Chương 1: Làm sao lấy lòng Hàn Tiểu Tam (*)
Editor: Min (Sì pét sồ thanks em iu Đại Hoàng)
Chương 1: Làm sao lấy lòng Hàn Tiểu Tam (*)
Lý Miễn sắp chết.
Cậu bị người ta trói lại đâm cho một dao, rồi ném lại ở kho hàng chờ chết. Máu chảy đầy đất, nhìn tình hình thì dù hiện tại xe cứu hộ có tới thì cậu cũng tèo rồi.
Sau đó cậu nhìn thấy người bạn (xấu) tốt nhất của mình Hàn Trí Hằng tới phá tan cửa nhà kho, người nọ thấy cậu ngã trên vũng máu, liền bước nhanh tới. Sau khi thấy vết dao đâm rất sâu cùng với máu trào ra liên tục thì bắt đầu luống cuống, kế đó vội vàng quỳ gối bên cạnh rồi cầm máu cho cậu.
Dù có cố cứu tôi chăng nữa, thì anh cũng là người hiềm nghi lớn nhất trong chuyện mưu sát tôi! Ho khan hai cái, hộc máu, đúng là ngược.
"Không có chuyện gì đâu, họa hại di thiên niên (*), cậu không chết được đâu."
(*) Họa hại di thiên niên '祸害遗千年': Đủ cả câu này thì có hai vế 'Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên' – Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì lưu ngàn năm. Thế nên ở đây không biết là đang an ủi hay chửi nữa :v
Lại còn chọc tức tôi! Chính anh đã mưu sát tôi có đúng không!
Tuy rằng tôi cướp mất hợp đồng của anh, tìm đàn bà tới khiến anh bị bẫy badger game (*), thuê gái bao tới cưỡng hôn anh để anh bị truyền thông bôi đen, vu hãm (vu cáo hãm hại) anh là người đồng tính luyến ái, cướp vị hôn thê của anh, ở trong tiệc rượu hắt vang đỏ vào người anh ... Nhưng tội của tôi cũng không đáng chết mà!
(*) Gốc là '仙人跳' – một hành vi lừa đảo có tổ chức, thường là sẽ một người nữ lừa một người đàn ông, đến khi chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn ập vào nói là hai người thông dâm, ngoại tình ...
Nói xong cũng cảm thấy mình thật sự có chết cũng chưa hết tội là cái kiểu cảm giác gì.
"Có phải ... là anh không?" Lý Miễn gắng chút hơi tàn hỏi.
Nếu như là Hàn Trí Hằng muốn cậu chết, vậy cậu nhận, còn nếu không phải thì cậu có chết cũng không nhắm mắt!
"Cậu nói gì cơ? Đừng nói nữa, nghe thấy không? Xe cứu thương tới rồi, kiên trì vài phút nữa thôi, tôi sẽ bảo bọn họ phẫu thuật cho cậu ngay tại đây, cậu sẽ không có chuyện gì đâu!"
Không phải anh ta ... Nếu quả thật là Hàn Trí Hằng, vậy khẳng định hiện tại anh ta sẽ đang cười âm hiểm mà nhìn mình chết, đâu lại đi nói mấy lời vô ích này.
Lý Miễn thất vọng, chẳng phải như thế là đã chết còn không biết mình chết trong tay kẻ nào sao? Không cam lòng.
Hàn Trí Hằng thấy đồng tử màu đen trong mắt Lý Miễn càng ngày càng mờ đi, trong lòng cảm thấy rất khổ sở.
Người này đã đào biết bao nhiêu là hố hại mình, mặc dù bản thân hắn cũng hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi, hai năm trước bọn họ cũng đã triệt để cắt đứt quan hệ cả đời cũng không qua lại với nhau nữa. Nhưng nhìn thấy cậu thực sự sắp chết, những ân oán kia dần trở nên phai nhạt, dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Miễn lại chết như vậy.
Lý Miễn nhìn thấy một Hàn Trí Hằng trước giờ luôn vô cùng kiêu ngạo (*) vậy mà lúc này viền mắt lại đỏ ửng, tay cũng run run kiểm tra hô hấp của cậu, Lý Miễn hối hận rồi.
(*) Gốc là '拽的二五八万' là một cụm từ lóng.
Hàn Trí Hằng đang đau buồn.
Bản thân cậu hại hắn nhiều như vậy, hắn lại chẳng tính toán hiềm khích trước đây mà đau lòng vì mình, còn cùng cậu trải qua những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Hàn Trí Hằng quả là một người rất tốt.
Nếu như có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa thì tốt, cậu nhất định sẽ không tìm trăm phương ngàn kế hãm hại Hàn Trí Hằng, bôi nhọ Hàn Trí Hằng. Cậu nhất định sẽ làm bạn bè tốt với Hàn Trí Hằng, tốt với nhau cả đời.
Thật muốn nói một câu xin lỗi với hắn.
Thế nhưng chẳng còn sức lực nữa ...
Lý Miễn cảm thấy cả mặt và bụng của mình đều đau đớn vô cùng.
Chuyện này không đúng, đau bụng thì cậu còn có thể giải thích được, vì cậu bị đâm một nhát ở đó, thế nhưng mặt vì sao cũng đau, thậm chí lại còn nóng hầm hập như bị sưng lên nữa.
Cậu đưa tay sờ một cái, không chỉ là bị sưng, sờ còn nhẵn nhẵn cứng cứng, sưng thành cái bánh bao luôn, trên mặt dán cả băng cá nhân.
Mở mắt ra, thấy rõ người trước mặt, cậu liền bật khóc.
"Mẹ! Mẹ ... mẹ, con còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại mẹ được nữa." Lý Miễn ôm mẹ mình – Trương Cầm khóc lớn.
Cậu đúng là có mạng lớn mà, được cứu về rồi! Hàn Trí Hằng không lừa cậu, quả thật là họa hại di thiên niên mà!
Trương Cầm vỗ vỗ đầu con trai, thở dài, bà giảng giải: "Tiểu Miễn, chuyện này vốn là con sai, con nói xem bao nhiêu người con gái như vậy thì con không muốn, lại cứ muốn đoạt người từ cậu ba nhà họ Hàn, rồi lại còn muốn ra oai trước mặt người ta, nó cũng nể vào quan hệ của hai gia đình mà không nặng tay với con đấy. Chuyện lần này coi như quên đi, con đừng đối nghịch với thằng bé ấy nữa, phải ngoan ngoãn đó."
Lý Miễn sửng sốt, đẩy mẹ mình ra.
Tại sao mấy lời này lại quen tai như thế.
Cậu ngẫm lại, đúng là đã từng nghe qua rồi.
A! Đúng rồi! Là hai năm trước, chính là lần Hàn Trí Hằng quyết định cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu đã dẫn bạn gái mình cướp được tới để diễu võ giương oai, bị Hàn Trí Hằng cầm theo súng đuổi theo suốt hai con phố, sau đó cậu bị đánh một cái bằng báng súng, còn bị hắn thụi một cú vào bụng, lần ấy suýt chút nữa là đã hủy dung của cậu rồi.
"Mẹ, Hàn Trí Hằng đâu?"
"Nó bị anh cả nhốt lại rồi, con cùng đừng ầm ĩ lên với nó nữa, nghe mẹ một câu, được không?"
Lý Miễn ù ù cạc cạc.
Cậu kéo áo ngủ lên, nhìn một hồi lâu, ngoại trừ phần bụng bị thâm đen một mảng thì những chỗ khác đều bình thường.
"Mẹ, vết dao đâm của con ở đâu?"
"Làm gì có vết dao đâm, thằng bé có lấy dao đâm con đâu, con đừng có đang yên đang lành lại làm loạn cả lên."
Ban đầu quan hệ giữa hai nhà Lý Hàn vô cùng tốt đẹp, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, con trai nhà mình lại cứ chuyên môn tìm tới Hàn Trí Hằng để kiếm chuyện, khiến cho hai nhà bây giờ gặp nhau cũng thấy lúng túng.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Muốn gọi điện hỏi một chút, lúc cầm điện thoại lên cậu lại ngây ngẩn cả người, đây là cái điện thoại mà cậu đã không còn nhớ mình dùng từ cách đây bao lâu rồi, tại sao giờ lại nằm ở trong tay cậu?
Lý Miễn ngẩn người, trong đầu khẽ lóe lên một suy nghĩ, cậu đột nhiên mở điện thoại lên, đọc lịch sử trò chuyện, cả ghi chép ngày tháng, sau đó thì nghệt cả mặt.
"Mẹ!"
"Làm sao vậy Tiểu Miễn."
"Mẹ! Mẹ ơi!"
"Mẹ đây, con làm sao thế?"
"Mẹ ơi ____ !!"
Làm trong nhà náo loạn cả lên đến gà bay trứng vỡ, một ngày sau cuối cùng Lý Miễn cũng đã hiểu rõ đồng thời tiếp nhận mọi chuyện, cậu sống lại lần nữa rồi.
Ông đây đã trở về!
Thế nhưng niềm vui sướng được sống lại của cậu trong nháy mắt đã tan biến vì tình hình thực tế, giữa cậu và Hàn Trí Hằng đã phát sinh ra cuộc mâu thuẫn cuối cùng kia, chẳng có cách nào hòa giải.
Nói cách khác, viễn cảnh hòa hảo giữa hai người cũng không thể diễn ra!
Nếu như cậu nhớ không nhầm, hai năm trước khi cậu chết, cũng là khoảng thời gian mà cậu cướp vị hôn thê của Hàn Trí Hằng, từ đó trở đi Hàn Trí Hằng có nhìn thấy cậu cũng chẳng thèm phản ứng, mỗi lần gặp mặt đều nhìn cậu như nhìn một con rệp.
Cậu cũng chẳng thể bẫy Hàn Trí Hằng được thêm lần nào nữa.
"Ôi ôi, vì sao lại xui xẻo như này, đã cho mình sống lại thì sao lại không dứt khoát cho mình sống lại sớm thêm chút nữa, đem ném mình luôn vào bụng mẹ cũng được mà, như bây giờ là thế quái nào chứ hả!!!"
"Hàn Trí Hằng cậu còn có thể tha thứ cho tôi không!"
"Hàn Trí Hằng _____ tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu _____!!"
Quản gia ở tầng dưới cũng đã quen với mấy mưu đồ đen tối của cậu chủ, rất bình tĩnh mà chỉ thị người hầu chuẩn bị cơm tối, cũng mặc niệm cho cậu ba đáng thương nhà họ Hàn, cậu ba nhà ấy chắc là lại phải chịu xui xẻo rồi.
Chuyện bị kẻ khác bắt cóc rồi giết hai năm sau mới xảy ra, không cần vội vàng cứ từ từ điều tra cũng được, không chừng bây giờ kẻ muốn làm hại cậu vẫn còn chưa chuẩn bị ra tay, cậu cũng muốn xem xem kẻ nào mà lại dám to gan như vậy, dám đánh chủ ý lên cậu. Cậu mà phát hiện ra kẻ ấy, nhất định sẽ phải cắt của quý và trứng của tên đó rồi nấu thành canh cho chó ngay trước mặt mọi người.
Việc cấp bách bây giờ chính là hàn gắn tình hữu nghị đã tan vỡ với Hàn Trí Hằng, dù sao thì chuyện của công ty cậu cũng chẳng xen tay vào được, có thể bớt ngủ gật trong lúc họp đã chính là toàn bộ yêu cầu của ba đối với cậu rồi, cậu có thể chuyên tâm đi sửa lại lỗi lầm ...
Lý Miễn yên lặng thắp cho mình một ngọn nến, cậu thấy chuyện này còn khó hơn cả đi điều tra hung thủ.
Mối quan hệ này chính mình làm rạn nứt, giờ lại tự mình đi hàn gắn, vậy thể diện của Lý thiếu còn ở chỗ nào nữa?
Nhưng vừa nghĩ lại trước lúc mình chết, Hàn Trí Hằng đã có dáng vẻ đau lòng muốn chết (?) thì liền cảm thấy vô cùng cảm động, vô cùng muốn hòa hảo với hắn, vô cùng muốn lại được chơi chung với hắn.
Mâu thuẫn ban đầu của hai người chính là vì Hàn Trí Hằng đã cướp mất cô gái mà cậu vừa ý, thực ra cậu và cái cô đó bát tự hoàn toàn chả hợp nhau chút nào, mà cái cô đó cũng chả thích cậu.
Lúc cậu bắt gian hai người đó tại trận, Hàn Trí Hằng nói rằng là cô ta tự trèo lên giường hắn, nhưng một Lý Miễn đang tức giận khi ấy làm sao lại tin được, bị chụp nón xanh lên đầu, nếu mà cậu không báo thù thì làm gì còn thể diện của nhà họ Lý nữa.
Vì vậy cậu đã sử dụng các mối quan hệ để giở thủ đoạn, cướp hợp đồng mười phần chắc chín từ trong tay Hàn Trí Hằng về bên mình. Có lẽ là Hàn Trí Hằng còn cảm thấy hơi áy náy, cũng không tìm cậu gây khó dễ. Lý Miễn thấy Hàn Trí Hằng không có động tĩnh gì thì càng giận, liền tìm ngay một người phụ nữ với big boob tới quyến rũ Hàn Trí Hằng, ngay lúc hai người đó lên giường với nhau thì cậu len lén lấy thẻ khóa phòng rồi đưa một người đàn ông vào đi bắt hai kẻ thông dâm, tạo thành một bẫy badger game.
Tuy rằng sau này Hàn Trí Hằng biết là cậu làm thì cũng chẳng tính sổ với cậu, nhưng Lý Miễn không ưa cái kiểu gương mặt cao ngạo 'Tôi nhìn ai cũng chẳng thuận mắt, tôi lười so đo tính toán với cậu' của Hàn Trí Hằng, nên liền âm thầm thề rằng mình nhất định phải chỉnh hắn tới bến.
Hơn nữa rõ ràng Hàn Trí Hằng chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi, lại luôn luôn được mọi người khen cái gì mà "Thận trọng, thành thục, có triển vọng", đáng giận hơn chính là hắn còn cao hơn mình phân nửa cái đầu đẹp trai một cách đẳng cấp.
Vì vậy liền tạo thành bi kịch.
Kế đó cậu tìm một gái bao tới cưỡng hôn Hàn Trí Hằng ngay trước mặt truyền thông, rồi tìm một MB lên giường với Hàn Trí Hằng, còn mật báo với anh cả của hắn, khiến anh cả hiểu lầm hắn là gay liền đánh cho hắn ngu người luôn. Sau đấy cậu nghe được tin Hàn Trí Hằng chuẩn bị đính hôn, nên đã cướp luôn cái vị hôn thê chẳng biết thật giả kia về tay ...
Cuối cùng cậu hại cho Hàn Trí Hằng – một người ngày thường mỗi bước đi không hề sai chút nào thành một kẻ đầu tóc thì lộn xộn quần áo xộc xệch cầm theo súng lao tới, không quản hình tượng mà liều mạng đuổi theo cậu suốt hai con phố, vừa quát vừa mắng chửi thề rằng nhất định phải đánh chết cậu.
Hồi tưởng lại, thật sự là cậu đã gây ra quá nhiều tội ác ...
Thật muốn lấy dao ra đâm mình thành cái sàng mà ...
Giờ nghĩ lại, cái cô nàng mà cậu bị cướp mất ấy trông cũng rất phóng túng, cái chuyện như chủ động bò lên giường của Hàn Trí Hằng cũng không phải là không thể tin, hơn nữa cậu và cô ta cũng chẳng thề non hẹn biển gì, cô ta có tới với người khác cũng là điều hết sức bình thường ...
Được rồi, lúc đó mình bị sự tức giận làm cho phát điên rồi mới nghĩ thành 'bị bạn thân phản bội, bị bạn thân đội mũ xanh, bị bạn thân coi thường'.
Phải làm sao đây?
Hay đi quỳ xuống nhận lỗi với Hàn Trí Hằng!
Nhưng mà có thể dự đoán trước được, Hàn Trí Hằng nhất định sẽ dùng cái chân dài của hắn mà đạp cậu một cái lăn lông lốc, sau đó là hai chân sẽ hung hăng dẫm qua.
Thế giới này đúng là tàn khốc mà.
Thế giới này quá vô tình vô liêm sỉ vô cớ gây rối với cậu mà.
Cậu quá thất vọng về cái thế giới này.
Lúc Trương Cầm mang cháo lên cho Lý Miễn, bà thấy con trai mình đang âu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con trai, con đừng có nghĩ luẩn quẩn mấy thứ linh tinh trong đầu nữa, chuyện con bị cậu ba nhà họ Hàn đánh, trừ hai người bọn con, còn cũng chỉ có mẹ và anh cả nhà họ biết, không hề mất chút thể diện nào hết, đừng nghĩ mãi mấy chuyện đấy nữa."
"Con không muốn thể diện, con muốn Hàn Trí Hằng."
Tay Trương Cầm run lên một cái, bát cháo suýt chút nữa là rơi xuống đất, bà vẫn biết con trai mình tùy hứng, thế nhưng bản chất không phải là đứa xấu xa, cơ mà cứ làm náo loạn lên thế này thì khó tránh khỏi việc sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Tiểu Miễn à, con đừng làm loạn lên nữa, lần này người ta chỉ có lấy súng để đánh con một chút thôi, nhỡ đâu lần sau là nổ súng với con thì phải làm sao? Mẹ con lớn tuổi rồi cũng không thể sinh tiếp được nữa, con để mẹ bớt lo lắng đi, đừng có đi gây sự với thằng nhóc Hàn Trí Hằng nữa, được không?" Nói rồi viền mắt bà cũng đỏ cả lên.
Lý Miễn ghét bỏ nhìn mẹ mình, đã lớn tuổi vậy rồi mà còn sinh với đẻ cái gì, dù mẹ có muốn sinh ba con chưa chắc đã làm được.
"Mẹ," Lý Miễn lại bắt đầu làu nhàu, "Ai nói con muốn náo loạn với Hàn Trí Hằng, con chỉ muốn tới xin lỗi anh ta thôi, con muốn trở về làm bạn tốt với anh ta."
Vừa nghe con trai nói như thế, trong lòng Trương Cầm lại càng ngờ vực, không biết thằng con trai nhà mình lại đang tính toán cái gì đây.
Lý Miễn bắt đầu ngồi trước máy tính, tạo một văn bản, ghi một cái tên chói lọi gọi là [Làm sao để lấy lòng Hàn Trí Hằng], rồi trầm tư suy nghĩ lại những thứ Hàn Trí Hằng thích mà cậu còn có thể nhớ được ghi thành một danh sách.
Không liệt kê ra thì không biết được, hóa ra cậu hiểu rất rõ hàn Trí Hằng, cái gì đối phương thích và không thích, cái gì có thể được cái gì không cậu đều rõ ràng cả.
Tuy rằng không biết bây giờ Hàn Trí Hằng có còn như trước kia không nữa.
Cậu không tin mình cung cúc lấy lòng Hàn Trí Hằng mà hắn vẫn có thể coi như không thấy cậu?
Cậu đem in tờ danh sách ra, gấp hai gấp ba lại rồi vui vui vẻ vẻ nhét vào ví.
Hứ, gia đây đã có bản lĩnh chọc cho tên Hàn tiểu tam xù lông thì cũng có bản lĩnh dỗ dành được hắn.
Một ngày không dỗ được thì dỗ một năm, một năm mà vẫn chưa dỗ được thì dỗ hai năm, dù sao cậu cũng chẳng có việc gì khác để là, vừa hay đang rảnh.
Hết chương 1.
(*) Tại sao lại gọi là Hàn Tiểu Tam - Vì công là con thứ 3 trong nhà, và cũng là 'tiểu tam' trong mối tình chết yểu của bạn Lý Tiểu Miễn =))))
Nên bạn nhỏ Lý Tiểu Miễn mới gọi là Hàn Tiểu Tam =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip