Chương 3: Ta tên A Hồi
Lối mòn lên núi được bao quanh bởi những cột hành lang đen bóng.
Trên đỉnh cột treo một chuỗi chuông đồng nhỏ. Gió nhẹ thổi qua khiến chuông lay động, những tiếng leng keng vừa rời rạc lại vừa dễ nghe.
Thỏ con trắng muốt đi trên hành lang, đi được vài bước lại nhảy lên, dùng chỏm lông ngốc trên đầu chọc mấy cái chuông đồng.
Trong mắt Tứ Minh, nếu con thỏ này có thể hóa hình, chắc hẳn sẽ là một thiếu niên ngứa tay ngứa chân, cách vài bước lại nhảy lên vờn mấy cành cây rủ xuống.
Cả người tràn đầy sức lực không biết tiêu vào đâu.
"Nghiêm túc chút đi, yêu phạm đang ở trong tiểu lâu phía trước đấy." Tứ Minh nhắc nhở.
Yến Tiểu Truy nghe vậy liền hào hứng hẳn lên, chân thoắt một cái đã lao vút về phía trước.
Gió từ bước chân của thỏ con làm chuông đồng trên đầu kêu ầm ĩ. Tứ Minh vừa định đưa tay ngăn cản thì thấy Yến Tiểu Truy chớp mắt đã lao ra khỏi hành lang, đáp xuống một cành cây trước tiểu lâu.
Khí hậu trong Thiên Yêu Ty dường như khác với thành Đồ Châu, ở đây ấm áp hơn nhiều.
Hoa trên cây đều đã nở rộ, những cánh hoa hồng phấn tím nhạt xếp chồng lên nhau, thỏa sức khoe sắc. Viền hoa được ánh nắng chiếu sáng lấp lánh như dát một lớp vàng mỏng.
Mỗi bông đều lớn cỡ cái bát, chen chúc trên cành như muốn rủ xuống đất.
Có lẽ vì hôm trước trời mưa, nên mặt đất cũng rụng đầy hoa, nhưng yêu quái sẽ không dọn dẹp, chỉ đợi những cánh hoa này tự tan vào đất như tuyết, năm sau lại đâm chồi nảy lộc.
Có vẻ do tiếng chuông bên ngoài quá ồn ào, yêu quái trong tiểu lâu cũng nghe thấy động tĩnh.
Tấm rèm trúc trên hành lang lay động, một bàn tay thon dài vén rèm lên, một yêu quái bước ra khỏi rèm ngay sau đó.
Yêu quái đó đã hóa thành hình người, mặc một bộ trường sam màu xanh, giống y phục của những thư sinh trên đường phố.
Nhưng không biết vì sao, Yến Tiểu Truy lại cảm thấy yêu quái này mặc vào đặc biệt ngay ngắn chỉnh tề.
Yêu quái tuấn tú cao lớn, chân dài, mái tóc đen chỉ được buộc bằng một sợi dây vải, ngũ quan góc cạnh tinh xảo, mũi cao môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm, đứng yên ở đó giống như tùng xanh giữa biển băng giá, cao quý và lạnh lùng.
Yến Tiểu Truy vô tình chạm phải hai mắt yêu quái, vậy mà lại ngây người.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như tối sầm lại, dưới chân cậu không phải là một cành hoa lay động, mà là một mặt hồ tĩnh lặng.
Trong mặt hồ u ám đó, có một vật thể khổng lồ đang chìm dưới đáy.
Sóng nước lăn tăn, mặt hồ từ từ nhô lên trước mắt Yến Tiểu Truy, bọt nước bắn tung tóe như lũ quét, vật thể không rõ hình dạng đó đứng sừng sững như một vực sâu không đáy trước mặt Yến Tiểu Truy.
Yến Tiểu Truy chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt ẩn sau làn sương trắng.
Đó là một đồng tử dựng đứng màu vàng kim, trong suốt không tì vết.
Nhưng đôi mắt đó không hề đáng sợ, khi nhìn xuống, nó mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân, rực rỡ như ánh mặt trời.
Yến Tiểu Truy chớp mắt mạnh một cái, quái vật trong hồ nước biến mất không dấu vết.
Ánh mặt trời chiếu xuống người cậu, trước mặt vẫn là cành hoa và yêu quái kia.
Hai vật thể vàng rực đó... chẳng lẽ cậu vừa nằm mơ giữa ban ngày?
Yến Tiểu Truy nghi hoặc tiến lên hai bước, muốn nhìn kỹ đôi mắt của Hạ Phương Hồi, nhưng lại quên mất mình đang đứng trên cành hoa, chân hụt một cái rơi xuống.
Hạ Phương Hồi vô thức đưa tay ra đỡ, chỉ thấy Yến Tiểu Truy linh hoạt giơ vuốt móc vào một cành hoa, đáp xuống một bông hoa to bằng cái bát.
Gió nhẹ thổi qua, cành hoa lay động, thỏ con đứng lơ lửng trên hoa chỉ cách lòng bàn tay của Hạ Phương Hồi một tấc.
Rõ ràng vẫn còn cách một bông hoa, nhưng Hạ Phương Hồi không hiểu sao lại cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp.
Thỏ con trước mắt linh động đáng yêu, tròn trịa mượt mà, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chăm chú, đó là đôi mắt trong sáng nhất mà Hạ Phương Hồi từng thấy.
Thỏ con này từ đâu tới vậy?
Hạ Phương Hồi vừa định mở miệng, lại nhanh chóng khựng lại khi thấy y phục trên người thỏ con.
Tứ Minh ho khẽ một tiếng, Yến Tiểu Truy lúc này mới hoàn hồn, xác định được thân phận của yêu quái trước mặt.
À đúng rồi, bây giờ là lúc ra oai phủ đầu!
Yến Tiểu Truy đột nhiên nổi giận, trợn mắt nhe răng rút thanh hoành đao sau lưng ra, để lộ lưỡi đao sáng bóng!
"Dừng tay! Yêu phạm to gan dám trộm linh dược! Tuy có lý do, nhưng luật pháp tuyệt không dung thứ! Hôm nay ta— Yến Tiểu Truy sẽ áp giải ngươi. Dọc đường nếu cung kính tuân mệnh thì còn có thể bình an vô sự. Nhưng nếu dám có vọng tưởng chạy trốn thì đừng trách ta đao kiếm vô tình!"
Đối mặt với tiếng quát tháo của thỏ con, Hạ Phương Hồi không khỏi im lặng, ánh mắt dừng trên người Tứ Minh đứng cách đó không xa.
... Đây chính là vị siêng năng, mũm mĩm, bướng bỉnh, hung thú đó sao?
Hạ Phương Hồi vốn tưởng rằng người đến sẽ là một cá sấu yêu hoặc báo yêu, nhưng không ngờ lại là một con thỏ chỉ to bằng hai cái bánh bao.
Trong lòng Tứ Minh đã có chút tuyệt vọng.
Hóa ra linh cảm chẳng lành chính là cái này sao?
Hạ Phương Hồi không chỉ là người đứng đầu Thiên Yêu Ty, mà còn là hậu duệ của Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận.
Tứ hải long vương vào thời kỳ tuyệt địa thiên thông năm xưa cũng đã trở về Linh Thiên.
Hạ Phương Hồi thân là long tôn, tuổi còn trẻ đã tu luyện ra long châu, chưa biết chừng sau này còn sẽ trở thành chủ nhân của tứ hải.
Nhân gian thành lập Thiên Yêu Ty dưới danh nghĩa là mời yêu quái làm bộ khoái, nhưng thực chất là mong muốn những đại yêu như Hạ Phương Hồi cùng nhau bảo vệ nhân gian.
Dù sao thì yêu quái tu chính đạo cũng dễ nói chuyện hơn đám yêu ma tà ác kia nhiều.
Vì vậy, dù là nhân gian hay yêu giới, địa vị của Hạ Phương Hồi đều rất siêu nhiên.
Ngày thường Hạ Phương Hồi đi ngồi đứng nằm đều có quy củ, ra ngoài không nói là tiền hô hậu ủng, nhưng nào có ai dám bất kính với hắn?
Những bộ khoái khác khi áp giải yêu phạm đều lạnh lùng đến cực điểm, một câu cũng không muốn phí lời. Sao đến con thỏ nhà ngươi lại không thể lãnh khốc một chút chứ?
Tứ Minh vừa định xách thỏ con lên, lại thấy ánh mắt Hạ Phương Hồi hơi động, chắp tay với thỏ con: "Vâng, Tiểu Yến bộ khoái có lệnh, tại hạ không dám không tuân."
Yến Tiểu Truy nghe Hạ Phương Hồi cung kính trả lời, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Thành công rồi!
Thỏ con vội vàng quay đầu nhìn Tứ Minh, đây là lần đầu cậu đối mặt trực tiếp với kẻ xấu, vậy mà lại có thể khuất phục hắn, biểu hiện không tồi chứ!
Yến Tiểu Truy ngẩng mặt thỏ lông xù lên, miệng ba cánh cong lên đầy tự hào, đôi mắt sáng như sao. Ai cũng có thể nhìn ra con thỏ này đang muốn được tán thưởng!
Tứ Minh chỉ có thể cười gượng gật đầu.
Yến Tiểu Truy nhận được 'lời tán thưởng' liền quay đầu, cậu đã học được đạo lý vừa đấm vừa xoa từ mấy thoại bản và hí kịch, lại nói với Hạ Phương Hồi: "Ta biết ngươi thân thể rất yếu, đi vài ba bước là thở không ra hơi, nôn ba thăng máu, dọc đường đi ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt."
Hạ Phương Hồi lại ngẩn người, ánh mắt một lần nữa dừng trên người Tứ Minh.
Mấy câu này của thỏ con có chút phóng đại, nhưng lời cũng ra đến miệng rồi, Tứ Minh... trăm miệng không thể chối cãi.
Hạ Phương Hồi quả không hổ là tổng bộ khoái kinh nghiệm đầy mình, dù gặp phải tình huống nào cũng có thể tự nhiên ứng phó.
Trong mắt hắn lóe lên tia cảm kích, ho khẽ hai tiếng, quả nhiên sắc mặt tái nhợt đi vài phần: "Không dám phiền ngài chiếu cố."
"Không sao đâu! A cha ta cũng hay đau ốm, ta giỏi chăm sóc người khác lắm đó," Yến Tiểu Truy giơ vuốt về phía Hạ Phương Hồi, ra hiệu cho hắn nâng cổ tay lên, "Ta biết xem mạch một chút, để ta xem cho ngươi."
Hạ Phương Hồi làm gì có bệnh.
Tứ Minh định giục họ mau lên đường thì thấy Hạ Phương Hồi thật sự đưa tay ra.
Cách thỏ con bắt mạch không giống người thường, cậu đặt vuốt nhỏ lên cổ tay Hạ Phương Hồi. Sau đó tựa như cảm thấy chưa đủ, lại nghiêng đầu, áp cả tai lên cổ tay, vừa bắt mạch vừa nghe.
Mặt thỏ mềm mại ấm nóng áp lên tay khiến cổ tay Hạ Phương Hồi cứng đờ, môi mỏng mím chặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng.
Xung quanh Hạ Phương Hồi xưa nay chỉ toàn là hung thú. Như Tứ Minh nhìn hòa nhã như vậy, nhưng nguyên hình cũng là một con giao long đen.
Vì bị huyết mạch áp chế, nên những kẻ gặp Hạ Phương Hồi tuy không đến mức run rẩy sợ hãi, nhưng cũng không dám quá thân cận với hắn.
Làm gì có ai không sợ người lạ như Yến Tiểu Truy, lại còn áp cả khuôn mặt lông xù lên tay hắn như vậy chứ?
"Chít, chít mi, chít mi mi," Yến Tiểu Truy tỏ vẻ nghiêm trọng, vừa nghe vừa gật gù. Tai thỏ rất thính, dù là động tĩnh nhỏ nhất cũng nghe được. Cậu đứng thẳng người xác nhận, "Quả nhiên là khí huyết hư nhược, giống a cha ta lắm."
Tứ Minh: ... Nhóc con, ngươi có thực sự hiểu không vậy?
Hạ Phương Hồi mỉm cười, trực tiếp thừa nhận: "Bệnh cũ thôi."
Hắn chỉ tùy ý dùng yêu lực làm loạn mạch tượng, khí huyết hư thì cứ hư vậy.
Tứ Minh sợ Yến Tiểu Truy lại giở thêm trò gì khác, vội huýt sáo một tiếng.
Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lanh lảnh vang lên, một con long mã vảy xanh có thể đi trên cả đường bộ lẫn đường thủy, kéo theo một chiếc xe ngựa từ con đường lát đá xanh đi tới.
"Đi thôi." Tứ Minh không nói lời thừa thãi, chỉ vào xe ngựa muốn đuổi người đi.
Yến Tiểu Truy nhảy xuống khỏi cành hoa, vẻ mặt khó hiểu chỉ vào xe ngựa trống rỗng: "Không chuẩn bị gì trước sao? Nếu trên đường chậm trễ không kịp tới trạm dịch, thì ăn uống nghỉ ngơi thế nào?"
Tứ Minh lấy ra một hồng bao căng phồng từ trong tay áo, ném cho Yến Tiểu Truy, suýt chút thì đè bẹp thỏ con dưới đất.
"Cầm lấy bạc này mà tiêu, cần gì thì vào thành mua."
Yến Tiểu Truy: !!! Trong này rốt cuộc có bao nhiêu bạc vậy chứ!
Cảm nhận được sức nặng trên đầu, thỏ con kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ áp giải phạm nhân có nhiều tiền công đến vậy sao?
Vậy từ nay về sau, ngày nào cậu cũng áp giải phạm nhân!
Yến Tiểu Truy không nói nhiều nữa, lạch bạch trèo lên xe ngựa.
Sau khi xếp đồ xong, Yến Tiểu Truy giơ vuốt nhỏ với Hạ Phương Hồi đang đứng cạnh xe ngựa, rõ ràng là lo lắng yêu phạm yếu đuối này không trèo lên xe ngựa được.
"Ta kéo ngươi," Yến Tiểu Truy lắc lắc vuốt nhỏ, rồi chợt nhớ ra có chuyện chưa hỏi, "À đúng rồi, ngươi tên gì?"
Thỏ con đón ánh sáng, đôi mắt long lanh như ngọc trai nhìn Hạ Phương Hồi.
Hạ Phương Hồi nhìn móng vuốt nhỏ chỉ to bằng một ngón tay cái người lớn trước mắt, cẩn thận dùng hai ngón tay nắm lấy, cảm giác như chạm vào miếng bánh nếp nhỏ mềm và ấm nóng.
"Ta tên A Hồi."
_
Hạ Phương Hồi 'mượn lực' trèo lên xe ngựa, bị thỏ con thúc giục ngồi xuống trong xe.
Xe ngựa khá rộng rãi, đủ để một người có vóc dáng như Hạ Phương Hồi nằm nghỉ.
Tất nhiên là cũng đủ để chứa thêm 180 con thỏ nhỏ nữa.
Trên vách xe ngựa có rất nhiều ngăn bí mật, lát nữa mua gì cũng có thể cất vào trong.
Yến Tiểu Truy đang nghiêm túc suy nghĩ lát nữa nên mua gì, thì thấy Tứ Minh vẫy tay với cậu.
Thỏ con lập tức chạy tới, tưởng rằng Tứ Minh còn gì căn dặn.
Vị thống lĩnh Thiên Yêu Ty của phủ Đồ Châu này ngồi xổm xuống, cố gắng cúi đầu ngang tầm mắt với thỏ con.
"Hiện tại địa phận Đồ Châu không được yên ổn, có yêu quái tu luyện tà đạo, cũng có tà ma Cửu U quấy nhiễu dân chúng. Ngươi lần đầu tiên đi xa nên càng phải cẩn thận mười phần. Dù yêu quái trời sinh đã có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng né tránh hóa giải thế nào, giúp đỡ những người cầu cứu ngươi ra sao, tất cả đều do ngươi tự cân nhắc."
"Yêu lực của ngươi yếu, không thể hóa hình, nguyên hình cũng nhỏ bé nên khó tránh khỏi bị người khác xem thường. Nhưng ngươi vẫn là bộ khoái của Thiên Yêu Ty, cứ đường đường chính chính làm tròn trách nhiệm của bộ khoái là được."
Yến Tiểu Truy liên tục gật đầu: "Biết rồi ạ!"
"Còn nữa, dọc đường đừng quá thân thiết với yêu phạm kia," Tứ Minh trầm mặt, nhấn mạnh, "Không được nổi hứng, cũng không được tùy tiện làm nũng với hắn."
Yến Tiểu Truy cảm thấy khó hiểu, cậu lớn như vậy rồi mà đã tùy hứng làm nũng bao giờ đâu.
"Hắn là yêu phạm, sao ta lại kết bạn với hắn được chứ? Có kết bạn thì cũng chỉ kết bạn với Minh công thôi."
Tứ Minh bị thỏ con nói đến mức ngượng ngùng: "Ngươi xem, bây giờ không phải đang làm nũng sao."
Yến Tiểu Truy thở dài, Vạn Báo cũng vậy, Minh công cũng vậy, cậu nói bừa một câu cũng là cậu đang làm nũng.
"Minh công chưa thấy thỏ con làm nũng bao giờ đúng không?" Yến Tiểu Truy nghiêm túc phân trần, "Lúc nhỏ ta làm nũng với a cha đều sẽ chui vào nách ông ấy."
Môi Tứ Minh run rẩy, không nói được lời nào.
Đang nói gì vậy, cái gì mà nách chứ, loạn hết cả lên.
Thỏ con cười hì hì, nhảy lên vai Tứ Minh nói 'nói nhỏ': "Minh công tốt bụng lắm đó! Năm nào ta đến ngài cũng nghiêm túc nói chuyện với ta, còn dặn dò ta làm việc cho tốt. Vừa rồi cũng dạy ta cách hành sự, những bộ khoái khác trong Thiên Yêu Ty đều cảm thấy ta không nên người, chỉ có ngài coi ta là bộ khoái, ta đều nhớ hết."
Tứ Minh không ngờ con thỏ lỗ mãng này lại có mặt tinh tế như vậy, ông vừa định khách sáo vài câu, liền thấy ánh mắt thỏ mập đột nhiên sắc bén!
"Ngài yên tâm! Nếu hắn dám manh động, ta đảm bảo sẽ đánh hắn trở về nguyên hình luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip