⋆ Chương 79: Tâm nguyện của công tước ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Chu Kỳ gần như không đụng đến đồ ăn trước mặt.

Cô chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, thật sự chỉ một chút.

Bởi vì khi cô nâng ly, công tước ngồi ở đầu bàn đã nhìn cô một cách rất kỳ lạ.

Kỳ lạ ở chỗ nào sao?

Như thể gã không hề muốn nhìn qua, nhưng đôi mắt lại không nghe lời, nhất quyết phải xoay về phía cô...

Có một cảm giác cứng nhắc, rất không hài hòa.

Chỉ nhìn thoáng qua, gã đã tiếp tục mỉm cười, trò chuyện với hai thí sinh ngồi cạnh.

Nhưng Chu Kỳ thì bị dọa đến mức hoảng hốt.

Môi cô vừa chạm vào chút rượu, đã vội vàng đặt ly xuống.

Tiệc tối kết thúc lúc 10 giờ đêm.

Người hầu nam dẫn đường phía trước, đưa khách về phòng. Suốt quãng đường này, Chu Kỳ cứ như người hồn vía trên mây.

"Tiểu Chu, em có ổn không? Sao mặt mày nhợt nhạt thế?" Triệu Gia Đồng lo lắng hỏi.

"Đeo mặt nạ mà cô cũng nhìn ra được sắc mặt em ấy à?" Cao Tề đã ngà ngà vì rượu, nói đến líu cả lưỡi.

"Môi trắng bệch mà không thấy sao?" Triệu Gia Đồng đẩy Cao Tề ra, "Anh tránh qua một bên."

Du Hoặc và Tần Cứu đi phía trước, nghe thấy liền quay đầu lại.

"Em sao vậy?"

Chu Kỳ do dự vài giây.

Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ rất hoang đường — cái liếc mắt nhìn cô khi nãy của công tước, như thể là muốn nhắc nhở cô đừng uống rượu.

Nhưng chuyện này thật quá vô lý.

Công tước là một NPC trong đề bài, rõ ràng không phải người tốt, làm sao lại nhắc nhở cô như vậy? Dù thật sự muốn nhắc nhở, thì tại sao lại chỉ nhắc mình cô?

Cô có tài đức gì chứ? Nghe không hợp lý chút nào.

Hơn nữa, mấy ông lớn này đối với đồ ăn thức uống đều rất tùy ý, ăn là ăn, uống là uống. Có lẽ vì họ có kinh nghiệm, cộng thêm thực lực mạnh, căn bản chẳng mấy bận tâm chuyện có vấn đề hay không.

Cao Tề uống đặc biệt nhiều.

Lúc này mà nói với họ rằng rượu có vấn đề, chẳng phải sẽ làm họ khó chịu sao?

Chu Kỳ nuốt ngược lời định nói, lắc đầu: "Không sao ạ, chỉ là em không thích nơi này. Ở lâu nên cảm thấy khó chịu, có hơi sợ một chút."

Dương Thư không nóng không lạnh nói: "Không ăn cũng không uống, chắc đói rồi?"

Chu Kỳ nghĩ thật ra mình cũng không đói lắm...

Nhưng cô không muốn gây sự với chị gái kiêu ngạo này, nên gật đầu: "Có lẽ vậy."

Triệu Gia Đồng đá nhẹ vào chân Cao Tề: "Anh trước khi đến đây chẳng phải đã ghé khu nghỉ ngơi sao? Có mua đồ ăn không?"

"Không có." Cao Tề móc từ túi ra một bao thuốc, vô tội nói: "Chỉ mua cái này."

"... Anh có cái rắm cần dùng tới." Triệu Gia Đồng nói: "Rượu với thuốc lá, anh có cái nào là thói quen tốt không?"

Cao Tề đã quen bị cô lải nhải trách móc, cũng không tức giận, chỉ giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi không hút nữa, được chưa?"

Nói xong, ông ta nhét bao thuốc vào túi của Du Hoặc.

"Này, tặng cậu."

Du Hoặc: "Tôi không hút thuốc."

Cao Tề lại lôi bật lửa ra, cùng nhét vào: "Tôi cũng chưa từng thấy cậu hút, nhưng thời điểm làm giám thị cậu luôn mang một bao không phải sao?"

"Tại sao?" Triệu Gia Đồng tò mò hỏi.

Tuy rằng trước đây đều theo sau giám thị A, nhưng cũng không phải ai cũng có thể thân thiết với A.

Dù sao thì hồi đó Triệu Gia Đồng vẫn luôn hơi sợ cậu ấy. Tò mò, nhưng vẫn sợ.

Cao Tề trả lời thay: "Tôi nào biết tại sao."

Nói xong, ông ta lén liếc nhìn giám thị A.

Du Hoặc chẳng buồn ngẩng đầu.

Cao Tề đưa tay làm điệu bộ với Triệu Gia Đồng, dùng khẩu hình nói: Đừng hỏi nữa, bản thân cậu ấy chắc cũng quên là vì sao rồi.

Cho nên đầu óc hỏng rồi thì đúng là hết cách.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng ngao ngán thở dài.

Du Hoặc cầm bật lửa, định cất vào túi thì đột nhiên hai ngón tay thon dài bên cạnh vươn ra, kẹp lấy bật lửa mang đi.

Chỉ nhìn tay thôi cũng biết là Tần Cứu.

"Làm gì thế?" Du Hoặc hỏi.

"Có chút tò mò, cho tôi mượn xem."

Tần Cứu đi bên cạnh cậu, xoay bật lửa trong tay một vòng, đột nhiên hỏi: "Có phải trước đây từng có người thường xuyên xin lửa của cậu không?"

Có lẽ vì giọng của anh quá trầm, hoặc có lẽ vì khoảng cách rất gần.

Trong lòng Du Hoặc khẽ động, giống như thứ gì đó tưởng chừng như đã quên mất, khi được ai đó nhắc đến, bỗng dưng mơ hồ có một chút ấn tượng.

Cậu nhìn món đồ chơi nhỏ trong tay Tần Cứu: "Làm sao anh biết?"

"Bởi vì cậu từng hỏi tôi có hút thuốc không."

Tần Cứu nói, nâng mắt nhìn cậu.

Du Hoặc im lặng một lát, sau đó giật lại bật lửa nhét vào túi: "Anh nói anh không hút."

Tần Cứu dừng bước, Du Hoặc không dừng lại, nhanh chóng vượt lên trước.

Cao Tề vừa cãi nhau xong với Triệu Gia Đồng, ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Sao thế? Sao tự nhiên đứng lại?"

Tần Cứu xoa xoa đầu ngón tay trống rỗng của mình, ngẩng đầu nói: "Không có gì, nghĩ chút chuyện."

"Chuyện gì?" Cao Tề quay đầu nhìn một vòng: "Cậu phát hiện gì rồi à?"

"Không liên quan đến bài thi." Tần Cứu ngừng lại một chút, nói: "Là chuyện cá nhân."

***

Rượu của công tước có hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ tuyệt vời.

Sau khi mọi người trở về phòng lặng lẽ đổi chỗ cho nhau, chẳng mấy chốc đã cảm thấy buồn ngủ.

Nửa đêm, cả tòa lâu đài chìm trong yên tĩnh.

Quản gia Douglas cầm một chiếc đèn dầu, đứng trước cửa một căn phòng nào đó trên tầng hai, gõ cốc cốc vài cái.

Không lâu sau, cánh cửa được mở ra.

Người đàn ông gãi đầu, ánh mắt mơ màng hỏi: "Ai vậy —"

Lão quản gia da thịt nhăn nheo, khuôn mặt già nua. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu từ dưới lên, làm người mở cửa sợ tới mức run lên, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Người này không ai khác, chính là Trương Bằng Dực, người đã đến trễ bữa tiệc tối trước đó.

"Quản, ngài quản gia?"

Douglas gật đầu nói: "Rất xin lỗi ngài, vì đã làm phiền giấc ngủ."

Trương Bằng Dực dùng sức xoa mặt, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Anh không hề muốn ngủ.

Những câu hỏi của công tước trong bữa tiệc đã khiến anh và Gia Gia sợ hãi, vốn dĩ không định ngủ chút nào, nhưng lại chẳng hiểu sao ngủ quên mất, giờ lại chẳng hiểu sao tỉnh dậy.

"Có... có việc gì sao?" Trương Bằng Dực hướng mắt về phòng khẽ nhìn một cái.

Rất kỳ lạ, anh tỉnh dậy, nhưng Gia Gia vẫn ngủ rất say.

Trước đây không như vậy, chỉ cần anh trở mình, Gia Gia cũng sẽ tỉnh.

Douglas chậm rãi nói: "Không biết ngài có còn nhớ không, công tước đã nói rằng, tối nay sẽ tìm ngài vì có chút việc."

Chỉ một câu nói, Trương Bằng Dực cảm giác bàng quang trướng muốn nổ tung.

"Không thể để đến ban ngày sao?"

"Rất xin lỗi, tôi nghĩ tốt nhất ngài nên đi ngay bây giờ."

Trương Bằng Dực lại nhìn quanh hành lang.

Rõ ràng trong lâu đài có rất nhiều người ở, nhưng giờ đây lại yên lặng đến kỳ lạ.

Không nghe thấy tiếng người nói, cũng không nghe thấy tiếng ngáy.

Anh lại nhớ đến lời nhắc nhở của công tước trong bữa tiệc, dường như tất cả những người ở đây vào ban đêm đều sẽ tự động chìm vào giấc ngủ.

Không chỉ vậy, những người hầu đứng gác ngoài cửa ban ngày cũng chẳng thấy đâu.

Phần lớn đèn tường trong hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dầu trong tay lão quản gia khẽ lắc lư.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trương Bằng Dực.

Trong lúc hoảng loạn, anh hét lên một tiếng: "Cứu mạ—"

Chữ "mạng" còn chưa kịp thoát ra, khuôn mặt chậm chạp của lão quản gia đột nhiên trở nên dữ tợn, một thanh sắt nặng nề đập thẳng xuống đầu anh.

Tiếng hét cầu cứu của Trương Bằng Dực lập tức ngừng lại, anh ngã gục xuống sàn.

Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn, Hà Gia Gia tựa như người điếc, vẫn ngủ say như cũ, không hề hay biết gì.

Lão quản gia lại trở về vẻ mặt vô cảm, đưa tay nắm lấy cổ áo Trương Bằng Dực.

Da trên mu bàn tay ông ta đầy nếp nhăn, nền trắng tái nổi đầy những mạch máu xanh tím.

Rõ ràng vừa già lại vừa gầy, nhưng ông ta vẫn có thể không đổi sắc mặt mà kéo lê Trương Bằng Dực đi.

Trong hành lang, tiếng vải ma sát với sàn đá xào xạc, từ tầng hai xuống tầng một, cuối cùng dừng lại trước cửa một phòng ngủ trong tòa tháp phía Tây.

Lão quản gia gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói của công tước, rất nhẹ và khàn: "Là Douglas sao?"

"Không ai khác ngoài tôi, thưa đức ngài."

"Hôm nay tốc độ của ông hơi chậm."

"Xin lỗi, thưa đức ngài."

"Không sao."

Cánh cửa lớn kêu cọt kẹt mở ra, hai người hầu nam mặt vô cảm nắm lấy tay cầm cửa, dường như không hề để ý rằng lão quản gia còn kéo theo một người.

Công tước đeo mặt nạ đang đứng đó.

Rõ ràng là đêm giữa mùa hè, nhưng gã ta lại như sợ lạnh, liên tục chà xát hai bàn tay.

"Không sao, đối với ông, tôi có sự kiên nhẫn lớn nhất thế gian này." Công tước nhẹ nhàng nói, "Không có ông, tôi biết phải làm sao đây?"

"Tôi luôn ở đây."

Douglas kéo Trương Bằng Dực vào căn phòng ngủ rộng lớn.

Công tước theo sau, vẫn thở ra hơi lạnh, xoa tay, khóe môi mang theo nụ cười, trông có giống người trong bức tranh sơn dầu, nhưng... không hoàn toàn giống.

Gã chẳng thèm nhìn, chỉ nói với hai người hầu: "Ra ngoài."

Hai người hầu không nói lời nào rời đi, sau đó đóng cánh cửa phòng ngủ lại.

Douglas ném Trương Bằng Dực vào một chiếc ghế bành, chậm rãi mang đến một đống nến, từng cây từng cây thắp sáng.

Công tước đứng trước chiếc ghế bành, tháo mặt nạ của Trương Bằng Dực ra, nâng cằm anh ta lên quan sát.

Gã ta "Chậc" một tiếng, nói: "Ta không thích khuôn mặt này lắm, hơn nữa ông lại làm nó hỏng rồi."

"Xin lỗi, thưa ngài."

"Không sao, chúng ta không cần dùng đến hắn. Ta cũng không thích dáng người này." Công tước lại kéo cổ áo đối phương.

Gã ta ho khan vài tiếng, đôi môi hơi ửng đỏ, tiếc nuối nói: "Nhưng thôi, trái tim ta không chịu nổi nữa rồi."

***

Trương Bằng Dực đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, ngay sau đó là cơn đau đầu như muốn nứt toạc.

Anh lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện, lập tức giật mình, mở mắt ra.

Liền thấy trước mắt mình là một căn phòng xa lạ, xung quanh là một vòng nến trắng lạnh lẽo, còn có một vài cành cây khô.

Anh đã xem không ít phim truyền hình, trong thoáng chốc liền nghĩ đến mấy thứ như tà thuật thời Trung Cổ hay thứ gì đó thần bí, ma quái.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những suy nghĩ ấy lập tức bị xóa sạch.

Vì nỗi sợ đã lấn át hoàn toàn ––– anh phát hiện mình không thể cử động.

Lão quản gia Douglas đứng bên ngoài vòng tròn, còn công tước thì đứng bên trong, ngay trước mặt anh.

Người đàn ông đó cúi xuống, đôi mắt xuyên qua lỗ trên chiếc mặt nạ nhìn anh chằm chằm.

Trương Bằng Dực ngửi thấy một mùi hương kỳ quái.

Mục nát, lạnh lẽo...

Công tước mỉm cười.

Khi nhìn gần, có thể nhận ra nụ cười của gã rất gượng gạo, như thể không kiểm soát được, chỉ nhếch khóe miệng được một chút.

"Nhìn ta đi." Công tước nói.

Đôi mắt của gã như mang theo sức mạnh mê hoặc, khiến Trương Bằng Dực bỗng chốc trở nên mờ mịt.

"Vị khách tốt bụng, ngài có sẵn lòng giúp ta một việc nhỏ không?" Công tước khẽ hỏi.

Trương Bằng Dực mở miệng.

Dường như môi và não của anh đã tách rời nhau, anh muốn nói "Không", nhưng môi lại không nghe lời, chuẩn bị thốt ra chữ "Được."

Anh đấu tranh với chính mình, ánh mắt giãy giụa, trông vừa khổ sở vừa đáng thương.

Công tước lại "Chậc" một tiếng, lầm bầm với Douglas: "Càng nhìn càng xấu."

Nhưng Trương Bằng Dực không nghe thấy.

Anh cảm thấy lực đạo ở cằm càng siết chặt hơn, anh lại một lần nữa đối diện với đôi mắt của đối phương, rồi mọi sự giãy giụa dần dần dừng lại.

Một lát sau, anh khàn giọng, biểu cảm trống rỗng, nói: "Tôi nguyện ý."

Công tước mỉm cười: "Vô cùng cảm ơn."

***

Trong phòng ngủ vang lên âm thanh nặng nề, giống như thứ gì đó đâm vào da thịt.

Phải một lúc lâu sau mới dừng lại.

Tiếp đó, là tiếng ma sát của vật nặng bị kéo lê.

Một tấm gương với hoa văn cầu kỳ được dựng đứng ở góc phòng. Công tước đứng trước gương lau những ngón tay, tỉ mỉ ngắm nhìn người trong gương.

Gã mặc lễ phục của Trương Bằng Dực, cúc áo trên để mở, trên cổ và bụng có những vệt máu nhỏ, trông như đường chỉ khâu đều đặn.

Douglas đang cài cúc áo cho gã ta.

Công tước nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn là không cần đến khuôn mặt của hắn."

"Thế còn phu nhân của vị này thì sao?" Douglas hỏi, "Có thể thấy họ rất yêu thương nhau."

"Yêu thương à... Vậy thì không còn gì tốt hơn." Công tước nói, "Một lát nữa vẫn nên thử xem."

Công tước lại sờ cằm mình, nói: "Khuôn mặt này phải thay sớm thôi, ta cảm giác nó không nghe lời lắm trong mấy ngày nay."

Vừa nói, gã vừa đảo mắt một cách bất thường, xoay cổ qua lại hai bên.

Cứ như thể... cái đầu này đang phản kháng.

Douglas nói: "Tôi hiểu rồi, thưa đức ngài."

"Việc ghép nối tạm bợ thế này quá phiền phức, nếu có một vị khách hoàn hảo thì tốt biết bao." Công tước trầm ngâm, lại nói: "Bữa tiệc tối nay may mắn thật, ta đã thấy hai vị khách như vậy. Nếu một trong số họ có người vi phạm yêu cầu của ta, phạm một chút sai lầm nhỏ, thì thật tuyệt."

"Hy vọng họ là những người không tuân thủ quy tắc." Douglas đáp lời, "Tôi sẽ vì ngài mà cầu nguyện."

Công tước ngẩng đầu lên, để quản gia cài cúc áo đến tận cổ.

Ông ta liếc nhìn quản gia, nói: "Douglas, cơ thể lần này của ông già quá rồi, khi nào đổi được đây?"

Douglas đáp: "Khi ngài đoàn tụ với phu nhân."

Ánh mắt công tước trở nên dịu dàng hơn, nói: "Sắp rồi, chẳng phải đã nói rằng, phu nhân của vị khách này và hắn rất yêu thương nhau sao? Vậy thì Elissa của ta sắp quay về rồi."

Gã ta lại quay sang nhìn Douglas, nói: "Đợi khi ông đổi được khuôn mặt trẻ trung, ta muốn tìm một họa sĩ, ở trên những bức tranh sơn dầu kia thay đổi một chút, vẽ thêm hình của ông."

***

Đêm càng khuya, trời lại giăng đầy mây đen u ám.

Vài tiếng sấm rền vang, cơn mưa vừa ngớt không bao lâu lại đổ xuống.

Vách đá trở nên ẩm ướt, hơi nước tạo thành từng vệt dài.

Douglas xách đèn dầu quay về trước cửa phòng của Trương Bằng Dực.

Ông ta nói với người phía sau: "Ngài vào trước đi."

Công tước mặc lễ phục của Trương Bằng Dực, bước vào phòng, đi thẳng vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường đỏ thẫm, Hà Gia Gia cuộn mình trong chăn, ngủ rất say.

Công tước ngồi xuống bên mép giường, tháo mặt nạ của đối phương, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ.

Trong lồng ngực, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, gã nhắm mắt cảm nhận một chút.

Rồi nói với Douglas: "Rất tốt... rất tốt, ta có thể cảm nhận được..."

Bên giường lại xuất hiện một vòng nến trắng.

Ánh mắt của Công tước trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Gã ta nhẹ nhàng vỗ lên mặt Hà Gia Gia, nói: "Em yêu, tỉnh dậy đi."

Người vừa rồi vẫn còn đang ngủ say, vậy mà thực sự tỉnh lại.

Cô hơi hé mắt, lờ mờ hỏi: "Bằng Dực? Sao anh lại dậy rồi?"

Công tước khẽ vuốt mặt cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói: "Tỉnh dậy, mở mắt nhìn ta."

"Đúng rồi... chính là như vậy."

"Cô gái tốt bụng, em có sẵn lòng giúp ta một việc không?"

...

Tiếng sấm đột nhiên trở nên dữ dội.

Trên tầng ba, ngay phía trên căn phòng ngủ ấy, Chu Kỳ bất ngờ tỉnh giấc, tim đập thình thịch.

Cô vừa mơ thấy bạn trai mình, người đã đi lạc. Đối phương đứng trước một tấm gương soi lớn trong lâu đài, mặc lễ phục cổ điển, tay cầm chiếc mặt nạ đã tháo xuống.

Khuôn mặt anh tái nhợt, nói với cô: "Kỳ Kỳ, anh hơi lạnh..."

Cô muốn bước tới, nhưng anh lại lùi một bước nói: "Đừng tới đây, đừng nhìn vào mắt anh, ngủ ngoan nhé, ở đây lạnh lắm..."

Rồi cô giật mình tỉnh dậy.

Bên cạnh, trên người Triệu Gia Đồng còn vương ra mùi rượu vang thoang thoảng, vẫn ngủ rất say.

Chu Kỳ ngồi trên giường một lúc, cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

Nhớ lại lời bạn trai trong mơ, cô lại nằm xuống.

Bọn cô không nằm trên chiếc giường kia, mà nằm ngủ trên thảm.

Cô mở to mắt, nhìn những vệt nước chảy xuống trên tường.

Như thể có ai đó đang khóc...

Cô rụt người lại, tựa sát vào Triệu Gia Đồng rồi nhắm mắt lần nữa.

...

Ba giờ sáng.

Trên tầng 3 của căn phòng gần tháp phía Đông bỗng vang lên tiếng chuông báo thức điện thoại.

Chuông vang, bị bấm dừng.

Vài phút sau lại vang, rồi lại bị bấm dừng.

...

Du Hoặc cuối cùng cũng hạ tay, mở mắt ra.

Cậu mang theo cơn bực bội khi bị gọi dậy, nhíu mày nhìn sang bên cạnh.

Tần Cứu đứng bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn cậu: "Nếu cậu không dậy, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh đấy."

Du Hoặc nhắm mắt thêm một lúc, cuối cùng ngồi dậy.

Cậu mang theo luồng khí áp thấp, nói: "Gọi tôi làm gì, tôi đã đặt báo thức rồi."

Tần Cứu lắc lắc chiếc điện thoại, chỉ vào màn hình hỏi: "Ý cậu là cái báo thức đã reo tám lần này sao?"

Du Hoặc: "......"

Cậu giữ vẻ mặt vô cảm, sờ túi quần dài trống rỗng, nhìn thẳng Tần Cứu một lúc rồi hỏi: "Tại sao điện thoại của tôi lại ở trong tay anh?"

"Nó quá ồn nên tôi trộm nó."

Tần Cứu cúi người xuống, nói: "Vì cậu đã dậy, trả lại cho cậu đấy."

Họ dĩ nhiên không ngủ trong bộ lễ phục rườm rà, chỉ mặc áo sơ mi trắng bên trong và quần dài, túi quần kề sát với phần hông.

Du Hoặc nhìn người nào đó rút ngón tay về, chiếc điện thoại lộ ra một góc từ trong túi quần.

...

Cao Tề cầm áo khoác từ trong phòng ngủ đi ra, liền thấy Du Hoặc đứng dậy từ chiếc ghế dài bọc da thú, cúi đầu đẩy điện thoại vào túi.

Bộ lễ phục ở đây cũng đi kèm với đôi bốt cao, nhìn thoáng qua thật sự có chút giống dáng vẻ khi cậu ấy làm giám thị trước kia.

Cao Tề ngẩn người một lúc, nói: "Cùng là giày với nhau, sao đi vào chân các cậu thì trông vừa dài vừa thẳng, còn tôi thì bị bó như cái giò heo thế..."

Du Hoặc ngẩng đầu nhìn ông.

Cao Tề cảm thấy cậu mà mở miệng chắc chắn không nói được lời hay ý đẹp gì, liền vội vàng ngắt lời: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Ờm... thật sự phải đi làm phiền công tước ngay bây giờ sao? Sao tôi cứ thấy ý kiến này cứ ngu ngốc thế nào ấy?"

"Anh có thể không đi." Du Hoặc nói.

Cao Tề cảm thấy tình bạn này đã xuất hiện vết nứt.

Ông ta đang định nói thêm vài câu nữa, thì bỗng nhiên có một người nhảy xuống từ ban công.

Triệu Gia Đồng nói với họ: "Đừng vội đi quấy rầy công tước, trước tiên cứu mạng đồng đội đã."

Du Hoặc sửng sốt.

Triệu Gia Đồng chỉ sang bên cạnh, nói: "Tiểu Chu có gì đó không ổn, các cậu qua xem thử đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip