412-425
412
"Hai vị điện hạ tình cảm huynh đệ sâu sắc thế này, quả là đáng ngưỡng mộ." Cặp lông mày lưỡi kiếm của Phong Yến Chu hơi xếch lên, lời nói thì khen ngợi, có điều trong giọng điệu mang vẻ kỳ quái không thể nói rõ được.
Thái tử buông Sở Hoài Cẩn ra, chắp tay với Phong Yến Chu, "Lúc nãy trước mặt bệ hạ, đa tạ Phong vương gia. Có điều không biết... cô có tài đức gì mà được vương gia giúp đỡ như thế?"
Lời này không chỉ thái tử muốn hỏi, Sở Hoài Cẩn cũng muốn biết.
Thái tử bị phế bỏ và Nhiếp Chính Vương đều là người chơi hệ tái sinh, kiếp trước không qua lại gì với nhau, kiếp này nghĩ thế nào cũng là kẻ thù không đội trời chung.
Tuy nhiên hôm nay thái tử gặp mối nguy lớn nhất trong "sự nghiệp", Phong Yến Chu không chỉ không bỏ đá xuống giếng, mà còn một mình gánh team, trực tiếp dẫn nhịp, bơm đầy máu cho thái tử.
Nếu không phải Nhiếp Chính Vương mà đổi thành người khác, e rằng Sở Hoài Cẩn sẽ không nhịn được gào "XX và thái tử is real".
CP nhan sắc yêu nhau lắm cắn nhau đau, kapow!
413
Ánh mắt của Sở Hoài Cẩn đảo qua đảo lại trên người Phong Yến Chu và Sở Hoài Thần, biết rõ CP này không pow nổi, nhưng cậu vẫn không kìm được thăm dò điên cuồng trên mép hố.
Ai dè, Phong Yến Chu liếc nhìn cậu, bèn trả lời thái tử: "Điện hạ không cần khách khí, bản vương chỉ là thương Hoài Cẩn, không muốn để Cẩn rơi vào cảnh tù tội mà thôi."
Ồ, chính chủ tự tay lên sàn phá uyên ương.
Không đúng!
Sở Hoài Cẩn há miệng nghẹn lời nhìn Phong Yến Chu, nhà ngươi phá CP thì phá, kéo theo cậu làm gì?
Tìm lý do quái dị quá đấy!
414
Thái tử cũng để lộ vẻ nghi ngờ, có điều rốt cuộc y vẫn là người sĩ diện, bèn tiếp lời Phong Yến Chu: "Không ngờ Phong vương gia lại là người coi trọng tình nghĩa đến vậy, trái lại cô nghĩ xa quá rồi."
Phong Yến Chu nhoẻn cười, liếc nhìn Sở Hoài Cẩn rồi mới nói: "Bảo coi trọng tình nghĩa thì quá, là vì Hoài Cẩn khác với người khác. Trong mắt bản vương, nửa cõi giang sơn cũng không quan trọng bằng Cẩn."
Thái tử cũng liếc nhìn Sở Hoài Cẩn, "Cửu đệ của cô đúng là khác với người khác. Có điều được Phong vương gia coi trọng thế này, là nhờ duyên của đệ ấy, để cô được may mắn theo."
Phong Yến Chu xua tay, quay sang bảo Sở Hoài Cẩn: "Nhắc đến cũng thẹn, lần này đi ta chỉ mang một lọ nhỏ Thiên Kim Tán đó, Hoài Cẩn có thể cho ta mượn chữa vết thương tên bắn được không, về kinh rồi ta trả cho Cẩn lọ mới."
Nhiếp Chính Vương rõ ràng là muốn tách mình ra, bàn bạc bí mật với thái tử.
Sở Hoài Cẩn bèn cực kỳ thức thời, gật đầu, "Thế cháu về lều lấy nhé."
415
Sở Hoài Cẩn vừa đi mất, sắc mặt Phong Yến Chu bèn trở nên âm u hẳn, hắn nhìn thẳng vào Sở Hoài Thần mà nói: "Bản vương tưởng điện hạ nung nấu chí lớn. Hôm nay mới biết, thì ra chỉ là lòng dạ đàn bà, không thể làm việc lớn."
Vẻ mặt Sở Hoài Thần có phần rúng động, "Phong vương gia có ý gì?"
Phong Yến Chu liếc nhìn về phía đông, vừa là hướng mặt trời mọc, vừa là chỗ trướng vua, giọng điệu mang vẻ mỉa mai, "Người của ngày mai mà chết hôm nay, thì bất kể bia mộ khắc bao nhiêu lời ca ngợi, cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Điện tạ còn muốn làm người con hiếu thảo, lại không biết vị đó có bằng lòng là người cha hiền từ, mấy huynh đệ của điện hạ có diễn được tròn vai huynh đệ hòa thuận hay không?"
"Ngươi!" Ngạc nhiên và giận dữ lóe qua mặt thái tử, nhưng rốt cuộc không thốt ra câu mắng nhiếc.
Phong Yến Chu nhẹ nhàng chắp tay với y, "Bản vương chỉ nói đến thế thôi, sau này phải tùy duyên của bản thân điện hạ. Xin cáo từ."
Nói đoạn, hắn quay người bỏ đi, nhưng lại dừng bước ở cửa lều, ngoái đầu nhìn Sở Hoài Thần, "Điện hạ chưa bao giờ nghĩ, tại sao... tự dưng thánh thượng lại chán ghét điện hạ và hoàng hậu nương nương chưa?"
Dường như Phong Yến Chu chỉ tiện mồm nói một câu, nói xong chẳng đợi đối phương trả lời, hắn đã vén rèm rảo bước đi ra ngoài.
Thái tử thì sững sờ.
Y đứng một mình trong lều rất lâu, mới cho gọi kẻ thân tín vào, sắc mặt như thường, dặn dò: "Con bói cá hôm nay cô săn được, bảo chúng xử lý cẩn thận. Sau khi về kinh, cô muốn tìm người làm một bộ trang sức gài tóc, tặng cho mẫu hậu."
Kể từ kiếp trước đến nay, y vẫn luôn tưởng rằng phụ hoàng của mình bị hoàng quý phi nương nương mê hoặc, mới muốn chuyển sang truyền ngôi cho Sở Hoài Châu, nhưng Trấn Nam Vương nói như vậy, rõ ràng là đang ám chỉ với y trong vụ này có uẩn khúc khác.
Nếu là thật, thì kiểu gì y cũng phải làm cho rõ.
416
Chẳng mấy chốc Sở Hoài Cẩn đã về đến lều của mình, tìm được Thiên Kim Tán mà Phong Yến Chu cho mình hôm qua.
Nhưng cậu chẳng biết cặp bướm đêm kia muốn bàn bạc bí mật bao lâu, ngẫm nghĩ rồi nhét lọ sứ xanh nhỏ đó vào lòng, đi đến lều của phủ Trấn Nam Vương.
Đương nhiên người Phong Yến Chu mang đến kinh thành đều nhận ra cậu.
Mặc dù hiện tại không có Nhiếp Chính Vương ở bên cạnh, nhưng Sở Hoài Cẩn vừa đi đến cửa đã được hai kẻ hầu trong lều đón vào, bày hết mứt kẹo lên cho cậu, còn hỏi cậu muốn uống nước mơ chua, nước ép mận hay chè đậu xanh.
Chu đáo ân cần hơn cả khi có mặt chủ nhân của họ.
Ồ, không đúng...
Sở Hoài Cẩn nhớ lại, hình như có mặt Phong Yến Chu thật thì chẳng có việc gì cho mấy người này nữa.
417
Mặc dù Sở Hoài Cẩn không muốn thừa nhận, nhưng ngay cả bố mẹ ở hiện đại của cậu cũng không quan tâm săn sóc cậu từng li từng tí bằng Nhiếp Chính Vương kiếp này.
Thậm chí người này lại cứu mạng cậu lần nữa, đỡ một mũi tên thay cậu.
Hơn nữa, bất kể Phong Yến Chu xuất phát từ mục đích gì, rốt cuộc hắn vẫn mạo hiểm tội khi quân, bảo vệ thái tử, và cả cậu suýt thì chọc giận Sở Uy Đế.
Nếu vứt bỏ vướng mắc kiếp trước, chỉ bàn về kiếp này, Trấn Nam Vương đến từ quận Nam này đối xử với cậu quả có thể gọi là "cưng chiều".
Sở Hoài Cẩn thở dài, cậu không đoán được lòng dạ của Phong Yến Chu, nhưng rốt cuộc vẫn nhận ơn huệ của người ta.
Mặc kệ là nuôi chip cải chíp hay gì, với số vốn Nhiếp Chính Vương bỏ ra, cậu cũng ngượng vì cứ vạch rõ ranh giới với hắn mãi.
Huống hồ, hôm nay cậu đã thò đầu ra vì thái tử, nếu không tìm được cái đùi to nào mà ôm chặt, chưa biết chừng còn méo sống được đến lúc phụ hoàng họ băng hà.
Lần này nếu cậu đoản thọ hơn cả cải chíp hàng hiệu kiếp trước, đó chính là nỗi nhục của người chơi hệ tái sinh, mất toi nền giáo dục chín năm bắt buộc, ba năm cấp ba, bốn năm đại học cậu đã nhận được ở hiện đại.
418
Giáo dục hiện đại: Tranh giành ngai vàng đâu có nằm trong đại cương giảng dạy!
419
Sở Hoài Cẩn ăn hai miếng dưa lê, đang định cầm miếng thứ ba thì nhìn thấy Phong Yến Chu vén rèm cửa, thế là cậu lập tức bật dậy, nhoẻn cười với người vừa bước vào, "Phong hoàng thúc về rồi, cháu mang Thiên Kim Tán đến rồi đây."
Hình như đây là lần đầu tiên cậu cười với Nhiếp Chính Vương ở kiếp này, nghiệp vụ khó tránh khỏi lạ lẫm, nhưng nhớ lại dáng vẻ mù quáng của Sở Thiếu Đế năm đó dành cho Nhiếp Chính Vương, nụ cười của cậu ba phần ngây thơ, bảy phần ngọt ngào.
Tuy nhiên thấy cậu như vậy, Phong Yến Chu dừng bước chân ngay tức khắc, trên mặt là biểu cảm mà người khác nhìn không hiểu, còn nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt.
Dường như không chỉ đang ngắm con người cậu, mà còn đang nhìn về phía linh hồn trong cơ thể cậu, hoặc là nơi nào khác.
Sở Hoài Cẩn cười cứng đơ mà không được đối phương đáp lại, khó tránh khỏi ngượng ngùng, thầm hối hận mình ngớ ngẩn.
Với những ân oán của hai người họ ở kiếp trước, e rằng cậu càng tỏ vẻ ngốc nghếch như Sở Thiếu Đế năm đó, càng khiến Nhiếp Chính Vương khó chịu.
Nụ cười của Sở Hoài Cẩn tắt ngấm, cậu móc Thiên Kim Tán ra, đi tới, định đưa cho Phong Yến Chu rồi bỏ đi, tuy nhiên chẳng chờ cậu cất tiếng, đã bị đối phương ôm chầm, siết cứng trong lòng.
"Hoài Cẩn, Hoài Cẩn..." Phong Yến Chu như nói mớ, hắn gọi tên cậu bằng chất giọng cực kỳ khẽ khàng.
Hình như giọng hắn đang run rẩy, cũng như đôi tay ôm chặt Sở Hoài Cẩn lúc này của hắn đang run lẩy bẩy không ngừng.
Sở Hoài Cẩn nhất thời không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho đối phương ôm thỏa thích như cây cải chíp không biết di chuyển.
Dáng vẻ tinh thần không ổn định của Phong Yến Chu, thật lòng Sở Hoài Cẩn hơi sợ.
Mặc dù trước đây cậu đã nghi ngờ, nhưng không phải lúc tái sinh Nhiếp Chính Vương dính debuff, điên thật rồi đấy chứ?!
420
Sau đó Sở Hoài Cẩn thật sự bị siết khó chịu, đành hỏi khẽ: "Phong hoàng thúc, thúc sao thế?"
Cứ như bị câu nói này tức khắc chọc thủng giấc mơ, sau giây lát ngơ ngác, Phong Yến Chu bèn khôi phục dáng vẻ ung dung phóng khoáng thường ngày của hắn.
Phong Yến Chu buông Sở Hoài Cẩn ra, khom lưng nhặt Thiên Kim Tán vừa bị rơi xuống đất lên, hắn thở dài nói: "Chẳng phải ta bị Hoài Cẩn doạ sợ đấy ư."
Phong Yến Chu véo má Sở Hoài Cẩn một phát không nặng không nhẹ, nói như thể hận rèn sắt không thành thép: "Hoài Cẩn có biết hôm nay nguy hiểm cỡ nào không? Tên bắn lén khó tránh, nhưng nhát đao công khai của bệ hạ, sao Hoài Cẩn có thể tự ưỡn lên đỡ? Lúc nãy nếu ta không đến kịp, Cẩn định kết thúc ra sao?"
Sở Hoài Cẩn đã tự kiểm điểm mấy lần liền rồi, nghe Phong Yến Chu nói vậy, đương nhiên cậu bèn nhanh nhẹn cảm ơn cộng nhận lỗi: "Đa tạ Phong hoàng thúc hai lần ra tay cứu giúp hôm nay. Tại Hoài Cẩn xúc động quá, liên luỵ cả hoàng thúc nhọc công."
"Chuyện này thì không sao." Phong Yến Chu ôm hờ Sở Hoài Cẩn vào lòng, khom người thấp giọng thở dài bên tai cậu: "Ta chỉ sợ, ngộ nhỡ tiểu tổ tông này mất chỗ nào, thì ta phải làm sao?"
Mặt Sở Hoài Cẩn lập tức đỏ bừng một cách thiếu nghị lực.
Đối diện với kẻ có lịch sử đen tối từ kiếp trước như cậu, Nhiếp Chính Vương có thể tự giác hơn được không?!
Cứ tiếp tục thế này, cậu sắp méo nhịn nổi nữa, muốn đụ hắn thật rồi!
421
Có điều, đụ cỏ non khác không phải được tiền thì là được tình, còn đụ (kẻ hiện tại đang là) cỏ non này thì được đăng xuất.
Méo đụ được, méo đụ được!
422
Sở Hoài Cẩn vô thức nuốt nước bọt, chuyển chủ đề: "Vết thương của hoàng thúc thế nào rồi, có cần bôi thuốc cái đã không?"
Ý của Sở Hoài Cẩn là tìm thị vệ biết y thuật vào, tuy nhiên Phong Yến Chu lại nhét Thiên Kim Tán về tay cậu, nhoẻn cười vô tư, "Thế làm phiền Hoài Cẩn vậy."
...
.......
Làm phiền thì không phiền.
Có điều khuôn mặt điển trai trẻ trung, mặt mày ngậm cười dịu dàng, thần thái nổi bật ngỗ ngược, cộng thêm lồng ngực rộng, cơ bắp săn chắc nửa kín nửa hở...
Nhìn Phong Yến Chu quần áo phanh rộng, cậu sắp méo gồng nổi nữa rồi!
423
Nhưng nếu nói trên đầu chữ sắc là thanh đao, thì trên giường của Nhiếp Chính Vương chính là một kho vũ khí.
Méo đụ được, thật sự méo đụ được!
424
Cũng méo biết có phải ngày nghĩ gì thì đêm chiêm bao vậy hay không.
Đêm hôm ấy, không ngờ Sở Hoài Cẩn lại mơ thấy cái đêm ở kiếp trước.
Nóng bỏng kèm băng giá, sung sướng ngấm tuyệt vọng.
Thời khắc rạng sáng đến, cậu cúi đầu ôm chăn, đợi Nhiếp Chính Vương phá tan giấc mơ này bằng ánh mắt lạnh lùng và lời lẽ đay nghiến như vô số lần trong quá khứ.
Nhưng lần này khác với mọi giấc mơ Sở Thiếu Đế từng mơ.
Thế mà đối phương lại phì cười khe khẽ, rồi ghé sát tai cậu, kéo dài giọng gọi cậu: "Hoài Cẩn, tiểu tổ tông..."
Sở Hoài Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện ra mặc dù mình vẫn là bề ngoài thuở còn là Sở Thiếu Đế, nhưng không biết từ lúc nào, Phong Yến Chu trong ánh ban mai đã biến thành dáng vẻ của "Phong Yến Chu" hiện tại.
Sau đó lại là trướng rủ màn che, mây mưa quấn quýt.
Tựa lửa trại đêm hè, từng giờ, từng khắc đều thiêu đốt khiến cậu chẳng còn thời gian nghĩ đến mong muốn không được đáp lại ở kiếp trước.
Tới tận khi mặt trời nhô lên lần nữa, Sở Hoài Cẩn mới tỉnh lại từ giấc mộng đó.
Cậu ngơ ngác ngồi dậy trên giường, nhìn nội thất đơn giản trong lều, hồi lâu mới nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
425
Vậy, cậu nên phá huỷ chứng cứ là quần lót đêm qua thế nào mà không bị người khác phát hiện ra?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip