Chương 13: Trúng thuật hôn mê
"Ta không chọn ai cả."
Yến Tiểu Truy liên tục xua tay, một người bệnh yếu khó rời giường, một người khí huyết hư nhược, chẳng giúp được gì.
Thấy Hạ Phương Hồi định mở miệng, thỏ con đưa móng ra hiệu đối phương im lặng.
"Không cần nói nữa đâu, một mình ta đi là được."
Hạ Phương Hồi im lặng, vậy lát nữa hắn tự đi theo phía sau là được.
"Bây giờ ta phải đi đâu tìm ác niệm kia?" Yến Tiểu Truy ôm đầu suy nghĩ.
Hạ Phương Hồi nhìn vẻ mặt ra sức suy nghĩ của Yến Tiểu Truy, luôn muốn giơ tay xoa đầu thỏ con, bảo cậu đừng lo lắng.
"Ác niệm muốn yêu quái, đương nhiên là sẽ đi tìm yêu quái." Hạ Phương Hồi chậm rãi nói.
"Vừa nãy Sơn Quân đã nói, yêu quái đều bị nhốt trong cấm chế của hắn, nếu ác niệm đến gần sẽ bị phát hiện."
Yến Tiểu Truy vỗ tay một cái, gật đầu tán thưởng: "Vậy chỉ cần đến canh giữ cái hang động kia là được, nhưng..."
Hình như ta còn quên cái gì đó?
Thỏ con nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ không biết ăn phải cái gì mà bị nóng trong, kêu lên nghe khàn khàn.
Ừm... cái giọng khàn khàn này hình như...
"Yêu tà to gan! Mau thả A Cát và Yến Tiểu Truy ra!"
Ngoài tiểu lâu truyền đến một tiếng kêu khàn khàn, tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cửa tiểu lâu bị đạp mạnh mở ra, để lộ người đứng ở cửa, cả người chật vật... Vạn Báo!
"A! Ta đã bảo quên cái gì mà!"
Thỏ con nhảy phốc lên, đứng trên bàn trà chỉ Vạn Báo.
Quên cứu Vạn Báo ra khỏi nước!
Nhưng trong mắt Vạn Báo, người vất vả lắm mới thoát khỏi trạng thái bị định thân, bò dậy từ dưới nước, ngửi theo mùi hương chạy như điên tìm yêu, thì lại là cảnh bộ khoái thỏ con ngồi cùng bàn với đại yêu tà, vui vẻ hòa thuận!
"Đầu con thỏ ngốc nhà ngươi bị úng nước rồi hả, sao lại lẫn lộn với yêu tà thành một ổ, còn không mau cút ra đây!"
Vạn Báo kinh hãi tột độ, trực tiếp rút đao!
Nhưng ngay lập tức, chân nhỏ của thỏ con đá mạnh vào cằm Vạn Báo!
"Không được mắng thỏ—" Yến Tiểu Truy nổi giận.
Một lát sau, Vạn Báo đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, đầu cúi thấp xin lỗi.
"Xin lỗi, là ta hiểu lầm."
Thỏ con đứng bên cạnh trách mắng báo: "Nhìn đi, lỗ mãng như vậy, lỡ gây ra họa thì phải làm sao?"
Vạn Báo nghiến răng, tuy rất muốn nuốt chửng con thỏ này, nhưng hắn vẫn nhịn.
"Chỉ cần ta cùng ngươi đi thu thập ác niệm là được chứ gì. A Cát đâu, ta muốn gặp A Cát." Vạn Báo lo lắng chuyện này.
Yến Tiểu Truy chỉ lên trên: "Ta dẫn ngươi đi."
Yến Tiểu Truy nhảy xuống bàn, vừa đi được hai bước lại quay đầu dặn dò.
"Các ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung nhé."
Thỏ tuy nhỏ, nhưng rất hay lo lắng.
Sương Chấp Sinh thì lấy một miếng ngọc bội chạm hình đầu hổ trong tay áo đưa cho Yến Tiểu Truy.
"Nhìn cho kỹ, ác niệm kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào cấm chế. Cho nên ngươi cứ tìm cơ hội, đánh miếng ngọc bội này vào mi tâm nó, như vậy nó sẽ không thể động đậy, ta sẽ lập tức đến ngay."
Yến Tiểu Truy cầm ngọc bội gật đầu: "Hiểu rồi!"
Miếng ngọc bội trong móng thỏ con giống như một cái khiên lớn.
Vạn Báo cười một tiếng, cúi đầu nhận lấy ngọc bội, nhét vào túi áo.
Vạn Báo và Yến Tiểu Truy đứng dậy ra cửa, trước khi đi còn quay đầu nhìn Sương Chấp Sinh một cái, chắp tay vái hắn.
Tuy thái độ của Sơn Quân này tệ thật, nhưng quả thật đã cứu A Cát, hắn cảm ơn chuyện này.
Yến Tiểu Truy huýt sáo khe khẽ, đi giữa núi rừng, vô cùng vui vẻ: "Đợi bắt được ác niệm kia, chuyện này sẽ xong xuôi!"
Vạn Báo không để ý: "Bắt được ác niệm, cho dù có luyện hóa được, thì Sơn Quân sinh ra ác niệm cũng không còn là Sơn Quân nữa. Xong chuyện này, hắn sẽ phải thoái vị Sơn Quân."
Thấy thỏ con ngẩn người tại chỗ, Vạn Báo cười một tiếng: "Ngươi đừng quá ngây thơ, làm gì có chuyện phạm lỗi mà không phải trả giá. Đặc biệt là những thần hộ mệnh như Sơn Quân."
Yến Tiểu Truy lắc đầu, đuổi theo bước chân Vạn Báo.
"Hắn tự biết mà."
Khi rời khỏi tiểu lâu, Yến Tiểu Truy nghe thấy Sương Chấp Sinh và Sương Tuyết Minh nói chuyện nhỏ.
"Là do ta tu hành chưa đủ mới gây ra họa, ngươi không cần vì ta mà đau lòng. Ác niệm do ta sinh ra, việc ác do ta làm. Không thể nhắm mắt làm ngơ nói không liên quan đến ta."
Vào khoảnh khắc ác niệm hóa ra, Sương Chấp Sinh đã không còn xứng làm Sơn Quân nữa rồi.
Khi Yến Tiểu Truy và Vạn Báo đi được một đoạn, Hạ Phương Hồi cũng đứng dậy.
Hắn thu liễm khí tức trước mặt Sương Chấp Sinh và Sương Tuyết Minh.
Ngày thường hắn đã luôn thu liễm long khí, ai nhìn vào cũng chỉ biết trên người hắn có khí tức của thủy tộc.
Bây giờ càng như hòa vào không khí, dù có đứng trước mặt hắn cũng sẽ lướt qua không để ý.
"Cáo từ, đợi xong việc, ta có lời muốn nói với hai vị." Hạ Phương Hồi chắp tay cáo biệt.
Sau khi Hạ Phương Hồi đi, Sương Tuyết Minh thắc mắc hỏi.
"Không phải hắn là yêu phạm hả?"
Mắt trái của Sương Chấp Sinh vẫn còn đau âm ỉ, hắn hít hà: "Hắn là rồng, bên ngoài có lẽ cũng gọi hắn một tiếng Thủy Quân. Sau khi ta nhậm chức Sơn Quân, chưa từng ra ngoài đi lại, cũng không biết thân phận của hắn."
"Chẳng qua lúc này hắn đến, dù sao cũng có yêu quái thu dọn tàn cuộc, cũng coi như may mắn."
Sương Tuyết Minh lại cười nói: "Hôm nay có Tiểu Truy đến mới là may mắn."
Thấy vẻ mặt Sương Chấp Sinh khó hiểu, Sương Tuyết Minh cố gắng ngồi dậy, chậm rãi đi đến giá sách tìm kiếm.
"Ta chỉ mơ hồ có chút ấn tượng, năm xưa ở miếu từng thấy. Nhưng đã lâu lắm rồi, ghi chép kia cũng chỉ có mấy dòng chữ..."
"Ngươi sẽ không cho rằng ngươi không thể đưa Tiểu Truy ra khỏi núi, thật sự là vì cậu ấy dùng yêu lực chống cự đấy chứ?"
__
"A Cát!"
"Báo ca!"
Trong hang động, A Cát và Vạn Báo nắm tay nhau qua lớp cấm chế, mắt ngấn lệ.
Chỉ có Vạn Báo là mắt ngấn lệ, A Cát thấy Vạn Báo và Yến Tiểu Truy đều không sao thì yên tâm rồi.
"Sao các người lại cùng nhau quay về? Không phải bảo Tiểu Truy đi tìm thống lĩnh sao?"
Lúc này, Yến Tiểu Truy mới kể cho A Cát nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ra là vậy."
Đôi khi A Cát cũng thấy một bóng đen lóe qua bên ngoài cấm chế, còn tưởng là yêu quái áo đen kia đến xem lương thực dự trữ.
A Cát tuy cười nhưng vẫn chưa thả lỏng.
"Nhưng ác niệm kia vẫn có sức mạnh của Sơn Quân, chỉ có hai người các ngươi thì đấu lại kiểu gì?"
Nhưng nhìn vẻ mặt 'cứ xông lên là xong' của Vạn Báo và Yến Tiểu Truy, A Cát biết lúc này nói gì cũng vô ích.
A Cát nghĩ, dù thế nào Sơn Quân cũng không thật sự để yêu quái gây chuyện trên núi của hắn, chắc hẳn còn có hậu chiêu.
"Vậy bây giờ hai người định mai phục gần đây, chờ ác niệm kia đến?" A Cát hỏi.
"Đúng vậy, ngươi cũng đừng lên tiếng nhé." Yến Tiểu Truy vẫy vẫy móng nhỏ, rồi cùng Vạn Báo ra khỏi hang động.
Trong rừng, thỏ con khoanh chân ngồi trên tảng đá, Vạn Báo thì khoanh tay dựa vào cây.
Vì thời gian trong núi vẫn không thay đổi, dù họ đợi thế nào thì vẫn là giữa trưa.
Nếu tốc độ dòng chảy thời gian còn bình thường, bây giờ hẳn đã là đêm khuya.
Nếu thấy buồn ngủ, họ sẽ oẳn tù tì, ai thắng thì đấm người kia một cái.
Vạn Báo thua liên tục, đến ván thứ tư, hắn mới tỉnh ngộ.
"Con thỏ nhà ngươi chỉ biết ra búa và bao thôi hả!"
Yến Tiểu Truy cười ha hả: "Vì tay của ta là móng mà, sao ngươi ngốc thế!"
Móng nhỏ của thỏ chỉ có thể xòe ra hoặc nắm lại thành quyền, làm sao ra được kéo chứ.
Thỏ con nhảy lên, lại nhẹ nhàng đụng vào Vạn Báo một cái.
Rốt cuộc Vạn Báo có ngốc thật không, chuyện này không cần truy cứu sâu.
Chỉ là khi hắn và Yến Tiểu Truy nói chuyện, không khỏi nhớ lại chuyện trước kia ở Thiên Yêu Ty.
Yêu quái trong Thiên Yêu Ty cũng trao đổi thông tin với nhau, nhưng thỏ con luôn đứng nhìn từ xa.
Bên cạnh Yến Tiểu Truy chỉ có Giao Nương hoặc những yêu quái tốt tính, Minh Công cũng thỉnh thoảng đến nói chuyện.
Nhưng ít có hung thú nào đến nói chuyện với Yến Tiểu Truy, vì cậu quả thật không có công lao gì, muốn nói cũng không biết nói gì.
Bây giờ họ cùng nhau ngồi đây, báo và thỏ. Ăn thịt sống và ăn bánh bao đậu đỏ, cũng chẳng có gì khác biệt.
Vạn Báo hỏi: "Trước đây ta đối xử với ngươi tệ lắm phải không?"
Thỏ con khó hiểu: "Chẳng phải ngươi luôn ghen tị với ta sao? Bụng thỏ của ta có thể chứa thuyền, không để ý chuyện này đâu."
*Chỗ bụng thỏ có thể chứa thuyền này ý nói rộng lòng.
Mí mắt Vạn Báo càng lúc càng nặng trĩu, hắn dụi dụi mắt: "Có lẽ ta ghen tị thật, nhưng tuyệt đối không phải vì chuyện làm việc..."
"Vậy thì là chuyện gì?" Yến Tiểu Truy tò mò quay đầu lại, chỉ thấy Vạn Báo đã trượt xuống đất, ôm đao ngủ thiếp đi.
Thỏ con: ...Giận.
Yến Tiểu Truy giơ vuốt nhỏ túm lấy má Vạn Báo, vội vàng kêu 'chíp mi': "Chúng ta đang làm việc mà! Sao ngươi lại ngủ được hả chíp mi!"
Nhưng dù mặt bị kéo dài ra, Vạn Báo vẫn ngủ say như chết.
Tai thỏ con khẽ động, cậu quay người lại. Xung quanh bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngay cả gió núi cũng ngừng thổi.
Một vạt áo lướt qua ngọn cỏ, phát ra một tiếng động cực kỳ nhỏ, khiến Yến Tiểu Truy ngẩng đầu nhìn.
Rừng cây phía trước tự động mở ra một con đường, Sương Chấp Sinh mang vẻ mặt khó chịu đi tới. Vết bầm trên mắt trái hắn vẫn còn, đương nhiên không vui vẻ gì.
"Vẫn chưa có động tĩnh gì à?" Sương Chấp Sinh khoanh tay đứng trước mặt thỏ con. Thấy Vạn Báo đang ngủ, hắn lập tức nhíu mày: "Vậy mà cũng ngủ được?"
Sương Chấp Sinh cúi người, định đưa tay đánh thức Vạn Báo. Chỉ thấy Yến Tiểu Truy đột nhiên rút đao, đứng lên đỉnh đầu Vạn Báo.
"Không được lại đây!"
Sương Chấp Sinh: ?
"Xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi chăng? À, giờ nói gì cũng thấy kỳ kỳ. A Minh ngủ rồi, ta chờ lâu lắm mới ra xem."
Sương Chấp Sinh lùi lại một bước, nhưng vẫn không thấy Yến Tiểu Truy hạ đao xuống.
Thật tình mà nói, cái thứ nhỏ xíu như kim thêu này cũng chẳng có gì đáng sợ.
Ánh mắt Sương Chấp Sinh rơi trên người Vạn Báo, chợt phát hiện thỏ con đứng trên đầu hắn đã biến mất.
Một tia sáng bạc lóe qua khóe mắt Sương Chấp Sinh, hắn vội vàng né người ra sau, chỉ thấy Yến Tiểu Truy giơ đao chém tới!
Sương Chấp Sinh tặc lưỡi một tiếng, con báo duy nhất có chút nguy hiểm đã trúng thuật hôn mê, hắn cũng lười giả vờ nữa.
Mặc dù không biết tại sao con thỏ nhỏ này không bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.
Hắn lập tức giơ tay chắn, nhưng mu bàn tay lại đau nhói, bị cây kim thêu kia rạch một đường sâu hoắm.
Sương Chấp Sinh không hiểu mô tê gì, hắn cúi đầu nhìn vết thương trên tay. Mặc dù là ác niệm, nhưng hắn vẫn mang thân thể Sơn Quân. Binh khí yêu lực bình thường không thể tổn thương hắn.
Trừ phi đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều? Trông cũng không giống.
"Sao ngươi nhận ra được?" 'Sương Chấp Sinh' tò mò hỏi.
"Hắn nói chuyện khó nghe hơn ngươi nhiều!" Yến Tiểu Truy đáp trả bằng giọng đanh thép.
'Sương Chấp Sinh': ...Không ngờ mình lại bại bởi vì có giáo dưỡng.
'Sương Chấp Sinh' cười một tiếng, rồi chẳng thèm để ý, vươn tay về phía Yến Tiểu Truy.
Dù sao thì hôm nay thu hoạch được vài con yêu cũng không tệ. Tích tiểu thành đại, rồi một ngày nào đó, Sơn Quân của ngọn núi này sẽ là hắn.
Sương Chấp Sinh tự cho rằng đã giăng bẫy hắn, nhưng đám yêu quái yếu ớt này, ai là đối thủ của hắn.
Yêu quái đấu pháp, phàm nhân thường thấy có lôi pháp, hỏa thiêu, thủy yêm,...
Nhưng đơn giản thô bạo hơn, chính là dùng yêu lực vô hình nghiền ép.
Như búa tạ đập đá, nước lũ nhấn chìm vực sâu. Thái Sơn áp đỉnh, nghiền nát đám yêu quái yếu ớt kia!
Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa đại yêu và tiểu yêu!
'Sương Chấp Sinh' vung tay áo, chờ con thỏ đứng trên mặt đất hóa thành tro bụi.
Yến Tiểu Truy tưởng rằng ác niệm kia tung ra ám khí gì, còn giơ đao lên đỡ. Kết quả... không có chuyện gì xảy ra.
'Sương Chấp Sinh': ?
'Sương Chấp Sinh' lại vung tay áo lần nữa, Yến Tiểu Truy vẫn phồng má đứng nguyên tại chỗ.
"Ngươi quạt gió cho ta đấy à?"
Yến Tiểu Truy bật nhảy lên, chém về phía 'Sương Chấp Sinh'!
Không phải ảo giác, yêu pháp của hắn vô dụng với con thỏ nhỏ này!
'Sương Chấp Sinh' kinh hãi lùi ra sau, trong đầu rối loạn.
Hắn dựa vào yêu lực cùng nguồn gốc với bản thể, ở ngọn núi này có thể nói là bách chiến bách thắng.
Trừ việc không thể hóa toàn bộ thần sơn thành của mình, thì không khác gì Sơn Quân.
Vậy mà giờ lại bó tay với một con thỏ nhỏ bé?
Giây tiếp theo, Yến Tiểu Truy đột nhiên biến mất trước mặt 'Sương Chấp Sinh'. Khi nhìn thấy cậu lần nữa, thỏ con đã đâm ngang đao vào giữa lông mày hắn!
Yến Tiểu Truy vừa định cười, liền thấy 'Sương Chấp Sinh' cười khẩy một tiếng.
"Ngươi quên rồi à?"
Yến Tiểu Truy cứng người. Đúng rồi, phải dùng ngọc bội đầu hổ, như này không thể làm tổn thương ác niệm được!
Lúc này một tiếng xé gió truyền đến, Yến Tiểu Truy vừa quay đầu lại, liền thấy miếng ngọc bội đầu hổ bay về phía cậu.
"Yêu tà đừng hòng trốn thoát!" Yến Tiểu Truy vừa bắt được ngọc bội, liền úp mạnh lên đầu 'Sương Chấp Sinh'!
Không biết từ lúc nào, quái áo xanh đã đứng trước mặt 'Sương Chấp Sinh', đang mỉm cười nhìn hắn.
Trong mắt ác niệm, hắn có thể nhìn thấy nguyên hình của tất cả yêu vật.
Thân hình yêu quái áo xanh dần trở nên mơ hồ, hóa thành một con thanh long ngạo nghễ đứng giữa núi.
Trên tầng mây, có một cái đầu thú dữ tợn rũ xuống, trong biển ý thức nói với hắn.
【Phải nghe lời thỏ con bộ khoái.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip