370-379
370
Sở Hoài Cẩn giả vờ ngủ chưa được bao lâu, hai kẻ bên cạnh cậu bèn ngừng trao đổi.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận áo trên người mình bị người khác cởi ra, sau đó có hai đôi tay dính cao, thoa nhẹ trên tấm lưng lõa lồ của cậu.
Đầu ngón tay có vết chai mỏng và đầu ngón tay mảnh dẻ mềm mại, đối lập rõ rệt.
Hai đôi tay dài liên tục lướt qua lưng Sở Hoài Cẩn, vì nhắm mắt, tạm thời đánh mất thị giác, những cảm giác bị sờ mó, ma sát đó bèn được phóng đại vô hạn.
Sở Hoài Cẩn biết rõ hai kẻ này đang bôi thuốc cho mình, nhưng khuôn mặt vùi trên giường của cậu vẫn vô thức đỏ bừng.
371
Không thể trách cậu suy nghĩ lệch lạc được.
Căn phòng nhỏ khép kín, ánh nến tù mù, thịt tươi thượng hạng (lại còn X2), bán khỏa thân, mát xa bằng ngón tay...
Những điều này cộng lại, ai cũng sẽ nghĩ lệch lạc phải không?!
Huống hồ cậu còn là khách... à, không phải, là bệnh nhân được phục vụ kép đó.
372
Sở Hoài Cẩn không khỏi lần nữa cảm ơn bây giờ cậu vẫn là cơ thể cải chíp.
Nếu không thì thái tử đương triều và Trấn Nam Vương tốt bụng xoa thuốc cho cậu, xoa mãi xoa mãi, bên dưới cậu dựng lều...
Sở Hoài Cẩn chỉ nghĩ thôi đã thấy ngạt thở.
373
Sở Hoài Cẩn cố gắng nhắm mắt, ngượng ngùng đợi hồi lâu, cuối cùng cũng chờ được hai kẻ bên cạnh xoa thuốc xong, lại nghe thấy thái tử dặn dò Văn Mặc đợi lát nữa cao thuốc trên lưng cậu khô thì đắp chăn mỏng cho cậu.
Sau đó, Sở Hoài Thần và Phong Yến Chu tán gẫu chào tạm biệt nhau như thể thân nhau lắm, cùng rời khỏi lều.
Cuối cùng Sở Hoài Cẩn được thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cậu vừa mở mắt ra, thì có người vén rèm cửa quay lại, làm cậu giật thót, vội vàng nhắm mắt lại.
Người đó lại gần sạp gỗ của cậu, ngậm cười khẽ nói bên tai cậu: "Lần sau Hoài Cẩn muốn giả ngủ, ngoại trừ hít thở, mặt cũng không được đỏ đâu nha."
Bị vạch trần tại trận như thế, lại bị làn gió thoảng mang theo hơi thở phả qua tai, đừng nói là mặt, ngay cả dái tai Sở Hoài Cẩn cũng đỏ bừng.
"Hoài Cẩn dễ xấu hổ quá nhỉ?" Phong Yến Chu chứng kiến hết tất thảy, hắn mỉm cười xoa đầu cậu, "Được rồi, không trêu Cẩn nữa. Thiên Kim Tán này ta để lại ở đây, sáng mai ta sẽ qua sớm, nếu Cẩn vẫn còn khó ở, ta sẽ bôi thêm thuốc cho Cẩn."
Phong Yến Chu dứt lời, đặt chiếc lọ nhỏ trong tay cạnh đầu Sở Hoài Cẩn, rồi quay người bỏ đi.
Sau khi hắn đi, Sở Hoài Cẩn mở một mắt ra liếc nhìn cái lọ sứ xanh hình tròn lẳn đáng yêu đó, rồi rụt đầu về giường.
Mát xa thịt tươi đừng đến nữa nha.
Người ta dinh dưỡng không theo nổi, không chịu được đâu!
374
Mấy hôm nay mặc dù Sở Hoài Cẩn không tự cưỡi ngựa, nhưng cậu cũng tròng trành trên ngựa suốt chặng đường, cộng thêm việc hôm nay bị ông bố gọi đến dạy dỗ một chặp, quả là cạn kiệt sức lực, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ say.
Ngay cả sau đó Văn Mặc đến đắp chăn mỏng cho cậu, cậu cũng chẳng hề hay biết.
Có điều ngày hôm sau cậu tỉnh giấc, chỉ cảm thấy tràn trề sức sống, cảm giác khó ở đều đã biến mất, cũng chẳng biết là thiếu niên hồi phục nhanh, hay là tác dụng thuốc Thiên Kim Tán của phủ Trấn Nam Vương xứng đáng ngàn vàng.
Sở Hoài Cẩn vừa dậy thay quần áo xong, Văn Mặc bèn bước vào lều bảo Trấn Nam Vương mang đồ ăn đến, chưa được bao lâu, thái tử cũng dẫn người hầu bưng bữa sáng tới.
Mỳ trộn mà Phong Yến Chu mang đến có cho nấm đặc sản của quận Nam, ngửi đã thấy vị ngon của núi rừng hoang dã.
Cháo trắng mà Sở Hoài Thần chuẩn bị phủ một lớp nước gạo dày, còn có sáu món ăn kèm cháo.
Đây là một bữa sáng dinh dưỡng kiểu Đại Ninh được chọn lựa phong phú đa dạng.
Nhưng vấn đề là, trong căn lều nhỏ tiêu chuẩn của Sở Hoài Cẩn không có bàn ghế, chỉ có một cái bàn thấp dùng để đặt trên sạp ngủ, nhìn thế nào cũng chỉ đặt được một món trong số đó thôi.
...
........
"Đệ muốn ăn cả hai!" Hiểu quá rõ cái nết của hai kẻ bên cạnh, Sở Hoài Cẩn cướp lời trước khi họ hỏi.
375
Người lớn mới đi làm câu hỏi chọn lựa chết chóc, trẻ con thì lấy hết.
376
Trải qua chuyện đêm hôm qua, Sở Hoài Cẩn bỗng nhận ra trước đây mình đã đi nhầm khu, tự rước họa vào thân.
Giờ cậu không phải Sở Thiếu Đế, cũng không phải Sở thiếu gia, mà là cây cải chíp còn đang mọc trong lãnh cung, vẫn còn trong độ tuổi miễn cưỡng coi là trẻ con nghịch ngợm mà.
Sở Hoài Thần và Phong Yến Chu, một người là thái tử đương triều, một kẻ là phiên vương quyền lực, nếu thật lòng muốn tính toán mấy việc nhỏ nhặt này với "trẻ con" như cậu, thế thì mất giá quá.
Mặc dù thái tử có thể đã đoán ra cậu cũng tái sinh, nhưng chỉ cần y còn cần cái tiếng nhân hậu, thế thì vẫn phải giữ lại chút tình nghĩa với thằng em ruột thịt không có quyền lực như mình.
Còn Sở Thiếu Đế kiếp trước tác oai tác quái như thế, mà Nhiếp Chính Vương vẫn còn nhịn được cậu mười hai năm, kiếp này, Phong Yến Chu không vừa gặp đã giết cậu, cậu ngoan ngoãn một chút, Nhiếp Chính Vương chẳng lẽ nào lại không cho cậu sống quá tuổi 30... phải không?!
Nghĩ xong xuôi, dù Sở Hoài Cẩn không thể nói là méo sợ hãi, nhưng rốt cuộc thì yên tâm hơn hẳn.
Đương nhiên là vẫn cần phải dè dặt thận trọng, thần hồn nát thần tình thì méo cần nữa.
377
Thế là, Sở Hoài Cẩn bèn hài lòng ăn hết một bát to mỳ trộn và một bát cháo thơm kèm với đủ loại thức ăn kèm ngon miệng, tới tận khi gần no hẳn mới dừng.
Ăn xong bữa sáng, cậu bèn thay quần áo cưỡi ngựa do thái tử chuẩn bị cho.
Vấn tóc, đeo găng, xỏ giày, đeo thêm cây cung ngắn mà thái tử mang đến, Sở Hoài Cẩn bỗng có ảo giác mình có thể "giương cánh cung cong như trăng tròn, trông về hướng tây bắc, bắn Thiên Lang".
Tuy nhiên cậu vừa vén rèm cửa, nhìn thấy Phong Yến Chu và Sở Hoài Thần đã thay quần áo xong, đứng ngoài lều chờ mình, còn cả Ôn Đình Viễn trùng hợp đi ngang qua...
Cậu được, cậu ổn, cậu chết đi tái sinh ba lần rồi!
378
Dù cho biết rõ đến khi cậu trưởng thành, ông anh và ông chú của mình đều đã quá hạn sử dụng, cậu tư nhà họ Ôn còn lại thì là trai thẳng thuần chủng...
Cậu cũng không chịu được đòn tấn công thị giác của cỏ non thượng hạng triều Đại Ninh X3 bây giờ.
379
Cậu méo bắn nổi Thiên Lang này, cậu muốn vào lồng gà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip