C:40.

Chương 40

"Ta hy vọng một vị thần có thể khiến người ta tràn đầy dũng khí như vậy, có thể tồn tại lâu hơn một chút."
***

Kevin: "..."

Oswid không nghe thấy anh trả lời, liền quay đầu nhìn anh một cái: "Sao, cảm thấy suy nghĩ của ta buồn cười lắm à?"

Kevin cười khan hai tiếng: "...Không có, không có."

"Mặc dù thời đại của thần đã qua từ lâu rồi, nhưng trên thực tế, những chuyện liên quan đến thần vẫn không ngừng xuất hiện." Oswid thờ ơ chỉ vào đài quan sát trên Thần Quan Viện bị bỏ lại phía xa: "Không nói xa xôi, chỉ riêng về các linh mục thôi, họ sinh ra đã có thể thông hiểu những chuyện người thường không biết, có thể nhìn thấy những cảnh tượng người thường không thấy, thậm chí có thể tiên đoán một số chuyện tương lai và sự hưng vong của đất nước. Những điều này rõ ràng là di tích còn sót lại từ thời đại của thần. Linh Tộc cũng vậy, mặc dù họ bẩm sinh đã có vu thuật, nhưng phần thiên phú đó rõ ràng cũng thừa hưởng từ thần, dù tộc của họ chỉ là chi thứ."

Hoàng đế hiếm khi nói nhiều như vậy, khiến Kevin không nhịn được cứ mãi nhìn hắn: "Ngươi đang cố gắng chứng minh dấu vết của thần vẫn còn sao?"

Oswid dừng lại, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không chỉ là chứng minh... Nếu là Fae, ta hy vọng y vẫn còn tồn tại."

Kevin có thể cảm nhận được rằng Oswid luôn có ấn tượng tốt về Cựu Thần hơn Hậu Thần. Hơn nữa, hắn rất có thiện cảm với Fae hơn tất cả các vị thần lớn nhỏ khác. Kevin biết điều này nhưng không thể lý giải được.

Khi còn là Quang Minh thần, anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này. Sau khi trở thành người thường, anh lại càng không quan tâm đến suy nghĩ và nhận xét của những người khác về các vị thần.

Nhưng giờ đây, anh đang chống khuỷu tay lên lan can sắt trên toà tháp cao, ngón tay cong cong đỡ cằm, thong thả nhìn Oswid thêm một lát rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tại sao?"

Oswid ngẩn người: "Hả?"

Kevin nói: "Tại sao thích Fae? Vì y là thần ánh sáng sao?"

Hoàng đế bệ hạ luôn treo bộ mặt cao cao tại thượng lạnh lùng khó ở quen rồi, giờ lại mở miệng thẳng thắn bày tỏ sở thích với một người nào đó quả thật có chút không quen. Chính xác hơn là hắn từ xưa đến nay đều không dễ dàng dùng từ "thích" để đánh giá một ai đó. Nhận được câu hỏi bất ngờ từ Kevin khiến hắn không biết nên trả lời hoặc phản bác thế nào. Vì thế nên hắn lảng tránh từ "thích" này, suy nghĩ thêm một chút rồi từ tốn đáp lời: "Không có lý do gì cả, người nào thuận mắt, người nào không thuận mắt còn phải cần lý do sao? Tất cả những gì ta biết về Fae đều đến từ "Thần Lịch". Quyển đó về sau cũng được thêm thắt, tô vẽ quá nhiều chi tiết, những gì ta thấy rất có thể không phải là hình ảnh chân thật nhất của Fae hoặc chỉ là một khía cạnh nổi trội của y, nhưng chí ít--"

Oswid nói đến đây thì dừng lại, ngước mắt nhìn toàn cảnh vương thành Saint Antis: "Lúc ta còn rất nhỏ, mỗi khi đọc những truyền thuyết liên quan đến Fae, ta cảm thấy mình nhất định có thể trở nên mạnh mẽ và toàn năng. Cho nên ta hy vọng một vị thần có thể khiến người ta tràn đầy dũng khí như vậy, có thể tồn tại lâu hơn một chút."

Kevin nghe đến ngây người, cuối cùng dở khóc dở cười hỏi lại: "Sống lâu hơn một chút để làm gì? Để tiếp thêm dũng khí cho những kẻ gan to tày trời như ngươi, suốt ngày đi khắp nơi khơi chuyện tìm đòn hả?"

Oswid bực bội lườm Kevin: "Điều kiện tiên quyết là phải gặp được người như ngươi, bằng không thì tiềm năng 'khơi chuyện tìm đòn' này sẽ không được kích thích. Hơn nữa ta cũng không nói là hy vọng Fae sống mãi với thân phận thần ánh sáng, theo những gì được nói trong phần tiếp theo của "Thần Lịch", sau khi thần chết, có thể là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, họ có thể trở thành bất kỳ người bình thường nào trên thế gian này, hoặc thần cũng có thể chọn cách ngủ say mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ta hy vọng y không ngủ say mãi mãi, có thể vào luân hồi, một lần nữa sống lại dưới thân phận phàm nhân, tự mình cảm nhận thế giới do chính họ tạo ra -- Chậc, ngươi nhìn ta làm gì?!"

Kevin cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên, anh vỗ vai Oswid, nói: "Ngươi cả ngày cứ trưng bộ mặt đen sì, như thể ai cũng nợ ngươi một kho bạc, không ngờ lại có nhiều cảm khái đến vậy!"

"Ngươi không móc mỉa ta vài câu thì ngứa miệng à?" Hoàng đế bệ hạ ỷ vào chiều cao hơn gần một cái đầu, từ trên cao rũ mắt nhìn xuống Kevin.

"Ngươi có nghe kỹ lời mà Dorne nói không? Hắn ta nói trong cảnh tượng mà linh mục Mowgli nhìn thấy, dưới chân người được cho là Fae có vô số thi thể."

Kevin nói: "Ngươi giờ đang đứng đây viết tiểu luận tâm trạng, không sợ khi quay đầu lại phát hiện Fae thật sự không như ngươi nghĩ, lật đổ tất cả nhận thức của ngươi sao?"

Oswid hơi nhíu mày.

Điều khiến hắn để tâm nhất trong lời nói của Dorne vừa rồi chính là điểm này, dưới chân Fae có vô số thi thể, trên người còn dính đầy máu, hơn nữa sự xuất hiện của y lại có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia của Đế Quốc Kim Sư... theo lối suy nghĩ của người thường, những lời này gần như đang ám chỉ rằng; Fae tái xuất nhân gian rất có thể không thanh khiết thần thánh và thương xót thế nhân như người đời tưởng tượng.

"...Ta không tin lắm." Oswid trầm ổn bình thản đáp: "Cho dù cảnh tượng đó là thật, ta cũng cảm thấy có ẩn tình khác."

Kevin nhướng mày, không lập tức đáp lời. Nhìn biểu cảm dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Một lát sau, anh bày ra bộ dáng lưu manh, không đứng đắn hỏi: "Này- Ta hỏi ngươi, nếu như Fae chuyển sinh thành một người như ta, ngươi thấy thế nào?"

Kevin căn bản chưa từng để thân phận hoàng đế của Oswid vào mắt, anh nói xong thì tiến đến gần, cánh tay lỏng lẻo gác lên vai hắn, vẻ mặt nhởn nhơ như chờ xem kịch vui, khoé mắt cong cong, tràn ngập ý cười.

Oswid đột ngột bị Kevin choàng vai thì hơi ngẩn người, hai mắt không tự chủ được, đầu tiên là nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, sau đó hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi, mặt không biến sắc, cười lạnh đáp: "Ha- Vậy thì ta đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong!"

Kevin bật cười buông tay, sau đó lười biếng dựa vào lan can sắt, đưa mắt nhìn xuống những mái nhà đen kịt cao thấp xếp chồng lên nhau của vương đô, ánh mắt đăm chiêu xa xăm đến tận cuối chân trời, nhìn đến nơi nào đó không thể chạm đến, con ngươi đen láy trong đôi mắt anh long lanh như được phủ một lớp thủy tinh.

Vẻ mặt anh nửa thật nửa đùa, nói một câu khó hiểu: "Có người tiếp thêm dũng khí là chuyện tốt, càng nhiều càng tốt."

Câu nói đầu đuôi không rõ này khiến Oswid có chút khó hiểu, hắn quay đầu nhìn Kevin, vừa định lên tiếng hỏi, đã bị anh vỗ mạnh một cái: "Đại sự trước mắt không lo còn đứng đây ngắm cảnh. Đi thôi, về tìm đám quan quân của ngươi họp bàn đối sách đi!"

Tay của anh trắng nõn gầy gò, cứ như bàn tay của một thư sinh yếu ớt, nhưng lực tay khi vỗ lên lưng hoàng đế lại lớn kinh người, suýt chút nữa đã khiến hắn thổ huyết.

Oswid dù không nôn ra long gan phượng đảm gì, nhưng cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị rung chuyển, lập tức trừng mắt nhìn tên khốn này, đáp lại: "Ai nói với ngươi rằng ta lên đây ngắm cảnh hả?!"

Oswid vừa dứt lời, thừa lúc Kevin không chú ý liền đưa tay túm ngang người anh, một đường ném lên lưng Mã Ưng. Ngài chỉ huy Kevin·Fasbinder không biết nặng nhẹ cứ thế biến thành một cái bao tải hình người, treo ngang trước mặt Oswid, suýt chút nữa bị lộn ruột trong lúc Mã Ưng phi nước đại trở về Huyền Cung.

Huề!!!

Tối hôm đó, hoàng đế triệu tập các trọng thần và tổng chỉ huy của các quân đoàn lớn vào Huyền Cung, tổ chức hội nghị bàn tròn mười hai người. Oswid kể lại hết sự tình ở Thần Quan Viện cho mọi người.

Khi nghe tin thần ánh sáng Fae xuất hiện ở Pháo Đài Cổ Hoa Hồng, cả hội nghị bàn tròn trừ Oswid và Kevin đã biết trước ra, gương mặt của những người khác gần như đều tái mét.

Nhưng lúc nghe đến sự xuất hiện của Quang Minh thần có liên quan đến vận mệnh của Đế Quốc, phần lớn mọi người đều không thể ngồi yên được nữa.

Mọi người thảo luận suốt đêm bên bản đồ lục địa khổng lồ, những lá cờ nhỏ tượng trưng cho phân bố binh lực gần như không ở yên một chỗ quá lâu, liên tục di chuyển và thay đổi. Đại thần và chỉ huy quân đoàn có ý kiến khác nhau, phe bảo thủ và phe cấp tiến cũng khó thống nhất ý kiến, những người có tín ngưỡng cao đối với thần và những người xem thần là lịch sử cũng có trọng điểm khác nhau.

Hội nghị mười hai người có gần mười người nói đến khản cổ.

Hai người còn lại nói ít hơn; một là hoàng đế ra quyết định cuối cùng, một là Kevin.

Kevin cũng đã thay đổi giọng điệu cà lơ phất phơ thường ngày, hai tay anh lỏng lẻo đan vào nhau, đặt trên mặt bàn, yên lặng lắng nghe ý kiến của mọi người, từ đầu đến cuối rất ít khi mở lời.

Chuyện lần này.. Anh căn bản không biết phải bàn luận gì cả.

Mãi đến rạng sáng ngày thứ hai, hoàng đế và mọi người mới thống nhất được quyết định cuối cùng: Quân thiết kỵ Ô Kim cùng với quân tuần tra vương thành áng binh bất động, phụ trách trấn giữ đại bản doanh; mười chi quân Xích Thiết đang đóng quân ở sông Kela vẫn giữ nguyên vị trí, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Bắc Phỉ Thúy; Mười hai chi quân Thanh Đồng đang đóng quân ở Sa Mạc phía tây cũng không thay đổi vị trí, đề phòng Sa Quỷ.

Tất cả binh lực còn lại được tập hợp, chia ra hai đội; Một giả trang thành đội thương buôn, đi đường vòng qua Biển Ảo Ảnh đến Pháo Đài Cổ Hoa Hồng; Tất cả binh lực còn lại đều đóng quân ở thành DaDa. Vị trí của thành DaDa dù là về Vương Đô Saint Antis hay đi sa mạc phía tây, hoặc sông Kela đều có đường tắt, có thể kịp thời cứu viện cả ba hướng.

Chỉ là người dẫn đội "thương buôn" đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng vẫn chưa chọn được. Nơi đó nói an toàn cũng an toàn, vì đó là con đường mà các thương nhân bình thường thường xuyên qua lại nhất, cách sa mạc quỷ thành của Sa Quỷ tương đối xa, tỷ lệ bị tập kích bất ngờ tương đối nhỏ. Nhưng nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, vì ở đó có Biển Ảo Ảnh...

Vì thảo luận đến sáng, Oswid dứt khoát gọi nội thị quan chuẩn bị bữa sáng, mang thẳng vào phòng họp, một đám người thức trắng đêm được nghỉ ngơi một chút, thư giãn đầu óc.

Oswid vừa cầm cốc lên nhấp một ngụm trà bạc hà, đã bị Kevin vỗ vai gọi ra ngoài.

"Sao vậy?" Oswid vừa đi vừa nói: "Trong bữa sáng lại có thứ ngươi không muốn ăn à?"

Kevin buồn bực đáp: "Ta thật sự nuốt không nổi con sao biển gớm ghiếc đó, nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc ta gọi ngươi ra ngoài?!"

"Ai biết được, nhỡ đâu ngươi cảm thấy bản thân đường đường là một vị tổng chỉ huy oai phong lẫm liệt mà lại kén ăn trước mặt bao người thì mất mặt quá, nên mới lén lút gọi ta ra, nhờ ta ăn hộ cái thứ đó?"

Oswid lạnh nhạt chọc trúng chỗ yếu của người khác, lên mặt dạy dỗ: "Món đó bổ máu, có lợi cho loại người suốt ngày mất máu như ngươi. Không muốn ăn cũng phải ăn."

"Không." Kevin trước tiên là thẳng thừng từ chối yêu cầu của hoàng đế, rồi lại đường hoàng đưa ra yêu cầu của mình: "Pháo Đài Cổ Hoa Hồng, ta đi."

Oswid vừa nghe đã nhíu mày: "Nằm mơ đi, lần trước đi Thần Mộ về ngươi bị thương thành cái dạng quỷ gì ta vẫn còn nhớ rõ đây, chưa lành được bao lâu lại muốn đi qua cái nơi như Biển Ảo Ảnh, không có cửa đâu!"

Kevin lười viện lý do, nhưng vẫn kiên quyết không cho phép người khác từ chối: "Ta nhất định phải đi."

"Tại sao?" Oswid hoàn toàn mờ mịt.

"Ngươi cứ coi như ta cũng thích Fae đi." Kevin vơ bừa một lý do.

Oswid: "..."

Trong lòng hoàng đế giờ đây bỗng dưng dâng lên một sự khó chịu không hề nhỏ.

[Edit by TeiDii]
_____
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip