Chương 10

Lê Quốc Hoàng: "Nếu vậy thì ngươi nên ăn nhiều vào, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!"

Thế là hai người tiếp tục im lặng ăn phần của mình. Đợi đến khi trời tối y đã dắt Trần Hạ Thiên đến căn phòng nọ đã sửa sang lại, đứng trước cửa phòng Lê Quốc Hoàng thở dài nói: "Từ nay đây là phòng nghỉ của ngươi, ta đã dọn sạch cho ngươi rồi không cần sợ, về trong nghỉ đi cho khỏe!"

Trần Hạ Thiên: "Vâng...vâng ạ"

Trần Hạ Thiên vào trong rồi Lê Quốc Hoàng mới nhẹ nhõm đi về phòng mình, chợt có tiếng gọi: "Hoàng thái tử!"

Lê Quốc Hoàng quay lại: "Hửm?"

Trần Hạ Thiên: "Người... người ngủ ngon ạ!"

Tưởng thế nào, Lê Quốc Hoàng mỉm cười: "Ừm ngươi ngủ ngon."

Vậy là nhiệm vụ giữ Trần Hạ Thiên ở lại thành công, hôm nay y mệt quá rồi, cần phải lên giường tỉnh dưỡng, sáng sớm chưa gì bị con nhà tiểu thư doạ sex, tiếp đến là lên thiên đình nằng nặc đòi giáng chức, lúc về thì quay qua cãi đôi co với Lưu Quân, rồi trưa xử cái vụ việc tào lao cho nam chính và cho nó ăn cơm, cuối cùng thì đã muốn về phòng còn ráng rặn mồm chúc nó ngủ ngon, như vậy đủ mệt chưa?

[Chưa]

"..."

Lê Quốc Hoàng: "Mày biến."

Nói xong Lê Quốc Hoàng lao thẳng lên giường trùm chăn kín người.

[Thiếu chủ còn nhiệm vụ chưa hoàn thành]

Lê Quốc Hoàng: "Tao mệt rồi, để bố mày yên."

[Vui lòng hoàn thành, nhiệm vụ này rất quan trọng cho nam chính, nếu không thực hiện sẽ không được nắm quyền làm chủ cơ thể này, mọi việc vẫn diễn ra theo cốt truyện, tuần hoàn vô hạn]

"Nhiệm vụ có ích cho nhân vật chính thì liên quan gì tới tao hả? Mi xem hôm nay tao ở cái thân xác này làm đủ trò cười thiên hạ, làm tiên cũng hết làm giờ đến người phàm cũng không cho ta yên ổn làm mất mặt thân phận của Lê Quốc Hoàng giờ thì hay rồi, tao cũng không có mặt mũi để lên Thiên An Giới ngồi thiền kinh vừa nghe đám thần quan xỉa xỏ cái mặt này cũng như chính là tao đâu nhé! Tao là tao muốn đạp nát cái hệ thống chó má của mày rồi nhé! *Beep* Mày nghĩ mày là cái thá gì hả *beep* Mày tưởng mày là bố tao hả mày thích *beep*..." Lê Quốc Hoàng xốc chăn ngồi dậy chỉ trỏ chửi bới hệ thống đủ kiểu.

[Nhiệm vụ: hoàn thành vẽ bùa chú niêm phong kết giới toà thành]

"Mai rồi làm"

[Không được, bây giờ làm]

"Tao không làm đó rồi mày làm gì tao?"

[Phạt 20 trượng roi]

"Ha... Để xem mày có đánh tao không" Lê Quốc Hoàng cười giễu cợt.

Y nói xong bỗng thân thể cứng đờ tự động nằm sấp xuống, một cây gỗ mỏng lát nhưng có độ cứng mềm dẻo hiện ra có chiều rộng to bằng cái mặt y. Dán xuống hai cánh mông Lê Quốc Hoàng cái bủm, một trượng, hai trượng,...

"A khoan khoan từ từ, ngày mai, ngày mai tao làm được không? Đừng đánh nữa! Ôi đau quá... cứu...A!"

Một trượng thôi đã đau thế này cơ á? Cây gỗ mỏng lát kia làm bằng cái gì vậy, nó vẫn tiếp tục duy trì tốc độ không nhanh không chậm quất lên mông y.

Lê Quốc Hoàng chịu không nổi nữa y hét lên để đám người hầu tới giúp mình mà không có bóng ma nào tới.

Người hầu đi ngủ hết rồi à???

[Thiếu chủ có kêu gào ai đi nữa thì sẽ không có người nghe, đây là hình phạt trong mộng]

"Mày là má tao hay gì? A đau, đau, đau! Tao làm, tao làm được chưa? Ngay bây giờ luôn được chưa? Đừng đánh nữa mà...A!"

[Hình phạt 20 trượng roi đã kết thúc, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ]

Đau vãi, trước giờ chẳng ai thèm đánh mình cả, nếu có bị đánh cũng không tới nỗi lớn tới chừng này bị đánh vào mông cho nhục nhã. Rốt cuộc mày là thứ gì đến xen vào cuộc đời tao? Lê Quốc Hoàng lòm khòm bò dậy, tư thế cố đứng thẳng mặt mày cau có.

[Hình phạt còn tăng nếu thiếu chủ không hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có hình phạt cho người]

Lê Quốc Hoàng ngồi lên ghế, vừa đáp mông xuống đã giật nảy lên vì đau, cố chịu đựng ngồi từ từ hạ mình xuống ghế, uể oải nói: "Rốt cuộc mày phục vụ tao hay là hành hạ tao vậy? Rồi giờ tao phải làm gì?"

Từ trên không trung xuất hiện một tờ giấy và cây bút lông, Lê Quốc Hoàng hiểu ý liền cầm bút chấm mực.

"Rồi giờ làm sao?"

[Vẽ bùa chú theo ý của người, sau đó hãy đặt tên cho nó. Từ đây chính là vũ khí thuật pháp thứ hai của người, có khả năng tạo lập kết giới bảo vệ bản thân, ăn mòn bất kì thứ gì theo ý muốn. Sau đó hãy đặt tên cho nó rồi đến ranh giới cổng Thành phong tỏa tránh cho yêu ma quỷ quái lộng hành]

"Ừm ừm cũng hợp lý đấy! Bây giờ nên vẽ gì đây ta?...À đúng rồi!"

Lê Quốc Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi y liền vẽ ra một hoa sen trắng và một con cá koi, y vẽ rất miệt mài. Khi vẽ xong Lê Quốc Hoàng nhìn lại thành quả của mình...

"Phụt"

Y mém văng hết nước miếng lên tấm bùa chú, tự vẽ xong tự cười thật méo hiểu, hoa thì không ra hoa, cá không nên hồn, thì Lê Quốc Hoàng định vo lại tờ bùa chú vẽ cái khác.

[Thiếu chủ chỉ vẽ một lần duy nhất, đó là tấm bùa chú người sẽ đặt kết giới, hãy đặt tên cho nó]

Lê Quốc Hoàng: "Đù má thiệt luôn á?"

Lỡ vẽ mà không suy nghĩ trước khi làm thì nhìn cái bùa chú còn thua bùa mấy ông thầy bói, mấy ông pháp sư luôn mà! Giờ đâu cho vẽ lại, y dở khóc dở cười không nỡ nhìn cái bùa chú do mình sáng tạo ra. Bây giờ còn phải đặt tên cho cái bùa chết tiệt này, chẳng biết đặt tên làm sao.

Lê Quốc Hoàng vuốt vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn đường nét vẽ trong tấm bùa, một hồi sau, y vỗ tay cái bốp, lên tiếng: "Bạch Liên Thủy Trong"

[Bạch Liên Thủy Trong đã áp dụng lên cho bùa chú, tiếp theo đi đến biên giới của Hoàng thành đặt kết giới]

Lê Quốc Hoàng không hiểu sao lại nghĩ ra cái tên này, một phần là vì y lúc nhỏ hay mơ về giấc mơ lạ kì, luôn luôn có một bông sen nhiều cánh và đàn cá koi dưới mặt hồ, ánh sáng chiếu vào đó làm bông sen toả sáng, thật đẹp làm sao. Từ còn bốn tuổi y đã mơ thấy nó liên tục, không có đêm nào mà không có nó, loáng thoáng y lại cảm nhận được hình như ngoài cảnh tượng đó ra còn có một cái bóng trắng không rõ hình dáng, nhưng có một điều y lại khẳng định đó là người. Dù gì chỉ là một giấc mơ, có đáng để mình quan tâm? Nhưng mà không đơn giản chỉ là một giấc mơ, nó sắp trở thành hiện thực bước vào đời sống y, dễ đến không dễ đi. Còn cái tên chắc là nhất thời nghĩ ra, tại vì khá hợp tình hợp lý với cảnh tượng hoa sen nước trong cùng dàn cá koi. Chỉ vậy thôi!

Lê Quốc Hoàng thở dài: "Ầy, đêm khuya rồi đi ra cổng thành tao khác gì con ma đâu, đến thích khách nó còn sợ tao"

Nói xong, Lê Quốc Hoàng theo chỉ dẫn của hệ thống tiến về phía bắc đi đến bờ vực thành An Tịnh, dân thành đã ngủ say lác đác vài ngọn đuốc tuần tra, bầu trời đêm tĩnh mịch, trăng đã tròn quay toả sáng lên màu vàng đậm. Lê Quốc Hoàng tới tường thành chắn bên ngoài, Băng Vải đưa mình lên đỉnh tường chợt phát hiện ở đây ngoài thành vậy mà buổi tối lại đẹp đến như vậy, cũng yên tĩnh lạ thường, gần đó có dòng sông chảy qua, còn có mấy con cá toả ánh hào quang đang thi nhau uốn đuôi từng đàn lên xuống theo dòng sông, lấp lánh lấp lánh ở bên dưới quá diệu kì, đây là cá gì thế nhỉ?

[Là đàn cá đã hoá tinh]

Hả?

[Chúng không có hại người, ban đêm mới xuất hiện trên sông làm cảnh đẹp cho phàm nhân]

Ồ! Hay nhỉ!

Lê Quốc Hoàng đứng trên tường thành cao ngất ngưởng, có thể thấy được độ cao nhất của dãy núi bên kia từ mặt đất. Y dán bùa chú lên thành tường, từ một cái lại biến ra thành chục tấm bùa tương tự cứ cách một xích lại một tấm bùa trải dài khắp thành tường quá thần kì, chúng từ từ hoà vào một với bức tường rắn chắc, một luồng linh quang màu vàng nhạt bao bọc tấm bùa lan dần từ từ lên đỉnh của bức tường đến phía bên tường tiếp theo sau đó mờ dần.

"Vậy là xong rồi đấy hả?"

[Nhiệm vụ hoàn thành, chúc thiếu chủ có giấc ngủ an lành]

An lành cái mạ cha mày! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm ngày không chịu cứ thích làm đêm, mày nghĩ tao là tên nô lệ thấp hèn như người kia là muốn yêu cầu sao thì yêu cầu tao hả? Thời cổ đại này còn không có đồng hồ, cứ phải dựa vào đồng hồ nước mà tính canh giờ, y biết bấy giờ đã khuya không nên ở đây hơn thua với hệ thống quá lâu, xách Băng Vải nhanh chóng bay về.

Về tới Hoa Sơn Đỉnh Lê Quốc Hoàng đã đáp xuống cửa phòng mình lúc này định trèo vào đóng cửa lại thì chợt có một luồng khí đỏ được pha một chút khói đen xì lơ lửng ở bên ngoài, Lê Quốc Hoàng cảnh giác cao thầm nghĩ đã đặt kết giới rồi sao lại có hiện tượng này? Nghĩ cũng chưa nghĩ nhiều đã thấy làn khí lạ đó bay về một phía chính diện cửa sổ của Lê Quốc Hoàng, có gì đó sai sai! Lê Quốc Hoàng tò mò bay lên cao đậu trên tường cổng Hoa Sơn Đỉnh, y đứng đó quan sát luồng khói đen đỏ đó chỉ quy tụ đúng một hướng duy nhất đã thế còn đối diện với mình. Cảm thấy từ xa vô số đỉnh núi đã bị khí đen bao trùm, tại vị trí gây chú ý đó thật dễ nhìn được có một cái bóng màu trắng đang đứng giữa không trung, đúng hơn là đang lơ lửng cùng vạt áo tung bay. Sở dĩ các ngọn núi xa xa như vậy mà Lê Quốc Hoàng có thể thấy được là vì trời ban đêm u tối hòa vào là làn khói đen cùng với đỏ linh hoạt nên bóng áo trắng ấy dễ dàng nhận diện ra. Lê Quốc Hoàng đoán là một nam nhân, mái tóc đen tuyền không xoã, hắn đang nhìn về hướng này, hình như còn đeo mặt na nhưng mà không thấy rõ nó như thế nào nhưng y cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi sợ trong lòng bùng lên, Lê Quốc Hoàng thật sự muốn biết kẻ đó là ai tại sao lại toả ra trên đỉnh núi pháp thuật quái quỷ này. Đáng sợ hơn là, khói đen dày đặc đó như thôi miên người nhìn, khiến Lê Quốc Hoàng không nhịn được có khả năng muốn đến gần hơn, các nhìn càng khó chịu ở tim, mắt đau tới nỗi đầy tia đỏ dữ tợn. Lạ quá, như thế này là sao?

"Hoàng thái tử?"

Lê Quốc Hoàng giật phắt quay lại, một thiếu niên xanh rêu đứng chồng ngỗng ở dưới, đó là Trần Hạ Thiên.

Trần Hạ Thiên thấy y không trả lời, lại còn đỏ mắt tới kinh hồn mới hỏi: "Sao người lại ở trên đó vậy?"

Lê Quốc Hoàng hoàn hồn, tim cũng ổn định lại liền đáp xuống đất đối mặt với Trần Hạ Thiên, hỏi ngược lại: "Sao ngươi lại ở đây?"

Trần Hạ Thiên gãi gãi đầu do dự đáp: "À thì...ta không ngủ được nên muốn ra ngoài giải tỏa không khí, không ngờ cũng gặp Hoàng thái tử ở đây lại đứng trên cao, người đang làm gì vậy?"

Lê Quốc Hoàng: "Ta mới làm bùa chú niêm phong Hoàng thành. Gì? Ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng, đêm hôm khuya khoắt mà từ phòng mình ra tới tận cổng Hoa Sơn, ngươi muốn bị ma quỷ ăn thịt lắm hả?"

Cũng không đúng, nam chính là con cưng tác giả mắc gì nó ra đây là nó phải chết sớm. Cũng vô lý, nó chết hay không là do nó chứ mình vào đây tác động đến là phải bảo vệ tính mạng nó chu toàn chứ nhỉ!

Trần Hạ Thiên bất ngờ mở to mắt: "Hả, ở đây có quỷ sao? Nhưng mà ta không sợ, Hoàng thái tử sợ thì ta sẽ bảo vệ người!"

Ha, bảo vệ cái rắm chó nhà ngươi.

Lê Quốc Hoàng lấy tay ôm trán nói: "Thôi thôi bỏ đi cái suy nghĩ đó đi, giờ ngươi còn nhỏ chả ra có thể thống gì, chờ ngươi lớn chút nữa hẳn tính! Bây giờ ngươi quay về ngủ đi, nửa đêm nửa hôm ra đây nguy hiểm!"

Trần Hạ Thiên ủ rũ đáp: "Dạ"

Tác giả muốn bật mí:

Lê Quốc Hoàng: "Theo tao thấy 20 trượng chả là cái trò con mèo gì! Mông sưng một chút thôi lên giường nằm đã hết...Khoan đã, sao lúc tao đặt bùa chú cộng với việc thấy tên áo trắng đó, rồi Trần Hạ Thiên đâu có đau đâu? Sao bây giờ nó đau inh ỏi quá vậy??"

[Tránh cho bỏ dở công việc]

Lê Quốc Hoàng: "Má đau quá! Làm ơn bửa sau mi có thể đổi hình phạt khác được không?"

Đốm trắng đó chợt hiện ra các vũ khí chuyên dụng. Ừm rất là chuyên dụng cộng chuyên dùng luôn bởi vì toàn là vũ khí hiện đại phụ huynh đem các con ra thử nghiệm mà á há...sao lại đem ra đây cho tao xem?

[Chổi lông mềm mịn]

[Chổi quét nhà]

[Dép tông lào]

"Hạng xịn săn sale chỉ có một!!!"

[Dây nịch quần]

"Sao toàn cái vũ khí gì không vậy? Cái nào nhẹ chút được không?"

[Nhẹ nhàng nhưng sung sướng]

"Hả?"

"Cái đó là gì?"

[Không thể nói]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip