Chương 6

Sở Thanh Dật rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, hắn ngạc nhiên nhìn điện thoại trong tay Diệp Minh Chiêu, hậu tri hậu giác: "Anh cố tình để tôi nói vậy đúng không? Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn châm ngòi ly gián quan hệ của nhà tôi với anh Hành Dật, đúng không? Anh quá độc ác."

Nhìn Sở Thanh Dật tức muốn hộc máu rít gào chửi rủa, Diệp Minh Chiêu bật cười.

18 năm trước, tập đoàn Diệp thị đang trong giai đoạn cấp tốc mở rộng. Lúc ấy có hai nhà có thể đối đầu cạnh tranh với nhà Diệp. Trong đó tập đoàn Hoa Vận có thế lực lớn nhất.

Vì muốn chiếm đóng thị trường, Diệp chủ tịch liên minh với một đối thủ cạnh tranh khác, đẩy tập đoàn Hoa Vận vào một cái hố. Lừa tập đoàn Hoa Vận cứ thế quăng tiền vào một hạng mục không đáy, cũng thừa dịp tập đoàn Hoa Vận tài chính đứt gãy, cố ý thả ra tin tức tập đoàn Hoa Vận sắp phá sản, khiến cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh. Diệp chủ tịch nhân cơ hội thu hết cổ phần của tập đoàn Hoa Vận vào tay, cuối cùng thành công thâu tóm cả tập đoàn Hoa Vận.

Người sáng lập ra tập đoàn Hoa Vận là Hoa Minh Lễ nhảy lầu tự sát. Hoa Minh Lễ có một người con gái là Hoa Nhuỵ vì muốn thay cha báo thù, thuê bọn buôn người bắt cóc đứa con mới vừa tròn ba tuổi của chủ tịch Diệp. Kỳ thật cô ta muốn bọn buôn người bắt luôn cả ba đứa trẻ, khiến chủ tịch Diệp tuyệt tôn tuyệt tự. Nhưng Diệp đại ca chỉ mới tám tuổi đầu óc lại quá nhạy bén. Có điều vào thời điểm mấu chốt, vẫn đoạt được Diệp Minh Dật đang nằm trong tay bảo mẫu.

Vụ bắt cóc vừa phát sinh, Diệp gia đã ngay lập tức báo công an. Cảnh sát trải qua nhiều cuộc điều tra, cuối cùng cũng tìm được manh mối về bọn buôn người, trong quá trình bắt giữ xảy ra sự cố —— bọn buôn người vì tránh né sự truy đuổi của cảnh sát, trên đường đèo lao ra khỏi thanh chắn, Minibus rớt xuống vách núi xe hủy người vong, ô tô nổ mạnh, thi thể của bọn buôn người cũng tan tành không còn nguyên vẹn. Manh mối về Diệp Minh Dật cũng đứt đoạn.

Bởi vì chuyện này liên quan đến một vài thủ đoạn không tiện lộ ra ánh sáng của chủ tịch Diệp. Những năm gần đây, chân tướng Diệp Minh Dật bị bắt cóc vẫn luôn bị Diệp gia che giấu. Bạn bè thân thích và đối tác làm ăn với Diệp gia sợ chọc phải điều cấm kỵ của chủ tịch Diệp, đều giữ kín như bưng chuyện này.

Như vậy vấn đề tới, Sở Thanh Dật chỉ là một tên nhóc mới rời vùng quê lên thành phố học, làm thế nào biết rõ chuyện 18 năm trước như vậy?

Diệp Minh Chiêu cười hì hì nhìn Sở Thanh Dật khẩn trương đến lông tóc dựng đứng, nhẹ giọng nói: "Nói thử xem, làm sao cậu biết chuyện này."

Không đợi Sở Thanh Dật kịp phản ứng, Diệp Minh Chiêu tiếp tục tra hỏi: "Nếu cậu đã sớm biết thân phận của Sở Hành Dật, vì sao không nói ra chân tướng sớm hơn một chút?"

"Sở Hành Dật được cha mẹ ruột nhận về, cả nhà các người thật sự vui mừng cho hắn sao?"

Sở Thanh Dật sắc mặt xanh mét: "Tôi không hiểu anh nói gì cả!"

"Hay là, cậu muốn đến Cục Cảnh Sát nói?" Diệp Minh Chiêu chống cằm, như suy tư gì đó đề nghị: "Vẫn là nói chuyện với luật sư tập đoàn Diệp thị đi?"

Sở Thanh Dật không nói. Trên mặt hiện ra vẻ chột dạ cùng ảo não.

Hắn ảo não cái gì? Ảo não vì không nên dễ dàng nói ra chân tướng như vậy?

Diệp Minh Chiêu rất hứng thú thưởng thức biểu cảm trên mặt Sở Thanh Dật đủ sắc màu như tranh, trong đầu lại chậm rãi nhớ lại nguyên tác.

Dựa theo nguyên tác, cha của Sở Thanh Dật là Sở Kiến Quốc nhặt được Sở Hành Dật rồi nuôi lớn, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là vì tên cầm đầu Hoa Nhuỵ thuê năm đó, chính là em trai của Sở Kiến Quốc - Sở Kiến Nghiệp.

18 năm trước, Sở Kiến Nghiệp vẫn luôn nói dối làm công bên ngoài đột nhiên ôm về một đứa trẻ, nửa đêm trở lại Sở gia.

Sở Kiến Quốc ban đầu tưởng đấy là con của Sở Kiến Nghiệp, sau đó nghe em trai nói mới biết được chân tướng.

Sau khi Hoa Nguỵ sai bọn buôn người bắt cóc Diệp Minh Dật, vốn ra lệnh giết chết đứa trẻ, để người nhà Diệp cũng cảm nhận được sự đau thương mất mát khi người thân ra đi. Nhưng Sở Kiến Nghiệp và bọn buôn người lại không muốn giết đứa trẻ, thêm vào đó cảnh sát điều tra gắt gao, Sở Kiến Nghiệp rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang đứa trẻ trốn về quê.

Sở Kiến Nghiệp tính lừa gạt Hoa Nhuỵ một khoản tiền, xong đưa đứa trẻ về Diệp gia, lại hốt thêm một khoản tiền thưởng nữa. Không nghĩ rằng hành tung hai người bại lộ, Sở Kiến Nghiệp cùng đồng loã trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, không cẩn thân lao đầu xe rơi khỏi vách núi, xác cũng không còn.

Thông qua tin tức trên TV biết được em trai lành ít dữ nhiều, Sở Kiến Quốc nhất thời không chấp nhận được. Giận dữ ném Diệp Minh Dật lên núi. Về sau lương tâm trỗi dậy, nửa đêm lại ôm đưa trẻ về. Trên đường về bị đồng hương nhận ra, Sở Kiến Quốc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói dối hắn nhặt được đứa trẻ này trên núi. Hắn thấy nó đáng thương, chuẩn bị nuôi đứa nhỏ.

Đây mới là nguyên nhân Sở Kiến Quốc nhặt được đứa trẻ, không lựa chọn báo công an. Hắn không dám báo công an, không dám để người ở dưới quê biết người em trai vẫn luôn nói dối làm công trên thành phố, thực ra chính là bọn buôn người.

Cho nên hắn chịu đựng oán khí trong lòng, căng da đầu nuôi lớn đầu sỏ gây tội hại chết em trai mình. Nhưng trong lòng hắn biết hắn chỉ đang giận chó đánh mèo Sở Hành Dật. Lương tâm cắn rứt, cũng không dám để Sở Hành Dật đi chịu chết. Cũng biết em trai chết không nên đổ trách nhiệm lên đầu đứa trẻ ba tuổi.

Nhưng là một người anh trai, hắn cũng không tính để Sở Hành Dật có thể sống yên ổn.

Cho nên hắn cố tình để Sở Hành Dật học hết cấp hai, lập tức lấy lý do gia cảnh khốn khó, buộc Sở Hành Dật phải bỏ học kiếm tiền nuôi gia đình.

Hắn muốn trả thù Diệp gia, vì em trai mình báo thù. Hắn muốn khiến thiên chi kiêu tử nhà Diệp trở thành bùn nhão, muốn để Diệp Minh Dật đầu sỏ gây tội này phải sống một cuộc đời ti tiện, ngày đêm giãy giụa trong vũng bùn lầy, một thân huyết nhục toàn bộ dành để nuôi dưỡng cả nhà Sở.

Hắn muốn Diệp Minh Dật cung phụng con trai mình vào đại học, chăm sóc hai vợ chồng bọn hắn đến già.

Đây là Sở Hành Dật nợ Sở gia nhà hắn.

Bí mật này vẫn luôn bị Sở Kiến Quốc giấu kín. Đời trước đến khi Sở Hành Dật ngoài ý muốn được Diệp gia nhận về, Sở Kiến Quốc cũng chưa để lộ ra nửa câu. Thậm chí còn bởi vì có ân dưỡng dục Sở Hành Dật, nhận được nhiều chỗ tốt từ Diệp gia.

Thẳng đến lúc Sở Hành Dật trọng sinh, vì trả thù Diệp gia và Diệp Minh Chiêu, Sở Hành Dật âm thầm tiếp xúc với thế lực thù địch nhà Diệp, trong lúc vô tình tra tới trên đầu Hoa Minh Lễ, lúc này mới ngoài ý muốn liên hệ tới Hoa Nhuỵ và bọn bắt cóc với nhà Sở.

Chỉ có điều, lúc đấy đã gần kết truyện.

Sau khi trọng sinh Sở Hành Dật thấy rõ gương mặt thật của Diệp gia, hoàn toàn đem Sở gia trở thành người thân duy nhất. Còn trời xui đất khiến được Sở Thanh Dật cứu vài lần.

Ân cứu mạng lại thêm ân dưỡng dục, biết được chân tướng Sở Hành Dật vẫn là không nhẫn tâm vạch trần Sở gia. Thậm chí sau khi Diệp gia phá sản, tiếp tục cùng Sở gia sống một đời sung túc. Chăm sóc vợ chồng Sở Kiến Quốc tới già, giúp Sở Thanh Dật trở thành đỉnh lưu giới giải trí, gả vào nhà hào môn.

Thật là cảm động trời đất mà!

Diệp Minh Chiêu mỉa mai cong khoé miệng. Một tên ngu xuẩn nhận giặc làm cha, vậy mà còn không biết xấu hổ muốn trả thù Diệp gia?

Diệp gia đối đãi hắn lạnh nhạt, nhưng cũng bảo đảm hắn sống một đời vô ưu vô lo, dạy dỗ hắn thành người tài đức vẹn toàn.

Sở dĩ Sở Hành Dật có thể lật đổ Diệp gia, còn không phải vì hắn trọng sinh sống lâu hơn người nhà Diệp mười mấy năm, được nhà Diệp dạy dỗ một phen rồi sao? Rồi lại ỷ vào trọng sinh, ỷ vào sự tín nhiệm của nhà Diệp đối với hắn, không chút lưu tình đem cơ mật thương mại trao vào tay kẻ thù Diệp gia?

Nhận giặc làm cha, không phân rõ thị phi. Nguyên tác nói Sở Hành Dật là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên sau khi bị người nhà Diệp phản bội mới toàn tâm toàn ý đối tốt với người nhà Sở.

Nhưng nếu để Sở Hành Dật sớm biết được, sở dĩ hắn lưu lạc đến kết cục thế kia, hoàn toàn là do người hắn luôn coi là cha làm ra, hắn còn giống như trong sách im lặng chịu thương chịu khó sao?

"Thật là quá thú vị." Diệp Minh Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Khuôn mặt y lưu luyến nhìn Sở Thanh Dật sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hận không thể quay về quá khứ tát mình một cái kia, trong đầu lại nhớ tới khuôn mặt đen ngòm của Sở Hành Dật.

Không phải muốn trả thù y sao, muốn khiến y trắng tay, bị bạn bè xa lánh, cửa nát nhà tan sao? Còn muốn nhìn y mất đi người nhà Diệp thân yêu nhất, đau đớn mà chết sao?

Vừa lúc, y cũng nghĩ vậy.

Diệp Minh Chiêu ý vị thâm trường mà cong khoé miệng, nếu Sở Hành Dật muốn chơi trò chơi báo thù, y đương nhiên sẽ bồi hắn chơi đến cùng!

Nhìn Sở Thanh Dật búng tay một cái, Diệp Minh Chiêu thiện ý nhắc nhở nói: "Nghĩ xong nên nói thế nào chưa?"

Không đợi Sở Thanh Dật mở miệng, Diệp Minh Chiêu hứng thú dâng trào mà nói: "Cậu ở đây chờ tôi một chút, đừng đi lung tung. Tôi đi vào thử cái vai diễn, xong việc tôi đưa cậu tới Diệp gia."

"Cậu nói nhớ anh Hành Dật của cậu lắm mà nhỉ? Tối nay tôi đưa cậu đi gặp hắn. Cậu có thể tận mắt chứng kiến hắn sống ở Diệp gia như nào, lại trực tiếp nói với hắn bí mật nhỏ của nhà Sở cậu, như vậy có phải rất vui không?"
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip