⋆ Chương 85: Tốc chiến tốc thắng ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Tối hôm đó, giấc ngủ của các vị khách không còn sâu như đêm trước.

Có lẽ vì bữa tối họ chỉ động vài miếng, cũng có thể vì đã biết chuyện từng xảy ra trong lâu đài này.

Ban đầu họ đã thấy nơi đây thật âm u, bây giờ thì lại càng thêm bất an.

Người nhạy cảm như Chu Kỳ nói cô lại ngửi thấy mùi hôi, còn nồng nặc hơn trước.

Triệu Gia Đồng đã lục soát cả gầm giường lẫn tủ, thậm chí cả gối, chăn cũng không bỏ qua, lật từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm ra nguồn gốc.

Trước khi đi ngủ, Chu Kỳ đột nhiên bò đến bên tường cạnh cửa, dí mũi sát vào vách đá ngửi một hồi, rồi nói: "Chị Đồng... hình như là bốc ra từ trong tường."

Một câu nói khiến Triệu Gia Đồng dựng hết tóc gáy.

Nhưng khi cô ghé vào thì lại chẳng ngửi thấy gì.

"Tiểu Chu, nói thật đi, trước đây em làm nghề gì?" Triệu Gia Đồng đùa một câu, cố gắng xoa dịu không khí.

Chu Kỳ xua tay: "Không, thật sự không phải là thầy bói. Chỉ là mũi thính thôi."

Cô kéo áo khoác đắp lên người, nằm xuống tấm thảm, ngước nhìn đèn chùm nến trên đầu, thất thần một lúc rồi bỗng nói: "Nhưng trước đây em cũng không nhạy cảm đến mức này, có lẽ là do kỳ thi này đặc biệt hơn."

Triệu Gia Đồng nằm bên cạnh, thầm nghĩ: Đặc biệt thật.

Đặc biệt đến mức... cứ như có thứ gì đó trong phòng thi này, đang ngấm ngầm gửi tín hiệu cảnh báo đến Chu Kỳ.

Cô nhắm mắt suy nghĩ, đồng thời lắng nghe động tĩnh ở phòng kế bên.

Với mấy trò khốn nạn mà A và 001 bày ra, nếu cô là công tước thì cũng phát rồ, không tìm bọn họ tính sổ mới lạ. Một khi công tước đến gây sự, cô sẽ bí mật theo dõi xem chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, khi ngoài kia thực sự có động tĩnh, cô lại không thể thực hiện kế hoạch của mình.

Bởi vì Chu Kỳ lại lên cơn sốt.

Cô gái này sốt cao hầm hập, còn gặp ác mộng.

Cô nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.

Triệu Gia Đồng ghé sát vào, miễn cưỡng nghe được mấy chữ: "... Tôi muốn... sao không cho tôi gặp..."

Rồi cô bật khóc nức nở.

Sốt cao hai đêm liên tiếp, quá kỳ quặc.

Triệu Gia Đồng không khỏi nhớ đến lời Tần Cứu nói... Căn bệnh này như đang cố tình đè Chu Kỳ xuống, không để cô ra ngoài vào ban đêm.

Là không muốn cô ấy gặp phải chuyện gì?

Hay là không muốn cô ấy thấy ai đó?

***

Đêm khuya, ánh lửa trên tường hành lang le lói, những gia nhân rải rác khắp lâu đài vào ban chiều giờ không thấy bóng dáng đâu, trước cửa các phòng đều trống không, cứ như họ chưa từng tồn tại.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Vài người hầu nam rẽ lên tầng ba, người dẫn đầu cầm theo một chiếc đèn dầu, những người khác lặng lẽ xếp thành hàng phía sau.

Gương mặt họ nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn lay động, ngũ quan căng cứng, vẻ mặt cứng nhắc lạnh lùng, phảng phất khí sắc chết chóc.

Quản gia Douglas đáng thương đã biến thành một con heo, tạm thời không thể giúp đức ngài công tước giải sầu, vì vậy nhiệm vụ bắt người liền rơi xuống đầu họ.

"Ngay phía trước." Người hầu cầm đèn nói khẽ.

Hắn chỉ vào cánh cửa không xa, ra lệnh cho một người hầu nam khác: "Đi gõ cửa, những người còn lại bao vây căn phòng."

"Người còn lại thì sao?" Người hầu nam sắp gõ cửa giơ tay lên, lại chần chừ hỏi: "Lão gia chẳng phải bảo bắt hai người sao?"

Người dẫn đầu nói: "Phòng bên cạnh đó, mời vị này trước rồi qua bên kia, chúng ta người đông thế mạnh, không vội."

"Ồ, được rồi."

Khi đồng bọn xếp thành nửa vòng tròn, người hầu nam kia giơ tay gõ cửa gỗ.

Cộc —

Vừa gõ một cái, cửa đã mở.

Người hầu nam: "?"

Du Hoặc chống cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Người hầu nam há miệng, quên lời mất hai giây, rồi máy móc nói: "Tiên sinh, buổi tối tốt lành. Ngài... chưa ngủ sao?"

"Ngươi nói xem." Du Hoặc cao hơn hắn, ánh mắt cụp xuống khi nhìn đối phương, chỉ cần bị ánh mắt ấy lướt qua, dù là kẻ nửa sống nửa chết cũng thấy lạnh toát.

Người hầu nam lại đơ máy, mãi không nói tiếp được.

Cuối cùng, kẻ cầm đèn lên tiếng: "Chưa ngủ thì vừa đúng lúc, đức người công tước muốn mời tiên sinh đến trò chuyện."

Hắn vừa nói xong, một người hầu nam bên cạnh giấu tay ra sau, siết chặt cây gậy sắt.

Trong trí nhớ của bọn họ, khách được mời đến đều sẽ hoảng hốt kêu la.

Quản gia Douglas lúc nào cũng mang theo chút đồ, cây gậy sắt này chính là dụng cụ thường dùng của ông ta.

Người hầu nam đã sẵn sàng, chỉ cần vị khách này la lên, hắn sẽ lập tức vung gậy.

Không ngờ đối phương chỉ hờ hững nói: "À."

Người hầu nam theo quán tính suýt vung gậy phang vào mặt người dẫn đầu.

Những gương mặt tái nhợt kia dần dần hiện lên vẻ lúng túng, kẻ cầm đèn lui lại một bước, nhường đường cho Du Hoặc.

Ai ngờ vị khách này vừa bước ra một bước đã khựng lại, quay đầu vào phòng ngủ gọi: "Đi thôi, nhanh lên."

Người hầu nam sững người: "Sao vậy, phu nhân cũng chưa ngủ sao?"

Du Hoặc nghe hai chữ "phu nhân", liếc nhìn hắn một cái.

Người hầu nam chỉnh lại nét mặt, nói: "Công tước hiện tại chỉ mời tiên sinh, phu —"

Hắn định nói phu nhân chờ sau.

Ai ngờ Du Hoặc kéo rộng cửa, để lộ người đàn ông còn cao hơn cậu một chút.

Người hầu nam: "?"

Chữ "phu" nghẹn lại không nói tiếp được.

Hắn nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt dưới của Tần Cứu, chết máy một giây, rồi lùi lại xem biển số phòng, sau đó bình tĩnh hỏi: "Đức ngài công tước nói vợ chồng chung một phòng, đêm hôm khuya khoắt, tiên sinh tại sao lại ở đây?"

"Ngươi nói xem?" Tần Cứu nói.

Người hầu nam: "......"

Hắn nghiền ngẫm một lát, biểu cảm chết lặng: "Công tước không thích kẻ không chung thủy. Chúng ta vốn cũng định tìm ngài, nếu đã như vậy, mời cả hai vị đi theo tôi."

Tần Cứu không quan tâm, thản nhiên bước ra ngoài.

Sau đó, anh lại quay đầu vào phòng.

Bên trong, một giọng nói thứ ba ngáp dài, ngái ngủ nói: "Ê, đợi tôi mang giày đã."

Người hầu nam: "???"

Cao Tề vừa kéo bốt, vừa nhảy ra ngoài, bộ râu lún phún cùng người hầu nam đối mặt.

"......"

Gương mặt tái nhợt của người hầu nam biến đổi liên tục, một lát sau vung tay: "Mang đi toàn bộ!"

Đùa à, ba gã đàn ông...

Lâu đài này sao có thể dung thân thứ loạn như vậy!

Chỉ với điều này, lão gia nhất định sẽ dọa bọn họ sợ đến khóc thét.

***

Hành lang vẫn tối mờ, những bức tranh sơn dầu giống hệt nhau treo cao trên tường đá. Một nửa gương mặt trong tranh ẩn trong bóng tối, tựa như đang lặng lẽ nhìn xuống họ qua lớp mặt nạ.

Phía sau lưng Tần Cứu là ba gã người hầu, bao vây anh theo thế nửa vòng cung, cùng anh đi ở phía trước.

Du Hoặc cũng bị ba gã người hầu vây quanh phía sau, cách nhóm Tần Cứu bảy, tám mét.

Lùi thêm hai bước nữa là Cao Tề và những người hầu còn lại.

Chiếc đèn dầu trong tay đám người hầu phát ra những tiếng kẽo kẹt, ánh sáng lay động như mặt nước không yên, lúc sáng lúc tối, kéo theo cái bóng dài chao đảo trên lưng Tần Cứu.

Du Hoặc thu ánh nhìn khỏi bức tranh sơn dầu, đập vào mắt là cảnh tượng ấy.

Bỗng dưng, cậu có cảm giác cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần trong đời...

Cũng là hành lang dài hun hút ấy, cũng là cảm giác bị nhìn trộm dai dẳng ấy.

Sau lưng Tần Cứu lúc nào cũng có một nhóm người đi theo, sau lưng cậu cũng vậy, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáp dài của Cao Tề.

Có khi là họ đi ngược chiều nhau, có khi là một trước một sau, giống như hiện tại.

Dù trong tình huống nào, khoảng cách giữa họ luôn không xa không gần.

Không hiểu vì sao...

Cậu luôn có linh cảm rằng Tần Cứu sẽ bất chợt dừng lại, cầm trong tay một tập tài liệu hay thứ gì đó, rồi lười biếng trò chuyện với những kẻ vây quanh anh.

Còn cậu, vẫn sải bước cùng nhóm Cao Tề, không hề dừng lại.

Lúc lướt ngang qua nhau, trong lúc nói chuyện, Tần Cứu sẽ liếc nhìn cậu một cái, chạm mắt rồi lập tức rời đi.

...

"Cậu đi càng lúc càng nhanh là sao? Ỷ mình chân dài à?" Giọng của Cao Tề vang lên.

Du Hoặc giật mình tỉnh táo, lúc này mới phát hiện ra bản thân đã vô thức tăng tốc bước chân, khoảng cách với nhóm phía trước chỉ còn vài bước.

Tần Cứu dừng lại ngay khúc rẽ, ánh mắt lướt qua ba gã người hầu, dừng lại trên người Du Hoặc.

Lần này không phải chỉ lướt qua mà là dừng lại thật sự.

Anh nháy mắt với Du Hoặc, nói: "Mau lên nào, đừng để công tước chờ sốt ruột."

Khi họ xuống đến tầng một, càng lúc càng đến gần phòng ngủ dưới đáy tháp Tây, những căn phòng khác trong lâu đài cũng bắt đầu có động tĩnh.

Nếu đám người hầu đi chậm một chút, bọn họ sẽ nghe thấy tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên liên tiếp sau cánh cửa gỗ.

Không lâu sau, một cánh cửa trên tầng ba khẽ mở ra.

Một cái đầu ló ra, quét mắt nhìn quanh, rồi quay vào nói với người trong phòng: "Chắc họ xuống dưới rồi, vừa nãy tôi còn nghe thấy động tĩnh."

Ngay sau đó, một cánh cửa khác cũng mở ra.

Cái đầu thứ hai thò ra, còn vẫy tay ra hiệu về phía này.

Rồi đến cánh cửa thứ ba, thứ tư...

Trong chớp mắt, quá nửa số thí sinh đều lén chui ra khỏi phòng.

Đây là kế hoạch mà họ đã bàn từ trước.

Nếu giết công tước có thể hóa giải lời nguyền, vậy thì còn chờ gì nữa?

Thi xong sớm thì được nghỉ sớm.

Bọn họ hạ thấp giọng, ra hiệu cho nhau, rồi đồng loạt lặng lẽ lẻn xuống tầng một.

***

Tầng một tháp Tây, căn phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Công tước khoác chiếc áo choàng dài, vạt áo bằng lụa quét nhẹ trên mặt đất.

Gã đang bày nến xung quanh một con heo – chính là Douglas.

Gương mặt gã tái nhợt đến kinh người, như thể máu đã ngừng chảy. Độ cong nơi khóe miệng thể hiện tâm trạng gã đang cực kỳ tồi tệ. Gã rất tức giận, vừa là với con heo đang giả chết trước mặt, vừa là với những vị khách sắp đến.

Bày nến xong, gã đứng thẳng dậy, rút một tấm khăn lau cẩn thận con dao chặt xương.

Gã nheo mắt, liếm môi, nói: "Douglas, sự bất cẩn này của ngươi khiến ta hơi lo lắng. Không có ngươi, ta sẽ phải tốn chút sức lực và thời gian để khống chế hai vị kia."

"Tất nhiên, chút sức và thời gian ấy chẳng đáng kể."

Dù sao thì phần lớn khách mời đều đã bị dọa ngất từ sớm.

"Hy vọng đám người hầu ngu xuẩn kia khi lôi hai vị tiên sinh đến đây, mặt vẫn còn hướng lên. Ta đã dặn bọn chúng rồi, nhưng cũng khó mà chắc được chúng có nhớ hay không. Dù sao... dù sao thì chúng thật sự quá ngu xuẩn, vẫn thua xa với người sống."

Gã vuốt lưỡi dao, lại lầm bầm: "Nhưng lúc còn sống, cũng chẳng thấy chúng thông minh hơn là bao. Ta vẫn nhớ, có lần Elissa chỉ bị cảm lạnh, vậy mà bọn chúng cũng có thể chăm sóc đến mức bệnh tình của nàng ngày càng nặng, kéo dài cả tháng mới khỏi."

Công tước dừng lại, liếc xuống gầm giường, nói: "Elissa của ta... Haizz... Chờ ta xử lý xong hai vị tiên sinh kia, ta sẽ giúp nàng tìm các phu nhân của họ. Đợi thêm chút nữa, chỉ một chút thôi..."

Gã thấp giọng đùa cợt: "Trước tiên, hãy để quản gia của chúng ta có lại hình người đã."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Công tước hưng phấn ngân nga một giai điệu, giấu con dao ra sau lưng, đứng trước cửa chờ đón những vị khách đáng thương.

Kết quả, cửa vừa mở, đám người hầu rũ mắt cung kính đẩy vào... ba người.

Ba người đàn ông...

Ba người đàn ông cao hơn công tước, lực lưỡng hơn công tước.

"......"

Nụ cười của công tước lập tức vụt tắt.

Trong đó, người cao nhất – vị tiên sinh hoàn hảo – liếc nhìn con heo và những cây nến, mỉm cười nói: "Ồ, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi à?"

Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra hai đôi găng tay trắng dành cho các quý ông, phủi phủi nhẹ, rồi đưa cho người bên cạnh.

Vị tiên sinh hoàn hảo lạnh lùng còn lại nhận lấy, đeo vào tay, sau đó rút ra một con dao, thản nhiên nói: "Tốc chiến tốc thắng, làm sạch sẽ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip