Chương 4: Chiêu thứ nhất: Tặng siêu xe

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 4: Chiêu thứ nhất: Tặng siêu xe

Ngày hôm sau, Lý Miễn thuận lợi ký được hợp đồng, dựa theo khoản tiền lời trong vụ lần này, cậu có thể trích phần trăm từ chỗ ông già khoảng tám vạn, tiêu pha cũng có thể thoải mái hơn.

Trả tiền cho cậu 'vịt con' đã có biểu hiện cực kỳ tốt xong, Lý Miễn tâm trạng vui sướng trở lại thành phố D.

Buổi tối gọi Hàn Trí Hằng đi uống rượu vậy.

Lý Miễn gọi điện cho Hàn Trí Hằng, chuông báo mới vang lên hai tiếng đã bị cúp, cậu lại đổi sang số điện thoại khác của Hàn Trí Hằng gọi tiếp, lần này mới chuông báo mới vang một tiếng đã bị cúp.

Lý Miễn không từ bỏ, gọi điện cho thư ký của Hàn Trí Hằng.

"Hướng Tiểu Tĩnh! Cô chuyển điện thoại cho Hàn Trí Hằng ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi tới quầy lễ tân của công ty các người đấy!"

Thư ký Hướng - thực chất trong lòng rất hy vọng quầy lễ tân nhận được cuộc điện thoại này - hiện tại đang đang gõ cửa phòng làm việc của sếp, tiến vào đưa di động cho hắn.

"Rốt cuộc cậu có việc gì?" Hàn Trí Hằng mất kiên nhẫn nói.

"Tối nay tôi muốn mời anh uống rượu, anh tới nha, tôi mới giúp ông già ký được một bản hợp đồng."

"Không đi, còn chuyện gì khác không?"

"Trí Hằng, sao anh lại nhỏ nhen như thế, tha thứ cho tôi đi mà?"

"Tội của cậu không thể tha thứ."

"Nhưng tôi cũng đâu đáng chết."

"Giết người mà không phạm pháp thì cậu đã chết cả tám trăm lần rồi."

"Huhu, Trí Hằng..."

Nghe tiếng Lý Miễn lại bắt đầu giả khóc, Hàn Trí Hằng cúp điện thoại, khóe mắt chợt liếc thấy cặp mắt kính lóe sáng của thư ký Hướng.

"Số điện thoại của cô, cả Tiểu Đổng nữa, đổi hết đi cho tôi."

"Sếp à, đây đã là lần đổi thứ ba trong năm nay rồi."

"Tôi muốn hỏi, cô cậu có biết vì sao Lý Miễn biết được số điện thoại của mọi người hết lần này tới lần khác không? Trong công ty tôi có gián điệp hả?" Hàn Trí Hằng thiếu điều vỗ bàn cái bốp.

"Vâng, thưa sếp." Thư ký Hướng lặng lẽ đổi chủ đề, rồi dẫm trên đôi giày cao gót rời khỏi phòng làm việc.

Một lần nữa bước chân vào quán bar Lục Đảo, Lý Miễn có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Bởi vì một năm sau, cũng chính là một năm trước khi cậu sống lại, quán bar này đã bị niêm phong vì tội kinh doanh thân xác bất hợp pháp.

Thực chất là boss sau màn lụi bại, nơi này không còn ai chống lưng nữa.

Cậu rất thích bầu không khí của nơi này, cũng không cảm thấy cái gì gọi là 'kinh doanh thân xác bất hợp pháp' cả, chẳng lẽ uống rượu rồi cùng nhau làm chút 'chuyện xấu' không phải rất bình thường sao? Được gặp lại anh em hai năm trước, Lý Miễn không tránh khỏi kích động, âm thầm nén xuống kích động muốn ôm người nọ một cái, chỉ lên tiếng chào hỏi như bình thường.

"Cậu Lý, dạo này tiền bạc không eo hẹp nữa hả?" Thẩm Hiếu Thiên - một trong những tên hồ bằng cẩu hữu của cậu, hỏi.

"Bây giờ tui có bản lĩnh rồi, sau này sẽ tiền tài như nước."

"Ai tin cơ chứ, định bữa nào có rượu bữa đấy say phỏng," Nói rồi người nọ đẩy ly rượu qua cho cậu, "Uống đi, anh mời cậu."

Lý Miễn cũng không khách sáo, nhấc lên uống một hớp.

Lý Miễn chớp mắt ngó quanh quất, "Đợt này tôi không tới, chỗ anh hết người đẹp rồi à."

"Không phải cậu mới cướp được người phụ nữ của cậu ba Hàn đấy sao, nhanh vậy đã chán rồi?"

Lý Miễn bị sặc một cái, "Đừng nhắc đến chuyện này được không, mất hết cả hứng."

"Sao lại không nhắc?" Thẩm Hiếu Thiên ngạc nhiên, "Không phải cậu thích nhất chúng ta tụ tập nói xấu anh ta à?"

"Ặc..." Lý Miễn ấp úng nói, "Thôi đừng, anh ta cũng không có gì không tốt."

Thẩm Hiếu Thiên nhả ra một ngụm khói, nói: "Người mắt sáng đều biết anh ta không tồi, chỉ là tính tình hơi khó chịu. Nhưng trước giờ cậu có bao giờ công nhận anh ta tốt đâu, sao lại đổi tính rồi?"

"Ôi chao, chuyện này nói ra dài lắm, tóm lại giờ tui đang muốn làm lành với anh ta."

Thẩm Hiếu Thiên ngẫm nghĩ, sau đó đột nhiên nở nụ cười rất đểu: "Tôi biết rồi! Cậu lại có cái chủ ý thối nát gì rồi, đúng không?"

Lý Miễn muốn khóc, cậu là cái đứa xấu xa như vậy à?

Cả thế giới đều cho rằng cậu sẽ không hòa giải với Hàn Trí Hằng?

Con đường cầu hòa của cậu rốt cuộc gian nan trắc trở đến mức nào hả?

Để thể hiện thành ý của mình, Lý Miễn kể chuyện tặng xe cho ông bạn nghe.

Mới đầu Thẩm Hiếu Thiên còn cảm thấy khó tin, đây tuyệt đối không thể là chuyện Lý Miễn có thể làm ra, nhưng khi nghe đến đoạn Lý Miễn tặng con xe Cherry, nụ cười đểu lại nhếch lên, anh ta vỗ vai Lý Miễn, nói vô cùng tự tin: "Không phải cậu muốn anh ta nhận xe cậu tặng sao, để anh bày cho cậu cách này!"

Hai mắt Lý Miễn sáng bừng: "Cách gì?"

"Không phải cậu muốn khiến anh ta xấu mặt trước đám đông à, tôi nhớ là bữa tiệc từ thiện nửa tháng sau cậu ba Hàn cũng tham gia, đến lúc đó anh đây sẽ dẫn theo mấy người tới vây xem, cậu mang xe ra tặng anh ta ngay tại bữa tiệc, nói nếu anh ta không nhận cậu sẽ đập, chẳng lẽ anh ta còn dám không nhận?"

"Tôi nói muốn anh ta xấu mặt hồi nào??" Lý Miễn giật mình.

"Cậu tặng anh ta con xe nát không phải nhằm mục đích này sao?" Thẩm Hiếu Thiên hiển nhiên không tin, con xe kia chắc chắn có ý châm biếm giá trị con người của Hàn Trí Hằng.

"Cái đám... không có mắt nhìn!" Chiếc xe kia rõ ràng rất ổn! Giá cả ổn, kiểu dáng ổn, cậu rất thích!

Có điều, mượn dịp tiệc rượu từ thiện để tặng xe, mục đích tặng xe của cậu chắc chắn cũng có thể thực hiện được, chỉ là không cần đám Thẩm Hiếu Thiên giúp sức, Lý Miễn đã nghĩ được một ý tưởng hay.

Nửa tháng sau, tại buổi tiếc rượu từ thiện, Lý Miễn mặc một thân tây trang thẳng thớm đã hấp dẫn không ít ánh nhìn của những khách mời tới dự tiệc.

Nhưng cậu hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt nội hàm nóng rực ấy, chỉ một mực nhìn về phía Hàn Trí Hằng.

Hàn Trí Hằng đang nói chuyện với người ta.

Hàn Trí Hằng cầm ly rượu.

Hàn Trí Hằng đuổi đi mấy người phụ nữ có ý đồ với hắn.

Hàn Trí Hằng mệt rồi, muốn tới một góc yên tĩnh nghỉ ngơi.

Cơ hội tốt!

Lý Miễn nắm chặt chiếc chìa khóa xe cậu chuẩn bị tặng cho Hàn Trí Hằng trong túi, cất bước về phía hắn.

"Trí Hằng."

Hàn Trí Hằng liếc mắt một cái, cầm ly rượu lắc lắc, không thèm để ý cậu. Tên nhóc Lý Miễn tại họa thế mà lại cắt đầu ba phân, đúng là hết hồn.

"Trí Hằng, anh chàng mặc vest xám sơ mi xanh đeo cà vạt sọc vừa bắt chuyện với cậu kia là ai thế, sao tôi chưa thấy cậu ta bao giờ."

"Không quen biết."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Trí Hằng, anh nói chuyện tử tế với tôi đi mà."

Hàn Trí Hằng đã tự thề sẽ không có bất cứ qua lại gì với Lý Miễn nữa, hắn cảm thấy tối nay mình đã đủ nhân từ với cậu ta rồi, vì hiện trường buổi tiệc đông khách, hắn không muốn mọi người phải xấu hổ nên mới miễn cưỡng đáp lại cậu ta, vậy mà thằng nhóc này còn không biết chừng mực?

Thấy Hàn Trí Hằng không đoái hoài đến mình, Lý Miễn bèn đi thẳng vào chủ đề, "Trí Hằng nè, anh nhận lấy chiếc xe tui tặng anh nha? Anh không phải sợ tui động tay động chân gì, cứ mang về để tích bụi trong gara cũng được, không cần dùng, nha? Anh xem anh còn làm từ thiện mà, không nên lãng phí như vậy, ít nhiều gì nó cũng là hơn hai vạn tệ."

Nói rồi, Lý Miễn nhét chìa khóa xe vào ngực Hàn Trí Hằng.

Hàn Trí Hằng giật mình, mí mắt giật giật, có cảm giác như đây khúc nhạc đệm trước khi chuyện tồi tệ xảy ra.

Hắn nghiêm mặt nói: "Cầm về!"

"Anh mà không nhận tôi sẽ làm ầm ĩ ở đây đấy, dù sao tôi cũng chẳng sợ mất mặt."

Hàn Trí Hằng là người ham thể diện, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận, hắn sợ mình không gánh nổi hậu quả, kiên quyết trả lại chìa khóa cho Lý Miễn.

Hai người đẩy tới đẩy lui, đều quên mất một tay Hàn Trí Hằng còn cầm ly rượu, nước rượu đang có xu hướng nghiêng sánh ra ngoài.

"Ối..." Người kêu lên là Lý Miễn, nhưng cậu đã nhanh chóng hạ thấp giọng tránh để những người khác chú ý tới phía này.

Hàn Trí Hằng nhìn người vì muốn cản rượu giúp mình mà không cẩn thận ngã ngồi lên người mình, hắn nhíu mày.

"Cậu làm cái gì vậy!" Hàn Trí Hằng gằn giọng.

"Chỉ kêu anh nhận cái chìa khóa thôi, làm gì mà anh phải coi như ma túy thế!" Lý Miễn vơ khăn giấy lau nước rượu trên người, oán giận nói.

"Cậu đứng dậy."

"Anh nhận chìa khóa xe đi!"

"Cậu mua con xe nát kia tặng tôi làm gì! Định bôi xấu tôi sao? Hay là có tiền mà không biết phải tiêu vào đâu?"

"Tôi chỉ muốn khiến anh vui vẻ thôi mà! Anh không nhận tôi sẽ không đứng lên!" Chủ ý này của Lý Miễn không tồi, Hàn Trí Hằng vẫn còn đang đội cái mũ đồng tính, chắc chắn không dám để cậu tiếp tục ngồi trên đùi mình lâu.

Hàn Trí Hằng lửa giận ngập đầu mà không dám bộc phát, hắn hung hăng giật lấy chiếc chìa khóa xe trong tay Lý Miễn, rồi thẳng tay nhét vào túi như trút giận.

Lý Miễn cao hứng phấn chấn đứng dậy, "Nhận sớm không phải tốt rồi sao, lại còn để tôi bị dính rượu ướt cả người, quà này anh không thể cứ nhận không như vậy, anh phải xóa bỏ một chuyện xấu ngày trước tôi làm với anh đó!"

Lý Miễn tung tẩy khẽ ngâm nga rời đi, để lại Hàn Trí Hằng một đầu đầy sương mù.

Lý Miễn vào phòng vệ sinh xử lý nước rượu dính trên người, chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn thì không thấy ai.

Cậu không quan tâm, tiếp tục vừa ngâm nga vừa lau lau vạt áo, sau đó cảm giác bị nhìn trộm càng rõ ràng hơn.

Cậu bị theo dõi? Là ai? Cậu xoay người định đi kiếm cái kẻ theo dõi mình, chợt bị một người nắm lấy cổ tay mạnh mẽ kéo đi, sau đó đầu va phải lồng ngực cứng rắn của người phía trước.

Vốn cậu còn định hỏi là kẻ nào to gan dám làm hỏng tạo hình tóc (?) của cậu, lại còn dám úp mặt cậu lên tây trang lạnh băng, nhưng mùi hương quen thuộc ập tới cùng với đôi giày dưới chân người nọ làm cậu đoán được, hình như là Hàn Trí Hằng.

"Hàn Trí Hằng?"

"Đừng ngẩng đầu." Hàn Trí Hằng thấp giọng nói, "Lát nữa sẽ giải thích với cậu, con xe nát của cậu đang đậu ở đâu?"

"Anh định lái thật đấy à? Ha ha, may mà hôm nay tui kêu người mang nó tới, đang ở tầng hai."

Cậu bị Hàn Trí Hằng đè đầu dẫn đi tìm con Cherry kia.

Hàn Trí Hằng nhét Lý Miễn vào trong xe, tự hắn cũng lập tức mở cửa ngồi vào ghế lái, không dám ngẩng cao đầu sợ bị đụng nóc xe.

"Ban nãy có phóng viên đi theo." Lái xe đi được một đoạn dài, Hàn Trí Hằng mới mở miệng nói.

"Thế anh kéo tôi theo làm gì?" Lý Miễn tự thắt dây an toàn cho mình, cũng may cậu thắt kịp thời, vì ngay sau đó Hàn Trí Hằng phanh xe gấp, mặt cậu suýt nữa thì bổ nhào về trước, "Oái, mưu sát!"

Thấy phía sau không có xe, Hàn Trí Hằng cho xe dừng lại.

"Phóng viên kia có phải do cậu tìm không?" Hàn Trí Hằng chất vấn.

"Tôi tìm tới làm gì?" Lý Miễn nghi hoặc.

"Lúc cậu ngồi trên đùi tôi, chắc chắn đã bị gã đó chụp được rồi, ban nãy tên đó theo cậu vào nhà vệ sinh chính là vì muốn chụp rõ chính diện khuôn mặt cậu." Nếu không phải ban nãy gã phóng viên kia đi theo Lý Miễn, hình như định công khai luôn cả khuôn mặt cậu, có lẽ hắn đã hoài nghi chuyện này là do Lý Miễn gây ra.

"Hả?" Lý Miễn suýt thì nhảy dựng lên, "Là tên nào thiếu đạo đức như vậy, chụp hình chúng ta làm gì!"

Hàn Trí Hằng cười lạnh: "Còn không phải chuyện tốt cậu làm, nói tôi là đồng tính sao? Cảnh ban nãy cậu ngồi trên đùi tôi bị chụp lại được, khẳng định sẽ là tiêu đề báo ngày mai!"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip