C:32.

Chương 32

“Ngươi!” — Một luồng khí nóng ập thẳng vào mặt khiến đầu óc Oswid trống rỗng.

Khoảnh khắc thấy Kevin đứng giữa biển lửa vẫy tay với mình, hắn gần như chết lặng. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cơn thịnh nộ cuồn cuộn dữ dội đã bùng lên trong lòng hắn. Khi người ta giận đến cực điểm, đầu óc sẽ trống rỗng, lời nói cũng nghẹn ứ nơi cổ họng.

Oswid theo bản năng đưa tay vào biển lửa, như muốn bắt lấy bóng hình của Kevin..

"Bệ hạ!" Đội thiết kỵ Ô Kim phía sau đuổi đến. Bóng dáng mờ ảo của Kevin đã hoàn toàn bị lửa nuốt chửng, không thể nhìn thấy được nữa, chỉ còn lại hình ảnh của vị hoàng đế trẻ đang muốn lao vào biển lửa.

Vài kỵ sĩ vừa chạy đến đã vội vàng xông tới túm lấy Oswid, cố gắng kéo hắn tránh xa khỏi ngọn lửa. Nhưng bọn họ kinh hoàng phát hiện ra cánh tay của hoàng đế đã thò vào trong lửa.

"Trời ơi! Nhanh lên! Tay! Bệ hạ, tay của ngài!" Có người hét lên.

Khi con người ta hoàn toàn đánh mất lý trí, sức vóc sẽ trở nên phi thường. Lửa giận đang bốc lên trong người hoàng đế dường như còn to hơn ngọn lửa trước mặt, trực tiếp thiêu rụi hoàn toàn đôi mắt và thần trí của hắn. Thiết kỵ Ô Kim đều biết hoàng đế dù đánh cận chiến hay viễn công đều rất giỏi, nắm đấm của y cứng như sắt, trời sinh mạnh mẽ khác người. Nhưng họ không thể ngờ khi hoàng đế mất kiểm soát, sức mạnh lại đáng sợ đến vậy...

Cuối cùng phải bảy tám người mới miễn cưỡng giữ hoàng đế lại được, người gần hắn nhất thiếu chút nữa bị hắn ném vào biển lửa.

Oswid bị cả đội lôi kéo buộc phải lảo đảo lùi về mấy bước, rời xa ngọn lửa. Tiếng huyên náo xung quanh mãi đến lúc này mới dần lọt vào tai hắn, chui vào não bộ hắn.

"Ngự y đâu?! Gọi ngự y! Tay của bệ hạ! Tay của ngài —hả?" Tiếng người kêu gào đột nhiên im bặt, hắn dùng giọng điệu khó tin, ngơ ngác lẩm bẩm: "Ta rõ ràng... Ta rõ ràng nhìn thấy tay của ngài thò vào trong lửa, sao có thể... sao có thể không hề bị tổn thương?"

Đôi mắt vốn nhạt màu của Oswid lúc này đỏ ngầu, trong mắt đầy tia máu. Hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình.

Cánh tay kia vẫn lành lặn, không hề có một vết bỏng. Hơn ai hết, chính hắn biết rằng tay của mình đã đưa vào biển lửa.

Hơi thở của Oswid vẫn rất nặng nề, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, lý trí đã bỏ đi cuối cùng cũng chậm rãi quay trở lại, cơn giận ngút trời đã dịu bớt phần nào.

Hắn lạnh mặt giật mạnh cánh tay ra khỏi tay của kỵ sĩ, sau đó nặng nề bước về phía trước hai bước.

"Bệ hạ!" Người phía sau lại muốn túm lấy hoàng đế, nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại. Cơn giận tuy đã dịu bớt, nhưng hắn vẫn không nói được gì.

Ngọn lửa toả ra hơi nóng hừng hực, chân thật đến mức bỏng rát phả vào mặt người. Gương mặt của hoàng đế vẫn rất lạnh lẽo, hắn dứt khoát thò cả cánh tay vào trong lửa.

Nhóm kỵ sĩ phía sau đồng loạt kinh hô. Oswid thậm chí còn để tay trong lửa một lúc rồi mới thu về, hắn lạnh lùng nhìn bàn tay mình, sau đó giơ lên ra hiệu với mọi người, trầm giọng nói: "Lửa giả."

Ngọn lửa dù trong rất doạ người, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên không ngừng, nhưng tuyệt nhiên không thể thiêu chết người. Oswid không chút do dự bước nhanh vào biển lửa, hắn đảo mắt một vòng giữa vùng lửa đỏ rực, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì như cửa mộ, hay lối đi nào.

Ngọn lửa này dường như khẳng định cho suy đoán của hoàng đế, nó đến đột ngột đi cũng đột ngột. Lưỡi lửa từ trên cao thấp dần xuống, gần như trong chớp mắt đã tắt ngúm. Bức tường gai vẫn đứng sừng sững nơi đó khi ngọn lửa tàn, cành lá um tùm vẫn phủ kín phía cuối con đường, dây leo cuốn quanh tầng tầng lớp lớp vẫn xanh tốt, không chút khô héo, cảm giác giống như biển lửa dữ dội vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Thứ duy nhất còn sót lại có lẽ chính là những tiếng gầm thét ẩn hiện, lúc gần lúc xa, ma quái đến rợn người.

Oswid u ám quét mắt nhìn bức tường gai, căn bản một khe hở nhỏ cũng không nhìn thấy được còn nói chi đến lối vào, Kevin cứ như biến mất khỏi thế gian. Tia máu trong mắt hoàng đế đang dần tan biến, nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh đến doạ người, mọi người không ai dám mở miệng, càng không dám đến gần.

Hắn im lặng một lúc, đột nhiên đá mạnh vào tấm bia đồng.

"Ầm!"

Bia đồng cuối cùng cũng bật ra khỏi đất, ngã mạnh vào bức tường gai, rồi trượt xuống đất.

Cả đội thiết kỵ đứng im như thóc.

Yên ắng thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng có người đánh bạo, lên tiếng nhắc nhở:"Bệ hạ, tấm bia kia... Hai nửa trên dưới màu sắc hình như không giống nhau lắm."

Oswid nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, nhịp thở nặng nề nhanh chóng bình ổn, giống như cố gắng đè nén cơn giận vào sâu bên trong.

Hắn đi đến trước bia đồng, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên bề mặt bia.

Đúng như những gì viên tướng sĩ kia nói, nửa trên và nửa dưới của tấm bia này có sự phân chia màu sắc rõ ràng, mức độ gỉ sét cũng không giống nhau. Oswid sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra, tấm bia đồng này quả thật khác với những gì hắn từng thấy, dường như đã bị ai đó đào xới xuống thêm một lớp đất dày.

Ngoài Kevin vừa biến mất, chắc chắn không còn ai khác.

Y đang yên đang lành tự dưng vô cớ đến đây đào bới cái bia này lên làm gì? Trừ khi trên bia có thông tin liên quan đến lối vào, nằm ở nửa dưới bị lớp đất bùn che khuất...

"Đèn." Oswid không quay đầu, đưa tay về phía sau nói.

Một kỵ sĩ ngẩn người ra một chút, sau đó lật đật đưa chiếc đèn côn trùng mà hắn tạm thời nhặt được cho hoàng đế.

Oswid soi đèn sát vào bề mặt bia đồng, cẩn thận xem xét kỹ từng chi tiết, nửa phần dưới mới được đào lên đặc biệt bị hoen gỉ nghiêm trọng, thật sự không thể nhìn ra được gì. Hắn không thèm để ý đến lớp bùn đất nhớt nháp bẩn thỉu trên bia, dứt khoát đưa tay sờ chữ.

Đầu ngón tay hắn lần mò trên tấm bia rất lâu, cuối cùng chỉ nhận dạng được vài ký tự đứt quãng:"Trừ khi... Mở đường.. Cửa mộ vĩnh viễn."

Oswid nhíu mày, sắc mặt càng khó coi hơn, từ khoá quan trọng đã bị phai mờ gần hết.

Có thể đoán được phía sau từ "cửa mộ vĩnh viễn" có thể là "không mở." Nhưng còn từ phía trước và phía sau "mở đường" thì không thể đoán được.

Oswid ngoan cố không chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng sờ soạng lên những ký tự mờ, đến mức đầu ngón tay cũng sắp tê dại, cuối cùng hắn nắm bắt được một chút dấu vết mơ hồ.

"Vong linh!" Oswid rốt cuộc cũng sờ ra phần phía trước của chữ "mở đường".

Ý nghĩa đầy đủ là "Trừ phi vong linh mở đường". Vậy vong linh ở đâu... Ngay khi hắn đang trầm mặc suy tư, những tiếng gào thét từ sâu dưới lòng đất vang vọng vào tai hắn.

Chẳng lẽ—

Ánh mắt Oswid dừng lại trên mặt đất bùn phía trước bụi gai, sau đó hắn phủi tay đứng dậy, ra lệnh cho nhóm người phía sau: "Những người khác đâu? Đã tỉnh hết chưa? Đi gọi tất cả mọi người đến đây."

Hai viên tướng đáp lời, vội vã đi dọc theo con đường nhỏ trở về chỗ cắm trại.

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều đã đứng ở đây, kể cả ngự y cũng đến. Ai cũng đang cầm vũ khí trong tay, mắt vẫn còn vệt máu chưa tan. Có người trên mặt còn dính vài vệt nước dãi, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy đã lật đật chạy đến đây.

"Chuyện gì thế này?" Nick lắc lắc đầu, vội vã lau khoé miệng.

Ngự y ở phía sau do dự giải thích: "Chắc là có ai đó đã bỏ thuốc mê vào lửa. Nếu không nhầm thì có lẽ hắn đã lấy thuốc từ chỗ ta..."

Oswid hiện tại không còn tâm trí đâu mà quan tâm mọi người đã ngủ mê man như thế nào, thuốc lấy từ đâu ra. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Trước khi xuất phát, cái tên khốn kiếp Kevin đã nói muốn một mình xông vào lăng mộ. Quanh đi quẩn lại, hắn thật sự vẫn cố chấp làm theo ý mình, chỉ vì hắn cho rằng bản thân căn bản sẽ không chết...

Khốn nạn nhất ở chỗ "cho rằng bản thân sẽ không chết"!

Oswid trầm mặt đứng dậy: "Chia ra hành động. Nick— gọi thêm năm người đến đây chặt hết đám gai và dây leo này đi. Những người còn lại..."

Hoàng đế dẫm mạnh lên mặt đất ẩm ướt phủ đầy bùn, như thể nghiến ra từng chữ: "Xới tung toàn bộ khu đất này lên cho ta!"

Mọi người không ai dám nhiều lời, lập tức bắt tay vào việc. Nhưng rất nhanh đã gặp vấn đề—

"Bệ hạ! Mớ dây leo này... Không chặt đứt được." Nick vừa bẩm báo vừa cảm thấy rất khó hiểu.

Oswid nghe thế nên quay đầu nhìn, Nick giơ kiếm lên, chém ngang một nhát mạnh vào bụi dây leo, để lại một vết chém sâu hoắm, có mấy cọng dây leo nhỏ hơn lập tức đứt lìa. Nhưng giây tiếp theo, những vết chém ngang trên mấy cọng dây leo to khỏe nhanh chóng liền lại như cũ, còn mấy cọng nhỏ hơn thì trực tiếp mọc ra nhánh mới.

Tóm lại, ngoài việc chặt ra được một ít dây leo mục nát ném đầy đất, bức tường gai kia vẫn kín bưng chẳng hề thay đổi.

Oswid cũng không ngạc nhiên lắm, điều này khá giống với những gì hắn đã dự đoán.

Hắn thật sự không tin bức tường gai này chỉ là một 'hàng rào' bình thường, tất nhiên cũng không hy vọng chỉ cần chém ra vài nhát là có thể thấy được cửa Thần Mộ.

Nhưng dù sao cũng phải thử, nhỡ đâu hắn đoán sai thì sao?

Đội chặt cây của Nick trong chớp mắt đã quay sang gia nhập đội đào đất, cả đám người dốc hết sức lực, điên cuồng đào xới, bùn đất văng tứ tung.

Chẳng qua bao lâu, lớp đất đã được đào  sâu xuống gần một mét.

"Rắc—"

Một tiếng nứt vỡ vang lên giữa tiếng kim loại đào xới, động tĩnh đặc biệt nổi bật, mọi người đồng loạt dừng tay.

Một viên tướng ngồi xổm xuống, dùng tay không liên tục cào cào mấy cái vào lớp đất trước mặt, lộ ra thứ vừa bị hắn vô tình đập trúng bên dưới lớp đất.

Đó là một khúc xương.

Một khúc xương không biết đã chôn bao nhiêu năm, nhưng vẫn còn mới nguyên, trên đó thậm chí còn dính một lớp tơ máu mỏng manh.

Trong mộ có xương cốt không phải là chuyện hiếm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát.

"Tiếp tục đào đi." Oswid hạ lệnh.

Mọi người dứt khoát vứt bỏ đao kiếm, cúi xuống dùng tay không đào bới.

Nhưng chỉ hơn mười phút trôi qua, mọi người buộc phải dừng tay, bởi vì họ gần như không còn chỗ để đứng... Ngoại trừ chỗ họ đặt chân, lớp bùn đất được đào xới xung quanh chứa đầy xương cốt, lẫn với lông mao và thịt vụn, tươi mới đến khó tin, trông như chỉ vừa được chôn xuống không lâu.

Tất cả những mảnh thi thể vụn này đều là của mãnh thú.

Nhóm người của tộc Nhân Thú Khổng Lồ hoàn toàn chấn kinh hồn vía. Dù đống xương thú này nhìn qua chỉ là xương của mãnh thú bình thường, nhưng mang đến hiệu ứng thị giác rất lớn đối với họ.

Chỉ riêng lớp xương cốt trên cùng đã có khoảng trăm con rồi, mà bên dưới vẫn không ngừng đào lên những bộ xương mới, xác thú ở đây ước chừng đã được chôn xếp chồng lên mấy lớp. Đến đây thì nhóm người dứt khoát bỏ cuộc, nếu không họ sẽ bị chôn sống dưới đống xương thú này mất.

"Đây là tế thú sao?" Nick hoảng hốt kêu lên: "Chưa bao giờ thấy tế thú quy mô lớn như vậy..."
------------
[Chú thích]: 'Tế thú' là một loại phù thuật cầu nguyện được lưu truyền từ thời cổ đại trên lục địa.

Bởi vì người xưa cảm thấy việc săn bắt mãnh thú để làm thức ăn là một tội lỗi, nên mỗi khi săn bắt xong, họ đều chôn đầu, xương cốt và những phần nội tạng, và cả những phần thịt không ăn được của mãnh thú xuống đất.

Người xưa cho rằng khi họ làm như vậy, linh hồn của mãnh thú bị săn bắt sẽ được toàn vẹn, rồi được tái sinh.

Phong tục này dần dần biến thành một hình thức tế lễ và cầu nguyện. Chôn xương cốt mãnh thú còn nguyên vẹn trước mộ người chết, cầu chúc họ được yên nghỉ dưới sự bảo vệ của muôn loài, cũng như được tái sinh trong kiếp sống mới.
-------------
"Dù sao cũng là mộ thần, quy mô tế thú lớn hơn một chút cũng bình thường..." Kỵ sĩ khác lẩm bẩm.

"Không đúng!" Oswid nhìn chằm chằm vào đống xương cốt mãnh thú kia một lúc, đôi mày đột nhiên nhíu chặt: "Đây không phải là tế thú."

"Hả?" Nick không kịp phản ứng.

"Việc tế thú theo phong tục cổ xưa trước tiên là phải ghép đầu, lông mao và thịt vụn thành hình dạng hoàn chỉnh, giống như thân thể của mãnh thú khi còn sống. Nhưng ở đây..."

Hài cốt mãnh thú ở đây đều bị cắt xẻ tan nát, lẫn lộn lung tung, không một cái nào còn nguyên vẹn, ngược lại giống như bị người ta cố ý xáo trộn như vậy hơn...

"Xương cốt hoàn chỉnh là lời chúc phúc, còn ngược lại, xương thú lộn xộn như thế này—" Oswid lạnh lùng chậm rãi nói: "Rõ ràng là nguyền rủa!"

Mọi người tức thì chấn kinh: "Chôn lời nguyền ở đây! Là có thể nguyền rủa ai được chứ..."

Ở đây ngoài thần Quang Minh Fae đang yên nghỉ trong lăng mộ, thì làm gì còn có ai khác?!

***
[Chú thích]: Đây là một quan niệm hư cấu, không có trong lịch sử thực tế.

[Edit by TeiDii]
___________
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip