290-298

290

"Phong hoàng thúc." Sở Hoài Châu ghé sát cửa sổ, nở nụ cười ngạc nhiên và mừng rỡ với Phong Yến Chu, "Phong hoàng thúc cũng đến tham gia chuyến đi săn mùa hè ạ. Hay quá! Trước kia ta còn nghe nói hoàng thúc khước từ rồi cơ, thì ra là đồn nhảm."

"Cũng không tính là đồn nhảm. Trước đây bản vương thấy nhạt nhẽo, quả là không định tham gia lần đi săn này. Có điều..." Phong Yến Chu liếc nhìn Sở Hoài Cẩn đang lặng lẽ lùi vào sâu trong buồng xe, nhếch khóe môi, "Bây giờ lại thấy thú vị rồi."

"Thế hoàng thúc..."

Phong Yến Chu cắt ngang lời của Sở Hoài Châu, hơi cao giọng, nói: "Bệnh của Thập Nhất điện hạ vẫn cần tĩnh dưỡng, mang theo kẻ hầu là đủ rồi, sao lại để Cửu điện hạ ngồi cùng được? Trong xe chật hẹp thế này có những ba người, Thập Nhất điện hạ nghỉ ngơi thế nào được?!"

Thế là, lập tức có một người trông như võ quan cưỡi ngựa lại gần, sau khi chắp tay với Phong Yến Chu, gã giải thích rất chân thành: "Vương gia không biết đấy thôi. Chuyến đi săn mùa hè hàng năm, người đi cùng đông đúc, để giảm thiểu xe ngựa, tăng tốc độ di chuyển, đành phải để chư vị quý nhân chịu thiệt, thậm chí có vài xe còn phải 6, 7 người."

Trên mặt Phong Yến Chu là biểu cảm vỡ lẽ, hắn gật đầu với võ quan theo hầu, "Cũng phải, đi đường ắt không thể bằng với ở nhà, không yêu cầu nhiều quá được. Có điều, Thập Nhất điện hạ vẫn chưa khỏi hẳn, trên đường xe ngựa vất vả đã rất cực khổ, sao có thể để điện hạ chịu thiệt..."

Nói đoạn, hắn lại nhìn xe ngựa mà hai hoàng tử đang ngồi, đưa ra phương án giải quyết cực kỳ "thấu hiểu lòng người", "Hoài Cẩn, ra đây. Mấy hôm nay để bản vương cưỡi ngựa chở Cẩn, Thập Nhất điện hạ cũng được yên tâm nghỉ ngơi."

...

.......

Phong Yến Chu mà cưỡi ngựa chở cậu thật, thằng em 11 của cậu yên tâm nghỉ ngơi được mới lạ!

291

Sở Hoài Cẩn thầm chửi thẳng kẻ ngoài xe là tên họa thủy, chân thì mau lẹ bò ra ngoài xe – Cậu sợ đi muộn quá, Sở Hoài Châu sẽ dùng dao lóc cậu thật mất.

Nhìn Sở Hoài Cẩn chui ra ngoài xe mặt mày sầm sì, môi Phong Yến Chu hơi cong lên, hắn cởi áo choàng của mình ra, khom lưng thắt trên người Sở Hoài Cẩn, rồi giơ tay, bế người lên ngựa.

Phong Yến Chu ôm hờ Sở Hoài Cẩn trong lòng, hai chân kẹp bụng ngựa, Phong Nghiêu bèn phi như tên bắn, quẳng lại kẻ đang nhoài mình ra từ cửa sổ, nhìn họ chằm chằm.

Sở Hoài Châu ngồi về chỗ cũ, muốn cào nát cả chăn mỏng trên người, nó nghiến răng, lầm bầm: "Nó là cái thá gì, sao Phong hoàng thúc lại..."

Nó đang nói dở thì không nhịn được che miệng ho khù khụ, rồi cười khẩy: "Bản vương muốn xem xem, nó còn đắc ý được bao lâu?!"

292

Còn về người bị kẻ khác nghiến răng chửi rủa sau lưng, rốt cuộc còn đắc ý được bao lâu?

Cậu đắc ý cái méo gì, bây giờ cậu còn muốn đi chết đây được không?!

293

Nguyên nhân rất đơn giản.

Cậu còn chưa bị Phong Yến Chu cưỡi ngựa chở đi được bao xa, đã nhìn thấy Sở Hoài Thần ghì ngựa chờ bên đường.

294

Thái tử thấy hai người phi như bay qua mặt mình, y nhíu mày, hung dữ giơ cương, chẳng mấy chốc đã dong ngựa đuổi kịp con tuấn mã màu đen kia.

"Phong vương gia." Sở Hoài Thần gật đầu với Trấn Nam Vương lại quấn lấy Cửu đệ nhà mình, nhìn Sở Hoài Cẩn trong lòng hắn, "Sức khỏe của Tiểu Cửu vẫn chưa ổn lắm, cưỡi ngựa cùng Phong vương gia e là tròng trành quá. Chi bằng để đệ ấy về xe ngựa thì hơn."

Phong Yến Chu ngoái đầu liếc nhìn Sở Hoài Thần, nói: "Thái tử điện hạ đâu phải không biết Hoài Cẩn ngồi cùng xe với Thập Nhất đệ của điện hạ? Ta sợ Hoài Cẩn sẽ quấy rầy Thập Nhất điện hạ tĩnh dưỡng, bèn mang Cẩn ra ngoài, vừa khéo hít thở khí trời."

"Hoài Cẩn?" Vẻ ngạc nhiên lóe qua mặt Sở Hoài Thần, "Rõ ràng ta đã dặn dò bảo Tiểu Cửu ngồi xe của Đông Cung mà, hành lý của đệ ấy vẫn còn ở chỗ ta."

"Ô?" Phong Yến Chu cười ngẫm nghĩ, "Đó chắc là xe của Cung Minh Loan, rộng rãi và êm ả hơn của Đông Cung nhỉ. Họ bảo Hoài Cẩn qua, cũng là có lòng tốt."

Phong Yến Chu nói rất mơ hồ, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng đọc vài quyển tiểu thuyết thể loại mưu quyền, Sở thiếu gia bày tỏ, câu này, cậu biết.

Cung Minh Loan là cung điện mà hoàng quý phi, Thập Nhất, Thập Tứ hoàng tử sống, Nhiếp Chính Vương đang ám chỉ 80% là danh tiếng và quyền lực của hoàng quý phi nương nương có hai hoàng tử đang dần dần lấn át trữ quân Đông Cung là thái tử.

Đợi đã, nói vậy, lúc nãy là Sở Hoài Châu muốn ở cùng cậu, cậu mới bị xếp lên cái xe đó?

Bốn mắt nhìn nhau với "tình địch" suốt dọc đường, Sở Hoài Châu không chê bức bối à?!

295

Não Sở Hoài Cẩn đang chạy hết tốc lực mà nghĩ, Sở Hoài Thần lại mỉm cười, như thể không nhận ra ý của Phong Yến Chu, y nói: "Cũng có thể là Hoài Châu một mình trên xe cô đơn quá, muốn Tiểu Cửu sang bầu bạn cùng. Có điều dù sao thì Hoài Châu vẫn đang ốm, quả là tĩnh dưỡng một mình thì tốt hơn."

Thái tử nói xong, lại nghiêng người giơ tay phải với Sở Hoài Cẩn, "Con đường này gió cát to lắm, Tiểu Cửu sang xe ngựa của hoàng huynh nghỉ ngơi thì hơn, Phong vương gia cũng đỡ phải chở đệ, vất vả quá."

Phong Yến Chu nhìn lá cây ven đường chắc nhúc nhích tẹo nào, hắn cười khẩy, tay trái kéo áo choàng buộc trên người Sở Hoài Cẩn, bèn trùm kín đầu của người trong lòng bằng mũ áo, người cậu thì đã bị hắn bọc kín kẽ từ lâu rồi.

"Bản vương không thấy vất vả." Phong Yến Chu ngoái đầu nhìn Sở Hoài Thần, nói: "Huống hồ đến khi mặt trời lên cao, trong xe ngựa đi giữa đường ắt nóng bức không chịu được, Hoài Cẩn theo bản vương cưỡi ngựa đi ở mé đường, dù sao thì ở dưới bóng râm cũng thoải mái hơn."

Phong Yến Chu nói xong, lại cúi đầu nhìn người trong lòng mình, "Chắc hẳn Hoài Cẩn cũng muốn cưỡi ngựa với ta hơn đúng không?"

...

.........

Sở Hoài Châu có bức bối hay không thì cậu không biết, nhưng bản thân cậu thì bức bối sắp chết rồi.

296

Câu hỏi giết người kiểu "mẹ bạn và bạn gái bạn cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai" đã khiến cậu cuốn mép đề bao nhiêu lần rồi hả?!

Các người chơi toxic thế?!

Sở Hoài Cẩn bày tỏ, cậu muốn chọn dẫn điện vào nước.

297

May mà lần này, cuối cùng Sở Hoài Cẩn không cần vất vả làm bài còn bị cả hai bên ghét bỏ nữa.

Trong khi cậu trăn trở phải vờ vịt qua lần này như thế nào, bỗng có một người cưỡi ngựa đưa tin đuổi tới từ đằng sau họ.

Người đến chính là Ôn Đình Viễn, cỏ non nhà họ Ôn mà bây giờ trong mắt Sở Hoài Cẩn, ngay cả giọng nói cũng toát ra ánh sáng của thiên thần.

"Điện hạ, gia phụ có việc cần gặp." Ôn Đình Viễn giảm tốc độ ngựa đằng sau họ, giải thích mang vẻ xin lỗi với Sở Hoài Thần và Phong Yến Chu: "Gia phụ không thạo cưỡi ngựa, đành làm phiền thái tử điện hạ."

Thông thường mà nói, lúc hoàng đế dẫn người đi bãi săn mùa hè hàng năm, kẻ tham gia đều là hoàng thân quốc thích, có điều nhà họ Ôn mà gia tộc mà ông bô của Sở Hoài Cẩn một tay đề bạt, Ôn thượng thư từ trước đến nay là trọng thần tâm phúc của Sở Uy Đế, bèn thường xuyên đóng gói cả ông cụ không giỏi cưỡi ngựa bắn tên này mang theo, để tỏ lòng ưu ái.

Ngài thượng thư bộ Lễ này tự dưng xin gặp, đương nhiên là có chính sự cần bàn bạc, Sở Hoài Thần đành lạnh lùng liếc nhìn Phong Yến Chu đang ôm Cửu đệ nhà mình không chịu buông tay, bèn quay ngựa chạy theo hướng xe ngựa nhà họ Ôn.

Sở Hoài Cẩn nhìn theo ông anh thái tử nhà mình đi mất, rồi mừng rỡ phát hiện ra Ôn Đình Viễn không về theo y.

Chỉ tiếc rằng, Phong Yến Chu trùm mũ áo choàng cho cậu thấp quá, Ôn Tứ công tử đang độ thiếu niên xanh mơn mởn, cậu chỉ có thể gắng gượng ngắm được nửa cái chân.

298

Sở Hoài Cẩn thở dài, cân nhắc xem có nên bỏ mũ áo màu xanh thẫm trên đầu xuống hay không.

Cậu méo phải fan hâm mộ thời hiện đại, không chỉ có thể nhận người qua chân, mà còn có thể vừa ngắm cặp chân dài của idol nhà mình vừa "em nè anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip