C:44[Pháo Đài Cổ Hoa Hồng]

Chương 44

Khi lao vào trong, Oswid đồng thời đẩy đổ một tảng đá lớn đứng sừng sững cạnh miệng hang, chắn ngang lối vào đường hầm nơi đại đội đang trú ẩn. Cánh cửa đá khổng lồ đang hạ xuống được che chắn, tiếp tục trượt xuống sau lưng tảng đá, đóng lại hoàn toàn, không một khe hở, chặn đứng mọi mối nguy từ bên ngoài có thể luồng lách vào.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, hai người sau khi chạy lao vào đường hầm không kịp nghĩ thêm điều gì khác. Trước mắt chỉ có lũ Sa Quỷ đang điên cuồng bám sát gót, chui vào đường hầm theo họ.

Kevin vừa lăn vào trong hang đã lập tức bật dậy, quỳ một gối xuống đất. Anh nhanh nhẹn rút ba mũi tên từ ống tên sau lưng, đặt vào trường cung, vững vàng kéo căng dây cung...

Cánh cửa đá khổng lồ đã hạ xuống hơn nửa, chỉ còn một khe hở không tới đầu gối. Xoáy cát đập mạnh vào cửa đá, phát ra những tiếng vang trầm đục như sấm rền.

Kevin buông tay, ba mũi tên cùng lúc phóng ra, ghim thẳng vào con Sa Quỷ đã thò đầu qua khe cửa. Sa Quỷ gào thét điên cuồng, nó rướng người cố chui vào trong nhưng vừa đúng lúc cánh cổng ầm ầm hạ xuống, đóng chặt đường hầm.

Sa Quỷ bị cửa đá chém làm đôi, nửa trong nửa ngoài. Tiếng gào bén nhọn của nó như vọng lại từ cả hai phía, nghe vô cùng rợn người.

Kevin lập tức thả dây cung, ba mũi tên mạnh mẽ lao vút trong không khí, từng mũi ghim chặt phần thân của Sa Quỷ đang kẹp trong đường hầm xuống đất. Oswid bồi thêm cho nó một kiếm, Sa Quỷ đang vùng vẫy cuối cùng cũng buông xuôi. Thân xác của nó hoá thành một nhúm cát khô vô hồn, rải đầy trên nền đất gần cửa hang.

Mọi chuyện tạm thời kết thúc, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Kevin tháo mũi tên, buông trường cung trên tay xuống, liếc nhìn Oswid: "Sinia mà ngươi ôm đâu rồi?"

"Khi nãy tiện tay nhét cho người nào đó, đang ở hang bên cạnh..." Oswid nói đến đây, sắc mặt cũng không được tốt lắm: "Sẽ có người chăm sóc con bé."

"Vậy đây là..." Kevin đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trên vách hang hễ cách một đoạn sẽ có một viên huỳnh thạch được khảm vào, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, miễn cưỡng làm đèn soi sáng cho con đường gồ ghề. Nhưng ánh sáng từ huỳnh thạch quá yếu ớt, con đường phía trước vẫn tối đen như mực, không thấy điểm cuối. 

"Đây là đường hầm bí mật của Kim Sư trong truyền thuyết mà Theodore... À không, Sa Quỷ nhắc đến." Oswid quay sang nhìn thấy gương mặt tò mò của Kevin, hắn giải thích một chút, rồi khó hiểu hỏi: "Ngươi không biết sao? Chẳng phải ngươi sống lâu hơn rùa à?! Sao lại không biết thứ này?"

"Cái so sánh gì vậy?! Dựa vào việc ta lười đánh ngươi hả?" Kevin tức giận: "Sống lâu không có nghĩa là ta luôn lăn lộn trong quân đoàn, như vậy quá dễ bị mọi người phát hiện ra bất thường. Hơn nữa, ta còn bị chôn xuống đất mấy lần, ngủ rất nhiều năm."

Oswid từ từ đi đến cửa hang, rút thanh kiếm cắm xuống đất trong đóng bụi cát ra, rồi nhặt mũi tên ném cho Kevin: "Đường hầm bí mật này được xây dựng từ rất lâu trước đây, đâu đó hơn hai trăm năm, trải qua bốn đời hoàng đế mới xong. Đời cuối cùng là Basserman, ta tưởng ngươi sẽ nghe ngóng được chút gì đó."

Kevin nhún vai: "Vậy thì ta không biết chuyện này cũng bình thường, ta chỉ mới ra ngoài lăn lộn từ thời Basserman."

Oswid ghét bỏ hừ lạnh, ôm kiếm dựa vào vách đá ngồi xuống đất: "Có một chuyện ta nghĩ mãi không thông..."

"Sao lại ngồi xuống rồi?" Kevin đứng trước mặt Oswid, dùng mũi chân đá đá vào người hắn: "Miệng và chân của ngươi chỉ dùng được một thứ thôi sao? Vừa đi vừa nói không được à?!"

Oswid ngồi co gối, hai tay đặt trên đầu gối: "Chờ chút đã, mắt ta giờ không nhìn thấy được gì."

Kevin nhíu mày, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt hoàng đế, đưa tay kéo mí mắt hắn, nhìn thật kỹ: "Mắt mũi sao cứ hở tí là tối sầm? Ngươi đúng là chỉ khỏe mã thôi."

Oswid: "… Vớ vẩn."

Hoàng đế vốn không thèm so đo việc Kevin sờ lung tung trên mắt mình, nghe thấy câu này liền nổi cáu, hắn đưa tay hất mạnh tay anh qua một bên: "Đừng có lằng nhằng. Ngài Fassbinder, ta đang hỏi chuyện ngài đó."

Kevin lắc đầu, cười bất lực: "Ta chỉ xem mắt ngươi thôi, có bịt miệng ngươi đâu? Không thông chỗ nào thì hỏi đi."

"Ngươi sống lâu như vậy, sao lúc đến trang viên Parson lại có dáng vẻ như chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi?" Oswid nhắm mắt, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn có khả năng sống càng lâu thì càng trẻ lại?"

Kevin đáp: "Ta từng nói rồi, bị đâm xuyên tim mới chết."

Oswid: "Vậy thì?"

"Vậy thì những thứ khác thật ra cũng chẳng khác gì ngươi. Ví dụ như khi ta tử trận trên chiến trường, dáng vẻ của ta sẽ dừng lại ở thời điểm đó, cho đến khi tỉnh lại. Sau đó ta sẽ bắt đầu già đi như người bình thường. Nếu lần này may mắn không gặp bất trắc gì, có thể sống đến già rồi chết đi một cách an ổn, vậy thì ta sẽ biến lại thành dáng vẻ lúc nhỏ vào lần tỉnh lại tiếp theo, rồi cứ tiếp tục lớn lên lần nữa. Ngoài việc vết thương sẽ lành lại ra, ta cũng không có chỗ nào khác người bình thường."

Oswid nghe xong không nói gì.

Im ắng thêm một lúc, hắn tựa đầu vào vách đá phía sau, đôi mắt vẫn khép hờ, lơ đãng nói: "Nói vậy.. Dường như chẳng khác gì đã từng trải qua rất nhiều kiếp người."

Kevin hơi mím môi, đáp: "Cũng gần như vậy, trừ việc ta vẫn có thể nhớ được mọi thứ trong ngần ấy năm, quả thật giống như đã sống qua rất nhiều kiếp người."

"Thế thì--" Oswid nói đến đây thì ngập ngừng, hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi tiếp: "Người thân trước kia của ngươi đâu? Ngươi sống nhiều năm như vậy, trong những thời kỳ khác nhau luôn có người thân và bạn bè khác nhau, ngươi không định trở về thăm họ sao?"

"Người thân bạn bè?" Kevin ngẩn người, rồi cười khẩy: "Ngươi nghĩ một người sinh ra và lớn lên như ta sẽ có cha mẹ sao?"

Oswid trầm giọng nói: "Người thân không chỉ có cha mẹ, còn có thể là vợ, con cái các kiểu..."

Kevin kỳ quái nhìn hắn: "Ta lấy đâu ra vợ con?!"

Oswid: "..."

Ngài Kevin•Fasbender kiêm Thần Ánh Sáng anh tuấn vĩ đại trầm ngâm hồi tưởng lại một chút;

Khi còn là thần, anh suốt ngày đi trêu chọc người khác, nhưng bản thân vẫn luôn cô đơn lẻ bóng.

Lúc làm người rồi, không còn hứng thú trêu ghẹo ai nữa, nhưng vẫn... Cô đơn lẻ bóng.

Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do anh quen sống một mình, không thích có mối quan hệ quá sâu sắc với người khác, và rất lười, lười để ý xem người khác trông như thế nào, có điểm gì hấp dẫn.

Hơn nữa, quý ngài này còn có một tật xấu rất khó ưa — Đó là khi anh không muốn thảo luận về một chủ đề nào đó, dù người ta có đường hoàng nghiêm túc chạy đến nói với anh, anh đều có thể nhẹ nhàng lái chủ đề đi nơi khác.

Cho nên trong ngần ấy năm dù có không ít người ngưỡng mộ anh, đem mình dâng đến tận cửa, để rồi bị anh luyên thuyên bỡn cợt một hồi, cuối cùng đành phải bất lực bỏ về, còn ôm một bụng tức.

Tóm lại, tên hỗn trướng này chính là một tên cô độc trời sinh.

Đem chuyện vợ con ra nói với anh, thật mỉa mai làm sao.

Hoàng đế bệ hạ sau khi nhận được câu trả lời của anh, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Một mặt, biết được người này bao năm qua luôn lẻ loi một mình, hắn bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có hơi... Vui mừng.

Mặt khác... Sống nhiều năm như vậy mà vẫn cô độc, chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi!

"Ngươi rốt cuộc là có bệnh tâm lý hay bệnh sinh lý?" Oswid cuối cùng cũng không nhịn được, buông lời châm chọc.

Kevin: "..."

Anh giơ tay tát một cái, không khách khí chút nào, tát vào bên hông đùi Oswid. Một tiếng "bốp" giòn tan, nghe thôi đủ biết đau rát cỡ nào.

Oswid: "… Ngươi tạo phản hả?"

Kevin cười lạnh: "Nếu muốn tạo phản thì ta đã tát vào đầu rồi, nhưng bệ hạ đang yếu ớt, ta sợ tát xong thì ngươi tối tăm mặt mày thêm."

Hoàng đế tuy bị đánh, nhưng xem qua tâm trạng không tệ, tuy nhiên hắn vẫn giả vờ đanh mặt, thản nhiên nói: "Sống nhiều năm như vậy mà không lập gia đình, không phải có bệnh thì là gì?"

"Ta thấy ngươi cả ngày tìm đòn cũng có bệnh lắm đấy, thưa bệ hạ thân mến!" Kevin buồn bực móc mỉa lại một câu.

Hai người có "bệnh" im lặng nhìn nhau, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Cuối cùng Kevin là người chấm dứt màn đối đầu ngớ ngẩn này, anh đứng dậy phủi phủi quần áo, rũ mắt nhìn xuống người đang ngồi dưới đất: "Mắt hết tối chưa? Hết rồi thì đứng dậy đi, đừng nằm ỳ ra đó."

Oswid ngước mắt nhìn anh một lúc, đột nhiên vươn tay ra.

"Ơ hay-- vừa bảo ta có bệnh xong, giờ lại muốn ta kéo ngươi dậy à?" Kevin lạnh lùng chế nhạo: "Ta thích ngươi chết đi được ấy!"

Anh đá đá vào chân Oswid: "Đứng lên mau!"

Kevin nói xong thì bỏ mặc hoàng đế, tự mình đi trước, không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái, rõ ràng không coi hoàng đế ra gì.

Vài phút sau, ngài Kevin• tự vả •Fassbinder quay gót trở về. Anh đứng khoanh tay nhìn hoàng đế đang ngồi bệt trên đất, tay hắn vẫn đưa ra phía trước. Nhìn một hồi trợn trắng cả mắt.

Bàn tay to lớn của tên ngốc to xác ỷ vào thân phận hoàng đế cuối cùng cũng được người kia bắt lấy. Oswid hài lòng  nhìn anh, không giấu được nụ cười trên khoé môi, nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững đã ăn thêm một cái tát của Kevin - lần này là vào mu bàn tay.

"Ngươi biết ngươi nặng lắm không hả? Có thể có chút tự giác tối thiểu được không? Lớn đầu rồi..." Kevin buồn bực bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi thẳng vào sâu trong đường hầm.

Oswid đi phía sau lưng anh cúi đầu mỉm cười, nhưng rất nhanh đã nhíu mày. Hắn lắc đầu, vừa đi vừa đưa tay xoa xoa thái dương. Nếu Kevin ngoảnh đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy được bước chân của hoàng đế có hơi loạng choạng, không vững vàng như ngày thường.

"Còn phải đi bao xa nữa mới gặp được họ?" Kevin không quay đầu hỏi.

"Gặp họ.. À, ý ngươi là quân chủ lực ở hang bên cạnh sao?" Phản ứng của Oswid lúc này có hơi chậm chạp, hắn dừng lại một chút rồi đáp: "Đừng nghĩ nữa, không gặp được đâu."

Kevin dừng bước, kinh ngạc quay đầu hỏi: "Không gặp được? Là ý gì?"

"Hai con đường này khác nhau rất nhiều, lối đi bên cạnh thông đến tứ phía, có vô số ngã rẽ, giống như mê cung, nhưng chỗ ẩn nấp cũng nhiều tương tự." Oswid giải thích thêm: "Có thể thông đến tất cả các thành trấn trên Đế Quốc Kim Sư, là một chỗ ẩn nấp tốt."

Hoàng đế nhấc chân gõ nhẹ lên mặt đất, rồi nói: "Con đường chúng ta đang đi là để yểm trợ cho con đường bên cạnh, đồng thời cũng có thể hành quân, ít ngã rẽ hơn, có thể thông đến Biển Ảo Ảnh và vùng Băng Nguyên."

"Vậy chúng ta bây giờ không phải là họp mặt với quân chủ lực trong đường hầm bên cạnh, mà là đang đuổi theo đội quân đi đến Pháo Đài Cổ Hoa Hồng sao?"

"Ừm..." Giọng nói của Oswid có chút chậm chạp, mệt mỏi. Bước chân lúc này đã trở nên lộn xộn, lúc nặng lúc nhẹ.

"Ngươi làm sao vậy?" Kevin cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường, quay đầu đi đến trước mặt Oswid: "Mắt lại tối sầm rồi sao?"

Oswid lắc lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy hơi... choáng."

Kevin dùng mu bàn tay chạm vào trán hoàng đế, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại nóng thế này?!"

[Edit by TeiDii]
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip