157-166
157
"Nếu Phong hoàng thúc muốn ăn đào, bên kia có mà, cháu ăn quả này là đủ rồi." Sở Hoài Cẩn giơ tay chỉ vào bốn quả đào to còn lại trên bàn.
Phong Yến Chu hơi nhếch khóe môi, nhìn cậu đăm đăm, "Ta không muốn ăn đào, ta muốn..."
Cặp mắt đan phượng hẹp dài đó sâu hun hút như muốn nuốt chửng người ta, Sở Hoài Cẩn vô thức nín thở, sau đó cậu nhìn thấy đối phương khom người ghé sát tai mình, trầm giọng nói: "Ta muốn Hoài Cẩn... mau ăn đi, đến giờ tập viết buổi chiều của Cẩn rồi."
Sở Hoài Cẩn: ???
... Méo phải là ăn xong bữa này rồi tan học à, sao chiều vẫn còn tiết nữa?!
158
Đối với Sở Hoài Cẩn mà nói, tập viết là một việc rắc rối hơn hẳn đọc sách.
Sở Thiếu Đế chưa bao giờ đọc sách, Sở thiếu gia học ban A, còn Tứ Thư Ngũ Kinh ở chiều không – thời gian của triều Ninh, Sở Hoài Cẩn đúng là mù tịt.
Nhưng viết bút lông thì khác, Sở thiếu gia từng tập luyện vất vả dưới sự giám sát của chủ tịch Sở.
Mặc dù còn kém rất nhiều so với đám cao thủ này, nhưng cậu mà viết đường hoàng, bất cứ chuyên gia nào chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, cậu ít nhất có nền tảng trên mười năm.
Bất hạnh là, thái tử Đông Cung và vương gia phủ Trấn Nam Vương, hai người này đều thuộc hàng chuyên gia của chuyên gia.
Đúng là kể từ ban đầu Sở Hoài Cẩn đã giấu dốt trước mặt thái tử, nhưng lúc đó cậu vừa bắt đầu giả vờ gà mờ chưa được bao lâu, nghiệp vụ còn chưa đủ thành thạo.
Mặc dù cậu đã rất cố gắng, nhưng e là vẫn để lộ dấu vết trên nét chữ, có điều Sở Hoài Thần vẫn luôn nhẫn nhịn, không vạch trần cậu mà thôi.
May mà, trải qua huấn luyện nửa năm nay, cuối cùng Sở thiếu gia cũng viết được kiểu chữ tiểu học đạt chuẩn rồi.
Mặc dù nói con người muốn tiến bộ không dễ, nhưng có khi muốn tụt lùi cũng rất khó.
159
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Phong Yến Chu, Sở Hoài Cẩn viết một trang chữ lớn, nét chữ đó giữ được tám phần cong queo của ngự bút kiếp trước, kèm theo hai phần khí chất của Sở Hoài Thần.
Sở Hoài Cẩn tự tin, dù là ngài Nhiếp Chính Vương ở đây, chắc chắn cũng không bới móc được sai sót gì.
Quả nhiên kẻ bên cạnh cậu không nghi ngờ, cầm tờ giấy cậu viết lên ngắm nghía kỹ càng, chỉ hỏi: "Hàng ngày Hoài Cẩn luyện chữ, phỏng theo chữ của ai vậy?"
Vụ này thì không khó trả lời, "Thái tử ca ca viết cho cháu một quyển chữ mẫu, cháu toàn phỏng theo chữ của ca ca."
Phong Yến Chu lắc đầu, không tán thành cho lắm: "Thái tử học thầy Thiệu Huân, đúng là viết chữ rất đẹp, nhưng không phù hợp cho người mới tập viết như Hoài Cẩn học theo."
Hắn nói xong, rút một quyển tập từ giá sách ra đưa cho Sở Hoài Cẩn, "Vừa khéo, gần đây ta rảnh rỗi, cũng viết một tập chữ mẫu, sau này Cẩn có thể phỏng theo chữ của ta, ta cũng tiện dạy cho Cẩn."
Phong Yến Chu nói vừa chu đáo vừa chân thành, nếu không phải Sở Hoài Cẩn tái sinh một kiếp, chắc cũng sẽ tin.
Chữ của Sở Hoài Thần phóng khoáng tự nhiên, đúng là không phù hợp với người mới học lắm; nhưng chữ của Phong Yến Chu thì...
Ừm, quả nhiên y hệt kiếp trước, lạnh lùng kiêu ngạo, càng ứ thích hợp cho "người mới" như cậu học.
160
Vãi, đợi đã!
Tại sao, nét chữ của tên "Phong Yến Chu" trước mắt cậu lại giống y xì đúc của tên Nhiếp Chính Vương họ Phong đó?!
161
Lúc viết, người ta có thể giả vờ viết xấu, cũng có thể tập luyện theo kiểu chữ nhà Minh ngay ngắn chỉnh tề, nhưng nếu muốn bắt chước hoàn toàn theo một kiểu phong cách đặc biệt nào đó thì không hề dễ dàng.
Huống hồ, chữ trong quyển sách trên tay Sở Hoài Cẩn toát lên vẻ sát phạt quyết đoán của Nhiếp Chính Vương sau khi cầm binh đánh trận, nắm quyền lực trong tay.
Nét bút này, e là ở lúc này kiếp trước, Trấn Nam Vương thuở niên thiếu cũng chưa chắc đã viết được.
Vậy thì, đáp án chỉ có một...
Không ngờ Phong Yến Chu trước mắt cậu méo phải bị kẻ khác nhập, mà là tái sinh.
162
Bạn dám tin không?!
163
Một tên Phong Yến Chu tái sinh, vậy mà không gây rắc rối cho cậu, cũng không dứt khoát đuổi cậu đi thật xa, mắt không thấy tim không phiền, ngược lại còn tự sán đến gần, không chỉ đòi dạy cậu học, còn cho cậu một tập chữ mẫu.
Sở Thiếu Đế năm ấy khó khăn lắm mới lấy được can đảm, xin chữ ngài Nhiếp Chính Vương mấy lần liền, đều bị từ chối đó được không?!
Nếu không thì với sự rảnh rỗi và mù quáng lúc ấy của cậu, nếu có một tập chữ mẫu của Phong Yến Chu thật, ắt phải luyện chữ đến khi giống Nhiếp Chính Vương của cậu 100% mới thôi.
164
Ồ, lúc đó Phong Yến Chu đắn đo 80% là vì thế.
165
Sở Thiếu Đế mà giả mạo được nét chữ của Nhiếp Chính Vương, cộng thêm quốc tỷ, chưa biết chừng còn có thể "giả mạo" thánh chỉ, bắt tay với mấy thế lực đang ngấm ngầm hoạt động kia cùng đối phó với hắn.
Mặc dù Sở Hoài Cẩn tin rằng ở kiếp trước cậu chắc chắn sẽ không làm thế, nhưng kể từ sau một đêm hỗn loạn đắm chìm ấy, chỉ e là sự tin tưởng dành cho Sở Thiếu Đế của ngài Nhiếp Chính Vương đã sụt giảm từng ngày, đến cuối cùng hoàn toàn không thể chứa chấp cậu sống tiếp được nữa.
Khụ, bạn nói xem, kiếp trước cậu xúc động thế làm gì?
Nếu cậu chưa từng ngủ với Phong Yến Chu, đổi thành ngủ với trai trẻ khác, chẳng phải sẽ méo có biết bao chuyện như cức sau này rồi ư!
166
Sở Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào chữ mẫu của Phong Yến Chu, Nhiếp Chính Vương từng muốn mà không có được lại tái sinh ở kiếp này, cậu đúng là giật thót mình.
Cậu hồn lìa khỏi xác, đờ đẫn rất lâu, mới miễn cường tìm lại chút hồn vía, tức khắc cúi đầu ứ dám nhìn thẳng vào mắt Phong Yến Chu, chỉ sợ bị đối phương đọc được gì từ trong ánh mắt và vẻ mặt mình.
"Phong hoàng thúc khiêm tốn quá. Mặc dù cháu không có trình độ gì về thư pháp, nhưng vẫn nhìn ra được chữ của Phong hoàng thúc khí thế phi phàm, cháu chỉ nhìn kỹ một chút đã cảm thấy tim đập thình thịch vô cớ, chẳng dám thở to, sao mà học được..."
Sở Hoài Cẩn nói xong, lại đưa tập chữ mẫu trong tay trả cho chủ nhân của nó, "Chữ mẫu đẹp thế này cho cháu cũng lãng phí, Phong hoàng thúc giữ thì hơn, sau này nếu gặp được ai phù hợp, thì..."
"Hoài Cẩn chính là người phù hợp nhất." Bàn tay lớn có vết chai mỏng vì cầm thương dùng kiếm của Phong Yến Chu bao trọn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu, đẩy tập chữ mẫu về lòng cậu, "Cẩn cầm cuốn này đi, sau này muốn bắt chước thì lấy ra. Tối nay ta viết cho Cẩn tập khác, có thể dùng bây giờ luôn."
Sở Hoài Cẩn muốn rút tay ra mấy lần đều không thành công, đành mặc đối phương nắm tay mình xoa nhẹ, cậu hơi cúi đầu, "Thế làm phiền Phong hoàng thúc vậy."
"Chỉ là tập chữ mẫu mà thôi, sao gọi là làm phiền được? Hầy..." Phong Yến Chu thở dài, "Hoài Cẩn thật sự khách khí với ta quá."
Sở Hoài Cẩn đâu chỉ là khách khí, bây giờ cậu muốn quỳ luôn rồi được không?!
Nhiếp Chính Vương, hình tượng quyền thần ngang ngược của nhà ngươi đã sụp đổ chẳng còn sót cả cặn rồi, không mau cứu chữa đi, thế này ổn thật à?!
Kiếp trước sau khi cậu chết, rốt cuộc Phong Yến Chu đã trải qua những gì?
Là bị thánh tăng đại sư nào cảm hóa, hay là có người ngoài hành tinh đến bắt cóc kẻ này mang đi thay não luôn rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip