796-804
796
Hay tin Tiểu Diên Nhi gặp chuyện ở chiến trường quận Tây, người làm "thím" là Sở Hoài Cẩn lòng nóng như lửa đốt, ngược lại ông chú ruột là Phong Yến Chu vẫn bình chân như vại.
"Hoài Cẩn đừng hoảng, cứu Diên Nhi không phải chuyện khó." Phong Yến Chu cầm bàn tay hơi lạnh của Sở Hoài Cẩn an ủi, nói bằng giọng điềm tĩnh: "Lúc trước ta và Hách Liên Siêu không muốn ra quân vào mùa đông, vốn định mùa xuân năm sau mới ra tay giết Vu Diễn, phá tan quốc đô Nhu Lan. Nhưng bây giờ phải cứu Diên Nhi, thì tiễn Vu quốc chủ lên đường sớm hơn cũng không sao."
Ở kiếp trước, Vu Diễn dùng kế hiểm giết huynh đệ Hách Liên, tàn sát ba thành trì, ấn tượng để lại cho Sở Hoài Cẩn quả thật quá sâu sắc.
Hiện tại cậu vừa nghe Phong Yến Chu chắc chắn như vậy, lập tức dán lên người đối phương một cách khác thường, hỏi liên tục: "Huynh và Hách Liên đại ca có kế sách gì? Nói mau, nói mau!"
Phong Yến Chu thì tỏ vẻ sâu xa khó đoán, kéo dài giọng nói: "Nói thì nói được, nhưng thơm ngon..."
Kẻ này trước nay rất ham học, giờ đã tự lĩnh ngộ được thủ đoạn đòi thưởng của người kể chuyện.
Sở Hoài Cẩn đang sốt ruột chờ nghe hồi sau, thấy hắn nói vậy, dứt khoát nhắm mắt chạm vào môi Phong Yến Chu, "chụt" một tiếng, làm một phát đánh nhanh thắng nhanh.
Tuy nhiên thế mà người kể chuyện kia lại được đằng chân lân đằng đầu, nhếch mày mỉm cười nhìn cậu, "Ta đâu có bảo tiền thưởng lần này là "thơm ngon" gì, Sở đại đương gia hôn ta vội vã thế làm gì?"
"Huynh!" Lần này Sở Hoài Cẩn đỏ mặt méo phải vì thẹn mà là vì tức, "Thế huynh muốn gì?"
Phong Yến Chu bèn ôm phắt vòng eo mặc quần áo mùa đông mà vẫn thon thả của Sở Hoài Cẩn, nói khẽ bên tai cậu: "Tiểu tổ tông thưởng cho ta một ngụm "quỳnh tương ngọc dịch" nhé?"
Thế là, có một câu: Kể chuyện hay, khỏi ăn chay.
Nhiếp Chính Vương ăn mặn một lèo ba phát liền, sắp vắt khô tiểu tổ tông nhà mình rồi, thế mà còn được đà lấn tới: "Tiếc là ta chưa khỏi hẳn, nếu không thì chuyện cơ mật cỡ này, đâu phải chút thưởng là tiết lộ được."
...
............
Nếu không phải Sở Hoài Cẩn nhũn như con chi chi, hai chân vẫn xụi lơ thì đảm bảo cậu sẽ đứng dậy tiến hành bạo lực gia đình với kẻ này.
Kiếp trước cậu tiếp xúc với Nhiếp Chính Vương 12 năm trời, sao chưa bao giờ nhận ra kẻ này còn có tố chất yêu râu xanh cỡ này nhỉ?!
797
Hôm ấy Phong Yến Chu giảng giải cho Sở Hoài Cẩn ra sao, dĩ nhiên thế gian không ai hay.
Cả thiên hạ chỉ cùng nhìn thấy ngày 16 tháng 11, bên bờ thành luỹ của hai bên, Vu Diễn bị thế tử Phủ Tây Vương chửi ba ngày liền, tức đến mức nôn ra máu.
Nghĩ đến nước Nhu Lan vất vả sắp đặt nhiều năm, lần này khí thế hung hăng, lại ra vẻ oai phong, hoàn toàn tỏ vẻ muốn tranh thủ nuốt trọn Trung Nguyên.
Ai dè Vu quốc chủ tự phong mình làm thống soái này xuất quân còn chưa thắng trận, mà đã tức giận đến mức bị thương, sau khi nôn ra máu không gượng nổi lấy một tối, tắt thở qua đời ngay đêm hôm đó.
So với "Phong tiểu thư" trước kia động tí lại ho ra máu, đến nay vẫn tràn trề sức sống, quả là một trời một vực.
798
Thế còn chưa xong.
Bởi quốc chủ Nhu Lan đời trước là một tên ngu ưng người đẹp nào là ép vào cung, giữa mấy thằng con trai của ông ta vốn chẳng có bao tình cảm máu mủ ruột rà, cộng thêm việc Vu Diễn lại là một hoàng đế thủ đoạn tàn ác.
Thế là, khi giết cha lên ngôi kiếp này, y tiện tay giết gần hết mấy chục anh em cùng cha khác mẹ của mình, chỉ để lại đúng một người sống sót.
Kẻ may mắn sống sót duy nhất này là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi.
Mẹ cậu ta vốn là một chủ tiệm nữ ở thị trấn nhỏ ở biên giới quận Tây, bị quốc chủ tiền nhiệm lẻn vào Ninh Quốc dụ dỗ, rồi bị bỏ rơi.
Sau khi "người tình" bỏ đi không từ biệt, chủ tiệm đó mới phát hiện ra mình đã có thai, có điều một cô gái như nàng ta một mình gầy dựng được gia nghiệp, đương nhiên cũng chả phải loại người nhu nhược, bèn đẻ đứa con này ra, định một mình nuôi con khôn lớn.
Tiếc rằng nàng không được tốt số, chưa được mấy năm đã mắc bệnh dịch buông tay lìa đời. Còn con nàng vừa bé vừa mất cả cha mẹ, bị người xấu chiếm mất gia nghiệp, đuổi ra khỏi nhà, cô đơn một mình ăn xin mà lớn lên.
Hơn bốn năm trước, Vu Diễn từ kinh thành chạy trốn về Nhu Lan, tình cờ đi ngang qua thị trấn nhỏ quận Tây này, trùng hợp chạm trán lưu manh trong thị trấn định cướp ngọc bội mà đứa trẻ đeo trên cổ từ tấm bé.
Mà ngọc bội này chính là "ngọc quý gia truyền" mà kẻ bạc tình năm ấy để lại làm tín vật đính ước khi dỗ người ta.
Gia truyền gì đó hoàn toàn là quốc chủ tiền nhiệm bịa đặt, nhưng trên miếng ngọc đó thì có khắc dấu hiệu hoàng gia Nhu Lan thật.
Thế là huyết mạch nhà họ Vu lang bạt mười hai năm bên ngoài bèn được Vu Diễn tiện tay nhặt về.
Vu Diễn mang người về chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, tiện tay tìm vui, không thật lòng coi đứa nhóc này là anh em, còn gọi cậu ta là "Thuần nô" như cách gọi kẻ hầu hạ bình thường.
Nhưng Vu Thuần lại là kẻ nhớ ơn, hàng ngày chịu đòn chịu chửi, vất vả quần quật vẫn đi theo Vu Diễn, cứ như một con chó trung thành.
Vậy nên khi Vu Diễn tàn sát cả nhà họ Vu, vẫn giữ lại mạng sống cho Vu Thuần, y dần dần coi cậu ta là một tên thuộc hạ tương lai có thể dùng tới.
Ngay cả lần này Vu quốc chủ dẫn quân xâm lược Ninh Quốc, y cũng mang theo thằng em này đến "mở mang tầm mắt".
Kết quả, phen này Vu Thuần có được mở mang tầm mắt hay không thì không nói, ông anh cậu ta bảo chết là chết, hạt giống nhà họ Vu duy nhất còn sót lại bèn bất đắc dĩ bị đẩy lên ngôi quốc chủ.
Quả là điển hình nằm không cũng thắng.
799
Tuy nhiên binh pháp và cách dùng người của tiểu quốc chủ Vu Thuần vừa mới nhập môn, lại đối mặt với tướng soái tinh nhuệ của huynh đệ Hách Liên và chi viện quận Nam, chưa đầy mười ngày đã bị đánh tối tăm mặt mũi.
Từ mảnh đất quận Tây Đại Ninh bị đánh về hơn tám trăm dặm biên giới Nhu Lan.
Sau đó, tiểu quốc chủ này bèn quyết tâm, cùng phe chủ hòa trói mấy tên phe chủ chiến Nhu Lan, bê Phong Đại Diên được cho ăn no ngủ kỹ cầu hòa với Đại Ninh – cam lòng cống nạp hàng năm, trở thành thuộc địa của triều Ninh.
Nếu ông anh Vu Diễn của cậu ta còn sống, chắc sẽ bị "thằng em" mọi mặt này chọc tức hộc máu chết thêm lần nữa.
800
Lúc này Sở Hoài Cẩn và Phong Yến Chu đã chạy về quận Tây, lúc Vu Thuần đích thân đến thủ phủ quận Tây đưa thư đầu hàng, dĩ nhiên họ cũng có mặt.
Sở Hoài Cẩn nhìn Vu tiểu quốc chủ là nam mà trông như nữ, trên mặt là vẻ hoảng sợ, còn thấp hơn cậu một đoạn, trái tim cậu đánh thịch.
Còn bà cô nhà họ Phong được tự do, câu đầu tiên sau khi gặp Tứ thúc Phong Yến Chu của nàng là: "Cháu cũng vì yêu nước thôi, thúc phụ đừng giận mà!"
Câu thứ hai bèn biến thành, "Vu Diễn là một tên giặc, nhưng Thuần Nhi rất ngoan! Trước kia cậu ta chỉ bị ông anh lừa gạt, dạy hư thôi, sau này chắc chắn sửa được! Hơn nữa, kể từ khi cháu bị bắt đến nay, cậu ta âm thầm chăm sóc cháu rất tốt. Dù là nể mặt Diên Nhi, thúc phụ chớ làm khó cậu ta quá. Nếu không... Diên Nhi sẽ giận đấy!"
Sở Hoài Cẩn nghe xong, vô thức chạm mắt Phong Yến Chu, tìm thấy vẻ "méo giữ nổi bà cô này nữa" trong mắt đối phương.
Có điều Phong Yến Chu không bày tỏ thái độ trước mặt Phong Đại Diện, mà sau khi ký xong thư đầu hàng, hắn mời Vu tiểu quốc chủ nói chuyện riêng.
Hách Liên Việt theo Hách Liên Siêu, ép Tiểu Diên Nhi rời khỏi đó, trong sảnh chỉ còn hai người Phong Sở và Vu Thuần.
Thế là vẻ hoảng hốt và nhu nhược vốn có trên mặt Vu Thuần bèn biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự kiên nghị và bình tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta.
Cậu ta quỳ một chân trước mặt Phong Yến Chu, chắp tay nói: "Chúa thượng, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ."
Phải, tiểu quốc chủ Nhu Lan này chính là thuộc hạ của ngài Nhiếp Chính Vương họ Phong.
Quốc chủ tiền nhiệm chơi chán xong bỏ là thật, nữ chủ tiệm một mình sinh con trai cũng là thật, có điều đứa bé đó không quá mười tuổi đã chết vì bệnh rồi.
Phong Yến Chu là khi phá tan Nhu Lan xong về kinh thành ở kiếp trước, đi qua thị trấn nhỏ này dừng chân nghỉ ngơi, nhìn thấy ngọc bội tên lưu manh đeo trên người, nhận ra biểu tượng nhà họ Vu, mới dần dần khám phá ra câu chuyện tình năm ấy.
Thế là kiếp này hắn tái sinh chưa được bao lâu, đã bắt tay đặt bẫy với Hách Liên Siêu, di dời hết mấy chục hộ dân làng ban đầu ở thị trấn đó đến nơi khác, đến lúc Vu Diễn đi ngang qua, ở thị trấn này chỉ còn toàn "diễn viên" hai quận Tây, Nam.
Thậm chí ngay cả "Vu Thuần" hiện tại cũng là tử sĩ thiếu niên mà phủ Trấn Nam Vương nhận nuôi đào tạo từ bé.
Còn về việc Vu Diễn nôn ra máu mà chết, cũng méo phải bị Hách Liên Việt chọc tức thật, mà là bị "thằng em trung thành" Vu Thuần này tranh thủ dùng độc.
Lúc giết huynh đệ Hách Liên ở kiếp trước, Vu Diễn đã bỏ độc trong nguồn nước quân dân quận Tây nên mới công thành đoạt đất thuận lợi.
Kiếp này mặc dù Hách Liên Siêu không tự tay chém chết kẻ thù cũ này, nhưng chiêu độc ông đập lưng ông cũng coi như quả báo kiếp này.
801
"Mấy năm nay ngươi vất vả rồi." Phong Yến Chu đỡ Vu Thuần dậy, nói: "Lần này phá Nhu Lan, ngươi có công lớn nhất. Mặc dù ngôi quốc chủ Nhu Lan giao vào tay ngươi, nhưng rốt cuộc vẫn là trách nhiệm nặng nề hơn..."
Phong Yến Chu nói đoạn, bèn mỉm cười hỏi cậu ta: "Không biết ngươi muốn được thưởng gì?"
Mặc dù Nhiếp Chính Vương tươi cười niềm nở, nhưng cặp mắt vẫn trong suốt như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Thế là Vu Thuần lại quỳ xuống ngay tức khắc.
Vẻ điềm tĩnh trước đó trên mặt cậu ta biến mất chớp nhoáng, biến thành vẻ xấu hổ và căng thẳng mà một thiếu niên mười sáu tuổi như cậu ta nên có.
Nhưng dù là xấu hổ hơn, căng thẳng hơn, Vu Thuần cũng lên tiếng với vẻ cầu xin và mong đợi tràn trề: "Chúa thượng, tôi... tôi muốn xin cưới Phong đại cô nương! Tôi xin thề, đời này kiếp này chỉ cưới một mình nàng, quyết không thay lòng. Nếu nàng không muốn gả xa nhà, sau này tôi ắt sẽ dời đô Nhu Lan về nơi gần quận Nam nhất!"
Phong Yến Chu lại lắc đầu, "Phần thưởng mà ngươi muốn, bản vương không đồng ý được."
Vẻ hụt hẫng "quả nhiên là vậy" lóe qua mặt Vu Thuần, sau vài lần đấu tranh, cậu ta vẫn chấp nhận số phận, "Thuộc hạ vốn mồ côi, may mắn được chúa thượng nhận nuôi mới có ngày hôm nay, trở thành vua một nước đã là phúc phận khổng lồ. Nếu không thể cưới được Phong đại cô nương, thuộc hạ cũng không cần phần thưởng khác, chỉ mong sau này nàng cưới được tấm chồng tốt, cả đời bình yên mỹ mãn."
Phong Yến Chu vốn chỉ muốn thử tính nết thằng cháu rể tương lai, chờ nghe xong lời này của cậu ta, hắn bèn hài lòng gật đầu, sau đó cười lớn: "Diên Nhi trước nay luôn tự quyết định, bản vương không quyết định thay nó được. Nếu ngươi thật lòng muốn cưới, thì phải đi hỏi nó, đương nhiên là bản vương không đồng ý được rồi!"
"Hả?" Vu Thuần kinh ngạc hồi lâu, mới nhận ra chúa thượng nhà mình đã đồng ý, trên mặt lập tức biến thành bất ngờ và mừng rỡ, toàn thân sướng đến ngu người.
Phong Yến Chu bèn nhìn hướng gió ngoài cửa, nói: "Ngươi đi đi. Có điều với tính nết của Diên Nhi, dù nó cũng thích ngươi thì cũng không gật đầu đồng ý ngay đâu, ngươi còn phải tốn nhiều công lắm."
"Cảm ơn chúa thượng chỉ bảo." Vu Thuần gật đầu như điên, rồi chạy bước nhỏ đi tìm Phong đại cô nương của cậu ta.
Thậm chí còn không buồn nhớ đến việc chào chúa thượng của mình.
802
Sở Hoài Cẩn nhìn theo bóng lưng thiếu niên lang kém mình hai tuổi này, nói: "Vu Thuần này..."
Dĩ nhiên Phong Yến Chu biết tiểu tổ tông nhà hắn muốn hỏi gì, bèn thở dài, cắt ngang: "Nếu ta tính được chuyện của hai đứa nó, thì sao lại phái Vu Thuần đến Nhu Lan được? Nếu không phải không quyết định thay Diên Nhi được, ta tuyệt đối không nỡ để nó gả sang tận nước khác."
Cũng đúng, dù Nhiếp Chính Vương có bày mưu nghĩ kế thì cũng méo phải thần tiên, vẫn sẽ có việc hắn bỏ sót.
Sở Hoài Cẩn nhìn thấy biểu cảm không nỡ trên mặt Phong Yến Chu, bèn vỗ vai hắn an ủi: "Bất kể nói thế nào, thúc đẩy được nhân duyên của Tiểu Diên Nhi, đây là việc tốt."
"Cũng phải." Phong Yến Chu gật đầu, rồi bế phắt Sở Hoài Cẩn lên, nói: "Hôm nay là ngày lành, việc tốt nên thành đôi. Hoài Cẩn, em nói đúng không?"
"Hả?" Ban đầu Sở Hoài Cẩn còn không hiểu, lát sau bèn vội vã phủ nhận ba phát liền: "Không đúng, không phải, huynh chớ nói bậy! Hôm nay đâu phải ngày lành?"
Phong Yến Chu cười không đáp, tới khi bế Sở Hoài Cẩn vào trong xe ngựa đang đỗ ngoài cổng vương phủ quận Tây, hắn mới đè cậu xuống dưới, ghé sát tai cậu nói khẽ: "Hôm nào hai ta động phòng, thì hôm đó chính là ngày lành."
Sở Hoài Cẩn đỏ bừng mặt, còn định giãy giụa tiếp, nhưng chỉ thấy người bên trên làm biểu cảm quyết rũ và cám dỗ mà cậu méo chịu nổi nhất, nói bằng giọng trầm trầm: "Sở đại đương gia làm việc thiện, hào phóng thưởng cho ta đi mà. Tiểu nhân được thưởng, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em muốn thế nào thì thế đó."
Nói đoạn, trên tay hắn bèn làm thêm vài động tác.
Thế là Sở đại đương gia nhất thời mềm lòng, bèn thưởng cho "người kể chuyện" giỏi mồm mép này vài văn tiền và rượu ngon trên xe ngựa.
Đúng là Bồ Tát sống đẹp người tốt bụng.
803
Sau khi Sở Hoài Cẩn nhũn người được bế ra khỏi xe ngựa, cậu mới phát hiện ra chỉ trong một ngày, khu phòng mà họ ở tạm đã biến thành giăng đèn kết hoa khắp nơi.
Mà trong phòng của Phong Yến Chu thì dán chữ Hỷ to đùng, thắp nến đỏ rực, còn trải chăn nệm màu đỏ.
Phong Yến Chu bèn đặt người trong lòng lên giường, thở một hơi dài như thỏa mãn lại như than vãn.
Hắn ngắm kỹ thiếu niên tuyệt đẹp dưới ánh nến, hồi lâu sau mới dịu giọng nói: "Hoài Cẩn không biết đâu... ta đã đợi lâu lắm rồi."
Câu nói này của Phong Yến Chu như xuyên suốt kiếp trước kiếp này, lại như chứa chan biết bao điều muốn ngỏ.
Sở Hoài Cẩn nhìn vào mắt hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, vừa nhìn đi chỗ khác vừa thì thầm: "Nhưng chàng, rốt cuộc vẫn đợi được."
Sở Hoài Cẩn nói câu này rất hàm súc, nhưng ý nghĩa trong đó thì không nói cũng tỏ.
Cộng thêm màn nước trong cặp mắt hoa đào, ráng chiều trên khuôn mặt trắng nõn, và yết hầu chuyển động nhè nhẹ của cậu, chính là khung cảnh đẹp nhất, rung động lòng người nhất thế gian này.
Phong Yến Chu bèn đẩy tiên nhân hoa hòe của hắn, tiểu tổ tông của hắn, Hoài Cẩn của hắn xuống chiếc giường đỏ rực, ngắm nhìn da thịt toàn thân thiếu niên đẹp tuyệt trần này được tôn lên trắng muốt như tuyết, cực kỳ đáng yêu.
Sau đó, mặc cho đêm đông quận Tây ngoài cửa sổ đổ tuyết ra sao, trong màn giường rung động không ngừng lại là sắc xuân dạt dào đến tận bình minh.
804
Sau đó, Sở đại đương gia hối hận.
Đã bảo "em muốn thế nào thì thế ấy" cơ mà?
Đêm qua đến nửa sau cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, đi ngủ, Nhiếp Chính Vương có lọt tai cái quần què gì?!
Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip