C:68.
Chương 68
Thiên Lang mới nãy còn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, chớp mắt đã đơ người; Người hắn thầm thương trộm nhớ là cựu chủ thần, đứa cháu gái mà hắn yêu thương cưng chiều nhất... cũng là cựu chủ thần nốt! Vậy ra, trong ba người họ thì có đến hai là thần, chỉ có mỗi hắn là phàm nhân. Cái thế giới chết tiệt gì đây?!
Trong vài giây ngắn ngủi, hoàng đế chỉ cảm thấy trời đất nổ tung. Thù giết cha cũng không khiến người ta tuyệt vọng đến thế!
Ngay lúc Oswid đang gặm nhấm dư chấn kinh hoàng khi tam quan sụp đổ, Kevin bên cạnh hắn cũng rơi vào trạng thái không ổn lắm——
Đại trưởng lão Linh tộc là Feisa?!
Sinia là Thenis?!
Nếu như những vị thần trước chỉ khiến Kevin cảm thấy chạnh lòng, thì cái tên của hai người sau thực sự có sức công phá mạnh mẽ đến tinh thần của anh. Dù sao thì những phàm nhân được chuyển sinh từ thần linh trước đó phần lớn đều không có giao tình gì với anh. Nếu có, cũng chỉ là duyên gặp mặt thoáng qua, để lại chút ấn tượng.
Nhưng đại trưởng lão Linh Tộc và Sinia thì khác...
Đại trưởng lão Linh Tộc có lẽ là người lạ mặt có duyên nợ sâu xa nhất với Kevin. Anh chưa từng gặp vị này, nhưng nhờ có ông, anh mới có thể trở lại nhân gian.
Đúng như Melo đã nói, vị trí "đại trưởng lão" dẫn đầu Linh Tộc không phải là chức vị ai cũng có thể làm được. Tộc nhân của Linh Tộc từ thuở khai thiên lập địa đã có niềm tin rằng linh hồn của đại trưởng lão sẽ luân hồi không ngừng, luôn là ngọn đèn soi sáng cho toàn bộ thần dân Linh Tộc. Thế là hễ mỗi khi đại trưởng lão đời trước tạ thế, người của Linh Tộc đi khắp nơi tìm kiếm tung tích về sự luân hồi chuyển sinh của ông, sau khi tìm thấy sẽ tiếp tục phò tá ông trở thành đại trưởng lão đời tiếp theo.
Vào thời Hoàng đế Basserman của Đế Quốc Kim Sư có một căn bệnh hoá đá quái ác hoành hành, đại trưởng lão đương nhiệm của Linh Tộc khi ấy đã khuyên Hoàng đế Basserman đến mộ thần Fae cầu nước thánh.
Mặc dù mục đích ban đầu của đại trưởng lão khi đưa ra đề nghị này chỉ là để cứu rỗi những người mắc căn bệnh hoá đá, nhưng nếu không nhờ hoàng đế Basserman đến mộ thần một chuyến, Kevin bị phong ấn trong tượng thần khổng lồ sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại.
Vì vậy, đại trưởng lão Linh Tộc thực sự đã gián tiếp ban cho anh sự sống mới, dù cho chính đại trưởng lão cũng không hay biết gì về việc này.
Còn về Sinia...
Kevin sống ở Ô Kim Huyền Cung bao lâu thì tiểu điện hạ dính lấy anh bấy lâu, nếu không có Oswid chen giữa ngăn cản, Sinia gần như chỉ hận không thể cắm rễ mọc trên người anh.
Anh sống nhiều năm như vậy, từng tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ, có những đứa rụt rè ngoan ngoãn khiến anh không nỡ xuống tay hoặc nghiêm khắc dạy bảo, cũng có những đứa suốt ngày chỉ thích chống đối người khác như Oswid, nhưng dù là loại nào thì ít nhiều chúng đều kiêng dè, giữ chút khoảng cách với anh. Sinia là đứa bé đầu tiên dám trực tiếp ôm lấy anh, làm nũng với anh, cô nhóc chỉ mới gặp anh đã ra vẻ thân thiết, như thể đã quen biết từ lâu, không hề muốn giữ khoảng cách với anh.
Sinia không hề ngần ngại cứ đòi anh kể chuyện cho cô nhóc nghe. Lúc thấy anh bị thương, tiểu điện hạ khóc thảm đến mức thở không ra hơi, nước mắt nước mũi tèm nhem, như thể sợ anh chết.
Kevin chưa từng thấy Thenis hồi nhỏ trông như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong từng lời nói, cử chỉ của Sinia đều thấp thoáng có chút bóng dáng của Thenis.
Tiểu điện hạ còn luôn vô thức gọi Kevin là "Fa— Fa.." Cả anh lẫn Oswid đều mặc định cho rằng đây là gọi tắt của cái họ Fassbinder. Có lần Oswid hỏi Sinia tại sao lại gọi như vậy, cô nhóc ngơ ngác một lúc lâu, sau đó cong mắt cười hì hì đáp: "Vì nghe hay mà."
Thần linh chuyển sinh thành phàm nhân không thể giữ lại ký ức kiếp trước, nên Sinia chắc chắn không thể nhớ những chuyện trên Thánh Sơn năm xưa. Nàng sẽ không bao giờ biết rằng bản thân từng là vị chủ thần tựng trưng cho cái đẹp và phước lành, cũng sẽ không nhớ bản thân từng có một người anh trai Feisa trầm ổn từ ái và đứa em trai Fae lười biếng, mở miệng chỉ thích tìm đòn.
Tất cả sự thân thiết trong vô thức đối với Kevin, có lẽ chỉ xuất phát từ một chút cảm giác quen thuộc trong tiềm thức.
Feisa và Thenis, đại trưởng lão và Sinia… Những người từng yêu anh bằng cách riêng của họ từ hàng vạn năm trước. Dù trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, dù ký ức có phai mờ, thậm chí chẳng còn nhận ra nhau, họ vẫn tiếp tục yêu anh theo cách riêng của mình, cũng như yêu thương những con người nhỏ bé trên thế gian này.
Có lẽ đây là bản tính thuần túy của họ từ lúc còn là thần.
Ngay thời khắc Melo cười lạnh một tiếng, túm chặt cổ họng Sinia, Kevin và Oswid đồng thời nổi cơn thịnh nộ.
Thiên Lang lao tới, đôi cánh khổng lồ tạo nên một trận gió lớn hất văng mấy cây cột băng bị gãy xuống đất ra xa, vuốt sói của Oswid cào vào cổ tay Melo, lực đạo dồn vào đó mạnh đến mức có thể mường tượng ra dù cho tay của Hậu Thần có làm bằng thép cũng sẽ bị đập nát vụn.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm——” vang dội, cả cây cột băng nổ tung hơn phân nửa, băng vụn văng tung tóe, cả điện thần cũng muốn rung chuyển.
Đến Melo cũng chưa từng nhìn thấy con Thiên Lang nào có sức tấn công kinh khủng như thế.
Nhưng thần dù sao vẫn là thần. Nếu dễ dàng bị đập nát bàn tay như vậy, thì hơn trăm vị thần lớn nhỏ từng chết trong tay hắn thật quá oan uổng. Tiếng cười trầm thấp của Melo khẽ cất lên từ sau chiếc mặt nạ, đúng lúc Oswid sắp vồ đến thì hắn đã kịp thu tay về, đồng thời càng giữ chặt Sinia trong vòng tay, như đang ôm siết lấy cô nhóc trong lòng.
Trong khoảnh khắc đó, Sinia ngẩng mặt nhìn Melo, đôi mắt của cô bé như hạt nho trong trẻo đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Melo dường như không dám đối diện với ánh mắt ấy, hắn liền bịt mắt Sinia lại, xoay người cô bé ra phía trước, quay lưng về phía mình. Tay Melo vẫn giữ trên cổ Sinia, hắn siết chặt nắm tay, cô nhóc như bị bóp nghẹt, không thể hít thở.
Khi Kevin lao đến, toàn bộ băng tuyết vỡ vụn dưới đất lập tức bay lên, tạo thành một tường chắn khổng lồ chắn trước mặt Melo, tường băng tản ra hơi lạnh làm đông cứng mọi đòn tấn công.
Kevin vung tay, ánh sáng ngưng tụ trong tay anh như lưỡi đao, phát ra ánh sáng trắng loá mắt đập mạnh vào tường chắn, phát ra một tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Bức tường băng tuyết khổng lồ dưới sức công phá mạnh mẽ đã xuất hiện vài vết nứt, nhưng ngay khoảnh khắc tường băng sắp vỡ tan, nó lại được Melo gia cố, trở nên vững chắc hơn.
Melo mỉm cười với Kevin, rồi cúi đầu thì thầm với Sinia trong lòng hắn: "Ta cũng không muốn làm con đau, nhưng không còn cách nào khác..."
Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, như thể đang nói những lời yêu thương, chứ không phải lời đe dọa rùng rợn.
Oswid vừa đáp đất, thậm chí còn chưa đứng vững, đã rống giận lao tới lần nữa. Đôi cánh Thiên Lang mang theo tiếng gió rít gào, nhào đến đâm mạnh vào tường chắn băng tuyết.
Ầm——
Toàn bộ thần điện lại rung chuyển dữ dội.
Trên nóc thần điện bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ dày đặc, dường như chỉ cần thêm vài cú đập nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Những người đang quỳ rạp trên mặt đất đều bị Melo ép dập đầu xuống, trán dán chặt vào mặt băng đến tím tái, có người run rẩy không ngừng, có người nghiến răng nghiến lợi như muốn vùng dậy, nhưng họ không thể chống lại thần uy áp chế mạnh mẽ của Hậu Thần.
Những binh sĩ máu lửa trên sa trường giờ đây buộc phải cúi đầu phủ phục, họ gồng mình muốn đứng lên, họ không cam lòng, họ muốn chống lại quyền uy của thần, nhưng lại không thể hoàn toàn vực dậy được.
Peter - Chỉ huy quân tuần tra vương thành, gồng mình đến mức gân xanh trên cánh tay nổi cộm lên. Y dốc hết sức lực toàn thân, muốn chống người đứng dậy, đến mức đầu ngón tay vì sung huyết mà nứt vài vết nhỏ, máu rịn ra đỏ thẫm, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tư thế quỳ. Y chống tay xuống đất, trán vẫn áp chặt lên mặt băng lạnh buốt, tuyệt vọng gào lên thành tiếng, chất giọng muốn lạc đi vì căm phẫn.
Một số thường dân vốn có lá gan nhỏ xíu đã run bần bật như sàng gạo, thậm chí có người còn không chịu nổi sự sợ hãi và áp lực từ thần linh, nước mắt rơi giàn giụa khắp mặt.
Sức mạnh của Hậu Thần áp chế cả thần điện, làm cho nhiệt độ nơi đây càng lúc càng giảm. Nước mắt của những phàm nhân đang quỳ rạp trên đất kia cũng hoá thành vụn băng. Một vài người có thể chất yếu ớt đã bắt đầu tái mặt, lạnh đến mức sắp chết cóng.
Oswid đâm vào tường chắn băng tuyết thêm hai lần, cuối cùng cũng làm cho Melo phải tốn thêm một chút thần lực. Hậu Thần cười khẩy một tiếng, hắn vung tay lên, ngay tức thì có một tia sét tím trắng phủ kín tường chắn, quấn chặt lấy Thiên Lang đang lao tới.
Tia sét không có mắt, một số theo chân tường chắn lan đến sàn băng của thần điện, quấn lấy một binh sĩ đang quỳ rạp ở đó.
Người lính nọ kêu gào thảm thiết, da thịt toàn thân bị sét giật nứt toác, máu vừa tuông ra đã bị nướng khô đét, cả người rách nát, mùi thịt khét gây mũi lập tức bao trùm khắp thần điện. Binh sĩ co giật thêm mấy cái rồi hoàn toàn lịm đi.
Thiên Lang bên này thì bị lưới sét quấn lấy, mắc kẹt trên tường chắn, hắn nghiến chặt răng ngoan cố không phát ra một tiếng kêu nào. Đôi mắt gần như trong suốt của Oswid đỏ oạch như muốn nứt ra, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Hậu Thần đang đứng bên kia tường chắn, bộ lông trắng như tuyết của Thiên Lang đã nhuốm đầy máu.
"Tránh ra!"
Kevin vừa trông thấy dáng vẻ của Oswid thì lập tức bùng nổ, đến nỗi chính bản thân anh còn không nhận ra cơn giận sôi sục trong lòng mình lớn đến mức nào.
Lưỡi dao chém vào tường băng đột ngột bùng lên một luồng sáng trắng chói lòa, ánh sáng phát ra mạnh mẽ đến mức khiến cả mấy nghìn người đang có mặt ở đây cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngoài sự đau nhức và nước mắt vô thức trào ra, họ hoàn toàn không thể cảm nhận được gì khác, cũng không nhìn thấy gì, như thể cả thế giới đều biến mất.
Vài giây sau, một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, giống như thần linh giáng lâm, hủy diệt cả thế giới. Mọi người chỉ nghe một tiếng “Ù——” vang vọng trong đầu, sau đó như rơi vào trạng thái điếc hoàn toàn.
Oswid ở gần tường chắn nhất càng bị sự rung chuyển như muốn đảo lộn trời đất kia làm cho chấn động, toàn thân cứng đờ.
Nhưng giây tiếp theo, hắn cảm thấy tầng sét quấn khắp người khiến da thịt của hắn như muốn nứt ra đột nhiên được nới lỏng, cơn đau nhức thấu xương thay thế cho cảm giác tê nóng trước đó.
Cơn đau khác ập đến khiến hắn lập tức tỉnh táo, trong ánh sáng loá mắt, Oswid mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lưỡi đao, thế là hắn không buồn cân nhắc hay suy nghĩ thêm một giây nào nữa mà nương theo hướng đó, vuốt sói sắc bén đâm thẳng tới.
Không ngoài dự đoán, Oswid nghe thấy tiếng móng vuốt rạch vào da thịt, cũng cảm thấy đầu vuốt lạnh lẽo như nhún vào băng sương.
Ánh sáng trắng loá mắt cuối cùng cũng dần tan đi, đôi mắt đau nhức của Oswid đã có thể khôi phục thị lực. Hắn nhìn thấy Kevin chém vỡ tường chắn phòng hộ của Melo, lưỡi đao chém vào vai Melo, ghim sâu vào thân thể hắn, thiếu chút xíu nữa là có thể rạch sống nửa thân trên của Hậu Thần.
Còn móng vuốt trước của Oswid thì găm vào tim Melo.
Oswid cảm thấy mình đã xé toạt lồng ngực của Melo ra, chạm vào trái tim hắn.
Trái tim đó vẫn đập "thịch, thịch", từng nhịp từng nhịp, âm thanh trầm ổn, nhịp điệu không loạn, dường như những vết thương trên người vẫn chẳng là gì đối với hắn.
Kevin ấn mạnh lưỡi đao ánh sáng xuống, chỉ nghe "phụt" một tiếng, lưỡi đao vừa mỏng vừa sắc bén chém từ xương vai, rạch xéo qua cả nửa thân trên của Melo. Kevin cũng tiến đến sát hơn, mặt đối mặt với Melo.
"Xé nát tim hắn!" Giọng Kevin lạnh như băng. Móng vuốt Oswid siết lại, cơ thể Melo khẽ run rẩy.
Bỗng có vệt ánh sáng trắng trượt ra từ tim Melo, men theo vuốt sói của Oswid, chui vào cơ thể Thiên Lang.
Kevin đè mạnh lưỡi đao, lạnh lùng nói với Melo: "Một đao này, vì Thần Lửa Arena, ông ấy từng chúc phúc cho ngươi một đời ấm no, không lo giá rét."
Melo không hề né tránh, hắn cúi đầu im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, như thể việc mất đi một thần cách cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Hậu Thần vẫn đứng im chống đỡ lưỡi đao trong cơ thể và móng vuốt cắm sâu vào tim, sau đó vung tay ném Sinia sang một bên.
Vài sợi dây leo xanh biếc đột nhiên phá băng từ dưới đất chui lên, trong nháy mắt đã quấn lấy đại trưởng lão Linh Tộc trong cột băng và Sinia nằm trên đất.
Mớ dây leo đó như những xúc tu hút máu, quấn chặt lấy hai người nọ, khiến thân thể đầy đặn của đại trưởng lão Linh Tộc và Sinia trong nháy mắt đã trở nên khô héo.
[Edit by TeiDii]
__________
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip