⋆ Chương 81: Bệnh nhân tìm đường chết ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thuốc rất hiệu quả, cuối cùng Chu Kỳ cũng đã hạ sốt.

Dương Thư nhấc váy, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh quay trở về phòng mình. Cao Tề và Triệu Gia Đồng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều quá, chỉ là cơn sốt bình thường thôi."

Du Hoặc lại không nghĩ vậy.

Cậu hỏi Tần Cứu về thời gian, rồi nhìn sắc trời bên ngoài.

Cao Tề đã làm giám thị nhiều năm, nhưng phương diện nhạy bén của trực giác lại không bằng thí sinh thật sự, ông ta thắc mắc: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Du Hoặc vừa định trả lời, thì Tần Cứu nói: "Cảm thấy thời gian có phần trùng hợp đúng không?"

Du Hoặc lại ngậm miệng: "Ừ."

"Trùng hợp gì?" Cao Tề hỏi tiếp.

"Thời điểm tiểu thư Chu hạ sốt." Tần Cứu nói.

"Ý gì?"

"Không cảm thấy thời gian cô ấy tỉnh lại rất đúng lúc sao?" Tần Cứu chỉ ra ban công: "Trời đã sáng, những điều kiêng kỵ trong đêm cũng được hóa giải, cô ấy hạ sốt."

Cứ như thể... việc sốt chỉ để đảm bảo cô ấy yên ổn ở trong phòng, không đi đâu cả.

Cao Tề bật cười: "Không thể nào, có đề thi nào lại tốt bụng đến thế? Còn kèm cả chức năng như vậy, làm sao có thể?"

"Đúng là kỳ lạ." Tần Cứu chỉ vào Du Hoặc: "Giám thị đại nhân chẳng phải đang xác nhận hay sao?"

Du Hoặc: "..."

Câu chuyện đã bị người kia nói hết, cậu chẳng cần mở miệng nữa.

Cậu đứng sau cánh cửa lớn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, liếc nhìn Tần Cứu: "Anh họ Hồi à?"¹

¹ Hồi "蛔" (huí) trong thành ngữ 肚里蛔虫 (dù lǐ huí chóng), nghĩa là giun đũa trong bụng. vì giun đũa ký sinh trong dạ dày và ruột người, nên được dùng để ví von việc hiểu rõ tâm lý hay suy nghĩ nội tâm của người khác một cách thấu đáo.

Tần Cứu nói: "Thỉnh thoảng cũng kích hoạt được chức năng này."

Anh thong dong bước tới bước lui theo Du Hoặc tới cạnh cửa, tay đã đặt lên tay nắm, bỗng bổ sung thêm một câu: "Nhưng có điều kiện."

Du Hoặc nhìn anh một lúc: "...Ví dụ?"

"Ví dụ... phải xem đối tượng là ai?"

Tần Cứu vừa nói xong, cửa đã được mở hé.

Bên ngoài, những người hầu đã biến mất cả đêm nay bỗng nhiên xuất hiện trở lại, đứng cung kính hai bên cửa.

Khuôn mặt họ vô cảm, tư thế cứng đờ, như thể đã đứng đây cả đêm mà không hề nhúc nhích.

Ánh sáng ban mai chiếu qua vài khung cửa sổ, như thể chẳng có chuyện gì phát sinh trong đêm qua.

Nghe tiếng cửa mở, người hầu nam quay đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Tần Cứu.

Tần Cứu bình thản chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành."

Người hầu nam đáp: "Buổi sáng tốt lành."

Cánh cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.

Hai giây sau, người hầu nam đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa: "???"

Người hầu bên cạnh khàn giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Người ở phòng này... trông như vậy sao???"

"Hình như không phải."

Phía bên kia cánh cửa, Tần Cứu giữ tay trên cửa, nhìn Du Hoặc mỉm cười: "Chạy thôi."

Du Hoặc: "..."

Giây tiếp theo, Cao Tề cảm thấy hai bóng người lướt qua trước mắt mình, thoắt cái đã leo lên ban công, thả mình rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Khi băng qua ông ta, họ còn đẩy ông một cái, khiến ông trực tiếp va thẳng vào cửa.

Người hầu nam bất chấp lễ nghi mở cửa từ bên ngoài, nhìn thấy Cao Tề đang dựa vào khung cửa, tạo dáng đầy phong cách.

Hai bên nhìn nhau.

Người hầu nam hỏi: "Vừa rồi là ngài mở cửa?"

Cao Tề: "Đúng vậy."

Người hầu nam: "..."

Dù đeo mặt nạ chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng...

Người hầu vẫn không tin, vội chạy sang phòng bên cạnh kiểm tra. Vừa mở cửa, đã thấy Tần Cứu đang khoác áo bước ra từ phòng ngủ, thần thái tự nhiên pha chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Thư đang ngồi trên thảm chỉnh sửa túi, váy xòe xung quanh. Cô quay đầu trách người hầu: "Ai dạy ngươi lễ nghi, không gõ cửa mà xông vào phòng phu nhân? Cút ra ngoài."

Người hầu: "..."

Anh ta đóng cửa, đứng ngoài bình tĩnh vài giây, tự nhủ mắt mình mù rồi sao?

***

Dù đã hạ sốt, nhưng tình trạng của Chu Kỳ vẫn không tốt.

Đúng như Dương Thư nói, cô trông như bị dọa sợ, đến bữa sáng cũng không ăn nổi.

Cô như vậy, Du Hoặc cùng nhóm càng thêm phần bận tâm.

Vì vậy buổi sáng nay, cậu và Tần Cứu phá lệ ngoan ngoãn, hoặc nói đúng hơn là đổi chiến thuật, quyết định nghe theo ý kiến của Triệu Gia Đồng, đi theo tuyến cốt truyện đến thị trấn nhìn xem.

8 giờ sáng, bên ngoài lâu đài xuất hiện một đoàn xe ngựa đen, âm trầm chờ đợi.

Khách khứa lần lượt lên xe, vòng qua một góc núi Carlton, rồi biến mất trên con đường.

Tại tháp phía Tây lâu đài, công tước đứng sau cửa sổ, vén rèm nhìn xa xăm.

"Thưa đức ngài." Quản gia Douglas cung kính đứng sau ông, hỏi: "Ngài đang nhìn gì vậy?"

Công tước nói: "Không biết, đột nhiên nhìn đám khách kia, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu người còn nguyên vẹn trở về."

Nói xong gã liền mím môi, khóe miệng trĩu xuống, trông tâm trạng vô cùng khó chịu.

Cả căn phòng ngập trong áp lực nguy hiểm, bầu không khí mục nát phảng phất hơi thở tử vong.

Douglas im lặng.

Một lát sau, công tước đột nhiên lên tiếng: "Lần này vẫn không thành công."

Gã quay đầu hỏi quản gia: "Đây là... vì sao chứ?"

Gã sờ lên ngực mình, vị trí này đã được thay thế, trái tim của Trương Bằng Dực đang đập trong lồng ngực gã, dần hòa làm một với cơ thể gã.

"Ta cảm nhận được, hắn yêu người phụ nữ đó." Công tước cúi đầu nói: "Giống như ta yêu Elissa của ta, dù gương mặt của người phụ nữ đó kém xa Elissa, nhưng... Elissa là người ôn hòa như vậy, chắc sẽ không trách cô ta quá mức. Tại sao chứ? Tại sao Elissa vẫn chưa trở về bên ta, Douglas?"

Quản gia cúi người, giọng nói già nua đáp: "Tôi không biết. Có lẽ là vì phu nhân chưa đủ yêu người đàn ông này."

Tâm trạng công tước cuối cùng cũng khá lên đôi chút.

Gã nghĩ ngợi rồi nói: "Đúng vậy, chắc là vậy."

"Nhưng ta vẫn không vui." Công tước nhẹ nhàng nói: "Ta đã thử quá nhiều lần, cũng đã chờ đợi quá lâu. Sự kiên nhẫn của ta gần như cạn kiệt."

Quản gia nói: "Nhất định sẽ có một ngày như vậy."

Công tước hỏi: "Đúng rồi, đôi khách tốt bụng kia, ngươi đã xử lý chưa?"

Gã nhẹ giọng nói: "Dù Elissa không trở về, nhưng họ cũng đã giúp được chút việc, đóng góp chút cống hiến nho nhỏ. Không thể cứ để họ trưng bày ở đó mãi."

Quản gia cụp mắt đáp: "Đã xử lý rồi, theo phân phó của ngài, giống như trước đây, để họ an giấc ngàn thu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Công tước nói: "Sẽ không mang lại rắc rối gì cho ta chứ?"

Giọng nói già nua của quản gia đáp: "Không đâu, thưa ngài."

Công tước vỗ nhẹ vai ông: "Ngươi làm việc, ta luôn yên tâm... Ngươi đến đây từ khi nào?"

"Bốn tuổi, thưa ngài. Ngài đã cứu mạng tôi, từ đó tôi luôn ở lại đây."

Công tước nói: "Trên đời này, ngoài Elissa ra, ngươi đối với ta là tốt nhất."

"Đó là bổn phận của tôi, thưa ngài."

"Ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta, đúng không?" Công tước nhìn chằm chằm vào mắt ông.

"Không bao giờ."

"Ngươi sẽ luôn nghe lời ta, đúng không?"

"Vâng, thưa ngài."

"Vậy thì nhanh chóng thay một cơ thể trẻ trung hơn đi. Ta thấy vị khách kia... cái người tên gì ấy nhỉ, rất hợp."

Công tước trầm ngâm nói: "Cơ thể của hai vị khách kia thật sự quá hoàn mỹ, chiều cao, cơ bắp, đường nét, sức mạnh... Ngươi một người, ta một người, chia nhau nhé?"

Douglas do dự một lát, sau đó gật đầu: "Được."

"Đáng tiếc là khách khứa luôn quá nhút nhát, cũng quá lịch thiệp. Sáng nay khi ăn sáng, ta đã quan sát hai người đó rất lâu, ta cảm thấy họ quá lịch sự đến mức phiền phức. Ngươi có thể nghĩ cách nào khiến hai vị khách hoàn hảo kia phạm lỗi không? Kiểu khiến ta không hài lòng, để ta có đủ lý do trừng phạt họ một chút."

Douglas suy nghĩ một hồi, nói: "Tôi sẽ thử."

Quản gia bạo lực Douglas cân nhắc một lúc, quyết định đi theo khách đến thị trấn — ở đó, ông có cả một ngày để dụ dỗ khách phạm lỗi.

Không cần phạm sai lầm lớn.

Khách khứa họ từng gặp qua không ít, những kẻ nhát gan ấy chẳng dám làm gì quá đáng.

Chỉ một lỗi lầm nhỏ cũng đủ khiến họ run rẩy rồi.

***

Thời tiết giữa mùa hè oi bức ẩm ướt, thị trấn vẫn giữ vẻ ảm đạm chết chóc.

Cho đến khi hàng loạt xe ngựa dừng lại trong thị trấn, xếp thành vòng tròn quanh hồ nước, dân thị trấn mới lác đác thò đầu ra từ cửa sổ.

"Là đến chữa bệnh sao?" Bọn họ hỏi.

Có người trong đám thí sinh trả lời: "Đúng vậy, không sai!"

Từ xa, cửa nhà thờ nhỏ mở ra, một nữ tu mặc váy đen chạy đến bên xe ngựa nói: "Cuối cùng các vị cũng đến, mau theo tôi."

Các thí sinh liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đi theo sau nữ tu.

Nữ tu giơ tay đếm: "Tổng cộng 24 người, đúng không?"

Nhiều người theo bản năng gật đầu.

Chốc lát sau, đột nhiên có người khẽ thốt lên: "Không đúng, chẳng phải có 26 thí sinh sao?"

Mọi người lặng đi, rồi lập tức rì rầm bàn tán.

"Trương Bằng Dực và bạn gái anh ta..."

"Đúng vậy, chính là hai người đến muộn tối qua, họ đâu rồi? Không tới à?"

"Có thể... có thể họ ngủ quên? Hoặc định bỏ qua điểm số ở thị trấn này?"

...

Nhiều người nảy ra những suy đoán đáng sợ, nhưng không ai muốn những ý nghĩ đó trở thành sự thật, nên ai cũng cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Một lát sau, cả nhóm lại rơi vào im lặng.

"Hai thí sinh đó ở phòng nào?" Du Hoặc đột nhiên hỏi.

Triệu Gia Đồng đáp: "Không để ý, hình như ở tầng dưới?"

"Ngay dưới phòng các cô." Tần Cứu nói.

"Sao anh biết?" Triệu Gia Đồng ngạc nhiên hỏi.

"Tối qua tôi có để ý một chút."

Du Hoặc nhìn Tần Cứu, chưa kịp nói gì.

Tần Cứu gật đầu nói: "Được, lát nữa đến xem."

Triệu Gia Đồng: "..." Tôi bị điếc à?

***

Nhà thờ nhỏ tối tăm và u ám.

Vừa bước vào, mọi người không nhịn được mà nín thở.

Mùi ở đây thật kinh khủng.

Mùi mồ hôi chua, mùi thịt thối rữa, mùi tanh của máu hòa quyện vào nhau, hôi thối đến mức không thể chịu nổi.

Bàn ghế trong nhà thờ đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là những chiếc giường cũ kỹ đặt khắp nơi, đếm sơ qua có hơn 20 chiếc. Trên mỗi giường đều cuộn tròn một đống vật thể mơ hồ...

"Trời ơi..."

"Đó là người sao???"

Những tiếng thốt lên kinh ngạc liên tục vang lên.

Một vài người yếu bụng đã bắt đầu buồn nôn.

Nữ tu cúi đầu nói: "Đây đều là những bệnh nhân, họ đã bệnh rất lâu rồi. Công tước là người có tấm lòng lương thiện, thường mời một số vị khách đến đây, nghe nói đều là những người giỏi y thuật, giống như các vị vậy."

Cao Tề lẩm bẩm: "Hoàn toàn là bịa đặt..."

Du Hoặc nhìn về phía chiếc giường gần nhất.

Thấy trên giường, gương mặt của người bệnh đầy những vết loét to nhỏ, một bên cằm máu thịt be bét.

Anh ta co người trong chiếc chăn đã không rõ màu gốc, giữa những tiếng rên rỉ, tay cào cấu mặt mình, đầu ngón tay nhuốm đầy máu.

Nữ tu thở dài, lại nói: "Đáng tiếc, những bác sĩ thực sự có thể giúp bệnh nhân thì không nhiều. Có một số bác sĩ không những không giúp họ thoát khỏi bệnh tật, mà ngược lại còn bị lây nhiễm."

Vừa nói, bà vừa dẫn các thí sinh vào vị trí.

Khi đã phân phối xong, mọi người mới phát hiện, ở đây có tổng cộng 26 chiếc giường, nếu Trương Bằng Dực và bạn gái anh ta còn ở đây, thì vừa khéo mỗi thí sinh sẽ tương ứng với một bệnh nhân.

Điều này cho thấy, giúp đỡ bệnh nhân có thể là điểm số đầu tiên.

Tất nhiên, cũng có thể là bước đầu tiên dẫn đến cái chết.

Nữ tu đi đến chiếc giường cuối cùng, nhẹ nhàng "À" một tiếng.

Chiếc giường đó chỉ còn lại một chiếc chăn bẩn thỉu, không có ai.

"Lại muốn giở trò rồi." Câu lẩm bẩm của nữ tu lọt vào tai Du Hoặc.

Bà nhanh chân bước đến bên cửa, nói với mọi người: "Có một bệnh nhân không nghe lời đã lẻn ra ngoài, tôi phải đi tìm người đó. Còn những bệnh nhân còn lại, giao cho các vị vậy."

"Phải rồi, nhắc các vị một chút, họ đã bệnh quá lâu, tính khí có hơi khó chịu, các vị... hãy cẩn thận đối xử. Ngoài ra, tuyệt đối đừng chạm vào những vết loét của họ, một khi bị dính phải, các vị sẽ bị lây nhiễm."

Bà nắm hai tay vào cửa, nghiêng đầu nhìn mọi người nói: "Bị lây nhiễm thật sự rất đáng sợ, sẽ chết đấy."

"Chúc các vị may mắn."

Nói xong, bà đóng cửa lại.

Âm thanh khóa cửa vang lên từ bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị khóa, một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay của Du Hoặc, mang theo cảm giác ẩm ướt, tanh hôi và trơn nhớt.

Du Hoặc cúi đầu nhìn, bệnh nhân mà cậu chịu trách nhiệm, với đôi tay đầy vết loét rỉ máu, đã siết chặt lấy cậu...

Còn vừa khóc vừa nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip