324-333
324
Suối nhỏ trong rừng núi rộng chưa đầy hai trượng, nước suối trong veo, chỉ vừa ngập quá mắt cá chân, cỏ cây mọc bên bờ suối thì cực kỳ tươi tốt, có vô số đom đóm bay lượn trong đó.
Những con côn trùng lập loè giữa đêm và sao rợp trời như nối liền nhau, phản chiếu trên mặt nước chảy chầm chậm, tựa hàng vạn đốm cầu vồng giữa chốn nhân gian, lại như hàng nghìn ngọn đèn tiên nơi thiên giới.
Sở Hoài Cẩn được Phong Yến Chu dắt tay đi tới bên suối, dẫu từng thấy không ít màn trình diễn ánh sáng ở xã hội hiện đại, cậu vẫn bị rung động bởi khung cảnh thiên nhiên đẹp như mơ trước mắt.
Hai người họ không mang theo đèn trong cung, lặng yên đứng cạnh bờ suối, chẳng mấy chốc đã có đom đóm bay ngang qua họ, thậm chí còn có một vài con đậu trên người Sở Hoài Cẩn.
Sở Hoài Cẩn phấn khích giơ tay, ngoảnh đầu nhìn kẻ bên cạnh, muốn ra hiệu cho đối phương nhìn con đom đóm đang phát sáng trên mu bàn tay cậu, lại phát hiện ra không biết từ bao giờ, người ấy vẫn luôn nhoẻn cười nhìn cậu đăm đăm.
Dường như, đêm nay Nhiếp Chính Vương không phải ngắm đom đóm, mà là đến thưởng thức cậu ngốc chưa bao giờ nhìn thấy đom đóm vậy.
Cầu cứu, lần đầu ngắm đom đóm, làm thế nào để trông như được ngắm thường xuyên?
Gấp, online chờ!
325
Sở Hoài Cẩn lập tức buông thõng cánh tay, biểu cảm phấn khích trên mặt cũng vụt tắt.
Cậu vừa định nói gì cứu vớt lòng tự trọng cho mình, Phong Yến Chu bèn một tay kéo bàn tay kia của cậu lên, tay còn lại thì bắt ngay được một con đom đóm đang bay qua bằng khí thế như chẻ tre, nhẹ nhàng đặt xuống lòng bàn tay của cậu.
Có điều khi Phong Yến Chu buông tay, Sở Hoài Cẩn không nắm tay lại, thế là sau khi lấy lại tự do, con đom đóm đó bèn bay mất khỏi tay cậu.
Phong Yến Chu không buồn bực, trái lại hắn cười nói: "Hồi còn bé lần đầu tiên ta nhìn thấy đom đóm, còn kích động hơn Hoài Cẩn hiện tại cơ, thậm chí ta còn kiếm một cái túi màu trắng, bắt rất nhiều mang về. Huống hồ, nơi này quả là giống tiên cảnh giữa nhân gian."
"Hoài Cẩn có hay..." Phong Yến Chu vừa nói vừa chớp mắt với Sở Hoài Cẩn, "Bốn mươi năm trước, khi gia phụ còn chưa cầm quân cùng Cao Tổ, ông đã gặp gia mẫu lần đầu giữa đom đóm rợp trời ở nơi này. Mặc dù mẫu thân ta từ bé đã ốm yếu lắm bệnh, ta chưa tròn ba tuổi đã qua đời. Nhưng phụ thân ta vẫn luôn mong nhớ mẫu thân, gần hai mươi năm sau đó, đến lúc mất ông cũng chưa bao giờ nạp thiếp, tục huyền."
Phong Yến Chu nhìn về phía cậu thiếu niên được ánh trăng và đom đóm chiếu sáng như tiên xuống trần mà chẳng chớp mắt, "Phụ thân ta từng nói, hôm ấy ông chỉ đưa mắt liếc nhìn, còn tưởng là tiên tử thiên cung xuống trần, cả đời này, trong tim ông chẳng còn chứa nổi người thứ hai nữa."
326
Sở Hoài Cẩn nhìn Phong Yến Chu, cậu cũng chớp mắt.
Câu chuyện tình yêu nhà phiên vương này, cậu làm sao mà biết được?!
Nhưng không ngờ, cặp vợ chồng Trấn Nam Vương đời trước lãng mạn quá, sao thằng cu duy nhất đẻ ra này lại là hạt giống đế vương chỉ biết yêu giang sơn xã tắc như Nhiếp Chính Vương chứ.
Nhắc đến thì Phong Đại Diên trong quá khứ cũng là một kẻ si tình đến chết.
Lẽ nào nhà họ Phong họ đến tên Phong Yến Chu thì bị đột biến gen à?
327
"Thuở niên thiếu, ta cứ cảm thấy những lời tiên phụ nói chỉ là cái cớ vì ông không muốn tục huyền mà thôi." Phong Yến Chu nhìn Sở Hoài Cẩn bằng ánh mắt dịu dàng rất lâu, rồi mới cúi người, nói bên tai cậu: "Bây giờ mới biết, đó là bởi khi ấy ta còn chưa hiểu được, trên thế gian này, chữ "tình" là gì."
Ồ, thì ra nhà họ Phong không bị đột biến gen, có điều...
"Ngươi điên à?!"
Câu cuối cùng của Phong Yến Chu giáng xuống, khiến Sở Hoài Cẩn sốc đến mức hồn thoát khỏi xác, buột miệng thốt ra lời nơi đáy lòng.
328
Nụ cười trên mặt Phong Yến Chu cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau với Sở Hoài Cẩn buột miệng xong còn cứng hơn cả hắn.
Hồi lâu sau, trên mặt Phong Yến Chu nở nụ cười dịu dàng hơn nữa, nói khẽ bằng giọng như dỗ trẻ con: "Hoài Cẩn có ý gì vậy?"
Sở Hoài Cẩn còn ý gì được nữa.
Một Trấn Nam Vương Phong Yến Chu tái sinh, nếu không điên, làm sao hắn thốt ra được lời này?
Hắn không chỉ điên rồi, mà còn chưa uống thuốc phải không?!
329
Sở Cải Chíp cũng tái sinh, trong lòng thì thầm nghĩ như vậy, nhưng chắc chắn không dám nói như vậy.
Dưới sự chi phối của bản năng sinh tồn, Sở Hoài Cẩn nhanh chóng huy động não, nghĩ ra một lý do giữa tia lửa bắn tứ tung.
Cậu chớp cặp mắt to trong veo, thỏ thẻ nói với Phong Yến Chu: "Thái tử ca ca từng nói, kẻ làm vua thì phải đặt quốc gia thiên hạ lên hàng đầu. Tình cảm nam nữ, tình yêu nhỏ bé, đều không được. Phong hoàng thúc đường đường là lãnh chúa quận Nam, sao có thể nghĩ như vậy?!"
Xin lỗi, nhưng xin anh hãy gánh tiếng oan này, ông anh thái tử tốt nhất trên thế giới!
330
"Ồ? Thì ra Sở Hoài Thần... "thái tử điện hạ" dạy Hoài Cẩn thế ư?" Phong Yến Chu vẫn khom lưng, rất gần Sở Hoài Cẩn, nhìn vào mắt cậu không chớp mắt, nói từ tốn.
Sở Hoài Cẩn tỏ vẻ vô tội, gật đầu, "Thái tử ca ca bảo, trên sách thánh hiền toàn viết thế."
Phong Yến Chu duỗi thẳng lưng, cười khẩy một tiếng mơ hồ, nhưng lập tức trở lại vẻ dịu dàng.
Hắn xoa nhẹ đầu Sở Hoài Cẩn, cười khẽ như cổ vũ, lại như dụ dỗ: "Thái tử điện hạ tuân thủ tư tưởng của Thiệu gia, quả là phải tuân thủ vài đạo lý lớn viển vông. Nhưng Hoài Cẩn học theo thiếu sư ngự phong ta đây, không cần để ý đến những tư tưởng lừa đảo diệt sạch dục vọng con người đó."
...
.......
Không phải, Phong thiếu sư, kiếp trước nhà ngươi méo có nói như vậy!
Những "tư tưởng lừa đảo" tràn ngập quy tắc và cấm đoán đó là do Nhiếp Chính Vương bắt Sở Thiếu Đế học theo mà!
331
Sở Hoài Cẩn nghi ngờ kẻ trước mặt điên thật rồi, nhưng cậu méo có chứng cứ.
Cậu nhất thời chẳng biết nên đáp ra sao, đành "ừm" một tiếng rồi chỉ ra sau Phong Yến Chu, giả vờ ngạc nhiên: "Ơ? Phong hoàng thúc, nhìn kìa, có phải con đom đóm kia to hơn các con khác không."
Thế là hai người họ bèn tìm "con đom đóm to nhất" gần nửa canh giờ bên bờ suối.
Sau đó, Sở Hoài Cẩn bị Phong Yến Chu kéo tay suốt chặng đường, dắt về chỗ Phong Nghiêu bị buộc trong rừng.
332
Ừm, cũng bởi người cổ đại vừa thưa thớt vừa thật thà.
Nếu không thì hành động tuỳ tiện đậu Bugatti Veyron bên vệ đường, lại còn không khoá cửa của Nhiếp Chính Vương...
Bạn bảo xem có phải hai người họ phải đi bộ về không?
333
Cũng như lúc đến, Sở Hoài Cẩn lại bị Phong Yến Chu vừa ôm vừa cưỡi ngựa về nơi đoàn đi săn cắm trại đêm nay.
Lúc này đã gần giờ Tý, cậu làm ổ trong lòng người đằng sau suốt chặng đường, vốn đã hơi nhập nhèm buồn ngủ.
Kết quả, Phong Yến Chu vừa dừng ngựa, Sở Hoài Cẩn bèn tỉnh táo.
Chịu thôi, ai bảo thái tử còn chưa biết mình vừa chịu oan đang đợi họ ở cổng trại cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip