611-621

611

Rất rõ ràng, mặc dù Hách Liên Việt là kẻ mà Sở Cải Chíp có thể khinh bỉ cả IQ và EQ, nhưng ông anh Hách Liên Siêu của y thì chẳng muốn âm mưu cướp đoạt quyền lực và tài sản của nhà bố nuôi tẹo nào.

Nếu nói trước kia lần nào Hách Liên Việt chạy đến quận Nam, Hách Liên đại công tử cũng bận bịu công việc y như Phong Yến Chu toàn trễ năm sáu ngày mới đến được, lần này, mới trưa ngày hôm sau, Hách Liên đại ca đã đến cửa phủ Trấn Nam Vương.

Lúc ấy Hách Liên Việt vừa mới quấn lấy "cháu trai" của mình, đòi cậu biển thủ cho mình năm cốc trà sữa trân châu trích từ số lượng giới hạn hôm nay của cửa tiệm Sở Thị.

Y đang bưng cốc thuỷ tinh uống ngon lành "rồn rột", kết quả vừa nhàn hạ lang thang vào sảnh chính, bèn nhìn thấy Hách Liên Siêu ngồi đối diện Phong Yến Chu và Sở Hoài Cẩn, đang mỉm cười vừa dịu dàng vừa bất lực với mình...

Hách Liên Việt hừ một tiếng, nom dáng vẻ vốn định ngoảnh đầu bỏ đi, nhưng đã quay người rồi, y lại vòng về.

Chỉ mấy bước đã đi đến cạnh Hách Liên Siêu, y ngồi xuống ghế dựa, rồi hung dữ đặt cốc trà sữa đã vơi một nửa trong tay trước mặt đối phương, liếc mắt nhìn ông anh mình, nói như khoe khoang: "Đây là đồ uống cháu... Sở công tử vừa điều chế ra, tên là trà sữa trân châu, hương vị cực ngon, huynh muốn uống không?"

"A Việt..." Hách Liên Siêu muốn cầm tay thằng em trốn nhà ra đi của mình, nhưng bị đối phương né tránh ngay tức khắc, đành cười gượng gật đầu, "A Việt đã bảo cực ngon, dĩ nhiên ta cũng muốn biết vị ra sao."

Hách Liên Việt bèn chìa tay ra với Hách Liên Siêu, "Mười lượng bạc."

Trà sữa giá hai lượng một cốc, cửa hiệu Sở Thị bán cho y nửa giá, nhưng y đòi tiền anh mình thì lại là mười lượng bạc nửa cốc...

Hành động thiên tài kinh doanh này, Sở Hoài Cẩn nhìn mà trố cả mắt.

Dẫu là con bò nổi bật nhất hiện đại, e là cũng không đen bằng "Hách Liên nhị thúc" của cậu.

Trà sữa quy ra 36000 tệ một cốc, dù là khi cậu còn là Sở thiếu gia cũng méo thèm vung tay quá trán thế này!

612

Tuy nhiên, huynh đệ Hách Liên một người dám đòi, một kẻ dám cho.

Thế mà Hách Liên Siêu lại ngoan ngoãn móc bạc, hơn nữa rõ ràng không chỉ mười lượng, đặt vào tay Hách Liên Việt.

Thế là, Hách Liên Việt bèn giơ tay cầm cốc trà sữa trân châu đó lên, uống hết sạch nửa cốc còn lại.

Y còn suýt thì bị nghẹn trân châu vì hút vội quá.

Sở Hoài Cẩn trợn mắt há mồm nhìn Hách Liên Siêu không chỉ không tức giận, còn giơ tay vỗ lưng cho Hách Liên Việt, cậu bèn muốn vẫy tay gọi người vào, đi cửa tiệm xem trà sữa hôm nay còn hàng tồn hay không, có thể lấy một cốc cho Hách Liên đại công tử hay không.

Phong Yến Chu lại ngăn cản Sở Hoài Cẩn, bảo Hách Liên Siêu: "Ta và Hoài Cẩn còn công việc, Hách Liên huynh cứ tự nhiên nhé, nếu có việc gì, hai người có thể đến thư phòng tìm ta."

Nói đoạn, hắn bèn kéo Sở Hoài Cẩn đứng dậy.

Tới tận khi về thư phòng ngồi xuống, cầm bàn tính lên, trong lòng Sở Hoài Cẩn vẫn còn nhớ đến chuyện hai anh em đó.

Tính tình Hách Liên Việt vừa bộp chộp vừa ấu trĩ, nhưng trước đây Sở Hoài Cẩn chưa bao giờ thấy y làm mình làm mẩy với anh mình như thế này, hơn nữa rõ ràng là trước khi xuất phát từ quận Tây, y đã bắt đầu giận dỗi, thế mà đến bây giờ vẫn chưa nguôi giận.

Phong Yến Chu như thể phát hiện ra Sở Hoài Cẩn đang ngơ ngẩn, hắn an ủi cậu bằng vẻ mặt thoải mái: "Hai người họ đầu giường cãi cọ, cuối giường làm lành, chuyện nhỏ mà thôi, Hoài Cẩn không cần lo lắng."

...

.......

Vợ chồng mới đầu giường cãi cọ, cuối giường làm lành, được không?!

Trình độ dùng bừa từ ngữ của Nhiếp Chính Vương méo khác gì Hách Liên Việt bảo hai người họ là "thuận vợ thuận chồng".

613

Có điều rốt cuộc huynh đệ Hách Liên là quận Tây cãi cọ, quận Nam làm hoà.

Đến khi Sở Hoài Cẩn dùng bữa tối với họ, cậu phát hiện ra hai kẻ này đã làm hoà như ban đầu.

Ngặt nỗi trước đó, Hách Liên Việt có thể đã ngỗ ngược đánh cả anh mình – môi Hách Liên Siêu toác cả một mảng – thảo nào lúc ấy Nhiếp Chính Vương đòi lôi cậu đi.

Suy cho cùng thì việc xấu trong nhà méo thể phô ra ngoài được.

614

"Cửa tiệm chúng tôi hôm nay không dư trà sữa, sáng sớm mai ta sẽ sai người mang một cốc đến cho Hách Liên đại ca." Sở Hoài Cẩn nói.

"Đa tạ Sở công tử nhọc lòng, có điều không cần đâu." Hách Liên Siêu mỉm cười, chuyển sang nhìn môi Hách Liên Việt, nói đầy ẩn ý: "Ta đã biết được vị đó rồi, quả là cực ngon..."

"Huynh!" Hách Liên Việt vỗ bàn đứng bật dậy, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Sở Hoài Cẩn, y lại ngồi xuống ngay lập tức, hắng giọng nói: "Huynh không uống, ta uống! Sở huynh đệ, ngày mai ta còn muốn năm... không đúng, còn một cốc của huynh nhà ta nữa, sáu cốc!"

Với sản lượng hiện tại của cửa hiệu, một ngày giới hạn bán năm mươi cốc trà sữa trân châu, hai ngày liền Hách Liên Việt đã biển thủ một phần mười, khách hàng nhà cậu đã bắt đầu nhận ra thay đổi trong lượng cung cấp, bị mất vui, thế mà Hách Liên Việt còn muốn nhiều hơn.

Sở Hoài Cẩn vội nói: "Ta còn phải kinh doanh mà, kể từ ngày mai, tối đa hai cốc!"

Còn chưa uống đã nghiền, bỗng nhiên bị giới hạn số lượng, sao mà Hách Liên Việt chịu đồng ý, y tức khắc định đàm phán với Sở Hoài Cẩn xoay quanh vấn đề cung cấp trà sữa.

Hách Liên Siêu ngăn cản thằng em mình, hỏi Sở Hoài Cẩn: "Không biết Sở công tử có đồng ý bán cách pha trà sữa cho chúng tôi không, bất kể là tiền bạc hay gì khác đều có thể thương lượng."

Sở Hoài Cẩn bèn ngoái đầu nhìn Phong Yến Chu.

Cổ đại không thuận tiện và phát triển như hiện đại, không thể cho hành vi thị trường nhiều không gian hành động tự do, Sở Hoài Cẩn làm ra được trà sữa ở Đại Ninh, ngoại trừ bỏ tiền ra thì phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ Trấn Nam Vương dành cho cậu.

Mặc dù bản thân Nhiếp Chính Vương nói không cần tiền hay lợi ích, chỉ muốn Sở Hoài Cẩn vui, nhưng cậu méo thể nào lợi dụng đầu óc người ta không bình thường để chiếm món hời lớn như vậy.

Cửa hiệu Sở Thị bây giờ có một nửa cổ phần là của Phong Yến Chu.

Mà công nghệ chế tạo đường mía và hồng trà, Sở Hoài Cẩn đã ôm ấp suy nghĩ tạo phúc cho dân từ lâu, nộp cho quận Nam, chỉ chờ sau này cơ hội chín muồi, có thể quảng bá quy mô lớn trong dân gian.

Thế là, sau bữa cơm tối, Phong Yến Chu và Hách Liên Siêu cùng đến thư phòng, nom rõ ràng rằng giao dịch này không chỉ đơn giản là tiền bạc.

Chờ hai quản lý đích thực của quận Nam và quận Tây quay lại, Hách Liên Siêu bèn dẫn theo Hách Liên Việt cáo từ hai người Phong, Sở.

Đương nhiên, họ không phải định quay về quận Tây.

Ngược lại là lần này hai anh em Hách Liên quyết định nán lại quận Nam vài ngày, tới sau sinh nhật của Sở Hoài Cẩn mới đi, nếu nán lại phủ Trấn Nam Vương sẽ có chỗ bất tiện, Hách Liên Siêu đã sai người thuê một căn nhà trong thành Cảnh An từ trước.

Sau khi anh em nhà Hách Liên đi mất, Sở Hoài Cẩn khó hiểu nói với Phong Yến Chu: "Trong phủ chúng ta nhiều khu trống như thế, khu mà ta sắp xếp cho Hách Liên Việt cũng rất to, sao lại bất tiện? Họ thuê chỗ khác bên ngoài, há chẳng phải càng bất tiện ư."

Phong Yến Chu giơ tay xoa đầu Sở Hoài Cẩn, hắn nhìn cậu thở dài, "Tiểu tổ tông nhà ta quả là chẳng khôn ra tẹo nào."

... Không đúng, huynh đệ Hách Liên thuê nhà bên ngoài, liên quan đếch gì đến việc cậu có khôn hay không?!

615

Nhắc đến cũng lạ, già nửa phủ Trấn Nam Vương trống không, kết quả lần này không chỉ hai anh em Hách Liên bảo bất tiện, thuê nhà bên ngoài, ngay cả Ôn Đình Viễn hết nhiệm kỳ, từ huyện nhỏ phía đông nam đã thay đổi diện mạo quay về, Phong Yến Chu cũng bảo bất tiện.

Át chủ bài Ôn còn đang trên đường đi, Nhiếp Chính Vương đã xếp cho y một dinh cơ bốn cửa rường cột chạm trổ, có núi có hồ, ngoại trừ việc cực xa phủ Trấn Nam Vương ra thì méo có vấn đề gì.

Khiến cho Sở Hoài Cẩn hơi ghen tị...

Cậu vất vả làm quản lý phủ Trấn Nam Vương bốn năm ròng, cộng thêm một năm làm tiên sinh tài vụ quận Nam, đến bây giờ vẫn còn ở đợ trong phòng vương phi; át chủ bài nhà cậu còn chưa đến nơi đã có sổ đỏ bất động sản ở thành phố hàng đầu Đại Ninh, ngay cả người hầu và thị về cũng được sắp xếp xong xuôi, còn méo cần y phát lương.

Kết quả Ôn Đình Viễn đến thành Cảnh An, nghe được Sở Hoài Cẩn cảm thán một câu vô thức khi mở tiệc đón, sau khi im lặng rất lâu, y nghiêm nghị hỏi sếp cũ của mình: "Người anh em, cậu nói thật đi... cậu thịt Phong vương gia từ khi nào?"

...

........

"Tôi không phải, tôi méo có, anh em thì anh em, nhưng anh đừng có nói bậy!" Sở Hoài Cẩn lập tức phủ nhận ba phát liền.

616

Đối với Nhiếp Chính Vương, kiếp trước Sở Hoài Cẩn chưa thịt được, kiếp này đối phương bị điên, còn cậu không dám thịt.

Nhưng suy cho cùng thì kiếp trước cậu cũng dây dưa với Phong Yến Chu, đối mặt với màn tra hỏi linh hồn liên tiếp của át chủ bài Ôn, Sở Hoài Cẩn méo chịu được bao lâu đã thê thảm chạy trốn về phủ Trấn Nam Vương.

Kết quả cậu vừa xuống ngựa ở cổng, đã nhìn thấy Phong Yến Chu định ra ngoài.

Sở Hoài Cẩn nhìn mặt trời sắp xuống núi, hỏi Phong Yến Chu: "Sao lại ra ngoài giờ này? Còn phải chuẩn bị bữa tối cho huynh không?"

"Chỉ là thấy Hoài Cẩn muộn thế này rồi còn chưa về, muốn đi đón mà thôi."

Phong Yến Chu giao roi trong tay cho thị vệ, sai người dắt ngựa về, giả vờ hỏi bừa: "Trước kia Hoài Cẩn đâu có gặp Ôn Thiếu Hàn được mấy lần, sao lại thân thiết với y thế? Hôm nay y đến thành Cảnh An, Cẩn còn đặc biệt mở tiệc tẩy trần cho y."

Kiếp này Sở Hoài Cẩn tiếp xúc với Ôn Tứ công tử tổng cộng chưa đầy mười ngày, nhưng chịu thôi, hai người họ là đồng hương đã quen biết từ trước khi xuyên việt mà.

Có điều méo thể nói đúng sự thật được. Sở Hoài Cẩn bèn kiếm cớ lấp liếm: "Mặc dù ta và Thiếu Hàn gặp nhau không nhiều, nhưng thư từ qua lại không ít. Huống hồ tình cảm giữa người với người đâu phải chỉ quyết định bằng thời gian quen biết... Chẳng phải Giang Viễn còn nói, lần đầu tiên gặp ta, đã thấy có duyên với ta đấy ư."

"Giống nhau chỗ nào?!" Phong Yến Chu lập tức cất cao giọng, nghiến răng nói: "Ôn Thiếu Hàn... sao có thể so sánh ngang hàng với ta được?!"

Sở Hoài Cẩn chỉ tiện mồm nói thế thôi, không ngờ Nhiếp Chính Vương lại bực dọc vì thế, nhất thời chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đành thuận theo lời hắn, dỗ dành: "Đương nhiên là không thể. Giang Viễn là lãnh chúa một quận, là trụ cột Đại Ninh ta, Thiếu Hàn chỉ là được huynh phá lệ cho làm quan địa phương, ở triều đình, y còn chưa tham gia cả thi Hội mà."

Cậu tự cảm thấy nịnh nọt rất thuận, tuy nhiên người được nịnh lại méo thấy nhẹ nhõm tẹo nào.

"Ta nào phải ám chỉ cái này..." Phong Yến Chu thở dài, hắn lưỡng lự giây lát rồi mới nói: "Trong lòng Hoài Cẩn, ta và..."

Lúc nói, vẻ mặt Phong Yến Chu vẫn bình thường, có điều đáy mắt toát ra chút bất an và căng thẳng, hắn nhìn Sở Hoài Cẩn đăm đăm, không chịu bỏ lỡ từng chút biểu cảm trên mặt cậu.

Tuy nhiên, hắn còn chưa dứt lời, Ngụy Hoằng bỗng rảo bước tới, cắt ngang lời hắn, "Bẩm vương gia, trong kinh báo tin khẩn..."

Ngụy Hoằng vừa nói vừa đưa mắt về phía Sở Hoài Cẩn, thấy Phong Yến Chu không định ngăn cản mình, y bèn nói tiếp: "Giờ tý mùng bảy bệ hạ băng hà... nếu không có gì bất ngờ, lúc này thái tử điện hạ chắc đã kế ngôi rồi."

Đây là một tin lớn, tuy nhiên Sở Hoài Cẩn, hoặc nên nói là, mọi người đều không ngạc nhiên.

Sở Uy Đế bại liệt gần bốn năm mới băng hà, ông anh thái tử nhà cậu đã có thể coi là hiếu thảo hết mực rồi.

617

Chỉ có điều, Sở Uy Đề đăng xuất không được đúng lúc lắm.

Ba ngày nữa là đến 26 tháng 6, bây giờ ông bố của cậu mất, cậu còn tổ chức sinh nhật, có phải là hơi mất dạy không.

Sở Hoài Cẩn kể vụ này với Phong Yến Chu, đối phương lại mỉm cười nhìn cậu, "Không phải Cửu hoàng tử đang ở trong cung ư? Tiên đế băng hà, liên quan gì đến Hoài Cẩn nhà ta?"

... Thế thì bịt tai trộm chuông quá.

Cái tên Hách Liên Việt đến giờ thi thoảng còn gọi cậu là "cháu" này "cháu" nọ, vai vế này ở đâu ra?!

618

Tuy nhiên đến lúc ấy, bất kể là Phong Yến Chu hay huynh đệ Hách Liên, thậm chí ngay cả Sở Hoài Thần ở tít tận kinh thành, gần như đều tự động giúp cậu cắt đứt quan hệ cha con với ông bô của cậu.

Không chỉ tiệc sinh nhật cậu phải tổ chức như thường, ngay cả ông anh mới đăng cơ của cậu đang bên bờ vực loạn lạc vì tiên hoàng vừa băng hà cũng vẫn nhớ sai người giục ngựa mang quà mừng đến cho cậu.

Ngoại trừ vàng bạc châu báu thường lệ, Sở Hoài Thần còn chuẩn bị cho cậu một hòm cây thuốc nhỏ.

Thứ đó nom thì hơi giống gừng, nhưng trắng hơn.

Sở Hoài Cẩn nào biết được thuốc Đông y, nhưng sứ thần từ kinh thành đến lại mở hòm thuốc này đầu tiên, rồi mới trình bày các món quà khác, chắc là thứ thuốc cực kỳ quý hiếm.

Có điều chẳng biết tại sao, giây phút hòm được mở, Nhiếp Chính Vương lại sầm mặt, sau khi cười khẩy, hắn bèn cắt ngang lời sứ thần đang định giới thiệu vị thuốc này.

Sở Hoài Cẩn vốn còn định hỏi thuốc đó là thứ gì, nhưng bị thu hút sự chú ý bởi quà mừng của Tiểu Diên Nhi, anh em Hách Liên và Ôn Đình Viễn tặng sau đó, chẳng mấy chốc cậu đã quên béng vụ này.

Đến lượt Phong Yến Chu, hắn vỗ tay, bèn có một thị vệ cường tráng, hai tay bưng một cái đĩa lớn hình tròn bước vào.

Trong đĩa tròn đó là một thứ màu xanh lục cỡ bằng cái gối, hình trái xoan, dĩ nhiên mọi người có mặt đều biết đến thứ này, có điều chỉ có mình Ôn Đình Viễn ngạc nhiên kêu lên, "Dưa hấu?!"

Nghe thấy Ôn Đình Viễn nói, vẻ mặt Phong Yến Chu hơi lay động.

Sở Hoài Cẩn giật bắn mình, vội vàng chữa lời cho át chủ bài nhà cậu, "Đúng đúng, đây chính là giống dưa đặc sản quận Bắc mà ta từng nhắc đến trong thư. Có điều, trước kia ta nghe nhầm, dưa này không phải tên là dưa hấu, mà là dưa đỏ."

Cũng như lẩu ở triều Ninh tên là canh tùm, ở thời đại này, dưa hấu không gọi là dưa hấu, mà là dưa đỏ.

Bởi tên khác nhau, lúc ấy khi họ giao dịch với quận Bắc, ngoắt ngoéo mất mấy lần liền mới nhập đúng giống dưa.

Đương nhiên, ngoại trừ tên gọi ra, ngoắt ngoéo còn bởi dưa hấu cổ đại và dưa hấu người hiện đại phát triển ra khác nhau rất nhiều.

Dưa hấu hiện đại vỏ mỏng thịt dày, bề ngoài xanh mướt, bên trong là một quả cầu đỏ lớn.

Tuy nhiên, người cổ đại ăn dưa nhiều, nhưng méo được ăn dưa ngon như thế.

Dưa đỏ triều Ninh đúng là cũng ba màu xanh trắng đỏ, nhưng vỏ trắng bên ngoài cực dày thì thôi, ruột đỏ bên trong còn không liền nhau, mà chia thành sáu múi, giữa các múi và chính giữa còn có một mảng trắng to.

Quả dưa to thế này, thực tế phần ăn được chưa đầy một phần ăn, độ ngọt thấp, hạt cũng lắm.

Lúc dưa Bắc đến quận Nam, Sở Hoài Cẩn cũng phấn khích lắm, sau đó trái lại cậu ăn dưa đặc sản quận Nam nhiều hơn.

Tuy nhiên, Phong Yến Chu không chỉ sai người mang món dưa hấu vào lúc này, còn đưa cho Sở Hoài Cẩn một cây đao dài, chỉ vào quả cầu màu xanh được đặt chính giữa bàn, "Hoài Cẩn tự cắt đi."

Thế là, sinh nhật nơi khác thì cắt bánh ngọt, hôm nay người tổ chức sinh nhật Sở Hoài Cẩn thì cắt dưa hấu.

619

Sở Hoài Cẩn cắt đôi quả cầu màu xanh đó bằng một nhát đao, nhìn vào bên trong bèn ngạc nhiên.

Mặc dù phần trắng của quả dưa đỏ này cũng dày, nhưng ruột bên trong đã biến thành một quả cầu đỏ rực hoàn chỉnh, rất giống dưa hấu hiện đại.

Sau khi kinh ngạc, Sở Hoài Cẩn biến thành mừng rỡ, cậu ngoái đầu nhìn Phong Yến Chu, mặt mày là nụ cười không ngừng được, "Dưa này huynh lấy đâu ra?"

"Ta nhập thêm vài giống dưa đỏ từ quận Bắc, phối giống theo mô tả ban đầu của Cẩn, tiếc rằng thời gian ngắn ngủi, vỏ ngoài vẫn rất dày. Thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ trồng được thứ... "dưa hấu" mà Cẩn muốn."

Trên mặt Phong Yến Chu cũng ngậm cười, hắn đi đến cạnh Sở Hoài Cẩn, cầm lấy đao từ trong tay cậu, chia quả dưa hấu này thành mười miếng, rồi đưa miếng đỏ nhất, to nhất được cố tình cắt ra trong đó cho Sở Hoài Cẩn, "Hoài Cẩn nếm thử xem, có ngọt không?"

Ngọt, sao lại không ngọt?!

Lẩu (nước lèo) có rồi, trà sữa có rồi, bây giờ đến dưa hấu ra hồn cũng có rồi...

Sở Hoài Cẩn méo nhịn được mường tượng, mười năm hai mươi năm nữa, cậu có thể nào được uống cả coca không?

620

Đương nhiên, đến lúc đó, bên cạnh có cả cỏ non biết hát nhảy rap hoặc tấu hài thì càng tuyệt vời.

621

Bữa tiệc hôm ấy kéo dài đến tận trời tối, dĩ nhiên là chủ khách đều vui.

Có điều, lãnh chúa quận Nam tổ chức tiệc ở phủ Trấn Nam Vương, những người được mời đến dự tiệc chắc chắn không dám thất lễ, phần lớn vẫn duy trì tỉnh táo, chưa say xỉn.

Ngoại trừ cặp "chú cháu" Hách Liên Việt và Sở Hoài Cẩn, một kẻ tự uống say, một người bị đối phương chuốc say.

Sau khi khách khứa khác đều ra về, Hách Liên Siêu cũng cõng thằng em mình cáo từ.

Còn Phong Yến Chu thì bế Sở Hoài Cẩn về khu phòng nghe nói là vương phi tương lai ở.

Hắn đặt Sở Hoài Cẩn lên giường, rồi cởi giày và áo khoác trên người hộ cậu.

Phong Yến Chu ngồi bên giường, ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Sở Hoài Cẩn rất lâu, bỗng cười khẽ, "Đương quy ư? Ha, y lại dám..."

Dứt lời, hắn đứng dậy định bỏ đi, tuy nhiên sau khi đi được ba bước, hắn lại không nhịn được quay về.

Ánh mắt Phong Yến Chu lay động, lát sau hắn bỗng cúi người, hôn nhẹ lên môi Sở Hoài Cẩn, lúc này mới quay người bỏ đi thật.

Đó là nụ hôn đượm vị ngọt thanh của dưa đỏ và cay xè của rượu mạnh.

Hòa quyện vào nhau, dù đắng đến mấy, cũng hết sức ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip