Mất đi cậu


Anh đã ngủ một giấc ngủ kéo dài 5 năm sao?

Giây phút Lưu Tần sống lại một lần nữa, anh nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang nắm lấy bàn tay mình mà ngủ quên đi. Mặt bà đầy vết nhăn, đôi tay thô tháp chai sạn, li chi những vết xước nhỏ còn rỉ máu. Mái tóc đen ngày nào giờ đã bạc đi nhiều. Năm tháng là một thứ gì đó vô hình nhưng lại quá đáng sợ, nó khắc lên người bà những vết sẹo, vết chai sạn, ăn mòn đi hình ảnh người mẹ năm xưa của anh. Lưu Tần thoáng chốc nơi lồng ngực đau nhói, rơi hai dòng lệ làm ướt đôi hàng mi, anh chợt nhận ra bà đã già đi nhiều, có lẽ thời gian qua đã phải chịu không ít khổ sở. Một thời gian dài ngủ sâu giờ đây nói chuyện có chút khó khăn, anh cố gắng mở miệng gọi một tiếng " Mẹ ơi " ú ớ không rõ lắm.

Bà giật mình thức dậy thấy con trai đang nhìn mình, lúc đó cảm giác như mờ ảo đi mấy phần, có phải đây là mơ không?

Đôi tay bà hơn run run giơ lên dụi mắt hai ba lần, sau đó liên tục ngắt nhéo lên má mình. Đau, thật sự có cảm giác đau. Đây là thật.

Lưu Tần lại gọi tiếp một tiếng " Mẹ ơi " như thức tỉnh và muốn nói rằng đây là sự thật. Bà òa khóc thật lớn rồi ôm anh vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc anh. Khóc không phải vì đau đớn khổ sở mà bà khóc vì hạnh phúc, anh tỉnh lại như một phép màu kì diệu và là một món quà ông trời ban tặng cho bà.

Anh đảo mắt xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó, đôi mắt như thay lời muốn nói mà hỏi bà "Cậu ấy đâu rồi". Bà nhìn Lưu Tần, gắng gượng nén nỗi bi thương nuốt xuống tận đáy lòng, tâm tư chất chồng một mớ hỗn độn, cố gắng giấu giọt sầu vào sâu khóe mắt.

"Chu Đình nó đi công tác rồi, ba tháng sau nó sẽ về với con, nghe nói đợt công tác này không thể sử dụng điện thoại nên sẽ không tiện liên lạc. Con bây giờ lo nghĩ ngơi đi Đình Đình sẽ nhanh chóng về với con thôi"

Mắt Lưu Tần ánh lên từng tia mong đợi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra thành tiếng, bây giờ chỉ có thể thể hiện vạn điều muốn nói qua ánh mắt của mình. Lòng anh hàng vạn lần thầm cảm ơn bà và cậu đã không ngừng chờ đợi anh, luôn ở bên chăm sóc quan tâm để anh không cảm thấy cô đơn.

Thời gian một tháng đầu là những chuỗi ngày tập đi lại, tập nói của Lưu Tần. Trải qua vô cùng khó khăn nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ. Những vấp ngã trong lúc luyện tập anh không ngừng nhủ lòng mình " Họ đã đợi tôi 5 năm, chút khó khăn của tôi trong giây phút này thì có nghĩa lí gì chứ? Không thể làm gánh nặng cho họ nữa vì họ đã chịu khổ nhiều rồi"

Cứ thế một tháng trôi qua, tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định hơn hẳn. Nhờ vào việc chăm chỉ luyện tập mà đã có thể hoạt động lại một cách bình thường. Một tháng đó anh luôn nhớ đến cậu không nguôi, những kí ức tươi đẹp về cậu luôn là động lực giúp anh tiếp tục chờ đợi ngày cậu công tác trở về. Anh chỉ muốn cậu mau mau trở về để anh ôm cậu vào lòng, sưởi ấm lại trái tim trống vắng của cậu, muốn bù đắp cho cậu một hôn lễ.

Mẹ Lưu Tần biết không thể giấu anh được lâu nhưng lại không nỡ nói ra. Hàng ngày bà cũng chỉ an ủi anh bằng cách kể cho anh biết 5 năm qua cuộc sống của Chu Đình thế nào, cậu đã làm những việc gì cho anh. Mỗi lần nghe xong trong lòng của Lưu Tần như dâng lên một nỗi bi thương vô tận, ngần ấy năm qua cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Anh thừa biết cậu là một người có vỏ bọc mạnh mẽ nhưng sâu thẩm trong thanh tâm lại vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng chỉ gánh gồng bảo vệ cho người khác nhưng lại quên đi bản thân mình cũng cần được che chở. Cậu yêu anh hết cả 9 năm thanh xuân trong khi anh chỉ có thể ở bên cậu 4 năm, khoảng thời gian còn lại lại để cho cậu yêu nỗi cô đơn thay thế cho anh. Ấy vậy mà chưa có lần nào cậu than thở với ai một lời nào cả, vẫn luôn âm thầm chịu đựng. Vốn là người ít nói và sống nội tâm nên những tâm sự và nỗi lo sợ của cậu chắc chỉ đành giấu trong lòng mà không nói được với ai. Nghĩ đến đây thôi nỗi nhớ về cậu như một con dao xé toang lòng ngực anh, đau đớn khắc khoải trên từng tế bào.

Trời vào đông hơi se lạnh. Anh dạo bước đi trên con đường kỉ niệm năm xưa, nhìn thấy cảnh liền nhớ đến người. Thấp thoáng đã được hai tháng trời, lòng anh nôn nao làm sau mong thời gian trôi nhanh mau chóng để được gặp cậu, chỉ một tháng nữa thôi là đã có thể gặp được nhau.

"Lưu ... Lưu Tần ... Anh có phải là Lưu Tần không?"

"Em .. Em là Lâm Tuệ An sao"

Cố Tuệ An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Tần, cô như không tin vào mắt của mình nữa, liên tục bước đến gần nhìn qua nhìn lại để xem cho rõ. Tay chân cô bắt đầu luống cuống cả lên, vẻ mặt lại có chút hoảng loạn.

"Anh tỉnh lại từ khi nào vậy?"

"Được hai tháng rồi"

Cố Tuệ An cũng đam mê vẽ tranh, lúc xưa khi biết đến các tranh vẽ của Lưu Tần thì ngưỡng mộ không thôi, quyết liệt cầu xin để được theo anh học vẽ. Lâu ngày không gặp họ ôn lại chuyện cũ, hỏi han nhau vài câu.

"Bây giờ công việc của em thế nào?"

"Em đang là trợ lý cho giám đốc công ty Đại Thành, còn việc vẽ tranh thì cũng vẫn là đam mê"

"Thế còn Lâm Vĩ, anh ta bây giờ đang ở đâu"

"Nghe nói anh ta sang nước ngoài để quản lí công ty, cũng chỉ là anh họ thôi nên em không biết cụ thể ở đâu, nhưng mà ... sao đột nhiên anh lại hỏi anh ta, chẳng lẽ anh đã biết ...." – nói đến đây cô ngập ngừng, gương mặt tỏ vẻ cực kì hoảng hốt.

"Biết cái gì"

"Thì là chuyện của Chu Đình và Lâm Vĩ đó"

Lưu Tần đột nhiên cảm thấy khó hiểu, chuyện gì giữa họ ?

"Chẳng lẽ bác Lưu không nói gì với anh sao, bác ấy đã chịu khổ vì cái tên Chu Đình đó lắm rồi, thật ra bác đã dặn em không nói ra nhưng em cảm thấy thật sự uất ức cho mẹ anh"

"Cậu ta vốn mang cái danh chung tình đợi anh 5 năm nhưng thật sự không phải vậy, câu dẫn Lâm Vĩ bị mẹ anh phát hiện sau đó sợ bà tiết lộ mọi chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu ta trong mắt Lâm Vĩ liền cho người đánh bác Lưu, hai năm liền bày đủ chiêu trò để lấy lòng anh trai em và cho đến bây giờ họ đã quen nhau được ba năm"

Lưu Tần thất thần một hồi lâu, rốt cuộc trong 5 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Anh vốn nghĩ rằng chắc hẳn cô gái này đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngược luyến nên đã vẽ ra những câu chuyện vớ vẫn với anh. Thế nhưng nhớ lại lúc trước vô tình thấy những vết sẹo lớn nên bã vai của mẹ mình liền cảm thấy có chút không ổn.Anh vội vàng chạy về nhà, trên đường về trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, thoi thúc anh mau chóng tìm ra câu trả lời.

"Hôm nay con gặp Lâm Tuệ An, cô ấy nói với con rất nhiều chuyện, rốt cuộc giữa mẹ và Chu Đình và cả Lâm Vĩ đã có chuyện gì xảy ra"

Sau khi nghe Lưu Tần hỏi, bà cắn chặt môi, trong lòng không ngừng đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí, mắt chợt hoen đỏ sau đó không giám nhìn thẳng vào mặt anh, đôi môi run run khẽ nói.

"Là sự thật, tất cả là sự thật. Vết sẹo của mẹ, cũng là cậu ta gây ra"- bà thầm cười khổ trong lòng, trái tim có chút vụn vỡ.

Lưu Tần ngây ngẩn cả người, đầu óc bắt đầu trống rỗng, anh ngồi xổm xuống nền nhà nhìn lên mẹ mình. Bà đang cố kìm nén nước mắt.

"Ban đầu sợ con không chịu nỗi cú sốc nên đã nói dối con" – biết tính tình anh như thế nào, có lẽ bây giờ anh đang không tin lời chính người mẹ mình nói ra.

Bà nghoảnh mặt đi không nhìn anh nữa, sau đó những giọt lệ không nén nỗi được nữa mà bắt đầu tuôn rơi làm ướt đẫm mi mắt, bà đến bên tủ đồ lấy ra một cái máy ghi âm rồi bật lên, âm thanh giọng nói của Chu Đình bắt đầu phát ra

[Lưu Tần đang nằm bất động ở đó thì lo được gì cho tôi. Tôi khó khăn lắm mới leo lên được giường của anh ta nhưng lại bị bà phá hỏng. Mẹ kiếp, bà già nghèo khổ này bà nghĩ có thể nuôi được tôi sao? Nếu bà dám hé nửa lời thì tôi sẽ đánh gãy chân bà, còn nếu bà cứ lẽo đẽo theo anh ấy thì tôi sẽ giết thằng chết thằng con trai thối nát của bà và giết luôn cả bà, tốt nhất là câm mồm đi cho tôi]

Đây quả thật là giọng nói của cậu ấy.

Lưu Tần chết lặng, hình ảnh đẹp đẽ của cậu phút chốc tan vào hư vô. Từng lời nói của cậu cứ văng vẳng bên tai anh, khắt sâu vào từng tế bào. Ánh mắt anh trở nên vô hồn, từng cuộn cảm xúc dâng trào bóp nghẹn lấy con tim anh không ngừng dày vò trong từng làn hơi thở, xé toang đi những mong đợi anh dành cho cậu. Nỗi đau đớn như axit không ngừng ăn mòn đi anh, làm đầu óc anh tê dại hư hao. Mâu thuẫn trong từng cung bậc cảm xúc, niềm tin với anh bây giờ như một bông hoa thiếu nước mà tàn dần đi. Anh đang chờ đợi bà nói với anh "Tất cả chỉ là đùa".... Anh ngồi ở đó một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng đồng hồ. Mẹ anh vẫn im lặng, bà chỉ khóc.

Nếu Lưu Tần khổ tâm một phần thì mẹ anh khổ tâm mười phần. Bởi có lẽ sự thật của câu chuyện này chỉ có bà biết, Lâm Vĩ biết. Một buổi chiều hôm đó, hắn ta gọi điện thoại cho bà, căn dặn bà nói những chuyện như thế với Lưu Tần "Dù sao bây giờ Chu Đình cũng đã yêu tôi, nếu biết sự thật cũng chỉ làm con bà đau lòng, thay vì như thế thì triệt để giết chết hi vọng và làm tổn thương anh ta, làm cho anh ta hận Chu Đình tận xương tủy, nếu bác không phối hợp thì.... Tôi sẽ giết anh ta, bác biết thế lực của tôi mà". Vài ngày sau Lâm Tuệ An lén lút đến nhà đưa cho bà một máy ghi âm bảo rằng sau này khi anh hỏi thì phải đưa cho anh ta nghe. Lưu Tần đã đứng trước cửa sinh tử một lần rồi nên bà hiểu cảm giác mất con nó đau đớn như thế nào, và huống hồ chi nếu anh biết sự thật rồi lại đi tìm Chu Đình lại chẳng phải càng khổ hay sao?

Tại khách sạn Hoàn Mỹ lúc 22h.Chuông điện thoại Lâm Tuệ An vang lên.

"Đã làm theo lời tôi dặn chưa"

"Lâm Vĩ, anh đến khi nào mới tha cho tôi đây, tôi đã tìm cách nói cho Lưu Tần biết rồi, anh mau mau xóa đoạn clip đó đi"

"Clip gì nhỉ"

"Anh.. Anh có tin tôi sẽ quay lại kể cho Lưu Tần không?"

"Vậy cô có tin tôi sẽ báo cảnh sát về việc vụ tai nạn của Lưu Tần là do cô kiu người làm ra hay không? Không muốn đi tù thì cứ việc nói ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip