C:65.

Chương 65

Đoàn người theo sau phục hồi thần trí hay chưa phục hồi thần trí căn bản không có gì khác biệt. Trước đó họ là vì bị giọng nói chiêu hồn làm cho mụ mị đầu óc, không kiểm soát được hành vi. Bây giờ sự mê hoặc đó dù đã được Kevin cưỡng ép chấm dứt, nhưng họ vẫn bị cuộc trò chuyện giữa anh và Melo doạ sợ ngu người, hoàn toàn biến thành đám ngốc, bảo đi thì đi, bảo dừng thì dừng.

Những người từng quen và tiếp xúc với Kevin trước đây như ông I-an và đội tuần tra vương đô càng bị ảnh hưởng nặng nề.

Đám người này mắt trợn đến muốn lòi tròng, cứ dán chặt vào bóng lưng của anh, nhìn một lúc lại hoảng hốt cúi đầu, bước được hai bước lại không nhịn được mà len lén đưa mắt lên nhìn, nét mặt thì ngoài khó tin chỉ có kinh ngạc.

Kevin vừa nghiêng đầu định mở miệng dặn dò gì đó, nhóm người phía sau đồng loạt nín thở “soạt” một tiếng thắng gấp, họ đứng thẳng đơ, nét mặt khẩn trương chờ anh lên tiếng, cả bọn dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn gục ngã.

Kevin: "..."

So với đám người này, Oswid đang chầm chậm bước đi bên cạnh anh xem ra khá hơn nhiều, vì dù sao hắn cũng có bốn chân.

"Fa--- Fa! Ôm!"

Sinia có lẽ là người duy nhất hoàn toàn không bị ảnh hưởng trong đám “chim cút” này. Bé ngã người như làm xiếc, nửa người chui ra khỏi vòng tay của I-an, cánh tay mũm mĩm quơ quào rồi đập một cái bốp lên vai Kevin.

Kevin quay đầu nhìn, liền thấy Sinia đang cười híp mắt, hai tay vươn về phía anh.

Ông I-an lập tức chộp lấy tay cô bé, vừa kéo bé về, vừa định nói lời xin lỗi với Kevin. Thế nhưng nghĩ đến thân phận thần ánh sáng của anh, I-an cảm thấy nghẹn họng, giống như con vịt già bị bóp cổ, ông trừng mắt nhìn Kevin một lúc vẫn không nói ra được nửa lời.

Kevin không bận tâm, anh đỡ lấy cánh tay của Sinia, gật đầu với I-an, nói: "Để ta bế cô nhóc một chút vậy, mọi người nhớ theo sát."

I-an: "..."

Ông lão trợn trắng mắt, suýt nữa ngã ngửa ra sau, may mà có Thiên Lang bên cạnh dùng đuôi móc lại một cái, sau đó được chỉ huy quân tuần tra vương đô Peter đứng sau đỡ lấy.

Hoàng đế tránh ánh mắt của Kevin, liếc nhìn I-an, cười nhạo trong lòng: Mới có vậy mà đã ngất rồi sao? Chẳng có chí tiến thủ gì cả!

Bệ hạ tôn quý đã rất có chọn lọc mà lãng quên đi chuyện người khi nãy nhào đầu xuống biển là ai?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ xem ra vẫn là người mạnh mẽ khó ai sánh kịp. Trong khi mọi người đang chấn kinh hồn vía, hoảng loạn thốt lên: "Trời ơi, Đó là thần!"

Thì trong lòng hoàng đế đang gào thét "Trời moẹ--- Suýt nữa hắn 'thịt' luôn thần rồi!"

Dù không thành công, nhưng tìm cả thiên hạ chắc chắn không tìm được người nào to gan đến vậy.

Phân tích theo phản ứng tâm lý của con người; Khi một người hèn nhìn thấy một đám người khác còn hèn hơn mình, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra một loại dũng khí kỳ lạ, cảm thấy bản thân trở nên bản lĩnh hơn rất nhiều. Loại dũng khí có nguồn gốc khiếm nhã này ở một mức độ nào đó vẫn rất hữu dụng, chẳng hạn như có thể khiến người ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Oswid sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người xong, lập tức rơi vào trạng thái “bình tĩnh” đó.

Hắn thậm chí còn có suy nghĩ "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng": Dù sao việc nên làm và không nên làm - cái gì cũng làm hết rồi, thần ánh sáng thì sao chứ? Cũng đã phát tình với thần hai lần đó thôi, lẽ nào còn phải chạy đi cứu vãn nói mình chỉ là phát tình theo phép lịch sự, coi như không có chuyện gì xảy ra, đừng để bụng sao...

Hoàng đế âm thầm "xì" một tiếng trong lòng: Nằm mơ đi!

Sở dĩ có những người mạnh mẽ kiên cường, không phải vì họ thực sự mạnh đến mức trên đời này không có chuyện gì làm khó được họ, ngay cả thần cũng không dám nói câu đó. Đa phần là vì họ càng bị đả kích sẽ càng dũng cảm hơn.

Không chết trong im lặng thì biến thái trong thầm lặng, bệ hạ anh tuấn đương nhiên thuộc loại thứ hai. Hắn cảm thấy tâm hồn và thân xác của mình đều được thăng hoa trong sự kích thích tâm lý như đi nhảy lầu này, khả năng chịu đòn đỉnh cao càng tăng lên một bậc.

Hắn thầm nghĩ: Thần ánh sáng thì thần ánh sáng, cùng lắm là bị đánh chết thôi, đã đến nước này rồi, được voi đòi tiên thì... cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Thế là Thiên Lang với vẻ mặt lạnh lùng trời sinh lén liếc nhìn Kevin một cái, rồi ra vẻ khó chịu quay đầu đi. Nhưng bốn chân cứ như ông cụ non dậm dậm nhích nhích, cuối cùng lại đứng sát vào người anh, bộ lông trắng như tuyết dường như sắp cọ vào eo anh.

Kevin đang bế Sinia, rũ mắt liếc Oswid một cái, hừ lạnh: "Gan lại mọc ra rồi à?"

Oswid im lặng giả điếc, trưng bộ mặt sói tuyết đẹp trai không hiểu tiếng người.

Đoàn người vừa sợ hãi vừa hoang mang theo gót Kevin lên Đảo Gương, đi được một đoạn mới phát hiện ra hòn đảo này không giống như vẻ ngoài mà họ đã nhìn thấy từ xa. Đảo Gương không đơn thuần là một hòn đảo được tạo nên từ băng tuyết.

Khi nhìn xuyên qua tầng băng dày trong suốt như pha lê, bọn họ có thể trông thấy sâu trong lớp băng lạnh lẽo là những khóm hoa cỏ, cây cối bị đóng băng, thậm chí phía trên đám cây còn có một con chim ưng trắng đang nghiêng cánh lượn vòng.

Trên đoạn đầu con đường, mơ hồ có thể thấy màu cỏ còn tươi, cây non vừa mới đâm chồi. Càng đi sâu hơn càng có thể trông thấy thảm thực vật dưới lớp băng tuyết dần trở nên rậm rạp, phồn vinh tươi tốt, có cành cây thậm chí còn đính cả những nụ hoa đang hé nở lưng chừng.

Mỗi một khu vực trên đảo dường như đều đang mang theo sức sống sinh động, như thể chỉ cần băng tuyết tan chảy, những nhánh cỏ bị gió thổi qua sẽ lại tiếp tục cúi rạp xuống đất, cành cây chỗ có đàn chim đang đậu sẽ run bật lên khi chúng cất cánh bay đi.

"Đây là đang chuyển mùa sao?" Oswid thì thầm, giọng nói của hắn cực nhỏ.

Bởi vì đoàn người phía sau không dám đến quá gần thần, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách năm sáu mét với Kevin, cộng thêm tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, nên không có ai nghe được tiếng nói của Thiên Lang, trừ Kevin và Sinia.

Tiểu điện hạ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt to tròn như quả nho đen của bé nhìn chằm chằm vào Thiên Lang, dường như đang cố gắng suy nghĩ xem tại sao con mãnh thú này biết nói chuyện, mà giọng nói của nó lại giống hệt giọng nói của ông cậu hoàng đế nhà mình.

Kevin nhẹ nhàng đáp “ừm” một tiếng, rồi giải thích thêm: “Ban đầu ở đây không có băng tuyết, Đảo Gương mà Feisa tạo ra vốn được sắp xếp theo kiểu từ lối vào đến lối ra sẽ đi qua trọn vẹn bốn mùa trong năm. Chỉ có khu vực cửa ra là mùa đông băng giá.”

“Tạo ra hòn đảo này để làm gì?” Oswid khó hiểu hỏi.

“Để thanh tẩy và phản tỉnh.”

Kevin thuận miệng đáp: "Ta nhớ có từng nói với ngươi, thần và người thực ra không khác nhau nhiều lắm, thần cũng sẽ phạm phải một số sai lầm. Người bình thường nếu đầu óc có vấn đề, nhiều nhất là làm ra vài chuyện ngu ngốc, sức ảnh hưởng không đáng kể. Nhưng là thần mà đầu óc có vấn đề, vậy thì sẽ rất phiền phức. Cho nên cần chừa lại một khoảng không gian để sửa chữa. Nơi này chính là vùng đệm mà Feisa đã để lại.”

Lời giải thích của anh không cụ thể lắm, Oswid ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nghe cứ như là… Một bãi rác nằm ngoài rìa thế giới.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Kevin bổ sung thêm: "Lấy ví dụ nhé. Chẳng hạn như ta tạo ra một ‘ngươi’, nhưng giữa chừng bị run tay, thế là nhét nhầm não heo vào đầu ngươi. Sau đó lại run thêm một cái nữa, gắn cho ngươi tám cái chân và sáu con mắt. Ngươi nói xem, thả ngươi ra ngoài liệu có gây họa không? Thế nên phải xách cổ ngươi tới đây, sửa chữa lại một chút. Đương nhiên, lỗi mà thần phạm phải thường không phải là kiểu nhiều chân thiếu não đơn giản như thế, còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Oswid: “…” Dù là lấy đại một ví dụ, tên khốn kia rõ ràng cũng không quên tranh thủ chửi xéo hắn!

Tóm lại, miệng chó không mọc được ngà voi. Miệng của Kevin... À không-- là thần ánh sáng điện hạ chắc chắn không thể nói ra được lời hay ho gì.

“Nếu đã vậy, tại sao chúng ta lại bị đưa tới đây?” Oswid vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của vị Hậu Thần kia. Tại sao hắn lại chui rúc trong cái nơi giống như bãi rác ngoài rìa thế giới này?

Trước kia khi đọc mấy bản chép tay có trích dẫn từ "Hậu Thần Thư", ấn tượng của Oswid về Hậu Thần chỉ có một: Ôn hoà và kín đáo.

Nhưng bây giờ hắn không cảm thấy vậy nữa. Một vị thần "ôn hòa và kín đáo" sao có thể làm ra chuyện khủng khiếp như mê hoặc lòng người với quy mô lớn cỡ này? Muốn phàm nhân suốt ngày phải cầu bái mình. Huống hồ, nếu hắn nhớ không nhầm thì trong cuộc đối thoại trước đó giữa Kevin và Hậu Thần từng đề cập rằng: Hậu Thần đã dày công tính kế, từng bước tiêu diệt hơn trăm vị Cựu Thần để đạt được cái gọi là “thời đại Hậu Thần độc tôn”.

Một vị thần có thể làm ra chuyện như vậy, sao có thể chọn âm thầm buông tay, để thế giới từ thời đại của thần linh chuyển giao sang thời đại của con người, còn bản thân thì rút lui về một nơi như thế này, lặng lẽ sống ngàn năm không chút động tĩnh?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đánh chết hắn cũng không tin!

Trừ khi… là không còn cách nào khác.

Ánh nhìn của hoàng đế chạm vào ánh mắt của Kevin. Từ ánh mắt, anh rõ ràng vẫn có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Kevin nhướng mày, đặt ngón tay trỏ lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng với hắn. Từ biểu cảm và động tác của anh, Oswid hiểu ngay là mình đoán đúng hướng.

Kevin thậm chí còn có vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện, chỉ là tạm thời không muốn nói ra, có lẽ là để tránh rút dây động rừng, hoặc đơn giản là đang cố tình làm cho Hậu Thần sốt ruột. Bây giờ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất cử nhất động của họ trên Đảo Gương này chắc chắn đều có khả năng bị Hậu Thần nhìn thấy.

Nhưng đầu óc của hoàng đế lúc này lại bị trôi dạt về phương trời nào đó, hắn nhìn chăm chú đôi môi đang bị ngón tay ấn nhẹ, sắc môi đỏ nhạt và đầu ngón tay trắng nõn tương phản, màu sắc đối lập càng thêm đậm nét.

Oswid trong khoảnh khắc này chỉ muốn nếm lại hương vị của đôi môi kia thêm lần nữa...

"..." Lông mày đang nhướng lên của Kevin lập tức giãn ra, ánh mắt tràn đầy sự tê dại và chán ghét: "Ta thấy thật sự cần phải móc não ngươi ra xem có phải bị nhét sai đồ vào rồi không!”

Oswid mặt dày khịt mũi, làm như không có chuyện gì xảy ra dời mắt đi, sau đó cụp mắt, tiếp tục bước về phía trước.

Dưới chân hắn cũng là một tầng băng dày, bên dưới lờ mờ có thể thấy được một con đường mòn uốn lượn và những bụi cỏ cao rậm rạp hai bên đường...

Hửm? Cái gì đây? Oswid hơi cau mày, cúi đầu, dí sát mũi vào mặt băng, hắn vừa đi vừa quan sát kỹ càng một lúc, cuối cùng cũng thấy rõ vật màu xanh lục dài dài ẩn hiện trong đám cỏ cao.

Rắn? Hắn nghĩ rồi lại lắc đầu — Không đúng, là dây leo.

Bởi vì hắn trông thấy có vài đóa hoa lác đác nở trên thân dây leo. Nhưng những cành hoa ấy nhanh chóng bị ẩn sâu vào giữa đám cỏ rậm rạp, không còn nhìn thấy được mớ dây leo kia đã bò tới đâu.

“Tránh ra." Kevin bất ngờ lên tiếng, lần này không phải nói riêng với Oswid mà là nói với cả đám người phía sau.

Oswid phát hiện trước mặt bọn họ là ngõ cụt, con đường phía trước bị một núi băng đồ sộ chắn ngang, che kín như bưng. Núi băng này vừa cao vừa trơn, không có chỗ bám chân, càng không thể trèo qua, ngoài việc quay ngược lại đường cũ thì chẳng còn cách nào khác.

Ngay khi đoàn người vừa tản ra, Kevin đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ hất cằm một cái. Trong chớp mắt, khối băng khổng lồ liền phát nổ, vang lên một tiếng động long trời rồi vỡ vụn thành từng hạt bụi li ti.

Làn khí lạnh băng giá cuốn theo dư chấn lan ra, khiến mọi người không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Giữa màn sương trắng mờ ảo do băng vụn tan ra tứ phía, một chiếc cầu thang xoắn bằng băng tuyết từ từ hiện ra, như ẩn như hiện giữa trời đông giá lạnh. Dưới chân cầu thang là một đại sảnh rộng lớn với hàng cột khổng lồ sừng sững, tựa như một ngôi thần điện bị chôn vùi trong băng nguyên từ thuở xa xưa.

Mọi người nối bước theo sau Kevin, men theo cầu thang đi xuống. Từ đằng xa, họ trông thấy một bóng người cao gầy lặng lẽ đứng đó, y quay lưng về phía họ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào một trụ cột lớn, không rõ đang nhìn gì.

Người ấy có mái tóc đen tuyền như mực, không biết đã nuôi bao nhiêu năm mà xõa dài uốn lượn trên đất, thoạt nhìn không hiểu sao lại mang đến cảm giác xa xăm khó tả, như thể đã hòa làm một với băng tuyết khắp trời đất nơi đây.

[Edit by TeiDii]
__________
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip