C:47.
Chương 47
Luận về chuyện chọc tức người khác, ngài Kevin•Fassbender dám nhận thứ hai, cả lục địa có lẽ không ai dám nhận thứ nhất. Oswid vốn mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bị hai chữ "lên mốc" của anh làm cho nghẹn họng. Hắn càng nhìn ngón tay mình càng thấy kỳ quái, mạch suy nghĩ theo chiều hướng "nấm mốc", "mốc meo" dần mở rộng, tự động bổ sung hình ảnh. Kết quả cuối cùng, hoàng đế không dám nhìn thẳng.
Vẻ mặt của Oswid như sắp chết đến nơi, hắn quay mặt đi, rồi quay lại nhìn lên tay mình một lần nữa, xong lại quay mặt đi. Cuối cùng chỉ có thể câm nín, trừng mắt nhìn thủ phạm.
Kevin bày ra vẻ mặt vô tội hỏi lại: "Sao thế? Mùa này ẩm ướt, mọc chút nấm mốc cũng là bình thường thôi mà!"
Oswid không thể nhịn được nữa: "Ngươi câm miệng đi."
Kevin nhướng mày, nụ cười không thể giấu được trên khoé môi là minh chứng rõ ràng nhất cho bản tính xấu xa của tên khốn này.
Oswid thầm nhủ trong lòng: "Sớm biết hắn không phải là thứ tốt lành gì, nhưng không ngờ vào lúc này, hắn vẫn có thể không tốt đến mức đó." Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu óc mình chắc bị úng nước rồi mới nảy sinh chút tâm tư khác thường với loại người này.
Tuy Kevin thích trêu chọc người khác, nhưng anh đương nhiên không phải là kẻ không nhận thức được tình hình. Anh cười cợt với Oswid một lúc, sau đó nghiêm túc như thể lương tâm trỗi dậy, nói: "Trước khi nhảy xuống vách núi, Ban đã bị ép biến trở về dạng thú, vì kỳ Betan đã đến."
Xét về tổng thể, mặc dù các đời hoàng đế trước đây của Kim Sư luôn thể hiện sự không mấy thân thiện với tộc Nhân Thú, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không hiểu tập quán của Nhân Thú. Ngược lại, vì đã từng có xung đột và chiến tranh, người Kim Sư cũng tìm hiểu về chủng tộc này rất nhiều, đặc biệt là về những ngày lễ lớn, nghi thức và thói quen đặc biệt của Nhân Thú Khổng Lồ.
Oswid đương nhiên biết 'kỳ Betan' là gì, nhưng hắn cũng biết tộc Nhân Thú vô cùng bài ngoại trong việc tìm kiếm bạn đời. Nói chính xác hơn, không hẳn là bài ngoại, nhưng họ thường rất kén chọn. Trong đôi mắt của Nhân Thú Khổng Lồ, các chủng tộc khác so với họ vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, vóc dáng và thể chất đều không ra gì. Nếu thực sự kết hợp với nhau, lỡ đâu vô tình làm cho đối phương gãy xương hoặc đè chết người ta thì biết phải làm sao?!
Bản tính ngô nghê chất phác và tôn sùng kẻ mạnh của tộc Nhân Thú cũng phát huy tác dụng ở khía cạnh này. Họ cho rằng vì sự tồn tại lâu dài của các chủng tộc khác, và mong muốn thế hệ sau của mình dù là nam hay nữ đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, là chiến binh bẩm sinh, tốt nhất vẫn nên giải quyết vấn đề trong nội bộ của tộc mình.
Vì lẽ đó nên trường hợp 'con lai' của tộc Nhân Thú gần như không có.
Oswid trước đây chỉ biết hễ cứ đến kỳ Betan, tộc Nhân Thú không ai tránh khỏi việc bị ép trở về hình thú. Nhưng hắn chưa bao giờ cân nhắc đến vấn đề thuần chủng và con lai, càng không ngờ rằng, một ngày nào đó, kỳ Betan vốn chỉ thuộc về tộc Nhân Thú lại có thể liên quan đến mình.
"Nhưng... những gì vừa nói chỉ là giấc mơ của ta." Oswid hơi nhíu mày, nhịn sự khó chịu của 'mốc meo', cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, nói: "Giấc mơ có thể giải thích được gì? không thể dựa vào đó để làm căn cứ được. Ta hoàn toàn chưa từng có ký ức về họ, ngay cả mẹ là ai ta cũng không biết, nói gì đến ông bà ngoại."
Chính hắn cũng thấy hoang đường.
Kevin tựa lưng vào tường, thả lỏng tay chân đã bị Oswid siết chặt nửa ngày, vẻ mặt lơ đễnh: "Chẳng phải mỗi người trong tộc các ngươi đều có một quyển 'Hậu Thần Thư" sao? người tin Hậu Thần cũng không ít. Nếu ta nhớ không nhầm, trong "Hậu Thần Thư" có viết một câu: "Đừng coi giấc mơ là một cuộc hành trình vô nghĩa và hoang đường, nó luôn có nguồn gốc."
"..." Oswid đầu tiên là ngẩn người, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kevin. chỉ cảm thấy câu nói này của anh chứa đựng rất nhiều hàm ý: "Cái gì mà 'tộc các ngươi'.. Giọng điệu của ngươi như trực tiếp muốn tách mình ra khỏi chủng tộc vậy. Nhưng... Ngươi cũng đọc "Hậu Thần Thư" sao?"
"Không hẳn, chỉ là tình cờ nhìn thấy hàng chữ trên sách của ông I-an."
Kevin đáp xong không nhịn được hỏi ngược lại một câu: "Ngươi làm gì mà tỏ ra kinh ngạc thế? Ta không được đọc "Hậu Thần Thư" sao?"
Oswid khịt mũi cười khẩy: "Loại người như ngươi, chỉ hận không thể bay lên trời mà cũng xem mấy thứ đó à? Mấy thứ liên quan đến Hậu Thần đều quá nhạt nhẽo, ta nhìn vào là buồn ngủ liền, ngươi nuốt nổi mới là lạ. Nhưng mà-"
Kevin im lặng không đáp, chỉ là khi nghe đến chữ "nhạt nhẽo", gương mặt anh bỗng có hơi phức tạp, nhưng chỉ thoáng hiện lên trong chớp mắt, rất nhanh đã bình thản trở lại: "Nhưng gì?"
"Ta vẫn luôn tò mò về thái độ của ngươi đối với Cựu Thần, ngươi có tin vào họ không?" Oswid nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó lạnh nhạt bổ sung thêm một câu: "Đừng có phun ra mấy lời nhảm nhí như là 'ta thích Fae nữa'!"
Kevin nhún vai: "Thật ra ta vẫn không hiểu lắm cái gọi là 'tin' mà các ngươi thường hay nhắc đến là gì? Sự tồn tại của thần chẳng có gì phải nghi ngờ, vậy nên cái 'tin' của các ngươi là chỉ việc tin rằng họ vẫn còn tồn tại, có thể ban ân hoặc trừng phạt con người sao?"
"Có thể là vậy..." Ngoài việc ngưỡng mộ Fae, Oswid vốn chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với các vị thần, nên đối với tín ngưỡng của người khác, hắn cũng chỉ hiểu lơ mơ: "Có một số người khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn không lối thoát, họ cần điều gì đó để đặt niềm tin, níu giữ họ tiếp tục sống. Dù sao thì con người sinh ra đều rất nhỏ bé, nhưng thần thì khác. Con người ai ai cũng mong mình có thể trở nên mạnh mẽ và quyền năng như các vị thần. Nhất là trong thời chiến loạn như mấy trăm năm này."
Kevin nhếch môi cười nhạt, không phải kiểu cười châm chọc, mà là bất đắc dĩ: "Cũng giỏi tưởng tượng thật! Nếu xét theo nghĩa đó thì ta chẳng tin ai cả, chỉ tin chính mình."
Câu này được thốt ra từ miệng y có hơi vô liêm sỉ, dù sao thì tên khốn này trước kia cũng từng là thần.
"Quả nhiên-- " Oswid cũng nhếch môi cười, thầm nghĩ: Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, cùng một giuộc như nhau.
Điều này minh chứng cho việc sức ảnh hưởng lên trẻ nhỏ của ngài Fassbinder vô cùng mạnh mẽ. Cái bản chất ngông cuồng vô đối ẩn dưới lớp vỏ bọc thư sinh nho nhã của anh đã vô tình làm lệch tam quan non nớt chưa kịp định hình của Oswid ngày ấy, kéo dài cho đến bây giờ.
Oswid thật sự rất thích nghe Kevin nói ra suy nghĩ trong lòng, dù là những chuyện vụn vặt cũng chẳng sao. Có lẽ là vì thái độ bình thường của anh luôn ở hai thái cực; lúc thì cà lơ phất phơ hay nói nhăng nói cuội, lúc lại nghiêm túc chính trực làm việc lớn. Một khi anh mở miệng, hoặc là khiến người ta muốn đánh, hoặc là bàn chuyện chính sự, hiếm khi nhắc tới mấy chuyện riêng tư của bản thân.
Nói tóm lại là... chẳng giống người thường sống cuộc đời bình thường chút nào.
Tuy cái miệng Oswid cũng không phải là dạng hiền lành dễ chịu gì cho cam, suốt ngày toàn kiếm chuyện đôi co với Kevin. Nhưng hắn thật sự chỉ muốn khơi dậy những khía cạnh đời thường của anh, muốn anh bộc lộ suy nghĩ, hoặc tiết lộ thêm một chút về bản thân mình cho hắn nghe. Dù là càm ràm, khó chịu hay kén ăn gì đó cũng chẳng sao. Chung quy, chỉ cần là những điều người khác không được nhìn thấy ở anh, hắn đều rất thích.
Cái sở thích này.. Cũng "bệnh" thật! Oswid âm thầm tự giễu trong lòng.
Thế nhưng Kevin rõ ràng chẳng có hứng thú hay kiên nhẫn để tán nhảm mãi mấy vấn đề này, sự chú ý của anh rất nhanh đã quay về trên người Oswid.
"Đỡ lạnh hơn hồi nãy rồi chứ?" Anh kéo tay Oswid qua để xem nhúm lông trắng kia thế nào, vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay của hắn rất ấm áp, thân nhiệt đã trở về bình thường, mọi thứ dường như đã ổn. Chỉ mong cơn nóng lạnh thất thường đan xen lúc nãy đừng trở lại nữa.
Oswid khẽ "ừm" một tiếng.
Nhờ Kevin kéo về hiện thực hắn mới nhận ra nãy giờ hắn quên chú ý đến tình trạng của bản thân. Lúc nãy còn cảm thấy lạnh cóng, giờ hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.
Nhưng chết tiệt ở chỗ... Những nhúm lông trắng nhỏ càng mọc dày hơn trên tay hắn.
Chỉ cần nhớ đến sự ví von "mốc meo" của Kevin, cả người Oswid như muốn bùng nổ, rất khó chịu. Hắn cố kiềm chế ý định tự chặt tay mình, quay mặt đi chỗ khác, nhìn sao cũng chịu không thấu.
"Cũng được, không tệ." Tên khốn Kevin không những không có chút đồng cảm nào với sự khốn khổ của người khác, còn ngồi kế bên nhàn nhã nhận xét, sau đó đưa tay vuốt vuốt mớ lông trắng trên tay hoàng đế: "Dù ngươi không nhớ được gì, nhưng giấc mơ cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, ta thấy ngươi sắp biến đổi rồi... Chậc! sờ cũng khá thích."
Tên lưu manh này vuốt mấy cái vẫn chưa đã ghiền, lại giật lên một nhúm lông nhỏ, mặt dày hỏi: "Có đau không?"
Hoàng đế buồn bực nhìn anh: "Ngài nói xem? Ngài nghiện thói táy máy tay chân rồi phải không?"
Kevin lúc nãy còn muốn hỏi Oswid trước đây có từng xuất hiện tình trạng tương tự không, nhưng giờ không cần hỏi nữa, chắc chắn là chưa. Nhìn vào gương mặt cứng ngắc kinh ngạc của hoàng đế cũng đủ hiểu rồi.
Anh đúng là có thói táy máy tay chân thật, nhưng lần này không phải hoàn toàn là đùa giỡn. Anh vuốt thêm hai cái, rồi nhướng mày suy đoán: "Nếu ngươi thực sự thừa hưởng dòng máu Nhân Thú Khổng Lồ từ họ ngoại của mình, vậy thì họ chắc chắn là mãnh thú, xem chất lông này nè... Không phải là sư tử trắng, ma hổ thì cũng là sói tuyết. Hmmm-- Không tệ! biến thân cũng không thiệt thòi."
Oswid: "..." Ngươi làm ơn câm miệng được không?!
Hoàng đế bệ hạ đường đường chính chính là một con người, tự dưng bị biến thành cái dạng "không phải người" thì không thiệt thòi chỗ nào?! Huống chi cho dù giấc mơ dù có là thật, họ ngoại của hắn là Nhân Thú thuần chủng, sao có thể giống loại con lai như hắn được? Nhỡ đâu biến ra bị thiếu cái tay hay mất cái chân, thảm nhất là giống gã Dan to xác ngốc nghếch, cả thân đều biến thành thú, nhưng cái đầu vẫn giữ nguyên dạng người, biến thành như vậy... Chết đi cho xong!
Nếu bây giờ chỉ có một mình hắn ở trong đường hầm bí mật này, biến thì biến, nhưng bên cạnh còn có một người, khốn nạn hơn là hắn còn có chút tâm tư khó nói với người này...
Thử hỏi có tên ngốc nào nguyện ý để lộ bộ dáng xấu xí trước mặt người mình thầm cảm mến không?
Oswid kiêu ngạo nghĩ: Ai thích lộ thì lộ, dù sao ta không lộ.
"Lông sư tử trắng sờ thô ráp hơn của ngươi nhiều, loại trừ rồi nhé." Kevin vô tư suy đoán hình thú của Oswid sẽ là gì như đang trêu chọc hắn, không hề hay biết hắn đang trải qua bão tố trong lòng.
"Sao ngươi hiểu rõ về lông tóc vậy? Sở thích biến thái hả?" Oswid tức giận gạt bàn tay quấy rối của Kevin qua một bên, giấu bàn tay đầy lông của mình đi, không cho nhìn nữa.
"Ta từng nuôi nhiều lắm." Kevin nói xong thì hồi tưởng một lúc, lại cảm thấy tự dát vàng lên mặt mình cũng không hay, nên sửa lời: "Nuôi thả."
Quang Minh thần ngày xưa đúng thật đã từng nuôi rất nhiều mãnh thú. Nói là "nuôi" thật ra anh cũng chỉ khoanh vùng một thung lũng lớn trước và sau thần điện Quang Minh, rồi cho mãnh thú tự do sinh trưởng tại nơi đó. Thi thoảng anh sẽ đứng bên cạnh quan sát chúng, từ ái vuốt ve cái đầu to lớn của chúng. Gu thẩm mỹ của người này cũng rất thô và thẳng, đối với vật nuôi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất - Càng đẹp càng thích. Đa phần những loài vật mà anh từng nuôi đều là sư tử, hổ và sói. Những loài vật này trông uy mãnh, dáng vẻ rất đẹp.
Sư tử thì anh không kén, hổ thì phải là loài ma hổ có ranh nanh dài hơn hổ bình thường, sắc bén ngạo nghễ. Anh thích sói tuyết trên các vùng băng nguyên, toàn thân trắng muốt, ánh mắt lãnh đạm, vừa tinh anh vừa kiêu dũng.
Kevin từng đem chuyện anh cảm thấy khí chất của loài sói tuyết rất giống mình nói cho Thenis, kết quả anh bị nàng đuổi theo chọc ghẹo suốt hai năm.
Anh thậm chí từng nuôi cả Thiên Lang, so với sói tuyết thì đẹp hơn nhiều. Ngoài khí chất nên có của sói tuyết, Thiên Lang còn có thêm một đôi cánh trắng tinh.
Đáng tiếc, loài này rất hiếm.
Từ hàng triệu năm trước anh cũng chỉ thấy được vài con, sau này chắc cũng tuyệt chủng rồi. Dù sao thời đại Cựu Thần cũng đã diệt vong từ lâu.
"Được rồi." Kevin phủi tay đứng dậy, anh cũng như Oswid, cảm thấy việc biến thân của hắn cùng lắm cũng chỉ là mọc thêm chút lông thú, hoặc có thêm nanh vuốt, hoàn toàn không thể hoá thành hình thú như Nhân Thú thuần chủng được. Vì Oswid là con lai, có lẽ ảnh hưởng của kỳ Betan lên hắn cũng không lớn lắm. Phân tích vừa rồi thật sự chỉ là trêu chọc hắn.
"Nhiệt độ cơ thể bình thường rồi chứ? Bình thường thì đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa." Lần này Kevin không keo kiệt, anh chủ động vươn tay ra kéo hoàng đế đại gia đang lười biếng đứng dậy, rồi bước nhanh đi trước dẫn đường.
Đường hầm bí mật dù sao cũng là do con người đào, có những đoạn quanh co gồ ghề lồi lõm. Trên trần hang còn có những chỗ bị đọng nước, rỉ xuống tí tách, tạo thành những vũng nước lớn nhỏ khác nhau trên lối đi. Tiếng bước chân, tiếng nước bắn, tiếng hít thở của hai người cùng vang vọng hòa vào nhau, khiến cho không gian không hề yên tĩnh. Vì thế nên Kevin đi đến một lúc lâu sau mới phát hiện ra sự bất thường, nhịp bước chân của Oswid phía sau dần chậm lại, rồi dừng hẳn, dường như đã bị anh bỏ lại một đoạn.
"Ngươi sao vậy?" Kevin dừng bước, quay đầu hỏi một câu, nhưng vách đá gồ ghề nhô ra trên cung đường cong đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh.
Cùng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vang lên sau tường đá. Nghe kỹ thì giống như tiếng chim vỗ cánh, đập vào vách đá...
Nương theo ánh sáng của huỳnh thạch khảm trên tường. Kevin nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ in trên mặt đất, nhìn kiểu gì... Cũng không phải là hình dạng của một con người.
Tim anh giật thót một cái.
[Edit by TeiDii]
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip