Chương 16

Diệp Minh Chiêu đột nhiên nhìn chăm chú Sở Hành Dật rồi cười lễ phép, biết rõ còn cố hỏi: "Làm sao vậy?"

Sở Hành Dật không hé răng, chỉ là như suy tư nhìn y.

Sở Hành Dật cao gần 1m9, vai rộng eo nhỏ chân dài, là móc quần áo tiêu chuẩn. Hơn nữa khí chất hắn hung hãn, đường cong cơ bắp lưu loát, tây trang được tỉ mỉ cắt may mặc trên người hắn lại tạo cảm giác như nhìn thấy côn đồ xã hội đen.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Minh Chiêu như vậy cũng làm người ta vô thức cảm thấy áp bách.

Khương Thượng Vân nãy bị Sở Hành Dật mắng vẫn còn nơm nớp lo sợ đứng chắn trước người Diệp Minh Chiêu, lắp bắp hỏi: "Anh, anh tính làm gì?"

Nhận ra Khương Thượng Vân sợ hãi và bài xích mình, Sở Hành Dật hơi cạn lời nhìn thằng ngốc đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền trước mặt, mất hứng quay mặt đi chỗ khác.

Kệ đi, dù sao cũng không liên quan đến hắn!

Sở Hành Dật đột nhiên thả lỏng biểu tình trong mắt Khương Thượng Vân, chính là bị lời lẽ chính nghĩa của cậu nhóc doạ sợ.

Khương Thượng Vân tức khắc vểnh đuôi, nhìn Diệp Minh Chiêu đều mang ý cười, như nịnh nọt nói: "Anh muốn đưa hết đám chó mèo hoang ở phim trường đến trạm cứu trợ đúng không? Em mang rất nhiều thức ăn cho chó mèo, không ấy cũng đưa qua luôn nha?"

Diệp Minh Chiêu nhìn Khương Thượng Vân mỉm cười, khen ngợi nói: "Em rất tốt bụng."

Khương Thượng Vân ngượng ngùng gãi sau gáy, giống như chú mèo lớn được xoa đầu, cười ngốc nghếch còn hơi ngượng ngùng: "Vẫn tốt ạ. Nhưng vẫn không suy xét chu toàn bằng anh, em vẫn phải học hỏi anh nhiều."

Sở Hành Dật: "......"

Sở Hành Dật yên lặng thở dài dưới đáy lòng. Cũng không chú ý tầm mắt Diệp Minh Chiêu lại một lần nữa rơi trên người hắn: "Cảm ơn anh đã tới xem em."

Diệp Minh Chiêu khi nói chuyện hai mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, toàn thân đều tràn ngập cảm giác vui mừng khi được người nhà coi trọng, còn mang theo một chút thụ sủng nhược kinh: "Em đã nghĩ anh sẽ không tới."

Dù sao đoàn phim 《 Vương tử ăn xin 》 mới khai máy, Diệp Minh Chiêu trải qua chuyện hôm qua cũng không tổn hại gì, nhưng người nhà Diệp vẫn nguyện ý tới đoàn phim làm chỗ dựa cho y, chỉ cần một chút tâm ý như vậy thôi cũng đủ khiến Diệp Minh Chiêu vui vẻ.

Y biết mà, người nhà y chọn lựa kỹ càng chính là người nhà tốt nhất trên thế giới.

Nhìn Diệp Minh Chiêu khi nói đuôi mắt đỏ lên, cùng với đôi mắt ướt dầm dề sáng lấp lánh, Sở Hành Dật khó chịu dời tầm mắt. Không khỏi nghĩ tới đời trước, mình chính là một lần rồi lại một lần thua dưới cái khuôn mặt này mà bi thảm trải qua.

Diệp Minh Chiêu nửa che nửa lộ thể hiện chân tình, cũng làm nhân viên và các nhà thiết kế nhớ lại một màn ngày hôm qua.

Ban đầu còn thấy Diệp Minh Chiêu hùng hổ doạ người, mấy nhà thiết kế giờ im bặt không biết nên nói gì. Họ trong vô thức đặt bản thân vào vị trí của Diệp Minh Chiêu. Tưởng tượng đổi lại là mình, ngày hôm qua trong họp báo khai máy bị người ta làm khó dễ, hôm sau lại vì muốn giúp đỡ chó hoang mèo hoang bị người ta hiểu lầm......

Các nhà thiết kế trẻ tuổi chân thành hướng ánh mắt áy náy về Diệp Minh Chiêu, cảm thấy mình đúng là đáng chết mà!

"Cái đó..." Có người ngượng ngùng giơ tay: "Mọi người không phải muốn đăng bài tìm người nhận nuôi chó mèo sao! Em có tài khoản mạng xã hội, em sẽ hỗ trợ đăng bài."

"Em cũng vậy!"

"Em cũng thế!"

"Em còn muốn quyên tiền, giúp trạm cứu trợ động vật mua thức ăn cho chó mèo nữa."

"Nếu không chúng ta trực tiếp quyên tiền cho đoàn phim đi?"

Các nhà thiết kế trẻ ngại trực tiếp xin lỗi Diệp Minh Chiêu, chỉ có thể nghĩ ra phương án này uyển chuyển nhận lỗi với y.

Diệp Minh Chiêu giống như vui mừng đáp trả: "Mọi người đều là người tốt."

Nhận được thẻ người tốt từ Diệp Minh Chiêu, mọi người ngượng ngùng cười cười.

Kỹ thuật diễn tinh vi của Diệp Minh Chiêu làm Sở Hành Dật xem chỉ biết tấm tắc khen ngợi, cũng khiến cả nhà Diệp đau lòng Diệp Minh Chiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại càng làm cho Chu Nhạc Trạch âm mưu bại lộ áy náy chột dạ.

Cho nên sau khi cả nhà Diệp đi theo Ngọc Minh Trạch vào phòng đơn được chuẩn bị làm phòng hoá trang cho Diệp Minh Chiêu, Chu Nhạc Trạch gấp không chờ nổi mở miệng xin lỗi: "Chuyện này là tôi sai, cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, tôi sẽ không có nửa lời oán hận."

Nghe được câu nói của Chu Nhạc Trạch, Diệp Minh Chiêu là đương sự chưa tỏ thái độ, người nhà Diệp đã chịu không được.

"Chu Diệp hai nhà kết giao đã lâu, cậu và Chiêu Chiêu cũng là bạn từ nhỏ lớn lên với nhau. Tôi không hiểu vì sao cậu có thể vì một người ngoài mà hại Chiêu Chiêu nhà tôi?" Phu nhân Diệp là người đầu tiên đứng lên làm khó dễ: "Chẳng lẽ Chiêu Chiêu nhà chúng tôi làm cái gì có lỗi với cậu sao?"

"Tôi không biết cậu làm sao quen biết Sở Thanh Dật kia. Nhưng chú hai cậu ta chính là người năm đó đã bắt cóc Minh Dật, là Sở gia bọn họ hại nhà chúng tôi chia cách 18 năm! Thế mà cậu còn giúp người nhà đó khi dễ Chiêu Chiêu nhà tôi! Cậu là muốn trụ vi ngược đúng không!" Diệp Minh Hi tính tình bạo ngược cũng nói rất khó nghe.

Chu gia và Diệp gia là bạn bè từ lâu. Nhiều năm như vậy, Chu gia vẫn luôn đi theo sự dẫn dắt của Diệp gia, cha của Chu Nhạc Trạch là Chu Hạc Đình cũng là một tay ba Diệp đề bạt lên được nhân tài thương nghiệp. Năm đó Chu Hạc Đình sáng lập ra tập đoàn Chu thị, cũng được chủ tịch Diệp nâng đỡ. Cho nên Chu Hạc Đình có qua có lại, những năm gần đây bất kể có dự án đầu tư gì, đều lôi kéo tập đoàn Diệp thị cùng hợp tác, chia lãi suất cao cho tập đoàn Diệp thị.

Chính là bởi vì hai nhà quá quen thuộc, tiểu bối nhà Diệp ở trước mặt tiểu bối nhà Chu cũng không quá chú ý thái độ, muốn nói gì liền há mồm nói. Căn bản không chú ý đến mặt mũi Chu Nhạc Trạch.

Diệp Minh Hi oán giận làm Chu Nhạc Trạch càng thêm xấu hổ. Hắn lo lắng nhìn phu nhân Diệp, nửa lời cũng không thốt lên được.

Diệp Minh Chiêu lạnh lùng nhìn Chu Nhạc Trạch khó xử, y đương nhiên biết tại sao Chu Nhạc Trạch lại làm vậy. Nhưng Chu Nhạc Trạch không muốn nói, y cũng không muốn ép hắn nói ra.

Diệp Minh Chiêu thời thời khắc khắc đều nhớ nhân thiết của mình là người thiện lương thấu hiểu lòng người, yên lặng thở dài nói: "Hay là bỏ đi. Chuyện này cũng không tạo thành tổn thất nặng nề gì. Coi như lăng xê tuyên truyền cho đoàn làm phim, cố ý tạo mánh lới."

Nghe lời Diệp Minh Chiêu, người nhà Diệp càng thêm bất bình: "Chuyện này sao có thể ——"

Lời còn chưa nói xong, đã bị Chu Nhạc Trạch mừng rỡ như điên cắt ngang: "Cảm ơn cậu, Minh Chiêu. Tôi biết cậu sẽ không so đo chuyện này ——"

"Nhưng mà," Chu Nhạc Trạch cũng chưa nói xong, Diệp Minh Chiêu không nhanh không chậm cắt ngang lời hắn: "Đã xảy ra loại chuyện này, chúng tôi cũng muốn suy xét lại toàn bộ đoàn làm phim."

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Diệp Minh Chiêu nhìn thẳng Chu Nhạc Trạch, ngữ khí ôn hoà, thong thả ung dung: "Ngày khai máy phim mới, nhà đầu tư mua phóng viên làm khó dễ nam chính......"

Diệp Minh Chiêu không để ý đến Chu Nhạc Trạch muốn nói lại thôi, tự mình nói tiếp: "Loại chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi việc gây ấn tượng xấu cho đoàn phim."

Vừa dứt lời, Ngọc Minh Trạch nghẹn từ lâu nổi giận đùng đùng: "Chiêu Chiêu nói đúng! Chu Nhạc Trạch, tôi cũng không hiểu anh nghĩ cái gì, vậy mà dám làm cái chuyện hại người mà chẳng lợi ta này. Tên Sở Thanh Dật bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh rồi? Anh vì trút giận cho tên đó, lại dám đâm sau lưng vị hôn phu và anh em tốt cùng nhau lớn lên sao!"

Chu Nhạc Trạch á khẩu không trả lời được: "Tôi không có......"

"Tôi nghĩ cậu nên huỷ đầu tư đi!"

Giọng nói hai người đồng thanh vang lên. Chu Nhạc Trạch sửng sốt, nhìn về phía Diệp Minh Chiêu, không tin được hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

"Cậu huỷ đầu tư đi!" Diệp Minh Chiêu nhàn nhã mở miệng: "Chỗ hổng tài chính kia tôi sẽ từ từ bổ sung. Coi như cậu bồi thường tôi vậy."

Chu Nhạc Trạch ngơ ngẩn nhìn Diệp Minh Chiêu, một lúc lâu vẫn không nói lên lời.

Diệp Minh Chiêu mặt mày giãn ra, tâm bình khí hòa hỏi lại: "Còn có vấn đề gì không?"

Đương nhiên là có vấn đề!

Chu Nhạc Trạch quả thực bị Diệp Minh Chiêu nói tới đúng lý hợp tình chọc cho tức cười: "Tại sao tôi phải huỷ đầu tư? Tôi chính là ——"

"Tôi cảm thấy Chiêu Chiêu nói đúng!" Chu Nhạc Trạch nói chưa xong, lại một lần nữa bị Ngọc Minh Trạch cắt ngang: "Anh huỷ đầu tư đi. Vừa lúc để Chiêu Chiêu mang vốn vào đoàn."

Ngọc Minh Trạch liếc xéo Chu Nhạc Trạch: "Anh ban nãy không phải nói, chỉ cần Chiêu Chiêu tha thứ cho anh, bảo anh cái gì anh cũng làm sao? Mà thôi anh đừng huỷ đầu tư, trực tiếp đổi tên sang Chiêu Chiêu, coi như bồi tội với cậu ấy."

Dùng tới trăm triệu để bồi tội với Diệp Minh Chiêu, là đầu óc hắn có vấn đề, hay đầu óc Ngọc Minh Trạch có vấn đề?

Chu Nhạc Trạch hít sâu một hơi, biểu cảm thiếu chút nữa giữ không được, giọng nói cũng trở lên cường ngạnh: "Chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy, hai người đã muốn ép tôi huỷ đầu tư? Đều là bạn từ bé với nhau, tôi khuyên hai người đừng lên hành động theo cảm tính!"

"Một chút việc nhỏ?" Diệp Minh Thần luôn im lặng không nói chuyện đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua Chu Nhạc Trạch: "Cậu cảm thấy đây là một việc nhỏ?"

Chu Nhạc Trạch hơi ngừng lại, tự biết mình đuối lý.

Diệp Minh Thần điềm đạm nói: "Tôi cũng khuyên cậu nên chú ý thái độ của mình."

Dám trước mặt bọn họ khi dễ Diệp Minh Chiêu! Diệp Minh Thần hơi nheo mắt, như suy tư đánh giá Chu Nhạc Trạch. Cũng không biết đây là thái độ của chính hắn, hay là của toàn bộ Chu gia.

Diệp Minh Thần cảnh cáo làm Chu Nhạc Trạch ngưng thở.

Giữa ánh mắt đánh giá của năm người nhà Diệp, Chu Nhạc Trạch lấy lại tinh thần. Tầm mắt hắn đột nhiên hướng về phía Sở Hành Dật.

Sở Hành Dật lười biếng nhấc mí mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Chu Nhạc Trạch, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn phát sáng như huỳnh quang. Giống như một con báo lẳng lặng trốn trong bụi cỏ, chờ đợi con mỗi từ từ vào tầm ngắm. Bất luận là cơ thể cao tới 1m9, hay khí chất hung hãn hắn toả ra, đều khiến Chu Nhạc Trạch cảm thấy áp bách.

Chu Nhạc Trạch yên lặng dời tầm mắt. Cắn răng nói: "Được! Tôi ngay lập tức huỷ đầu tư! Các người đừng hối hận!"

Nói xong câu đó, Chu Nhạc Trạch cũng không quay đầu rời khỏi phòng.

"Mặc kệ tên đó đi!" Ngọc Minh Trạch không kiên nhẫn phất tay: "Cũng không biết phát điên cái gì! Thế mà vì tên Sở Thanh Dật phá đám đoàn phim nhà mình. Chính là hại người mà chẳng lợi ta!"

Hại người mà chẳng lợi ta sao?

Khoé miệng Diệp Minh Chiêu cong lên không để lại dấu vết, vậy thì chưa chắc!

Sở Hành Dật cẩn thận quan sát sắc mặt Diệp Minh Chiêu. Trên mặt giống như giếng cổ không gợn sóng, trong đầu lại bay nhanh đủ thứ, yên lặng tự hỏi Diệp Minh Chiêu bày ra thế trận này, không lẽ chỉ vì muốn ép Chu Nhạc Trạch huỷ đầu tư 《 Vương tử ăn xin thôi 》 sao.

Diệp Minh Chiêu cũng nhận ra được Sở Hành Dật đang đánh giá mình. Y híp mắt vui vẻ nhìn về phía Sở Hành Dật, nhìn không ra được đang nghĩ gì.

Sở Hành Dật yên lặng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Sở Hành Dật không vạch trần Diệp Minh Chiêu ——chuyện phóng viên, hay chuyện Khương Thượng Vân.

Có lẽ là cảm thấy mấy hành động nhỏ này của Diệp Minh Chiêu cũng không nguy hại gì đến hắn, hoặc có lẽ muốn nghẹn tới thời khắc mấu chốt mới xả ra.

Nhưng dù là tình huống nào, kỳ thật vẫn nằm trong dự tính của Diệp Minh Chiêu.

Trên thực tế, Sở Hành Dật không trực tiếp vạch trần y trước mặt Chu Nhạc Trạch, chuyện này mới hơi nằm ngoài dự đoán.

Có điều không sao cả. Phần nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng đến bố cục Diệp Minh Chiêu sắp xếp cẩn thận.

Chu Nhạc Trạch nổi giận đùng đùng rời khỏi phim trường không lâu, đạo diễn Lý mồ hôi nhễ nhại chạy đến, mang theo cơm trưa đầu bếp Michelin chuẩn bị tới: "...... Mọi người cùng nhau ăn cơm nha?"

Người nhà Diệp đương nhiên không từ chối lời mời của đạo diễn Lý.

Lý Tranh Chính thừa dịp mọi người đang ra khỏi phòng hoá trang, lặng lẽ đi đến bên cạnh Ngọc Minh Trạch: "Chu tổng ban nãy rời đi, nói muốn huỷ đầu tư ——"

"Để hắn huỷ đầu tư!" Ngọc Minh Trạch xua tay, cũng nhỏ giọng nói: "Lỗ hổng tài chính Chiêu Chiêu sẽ bù vào."

Lý Tranh Chính bừng tỉnh, liếc mắt nhìn sáu người nhà Diệp, không tiếp tục hỏi nữa.

Người nhà Diệp cùng diễn viên đoàn phim, nhân viên công tác của đoàn vui vẻ hoà thuận ăn xong cơm trưa.

Sau khi ăn xong, Diệp Minh Chiêu chuẩn bị mang theo một nhà chẳng mấy khi được đoàn tụ cùng nhau đi dạo một vòng quanh Hàng Châu. Ngọc Minh Trạch xung phong nhận làm hướng dẫn viên du lịch: "Vì phải đóng phim nên con đi đi về về đây nhiều lắm rồi. Con còn rành hơn hướng dẫn viên du lịch ở đây đấy nhá!"

Người nhà Diệp đều bật cười. Tới cũng tới rồi, đương nhiên phải đi dạo một vòng. Chỉ là có hơi tiếc, bọn họ tới thăm ban, Diệp Minh Chiêu vì tiếp đãi họ, ngày hôm nay chưa quay một cảnh phim nào.

"Hôm nay đến là muốn xem Chiêu Chiêu đóng phim mà!" Anh hai Diệp Minh Hi tiếc nuối hít hít cái mũi. Đại khái chính là tâm tình cha chờ mong nhìn con biểu diễn ở mẫu giáo ấy.

Diệp Minh Chiêu hai mắt cong cong: "Ngày mai em bắt đầu quay, nếu mọi người không vội về thì ở lại xem em biểu diễn cũng được."

Người nhà Diệp hai mặt nhìn nhau, lập tức quyết định ở lại Hàng Châu thêm một đêm.

Ngọc Minh Trạch cười nói: "Vậy để em để lại mấy gian phòng cho mọi người...... Cảnh đêm ở đây cũng đẹp lắm á."

Phu nhân Diệp hơi tò mò: "Bác thấy ở đây phần lớn là quay phim cổ trang. Mấy đứa không phải quay phim hiện đại sao? Sao cũng tới bên này?"

Ngọc Minh Trạch giải thích: "Chúng cháu chỉ có một phần là quay ở Hàng Châu. Số còn lại phải chạy qua thành phố khác để quay nốt."

Phu nhân Diệp cười hiền từ: "Nếu mấy đứa có nhu cầu, tập đoàn Diệp thị sẽ cung cấp phương tiện đi lại cho cả đoàn."

Dù sao đây cũng là lần đầu đi đóng phim của Chiêu Chiêu nhà họ, bọn họ là trưởng bối trong nhà, cũng cần tỏ thái độ.

Diệp Minh Chiêu rũ mi cười nhạt, hạnh phúc giữa mày như tràn ra cả người.

Sở Hành Dật cảm thấy chướng mắt, yên lặng xoay người rời đi.

Diệp Minh Chiêu nhìn Sở Hành Dật sải bước, do dự một chút, cũng đi theo.

Y phát hiện Sở Hành Dật thế mà chạy tới ghế dựa gần đó ngồi xuống, còn thuận tay nhặt kịch bản đặt bên cạnh lên xem.

Diệp Minh Chiêu nhìn Sở Hành Dật yên lặng xem kịch bản, tốt bụng mở miệng: "Anh cũng thấy hứng thú với việc đóng phim sao?"

Sở Hành Dật đóng kịch bản, nói thẳng không cố kỵ: "Không hứng thú với đóng phim. Chỉ là cảm thấy nhân vật nam hai bộ phim này khá thú vị."

Không đợi Diệp Minh Chiêu mở miệng, Sở Hành Dật trực tiếp hỏi: "Cậu cho rằng nam hai là loại người gì? Trên đời này thật sự có loại người mơ ước cuộc sống của người khác, hận không thể thay thế người ta sao?"

Lúc này mặt trời vừa lên cao. Mọi người trong đoàn phim cơm nước xong xuôi, đều tránh ở nhà xe hoặc tìm góc khuất bóng nào đó để nghỉ ngơi. Phim trường to lớn vắng không còn một bóng người.

Diệp Minh Chiêu đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng mắt Sở Hành Dật. Sở Hành Dật không né tránh, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu thân ảnh Diệp Minh Chiêu.

Diệp Minh Chiêu hơi mỉm cười: "Nếu có, anh sẽ làm gì?"

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip