C:76.

Chương 76

Kevin nghiêng người ra phía sau, hơi nhướng mắt nhìn Oswid: “Chỉ một ngụm rượu thôi mà, cái tật hay ghi thù của ngươi đến bao giờ mới bỏ được hả?”

“Bỏ không nổi đâu.” Oswid mím môi, trong nụ hôn thoáng qua ban nãy vẫn còn lưu lại chút hương rượu thoang thoảng, dịu ngọt như say: “Hương vị… ngon hơn ta tưởng nhiều.”

Hoàng đế nói xong, lại cúi xuống hôn.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ, từng chút từng chút lướt dọc theo khóe môi anh như để truy tìm chút dư vị ngọt ngào còn sót lại của rượu. Những nụ hôn nhỏ vụn ấy khiến môi anh ngưa ngứa.

“Ngươi… Ngươi là chó con à… Nháo cái gì đấy?” Kevin cười bất lực, vừa nghiêng đầu né tránh, vừa lùi ra sau.

Nhưng lời trêu chọc ấy dường như càng khiến Oswid hưng phấn hơn. Hôn vài cái rồi, hắn không còn nhắm vào khóe môi nữa. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy môi trên của anh, mơn man cắn mút, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua từng tấc da mang theo vị ngọt, như thể muốn gom nhặt hết dư vị dịu dàng. Những động tác dây dưa mềm mại mà lặng lẽ mê hoặc, hệt như móc câu nhỏ, khiến lòng người xao động.

Hương rượu phản phất trong hơi thở đan xen, lan giữa môi lưỡi quấn quýt. Khi đầu lưỡi Oswid chạm vào Kevin, hắn cảm thấy như có dòng điện len dọc theo xương sống, trái tim thắt lại một nhịp rồi bắt đầu khẽ khàng run rẩy.

Không rõ ai đã đưa tay kéo chụp đèn xuống, che hai ngọn đèn trên tường, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ cháy mập mờ.

Ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo, sắc lửa vàng ấm lập lòe đổ bóng xuống tường, tạo nên những khoảng tối đan xen chồng chéo, trầm lắng mà mê ly, thỉnh thoảng còn rung nhẹ theo ngọn lửa đong đưa.

Bên ngoài, chẳng rõ tự lúc nào trời đã đổ cơn mưa đêm. Tiếng mưa tí tách trôi theo mái ngói, róc rách trước hiên sau, nước dâng đầy trên đất. Hơi ẩm len lỏi qua khe cửa sổ khép chặt, mang theo cảm giác lành lạnh, ẩm ướt dính dáp...

Kevin bị Oswid ép sát vào bức tường cạnh giường, tiếng mưa ngoài kia như luồn theo bức tường mà truyền thẳng đến tai, lành lạnh dán vào da thịt, hoà quyện với tiếng thở dốc trầm khàn của hai người, cuộn trào không dứt.

Oswid mơn trớn cắn nhẹ theo đường viền hàm của anh, hắn dừng lại chỗ yết hầu rồi lại lướt xuống, chậm rãi miết đến giữa xương cổ và hõm vai.

Ánh sáng lờ mờ soi lên vùng cổ Kevin, chiếu ra một vết bớt mờ nhạt như ấn ký đã phai màu — đó là hình ảnh một con chim dang cánh, kéo theo chiếc đuôi dài mềm mại.

Đây có lẽ là dấu tích cuối cùng còn sót lại của thần cách đã mất trên người anh, nó đang phai nhạt dần, rồi đến một ngày nào đó sẽ biến mất mãi mãi.

Oswid vẫn còn nhớ rõ lúc Kevin không kiểm soát được cảm xúc, ấn ký Phượng Hoàng từng bừng sáng rực rỡ. Hắn nghĩ đến đây, liền nhắm hờ mắt, cúi xuống cắn một cái ngay trên ấn ký ấy. Dù thần cách đã không còn, nơi này với Kevin vẫn nhạy cảm đến lạ. Khi Oswid khẽ mân mê bằng răng, chạm nhẹ bằng đầu lưỡi, cả người Kevin liền run rẩy không kiểm soát.

Nụ hôn ẩm ướt lướt theo hình bóng Phượng Hoàng mờ nhạt, lướt qua từng đường nét, rồi miết dọc theo chiếc đuôi dài kia, tiếp tục trượt xuống dưới.

Oswid dường như có chút si mê kỳ lạ với vị trí này, như thể chỉ cần cắn thêm một cái, nơi đó sẽ bừng lên kỳ tích, khiến Kevin run rẩy, hơi thở cũng dồn dập thêm vài phần…

“Ngươi có thôi đi không..." Giọng Kevin khàn hẳn, không nén nổi bất mãn cằn nhằn một câu, nhưng ngay sau đó vì sự trêu chọc của Oswid mà âm cuối lệch đi, biến thành một tiếng thở gấp đứt quãng. Tay anh đang đặt nơi eo hắn bỗng mất lực, buông lỏng xuống, ngón tay vô tình va vào đĩa hoa quả đang đặt trên tủ đầu giường.

Xoảng——!!!

Đĩa hoa quả rơi xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan, văng tung toé khắp nơi, trái cây đỏ mọng lăn lóc khắp sàn.

Tiếng động bất ngờ khiến cả hai giật mình, đành phải tách nhau ra.

Oswid có phần chưa thoả mãn, còn đang cau mày thì đã bị Kevin dứt khoát đẩy một cái.

Vị tổ tông này đúng là lật mặt nhanh như trở bàn tay. Vết ửng đỏ trên cổ còn chưa tan hết, vậy mà đã phất tay xua người như đuổi chó, ý bảo Oswid tránh ra. Kevin sải chân dài bước qua đống bừa bộn dưới đất, rồi ngồi xuống, bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh và quả ngọt lên.

Vừa nhặt, anh vừa liếc nhìn Oswid, lạnh nhạt nói: “Làm ơn nhấc cái móng tôn quý của ngươi lên dùm!"

Oswid im lặng xoa mặt, đối mặt với bản lĩnh “giữa trăm việc rối ren vẫn không quên lo chuyện bao đồng” của Kevin đúng là khiến hắn vừa tức vừa phục, chân răng lại ngứa ngáy.

Thế nhưng không dọn cũng không được.

Tiếng động lớn như vậy, chút không khí mập mờ vừa rồi đã tan biến sạch sành sanh. Nếu chỉ là mấy quả ngọt thì kệ cũng được, nhưng còn mảnh thủy tinh vỡ đầy đất không cẩn thận dẫm phải một cái thì… Khoảnh khắc ấy, chắc chắn sẽ “ngọt ngào” đến khó quên.

Oswid cau mày, đi đến cạnh ngồi xổm xuống, ý bảo vị đại gia Kevin nhích qua một bên để hắn dọn.

"Xía—” Kevin vừa định nhích người đi thì đầu ngón tay bất cẩn quẹt qua một mảnh thủy tinh bén nhọn. Trong nháy mắt, một vết cắt hiện ra, máu đỏ tươi trào từng giọt.

Lông mày Oswid nhíu chặt, hắn lập tức vươn tay bắt lấy bàn tay Kevin.

Nếu là trước đây, vết cắt nhỏ thế này chỉ cần chưa đến hai giây đã tự lành. Nhưng giờ đây đã qua vài giây, máu trên đầu ngón tay vẫn đỏ tươi, không hề có dấu hiệu lành lại.

Oswid thoáng khựng người, không nói không rằng, cúi đầu ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của Kevin, nhẹ nhàng hút sạch máu trên vết thương.

Kevin: “…”

Vị tổ tông này, từ thuở làm thần cho tới lúc làm người, chuyện phong ba bão táp gì mà chưa từng trải qua? Thân thể mang đầy thương tích, nhỏ thì hàng trăm, lớn thì cả ngàn, nhưng anh chưa bao giờ để tâm. Vậy mà giờ chỉ mới sướt nhẹ một chút, lại bị người ta nâng niu như báu vật... thật sự là chưa quen nổi.

Kevin nhếch môi, lười nhác động đậy ngón tay, trêu chọc: "Này—— Ta vừa sờ đất đấy, trong đó không chừng còn có cả mảnh thủy tinh. Thiếu gia, bệnh sạch sẽ của ngươi hết rồi à?"

Oswid: “…”

“Được rồi, mau nhả ra đi. Muốn mút ngón tay thì tự mút của mình ấy.” Cái tên khốn này chẳng có tí cảm động nào, mở miệng ra là toàn lời trêu chọc khiến người ta tức điên.

Oswid trợn mắt, cuối cùng vẫn không chịu thua, hắn cắn một phát vào giữa hay đốt tay của anh rồi mới chịu nhả ra.

Kevin vừa bị thủy tinh cắt vừa bị người ta cắn, trở thành "thương binh", thoải mái ngồi dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay thưởng thức cảnh đức vua vĩ đại của đế quốc đang chật vật dọn dẹp. Thỉnh thoảng còn không quên hất cằm ra lệnh: “Ở chỗ kia còn một quả, bên này… Không phải, dưới chân tủ ấy... Đúng rồi! Kìa.. kìa, còn bên kia nữa.. Ừ-- ở đó!"

Cửa là do mình tự khoá, bầu không khí ám muội cũng do mình tự phá hỏng, bệ hạ tôn quý dù có bò cũng phải tự mình dọn dẹp cho xong. Oswid cố nhịn chứng sạch sẽ thái quá của mình, thu dọn đống bừa bộn trên đất. Sau đó hắn bước về phía góc phòng, rửa tay, lau khô sạch sẽ xong xuôi mới nheo mắt nhìn về phía Kevin.

Hoàng đế hất cằm, ra lệnh: “Đưa ngón tay ra đây cho ta xem.”

Kevin: “... Thua ngươi luôn!"

Đại gia Kevin biết mình không cãi lại được, đành chìa ngón tay "vinh quang bị thương" của mình ra, lắc lắc trước mặt Oswid: "Vết thương nhỏ xíu như vậy, người bình thường cũng lành lại nhanh thôi."

Ánh mắt Oswid phức tạp, dừng lại chỗ đầu ngón tay vương một đường máu mảnh. hắn trầm giọng hỏi: “Vậy... từ nay về sau, vết thương không thể lành lại như trước nữa sao?"

Kevin nhún vai, thản nhiên đáp: “Thần cách không còn, chuyện bình thường thôi.”

Oswid vẫn không hiểu: “Nhưng trước kia ngươi cũng đâu còn thần cách?”

“Không giống nhau.” Kevin nói, giọng điềm nhiên: “Lần trước là ta tự tay hủy nó. Dù sao vẫn là của ta, chưa từng bị người khác đoạt lấy. Có lẽ vì thế, thần cách khi ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vẫn có cơ hội để ngưng tụ. Cho nên năng lực bất tử của Phượng Hoàng vẫn còn tác dụng trên người ta, chỉ cần không bị đâm xuyên tim thì vẫn có thể sống.

Oswid cau mày: “Ngươi chưa từng thử, sao biết bị xuyên tim sẽ chết?”

Kevin ngây người một chút, rồi nhàn nhạt đáp: “Bởi vì ta đã từng thấy…Thenis, Feisa… Bọn họ đều như vậy mà rời đi. Khi bị đâm xuyên qua tim, toàn bộ cơ thể liền tan biến, không còn gì để tái sinh nữa. Nếu thân xác cũng không còn, thì lấy gì để sống lại...”

Giọng nói của anh vẫn nhẹ tênh, lời lẽ ngắn gọn dường như không hề có chút cảm xúc gì. Thế nhưng, ký ức về khoảnh khắc đó dường như đã ùa về kèm với câu nói hờ hững ấy, hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Cũng chưa hẵng là buồn, vì chuyện đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng anh lại có vẻ trầm mặc, không muốn nói chuyện gì nữa. Anh quay đầu nhìn ra màn mưa bên cửa sổ, đôi đồng tử đen láy cứ dán vào một điểm ở ngoài ấy, ánh nhìn có chút đăm chiêu.

Oswid không có tuổi thọ dài đằng đẵng, cũng chưa từng trải qua thế giới xa xưa như các thần linh hàng trăm vạn năm trước. Nhưng khi đối đầu với Melo, hắn đã chạm được tới thần cách rực cháy của một vị thần, và trong cơn thiêu đốt nơi huyết mạch, dường như hắn cũng cảm nhận được chút linh hồn mỏng manh của họ.

Hắn chống tay lên giường, cúi xuống để lại một nụ hôn thuần khiết và nhẹ nhàng lên môi Kevin, dịu dàng nói: “Dù đã xuất hiện một kẻ như Melo, nhưng hầu hết những người họ tạo ra đều giống như họ từng kỳ vọng, có rất nhiều phẩm chất quý giá và tốt đẹp. Ta nghĩ họ đổi một thân phận khác để sống trên thế gian này chắc cũng không tệ. Chẳng hạn như ngươi..."

Kevin nghiêng đầu nhìn hắn.

Oswid mỉm cười: “Thần Ánh Sáng tượng trưng cho hy vọng và dũng khí, được vạn người sùng bái, cuối cùng chẳng phải đã tự biến mình thành một tên khốn nạn sao? thật đúng là nhập gia tùy tục.”

Kevin híp mắt lại, nhìn kiểu gì cũng thấy như thể giây sau sẽ đạp hoàng đế một cái.

Oswid chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đòn, thế nhưng Kevin lại bất ngờ nghiêng người, chủ động hôn một cái "chụt" lên môi hắn: “Không hổ là hậu duệ, hiểu rõ tâm ý của tổ tiên lắm."

Hoàng đế: “…..."

Kevin nhìn hắn đơ ra như tượng gỗ, cảm thấy buồn cười, liền vỗ nhẹ vào mặt hắn:
“Này—— Chó con, ta nói chứ... Gương mặt của ngươi cũng dễ khiến người ta thèm ăn lắm. Ta không ngại dùng chút thịt tươi đâu.”

Anh đột nhiên lộ ra vẻ lưu manh, cực kỳ vô lại luồn tay vào trong áo Oswid, vừa mò mẫm vừa buông lời trêu chọc: "Nếu ta nhớ không nhầm, trước kia ngươi từng không ít lần mắng ta là 'đồ dơ bẩn’.. Hửm? Giờ còn thấy bẩn không?”

Ngón tay Kevin lạnh hơn da Oswid một chút, lại nhéo nhéo vào vòng eo đang căng cứng của hắn, khiến hắn khẽ rung.

Oswid lập tức hoàn hồn, ánh mắt tối sầm lại, hắn bắt lấy tay Kevin, lợi dụng ưu thế về trọng lượng và sức mạnh, đảo khách thành chủ, đè tên lưu manh kia xuống giường.

Hắn quỳ một gối bên người Kevin, ngón tay như kìm sắt ghì chặt cổ tay anh, ánh mắt hừng hực dữ dội chẳng khác gì dã thú săn mồi.

Thật ra nếu Kevin muốn phản kháng thì cũng chẳng phải không làm gì được. Chỉ tính riêng về kinh nghiệm và kỹ thuật chiến đấu của anh cũng đủ giành hơn phân nửa phần thắng, nhưng đây không phải là một trận chiến...

Anh nằm ngửa trên giường, bình thản nhìn vào mắt Oswid.

Anh sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy một ánh mắt như thế — một ánh mắt đầy bản năng chiếm hữu, lại pha trộn thêm chút luyến lưu dịu dàng, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Thú vị thật.

Kevin nghĩ đến đây, thì dứt khoát thả lỏng cổ tay, hoàn toàn buông xuôi, nằm yên như một vị đại gia đang chờ người hầu hạ.

Oswid nhận được sự ngầm đồng ý của anh, hắn mừng đến phát rồ, cúi người hôn anh điên cuồng, giống như một con sói đói nhịn ăn lâu ngày.

“Ngươi… nhịn bao lâu rồi đấy?” Kevin bị hôn đến mức gần như không thở nổi, trong khoảng trống ngắt quãng của từng hơi thở, vẫn cố châm chọc một câu.

Oswid ghé sát tai anh, giọng hắn khàn đặc: “Nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi năm. Thua xa ngươi..."

“Nhưng ta đâu có phát điên như ngươi…” Kevin còn chưa nói dứt câu, lại vì bàn tay Oswid đang gây loạn trước ngực, thanh âm cũng khàn đặc rồi nghẹn lại thành một tiếng thở dốc.

“Ngươi chắc chắn là có bệnh. Không phải bệnh tâm lý thì cũng là bệnh sinh lý.” Oswid vẫn ghé sát tai anh, giọng điệu mang theo sự nguy hiểm ngả ngớn: “Nhưng yên tâm, bệnh gì ta cũng chữa được..."

Hắn phát hiện ấn ký phượng hoàng bên cổ Kevin chính là điểm yếu chí mạng. Mỗi lần cắn vào ấy, anh sẽ mềm nhũn cả người. Vậy nên hắn càng triệt để trêu chọc vùng đó.

Chẳng qua bao lâu, vùng da trắng trẻo trên cổ và ngực của Kevin đã phủ lên một tầng đỏ ửng...

---

Tiếng mưa bên ngoài dường như lại vang lên to hơn gấp bội. Những dòng nước ẩm ướt rịn qua khe cửa, chầm chậm len lỏi vào bên trong, tựa như một lời ám chỉ mơ hồ, hòa cùng tiếng thở gấp và mùi mồ hôi, lặng lẽ lan ra giữa hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau…

Những người thân từng đồng hành với anh trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng trước kia như Thenis, như Feisa, giờ đây đều đã có thân phận mới, gia đình mới, và một cuộc sống mới. Dù có đôi chút khác với những điều họ đã hình dung từ nhiều năm về trước, nhưng có thể xem là đã toại nguyện.

Những mũi kiếm từng xuyên qua lồng ngực, những lưỡi dao lạnh buốt khắc sâu trong ký ức, cũng theo sự sụp đổ của Melo mà tan biến trong dòng chảy thời gian.

Tất cả những gì liên quan đến quá khứ đều nên khép lại rồi.

Và anh… cũng nên giống như Thenis và mọi người, học cách đón nhận gia đình mới của mình.

Cảm giác thân thể hòa quyện máu thịt với một người khác đối với anh là điều hoàn toàn xa lạ, mới mẻ, nhưng cũng… không tệ. Thậm chí là khá tuyệt.

Oswid hung hăng cắn vào cổ anh, hơi thở gấp gáp, tràn đầy khao khát.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của anh đột nhiên mở to, rồi mơ hồ chớp nhẹ một cái, vùng eo nhẹ run lên một cách mất kiểm soát, rồi anh lại nhắm mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Mưa ngoài cửa sổ ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng. Nhẹ nhàng, quyến luyến, như tình ý chưa dứt, tí tách rơi mãi chẳng có hồi kết.

Chiếc giường trong tẩm điện của hoàng đế rộng đến mức khiến người ta phải sửng sốt, là món đồ truyền lại từ những đời hoàng đế thích ăn chơi hưởng lạc trước đây. Nhưng hai người đang nằm trên chiếc giường xa hoa ấy sau khi bình tĩnh lại chỉ nằm vào một góc nhỏ, họ ôm nhau thật chặt, ngủ say trong vòng tay đối phương, hơi thở hoà quyện, đều đặn và an yên.

Giống như bao đôi tình nhân bình thường khác trên thế gian này.

[Edit by TeiDii]
________

Sau 75 chương——😭😭😭

Aaaaaa... Lần đầu đọc truyện má Mộc mà xơi được nước thịt nhiều như này, biết bao khoảnh khắc ngọt ngào nhất đều ở đây!!!

Cách tả của Mộc, nó thơ mà nó tình~ đan xen quá trời hình ảnh ẩn dụ.. Đọc phê tận nóc nhưng ko hề bị mất đi cái tinh tế, cái sự sang — [lâu lâu hơi sảng=))] của nhân vật.

Từ cả chục năm trước là chị ta đã viết thế này rồi.. Yêu văn của Mộc Mộc🌻.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip