C:07.

Chương 7

Những lọ thuốc mà Oswid mang theo đều có hiệu quả rất tốt. Dù là thuốc an thần cho sói đen hay thuốc bôi lên vết thương cho cha con MaiBan, tất cả rất nhanh đã phát huy tác dụng.

Ban lăn lộn từ đầu này đến đầu kia ngôi đền hoang, rồi lại lăn trở về, nhóc đứng ngồi không yên, bắt đầu tru tréo: "Thà đừng bôi thuốc còn hơn, ngứa! ngứa! ngứa! ngứa-- chết mất! Cứu ta..."

So với Ban, Mai tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Người sống sót trên chiến trường thì có vết thương nào chưa niếm trải. Cảm giác đau nhói khi vết thương lành lại thế này đối với họ quá đỗi bình thường. Mai phe phẩy đôi tai, im lặng lắng nghe đứa con ngốc của mình lăn lộn kêu la, thỉnh thoảng khi Ban lăn qua trước mặt, y sẽ đưa chân vỗ nhẹ hai cái vào người nhóc con để an ủi.

Kevin vừa cầm miếng thịt khô nhâm nhi vừa xem trò vui, còn không quên chỉ đạo: "Ê ê-- Nhích sang trái một chút, trái! Đúng rồi, chỗ đó còn chưa lau sạch đâu."

Ban vừa khóc thút thít vừa giãy giụa trên nền đất.

Oswid không cảm thấy đói lắm. Hắn khoanh tay đứng bên cạnh, hết nhìn Kevin lại quay sang nhìn nhóc sư tử con đang khóc lóc om sòm, vẻ mặt mang một loại cảm xúc rất khó tả.. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá quen thuộc, vì năm xưa tên Kevin khốn kiếp này cũng từng đối xử với hắn như thế!
.....

Oswid khi đó vẫn còn là một nhóc con ngang bướng, hắn bị ép phải theo Kevin học kiếm thuật và cận chiến. Về phương diện này, Kevin là một người 'thầy' rất cầu toàn, anh khắt khe đến mức cực đoan về từng chi tiết nhỏ.

Nhanh hơn một chút hay chậm hơn một chút, hoặc sai lệch dù chỉ một li thôi cũng phải làm lại từ đầu.

Cách này đủ để bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết của một đứa nhỏ, huống hồ chi Oswid khi đó vốn đã là một đứa nhóc chẳng có nhiều kiên nhẫn.

Thế nên hắn bắt đầu nghĩ đủ trò để nghịch ngợm, quậy phá. Tuyệt chiêu của nhóc Oswid là khoanh tay, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, vắt chéo chân, mặc cho Kevin lải nhải gì cũng không thèm nghe, đánh chết hắn cũng không chịu đứng dậy.

Điều tệ hơn mà nhóc Oswid không thể ngờ tới là lòng kiên nhẫn của Kevin còn ít hơn nó, mà trong lòng anh trước giờ hoàn toàn chưa từng có khái niệm "kính già, yêu trẻ". Nói đánh là đánh, ra tay không chút nương tình.

Kevin thuở đó cũng bị trò nằm vạ của Oswid chọc cho vừa bực vừa buồn cười, thế là anh tiện tay túm luôn cổ áo của nhóc kéo đi xềnh xệch.

Trọng lượng của nhóc Oswid tám tuổi đối với Kevin nhẹ như bông, anh mây trôi nước chảy túm cổ áo nhóc con lôi đi khắp nhà, không gặp chút trở ngại nào. Chẳng những thế y còn giở giọng khốn nạn với Oswid: "Nào-- nghiêng sang trái một chút, bên trái... Đúng rồi! giờ thì sang phải chút nào.. Tốt! cứ thế đi nhé, tiện thể lau sạch sàn nhà giúp lão I-an luôn."

Kevin nắm rõ tâm lý đối nghịch của nhóc Oswid, khi muốn hắn làm gì, anh đều sẽ nói theo hướng ngược lại. Chẳng hạn như khi muốn Oswid đi về hướng Đông thì anh sẽ chỉ về đằng Tây, khi anh muốn hắn tiến lên thì sẽ bảo lùi lại. Chung quy cách làm này rất dễ khiến người ta tức phun máu.
....

Oswid hồi tưởng lại những trò ngốc nghếch của bản thân khi xưa, ủ ê vuốt mặt mình.

Khoé mắt Kevin liếc thấy hành động vừa rồi của Oswid. Anh quay đầu lại, châm chọc:"Sao thế? Đang hồi tưởng lại đoạn quá khứ không muốn nhớ à?"

Oswid mặt mày lạnh lùng ngẩng lên nhìn anh: "Ngươi còn dám nhắc sao?"

Kevin thản nhiên đáp: "Sao lại không dám? Người ăn vạ vô lý đâu phải ta."

Kevin vẫn đang nhai thịt khô, gò má phồng lên một chút, khớp xương gần tai hơi động đậy, trông có vẻ ăn rất ngon lành. Oswid nhìn anh một lúc lâu, cảm thấy chân răng hơi ngưa ngứa, hắn liếm chân răng, hỏi:" Nhà ngươi rốt cuộc có hiểu hai chữ 'Hoàng Đế' nghĩa là gì không?!"

Kevin khựng lại: "......" Không ổn, lại quên mất rồi!

Oswid lạnh lùng nói tiếp: "Ta có thể không giỏi những thứ khác, nhưng trí nhớ thì rất tốt. Câu nói yêu thích của ta là 'có vay có trả'."

Kevin: "......Trả thế nào?"

"Mio—" Oswid quay đầu gọi.

"Bệ hạ có gì dặn dò ạ?" Mio bước tới hỏi.

"Cửa xe ngựa bị tháo mất rồi, ai tháo thì người đó sửa." Oswid hất cằm về phía Kevin, nói: "Lát nữa tìm vài người trói hắn lại, dang tay dang chân ra buộc trước cửa xe để chắn gió."

Mio: "......"

Kevin: "...................................."

Thị trấn trung tâm vùng lưu tán bị bọn họ khoấy đảo một trận. Nhưng ở khu vực vốn đã loạn từ lâu như thị trấn này, mức độ hỗn loạn trên chẳng là gì cả. Những cư dân gan lì đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc thường ngày của mình. Duy chỉ có nhóm người của Bote là thảm nhất, bị mãnh thú cào cắn đủ kiểu, suýt nữa thì toi mạng.

Bọn chúng lúc này chắc còn đang bận rộn xử lý vết thương, chẳng có thời gian để ý đến chuyện khác. Nhưng không bao lâu nữa, chúng có lẽ sẽ điều tra rõ ngọn ngành, tìm ra thủ phạm. Đội quân của Oswid quá dễ thu hút sự chú ý, không thích hợp ở lại lâu trong ngôi đền hoang này nữa.

Cả đội sau khi ăn uống, nghỉ ngơi hồi sức đã chuẩn bị nhổ trại, lên đường trở về Kim Sư. Sói đen sau khi uống thuốc an thần lúc này cũng có dấu hiệu hồi tỉnh. Vệt đỏ trong mắt đã hoàn toàn biến mất, mắt sói trở về màu lam trong trẻo, đôi mắt toả ra ánh sáng mờ mờ trong góc tối của ngôi đền hoang, trông vô cùng rợn người.

Dưới ánh trăng, bóng dáng khổng lồ của sói đen bắt đầu biến đổi. Trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, trở thành một người đàn ông tóc đen, mắt xanh, thân hình rất cường tráng.

Hắn cao khoảng hai mét, trên người mặc áo cộc tay bằng vải thô màu đen, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, đầy những vết sẹo cũ mới đan xen. Có một vết roi hằng sâu từ má trái xuống tận cổ và xương quai xanh, trông rất đáng sợ.

Sói đen từ trong góc đứng thẳng dậy, bước đến gần nhóm người. Hắn gật đầu cảm ơn Oswid và những người khác, sau đó cúi đầu cười với Ban: "Không nhận ra ta à? Ta là Shaw đây."

Ban ngơ ngác.

"Cũng đúng thôi, nhiều năm rồi ta chưa quay về thung lũng. Lần cuối cùng ta gặp con, con vẫn còn đang bò lổm ngổm trên đất kia mà."

Shaw nói xong rồi lại liếc nhìn Mai: "Tộc trưởng... Mai vẫn không thích biến hình sao?"

Ban nhún vai: "Dạng thú vẫn thoải mái hơn." Cũng khiến người ta cảm thấy an toàn hơn...

Shaw lắc lắc đầu, không nói gì thêm.

Kevin đứng bên cạnh quan sát, lẩm bẩm: "Cựu thuộc hạ à?"

"Hẵng là vậy." Oswid gật đầu, nói: "Vừa nãy trong lồng sắt ở sòng bạc, lúc Mai bị đẩy vào, tên Shaw này thoáng sững người rồi giả vờ đi vòng quanh khiêu khích. Ngươi vẫn nhớ chứ? Ta nghe thấy hắn dùng thú ngữ gọi "tộc trưởng" sau đó hỏi "sao ngài lại ở đây?". Nhưng Mai có vẻ bối rối, không nhận thức được tình hình nên không trả lời."

Kevin nhớ lại, đúng là ban đầu Mai chẳng có phản ứng gì, mãi đến khi Shaw phát ra âm thanh gầm gừ có tiết tấu từ cổ họng, Mai mới bắt đầu có phản ứng.

Cho nên một loạt đòn tấn công về sau chắc là do Shaw chỉ thị cho Mai hành động, vì Mai chỉ có thể hiểu được những ám hiệu này.

Mai đang ở trong trạng thái đặc biệt thì còn hiểu được, nhưng tại sao một người dày dạn kinh nghiệm vào ra sa trường như Shaw lại rơi vào hoàn cảnh này?! Cả Kevin và Oswid đều không thể lý giải nổi.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, chuyện này nói ra rất dài dòng."

Giác quan của dã thú vô cùng nhạy bén, Shaw chỉ cần liếc nhìn Kevin và những người khác một cái là biết tổng bọn họ đang nghĩ gì rồi. Oswid cảm thấy trong chuyện này rất đáng ngờ, nói thẳng: "Vậy thì kể ngắn gọn, chúng ta đang gấp."

Shaw cau mày, đáp: "Lúc đầu ta bị người của Bắc Phỉ Thúy bắt giữ, đương nhiên, không thể thiếu sự giúp sức của bọn Sa Quỷ. Ta bị giam trong ngục của Bắc Phỉ Thúy khoảng vài tháng, hoặc có thể lâu hơn. Mỗi ngày ta đều bị ép uống thứ thuốc gì đó, khiến ta không thể biến về dạng người được. Dạng thú tuy mạnh hơn, nhưng có nhiều chuyện rất bất tiện. Hơn nữa lúc đó ta khi tỉnh khi điên, khó có thể tự cứu mình, nói chi đến việc cứu người khác."

"Cứu người khác?" Kevin chen vào hỏi.

"Đúng vậy! Trong ngục giam còn có rất nhiều người khác. Có người của tộc ta, một vài người thuộc Linh tộc, à đúng rồi, còn có người của các ngươi nữa. Các ngươi là... người của Đế Quốc Kim Sư?!"

Kevin: "......" Tráng sĩ à-- Ngài tỉnh thật hay giả vờ tỉnh vậy?!

Shaw gật gật đầu, coi như bọn họ đã ngầm thừa nhận, tiếp tục trầm giọng nói: "Vậy thì đúng rồi! Ta thấy bọn chúng bắt một nhóm người trong tộc của các ngươi. Một số người bị giam chưa bao lâu đã bị đưa đi, ta đoán chắc là bị giết rồi!"

Hắn vừa nói vừa lắc đầu: "Thật đáng tiếc, ta còn từng nói chuyện với hai người trong số họ. À đúng rồi, trong thời gian đó bọn Sa Quỷ có đến nhà giam, có lẽ bọn chúng nghĩ rằng bọn ta đều đã hoàn toàn phát điên nên nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì. Ta loáng thoáng nghe được mấy câu như "sắp đến lúc rồi" với cả "mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa"... Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, nên tìm đủ mọi cách để trốn thoát. Nhưng nào ngờ vừa trốn được giữa đường, thuốc lại phát tác, ta bị một đám cặn bã đi ngang qua chớp lấy thời cơ bắt lại, rồi thành ra bộ dạng như bây giờ..."

Những lời này khiến sắc mặt của tất cả mọi người trở nên tối sầm. Sắc mặt của Oswid đặc biệt nặng nề, bởi vì hắn chưa từng nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc mất tích, một người cũng chưa từng thấy, nói gì đến một nhóm người!

Chuyện này có điều gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu, bọn họ trong một sớm một chiều chưa thể nghĩ ra.

"Bắc Phỉ Thúy và Sa Quỷ rõ ràng đang âm thầm sắp đặt một âm mưu đê hèn nào đó. Các ngươi tốt nhất nên đề phòng, ta cũng phải quay về thông báo cho tộc trưởng hiện tại."

Shaw nói xong thì lục lọi trong chiếc áo rách nát của mình một lúc, sau đó moi ra một cái nanh thú bằng kim loại, đưa cho Oswid: "Chuyện hôm nay ta nợ các ngươi một ân tình, sau này nếu cần giúp đỡ, có thể mang vật này đến tìm ta. Ta đi trước."

Dứt lời, hắn liếc nhìn MaiBan.

Ban suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc móc ra một cái nanh thú kim loại, nhét vào tay Kevin: "Ta nợ ngươi hai phần thịt!" Nói xong liền cùng Mai đuổi theo Shaw.

Kevin: "......" Thứ này người nào cũng có một cái à?!

Dù gì cũng là đứa nhỏ từng bị hắn đánh, Kevin nhận lấy chiếc nanh thú, định tiễn họ vài bước. Nhưng khi đi ngang qua một kỵ sĩ mặc trọng giáp đứng ở hàng cuối cùng, Shaw đột nhiên đứng lại...

Kevin theo ánh mắt của Shaw nhìn xuống, liền thấy một phần ngón tay lộ ra từ giáp tay của người kỵ binh đó bị mất một ngón út, trên mu bàn tay còn có vết sẹo do bị răng thú cắn.

Shaw bỗng kêu lên: "Ta đã gặp hắn trong ngục giam!"

[Edit by TeiDii]
_______

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip