Chương 3

Diệp Minh Chiêu nói được làm được, sáng sớm hôm sau đã đến công ty hoàn thành việc bàn giao.

Chủ tịch Diệp với Diệp đại ca không ngăn được Diệp Minh Chiêu. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Minh Chiêu tuy nhìn qua ôn hoà mềm mại, dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần là chuyện y đã quyết tâm, chín con trâu cũng không kéo về được.

Việc chủ tịch Diệp cùng Diệp đại ca có thể làm, chính phối hợp với Diệp Minh Chiêu hoàn thành việc bàn giao, tránh ảnh hưởng đến công việc của cả tập đoàn. Cũng ngầm dặn dò Diệp Minh Chiêu, "Chơi đủ rồi thì về, tập đoàn Diệp thị mãi rộng mở cửa chào đón con."

Nghe lời này, Diệp Minh Chiêu chỉ cười trừ cho qua.

Nhận lấy công việc của Diệp Minh Chiêu chính là ba vị bí thư có thâm niên. Bởi vì thân phận đặc thù của Diệp Minh Chiêu, cùng năng lực xuất chúng của y, ba năm trước từ lúc Diệp Minh Chiêu vào tập đoàn làm việc, chủ tịch Diệp và Diệp đại ca tự mình dẫn dắt y, đưa y đi làm quen các hạng mục sự vụ trong tập đoàn. Cho nên ba năm này, Diệp Minh Chiêu đã phụ trách những hạng mục quan trọng nhất của tập đoàn.

Bây giờ Diệp Minh Chiêu đột nhiên nghỉ việc muốn đi đóng phim, công việc của y phải bàn giao cho ba người làm mới xuể.

Mỗi vị bí thư phụ trách một bộ phận, kể cả vậy, ba bí thư đều cảm thấy bọn họ đã cố quá sức. Cái này làm bọ họ khiếp sợ khả năng làm việc của Diệp Minh Chiêu, một mình phụ trách nhiều việc như vậy, hơn nữa không hề có sơ hở. Về phương diện khác, mọi người cũng không hiểu Diệp Minh Chiêu đang làm tốt như vậy, sao lại đột nhiên từ chức?

Không chỉ có thân phận con nuôi nhà họ Diệp, một tinh anh nòng cốt của tập đoàn như vậy, cao tầng của tập đoàn cũng không níu kéo giữ người lại sao?

Liên tưởng đến biến cố gần đây của tập đoàn Diệp thị, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói.

Chỉ mất chưa tới một buổi sáng, tin tức Diệp Minh Chiêu từ chức đã lao nhanh như tên lửa truyền đi khắp nơi trong tập đoàn.

Những người ban đầu còn thấy Diệp Minh Chiêu tốt số hiện giờ đều thổn thức không thôi, trong lúc nhất thời lại bắt đầu đồng tình với Diệp Minh Chiêu.

"Quả nhiên là con nuôi, cuối cùng vẫn kém con ruột. Trợ lý Diệp ở tập đoàn mấy năm nay, tuy không phải là cúc cung tận tuỵ, nhưng cũng đã làm việc hết mình rồi mà? Vậy mà cứ thế từ chức mất? Có ai mà không hiểu chuyện gì xảy ra?"

"Trợ lý Diệp là người vô cùng tốt! Thiếu niên thiên tài, bằng cấp vừa cao, người lại vừa đẹp, tính cách còn rất tốt, mấy năm làm việc chung với cậu ấy, tôi chưa thấy cậu ấy tức giận lần nào."

"Còn không phải sao! Mấu chốt là người ta rất biết đảm đương, chưa bao giờ đội nồi cho người khác. Lần trước lão Lưu vô tình tính sai số liệu cứ thế mà đưa lên, may mà trợ lý Diệp kịp thời kiểm tra lại số liệu, bảo hắn nhanh chóng sửa lại. Bằng không đã lỗ lớn rồi."

"Hơn nữa trợ lý Diệp còn vô cùng cẩn thận. Mùa đông năm ngoái cha của tôi sinh bệnh nằm viện, tôi lo lắng cho bệnh tình của cha, không có tâm tư làm việc, trợ lý Diệp chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Không chỉ cho tôi nghỉ đông sớm, còn giúp tôi làm xong báo cáo. Báo cáo của cậu ấy làm vô cùng tốt, bài báo cáo đấy còn giúp tôi nhận được một khoản tiền thưởng nữa! Tôi muốn đưa số tiền thưởng đấy cho trợ lý Diệp, nhưng trợ lý Diệp từ chối. Còn dặn tôi phải mua nhiều đồ bổ, bồi bổ thân thể cha tôi."

"Nói vậy, trợ lý Diệp rất tốt. Tôi không hiểu, tại sao trợ lý Diệp lại từ chức. Cậu ấy thích Diệp thị như vậy mà."

"Thích có ích gì? Người tốt có ích gì? Năng lực tốt thì có ích gì? Cũng có thắng được quan hệ huyết thống đâu!"

"Lời này của cậu là ý gì? Chẳng lẽ thiếu gia thật còn có thể làm thay việc của trợ lý Diệp chắc?"

"Không thể nào? Tôi nghe nói hắn tốt nghiệp cấp hai xong liền bỏ học. Còn trợ lý Diệp là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa tài chính của trường đại học Tân Hải. Hắn có thể đảm nhiệm thay chức vụ của trợ lý Diệp? Chỉ sợ bàn tính là gì cũng không biết?"

"Sẽ không thể học."

"Cũng đúng. Người nhà Diệp, toàn bộ tập đoàn Diệp thị đều là của nhà Diệp. Chỉ cần chủ tịch Diệp cao hứng, một chức vụ trợ lý đã là gì? Đến cả chức tổng giám đốc, có khi muốn là có được. Cùng lắm thì cho hắn ngồi mát ăn bát vàng, việc nặng nhọc việc dơ bẩn thì cứ để chúng ta!"

Nói đến mức này, nhóm nhân viên bát quái đột nhiên im lặng, hai mặt nhìn nhau. Không ít người còn chưa nhìn thấy mặt của thiếu gia thật, đã sinh ra tâm lý chán ghét.

Này cũng không thể trách bọn họ. Trước kia thảo luận chuyện thiếu gia thật giả, cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý tò mò ân oán tình thù hào môn thế gia. Giống như ngồi uống trà thảo luận phim truyền hình sau khi xem, cho nên ai cũng đứng ở đỉnh cao đạo đức mà phê phán bình luận đủ kiểu, không hề cố kỵ vị con nuôi may mắn Diệp Minh Chiêu này cùng thiếu gia thật.

Chính là hiện tại, thiếu gia thật xuất hiện rất có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ, mọi người tất nhiên không thể lấy góc nhìn người ngoài cuộc thảo luận nữa.

Có điều suy nghĩ của những người này không liên quan đến Diệp Minh Chiêu y.

Rời khỏi tập đoàn Diệp thị, Diệp Minh Chiêu kéo hành lý, đi máy bay tới phố điện ảnh Hàng Châu. Trên đường đi đến sân bay, Diệp Minh Chiêu nhận được kịch bản bạn tốt Ngọc Minh Trạch gửi đến.

"Không phải chứ, cậu thật sự rời khỏi Diệp thị để đi làm diễn viên à?" Ngọc Minh Trạch nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được rối rắm hỏi ra.

Diệp Minh Chiêu đầu cũng không nâng, nhu thuận cười nói: "Không phải cậu nói tớ tới diễn cho cậu một vai sao? Thế nào, không muốn nữa?"

"Tất nhiên không phải!" Ngọc Minh Trạch khựng người, lớn tiếng nói: "Cậu nguyện ý tới đoàn làm phim tớ làm diễn viên, tớ cầu còn không được! Vậy nói rõ nhé, nam chính của bộ này, chính là dựa theo cậu mà làm ra. Cậu chính là linh cảm của tớ. Nếu không phải cậu vẫn luôn không muốn trở thành diễn viên, bộ phim này đã sớm làm xong rồi."

"Tớ chỉ cảm thấy, cậu thích tài chính như vậy, muốn giúp ba với anh trai cậu đưa tập đoàn Diệp thị tới đỉnh vinh quanh như vậy, hiện giờ lại đột nhiên từ chức, thậm chí không muốn làm về tài chính nữa, muốn chạy đi làm diễn viên......" Ngọc Minh Trạch hít sâu một hơi, nhìn chăm chú đôi mắt đen nhánh trong trẻo của Diệp Minh Chiêu, ngang nhiên hỏi: "Có phải vì Diệp Minh Dật đã trở lại không?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Diệp Minh Chiêu kinh ngạc cười khẽ, thuận miệng nói: "Không liên quan tới người khác, chỉ là tớ đột nhiên muốn đổi cách sống."

"Nói điêu!" Ngọc Minh Trạch không tin: "Cái cớ này đến trẻ con còn không tin. Nếu cậu muốn đi đóng phim đã sớm đi rồi, chứ sao không sớm không muộn, cố tình ngay lúc này hứng thú với diễn viên chứ? Còn không phải vì tam thiếu gia mới trở về nhà Diệp kia sao?"

"Không phải chứ, tớ thấy tức thay cậu, Diệp Minh Dật kia vì sao lại nhằm vào cậu? Lúc trước hắn bị bọn buôn người bắt cóc thì liên quan gì tới cậu? Lại không phải cậu bảo bọn buôn người làm! Sao hắn vừa tới đã đuổi cậu ra khỏi nhà Diệp rồi!"

"Nhiều năm như vậy, cậu vì muốn thật giỏi tài chính, nỗ lực bao nhiêu? Bốn năm đại học, chưa từng có một ngày ngủ quá sáu tiếng. Tất cả những điều này bọn tớ đều nhìn thấy. Chúng tớ đều tin chắc rằng sau này cậu sẽ trở thành người giao dịch chứng khoán giỏi nhất trong nước! Cũng tin tưởng cậu nhất định có thể phụ giúp ba và anh cậu đưa Diệp thị trở thành tập đoàn đứng đầu! Đây cũng là khát vọng lớn nhất của cậu mà? Dựa vào cái gì, hắn ta vừa tới cậu lại phải rời Diệp thị, rời khỏi Diệp gia, thậm chí công việc mình yêu thích nhất cũng không thể làm?"

"Cậu không nói tớ cũng biết, cậu chọn rời khỏi Diệp thị, không phải vì Diệp Minh Dật không đồng ý để cậu ở lại sao? Cậu còn giả bộ hứng thú với đóng phim, còn không phải lo lắng cậu còn ở lại Diệp thị một ngày, người bên ngoài sẽ nói lời không hay về Diệp gia sao?" Ngọc Minh Trạch càng nói thay Diệp Minh Chiêu càng thấy ấm ức: "Cậu lấy đại cục làm trọng, chiếu cố mặt mũi của mọi người, vậy ai sẽ suy nghĩ cho cậu đây?"

"Diệp Minh Dật hắn đúng là thiếu gia thật nhà Diệp, nhưng cậu cũng là được nhận nuôi mà! Mệnh hắn không tốt lại không phải do cậu, dựa vào cái gì muốn trút giận lên người cậu? Nếu hắn mặt đối mặt, quanh minh chính đại thể hiện được bản lĩnh của mình, tớ cũng phục hắn. Như bây giờ tính là cái gì?"

"Diệp Minh Dật cậu ta không xứng làm đàn ông?!"

Diệp Minh Chiêu lẳng lặng nghe bạn tốt phun xong, kiên nhẫn giải thích nói: "Các cậu đều hiểm lầm Diệp Minh Dật rồi. Anh ấy không nhằm vào tớ, là tớ tự mình rút lui khỏi Diệp thị."

Diệp Minh Chiêu nói thật. Đã biết được nguyên tác, y là thật sự không muốn ở lại Diệp thị. Cũng không phải giống Ngọc Minh Trạch đám bạn tốt của y nghĩ, sợ Sở Hành Dật nhắm vào y, sợ gây khó dễ cho Diệp gia mới rời đi. Mà là muốn thông qua việc này lấy lui làm tiến, đạt được lợi ích lớn hơn.

Y biết trong nguyên tác sau khi Sở Hành Dật vào tập đoàn, bằng kiến thức đã tích luỹ từ kiếp trước, tạo ra vô số thành tích, thành công xoay chuyển thành kiến của những nhân viên, bao gồm cả chủ tịch Diệp và các cao tầng của tập đoàn, cùng các đại cổ đông khác. Mà Diệp Minh Chiêu, trở thành đá kê chân để Sở Hành Dật từng bước dẫm lên đi tới đỉnh cao.

Sở Hành Dật dùng tới những kiến thức đời trước Diệp Minh Chiêu học được đem ra đối phó y, thành công lấy được sự tín nhiệm của người nhà Diệp với hắn. Nhưng sau lưng, Sở Hành Dật lại âm thầm tiết lộ cơ mật thương nghiệp của tập đoàn ra ngoài, dẫn tới đối thủ của Diệp thị liên tiếp ra chiêu đối phó Diệp thị. Mà hắn lại ngồi đục nước béo cò, không chỉ khiến tập đoàn Diệp thị phá sản, còn nuốt luôn cả đối thủ cạnh tranh của Diệp thị vào bụng.

Mà chuyện này, cũng là chuyện Diệp Minh Chiêu không thể chịu được. Y coi Diệp gia là chỗ dựa lớn nhất, coi người nhà Diệp như người thân ruột thịt, coi tập đoàn Diệp thị là sự nghiệp suốt đời để phấn đấu, y không cho phép bất cứ ai phá hoại nó, bao gồm cả tên thiên mệnh chi tử Sở Hành Dật.

Cho nên Diệp Minh Chiêu rời khỏi tập đoàn nhà họ Diệp, bề ngoài là không muốn tranh với Sở Hành Dật, không muốn làm người nhà Diệp khó xử, thực ra là đã âm thầm để lại tai mắt bản thân trong tập đoàn. Mục đích chính là giám sát chặt chẽ Sở Hành Dật, bắt được bằng chứng hắn ăn cây táo rào cây sung. Còn những việc như mua thuỷ quân bôi nhọ, châm ngòi ly gián, coi như là nhân tiện.

Y sẽ không chủ động nói xấu Sở Hành Dật, nhưng cũng sẽ không bao che những việc làm hắn. Đến nỗi vì sao mọi người có thể nhìn ra Sở Hành Dật chán ghét y, Diệp Minh Chiêu tỏ vẻ, mọi người đều nghĩ như vậy, y cũng không thể làm gì. Đại khái là địch ý của Sở Hành Dật đối với y quá rõ ràng đúng không!

Diệp Minh Chiêu chớp mắt, nụ cười trên mặt càng thâm sâu. Ngón tay thon dài gõ bìa mặt kịch bản, y cười tủm tỉm mở miệng: "Đừng nói mấy chuyện không vui này nữa. Nói chuyện đứng đắn, tớ cảm thấy nhân vật nam hai khá thú vị."

"A?" Ngọc Minh Trạch nháy mắt ngẩn ngơ: "Cậu muốn diễn phản diện?"
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip