815-820

815

Hành quân lên bắc làm chủ triều đình, Nhiếp Chính Vương đã làm đến lần thứ hai, đương nhiên là quen tay.

Bất kể là đại quân của các phiên vương cắm trại tạm thời ở đâu trước khi quay về, hay là các phi tần của tiên đế và "vua giả" trong hậu cung nên sắp xếp ra sao, đến lúc chạng vạng, Phong Yến Chu đều đã sắp đặt chỉnh tề ngay ngắn.

Chỉ có tiểu tổ tông nhà hắn, Sở Hoài Cẩn chọn ngày lành hoàng đạo để lên ngôi vua chính thức là hắn chưa tìm được thời cơ an ủi.

Cung Thuỵ Dương đã bị đốt trụi chỉ còn mỗi vách tường đổ nát, Sở Hoài Cẩn thì hậu cung trống rỗng, vậy nên trong một khoảng thời gian sau đó, cậu ở tạm trong Cung Phượng Nghi, nơi ở của hoàng hậu Trung Cung.

Sở Hoài Cẩn ngồi trên ghế đẩu, nhìn người quen cũ gián điệp đã về hầu hạ bên cạnh cậu, nhìn các người hầu bị Ngọc Thiền cô cô này chỉ huy quét dọn cung điện, bày biện đồ đạc và đồ trang trí mới, rồi nhìn cây cối ngoài cửa sổ, chim chóc trên cây, lá bên cạnh chim...

Dù sao thì cậu cũng không thèm nhìn Phong Yến Chu đang ngồi cạnh mình.

Phong Yến Chu mỉm cười bất lực, bèn ra hiệu cho mọi người hầu và thị vệ trong điện lui ra ngoài, bắt đầu giải thích cho Sở Hoài Cẩn.

"Hồi đó trước khi dẫn em rời kinh thành, ta còn dâng tấu sớ lần thứ ba xin tự bỏ tước phiên vương, phụ hoàng em nhận ra cục diện trong kinh thành kỳ lạ, và tưởng ta thật lòng đầu quân cho triều đình, bèn giao di chiếu cho ta cất giữ, mục đích là để đề phòng ông ta chưa kịp phế bỏ ngôi vị thái tử của Sở Hoài Thần trước khi băng hà."

"Vậy nên, di chiếu ta từng cầm trong tay đúng là thật, có điều lựa chọn của phụ hoàng em lại là Sở Hoài Vũ. Còn sau khi ta đọc di chiếu đó, bèn đốt nó rồi. Bất kể là di chiếu ta từng đưa cho quận Đông, hay là di chiếu hôm nay ta lấy ra, đều là giả. Có điều trong di chiếu đưa cho Sở Hoài Vũ, ta cố tình để lại sơ hở. Còn cái cho em thì dù là phụ hoàng em còn sống, chỉ e cũng không tìm được chút tỳ vết nào..."

Phong Yến Chu tạm dừng, không giống như khoe khoang, mà giống như tự chế giễu: "Ta quen thuộc thánh chỉ Đại Ninh ngần nào, Hoài Cẩn cũng biết mà."

... Sở Hoài Cẩn nói mà, dù cho ông bô nhà cậu méo còn tỉnh táo nữa thì cũng không thể nào truyền ngôi cho cây cải chíp cậu đây được!

Thì ra là thương nhân lòng dạ đen tối phá huỷ hàng gốc, rồi lấy bản nhái 1:1 ra tố cáo hàng A là đồ giả mạo.

Mấu chốt là, hàng A này cũng là do hắn bán.

Cũng tức là Nhiếp Chính Vương đã ăn cắp còn la làng, mà không bị người ta treo lên chửi tốc mả tổ tông mười tám đời?!

816

Phong Yến Chu ngắm nhìn biểu cảm vừa tức giận vừa buồn cười lẫn trong ngạc nhiên trên mặt Sở Hoài Cẩn, hắn giơ tay ngoắc mấy lần, cuối cùng vẫn cầm được đôi tay trắng nõn mềm mại của Sở Hoài Cẩn thành công.

"Trước kia ta không kể cho em, là lỗi của ta. Nhưng ta cũng vì sợ em như bây giờ, sau khi biết được chân tướng, em sẽ để lộ dấu vết trước mặt quan lại, chi bằng ngạc nhiên như lúc nãy."

Phong Yến Chu nhìn chằm chằm vào cặp mắt Sở Hoài Cẩn cuối cùng cũng nhìn về phía mình, vẻ mặt mang vài phần nghiêm túc, "Hoài Cẩn, hai ta một người là con trai tiên đế, một người là phiên vương quận Nam, sinh ra đã không thể du ngoạn non sông, mặc kệ tất cả như đại hiệp giang hồ. Hôm nay nếu ta không làm quốc vương Đại Ninh, bất kể là ai ngồi trên ngai vàng, không đầy mười năm ắt cũng sẽ tiêu diệt phiên vương..."

Khuôn mặt Phong Yến Chu trở nên nghiêm túc hơn, hắn trầm giọng nói: "Đến khi ấy, nếu ta không bắt tay với các phiên vương tạo phản, chúng ta sẽ bị nhốt trong kinh thành, cả đời bị cai quản nghiêm ngặt, thậm chí em cũng sẽ bị bắt chỉ hôn vì thân phận hoàng thân; nhưng nếu ta dấy binh tạo phản thật, bất kể thắng bại ra sao, thiên hạ này đều sẽ đầy rẫy xác chết, sinh linh lầm than."

Phong Yến Chu dứt lời, bèn quỳ xuống trước mặt Sở Hoài Cẩn, hành đại lễ quy củ nhất, cung kính nhất của một kẻ bề tôi dành cho quốc vương với cậu.

Sau đó, hắn chỉ ưỡn thẳng lưng, hai đầu gối vẫn quỳ dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối Sở Hoài Cẩn, ngẩng đầu nhìn đế quân thiếu niên của mình, hỏi: "Thần bằng lòng làm Nhiếp Chính Vương của bệ hạ cả đời, cho đến chết không thay lòng đổi dạ. Bệ hạ có bằng lòng nắm tay thần nửa đời còn lại, cùng ngắm vạn dặm giang sơn không?"

Giọng Phong Yến Chu vừa chân thành vừa tha thiết, trong mắt là tình cảm sâu đậm, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng.

Sở Hoài Cẩn vô cảm nhìn hắn trong im lặng rất lâu, rồi đột nhiên nhoẻn cười rạng rỡ, giơ tay vỗ nhẹ mặt hắn, nhếch lông mày nói: "Lòng trung thành của Phong ái khanh, trẫm biết rồi, nhưng... trẫm không đồng ý."

"Hả?" Lần này cuối cùng cũng đến lượt Nhiếp Chính Vương tái nhợt.

...

...........

"Trước kia ta ở quận Nam, giờ Tỵ bắt đầu làm việc đã đủ mệt rồi, ai muốn giờ Thìn hàng ngày dậy lên triều chứ?!"

Sở Hoài Cẩn từ trên cao nhìn xuống Phong Yến Chu, nhả từng chữ một: "Nhiếp Chính Vương, trẫm cho chàng tối đa mười năm. Nếu chàng còn không cướp nước, ông đây sẽ chia tay, đi nuôi tiểu lang quân trẻ trung làm tình lang!"

817

Thoạt tiên Phong Yến Chu ngơ ngác trong chốc lát, sau đó bèn phá ra cười, bế bổng cả người Sở Hoài Cẩn vác lên vai.

Hắn vừa vác tiểu hoàng đế giãy giụa không ngừng đi về phía giường, vừa nói: "Bệ hạ ra lệnh, thần ắt sẽ xử lý công việc hoàn hảo. Có điều tiểu lang quân trẻ trung gì đó, bệ hạ chớ nên nghĩ đến thì hơn... Chỉ một mình thần, bệ hạ đã khóc lóc cầu xin, đâu có dư sức đối phó với tình lang khác?"

Phong Yến Chu đặt Sở Hoài Cẩn xuống giường hoàng hậu rộng rãi, giơ tay định cởi quần áo, "Bệ hạ có suy nghĩ sai lầm thế này, ắt là do lúc trước thần thương tiếc bệ hạ quá, chưa từng dốc hết sức lực. Hôm nay thần sẽ thể hiện một phen cho bệ hạ thấy bản lĩnh đặc biệt của thần."

Sở Hoài Cẩn chỉ lỡ miệng một câu đã chọc phải tổ ong vò vẽ, dù cho luống cuống tay chân hòng thắt chặt đai áo của mình, nhưng chẳng chống cự nổi bao lâu đã bị lột sạch, rồi bị thể hiện cho vỡ lẽ.

Đến cuối cùng, thậm chí cậu còn tè dầm như trẻ con trên giường, che mặt xấu hổ đến mức gần oà khóc, được Phong Yến Chu bế ra hồ tắm, rửa sạch cả trong lẫn ngoài.

Mặc dù Nhiếp Chính Vương hơn cậu chín tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là người tập võ, cơ thể cường tráng, đặc biệt giỏi giang, quả thật Sở Thiếu Đế méo còn dư sức nghĩ đến tình lang khác nữa.

818

Sở Hoài Cẩn chưa đăng cơ chính thức, vẫn còn hơn mười ngày được ngủ nướng, không cần nghĩ đến việc lên triều sáng sớm.

Ngày hôm sau cậu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, vừa xoa eo vừa xoa bắp đùi đau nhức.

Phong Yến Chu thì dậy từ sớm, tiếp tục xử lý rất nhiều công việc về thay đổi hoàng đế, đến khi kẻ hầu báo tin bệ hạ đã dậy, hắn mới vội vàng chạy về, dùng bữa sáng, à, không, là bữa trưa, trên bàn ngồi bệt đặt trên sạp cùng Sở Hoài Cẩn.

Sở Hoài Cẩn dùng bữa xong, cậu cắn môi, bèn nói với Phong Yến Chu: "Bất kể hoàng đế ca... Sở Hoài Thần làm việc gì mấy năm nay, suy cho cùng thì hồi ấy y từng chăm sóc ta rất nhiều. Ta muốn chọn một nơi phong thuỷ đẹp ở ngoại ô kinh thành, chôn hài cốt của huynh ấy, rồi cúng vài quyển kinh thư ở chùa Bảo Quốc cho huynh ấy, cũng coi như trả lại huynh ấy tình cảm năm đó."

Ánh mắt Phong Yến Chu lay động, thoạt tiên hắn thở dài, sau đó lại bật cười, "Ta biết ngay tiểu tổ tông nhà ta là người tốt bụng."

Hắn nói đoạn, bèn bế Sở Hoài Cẩn còn chưa xuống giường nổi lên, đi thẳng vào sâu trong hậu cung, tới tận Cung Vạn Từ bị thị vệ trông coi, không cho người không phận sự ra vào mới dừng lại.

Cung Vạn Từ là cung điện mà các đời thái hậu ở, bây giờ người ở trong đó đương nhiên là mẹ đẻ của Sở Hoài Thần, hoàng hậu mà tiên đế ra lệnh phải chôn cùng ông trong di chiếu.

Lúc thấy Phong Yến Chu dẫn mình đi về phía Cung Vạn Từ, Sở Hoài Cẩn đã có cảm giác, nhưng chờ cậu mở cánh cổng đỏ thẫm ra, nhìn thấy người trong điện chính Cung Vạn Từ, cậu vẫn không thể không ngạc nhiên.

Người đàn ông mặc áo màu lam, đóng giả thái giám đứng cạnh thái hậu đó chẳng phải Sở Hoài Thần hôm qua "tự thiêu" thì là ai?!

819

"Ta biết em không thể từ bỏ được "ca ca" này, bèn bảo Trần Bình còn nán lại trong cung cứu y, rồi tìm một cái xác thế chỗ."

Phong Yến Chu giải thích với Sở Hoài Cẩn xong, bèn nói với Sở Hoài Thần vừa như cam đoan, vừa như phủ đầu: "Vua giả Sở Hoài Thần đã chết cháy trong ngọn lửa Cung Thuỵ Dương, sau này ngươi cùng lắm chỉ là một người bình thường sinh ra trong kinh thành mà thôi."

Sở Hoài Thần nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn khom lưng chắp tay nói: "Thảo dân cảm ơn bệ hạ và Phong vương gia."

Phong Yến Chu không bước tới đỡ y dậy, mà nói tiếp: "Ngươi là ngươi có tài cán thật, nếu cả đời chỉ làm dân thường, thì đáng tiếc quá..."

Trên mặt Phong Yến Chu để lộ chút vẻ khen ngợi, "Nhu Lan là nước thuộc địa của Đại Ninh ta, thì phải tôn kính triều ta, học theo sách vở lễ nghĩa của triều ta, sau này người Ninh Quốc ắt cũng có thể làm quan ở Nhu Lan. Nếu ngươi vẫn có lòng, cũng có gan tìm lối ra cho bản thân, ta có thể làm giấy thông hành, cho ngươi dẫn mẹ ngươi đến Tây Vực."

Sở Hoài Thần hoàn toàn không ngờ được lại nghe thấy câu này, càng không ngờ ngay cả mẫu hậu của mình cũng có được con đường sống, không cần phải chôn theo Ninh Uy Đế thật.

Y bèn quỳ trước mặt Phong Yến Chu và Sở Hoài Cẩn, dập đầu ba lần thật thấp, "Đại ơn đại đức này, kiếp này gia mẫu và thảo dân khó lòng báo đáp, kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành, báo ơn vua."

Phong Yến Chu đặt Sở Hoài Cẩn xuống ghế gỗ có đệm êm bên cạnh, giờ mới quay người đỡ Sở Hoài Thần dậy.

"Hôm nay ta tha cho ngươi, hoàn toàn là vì bệ hạ..." Phong Yến Chu nói, bỗng sắc mặt sa sầm, giọng nặng nề: "Mong lần này ngươi nhớ được ơn đức của bệ hạ, chớ làm em ấy tổn thương!"

Phong Yến Chu đã nói "lần này", thì chắc chắn phải có "lần trước" tương ứng.

Sở Hoài Thần bỗng hoảng hốt nhớ ra năm năm trước khi tiên đế đòi phế bỏ thái tử là y ở bãi săn, các đại thần không dám khuyên can, là Sở Hoài Cẩn kiên quyết nói đỡ cho y, bảo vệ y cùng Phong Yến Chu, mới khiến y không phải vác tội lớn "mưu phản" khi ấy.

Mà sau đó, vì quyền lực và tự giữ mình, y tặng cả Cửu đệ này và quận Nam cho Phong Yến Chu.

Một năm trước, nghe thấy Sở Hoài Châu nói, "Ngươi tưởng Tiểu Cửu của ngươi là thứ gì tốt? Lần trước kẻ thắng sau cùng, lên ngôi vua chính là Sở Hoài Cẩn! Nó đã nhắc đến nửa câu nào với ngươi chưa? Chỉ sợ giờ nó ở quận Nam, đang cùng Trấn Nam Vương ngẫm nghĩ xem nên làm phản lúc nào!", y bèn nảy sinh oán hận và sát ý quẩn quanh liên tục đối với Sở Hoài Cẩn.

Lúc trước y bị thân thế của mình che mắt, ngụp lặn trong bóng tối quá lâu.

Giờ tỉnh táo lại, bèn tỉnh ngộ, ân oán đan xen ấy, dù là "lần trước", cũng là y mắc nợ Sở Hoài Cẩn, chứ không phải Sở Hoài Cẩn nợ y.

Sở Hoài Thần đi tới trước mặt Sở Hoài Cẩn, im lặng nhìn cậu rất lâu, mấy lần mấp máy môi, cuối cùng mới nói: "Trước kia là lỗi của hoàng huynh, phụ lòng Tiểu Cửu. Lần này chia ly, chỉ e hai ta không còn ngày gặp lại... Thảo dân chúc bệ hạ uy quyền oai phong, thiên hạ thái bình, tạo ra một đời thịnh thế, vang danh sử sách."

Sở Hoài Cẩn nhìn Tam hoàng huynh từng cho cậu tình cảm anh em, nhưng càng ngày càng xa cách, tới khi mỗi người một ngả, cậu hít sâu mấy lần liền, kìm cơn nghẹn ngào, nở nụ cười, "Tiểu Cửu cũng chúc hoàng huynh lên đường tương lai xán lạn, đạt được hoài bão, làm cầu nối giữa Nhu Lan và Đại Ninh ta."

"Lời chúc của Tiểu Cửu, hoàng huynh ghi nhớ trong lòng, sẽ thực hiện trong phần đời còn lại."

Đây là lời hứa thật lòng nhất, cũng thực hiện được hết trong cả cuộc đời của tể tướng tương lai xuất thân từ nước ngoài, cùng quốc chủ Vu Thuần thúc đẩy Nhu Lan dần sát lại Ninh Quốc.

820

Nhiếp Chính Vương làm việc trước nay đều có hiệu suất rất cao.

Sáng sớm ngày hôm sau, "thương nhân Đại Ninh" mới Sở Hoài Thần bèn dẫn mẹ và người hầu Phong Yến Chu ban cho lên đường.

Giống như lúc y đi tiễn Phong Yến Chu và Sở Hoài Cẩn năm năm trước, lần này Sở Hoài Cẩn cũng tiễn y ra ngoài kinh thành.

"Hoàng huynh lên đường bảo trọng sức khoẻ." Sở Hoài Cẩn ôm Sở Hoài Thần lần cuối, từ nay về sau sẽ phải chia ly Tam hoàng huynh thật rồi.

Sở Hoài Thần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn móc một vật màu xanh nhạt từ trong lòng ra, đặt vào tay Sở Hoài Cẩn.

"Sau khi ta đi, phải cắt đứt với quá khứ, túi thơm này của Tiểu Cửu, hoàng huynh không nên, cũng không xứng cầm nữa... bệ hạ, đoạn đường đời này cũng xin đệ bảo trọng."

Sở Hoài Thần nói xong, bèn phóng khoáng lên ngựa, phi về khoảng trời mới của mình.

Còn Sở Hoài Cẩn cầm chiếc túi thơm xấu xí quen thuộc, nhìn Nhiếp Chính Vương đang cười lạnh lùng với mình, cậu trố cả mắt.

...

..........

Bảo trọng cái quần què!

Trước khi đi còn hại thằng em một cú, có sống lỗi không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip