582-596

582

Sở Hoài Cẩn từng nghĩ, kiếp này Phong Đại Diên đã từ chim non biến thành ưng già rồi, ông cụ từng "du học" ở hiện đại như cậu, dù thiếu tiến bộ đến mấy thì cũng không thể tụt sau cựu hoàng hậu nương nương của mình quá nhiều.

Tuy nhiên, hiện thực là, đã hơn ba năm trôi qua, các cái khác chưa nhắc đến, chỉ chiều cao...

Sở Hoài Cẩn nhìn Phong Đại Diên chạy đến quận Tây trải nghiệm già nửa năm trời, vừa về đến quận Nam, cậu giơ tay so giữa đỉnh đầu đối phương và mình, rồi ngạc nhiên, "Sao muội lại cao hơn nữa rồi?!"

Méo phải nói sau khi giai đoạn dậy thì bắt đầu, đáng lẽ là con trai cao nhanh hơn ư?

Sao kiếp này cậu ăn ngon ngủ kỹ, cần cù luyện võ, cao hơn cả Sở Thiếu Đế sau khi trưởng thành rồi, kết quả lại thấp hơn cả đoạn so với Diên Nhi kém cậu một tuổi?!

Cộng thêm cơ bắp rõ ràng, làn da bánh mật phơi nắng khi huấn luyện trong quân doanh, và nụ cười hớp hồn người chết tiệt tràn trề sức sống và sắc bén trên người Tiểu Diên Nhi...

Thảo nào "Thất lang nhà họ Phong" ăn đứt cậu, được coi là công tử số một trong thế hệ trẻ quận Nam.

Đương nhiên, cái danh hão công tử số một hay không gì đó, dĩ nhiên Sở Hoài Cẩn sẽ không để bụng, nhưng cái cảm giác thua em gái nhà mình này, nghĩ kiểu gì cũng thấy uất ức.

Đặc biệt là rõ ràng kiếp trước em gái này còn méo cao đến 1m6.

Kiếp này cô nàng ăn thuốc tăng trưởng hay cám tăng trọng vậy?

583

Chân dài eo thon, chiều cao lại đột phá mốc 1m7, cô thiếu nữ mỉm cười đắc ý, "Không phải ta lớn mau, là tại huynh cả ngày rúc trong phòng, không cao được."

Câu này Sở Hoài Cẩn méo nhận, "Đâu phải cả ngày?! Sáng nào ta cũng luyện kiếm nửa canh giờ, rồi mới vào thư phòng đấy."

Phong Đại Diên bèn rút thanh kiếm tùy thân ra khỏi vỏ, múa một vòng tuyệt đẹp trên tay, rồi cắm về vỏ một cách trôi chảy, nhếch mày với Sở Hoài Cẩn, "Có nửa canh giờ mà huynh cũng dám nhắc à? Ngày nào ta ít tập trên sân ít nhất hai canh giờ rồi mới đi đọc binh thư đấy!"

"Ta cũng muốn vậy..." Sở Hoài Cẩn thở dài, rồi mỉm cười lạnh lùng với Phong Đại Diên, "Thế Diên Nhi muốn chủ trì việc nội trợ trong phủ Trấn Nam Vương mấy người à?!"

Nhắc đến vụ này, Sở Hoài Cẩn bèn tức giận.

Ban đầu cậu cầm 50 lượng vàng quà gặp mặt của anh em nhà Hách Liên tặng làm vốn khởi nghiệp, vốn định vận dùng phát minh sáng tạo, thủ đoạn kinh doanh và kiến thức quản lý của hiện đại, xem có thể làm ra sự nghiệp ở triều Đại Ninh này hay không.

Kết quả, việc kinh doanh của bản thân cậu còn trong giai đoạn mới chớm, đã bị Nhiếp Chính Vương "tinh mắt" khen ngợi cậu có thiên phú về mặt tài chính và đầu óc kinh doanh, rồi hào phóng giao hết sự vụ hậu cần của phủ Trấn Nam Vương cho cậu quản lý.

Phong Yến Chu còn dùng từ hoa mỹ: "Suy cho cùng thì ta đã tách ra khỏi các chú bác, việc trong phủ cũng không tiện làm phiền hai thím của ta cai quản mãi. Ta vốn còn không biết Hoài Cẩn có thể đảm nhận việc nội trợ hay không, không ngờ Cẩn lại có thiên phú thế này, quả là hợp theo ta về quận Nam, làm... người phủ Trấn Nam Vương ta."

... Không đúng, cậu sống ở phòng vương phi tương lai của quận Nam, ban ngày làm công việc của vương phi, có phải sau này ban đêm còn phải làm thay công việc của vương phi không?

Nhiếp Chính Vương, rốt cuộc nhà ngươi hà tiện cỡ nào, ngay cả việc quản lý chuyên môn này cũng không chịu thuê người?!

584

Khụ khụ, thay thế công việc của vương phi gì đó, cậu chỉ nghĩ bừa thế thôi.

Dù Nhiếp Chính Vương hà tiện đến mấy, cũng méo thể nào hà tiện đến mức để cậu làm thay cả "công việc" ban đêm của vương phi quận Nam thật chứ.

585

Dù sao thì vụ nội trợ này, Sở Hoài Cẩn quản lý cái quản liền bốn năm trời.

Đã thế thì thôi, nhưng kể từ khi một sư gia của Phong vương gia đổ bệnh vào một năm trước, Sở Hoài Cẩn tạm thời bị bắt thay, sau đó ngay cả thuế ruộng, lương thảo của quận Nam, Phong Yến Chu cũng đòi cậu tính một phần thay.

Cộng thêm cả cửa hiệu và điền trang của riêng hắn...

Lúc Sở Hoài Cẩn vừa quyết định ôm đùi to của Nhiếp Chính Vương, cậu còn tưởng lần tái sinh này mình sẽ ăn ngon ngủ kỹ, hưởng thụ cuộc đời ăn nằm chờ chết.

Kết quả hiện tại, cậu vừa sắp tròn mười tám đã là một tên gia súc 999 thành thạo (hàng ngày 9h vào làm, 9h tan ca, cứ 10 ngày thì làm việc hết 9).

Thê thảm quá, quả thật là quá thê thảm.

586

Đương nhiên, sếp Phong chủ tịch tập đoàn quận Nam còn thê thảm hơn, một năm gần đây, hắn sắp đến mức sáng 6 tối 10, quanh năm không nghỉ luôn rồi.

Có điều bất kể bận đến đâu, chỉ cần không rời khỏi thành Cảnh An, ngày nào Phong Yến Chu cũng phải luyện kiếm, dùng cơm sáng tối với Sở Hoài Cẩn.

Cộng thêm việc khu nhà vương phi không xây thư phòng, hàng ngày Sở Hoài Cẩn tính toán sổ sách đều phải ra sân trước, đến thư phòng của Trấn Nam Vương...

Hơn ba năm nay, mặc dù cậu và Phong Yến Chu méo phải tiếp xúc với nhau sớm tối, nhưng cũng gần như thế.

Có khi, Sở Hoài Cẩn nhìn Nhiếp Chính Vương, trong lúc thất thần còn có ảo giác đôi vợ chồng già.

Có điều cặp vợ chồng già này, mặc dù từng ngủ chung, nhưng chưa bao giờ yêu nhau.

587

Sở Hoài Cẩn không chịu quản lý tiếp việc nội trợ của phủ Trấn Nam Vương, Phong Đại Diên vui chơi khắp thế giới, rảnh rỗi còn chạy đến quân doanh luyện binh với các ông anh họ càng méo chịu làm.

Nàng ta nghe Sở Hoài Cẩn nói vậy, lập tức cười xoà chữa lời, "Gì mà phủ Trấn Nam Vương mấy người, phủ Trấn Nam Vương chúng ta mà, tiểu thúc thúc nói gì vậy. Một nhà chúng ta, tiểu thúc thúc là giỏi cai quản mấy việc này nhất, thúc không quản lý nội trợ, chẳng phải thế là lãng phí mất tài năng của thúc ư!"

Kiếp trước Sở Hoài Cẩn quen biết Tiểu Diên Nhi gần mười năm, trong hơn ba năm kiếp này, cậu càng nhìn thấu con người của cô nương họ Phong này, không còn mắc câu của nàng từ lâu.

Sở Hoài Cẩn nhìn Phong Đại Diên, cười khẩy một tiếng, "Muội cũng chỉ có lúc xin ta, mới chịu gọi ta là "tiểu thúc thúc", các lúc khác không phải "Sở huynh" thì là "tiểu lang quân", Hách Liên..."

Câu "Hách Liên Việt cũng y hệt" của cậu còn chưa nói xong, đã nghe thấy có người gào to từ đằng xa bên ngoài thư phòng: "Cháu trai, nghe nói các cháu kinh doanh được "trà sữa trân châu", không mau mang mấy suất lên cho nhị thúc!"

...

.......

"Muội về thì về, sao còn mang theo cả Hách Liên Việt?!" Sở Hoài Cẩn ngạc nhiên nhìn Phong Đại Diên.

588

Nhị công tử nhà Hách Liên, Phủ Tây Vương tương lai, so với anh hùng Đại Ninh trong tưởng tượng quá khứ của Sở Hoài Cẩn, ngoại trừ lực chiến vượt trội ra thì cơ bản là méo có gì khớp.

Thường ngày kẻ này ba lăng nhăng, không đáng tin cỡ nào, nhìn cách xưng hô của y là biết.

Nếu nói Tiểu Diên Nhi chỉ có lúc cần nhờ vả mới gọi Sở Hoài Cẩn là "tiểu thúc thúc"; thì thế tử Hách Liên không đâu cũng gọi "Sở công tử", "Sở huynh đệ", đến khi ăn đòn của Phong Yến Chu mới sửa thành "cháu trai".

Rõ ràng là muốn chiếm hời Nhiếp Chính Vương về lời nói.

Khoảng cách giữa thành Cảnh An và thủ phủ quận Tây không xa lắm, nếu mặc đồ gọn nhẹ, ra roi giục ngựa, khoảng mười ngày là đến nơi.

Thế là Hách Liên Việt, chỉ mang danh hiệu thế tử, không chịu bất cứ nghĩa vụ nào, gần như năm nào cũng đến ở quận Nam hơn nửa tháng trời, tới tận khi ông anh Hách Liên Siêu đuổi theo, đích thân mời y về, y mới chịu đi.

Nhưng đầu năm nay khi Tiểu Diên Nhi đến quận Tây, Hách Liên Việt đã đến một lần rồi, sao giờ lại đến nữa?

Sở Hoài Cẩn vừa nghĩ đến việc lại phải sắp xếp ăn uống ngủ nghỉ cho "Hách Liên nhị thúc" và người hầu đi theo y, lại nhìn bảng dự toán tài vụ nửa năm sau của phủ Trấn Nam Vương còn xa lắc trong tay, cậu cảm thấy phình cả đầu.

Dù Hách Liên Siêu là con nuôi của vợ chồng lão vương gia Hách Liên, nhưng sao y chỉ có thể một lòng trung thành, chưa bao giờ có dã tâm cướp đoạt tài sản đối với thằng em thế tử đáng quan ngại này?!

589

Sở Hoài Cẩn day trán căng phình, Phong Đại Diên nhìn thấy bèn nịnh nọt sán đến cạnh cậu, vừa day huyệt thái dương cho cậu, vừa thì thầm: "Chính Hách Liên nhị thúc bảo, thúc ấy đặc biệt đến mừng sinh nhật mười tám của tiểu thúc thúc. Nhưng ta nghe nói..."

Phong Đại Diên tranh thủ lúc Hách Liên Việt còn chưa vào phòng, hạ giọng thấp hơn bảo: "Y bị bạn nhậu kéo đến chỗ đó nghe hát, kết quả bị ca ca phạt cấm túc, tròn bảy ngày bị nhốt trong phòng ngủ, chẳng cho đi đâu hết. Vừa hết lệnh cấm túc, y bèn chạy theo đoàn của ta. Theo ta thấy, chắc chắn là Hách Liên nhị thúc lại giận dỗi ca ca của y rồi."

"Có điều..." Phong Đại Diên vui sướng trên nỗi đau của người khác: "Quy củ Hách Liên gia nghiêm khắc quá nhỉ? Năm ngoái chúng ta trốn vào Nam Phong Quán mở mang tầm mắt, bị Tứ thúc bắt được, cũng đâu có việc gì đâu."

...

.....

"Gì cơ, thúc muội không phạt muội à?!" Sở Hoài Cẩn ngạc nhiên nhìn Phong Đại Diên.

Cậu thì bị Phong Yến Chu đánh sưng cả mông đấy.

Ngày hôm sau cậu ở thư phòng, không chỉ phải đứng đọc sổ sách, mà vì Liễu tiên sinh đổ bệnh, cậu ngập trong sổ sách giấy tờ, từ đó kiêm luôn cả nhân viên tài vụ quận Nam, ngày ngày 999, chẳng còn lòng dạ và sức lực ra ngoài chơi nữa.

... Nhiếp Chính Vương tiêu chuẩn kép, trọng nữ khinh nam quá đấy?!

590

Có điều may mà lúc đó Phong Yến Chu cho cậu quỳ chịu đòn.

Hơn nữa, sau khi đánh cậu xong, kẻ này lại có việc bận, đi ngay tức khắc.

Nếu không thì e là Nhiếp Chính Vương sẽ phát hiện ra, trong lúc chịu đòn, người bị phạt xuất hiện tình huống lạ.

Quả thật méo thể trách Sở Hoài Cẩn còn trẻ quá, không kiểm soát được bản thân, là tại Phong Yến Chu đứng đằng sau cậu đang quỳ trên giường bát bộ trong phòng ngủ chỉ có hai người họ, thong thả phạt cậu từng phát một, miệng còn hỏi cậu có biết lỗi hay không bằng chất giọng trầm thấp gợi cảm...

Thật sự là quá giàu cảm giác deja vu cực tế nhị nào đó phải không?!

Sở Hoài Cẩn chỉ nhớ lại đêm đó thôi mà đã cảm thấy cậu sắp không kìm được, lại nổi dậy ở chỗ không nên nổi dậy nữa rồi.

May mà, lúc này Hách Liên Việt đẩy cửa thư phòng bước vào, vừa nghĩ đến rắc rối mà kẻ này đại diện, Sở Cải Chíp và bé cải chíp bèn héo quắt trong nháy mắt.

591

"Cháu trai thiếu phúc hậu nha, ta nghe Tiểu Diên Nhi nói, trà sữa trân châu của cháu uống ngon lắm, sao lần trước ta đến, cháu không mang ra chiêu đãi ta?"

Hách Liên Việt khoác vai Sở Hoài Cẩn, nửa oán trách nửa trêu đùa: "Lúc trước các cháu muốn mua bò, dê và dưa đỏ của Định Bắc Vương, là nhị thúc ta cho các cháu mượn tiền, còn đi nhờ đường quận Tây chúng ta. Đến miếng nước mà cháu cũng keo kiệt, hà tiện thế này, quả là... thuận vợ thuận chồng với Giang Viễn ca ca của cháu."

"Gì mà thuận vợ thuận chồng, Hách Liên nhị ca đừng dùng bừa thành ngữ." Sở Hoài Cẩn dở khóc dở cười, "Lần trước huynh đến, ta còn đang điều chỉnh cách pha chế, sao lấy ra đãi khách được."

Cậu đang định gọi người hầu vào, sai người đến cửa hiệu lấy vài suất trà sữa trân châu phiên bản Đại Ninh về, Phong Yến Chu trọng nữ khinh nam bèn bước vào thư phòng.

Nhiếp Chính Vương nhìn hai người một trái một phải dán dính bên cạnh Sở Hoài Cẩn, hơi nhíu mày không thể nhận ra.

Hắn vẫy tay với Sở Hoài Cẩn, gọi người đến cạnh mình, rồi giả vờ vô tình gác tay lên vai cậu, giờ mới nói với Hách Liên Việt: "A Việt muốn uống trà sữa trân châu cũng được, nể quan hệ bao năm nay của chúng ta, ta quyết định thay Hoài Cẩn, giảm giá cho đệ, tính một lượng bạc một cốc. A Việt muốn mấy cốc?"

...

.......

"Phong Giang Viễn ngươi ăn cướp à?!" Hách Liên Việt gào lên.

592

Tuy nhiên điều bất hạnh là, Nhiếp Chính Vương đòi giá này méo phải ăn cướp thật.

593

"Hoài Cẩn, cho Hách Liên thế tử của chúng ta mở mang tầm mắt, kể xem thứ này của Cẩn sao lại đắt thế." Phong Yến Chu cười nói.

Thế là Sở Hoài Cẩn bèn hắng giọng, bắt đầu dạy dỗ Hách Liên Việt thật.

Trà sữa, trà sữa, cái đầu tiên chắc chắn là trà và sữa.

Trà sữa hương vị kinh điển đều chọn dùng hồng trà đã lên men hoàn toàn, tuy nhiên khác với lịch sử lâu đời của trà xanh, hồng trà chỉ mới xuất hiện mấy trăm năm nay, trong chiều không gian của Đại Ninh, nó còn chưa bao giờ được phát minh ra.

Sở Hoài Cẩn không hiểu biết về trà, cậu tiêu một khoản lớn mời bảy lão sư phụ tinh thông về trà cùng nghiên cứu mất gần hai năm trời, mới chế tạo ra hồng trà chuẩn vị.

Trong đó có mấy lần liền Sở Hoài Cẩn định bỏ cuộc, muốn dứt khoát thay thế bằng trà Phổ Nhĩ... Dù sao thì quận Nam có sẵn Phổ Nhĩ, còn là món trà yêu thích xưa nay của Nhiếp Chính Vương.

Giải quyết xong trà là đến sữa.

Sữa bò là thứ đồ uống cực kỳ phổ biến ở hiện đại.

Tuy nhiên ở cổ đại, một là bản thân con bò vốn đã là thứ vừa hiếm vừa quý, hai là bò vùng Trung Nguyên đa số là bò thịt, không phải loại cho sữa du nhập từ phương Tây ở hiện đại, sản lượng sữa bò cực thấp.

Sở Hoài Cẩn xin Phong Yến Chu nhập mấy con bò từ quận Bắc về cho cậu, kết quả sau này, Nhiếp Chính Vương và Định Bắc Vương đương nhiệm đã xưng huynh gọi đệ trong thư từ, mà sữa bò của cậu vẫn chưa có tăm hơi gì.

Cuối cùng cậu đành quyết định chia trà sữa thành hai loại: trà sữa sữa dê bản phổ thông và trà sữa sữa bò bản xa xỉ.

Đương nhiên, sữa dê của "bản phổ thông" cũng không phổ thông đến thế.

Một là dê của cậu cũng được nhập khẩu từ quận Bắc, còn lại là vì sữa dê có vị tanh, còn phải đun với hạnh nhân để khử mùi.

Mà sản lượng hạnh nhân ở triều Ninh... không nhắc đến thì thôi.

594

Sau khi giải quyết được trà và sữa, là đến linh hồn chân chính của trà sữa – đường trắng – thứ khiến bạn vui vẻ, cũng khiến bạn béo phì.

Ở triều Ninh thì có đường, nhưng đó là đường mật do lương thực như ngô, lúa mì lên men tạo ra, đắt đỏ là bình thường thì không nói, mấu chốt là sản lượng thấp, độ ngọt không cao.

Sở Hoài Cẩn qua lại thư từ dày đặc với Ôn Đình Viễn ba tháng trời, dày đến mức Nhiếp Chính Vương bắt đầu cáu giận với thuộc hạ, họ mới coi như sao chép được cách làm đường mía của hiện đại.

Sau đó lại mất thêm hai năm trời, với sự giúp đỡ của Phong Yến Chu, cậu mới tìm được thí điểm ở quận Nam, ra sức trồng mía, thế mới khiến thứ thay đổi thói quen ăn uống của con người như đường thô xuất hiện ở chiều không gian Đại Ninh.

Ồ, đường thô là vì giằng co đến bước này thì Sở Hoài Cẩn đã kiệt sức, quả thật méo còn sức chiến đấu tiếp tục tinh luyện ra đường trắng nữa.

Dù sao thì đường thô, đường trắng đều là đường mía, ngọt là được rồi.

595

Sau đó chính là trân châu.

Cảm ơn trời đất, mặc dù chưa biết sắn còn trốn ở đại lục mới nào ở chiều không gian Đại Ninh, nhưng tinh bột phổ thông thì Đại Ninh vẫn có.

Sư phụ trong tiệm Sở Hoài Cẩn chỉ mất một tháng trời đã làm ra được trân châu bản chất lượng thấp theo mô tả của cậu.

Mặc dù hương vị không bì được với trân châu bằng bột sắn của hiện đại, nhưng có còn hơn không.

596

Sau khi trà, sữa, đường, trân châu đều đã có, giữa Sở Hoài Cẩn và trà sữa trân châu phiên bản Đại Ninh của cậu chỉ còn cách nhau một cơ hội dụng cụ mà thôi.

Dĩ nhiên là méo thể nào có nhựa được, kim loại quá đắt, thuỷ tinh vừa dễ vỡ vừa nguy hiểm.

Cuối cùng vẫn nhờ lúc sinh nhật năm ngoái của Sở Hoài Cẩn, Phong Yến Chu tặng cậu một khoảnh ao lau sậy lớn ngoài thành Cảnh An làm quà, cậu mới có nguồn ống hút (thân lau sậy) phiên bản Đại Ninh ổn định.

Vậy nên, chỉ vì trà sữa trân châu canh cánh trong lòng, Sở Hoài Cẩn vật lộn gần bốn năm trời, mang cả hồng trà và đường mía đến Đại Ninh, còn góp phần vào giao lưu giữa hai quận Nam Bắc ở một mức độ nào đó...

"Trong thiên hạ này, trà sữa trân châu chỉ có cửa hiệu Sở Thị ta mới có, bán cho người khác đến là hai lượng bạc trắng một cốc, còn cung không đủ cầu..." Sở Hoài Cẩn kể lể mà Hách Liên Việt gần ngất xỉu, hai mắt nổ đom đóm, tai kêu ong ong: "Ta bán cho huynh một lượng bạc một cốc, có đắt không?"

"Không đắt, không đắt." Hách Liên Việt vừa nói, vừa móc bạc vụn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip