ là bốn vị kia.
Không ngờ chủ nhiệm Tiêu gõ xong, từ sau cặp kính liếc cô một cái rồi nói: "Sao vậy cô Du, cô nghĩ tôi định bắt Giáp và Ất chịu trách nhiệm à? Bình thường tôi nghiêm khắc thật, cũng không dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là tôi không biết phân biệt đúng sai tốt xấu. Tôi ghi cái này để cho hiệu trưởng xem."
Du Lạc: "Dạ?"
Chủ nhiệm Tiêu: "Cho lãnh đạo thấy chúng ta thê thảm đến thế nào, xin ít tiền. Cô gái à... đi rửa mặt đi, lát nữa nhớ ra cảm ơn hai vị ấy."
"..."
Cô Du đứng hình mất hai giây, rồi cười hí hửng chạy đi.
Cô rửa sạch vết bẩn trên mặt, cùng thầy Trịnh đi tìm Du Hoặc và Tần Cứu.
Họ tìm thấy hai ông lớn ở mặt sau của phòng thí nghiệm vừa bị nổ, sau đó cả hai người đều đơ ra... vì hai ông lớn đang đánh nhau!
Cô Du và thầy Trịnh bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Chuyện gì vậy chứ?!" Thầy Trịnh tính khí nóng nảy, lập tức định lao lên can ngăn, nhưng bị cô Du kéo lại.
Thầy Trịnh không cam lòng, đành núp sau góc tường quan sát thêm.
Với kinh nghiệm từng trải phong phú trong mấy vụ đánh nhau từ nhỏ, anh ta cảm thấy bốn người này căn bản sẽ không phân được thắng bại.
Hai bên quá hiểu rõ đối phương, chiêu thức và phong cách gần như y hệt nhau, phản ứng và chiến thuật cũng tương đồng.
Anh ta lặng lẽ xem suốt ba phút, bất giác thấy may mắn vì vừa rồi cô Du đã kéo mình lại.
Với tính tình bốc đồng của anh, lao vào cản thì bốn ông lớn này vẫn chẳng hề hấn gì, nhưng người can ngăn như anh e là sẽ bị đánh nhầm đến bầm dập mặt mũi.
Hai giáo viên trẻ bàn bạc một lúc, quyết định đi tìm người hỗ trợ.
***
Xa xa là tiếng lửa cháy hừng hực, gần đây là tiếng gió rít lùa qua.
Tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng, xen lẫn tiếng vải áo cọ xát...
Đòn siết cổ bị phá giải, chiêu bẻ tay lại bị đối phương phản công.
Đánh thì đúng là đánh kịch liệt thật, nhưng thắng bại thì hoàn toàn không có.
Hàng vạn con quái vật cũng không khiến họ đau đầu, vậy mà chính việc đánh nhau với bản thân lại trở thành rắc rối lớn nhất.
Lại thêm một đòn công kích vô dụng, sau vài giây giằng co, cả hai bên đồng thời lùi lại.
Tần Cứu và Du Hoặc tựa lưng vào vách tường đổ nát, nhanh nhẹn nhảy qua đoạn tường vỡ phía sau.
Họ lấy bức tường làm chỗ ẩn náu, tựa vào nó mà hít thở lấy sức.
Tần Cứu bất ngờ bật cười, kéo nhẹ cổ áo rồi nói: "Trận này đánh không nổi nữa."
Trong thời tiết lạnh như thế này, Du Hoặc vậy mà lại lấm tấm mồ hôi bên thái dương. Cậu mím môi, hơi thở có phần nặng nề.
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cậu đáp: "Nếu anh ra tay nặng hơn chút thì đã không khó đánh thế này."
Tần Cứu: "..."
Khi nãy, trong lúc Tần Cứu khóa chặt "Giám thị A", chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa, đối phương chắc chắn sẽ mất ít nhất hai giây để phản ứng lại, nhưng vào đúng giây phút quyết định, anh lại hơi nương tay.
Tần Cứu nghiêng đầu nhìn Du Hoặc trong chốc lát, không nhanh không chậm chỉ ra: "Ngài A, nếu muốn so đo như thế, tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta đều như nhau cả thôi."
Du Hoặc: "..."
Anh lấy đâu ra lắm mấy cái xưng hô kỳ quặc thế...
Cậu nghĩ thầm.
Nhưng Tần Cứu nói không sai, quả thực là cả hai đều như nhau, khi đối mặt với một "Tần Cứu" khác, cậu cũng có hành động tương tự.
Hơn nữa khách quan mà nói, phía bên kia cũng thế.
Chính vì đánh đến giữa chừng mới ý thức ra điều này, cả hai bên lại vô cùng ăn ý chuyển sang "tự đánh với chính mình", kết quả là tình thế càng thảm hơn, đánh đánh nữa đánh mãi, có khi đến thế kỷ sau cũng không xong.
"Bây giờ tính sao đây?" Tần Cứu dứt khoát dựa hẳn vào bức tường.
"Vừa rồi nói thế, họ nghe hiểu không?"
Du Hoặc giọng nhàn nhạt lẩm bẩm.
Thực tế, vừa rồi họ không chỉ đơn thuần là đánh nhau, mà mượn danh nghĩa đánh nhau để trao đổi thêm. Hai người đã nhân cơ hội đó nói rõ hơn về tình hình ở trường thi này với hai "bản thân" khác, đồng thời giải thích hậu quả nếu không hoàn thành việc thanh trừng.
Tần Cứu đáp: "Có lẽ hiểu."
Anh có một cảm giác mơ hồ rằng, họ không chỉ là những con người bước ra từ giấc mơ. Anh luôn thấy rằng... họ là chính anh, là chính Du Hoặc.
Du Hoặc ở một thời kỳ nào đó, và chính anh ở một thời kỳ nào đó.
Vì vậy, ở những giây phút mấu chốt khi giao chiến, họ luôn nới lỏng lực tay.
Tần Cứu tựa đầu vào bức tường, bỗng nháy mắt với Du Hoặc, hỏi: "Rốt cuộc cậu mơ thấy gì?"
Cái nháy mắt nhẹ nhàng ấy khiến Du Hoặc sững lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay đầu đi, nói: "Một căn phòng, hình như có bàn ghế? Còn có một cái—"
Giường.
Chỉ là một từ đơn giản, nhưng Du Hoặc đột nhiên bị khựng lại.
"Một cái gì?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc nheo mắt một chút rồi nói: "Một cái cung."
Tần Cứu: "?"
Du Hoặc lạnh mặt, nói dối không chớp mắt: "Ờ, tôi cầm cung tên, có khả năng định bắn anh."
Tần Cứu: "???"
Hai giây sau.
Du Hoặc nghe thấy người bên cạnh khẽ bật cười.
***
Cách đó vài chục mét, "Tần Cứu" và "Giám thị A" dựa vào góc tường của tòa giảng đường, cảnh giác lắng nghe động tĩnh từ hai người kia.
"Tần Cứu" nhìn chằm chằm về phía đối diện một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng: "Giám thị, cậu tin những gì hai người đó vừa nói không?"
"Còn anh?"
"Tin."
"Tần Cứu" đáp.
"Giám thị A" có chút bất ngờ: "Vậy mà anh vẫn đánh lâu như thế?"
"Tần Cứu" ậm ừ một tiếng.
Thực ra "Giám thị A" cũng tin, vì tuyến thời gian mà hai người kia đưa ra là thống nhất, còn cậu và thí sinh "Tần Cứu" thì không.
Về mặt logic, nếu nhất định phải có người không thực sự tồn tại, thì chỉ có thể là cậu và "Tần Cứu".
Cậu cũng hiểu rõ điều này, nhưng cũng vẫn đánh lâu như vậy.
Cả góc tường bên đây chìm vào im lặng, vài giây trôi qua, không ai lên tiếng.
Chốc lát sau, "Tần Cứu" lười biếng quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời gần sáng: "Thật ra, tôi cũng cảm thấy mình giống như đang mơ, theo nhận thức của tôi, dường như chúng ta đã đối đầu nhau rất lâu rồi."
"Giám thị A" nhìn anh.
"Tần Cứu" đột nhiên nháy mắt với cậu, nói: "Lần đầu tiên được làm đồng đội, tất nhiên phải tận hưởng cho đã chứ. Cậu nghĩ sao?"
"Giám thị A" không nói gì.
Một lúc sau, cậu nghiêng đầu bật cười khẽ.
"Tần Cứu" nhìn đường nét mảnh khảnh nơi cổ cậu, trong khoảnh khắc lại nảy ra một suy nghĩ, muốn cắn thử một cái xem sao.
Anh thu ánh mắt lại, liếm nhẹ đầu lưỡi.
Xa xa, bầu trời đêm dần sáng lên, sắc đen đậm đặc tan thành sắc xám trong trẻo.
Anh biết, trời sắp sáng rồi.
Không bao lâu nữa, thời gian trong trường thi này sẽ dừng lại, mà bọn họ chính là hai giấc mơ cuối cùng cần được thanh trừng.
"Tần Cứu" không quay đầu lại, nói: "Trưởng giám thị —"
"Ừ."
"Hình như lúc nào cũng là tôi gọi cậu, vậy cậu gọi tôi là gì? Đột nhiên tôi rất muốn biết."
"Giám thị A" thoáng có chút sửng sốt.
Đây hẳn là một giấc mơ của cậu, một giấc mơ rời rạc, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai. Tất cả cảnh tượng chỉ dừng lại ở một phòng họp, một hành lang, một nhóm đồng nghiệp khuôn mặt mơ hồ, còn có Tần Cứu.
Trong giấc mơ này, cậu chưa từng gọi tên Tần Cứu, cũng không gọi bất cứ danh xưng nào khác.
Nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó, trong đầu cậu lại chợt hiện ra một đáp án.
Giống như thứ gì đó đã chôn sâu trong tiềm thức, được cậu lặng lẽ gọi lên rất nhiều lần.
Cậu đáp: "Gi."
"Gì cơ?"
"Gin, bỏ chữ cái cuối cùng."
"Ai cũng gọi vậy? Hay chỉ có cậu?"
"..."
"Cái này tính là biệt danh không?"
"..."
"Được thôi, tôi sẽ nhớ kỹ."
"Tần Cứu" tràn ngập ý cười, nói: "Trời sắp sáng rồi, dám đánh cược không?"
"Giám thị A": "Có gì mà không dám?"
***
Sau bức tường đổ, Du Hoặc bất ngờ hỏi Tần Cứu: "Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"
Nếu phát hiện ra bản thân chỉ là một người bước ra từ giấc mơ, đang giằng co với thực tại và có khả năng gây ra một loạt hậu quả khó lường, anh sẽ làm thế nào?
Tần Cứu đáp: "Có lẽ tôi sẽ chơi một trò gì đó thật mạo hiểm."
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đó, sự ngạo mạn và bản năng điên cuồng trong cốt tủy của anh lại trỗi dậy.
Anh nghĩ...
Không, anh bỗng cảm thấy rất chắc chắn —
"Nhìn sang bên trái đi."
Du Hoặc nhìn theo, ánh lửa cam đỏ rực rỡ trong màn đêm đen đặc trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Tần Cứu nói: "Tôi sẽ đặt một ván cược lớn, trực tiếp bước vào trong đó."
Lời vừa dứt, họ bất ngờ nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên.
Mang theo ý trêu chọc và sự ngạo nghễ.
Họ nhìn nhau, sau đó đứng dậy.
Không xa lắm, Tần Cứu thời kỳ còn là thí sinh và giám thị Du Hoặc đang sóng vai cùng nhau.
Ngọn lửa bùng cháy phía sau kéo dài hình bóng của họ, ánh sáng cam đỏ trong khoảnh khắc ấy trông vừa nhiệt huyết vừa kiêu hãnh.
Tần Cứu nhìn chính mình ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, đối phương quay lưng về phía anh, lười biếng vẫy tay, vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Anh cùng Du Hoặc của một thời điểm nào đó không quay đầu lại, cứ thế tiến thẳng vào ngọn lửa.
Khoảnh khắc ấy, Tần Cứu lại một lần nữa cảm thấy như đã từng trải qua điều này.
Anh thậm chí có thể nhớ lại cảm giác ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể mình...
Ở phía không xa, một đám đông giáo viên và học sinh đổ xô đến, tiếng la hét kinh ngạc và những tiếng thở hổn hển vang lên liên hồi.
Tiếng của nhóc mập vang lên đầy đột ngột: "Đệch! Nếu tối nay tui lại nằm mơ, chắc chắn sẽ mơ thấy cảnh này..."
Không chỉ cậu nhóc, tất cả mọi người sau một ngày kinh hoàng như vậy đều có cảm giác tương tự.
Tối nay nếu lại mơ, chắc chắn sẽ hoặc là mơ thấy hai ông lớn lao vào biển lửa, hoặc là mơ thấy hai ông lớn đánh quái.
...
Ngay khi nhóc mập vừa dứt lời, tất cả cảnh vật bỗng chốc ngưng đọng lại.
Hệ thống bất ngờ phát ra âm thanh:
【Dự đoán được yếu tố bất thường, trường thi bị treo, nhiệm vụ dọn dẹp tạm dừng, yêu cầu thí sinh vi phạm lập tức rời khỏi.】
Nếu cứ tiếp tục như vậy một đêm nữa, hơn một nghìn học sinh, mơ hơn một nghìn Du Hoặc, hơn một nghìn Tần Cứu.
Cái lùm mía nó còn đáng sợ hơn cả trận đại chiến giữa bầy xác sống và Godzilla.
Nếu hệ thống là một con người, thì nó chỉ cần một từ để diễn tả tất cả:
CÚT!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip