352-357

352

Những năm gần đây Sở Uy Đế càng ngày càng không thích thái tử đương triều, phàm là kẻ tin tức nhanh nhạy trong triều, e là đều phát hiện ra việc này.

Có điều Sở Hoài Thần có thân phận là con trai trưởng vợ cả, từ bé đã là thái tử, ở kiếp này, y lại càng ăn nói thận trọng, khiến người ta không thể bới móc được gì, vậy nên trong mắt phần lớn cận thần, cái thuyền Đông Cung này vẫn còn vững lắm.

Nhưng theo phỏng đoán của Ôn Đình Viễn, phụ vương họ há chỉ là không thích thái tử, phải gọi là đã đến mức kiêng dè, nghi ngờ.

Cứ tiếp tục thế này, nếu Sở Uy Đế sống được lâu hơn vài năm so với kiếp trước, có khi trước cả vụ phiên vương bốn phía nổi loạn, hoàng thất họ đã diễn một màn phụ tử tương tàn rồi.

Ôn Đình Viễn bí mật tiết lộ việc lớn thế này cho Phong Yến Chu, chắc chắn không đơn giản như người trong ngành hay tin bóc phốt hay ngụy tạo tin giả.

Vả lại cũng không đường đường chính chính như bề ngoài y xin chỉ bảo.

Lúc nãy Sở Hoài Cẩn vừa nghe vừa nghĩ, giết chết không biết bao nhiêu tế bào não, mới rút ra được từ cuộc đối thoại quanh co của hai kẻ này, Ôn cỏ non đang định đầu quân cho phủ Trấn Nam Vương, y đang chứng tỏ lòng trung thành.

Kết quả, lòng trung thành này bị cậu tưởng là phốt làng giải trí, hóng luôn.

Bây giờ, e là Nhiếp Chính Vương muốn đòi kẻ ba phải cậu đây cũng chứng tỏ lòng trung thành, đừng lung lay bừa bãi giữa hai phe nữa.

353

"Phong hoàng thúc..." Sở Hoài Cẩn mở choàng mắt ra, trên mặt là biểu cảm "cháu sai rồi", ngoái đầu nhìn kẻ sau lưng một cách đáng thương, "Cháu không cố tình nghe lỏm đâu."

Phong Yến Chu không trách móc cậu, vẻ mặt vẫn dịu dàng, hắn hơi buồn cười: "Hoài Cẩn giờ biết sợ rồi à? Cẩn định giả vờ ngủ, mà còn không điều hòa nhịp thở, ai tinh ý cũng có thể vạch trần được. Sau này Hoài Cẩn mà muốn khôn lanh, thì phải thận trọng hơn đấy."

"Cảm ơn hoàng thúc chỉ bảo..." Sở Hoài Cẩn nói dứt lời mới phát hiện ra không đúng.

Cậu đã nghe lén được chuyện cơ mật nhường ấy, Phong Yến Chu còn dạy cậu giả vờ ngủ tốt hơn?

Khác nào bạn gian lận trong thi cử bị giám thị phát hiện, kết quả người ta bảo bạn chép không khéo, dạy bạn cải tiến ra sao!

354

Nhưng Sở Hoài Cẩn đợi rất lâu, không chờ được vế sau của "giám thị", cậu nhất thời không rõ có phải đối phương đang chờ cậu chủ động chứng tỏ lòng trung thành hay không, vô thức càng trở nên thấp thỏm bất an hơn.

"Phong hoàng thúc..." Cậu nói, lại chẳng biết nên nói thế nào mới bảo đảm được an toàn cho bản thân, nên chỉ gọi tên hắn rồi im bặt.

"Hửm?" Thấy cậu do dự như vậy, Phong Yến Chu bèn hỏi: "Hoài Cẩn sao thế?"

Giơ đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao.

Sở Hoài Cẩn bèn quyết tâm, cậu nghiến răng hỏi: "Phong hoàng thúc không sợ cháu kể chuyện này cho thái tử ca ca à?"

Lúc này Sở Hoài Cẩn tỏ vẻ đập nồi dìm thuyền, tuy nhiên người bị cậu hỏi lại không nhịn được, phì cười thành tiếng.

"Cẩn ấy!" Phong Yến Chu giơ tay véo mũi Sở Hoài Cẩn, mặt mày là vẻ bất lực và cưng chiều, "Thái tử mà cần Hoài Cẩn báo tin mới biết được, thế thì còn làm thái tử Đông Cung gì nữa?"

... Cậu quên béng mất, mấy con bướm đêm tái sinh này đều lắm thủ đoạn.

Xin lỗi, là tại cậu đã đánh giá cao bản thân quá.

355

Sở Hoài Cẩn vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng bị kẻ đằng sau siết chặt vào lòng.

Phong Yến Chu ngừng cười, trong cặp mắt nhìn cậu mang sự nghiêm túc không giống bình thường, "Nếu sau này Hoài Cẩn nghe được việc gì liên quan đến ta ở chỗ thái tử ca ca của Cẩn, Cẩn có muốn đến kể cho ta không?"

"Đương nhiên rồi... chắc vậy." Sở Hoài Cẩn vốn chẳng buồn nghĩ đã gật đầu đồng ý bừa, nhưng bị cặp mắt sâu hun hút đó nhìn đăm đăm, cậu vô thức buột miệng nói lời thật lòng: "Ưm, cũng phải, xem tình huống đã."

Sở Hoài Cẩn vừa dứt lời, đã bắt đầu hơi hối hận.

Cũng tại Phong Yến Chu kiếp này quả thật biết giả nai quá, dù cho biết rõ kẻ này thực tế là hạng ra sao, nhưng cậu vẫn khó tránh khỏi tê rần bởi hình tượng dịu dàng giả dối đó.

Kể từ khi họ gặp lại, trước mặt người quen cũ ở kiếp trước này, cậu càng ngày càng mất cảnh giác thường xuyên, có mấy lần liền suýt thì không nhịn được, bộc lộ bản tính trước mặt Phong Yến Chu.

Sở Hoài Cẩn nghĩ mà run cầm cập, e là cậu sắp bị Nhiếp Chính Vương đun nước luộc cải rồi.

356

May mà, hình như Phong Yến Chu còn muốn hầm cải, nuôi chip cải chíp tiếp.

Hắn không trở mặt vì thái độ mập mờ không rõ ràng của Sở Hoài Cẩn, chỉ thở dài một tiếng rồi nói với vẻ mặt không rõ: "Suy cho cùng thì ta và Hoài Cẩn quen biết chưa lâu, Cẩn mà nghĩ thế làm thế được, đáng ra ta nên thỏa mãn rồi..."

Giờ Sở Hoài Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên, Nhiếp Chính Vương giờ hành xử điên thì điên, nhưng trong lòng vẫn có tính toán.

Thế sao lúc ganh đua kiểu trẻ con với thái tử cứ lôi cậu ra làm trọng tài?!

Méo sợ cậu thiên vị à?

357

Sở Hoài Cẩn đang mải nghĩ, đích đến của chuyến đi này đã ngay trước mắt.

Ở triều đại trước, bãi săn này là địa điểm du lịch do hoàng gia chọn, đương nhiên có xây dựng hành cung.

Có điều Ninh Uy Đế vốn ưa thể diện, thích danh hão, ông ta tự coi mình là hoàng đế trên ngựa, chuyến đi săn hàng năm toàn chọn ở trong lều, gọi mỹ miều là để thể hiện phong thái oai phong của triều Ninh.

Thế là, sau khi đoàn đi săn mùa hè lần này đến đích, lều trại được dựng lên liên tiếp không dứt trên thảo nguyên.

Hiện tại họ đã đến bãi săn, đương nhiên lều trại phải dựng nhiều hơn, xây to hơn so với trên đường, Sở Hoài Cẩn là hoàng tử đi theo bị ông bô chỉ đích danh, dù là không được sủng ái thì tốt xấu gì cũng được xếp đến một lều tiêu chuẩn riêng.

Lần này theo sắp xếp, Sở Hoài Cẩn vốn định đi lên đường một mình.

Bất kể là Ngọc Thiền hay Trình Bình, cậu đều không được dẫn theo, trái lại là tiểu thái giám Văn Mặc, vì do thái tử đứng tên, thuộc diện Đông Cung, nên mới theo cùng đến bãi săn.

Sở Hoài Cẩn dùng bữa tối ở chỗ ông anh thái tử của mình xong, vừa dẫn Văn Mặc về lều của mình, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên ngoài lều: "Cửu điện hạ, bệ hạ cho vời."

Mí mắt Sở Hoài Cẩn lập tức nháy như điên.

Tốt xấu gì Sở Thiếu Đế cũng là người từng làm vua mười hai năm, tự dưng phải diện thánh, cậu cũng chả sợ lắm.

Nhưng ở kiếp trước, đến tận khi ông bô băng hà, cậu chưa bao giờ bị đối phương vời gặp một mình.

Lần này méo biết là tại con bướm đêm nào đập cánh, hại cậu bị hiệu ứng bươm bướm liên lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip