642-649
642
Sau khi Sở Hoài Cẩn gào xong, toàn bộ khoảnh sân thư phòng im bặt tiếng.
Bản thân Sở Hoài Cẩn là bởi cổ họng khó chịu quá, nếu không thì cậu còn có thể chửi tên họ Phong vô tình, tàn nhẫn, mất nhân tính đó vài câu nữa.
Còn các thị vệ đứng ngoài thư phòng thì đờ người.
Vốn dĩ, dù toàn bộ phủ Trấn Nam Vương tuân lệnh nghiêm ngặt đến mấy, Phong Yến Chu đột nhiên ra lệnh không cảnh báo trước, đòi nhốt "bà chủ" đã cai quản việc nội trợ bốn năm nay vào hầm ngục, đã đủ khiến họ không biết làm gì rồi, thậm chí còn không dám lập tức bước tới bắt Sở Hoài Cẩn.
Kết quả bây giờ, họ nghe được câu "một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa" từ trong miệng tiểu tổ tông của vương gia nhà họ, người vẫn luôn sống trong phòng vương phi...
Dù là đứng đầu thân vệ thân thiết nhất, được Phong Yến Chu tin cậy nhất như Nguỵ Hoằng, cũng không nhịn được dùng ánh mắt đánh giá tới lui giữa hai người trong thư phòng với vẻ mặt kinh ngạc và ngờ vực.
Nguỵ Hoằng đã theo Phong Yến Chu gần 20 năm, không thể nói là biết rõ rành rành tâm tư của chủ nhân nhà mình, nhưng cũng có thể coi là đoán được tám chín phần mười.
Vậy nên trong lúc các thị vệ khác còn đang lẩm bẩm "thế mà vương gia và tiểu tổ tông lại có quan hệ đó thật", y lại vừa cố gắng giữ nguyên trạng thái nghiêm nghị, mặt không biểu cảm, vừa điên cuồng lục lọi trong ký ức, rốt cuộc Phong Yến Chu đã được như mong muốn từ lúc nào.
Là lúc tiểu tổ tông uống say ở tiệc sinh nhật, chủ nhân bế người về phòng mấy hôm trước?
Hay là hơn một tháng trời y nhận lệnh dẫn tử sĩ mai phục ở nước Nhu Lan vào một năm trước?
Hoặc là...
Tuy nhiên, bất kể là mốc thời gian nào, Nguỵ Hoằng đều cảm thấy không giống lắm.
Đương nhiên là méo giống rồi!
Bởi dù cho thống lĩnh Nguỵ Hoằng vắt sạch óc thì cũng méo thể nào nghĩ ra, "một đêm" mà Sở Hoài Cẩn nói xảy ra vào kiếp trước đã bị xoá sổ trong dòng thời gian.
Mặc dù, thực ra, dù là ở kiếp trước, cậu cũng méo biết rốt cuộc "đêm ấy" đã xảy ra chuyện gì.
643
Ồ, cũng không thể nói là bị "xoá sổ" hoàn toàn, ít nhất thì Sở Hoài Cẩn từng là Sở Thiếu Đế hẵng còn nhớ.
Thế thì dĩ nhiên Phong Yến Chu từng là Nhiếp Chính Vương càng nhớ như in.
644
Sở Hoài Cẩn im bặt trợn mắt nhìn Phong Yến Chu hồi lâu, chỉ đợi kẻ này một là rốt cuộc vẫn nể "tình cũ", cho cậu ra đi nhanh chóng, hai là chửi kẻ chuốc thuốc "hấp diêm" là cậu không biết liêm sỉ, còn dám nhắc lại, rồi tống cậu vào hầm ngục, cả đời không thả ra ngoài.
Tuy nhiên thứ mà Sở Hoài Cẩn đợi được lại là thoạt tiên Nhiếp Chính Vương nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó bỗng kinh ngạc đần cả người.
Ngay sau đó, trên mặt kẻ này toàn là vẻ mờ mịt và trống rỗng, sau vài lần thay đổi, cuối cùng hoá thành vẻ không dám tin tưởng và luống cuống tay chân, còn có nỗi điên cuồng mừng rỡ cực độ đến mức oà khóc.
Phong Yến Chu lao tới bên cạnh Sở Hoài Cẩn chỉ bằng vài bước chân, hắn nắm cổ tay cậu, sau khi hít sâu vài lần mới lắp bắp hỏi: "Có, có phải, có phải em..."
Hắn muốn hỏi có phải thiếu niên trước mặt mình là tiên nhân hoa hoè của hắn, có phải cậu vẫn còn nhớ khúc mắc kiếp trước của họ hay không.
Tuy nhiên Phong Yến Chu lúc này kích động quá, trong lòng là mừng rỡ và hỗn loạn như tìm được đường sống trong chỗ chết, còn tiến thẳng vào thiên đường, kẻ mà ngay cả lúc lên ngôi vua cũng không để lộ buồn vui như hắn, giờ phút này ngay cả vế sau cũng không nói rõ, lặp đi lặp lại hồi lâu mà vẫn kẹt ở ba chữ "có phải em".
Sở Hoài Cẩn nhìn phản ứng rõ ràng tinh thần không được bình thường cho lắm, hoàn toàn khác cậu lường trước của Nhiếp Chính Vương, cậu không kìm được hơi sợ hãi.
Nhưng thấy kẻ trước mặt lặp đi lặp lại, mấy lần muốn rút tay mình ra khỏi tay đối phương đều không có kết quả, cậu càng nghe càng chán, càng kéo càng tức.
Cuối cùng, Sở Hoài Cẩn dứt khoát quyết tâm, nuốt vài ngụm nước bọt cho trơn họng, với suy nghĩ người sắp chết không chửi thì muộn, cậu nhịn đau chửi toáng lên bằng chất giọng còn hơi khàn.
"Ông đây Sở Hoài Cẩn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là thằng ngu đã ngủ với nhà ngươi. Phong Yến Chu, thường ngày ngươi thanh cao cách mấy thì đã sao?! Uống một cốc rượu thuốc, chẳng phải cũng động dục đè lên người ông như một con chó đấy thôi?!"
Sau đó, Nhiếp Chính Vương gió tanh mưa máu nào cũng từng thấy, thế mà lại bị cậu chửi phát khóc.
Còn méo phải kiểu khóc nho nhã lặng lẽ rơi nước mắt ăn năn, mà là ôm chầm lấy cậu thật chặt, sau đó oà lên khóc nức nở như trẻ con chưa trưởng thành.
Sở Hoài Cẩn kinh ngạc hết sức, cậu lên mạng chưa bao giờ chửi nhau với người khác, cấp chửi nhau gần như bằng 0, giờ mới chửi giữa chừng, đáng lẽ méo có uy lực mạnh thế chứ nhỉ?
Nhưng người bị cậu chửi đã thế rồi, dĩ nhiên Sở Hoài Cẩn đếch chửi tiếp được nữa, thậm chí còn muốn gọi đại phu đến kiểm tra đầu óc triệt để cho ngài Nhiếp Chính Vương.
Cậu hơi lúng túng ngoảnh đầu, nhìn về phía Nguỵ Hoằng lúc nãy còn đứng ở cửa thư phòng chờ nghe lệnh, bị ép nghe phốt chấn động ngay tại hiện trường.
Hai người họ nhìn nhau chốc lát, Nguỵ thống lĩnh bèn chắp tay với Sở Hoài Cẩn, vái thật thấp, sau đó lặng lẽ lùi lại một bước, đóng cửa thư phòng giùm họ.
... Không đúng, rõ ràng chủ nhân quận Nam các ngươi điên hẳn rồi, ngươi cứ thế mặc kệ à?!
Sở Hoài Cẩn cạn lời nhìn cánh cửa gỗ khép chặt không hở lấy một li, nếu cậu vẫn còn quản lý sổ sách quận Nam, nhất định phải trừ nửa tháng lương của đám thị vệ thiếu tận tuỵ này.
645
Xuỳ!
Ngu mới tính toán sổ sách tiếp cho tên họ Phong!
Nếu cậu sống sót qua được lần này, nhất định phải về kinh thành tìm đến ông anh hoàng đế nhà mình.
Sở Hoài Thần đã lên ngôi chính thức, đùi chẳng to và vững hơn Phong Yến Chu bị điên chắc?!
646
Phong Yến Chu ôm chặt cậu, thế mà còn gặp lại được tiên nhân hoa hoè của mình, không chịu buông tay, chỉ sợ mình đang nằm mơ một giấc mộng mà hắn còn chẳng dám mơ tưởng xa vời, chỉ cần buông tay, người ta sẽ biến mất, giấc mơ này cũng sẽ sụp đổ.
Trong lòng hắn có hàng ngàn thứ tình cảm bập bùng không ngừng, trong thời gian ngắn, thế mà ngoại trừ ôm Sở Hoài Cẩn khóc mãi ra, hắn chẳng còn nghĩ ra mình nên làm gì nữa.
Tới tận khi người trong lòng hắn ho một tiếng vì cổ họng khó chịu, Phong Yến Chu mới bừng tỉnh, bế bổng Sở Hoài Cẩn lên, rảo bước ra ngoài cửa thư phòng, hắn đạp văng cửa, dặn dò các thị vệ trong sân đang ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt: "Gọi hết Quy Kỳ và đại phu thành Cảnh An đến đây, Hoài Cẩn vừa ho!"
...
..........
Ông đây ho, là tại bị kẻ mắc bệnh tâm thần như nhà ngươi bóp cổ đấy!
Tổ sư nhà ngươi mới phải tìm hết đại phu Đại Ninh tề tựu lại, chữa đầu óc mới phải!
Sở Hoài Cẩn nhìn đường đường thống lĩnh thân vệ Trấn Nam Vương như Nguỵ Hoằng chẳng chờ thị vệ khác phát ra tiếng đã giành đi mời đại phu, chuồn trước một bước, trong lòng chỉ có một suy nghĩ...
Ta mà ngu ngốc tính sổ tiếp thật, ta trừ ba tháng lương của nhà ngươi!
647
Phong Yến Chu bế thẳng Sở Hoài Cẩn về phòng ngủ của mình, đặt người lên giường, bèn ngoảnh đầu dặn dò kẻ hầu lấy mấy cái gối dựa vừa dày vừa mềm.
Phong Yến Chu kê gối sau lưng Sở Hoài Cẩn, để cậu ngồi dựa, rồi kéo một tấm chăn mỏng phủ kín chân và bụng cậu, lại sai người đi coi phòng bếp hầm thuốc trơn họng như sơn trà mật ong, lê hầm đường phèn.
Bận rộn hết một chặp, hắn mới ngồi cạnh giường, lại kéo tay Sở Hoài Cẩn, ngơ ngẩn nhìn tiên nhân hoa hoè của mình.
Sau đó, Nhiếp Chính Vương ban đầu mừng rỡ đến độ gần như điên cuồng giờ mới nhận ra, dấu đỏ đang dần dần nổi lên trên cổ Sở Hoài Cẩn là do lúc nãy mình tự tay bóp mà ra.
Ngay lập tức, một luồng khí lạnh toát ra từ đáy lòng Phong Yến Chu, sắp đóng băng hết lục phủ ngũ tạng của hắn.
Nếu lúc nãy hắn không vì lưu luyến "tiểu tổ tông" ở chung sớm chiều với mình bốn năm trời mà buông tay vào thời khắc cuối cùng...
Phong Yến Chu chỉ nghĩ thôi bèn cảm thấy lồng ngực đau đớn từng cơn, trong cổ họng lại có mùi tanh như sắt sắp ùa lên.
Hắn kìm nén mùi máu cuồn cuộn trong lồng ngực, chần chừ giơ tay, dè dặt chạm nhẹ vào vết đỏ chỉ nhìn đã thấy sợ trên cần cổ thon dài tựa ngọc quý kia.
Trong lòng Phong Yến Chu tràn ngập nỗi hối hận và sợ hãi, trong vô thức, đáy mắt hắn lại có hơi nước ngưng tụ.
Có điều, bây giờ cuối cùng hắn cũng kiểm soát được cảm xúc của mình, không oà khóc nữa, chỉ đau lòng nhìn Sở Hoài Cẩn, dịu giọng hỏi: "Chỗ này Hoài Cẩn còn đau không?"
Không đau mới là lạ!
Các bạn nghe mà xem, tên thần kinh này còn hỏi câu thiểu năng kiểu trai thẳng sắt thép gì thế?!
Sở Hoài Cẩn vốn bị tra tấn rất lâu, đã kiệt sức, méo thèm lằng nhằng với Phong vương gia thần kinh không bình thường nữa... Bạn nói lý cái gì với thằng điên chứ.
Nhưng nghe được câu này của Nhiếp Chính Vương, cậu vẫn không kìm được lửa giận ngùn ngụt, dù biết rõ đối phương bị vấn đề đầu óc, cậu cũng muốn chửi.
"Không đau." Sở Hoài Cẩn nhỏ nhẹ bổ sung thêm một câu: "Chờ ta chết rồi, đương nhiên sẽ không đau nữa."
Thế là Phong Yến Chu ngồi bên cạnh cậu cứng đờ mặt, lập tức méo kiểm soát nổi nữa, lại bắt đầu nôn ra máu.
Chờ mấy lão đại phu nổi danh nhất thành Cảnh An vội vàng chạy tới phủ Trấn Nam Vương, trong lòng họ và Quy Kỳ đã thăm hỏi một vòng có cùng một câu muốn nói.
... Vương gia, nom có vẻ bệnh của ngài nghiêm trọng hơn cổ họng của Sở công tử nhiều. Hay là, chúng ta khám bệnh ho ra máu của ngài trước nhé?!
648
Mặc dù trong lòng mấy người học y này đều nhất trí cho rằng, bệnh của Trấn Nam Vương chúng ta nghiêm trọng và khẩn cấp hơn, nhưng Phong vương gia muốn họ khám bệnh cho Sở công tử trước, dĩ nhiên họ đành chẩn đoán vết thương rõ ràng là bị bóp cổ kia trước.
Vết thương ngoài da này thông thường chỉ là đau thể xác, nhìn thì đúng là đáng sợ, nhưng thực tế thì bôi thuốc, điều dưỡng vài ngày là không sao.
Nhưng chịu thôi, bệnh nhân thiên sứ khám bệnh trong im lặng là Sở công tử có một phụ huynh đầu gấu hoàn toàn méo biết chừng mực là gì.
Bất kể là Quy Kỳ, hay là Vương đại phu thành Đông, hoặc Thu đại phu của Hồi Xuân Đường... Ai khám cho Sở Hoài Cẩn đều có trải nghiệm kiểu:
"Sở công tử chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần sáng tối hàng ngày bôi lọ thuốc này làm tan máu bầm, không quá ba ngày sẽ không sao nữa. Phong vương gia, ngài..."
"Gì mà "chỉ bị thương", lúc nãy Hoài Cẩn còn ho đấy! Ông chắc chắn đã chẩn đoán rõ rồi chứ?!"
"... Thế, hay là, để tôi xem lại. Ừm, thế thì hàng ngày bôi thêm thuốc tiêu sưng giảm đau này ba lần đi. Phong vương gia, ngài..."
"Chỉ bôi ngoài da đủ không? Đại phu trước kia còn kê cả thuốc uống đấy! Nếu cẩu thả quá, trái lại khiến Hoài Cẩn bị di chứng, thì phải làm sao?!"
"... Lão phu có một phương thuốc chuyên trị đau họng, còn cả thực đơn thực phẩm dưỡng sinh, vương gia thấy thế nào?"
"Đa tạ Lưu đại phu có lòng. Nếu Hoài Cẩn khỏi hẳn, bản vương sẽ thưởng lớn."
Sau khi mấy đại phu đó hoàn tất quy trình, số thuốc an thần để lại cho Phong Yến Chu đủ uống khoảng ba tháng, còn thuốc để lại cho Sở Hoài Cẩn đảm bảo đủ cho vừa uống vừa bôi ba năm trời.
Phong Yến Chu cầm bảy tờ đơn thuốc, hỏi khẽ Sở Hoài Cẩn tối muốn uống cái nào.
Sở Hoài Cẩn chỉ bừa một tờ trong đó, rồi nằm quay mặt vào trong, nhắm mắt lại, trùm chăn quá đầu, tỏ vẻ muốn ngủ để "tiễn khách".
Phong Yến Chu dém bốn góc chăn cho Sở Hoài Cẩn, rồi kéo tấm chăn mỏng đó xuống một chút, cho cậu hít thở thoải mái.
Làm xong mấy việc này, Phong Yến Chu lại đứng trước giường ngắm Sở Hoài Cẩn giả vờ ngủ rất lâu, rồi mới mím môi, dịu giọng nói: "Ta biết Hoài Cẩn sẽ không tin, nhưng lúc đó ta cũng thích em. Chuyện giữa hai ta, là tại ta đã sai quá nhiều..."
Phong Yến Chu tạm dừng, thấy Sở Hoài Cẩn không có phản ứng gì, bèn nói như thể đang tự tìm lý do, ba phần cô đơn bảy phần áy náy: "Bây giờ Hoài Cẩn cần nghỉ ngơi, đúng là không nên vất vả suy nghĩ nữa. Mấy hôm nữa Hoài Cẩn khá hơn, chúng ta lại nói chuyện nhé, lúc đó em muốn hỏi gì, ta đều sẽ kể cho em."
Phong Yến Chu dứt lời, thở dài rồi quay người ra khỏi phòng ngủ của chính mình.
Còn về Sở Hoài Cẩn đang nằm trên giường hắn, bây giờ méo phải không muốn phản ứng, mà là ngu cả người rồi.
...
.........
Bệnh thần kinh ở Đại Ninh lây được à?
Tại sao hình như cậu vừa bị ảo thính?!
Những việc mà năm đó Nhiếp Chính Vương làm, việc nào giống thích Sở Thiếu Đế hả?!
649
Từ kiếp trước kẻ này đã điên rồi hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip