467

Nếu giờ thái tử đến thăm phủ Trấn Nam Vương, nhất định sẽ rất ngạc nhiên bởi chẳng biết từ bao giờ, dinh cơ mà y một tay đốc thúc tu sửa này lại có thêm một hầm ngục.

Căn phòng nhỏ như cái hầm được đào trong vườn sau, ngoại trừ lúc cửa bí mật giấu trong hang động giả mở ra, có vài tia nắng lọt vào, các lúc khác đều tối tăm âm u, khó thấy mặt trời.

Lúc này, trong đó được thắp một ngọn nến và một chậu than đốt đỏ rực, chiếu sáng ba người bị đóng đinh trên tường.

Rõ ràng ba kẻ đó đã "tiêu hoá" một màn tra tấn, trên làn da trần lộ ra ngoài phủ kín vết roi và dấu nung, không tìm được chỗ nào lành lặn. Hàm trên của chúng đã bị đập nát, ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không làm được, còn móng tay và móng chân thì đã bị rút sạch, tứ chi cũng cong vẹo một cách thiếu tự nhiên.

Trong hầm ngục chật chội tràn ngập mùi máu tanh và tiếng kêu gào, Phong Yến Chu ngồi trên ghế thái sư cách ba kẻ đó một quãng, bưng một tách trà trên mặt bàn vuông nhỏ bên cạnh, nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ thượng hạng trong đó.

Mặc dù hắn ngồi ở đây quan sát quá trình tra tấn với vẻ mặt vô cảm, nhnưg gần như không hứng thú với màn thẩm vấn đang được tiến hành trước mặt, thi thoảng gõ ngón tay vài phát nhẹ trên bàn cũng toát lên cảm xúc mất kiên nhẫn của hắn.

Lúc trăng lên đỉnh, hai trong số ba kẻ bị treo trên tường dần dần im bặt, chỉ còn kẻ người be bét máu ở giữa là còn gắng gượng duy trì được tỉnh táo.

Nguỵ Hoằng là thống lĩnh thị vệ báo của quận Nam theo chủ nhân đến kinh thành lần này, cũng là người thi hành tra hỏi chính.

Y bỏ bàn ủi trong tay xuống, đi đến trước mặt Phong Yến Chu, chắp tay nói: "Bẩm vương gia, thủ lĩnh thích khách đã khai là được Bình Đông Vương sai khiến. Bình Đông Vương sợ chuyến này vương gia định đầu quân cho triều đình, sau này sẽ là chủ lực tiêu diệt phiên vương, bèn muốn ám sát vương gia, thừa cơ chia rẽ quan hệ giữa thánh thượng và các phiên vương. Vương gia..."

Phong Yến Chu nghe xong bật cười, có điều trong nụ cười tràn ngập vẻ lãnh đạm và tàn nhẫn, khác hẳn dáng vẻ thân thiết và lông bông hắn thể hiện trước mặt Sở Hoài Cẩn.

Hắn cầm lấy roi từ tay một thân vệ khác, đứng ở chỗ duy nhất chưa bị nhuốm vết máu trước mặt thủ lĩnh thích khách, nâng khuôn cằm toàn vết đỏ đen của kẻ này lên bằng roi, bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt trên mặt Phong Yến Chu lúc này khiến người ta không nhìn rõ vui buồn, hắn hỏi bằng giọng bình thản: "Ngươi bảo... các ngươi được Tiết gia quận Đông xúi giục?"

"..." Thoạt tiên thủ lĩnh thích khách im lặng, ngay sau đó đột nhiên bùng nổ, dốc hết sức toàn thân nhổ nước miếng về phía Phong Yến Chu, rồi mới chửi rủa bằng giọng khàn đặc, lầm bầm không rõ: "Chó Phong! Năm ấy bốn lão vương gia trở thành phiên vương, từng ước hẹn sẽ cùng tiến cùng lùi! Dù cho hiện tại nhà ngươi đầu quân cho Sở Uy Đế, làm chó của lão, sau này đừng hòng có kết cục tốt đẹp!"

Phong Yến Chu lùi lại một bước, né nước bọt của gã, trở tay quất một roi lên mặt kẻ này, không chỉ gần như quất nát nửa khuôn mặt, thậm chí còn quất rụng mất vài chiếc răng hàm dưới của gã.

Tên thủ lĩnh thích khách nhổ một ngụm máu lẫn cả răng, đang định chửi tiếp, Phong Yến Chu bèn nhìn hắn như thể xem khỉ diễn xiếc, nói rất thong thả: "Ngươi đúng là đã tìm được một con cừu non thế tội tốt, cũng giả vờ khá lắm. Tiếc rằng..."

"Từ Dị, chẳng hay gần đây Lương đại nhân có khoẻ không?" Một giọng nói vạch trần thân phận thực sự của thích khách vờ vịt trước mặt hắn, Phong Yến Chu nhìn ánh mắt kinh ngạc của đối phương, tiếp tục nói từ tốn: "Ngươi vốn là tội phạm triều đình truy nã, năm ấy thượng thư bộ Binh Lương Tử An bẩm báo ngươi bị xử tử tại chỗ khi bị bắt giữ, thực tế lại cứu mạng ngươi và người nhà của ngươi, từ đó ngươi bèn trở thành lưỡi đao trong tay lão. Sáu năm nay, ngươi hết lòng trung thành, bí mật làm rất nhiều việc cho lão..."

Phong Yến Chu tạm dừng, sau đó miệng cười lòng không cười, hắn hỏi, "Ngươi nói xem, bản vương nói đúng, hay sai?"

Kẻ trên tường im bặt không nói gì, nhưng vẻ căm phẫn trào dâng vờ vịt trên mặt gã lúc trước đã không gồng nổi nữa.

Phong Yến Chu không nhận được câu trả lời của đối phương, hắn không đắc ý, cũng không giận dữ, hắn chỉ nói tiếp mà không có chút cảm xúc nào: "Bản vương biết các ngươi được Lương Tử An xúi giục, cũng biết mục tiêu của các ngươi không phải bản vương. Có điều bản vương không hiểu, tại sao Lương gia..."

Phong Yến Chu siết ngọn roi trong tay, giờ mới để lộ một chút dữ tợn, gần như nghiến răng nhả từng chữ một: "Muốn ám sát Cửu hoàng tử?"

Khuôn miệng móp vào trong vì thiếu răng của Từ Dị mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói lấy một chữ, ngược lại gã nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ thà chết không hàng.

Phong Yến Chu bèn nói tiếp với gã: "Mặc dù trước kia bản vương sống ở quận Nam quanh năm, có điều từng may mắn có duyên gặp gỡ, dù là chuyện gần vương đô, bản vương có khi còn biết nhiều hơn người khác chút ít. Ví dụ, trong thôn Tiểu Doãn cách kinh thành 70 dặm về phía nam, hình như có một người phụ nữ sắp chuyển dạ."

Phong Yến Chu nói được một nửa, giọng nói bỗng trở nên hiền hoà thân thiết khôn cùng, như thể đang tán gẫu với thích khách này vậy, có điều đáy mắt ẩn chứa sát khí đỏ máu điên cuồng, "Bản vương từng đọc một cuốn y dược dân gian, cuốn sách đó nói, nếu bỏ tim của trẻ sơ sinh và mẹ vào thuốc thì có thể khiến người già trẻ lại. Ha, bản vương rất muốn hiến vị thuốc tốt này lên cho đương kim thánh thượng."

Từ Dị nghe xong, toàn thân run bắn, nhìn hắn mà không dám tin, dường như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì rất đáng sợ.

Môi tên thủ lĩnh thích khách này run rẩy hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ấp úng: "Nếu, nếu tôi nói, Phong vương gia có... có tha cho người nhà của tôi không?"

Phong Yến Chu gật đầu: "Nếu ngươi biết điều, trên đường xuống suối vàng, đương nhiên sẽ chỉ có ngươi và đám huynh đệ của ngươi bầu bạn."

Từ Dị nhắm mắt, lúc mở mắt ra bèn khai thật: "Khoảng một năm trước, Thập Nhất điện hạ từng đặc biệt xuất cung đến gặp Lương đại nhân, sau đó Lương đại nhân bèn bắt đầu bí mật huấn luyện người, tổng cộng có khoảng hơn một trăm. Trước chuyến đi săn mùa hè lần này, cũng là Thập Nhất điện hạ đến trao đổi riêng với Lương đại nhân, sau đó Lương đại nhân bèn ra lệnh cho tôi dẫn những người này đến bãi săn, tranh thủ ám sát Cửu hoàng tử."

"Trong một năm nay, lần nào Lương đại nhân gặp Thập Nhất điện hạ, đều không cho phép ai khác có mặt, vậy nên tôi cũng không biết họ đã nói những gì, chỉ làm việc theo lệnh của Lương đại nhân mà thôi." Từ Dị nói xong, giọng trở nên sốt ruột, "Lời tôi nói đều là sự thực, không dám lừa gạt vương gia!"

Phong Yến Chu nhất thời không nói gì, hồi lâu sau mới bật cười khẽ, tự nói với mình như vỡ lẽ: "Thì ra, đúng là y cũng... hừ, thú vị."

Hắn nói xong lại thở dài, dường như rất nuối tiếc, bảo Từ Dị đang căng thẳng nhìn hắn không chớp mắt: "Ngươi là một kỳ tài luyện võ, nếu cho ngươi thêm 12 năm nữa, chưa biết chừng ngươi có thể giết được bản vương thật. Nhưng đáng tiếc, Lương gia sốt sắng quá, lần này, tự chặt gãy thanh kiếm tốt là ngươi."

Phong Yến Chu nói xong, chẳng giải thích thêm với tên thích khách giỏi ẩn nấp, ám sát này nữa, vừa quay người bèn đi về phía cầu thang rời khỏi hầm ngục.

Nguỵ Hoằng theo sau Phong Yến Chu, xin chỉ thị: "Vương gia, ba thích khách này phải xử lý như thế nào?"

"Cho chúng chết nhanh gọn. Nhớ phải giữ sạch thủ cấp của Từ Dị, sai người nửa đêm mang cho "Lương đại nhân"."

Phong Yến Chu nói đoạn, bèn đẩy mở cửa hầm ngục, bước vào ánh trăng trắng ngần tràn ngập khu vườn.

Để lại hết bóng tối dơ bẩn và mùi máu tanh trong căn phòng đó lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip