C:56.
Chương 56
Oswid quét mắt một vòng lên nóc địa cung mới phát hiện ra nơi đây hoàn toàn xa lạ, hắn dời mắt nhìn xuống hàng chục cây cột đá thô kệch khổng lồ chống đỡ trần địa cung và những hoa văn lạ lẫm loang lổ trên tường, cuối cùng rũ mắt nhìn Kevin, hỏi: "Đây là nơi nào? Giấc mơ kia làm đầu óc ta choáng váng, không để ý xung quanh... Chúng ta đang ở đâu?"
"Địa cung của pháo đài cổ Hoa Hồng." Kevin đáp, anh cũng ngẩng đầu nhìn mái vòm vừa trở lại yên tĩnh sau dư chấn, suy đoán: "Hình như có thứ gì đó vừa đi qua bên trên."
Pháo đài cổ Hoa Hồng bị vùi lấp trong sa mạc hàng trăm năm, độ kiên cố giảm đi rất nhiều, ít nhất là kém hơn so với suy nghĩ của Kevin. Bất kỳ chuyển động nào trên mặt đất đều có thể dễ dàng truyền vào địa cung thông qua sàn đá thô của tàn tích.
Tiếng ầm ầm lúc nãy vang lên như sấm dội từ xa, nghe như có một đoàn người ngựa vừa gấp rút chạy ngang qua đây. Nhưng để làm mặt đất rung lên cả một vùng như vậy thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ - tiếng động lớn và dồn dập rõ ràng là rất vội vã.
"À phải rồi, chúng ta đã đến pháo đài cổ Hoa Hồng." Oswid cảnh giác nhìn chằm chằm mái vòm, im lặng chờ đợi một lát, thấy phía trên không còn động tĩnh gì mới buông vuốt sói đang ôm đầu Kevin xuống, thân hình to lớn của Thiên Lang nhích sang một bên.
Kevin lúc này mới thoát khỏi sức ép nặng nề của Thiên Lang, anh chống người ngồi dậy thở ra mấy hơi, cảm thấy như vừa trút bỏ gánh nặng, cả người nhẹ nhõm.
Ánh mắt của Oswid vẫn đảo quanh địa cung, quét qua đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất, lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi ngờ cảnh giác: "Ta nhớ chúng ta đã gặp một phần của đội tiên phong trong đường hầm bí mật của Kim Sư, chết cả rồi, vẻ mặt và tư thế đều rất kỳ quái. Sau đó chúng ta ra khỏi giếng khô, đến biển Ảo Ảnh, đuổi kịp đội tiên phong, rồi đến pháo đài cổ Hoa Hồng... Sau đó là chuyện gì?"
Oswid quay đầu nhìn Kevin, dường như đang cố gắng hồi tưởng lại, nhưng lại không thể nhớ ra đoạn ký ức bị thiếu: "Ta phát hiện mình thiếu mất một đoạn ký ức, sau khi đến pháo đài cổ Hoa Hồng, chúng ta đã gặp phải cái gì? Ngươi còn nhớ không? Ta cảm thấy mình đã nhìn thấy gì đó, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra đó là thứ gì, lời đã đến miệng rồi nhưng--"
Hoàng đế nói đến đây thì sững người. Vì mấy câu này nghe quen quá, không lâu trước đây, khi gặp đội quân tiên phong của Wood và Nick trên đồi cát, họ đã nghe thấy những lời tương tự.
"Khoan đã... vậy là thứ mà Wood nhìn thấy trong đường hầm bí mật, giống với thứ mà chúng ta nhìn thấy bên trong pháo đài cổ Hoa Hồng?" Oswid suy đoán, nhưng giọng điệu chắc nịch: "Ngươi còn nhớ Wood đã nói gì không? Họ nhìn thấy một thứ gì đó, nhưng lời đến miệng rồi lại quên mất."
Kevin nhéo nhéo ấn đường, khẽ "ừm" một tiếng: "Có lẽ vậy, đều cùng gặp một thứ gì đó tương tự nhau."
Khi nghe Wood kể lại sự việc trong đường hầm, Kevin ban đầu cho rằng thứ họ nhìn thấy có liên quan đến Melo. Dù sao thì trên đời này không có người bình thường nào có thể dễ dàng xoá ký ức của người khác một cách có chọn lọc như vậy, kể cả vu thuật và độc dược cũng không thể. Anh ngàn vạn lần chưa từng nghĩ tới thần cách của mình sau ngần ấy năm còn có thể ngưng tụ lại, đương nhiên không hề cho rằng nguyên nhân là do ánh sáng của Phượng Hoàng.
Sau khi đến pháo đài cổ Hoa Hồng, khoảnh khắc nhìn thấy Phượng Hoàng, anh hiểu ra ngay Wood và đội tiên phong đã nhìn thấy gì trong đường hầm bí mật.
Nhưng nếu thứ mà Wood nhìn thấy chính là Phượng Hoàng, vậy thì vấn đề khiến anh khó hiểu nhất là--
Melo sắp xếp cho đội tiên phong nhìn thấy Phượng Hoàng để làm gì? Tại sao lại giết một nửa, chừa một nửa, còn để họ tìm đến pháo đài cổ Hoa Hồng?
Hơn nữa, nếu Melo có thể mang thần cách của anh đi đến đường hầm bí mật của Kim Sư, vậy tại sao không dứt khoát ép anh nhận lại thần cách ngay trong đường hầm, mà phải đi một vòng lớn, đến tận pháo đài cổ nát này?
Kevin ngồi khoanh chân trên nền đất của địa cung, khuỷu tay lỏng lẻo chống trên đầu gối, vừa chậm rãi xoa lông mày, vừa cúi đầu nghiền ngẫm: Melo tốn công tốn sức như vậy chỉ để anh khôi phục thần vị ở đây, là vì cái gì? Pháo đài cổ Hoa Hồng có ý nghĩa gì đó đặc biệt với hắn sao?
Oswid bên cạnh thấy Kevin chỉ đáp qua loa một câu rồi trầm tư suy nghĩ, tưởng rằng anh đang cố gắng nhớ lại phần ký ức bị thiếu. Hắn đưa chân trước đầy lông của mình vỗ nhẹ vào người Kevin, nói: "Đừng xoa nữa, không nhớ ra thì đừng cố nghĩ, thật ra ta có một suy đoán..."
Kevin ngây người, ngẩng đầu nhìn Oswid: "... Suy đoán gì?"
"Ngươi còn nhớ chúng ta đến pháo đài cổ Hoa Hồng là vì cái gì không?" Giọng nói trầm thấp của Oswid vẫn đều đều: "Là vì Thần Quan Viện bảo rằng họ đã nhìn thấy dấu vết của Fae ở pháo đài cổ Hoa Hồng, ngươi còn nhớ cảnh tượng mà Mowgli đã thấy không? Ông ta kể rằng đã nhìn thấy Fae đứng bên bức tường đổ nát của pháo đài cổ Hoa Hồng, tay cầm trường cung vàng, bên cổ có hình xăm Phượng Hoàng.
Kevin cười khô khốc: "Ừm.. Trí nhớ của ngươi tốt lắm, sau đó thì sao?"
"Mowgli và các linh mục khác không nhắc đến thời gian xuất hiện cảnh tượng này, chúng ta cứ vô thức cho rằng đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở pháo đài cổ Hoa Hồng.
Nhưng- nếu đó không phải là quá khứ mà là tương lai thì sao? Thứ mà Mowgli nhìn thấy biết đâu lại là một lời tiên tri."
Oswid quay sang dán mắt vào người Kevin, đôi mắt trong suốt vô cùng tinh anh như có thể nhìn thấu mọi việc: "Ngươi nói xem, phần ký ức bị xóa của chúng ta, liệu có liên quan đến Fae không? Khi đến được pháo đài cổ Hoa Hồng, có thể chúng ta đã nhìn thấy thần ánh sáng Fae."
Kevin trưng bộ mặt tê dại nhìn hoàng đế, không nói nên lời.
"Nếu chúng ta thực sự đã nhìn thấy thần tích(*), thì việc ký ức bị thiếu hụt cũng có thể hiểu được."
(*) Thần tích: Dấu vết của thần linh.
Oswid vẫn tiếp tục phân tích: "Dù sao thì đó không phải là thứ mà phàm nhân có thể tùy tiện nhìn thấy. Vì thế nên chúng ta và những người ở đây đều bị ngất..."
Đôi mắt gần như trong suốt của Oswid lại nhìn khắp địa cung một lần nữa: "Nếu suy đoán của ta không sai, ta cho rằng chính Fae đã đưa tất cả mọi người xuống địa cung, vì trên đời này làm gì có người bình thường nào có thể di chuyển nhiều người như vậy xuống đây cùng một lúc được."
Kevin: "..."
"Ngươi thấy sao?" Oswid phân tích xong lại dán mắt vào Kevin, hạ giọng hỏi.
"Lý lẽ đầy đủ, phân tích chặt chẽ, chắc là như vậy rồi."
Kevin khoát tay, qua loa tán thành, đồng thời tự lẩm bẩm trong lòng: "Người trẻ tuổi quả thật cái gì cũng dám nghĩ, vậy mà đoán trúng hết, phục rồi!"
Anh cảm khái sâu sắc trong lòng, ánh mắt vẫn đảo quanh bốn góc địa cung, cố tìm xem có bỏ sót manh mối quan trọng nào không.
Kết quả chưa nhìn được bao lâu, anh lại bị một vật đầy lông lá dí sát vào thắt lưng, xong lại đẩy anh một cái. Kevin vốn sợ nhột, bị Thiên Lang chọc vào eo muốn nhảy dựng, da gà bò khắp người, anh quay phắt lại nói:"... Ngươi muốn gì?!"
Kevin chỉ thấy Oswid đang đứng cạnh mình ngẩn cao cái mặt sói cao quý anh tuấn của hắn lên trời, đầu hơi nghiêng sang phải, bộ dáng rất kiêu ngạo, đôi mắt trong veo lạnh lùng lườm xéo anh, tỏ vẻ bất mãn.
Câu trả lời qua loa của Kevin rõ ràng đã làm cho Oswid rất không hài lòng. Dù sao thì hoàng đế bệ hạ cao quý đã mạnh dạn đưa ra một chuỗi suy luận và phỏng đoán cực kỳ đáng tin cậy.
Kevin chỉ cảm thấy trên khuôn mặt sói đầy lông của bệ hạ in rõ mấy dòng chữ to tướng;
"Ngươi có nên khen ta một chút không?"
"Ngươi có biết phép lịch sự tối thiểu không?"
"Ngươi có đặt hoàng quyền vào mắt không?!"
Kevin: "..."
Kể từ khi có người "đâm thủng lớp giấy trên khung cửa sổ", thì ai đó đã không cần mặt mũi nữa rồi. Hoàng đế trước đây rất trọng sĩ diện, tìm đủ mọi cách để bản thân trông chín chắn, ổn trọng, sâu sắc và nội liễm. Giờ không biết trục trặc ở khâu nào, lại đang lao thẳng vào một con đường quỷ dị nào đó..
Nếu buộc phải định nghĩa, thì có lẽ là vừa không thể hoàn toàn buông bỏ sĩ diện, lại vừa muốn khoe khoang tài năng, nên bị mắc kẹt giữa con sói cao ngạo và con công xòe đuôi.
Kevin im lặng đối diện với bộ mặt sói của Oswid một lúc, sau đó đưa tay vỗ một cái lên trán hắn, xoa mạnh hai cái, dùng giọng điệu "ngươi có phải là đồ ngốc không" u ám khen ngợi hắn : "Sao ngươi lại có thể thông minh đến thế nhở? Trí tuệ sắp đuổi kịp một đứa trẻ loài người mười tuổi rồi đó, nghe lời ta, đi qua bên kia chơi đi!"
Oswid: "..."
Hoàng đế khịt mũi ghét bỏ, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của Kevin, hơi trầm ngâm.
Kevin lúc này không biết vừa nhìn thấy gì, anh đứng dậy đi về phía khe hở ở góc tường. Từ góc độ của Oswid, có thể nhìn thấy phần cổ trắng nõn của anh ẩn hiện dưới mái tóc đen. Vì hơi nghiêng đầu, vùng cơ và xương nối nhau trên cổ hiện rõ rệt, thon gầy xinh đẹp.
Oswid híp mắt nhìn một lúc, chỉ cảm thấy chân răng ngứa ngáy, hắn muốn nhào đến gặm lấy chỗ gân cốt rõ ràng trên cái cổ kia, dùng đầu răng mài mạnh vào hai cái. hắn liếm liếm đầu răng, cố gắng đè nén cơn thôi thúc này xuống, rồi như đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền nói: "Đúng rồi--"
"Ừm...?" Kevin quỳ một gối trước vách tường, không biết là đang mò mẫm thứ gì, nghe vậy thì đáp một tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại.
Oswid nghe thấy giọng nói lười biếng này của anh, càng ngứa răng hơn.
Hoàng đế ho khan một tiếng, giọng nói vẫn rất đứng đắn: "Linh mục nói bên cổ Fae có hình xăm Phượng Hoàng, dấu hiệu rõ ràng như vậy chắc không khó tìm đâu." Dù sao thì theo lời linh mục, sự xuất hiện của Fae liên quan đến sự tồn vong của Đế Quốc Kim Sư, nên không thể bỏ qua được.
Kevin nghe vậy thì động tác dừng lại, anh quay đầu nhìn Oswid, hờ hững nói: "Ngươi có thấy "Thần Lịch" nhắc đến chuyện này không?"
"Cũng không... Ý ngươi là hình xăm đó không phải lúc nào cũng hiện ra sao?" Oswid thắc mắc.
Kevin đáp: "Chỉ là rất hiếm khi cho người khác nhìn thấy thôi."
Oswid nghĩ ngợi một lúc rồi suy đoán:
"Nói vậy cũng đúng... Phượng Hoàng là vật tổ tượng trưng cho Fae, có khi nào liên quan đến gì đó đại loại như linh hồn của y không? Giống như một loại ấn ký ấy, bình thường sẽ không hiện ra, chỉ hiện ra vào một số thời điểm nhất định? Ví dụ như khi tái lâm nhân gian, linh hồn quy vị?"
Không thể không cảm khái... người trẻ tuổi thật biết phát huy trí tưởng tượng. Kevin đang ngồi ở góc tường, thầm nghĩ: Lại đoán trúng tám chín phần rồi.
Kevin đương nhiên biết rõ hình xăm đó là gì, đó là đại diện cho thần cách bản thể, sao có thể ngày nào cũng trưng ra trên cổ cho người khác xem? Vào những lúc bình thường, khi trạng thái của anh vẫn ổn định, sẽ không bao giờ lộ ra.
Hoạ may vào một ngày đẹp trời, điện hạ thần ánh sáng lên cơn điên, hay mộng du hoặc mất hồn gì đó, may ra người khác mới có thể nhìn thấy hình xăm Phượng Hoàng này. Chuyện này khó xảy ra đến mức như chuyện Melo tự nguyện chạy đến trước mặt Kevin, chủ động moi ra một trăm hai mươi lăm thần cách hắn đã chiếm được vậy.
Tóm lại, hoàng đế nếu muốn tìm người bằng cách này thì mơ đi cho nhanh!
Kevin thầm nghĩ, sau đó chẳng buồn quan tâm chuyện này nữa, tiếp tục lần mò lên vách tường.
Khi nhìn lên vách tường, anh trông thấy một vết nứt sau lưng một binh sĩ đang tựa vào tường, nên muốn đi đến xem xét một chút. Quả nhiên, anh lấy ra được một thứ trong khe hở đó. Vết nứt trên tường chỉ rộng bằng một ngón tay, khi thứ đó được lấy ra, gần như đã vỡ vụn trong tay Kevin. Anh phủi đám vụn đen ấy ra lòng bàn tay, khều khều mấy cái, rồi đưa lên mũi ngửi.
"Thứ gì cũng ngửi bừa được à?!" Oswid cau mày bước đến gần.
Kevin nhìn chằm chằm vào đám vụn đó một lúc, rồi nói: "Ta biết đây là nơi nào rồi."
Thứ vụn nát trong tay anh, tuy đã hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu, nhưng Kevin vẫn có thể ngửi ra được chút mùi hương còn sót lại - Đây là mùi của hoa nguyệt quý thân leo.
Tương truyền, pháo đài cổ Hoa Hồng nổi danh nhờ hoa hồng màu mơ. Pháo đài cổ năm xưa được những khóm hoa hồng dại phủ kín mọi ngóc ngách, rực rỡ và lãng mạn. Giờ nghĩ kỹ lại, rất có thể đó không phải hoa hồng, mà là loài hoa nguyệt quý thân leo màu mơ có vẻ ngoài giống hệt hoa hồng.
So với hoa hồng, Kevin quen thuộc với loài hoa nguyệt quý này hơn nhiều - bởi vì đó chính là loài hoa mà Thenis đã dùng để tạo ra Melo.
"Nơi nào?" Oswid hỏi.
Kevin nghịch đám bụi vụn, thản nhiên đáp: "Đồng bằng Suta."
Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao Melo nhất định phải để anh khôi phục thần cách ở đây rồi.
Theo những gì Kevin biết về Melo, dù là khi hắn còn là một đứa nhỏ nhút nhát cho đến khi tính tình bắt đầu trở nên vặn vẹo, hắn luôn có một sở thích không biết nên tính là ưu điểm hay khuyết điểm, đó là đặc biệt thích tự kỷ niệm.
Kevin về sau từng cho rằng vì Melo tha thiết muốn tách mình ra khỏi cái bóng của anh, nên mới đặc biệt thích nhấn mạnh bản thân.
Tất cả những thứ do hắn tạo ra, hắn nhất định phải đánh một dấu ấn độc nhất vô nhị ở một góc nào đó. Melo coi những ngày có liên quan mật thiết đến bản thân mình là một ngày đặc biệt, coi mỗi nơi có liên quan đến hắn là thánh địa.
Thenis và các vị Cựu Thần trước đây chỉ cảm thấy Melo giống như một con chó con thích đánh dấu lãnh thổ khắp nơi. Hành vi này trong mắt các vị thần lớn nhỏ tự coi mình là trưởng bối là hành vi cố chấp thú vị, cố chấp đáng yêu, không hề cảm thấy có vấn đề gì.
Xét trên một phương diện nào đó, đám Cựu Thần suốt ngày lông bông này cũng rất vô tư.
Với tính cách của Melo, đồng bằng Suta là nơi hắn ra đời, sao có thể không coi nơi này là một nơi đặc biệt? Hơn nữa còn không phải là đặc biệt đơn thuần, mà phải là nơi thần thánh nhất.
Melo luôn thích nhắc nhở tất cả mọi người về những thứ liên quan đến mình.
Việc để Kevin khôi phục thần cách ngay tại đồng bằng Suta, nhất định sẽ khiến Melo sinh ra một loại ảo giác rằng: "Là ta ban sự sống cho ngươi." Đồng thời, điều này sẽ luôn luôn nhắc nhở Kevin rằng: Anh khôi phục thần vị tại chính nơi Hậu Thần được sinh ra - là ân huệ mà Hậu Thần ban cho.
Quả đúng là... Rất hợp với tính cách của Melo.
Ngay khi Kevin đang mải nhìn đám bột vụn mà suy tư đến thất thần, Thiên Lang bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, sau đó cúi người sát xuống đất, dường như đang lắng nghe động tĩnh gì đó.
[Edit by TeiDii]
__________
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip