784-786
784
Sau khi phi nước đại liên tiếp nhiều ngày, dù là ngựa quý hiếm có thế gian như Phong Nghiêu cũng đã kiệt sức từ lâu, nhưng nó vẫn gắng gượng sải vó, chở chủ nhân trên lưng ra khỏi quận Đông tối tăm, đến nơi đèn đuốc sáng rực trên ranh giới quận Bắc.
Hai cánh tay Sở Hoài Cẩn run bần bật, đỡ Phong Yến Chu đằng sau không rời, mới giúp hắn không rớt khỏi ngựa.
Khi còn cách doanh trại quận Bắc rất xa, cậu đã bắt đầu dốc hết sức lực toàn thân, kêu cứu với các binh lính canh gác ở cổng: "Mau lên! Mau tìm quân y đến đây, cứu Trấn Nam Vương!"
Âm thanh gần như gầm thét của Sở Hoài Cẩn phá tan màn đêm im ắng, thế là, không chỉ tướng sĩ gác cửa, ngay cả tướng quân cầm đầu trong doanh trại chẳng mấy chốc cũng bị đánh động.
Binh lính gác cổng bèn mở cửa cho Phong Nghiêu vào, khi con tuấn mã màu đen này dừng lại trong doanh trại, lập tức có một ông cụ tóc bạc phơ chỉ huy vài tướng sĩ quận Bắc cẩn thận nâng Phong Yến Chu vào lều.
Sở Hoài Cẩn đờ đẫn đợi ngoài cửa lều, toàn thân run bần bật không kìm được, đầu óc cứ như chết máy, ngay cả thống lĩnh doanh trại này đi tới nói chuyện với cậu, cậu cũng không phản ứng lại.
Viên tướng đất Bắc này khoảng 40 tuổi, vóc dáng cao to, mặt đầy râu ria, nom cứ như một con gấu hoá hình người.
Có điều "gấu tinh" này bề ngoài thô kệch bên trong tinh tế, thấy gọi Sở Hoài Cẩn mấy tiếng "tiểu lang quân" mà không được đáp lại, bèn thở dài, dặn thị vệ mang một tấm áo choàng dày đến, khoác cho cậu.
Lúc này đã đầu tháng mười, phương Bắc lại lạnh hơn chỗ cậu. Ban đầu Sở Hoài Cẩn vừa sốt ruột, vừa tuyệt vọng, chưa cảm nhận được, đến khi tấm áo choàng ấm áp này khoác lên người, cậu mới từ từ nhận ra, lúc nãy không chỉ lòng cậu, chỉ e là ngay cả cơ thể cậu cũng sắp bị đóng băng bởi màn đêm giá lạnh.
Cậu miễn cưỡng ổn định tinh thần, cảm ơn viên tướng phương Bắc này: "Tại hạ Sở Cửu, đa tạ tướng quân."
Sở Hoài Cẩn méo đoán nổi rốt cuộc quận Bắc có thái độ gì đối với triều đình, các khâm sai từ kinh thành tới lại bị nhốt ở quận Đông, lúc này cậu bèn dùng thân phận khi kinh doanh ở quận Nam của mình, không báo danh "Trạch thân vương".
Gấu tinh đầy râu ria cười "khì khì", "Thì ra cậu chính là Sở đại đương gia, quả là trăm nghe không bằng một thấy, đã ngưỡng mộ từ lâu. Tại hạ Quách Thịnh Hải, vâng lệnh huynh trưởng, đã đợi ở đây lâu lắm rồi."
Quách Thịnh Hải là anh em cùng một mẹ với Định Bắc Vương Quách Thịnh Sơn, trước kia lúc mua bò mua dê mua dưa đỏ từ quận Bắc, Quách Thịnh Sơn đã giao một số việc trong đó cho ông ta quản lý, hai người họ coi như từng giao tiếp từ xa.
Có điều hiện tại, Sở Hoài Cẩn chỉ một lòng nghĩ đến Phong Yến Chu chưa rõ sống chết, cậu trao đổi họ tên với Quách Thịnh Hải xong bèn chẳng còn lòng dạ nào hàn huyên nữa, chỉ đờ đẫn đứng chờ ngoài lều quân y.
Sở Hoài Cẩn cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã chờ đợi bao lâu, tới tận khi lão đại phu đó ra khỏi lều, nói: "May mà Trấn Nam Vương mạng lớn, nếu đầu mũi tên đó chệch lên trên chút ít thôi, e là sẽ xuyên thủng tim rồi, dù là lão phu cũng không cứu nổi. Có điều dẫu vậy, trên người hắn bị thương nặng nhiều nơi, chảy máu quá nhiều lại kiệt sức, e rằng phải mấy ngày nữa mới tỉnh lại được. Sau đó thì phải điều dưỡng cẩn thận, chớ để lại di chứng."
Sở Hoài Cẩn nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm.
Trong mấy hôm này, mặc dù cậu vẫn luôn được Phong Yến Chu ra sức bảo vệ nên không bị thương, nhưng rốt cuộc thì suốt chặng đường phải tháo chạy và lo âu sợ hãi, bây giờ tảng đá treo trong lòng đã tan biến, lập tức xụi lơ ngồi phịch xuống đất, mãi không bò dậy được.
Tới cuối cùng, Quách Thịnh Hải dìu cậu đứng dậy, đỡ cậu đi thăm người đàn ông còn đang hôn mê trong lều.
Lúc này hơi thở của Phong Yến Chu yếu đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng bất kể ra sao, rốt cuộc con người đã dây dưa không rõ với cậu hai kiếp vẫn sống sót.
785
Sau đó, hàng ngày Sở Hoài Cẩn túc trực bên giường Phong Yến Chu, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ thì là chờ đợi người này tỉnh dậy.
Đến đêm khuya ngày thứ tư, sau khi khám cho Phong Yến Chu lần nữa, lão đại phu quận Bắc bảo tình hình của hắn đã ổn định hơn nhiều, sắp tỉnh dậy rồi.
Quách Thịnh Hải cũng đến thăm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Khổng đại phu không hổ là thần y hàng đầu quận Bắc ta! Nói thật thì lúc Sở đại đương gia vừa mang Phong vương gia đến, ta còn tưởng hắn không sống được cơ, may mà lúc trước gia huynh đã bảo ta mời Khổng đại phu tới, nếu không thì ta quả thật không biết nên trình bày với quận Nam thế nào."
Sở Hoài Cẩn bèn đứng dậy, chắp tay khom người vái Quách Thịnh Hải và Khổng đại phu một vái, "Làm phiền Khổng đại phu và Quách tướng quân vất vả rồi, Hoài Cẩn thay mặt toàn thể quận Nam cảm ơn hai vị."
Tuy nhiên, cậu cảm ơn xong, bỗng nghĩ hình như có gì không đúng.
Sở Hoài Cẩn lặp lại câu nói vừa rồi của Quách Thịnh Hải một lần trong lòng, lát sau bèn trợn trừng mắt, khó lòng tin nổi mà hỏi người đàn ông cao to đầy râu này: "Quách vương gia bảo tướng quân mời Khổng đại phu khi nào?"
Đây không phải việc gì cơ mật, Quách Thịnh Hải bèn tuỳ tiện nói thật: "Gia huynh vừa nhận được thư báo cậu và Phong vương gia sắp đến quận Bắc ta bèn dặn dò ta, Khổng đại phu theo ta từ thành Hoa Túc đến."
Quách Thịnh Hải nói xong, bèn mỉm cười tự hào: "Lúc ấy ta còn thắc mắc tại sao, bây giờ mới biết gia huynh quả là nhìn xa trông rộng."
...
..........
Kẻ nhìn xa trông rộng là Quách Thịnh Sơn chắc?!
Giờ Sở Hoài Cẩn mới vỡ lẽ, e rằng cậu đã bị Nhiếp Chính Vương gài bẫy.
Người khác thì không vào hang cọp sao bắt được cọp con, để lừa cây cải chíp này, ngay cả tính mạng của mình, Phong Giang Viễn cũng lôi ra chơi khổ nhục kế.
Kẻ này không sợ chơi quá đà, mất mạng thật à?!
786
Phong Yến Chu từ từ tỉnh dậy vào lúc bình minh, sau khi mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, bất ngờ chỉ thấy được Quách Thịnh Hải bên giường, mà chẳng thấy bóng dáng Sở Hoài Cẩn.
"Hoài Cẩn... Hoài Cẩn đâu rồi?" Hắn yếu ớt hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
"Sở đại đương gia..." Quách Thịnh Hải nghe hắn hỏi vậy, không ngờ vẻ mặt lại trở nên quái dị, nói năng cũng lắp ba lắp bắp.
Phong Yến Chu vất vả giơ tay ra, kéo cổ tay Quách Thịnh Hải không buông, hỏi dồn: "Hoài Cẩn thế nào rồi?!"
Quách Thịnh Hải không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ông ta nhìn chăn đệm trên giường, nói liền một hơi: "Đêm hôm qua quả thật vương gia gặp nguy hiểm quá, ngay cả Khổng thần y cũng bảo vương gia không sống nổi. Sở đại đương gia... nhất thời nghĩ quẩn, bèn rút kiếm tự vẫn. Hầy, mặc dù Sở đại đương gia còn nhỏ tuổi, quả là một trang hảo hán nặng tình nặng nghĩa, tiếc rằng ta không ngăn cản được. Phong vương gia, chờ quay về quận Nam, hãy thưởng lớn cho người nhà cậu ta..."
Quách Thịnh Hải nói câu này như thể học thuộc lòng, ánh mắt thì lảng tránh, nếu là thường ngày, e rằng ông ta vừa nói được một chữ, đã bị Nhiếp Chính Vương phát hiện ra điều bất thường rồi.
Nhưng Phong Yến Chu vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, lại chợt nghe "tin dữ", trong nháy mắt bèn cảm thấy máu cuồn cuộn trong lồng ngực, đầu óc trắng xoá.
Hắn tốn trọn thời gian một chén trà mới vỡ lẽ rốt cuộc tướng quân đất Bắc trước mặt vừa nói gì, càng khỏi nói đến nghiên cứu thật giả trong vẻ mặt, lời lẽ của đối phương.
Phong Yến Chu chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị mũi tên xuyên thủng thật, trên đó rách toạc ra một cái lỗ.
Lại như có trăm ngàn bàn tay vô hình định chui vào cái lỗ đó, xé tan vật sắp không đập nổi nữa ấy ra thành tro bụi.
Hắn đờ đẫn rất lâu, chỉ dựa vào bản năng túm tay Quách Thịnh Hải mạnh hơn nữa, lặp lại hết lần này đến lần khác: "Ngươi lừa ta, ngươi đang lừa ta, nhất định là ngươi..."
"Thi thể của Sở đại đương gia còn đặt trong lều bên cạnh, nếu vương gia không tin..." Quách Thịnh Hải cắt ngang lời hắn, rồi ngoái đầu liếc nhìn bên ngoài lều, "Ta sai người nâng nó sang đây nhé."
Phong Yến Chu nghe thấy hai chữ "thi thể", sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, mấy lần mấp máy môi mà trong thời gian ngắn không dám nói "được".
Hắn hít sâu mấy lần liền, tới khi lồng ngực vốn đã bị thương càng đau đớn thêm mới ép mình gật đầu.
Giữa hắn và Hoài Cẩn còn cả đất trời ngăn cách, sao Hoài Cẩn lại, sao có thể, đến bây giờ vẫn bằng lòng giao tính mạng cho hắn, hi sinh vì hắn?
Mặc dù hắn cố chấp từ kiếp trước đến kiếp này, một lòng một dạ muốn tiếp tục mối duyên nợ kiếp trước với tiên nhân hoa hoè của mình, thậm chí không tiếc dùng cả sống chết của bản thân để dò xem trong lòng đối phương vẫn còn tình cảm với hắn hay không.
Nhưng nếu mối tình này phải chứng minh bằng tính mạng của Sở Hoài Cẩn...
Phong Yến Chu thà rằng hắn chọn thầm yêu, thầm bảo vệ tiên nhân hoa hoè của hắn trong bóng tối, dù cả đời không xuất hiện trước mặt Sở Hoài Cẩn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Phong Yến Chu thầm cầu xin hết lần này đến lần khác, là hắn đã nhìn nhầm, là quận Bắc có mưu đồ, Quách Thịnh Hải đang lừa hắn. Tiểu tổ tông của hắn chỉ bị Quách gia giấu đi mà thôi, chỉ chờ sau này dùng để uy hiếp hắn... Thế thì dù hắn phải từ bỏ toàn bộ quyền lực, gia tộc, hắn cũng sẽ đồng ý mà không do dự.
Tuy nhiên, cái xác được binh lính quận Bắc khiêng vào lều bằng phản gỗ đã đập tan toàn bộ ảo tưởng của hắn trong nháy mắt.
Phong Yến Chu bàng hoàng nhìn cậu thiếu niên được đặt chính giữa sàn lều.
Mặt mày, thân thể của thiếu niên đó là người mà hắn gặp hằng ngày, nhớ hằng đêm, quen thuộc đến mức không thể nhận nhầm một tấc một li nào.
Nhưng khuôn mặt thiếu niên trắng bệch không có màu máu, và vết máu đã khô trên cần cổ vốn trắng ngần không tỳ vết, lại xa lạ đến thế.
Xa lạ đến mức cứ như có một thanh kiếm sinh tử đã chặt đứt toàn bộ mối duyên nợ kiếp trước của hai người họ không hề nương tay.
Phong Yến Chu sợ hãi chốc lát, cặp mắt hắn không chảy ra lệ trong suốt, mà là hai hàng máu từ khoé mắt chảy xuống cằm, để lại hai vệt đỏ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn.
Phong Yến Chu che ngực ho khù khụ, cuối cùng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn ra sức di chuyển thân thể yếu ớt, muốn đi đến trước xác Sở Hoài Cẩn.
Giống như đêm hè tan nát cõi lòng kiếp trước, ôm tiên nhân hoa hoè của hắn vào lòng, uổng công vô ích mà không chịu từ bỏ, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm thân thể lạnh ngắt của đối phương.
Nhưng Phong Yến Chu vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, thậm chí sức mình còn không đủ cho hắn đứng dậy, hắn suýt thì ngã từ trên giường xuống, nhưng vẫn vật lộn muốn bò đến chỗ cậu thiếu niên được đặt dưới đất.
Quách Thịnh Hải vội vã bước tới ngăn cản người đàn ông vừa qua cơn thập tử nhất sinh này, vừa ra hiệu cho Khổng thần y đến kiểm tra vết thương lại rách toạc của Phong Yến Chu, vừa khuyên: "Người chết không thể sống lại, Phong vương gia hãy nén đau buồn, phải giữ gìn sức khoẻ."
Ông ta dứt lời, bèn nhìn về phía thuộc hạ vừa khiêng Sở Hoài Cẩn vào, nói: "Phong vương gia đã nhìn thấy rồi, các cậu hãy chôn Sở đại đương gia đi. Hầy, chốn hoang vu hẻo lánh này cũng chẳng có lấy một tiệm quan tài, đành để Sở đại đương gia chịu thiệt dùng một manh chiếu rơm, các cậu nhớ đào hố sâu vào, kẻo sau này bị chó hoang bới ra."
"Dừng lại!" Phong Yến Chu nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn.
Hắn vốn đã yếu ớt cực độ, nhưng trong nỗi đau thương và tuyệt vọng vô bờ, hắn lập tức bùng nổ sức mạnh như thiêu đốt sinh mệnh mà thành, nhất thời ngay cả vạm vỡ như Quách Thịnh Hải cũng suýt thì không kiểm soát nổi, phải gọi phó tướng đến giúp.
Thế là Phong Yến Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó lại đặt Sở Hoài Cẩn lên phản gỗ, định khiêng ra ngoài, bọc lại bằng một manh chiếu rơm, chôn ở mảnh đất quận Bắc xa xôi.
Từ nay hai người âm dương cách trở, không còn gặp lại.
Nhiếp Chính Vương kiếp trước may mắn được cao nhân giúp đỡ, mới gặp lại được đối phương. Nhưng ở kiếp này, thánh tăng đã viên tịch từ lâu, hắn phải đi tìm tiên quân hoa hoè của mình ở đâu đây?
Từ nay ly biệt, chỉ e rằng suối vàng chảy cạn, mãi mãi không còn ngày gặp lại nữa.
"Dừng lại!" Phong Yến Chu cứ như một con sói cô độc đã đánh mất bạn đời, giãy giụa vừa tuyệt vọng vừa yếu ớt, gào thét: "Quách Thịnh Hải, ngươi dám làm thế, quận Nam ta ắt sẽ giết sạch Quách gia các ngươi!"
Sau đó, Quách Thịnh Hải bị hắn uy hiếp bèn méo làm nữa.
"Sở đại đương gia, cậu đâu có bảo Phong vương gia sẽ phản ứng thế này!" Ông ta vừa thả bàn tay đang ngăn cản Phong Yến Chu, vừa nói ầm ĩ: "Hai người dỗi nhau, đừng có kéo theo cả quận Bắc bọn ta."
Rõ ràng diễn viên quận Bắc không tận tuỵ bằng quận Nam, còn chưa đóng xong phim đã đình công, còn tiện tay vạch trần ông sếp kiêm biên kịch.
Thế là Phong Yến Chu lập tức đần người, còn Sở Hoài Cẩn thì "vùng dậy" mở mắt ra.
Sở Hoài Cẩn đứng dậy, vừa phủi phấn trắng trát đầy trên mặt, vừa đi đến cạnh giường Phong Yến Chu, cười khẩy hỏi: "Lừa ta vui không?"
...
.........
Tình hình thay đổi, đánh mất lại có lại, Nhiếp Chính Vương cũng mặc kệ vết thương ở lồng ngực lại rỉ ra biết bao máu, ôm chầm tiểu tổ tông "sống lại" vào lòng.
Cứ như đang ôm báu vật hiếm có đánh mất rồi có lại, chết cũng không chịu buông tay.
"Không vui." Hắn dở khóc dở cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip